Chap 1: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, trời trong xanh. Seungcheol vẫn đi làm như thường lệ. Cậu khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, xịt chút nước hoa rồi phóng xe tới chỗ làm. Seungcheol hiện đang là luật sư tại Tòa án tối cao Đại Hàn Dân Quốc. Cậu thường xuyên tiếp nhận những vụ việc về vấn đề tình cảm hôn nhân và giao thông. Là người chính trực nên cậu được các cấp trên rất tin tưởng và được các khách hàng rất "ưa chuộng". Hôm nay cũng vậy, cậu lại phải tiếp nhận thêm một vụ ly hôn, nhưng khác là nam với...nam.

"Vợ" là Jeonghan, một người khá nhỏ con, nếu mà để so với người chồng thì thật sự, Jeonghan chỉ đứng tới cổ. Jeonghan là người đồng tính luyến ái, từ nhỏ đã bị bạn bè chê cười, bị bố mẹ bỏ mặc vì cho rằng cậu sẽ làm cho họ mất mặt. Tuy là vậy nhưng Jeonghan vô cùng giỏi và tự lập, cậu ra ở riêng từ năm lớp chín. Tốt nghiệp loại giỏi ở đại học Seoul. Nhiều người ác ý còn trêu rằng: Giá như cậu không mắc phải cái "căn bệnh" đồng tính ấy thì cũng khối gái theo đuổi. Jeonghan bỏ mặc những lời lẽ đó, cậu tự nhủ phải sống cuộc sống của riêng mình, phải chứng minh rằng đồng tính không phải là một "căn bệnh" mà là giới tính thật của một con người và sống thật với nó mới giúp người ta hạnh phúc. Dù vậy, cậu vẫn muốn có được một tình yêu tươi đẹp, nơi mà cậu và chồng có thể thoải mái ôm ấp, trò chuyện hay thậm chí là sinh và chăm sóc con cái.

"Chồng" là Byong-chul, một chủ tịch của công ty bất động sản. Jeonghan và Byongchul học chung cấp ba với nhau, Byongchul thuộc dạng "con nhà nòi" khi bố là chủ tịch hội đồng quản trị của Maljin – một công ty lớn về báo chí và truyền thông. Byongchul cũng học khá giỏi trong lớp, cậu đã cảm nắng Jeonghan từ lần gặp đầu tiên, cũng được gọi như là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên". Jeonghan ấn tượng với Byongchul là một cậu trai trẻ, ưa nhìn, giỏi ăn nói, chơi thể thao cũng không tồi. Và tình yêu gà bông bắt đầu như thế đấy. "Hồn nhiên", "trong trẻo", "lấp lánh",... là những tính từ chỉ cuộc tình của hai người.

Nhưng đó là khi tính cách của Byongchul chưa bộc lộ một cách rõ nét. Khi mới yêu nhau, Byongchul đã để lộ ra rất nhiều những mặt xấu của bản thân trong tình yêu: Cậu kiểm soát Jeonghan, không để "vợ" đi ra ngoài một mình, nhưng lấy cớ là "bên ngoài nguy hiểm" để kè kè bên Jeonghan. Vì chỉ mới bước vào mối quan hệ, nên Jeonghan cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đây là sự quan tâm mà Byongchul dành cho mình. Nhưng sự "quan tâm" thái quá của Byongchul sau này trở thành một trong những lý do khiến hai người ly hôn. Byongchul còn rất nóng tính, khó kiểm soát được hành động. Có lần, vì Jeonghan quên mang hộ chiếu ra sân bay, Byongchul đã không chần chừ mà tát thẳng vào gương mặt nhỏ bé của Han. Tiếng tát ấy như làm bừng tỉnh lí trí Jeonghan, sau lần đấy, Jeonghan cũng không còn mặn mà gì với người đàn ông này nữa.

Nhưng hắn ta đã coi Jeonghan như một món "đồ vật" bất li thân, rồi bắt ép Jeonghan phải lấy mình dù Jeonghan nhiều lần từ chối. Jeonghan đã từng trốn sang Nhật để tránh xa Byongchul, nhưng với Byongchul, việc tìm ra Jeonghan là quá dễ dàng.

Jeonghan đã sống trong đau khổ như thế đã ngót nghét được 5 năm. Ước nguyện của cậu cũng đã hoàn thành khi hiện tại, bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo mà Jeonghan cũng có cho mình một cô con gái xinh đẹp, tốt bụng. Jeonghan đã từng nghĩ: "Cũng may là con bé lấy hết những thứ tốt đẹp của mình chứ không lấy những phần xấu xa bẩn thỉu của tên cặn bã kia"

Rồi vào một hôm, cô con gái bé bỏng của Jeonghan bị sốt nặng, chưa bao giờ cô bé bị sốt cao đến thế. Jeonghan nhìn chiếc cặp nhiệt độ, cậu sốt sắng gọi cho chồng.

"Anh à, con bé sốt cao lắm, anh về..."

Cậu chưa nói xong hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Hắn ta nhắn cho Jeonghan:

"Bận"

Chỉ vỏn vẹn một chữ. Jeonghan quay qua nhìn con gái đang khóc, cậu như sụp đổ hoàn toàn, muốn cùng con gái đi thật xa, đi đến nơi không ai biết, cậu quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi. Lúc đó, Joshua tình cờ qua nhà cậu để mang chút hoa quả, thấy Eunjin đang nằm khóc trên giường, đồ đạc bị ném lộn xộn, còn Jeonghan đang ngồi ôm đầu khóc trong góc tường.

"Chuyện gì?" – Joshua sốt sắng.

"Con bé bị sốt."

"Sao không đưa con bé vào bệnh viện? Lão kia đâu?"

"Bận rồi" – Jeonghan chán nản

"Nhanh xuống xe tao chở đi."

Joshua xốc Eunjin lên vai, chạy nhanh ra thang máy chung cư rồi chở hai người đến bệnh viện.

"Yoon Jeonghan, mở điện thoại tao ra. Mật khẩu là 1802. Nhấn gọi Seokmin đi"

"Hôm nay Seokmin cũng trực sao?"

"Đang bên khoa tim mạch, gọi nhanh đi trời"

"..."

Cậu thấy, Joshua còn quan tâm đến con bé hơn cả cậu.

"Mình cảm thấy... không xứng đáng làm người thân của Eunjin."

"Gọi nhanh đi, nói nhảm gì vậy trời."
"Cậu lo lắng cho con bé hơn cả mình nữa"

"Tí nói chuyện sau, gọi đi"

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Em đây, cục cưng"

"Đang ở đâu?"

"Sao nay nói chuyện với em kì vậy?" – Seokmin nhận thấy có điều gì đó không đúng.

"Eunjin đang sốt cao, em chuẩn bị gọi người đi, anh sợ con bé bị co giật."

"Con bé sốt bao nhiêu độ?"

Joshua hướng ánh mắt về phía Jeonghan, như muốn hỏi cậu.

"B-bốn mươi độ"

"Thế nhanh lên, sốt cao như vậy dễ co giật lắm. Cho con bé uống nước đi, nó đang mất nước đấy." – Seokmin lo lắng

"Xíu em có ca trực bên khoa tim, em sẽ nói với anh Boseong, anh gặp anh ấy nhé"

"Được rồi, cảm ơn em."
...

"May là con bé được đưa đến kịp thời, chỉ hơi thiếu nước thôi, chúng tôi đã truyền cho con bé rồi!"

"Cảm ơn anh"

"Mà sao để con bé sốt cao thế?"

"E-em cũng không biết... em đang dỗ thì thấy người con bé nóng lên, rồi em cặp nhiệt độ thì mới phát hiện con bé sốt" – Jeonghan mắt ngấn lệ

"Thôi không sao rồi, lần sau nếu có bị nữa thì đến đây sớm nhé!"

...

Jeonghan và Joshua ngồi ở hàng ghế chờ ngoài sảnh.

"Cậu vừa nói vậy là có ý gì?"

"Hả?"

"Đừng nói là quên rồi?"

"À..."
"Cậu đã mang nặng đẻ đau sinh nó ra rồi, thì sao lại không xứng là người nhà? Mình biết là do cậu đang hoảng thôi, lần đầu mà, ai chả vậy, vào mình mình cũng hoảng."

"Nhưng ít ra cậu có người ở bên..."

"..."

"Mình nói rồi, Jeonghan, lão đó không có tốt đẹp gì cả, vậy mà cứ hết lòng vì cậu ta. Thật là hết nói nổi cậu mà"

"Mình có gọi, nhưng anh ấy bảo bận. Chắc dạo này do cổ phiếu công ty có phần giảm nên anh ý cũng bận."

"Suốt ngày bênh."

"Hai người uống đi này" – Seokmin từ khoa tim mạch bước ra, trên tay cầm hai cốc ca cao nóng.

"Sao em bảo em trực?"

"Nay có cậu thực tập sinh mới chuyển đến nên em cũng giao cho cậu ta. Dành thời gian ra đây với tình yêu của em xíu."

"Ủa mà anh Jeonghan, chồng anh về rồi à?"

"H-hả... em nói gì cơ?"

"Em vừa thấy anh ấy chạy đến đây, em tưởng ba người đi chung với nhau?"

Jeonghan nhìn Seokmin với ánh mắt khó hiểu, rồi cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một tấm bảng: "Khoa sản – phụ khoa". Điều cậu không ngờ cũng tới, chồng cậu bảo "bận" nhưng là "bận" đưa người tình đi thăm khám. Mắt Jeonghan như tóe lửa, cậu không ngờ anh ta có thể lừa dối cậu, đẩy cậu đứng trên mỏm đá, ở dưới là vực sâu không đáy. Joshua cũng nhìn theo ánh mắt của Jeonghan, và như thế, ba cặp mắt dính chặt vào một đôi uyên ương vừa bước ra từ khoa sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công