Chap 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang ở đâu?"

"Công ty. Có chuyện gì?"

Jeonghan nhìn bóng hình người đàn ông ấy nghe điện thoại, cậu không hiểu sao, anh ta lại nói dối trắng trợn như thế, còn chả buồn chớp mắt lấy một cái, cứ như đây là thói quen hằng ngày vậy.

"Anh vào thăm Eunjin nhé!"

"Biết thế, dạo này bận lắm, không có thời gian đâu."

Jeonghan thở dài một cái rồi tắt máy.

"Mày định để lão ta như vậy thật đấy à?"

"Còn làm gì được lão nữa, mày thừa biết, tao với lão khác nhau một trời một vực mà."

"Ly hôn đi!"

"Nếu mà ly hôn... thì..." – Jeonghan chần chừ

"Thì?"

"Thì Eunjin sẽ được theo bố."

"Haiz cái luật pháp dở hơi này."

"E-em có quen một luật sư, cũng khá giỏi." – Seokmin lên tiếng

"..."

"Có gì em sẽ cho anh số điện thoại để liên lạc, chứ em thấy tình hình như vậy cũng không ổn."

Thật lòng, Jeonghan không muốn ly hôn với hắn, dù bị đánh đập, bị quản chế nhưng cậu vẫn rất yêu hắn, hơn nữa, cậu muốn con gái có đủ cha, đủ mẹ, cho con bé không bị thiếu thốn tình thương.

Eunjin chỉ bị thiếu nước dẫn đến kiệt sức nên cô bé chỉ cần ở lại bệnh viện 4 tiếng để truyền nước, xong là có thể đi về.

"Aaa con gái của bố" – Hắn xốc con bé lên vai.

"Con còn mệt không?"

"Không bố ạ, con khỏe như nàng Mulan trong truyện cổ tích mẹ kể ấy"

"Hừ, cô này phải là công chúa trâu rồi!"

"Không! Công chúa trâu xấu lắm, con không thích đâu. Con thích làm nàng Bạch Tuyết cơ!" - Con bé phụng phịu

"Rồi, để bố bế công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp của bố về nhá!"

Jeonghan mở cửa ghế lái phụ, đập vào mắt cậu là con nhỏ hôm qua cậu nhìn thấy ở bệnh viện.

"Em ngồi ghế sau đi, hôm nay tài xế của đối tác anh bận nên anh đưa cô ấy về"

Jeonghan không nói năng câu gì, trực tiếp lẳng lặng ra phía sau ngồi

"Bố ơi nhà mình giống trong câu chuyện Bạch Tuyết quá!"

"Thế ai là Bạch Tuyết xinh đẹp nhất nào?"

"Con!"

"Bố là nhà vua, mẹ là hoàng hậu, còn cô kia là mụ phù thủy"

"Nào Eunjin!"

"Hình như còn thiếu bảy chú lùn. Bảy chú lùn đâu hả bố?"

"Con hư quá, các chú lùn chạy trốn rồi."

"Huhu không chịu đâu không chịu đâu, bảy chú lùn là bạn mà, sao lại chạy trốn"

"Eunjin nín đi mẹ thương."

"Nghe phát ớn!"

"Hả?" – Jeonghan quay ra đằng trước.

"À, không có gì, CHỊ dỗ con bé tiếp đi!"

Jeonghan biết thừa con nhỏ đó khịa giới tính của mình, nhưng cũng chỉ biết im lặng, vì cậu biết, nếu tranh cãi bây giờ, thì cậu là người thiệt.

Trong lúc đưa con ả kia về nhà, Jeonghan đã nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi cậu cũng đưa ra được quyết định. Cậu nhận ra, mối tình này không thể cứu vãn nổi nữa, cậu mở điện thoại, kết bạn với anh chàng Luật sư Seokmin giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Jeonghan, bạn của Seokmin. Tôi muốn nói chuyện với anh về vấn đề ly hôn."

_____________________________

Lời tác giả: Huhu sorry mọi người vì mình dạo này hơi bận nên ra chap mới hơi lâu. Chap này có vẻ hơi ngắn chút nên mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. Mình rất cảm ơn mọi người đã đọc nha. Có gì không ổn các bạn cứ feedback cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công