Chap 11: Làm người phải biết chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình học bên Đại học Cảnh sát Nhân dân, chiều nào cũng sẽ qua đây chơi bóng, nếu cậu có vấn đề gì cứ đến đây tìm mình vào tầm này là được."

"Mình tên là Choi Seungcheol, nhớ nhé, Choi-Seung-Cheol."

Sau buổi chiều gặp được anh ở sân bóng, Jeonghan vô tình ôm mộng tương tư nghĩ về hình ảnh của nam sinh với đôi mắt như hồ sao vào thời khắc hoàng hôn khi ấy.

Cậu vẫn nhớ rõ ngay buổi tối hôm ấy, bản thân đã không nhịn được mà mò lên trên diễn đàn của trường bên để tìm thông tin về người này. Ba chữ Choi Seungcheol được nhập vào thanh tìm kiếm, Jeonghan không ngờ rằng lại sẽ có kết quả hiện ra.

Là một chiếc video phỏng vấn tân sinh viên vừa được đăng tải vào hai tuần trước với dòng ghi chú cụt lủn: "Eunji-ssi có ổn không khi phải phỏng vấn anh chàng này vậy?", tuy chỉ dài khoảng hai mươi giây nhưng lại thu hút được rất nhiều lượt bình luận của sinh viên trong trường. Cậu không chần chừ bấm vào xem, thấy gương mặt quen thuộc vừa gặp hồi chiều hiện ra.

"Xin chào, chị là Ryu Eunji, sinh viên năm ba ngành Quản lý an ninh trật tự và hiện cũng là bí thư truyền thông của trường, em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không?" Một giọng nữ vang lên khi video bắt đầu, Jeonghan có thể thấy chị ta đang cầm một chiếc micro hướng về phía Seungcheol.

"Chào, em tên là Choi Seungcheol, sinh viên năm nhất tại ngành Trinh sát cảnh sát." Chất giọng trầm ấm đầy bình tĩnh đáp lại.

"Chị có đôi chút câu hỏi dành cho tân sinh viên muốn hỏi em, liệu em có thể nói lí do vì sao em lại thi vào đây không? Ví dụ như động lực, nguyện vọng hay ước mơ nào đó mà bản thân em hi vọng sẽ làm được chẳng hạn?"

"Em không muốn thi vào đây."

"..."

"Là bố em lén sửa nguyện vọng của em."

Jeonghan xem tới đây liền nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Video cũng dừng lại ngay sau câu trả lời xanh rờn của Seungcheol.

Jeonghan tò mò bấm vào phần bình luận để xem phản ứng của mọi người.

"Cmn đỉnh thật sự, cười chết tôi mất, tầm này vẫn còn tồn tại một người thẳng thắn như này sao ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"'Là bố em lén sửa nguyện vọng của em' ㅋㅋㅋ Cậu ta xứng đáng được bảo tồn, quả phỏng vấn này thành huyền thoại cmnr!"

"Cậu ta là Choi Seungcheol, cùng lớp với tôi này, nghe bảo cả bố và bác ruột cậu ta đều làm cảnh sát, nhà làm cảnh sát từ đời ông nội nên cậu ta phải nối nghiệp do bác cậu ta không lấy vợ đấy, cậu ta thành cháu đích tôn luôn mà ㅋㅋㅋ."

=>>> Bình luận trả lời: "Vãi thật á? Nhà ba đời đều theo nghiệp cảnh sát, đúng là gia đình nhà người ta mà."

Jeonghan kiên nhẫn lướt hết hàng trăm bình luận nhận xét về Seungcheol, cuối cùng khi để ý thời gian cũng đã quá nửa đêm rồi. Seungcheol nói với cậu rằng nếu muốn tìm anh, chỉ cần quay lại sân bóng vào thời điểm sau giờ học giống như hôm qua là được.

Cậu không biết lời nói đó liệu có phải chỉ mang hàm ý lịch sự hay không. Nếu đúng là như vậy, việc cậu quay lại tìm anh chẳng khác nào đang thừa nhận rằng cậu đã trót để ý anh cả.

Jeonghan rất không muốn tự mình đa tình.

Cuối cùng chiều hôm sau, cậu vẫn lò dò ghé đến sân vận động sau giờ học, định bụng sẽ giả vờ như ghé qua đây chỉ để mua nước uống. Tuy nhiên ánh mắt thăm dò về phía sân vận động của Jeonghan đã nói lên toàn bộ mục đích cậu tới đây, thậm chí cầm tờ tiền lẻ trên tay, cậu nhét mãi cũng không tra được nó vào trong ô nhận tiền của máy bán nước, đơn giản vì tầm nhìn của cậu không hề đặt ở đấy.

"Tìm mình à?" Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai khiến Jeonghan giật thót tim quay lại nhìn, Seungcheol đang đứng khoanh tay tựa vào máy bán nước, "Cậu loay hoay ở đây mấy phút đồng hồ rồi đấy."

Jeonghan lúc này đã ngượng chín mặt, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đào một cái lỗ bất kì rồi chui xuống đó ngay lập tức mà thôi.

"Hôm qua bị bóng va vào như vậy, cậu không sao chứ?" Seungcheol thấy vẻ lúng túng của Jeonghan liền không muốn làm khó cậu nữa.

"Ừm...mình không sao." Jeonghan lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt xuống dưới lòng đất, "Mình chỉ tiện đường ghé qua đây mua chai nước thôi."

"Vậy cậu không tìm mình sao?" Seungcheol vờ vịt làm vẻ mặt thất vọng, "Mắc công mình ngồi đây chờ cậu gần một giờ đồng hồ."

"Cậu chờ mình?" Như thể nghe nhầm, Jeonghan bây giờ mới ngước mắt lên nhìn anh, thấy được đường nét tuấn tú trên mặt đối phương, tim cậu lại một lần nữa như muốn nổ tung.

"Tại mình lo cho cậu mà." Seungcheol hai tay đút túi quần, khoé miệng vẽ lên nụ cười lộ ra một bên lúm đồng tiền, "Với cả cũng chưa biết tên của cậu là gì."

"Mình tên Yoon Jeonghan."

"Vậy...Jeonghanie?" Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu, ý tứ rất rõ ràng mà đề nghị, "Tối nay mình có thể mời cậu đi ăn được không? Coi như xin lỗi cho lần trước đã làm cậu bị thương."

"Cái này..." Jeonghan chớp chớp mắt nhìn anh, biểu cảm giống như không thể tin được anh sẽ chủ động mở lời trước.

"Nếu cậu không phiền...thì lúc nào cậu muốn có người đi cùng, đều có thể gọi mình."


Jeonghan nhìn lịch trong điện thoại, phát hiện một tuần nữa là đến Giáng sinh. Các cửa tiệm trên đường phố bây giờ đã lục đục trang trí phụ kiện noel để cho phù hợp với không khí mà ai cũng mong ước hàng năm này. Đi bộ một vài mét sẽ lại nghe thấy một bản nhạc giáng sinh được phát ra từ một cửa tiệm nào đó.

Cũng chính khoảng thời gian này, Jeonghan nghĩ mình sẽ tặng cho Seungcheol một món quà.

Sau khi tới công ti, Jeonghan ngồi xuống bàn làm việc, cậu mở giao diện tin nhắn trên điện thoại của mình với Seungcheol, nhắn cho anh một câu có chủ đề để có thể bắt chuyện.

[Jeonghan] tối qua là cậu đưa tôi về sao?

Không lâu sau đó, phía bên kia lập tức gửi hồi âm.

[Seungcheol] ừm.

[Jeonghan] tôi không làm phiền cậu cái gì chứ?

[Seungcheol] ?

[Seungcheol] mới đó đã quên rồi?

Hai mắt của Jeonghan như bị hoa lên, cậu bắt đầu lùng sục trong kí ức xem mình đã làm gì, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

Trong lòng chợt lo lắng, có phải cậu bị rượu kiểm soát rồi lại một lần nữa nói năng bừa bãi làm tổn thương anh không?

Phía bên Seungcheol giống như thấy cậu không định hồi âm lại, liền rất nhanh gửi qua cho Jeonghan một tin nhắn thoại.

"Em nửa đêm mượn rượu chiếm tiện nghi tôi, sướng xong rồi liền giả ngu không định chịu trách nhiệm à?"

Đầu Jeonghan lúc này như muốn nổ tung.

Ngón tay cậu run run bấm từng chữ trên bàn phím, hỏi lại anh một lần nữa.

[Jeonghan] xin lỗi, tôi thật sự không nhớ gì.

[Jeonghan] cậu có thể nhắc lại để tôi biết, lần sau tôi sẽ biết đường rút kinh nghiệm không?

Tin nhắn thoại lại được gửi qua.

"Vẫn còn muốn có lần sau?"

Bây giờ Jeonghan thực sự muốn đem điện thoại đập ra cho rồi.

[Jeonghan] ý tôi không phải như vậy.

Seungcheol dùng tin nhắn văn bản trả lời.

[Seungcheol] ừ.

[Seungcheol] con người tôi ấy mà, vô cùng khoan dung độ lượng, không muốn tính sổ với em chuyện này, nên cũng không muốn xào lại làm gì.

[Seungcheol] nhưng bản thân em đã sàm sỡ con trai nhà người ta, chịu trách nhiệm hay không là do ý thức của em, tôi không quản.

Jeonghan nghĩ thế nào cũng giống như đang bị con người vô liêm sỉ này chơi khăm, nhưng bởi vì cậu chẳng thể nhớ được có chuyện gì đã xảy ra, cho nên cũng không có cách nào biện minh được cho bản thân.

[Jeonghan] sắp đến Giáng sinh, tôi tặng cậu một món quà coi như đền bù được không?

[Seungcheol] tặng cái gì?

[Jeonghan] lúc đưa cậu sẽ biết.

[Seungcheol] 👍🏻

Cuộc hội thoại cũng dừng lại ở đây.

"Anh!" Donghyun đột nhiên xuất hiện từ đằng sau, vỗ bép một cái lên lưng Jeonghan khiến cậu giật bắn mình, "Làm gì mà cứ lén lút như ăn trộm vậy? Sao mặt lại còn đỏ thế kia?"

"Kang Donghyun..." Jeonghan ôm tim, vẻ mặt như vẫn chưa hoàn hồn, "Lần sau em mà còn doạ anh kiểu này, đừng trách anh cho em cái giá sách vào đầu."

"Là anh có tật giật mình đấy chứ, em còn chưa làm gì luôn." Donghyun rít lên như thể bị mắng oan.

"Nhưng mà này, Giáng sinh em có dự định làm gì không?" Jeonghan nghĩ thấy vẫn chưa biết nên tặng cái gì cho Seungcheol, liền lân la hỏi cậu em đồng nghiệp.

"Giáng sinh á?" Donghyun ngẫm một hồi, sau đó trả lời, "Chắc là sẽ đưa em gái đi chơi thôi ạ, con bé năm nay chuẩn bị thi đại học, coi như là cho đi chơi động viên nó."

"Em nghĩ quà giáng sinh tặng cái gì là hợp lí?"

"Quà á? Dễ nhất chắc là đồ len." Donghyun trả lời, chợt vẻ mặt cậu ta như nghĩ ra cái gì đó trong đầu, sau đó trừng mắt nhìn Jeonghan, "Này, không phải chứ Jeonghan-hyung....anh yêu đương rồi đấy hả?!"

"Không...không phải." Jeonghan vội vàng xua tay, "Chỉ là tặng quà thôi mà, sao em lại nói thế?"

"Chỉ có mấy người lựa quà cho người yêu mới hỏi cái câu đấy thôi." Donghyun vẻ mặt biết tuốt tỏ ra nắm thóp đối phương.

"Cũng không phải là người yêu." Jeonghan lí nhí phản biện một cách yếu ớt.

"Anh theo đuổi người ta đấy à?" Donghyun càng kinh ngạc hơn khi nhìn ánh mắt như ngầm thừa nhận của Jeonghan, "Ai thế? Em biết không?"

"..."

"Yoon Jeonghan! Đừng nói là anh thích cảnh sát Ch-ưm ưm! Bỏ...bỏ em ra!!!" Donghyun tí thì gầm lên, may rằng chưa kịp thốt ra đáp án thì đã bị Jeonghan vồ lấy dùng tay bịt mồm cậu ta lại.

"Bé cái mồm thôi." Jeonghan gằn từng chữ, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhéo một cái đầy cảnh cáo vào eo Donghyun.

Cậu ta suýt xoa đầy đau đớn, ánh mắt đầy vẻ oan ức nhìn người vừa tấn công mình.

"Nhưng mà sao em lại đoán là cảnh sát Choi?" Jeonghan rất thận trọng đặt ra câu hỏi.

"Thì nhìn cái vẻ nũng nịu rúc mặt vào lồng ngực người ta của anh lúc chiều qua, ai mà không nảy số ngay chứ." Donghyun rất biết điều, lúc này đã nhỏ giọng hơn, còn làm bộ úp mặt lên lòng bàn tay, diễn lại bộ dạng của Jeonghan hôm qua một cách đầy châm biếm.

"Anh như thế hồi nào hả?" Jeonghan rất muốn đánh cho tên nhóc này một cái nữa.

"Oa~ Thực sự không thể tưởng tượng nổi anh sẽ tán cái tên khó gần đấy như nào luôn." Donghyun giống như vẫn bị tiếng sấm đánh ngang đầu làm cho ù tai.

"Đồ len sao..." Jeonghan lẩm bẩm, tựa lưng vào ghế suy nghĩ.

"Đan khăn len đi." Donghyun nói, "Theo đuổi người ta thì phải để người ta thấy chút thành ý của anh chứ."

"Đan khăn..." Jeonghan chẳng khác nào một cái máy nói lặp, cậu tìm kiếm trên google một chút thông tin về vấn đề này, "Một tuần có đủ không nhỉ?"

"Đủ." Donghyun nhướng mày nhìn hành động của cậu, "Coi như em làm Phật sống một lần, báo cáo của anh đưa em giải quyết hết cho, một tuần này anh tập trung làm chuyện trọng đại đi."

"Nếu thuận lợi, anh đây xin hứa sẽ khao em một bữa thật ngon." Jeonghan giơ lên một ngón cái về phía Donghyun, cậu chàng cũng vì vậy mà tỏ vẻ thập phần đắc ý vì đã giúp người anh em của mình làm được một việc lớn.

Sau khi tan làm, Jeonghan ghé qua một cửa tiệm bán đồ len trên đường, cậu nhờ nhân viên tư vấn dụng cụ đan len và sau đó mới qua gian hàng bán cuộn len để chọn màu. Vì Seungcheol lúc nào cũng mặc đồ màu đen, cho nên Jeonghan muốn chọn màu khăn vừa tối giản vừa nổi bật so với trang phục hàng ngày của anh.

Cuối cùng chọn qua chọn lại một hồi, Jeonghan đã quyết định chọn màu light slate grey*.

Về đến nhà, Jeonghan nhanh chóng chạy lại mở laptop lên, tìm mấy video dạy đan len trên youtube rồi làm theo. Không ngờ rằng quá trình làm thứ này đúng là chẳng dễ dàng gì.

Thiết nghĩ thà đi ra hàng mua một cái khăn được thêu đẹp sẵn về tặng còn hơn.

Nhưng nghĩ lại, như vậy đúng là chẳng có chút thành ý nào hết.

Vẫn là cố gắng kiên trì thêm một chút.

Jeonghan miệt mài đan khăn ngày qua ngày, chỗ nào bị đan hỏng liền gỡ ra đan lại, cả quá trình nhìn vào rất khiến cho người ta cảm thấy muốn từ bỏ hộ cậu, nhưng lòng kiên nhẫn của Jeonghan lại rất cao, cảm thấy đan quen tay rồi nên có đan lại một chút không tốn thời gian.

Thậm chí cậu còn huỷ lịch khám với Joshua chỉ để có thêm thời gian hoàn thiện món quà này.

Cuối cùng, chiếc khăn len cậu dày công đan cho Seungcheol cũng đã được làm xong.

Vì đây là lần đầu trong đời đan khăn, chưa kể tay nghề của cậu vốn luôn rất vụng về, chỉ có thể dựa vào sự kiên trì của bản thân để hoàn thiện nó, cho nên chiếc khăn dù nhìn thế nào cũng vẫn có chỗ không được thuận mắt lắm. Tuy nhiên theo đánh giá khách quan, đây là một chiếc khăn được đan rất cẩn thận và không hề tệ chút nào.

Ít ra cậu không bỏ phí đi một cuộn len là được.

Giáng sinh năm nay có một sự kiện lớn được tổ chức tại nhà thờ chính toà của thành phố Yangwon, thu hút vô số những thanh thiếu niên trẻ tuổi đến tham dự vào đêm ngày 24. Chính phủ bên trên đưa công văn xuống rằng phải phong toả toàn bộ các tuyến đường bao quanh nhà thờ, không cho phương tiện đi vào để giữ không gian đi bộ của người dân cho sự kiện lần này, thế nên ngay đầu chiều ngày Giáng sinh, phía cảnh sát đã phải thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an ninh cho khu vực được bàn giao.

Seungcheol bận rộn chạy qua chạy lại để kiểm tra bao quát các tuyến đường, trong lúc mọi thứ đã tạm ổn anh mới có thời gian mở điện thoại ra xem, thấy Jeonghan từ hai mươi phút trước đã gửi cho anh một tin nhắn.

[Jeonghan] tối nay toà soạn bên tôi sẽ đến sự kiện ở nhà thờ chính toà ghi hình.

[Jeonghan] cậu có rảnh lúc nào không? gặp nhau một lát.

[Jeonghan] tôi có thứ muốn đưa cho cậu.

Nghĩ đến việc Jeonghan nói rằng sẽ đền bù vào lần trước, khoé miệng Seungcheol bất giác cười lên, như thể rất hài lòng với điều này.

[Seungcheol] năm giờ chiều, gặp nhau ở đầu phố Jicheon.

Jeonghan rất cẩn thận gói chiếc khăn len vào một hộp quà được thiết kế theo phong cách giáng sinh cơ bản, sau đó để vào trong một chiếc túi giấy rồi đem đến cho Seungcheol.

Cậu luôn biết, anh không thích thứ gì quá cầu kì. Quần áo chỉ mặc màu tối trơn, đồ đạc anh dùng cũng chẳng bao giờ có hoạ tiết, điều này chỉ có Jeonghan ghi nhớ được. Đó là lí do vì sao hồi học đại học, Seungcheol thi thoảng sẽ nhận được một vài món quà được trang trí rất dễ thương từ các bạn nữ xung quanh, nhưng anh hoàn toàn không hứng thú với chúng, đều một công đem về đưa lại cho cậu dùng hết.

Jeonghan sửa soạn gọn gàng, cậu đứng trước gương vuốt ve một hồi, sau khi cảm thấy đã ổn, liền vừa hồi hộp vừa nôn nóng cầm theo túi quà đi ra ngoài.

Chỉ mong là anh sẽ nhận món quà này, không coi công sức của cậu chỉ có giá trị ngang bằng với những món quà tỏ tình mà anh được nhận hồi đại học.

Cậu đi bộ gần đến điểm hẹn, từ phía xa đã thấy Seungcheol đang đút tay vào hai bên túi áo dạ dài màu đen, lưng dựa tường đứng chờ cậu. Trên miệng Jeonghan bất giác nở một nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn tiến về phía anh.

Nào ngờ chưa được mấy bước, đã nghe thấy một tiếng hét vang lên phía sau lưng.

"Cướp! Cướp!"

Tiếng hét lập tức gây sự chú ý tới những người xung quanh, Jeonghan cũng theo phản xạ mà bàng hoàng quay lại nhìn, thấy một thân ảnh đàn ông cao lớn, tay đang cầm túi xách phụ nữ chạy thẳng về phía cậu. Tuy nhiên chưa kịp tránh đi thì hắn đã đâm sầm vào Jeonghan, cuối cùng cả hai người ngã sõng soài ra mặt đất, túi quà trên tay cậu cũng thuận thế văng ra ngoài.

Hắn rất nhanh chóng lồm cồm bò dậy, vớ lên túi xách của người phụ nữ đang tất tả chạy đến phía sau kia, tiện tay nhặt luôn túi quà của Jeonghan mà đứng dậy chạy tiếp, mặc kệ cậu đang nằm trầy trật ở trên vỉa hè.

Trong thoáng chốc hắn đã biến mất vào đám đông.

Jeonghan khó khăn ngồi dậy, thấy Seungcheol đã rất nhanh xuất hiện ngay trước mặt mình. Anh không hoảng hốt như mấy người xung quanh, rất bình tĩnh kéo tay áo cậu lên kiểm tra, thấy cổ tay cậu đã xuất hiện vết trầy đang rỉ máu.

Lúc này ánh mắt của Seungcheol dường như tối sầm lại, rất khó để đoán anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Seungcheol...túi quà..."

"Đến bệnh viện." Anh không quan tâm cậu nói gì, chỉ một mực kéo tay cậu đi thẳng ra đường cái, bắt một chiếc taxi.

"Khoan đã." Jeonghan hơi chùn bước kéo anh lại, "Vết thương này không sao hết, nhưng túi quà..."

"Không mất được." Giọng Seungcheol tuy không hề nổi nóng với cậu, nhưng nghe cũng thầm đoán được anh đang không giữ kiên nhẫn, "Lên xe."

Không để cậu nói thêm gì, Seungcheol một lực ấn Jeonghan ngồi vào sau xe. Ngoài ra còn chìa thẻ cảnh sát cho bác tài nhìn, rút ví thanh toán trước tiền xe, dặn ông ta bằng mọi cách phải đưa cậu tới bệnh viện, nếu không anh sẽ tìm đến ông ta giải quyết vấn đề.

Nghe thế nào cũng giống như mượn danh cảnh sát để đe doạ người ta.

Cuối cùng taxi lăn bánh rời đi, Jeonghan ngồi trên xe một mình, vẻ mặt cậu cứ thế man mác hiện lên một nỗi buồn.

Seungcheol sau khi đã thấy taxi khuất bóng ở phía xa, rất bình tĩnh rút điện thoại bấm số gọi điện cho ai đó, ánh mắt anh càng lúc càng đanh lại vài phần.


Xe taxi dừng trước cửa bệnh viện Wonrim, Jeonghan cảm ơn bác tài rồi xuống xe. Khí lạnh phả vào mặt, khoé mắt Jeonghan cứ vậy đỏ dần lên, một tầng nước mắt che nhoà tầm nhìn của cậu.

Một tuần dày công chuẩn bị, cuối cùng lại bị tiểu nhân cướp mất quả ngọt.

"Jeonghan!" Joshua vừa lúc chạy ra từ phía trong, nhìn thấy Jeonghan liền thở phào một cái, "Sao vậy hả?"

"Bị cướp giật đồ." Jeonghan khịt mũi, cố nén nước mắt vào bên trong.

"Seungcheol vừa gọi điện cho tôi rồi, vào trong sát trùng vết thương đi đã." Joshua chẹp miệng một cái, nhanh chóng đưa cậu vào bên trong, tìm y tá tới khử trùng cho cậu, "Nhớ ngồi yên ở đây, tôi đang có ca bệnh phải khám dở, lát nữa sẽ xuống tìm cậu sau, đừng có đi lang thang nhé."

Jeonghan ngước mắt lên nhìn Joshua, sự tủi thân và thất vọng cứ thế trào ra, không tài nào kìm nén lại nổi.

"Đừng có khóc, bình tĩnh lại, Yoon Jeonghan." Joshua vẫn đành quay lại, đưa tay vỗ vai an ủi cậu, "Seungcheol sẽ có cách giải quyết thôi, đợi cậu ta quay lại đây rồi tính."

Jeonghan lấy mu bàn tay quệt nước mắt, rất nhanh đã kiểm soát được trạng thái của bản thân, hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu để Joshua an tâm rời đi xử lí công việc.

Y tá sát trùng vết thương cho cậu xong cũng không nán lại lâu, để lại Jeonghan ngồi chờ một mình trên hàng ghế giữa sảnh bệnh viện.

Cậu thấy như ông trời đang muốn trêu ngươi cậu vậy.

Jeonghan không biết cậu đã cúi gằm mặt xuống nền gạch trong bao lâu, dù cố bình tĩnh đến thế nào thì nước mắt vẫn theo hai hàng mà chảy dọc xuống gò má.

Một lúc sau, khi nước mắt đã khô lại, Jeonghan bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Cậu rất muốn ngay lúc này chạy về nhà, trốn trên giường của mình mà ngủ một giấc, không muốn đối mặt với thực tại chút nào.

Bỗng nhiên tầm nhìn của cậu tối sầm lại, Jeonghan ngước lên, thấy Seungcheol đứng lặng thinh, cúi cầu quan sát cậu.

Trên tay anh cầm một túi quà, là túi quà khi nãy cậu bị tên cướp kia giật mất.

"Cái này...chẳng phải là..." Jeonghan ấp úng nhìn túi quà rồi lại ngước lên nhìn anh.

"Tôi đã bảo là không mất được mà." Seungcheol đặt túi quà xuống bên cạnh cậu, "Em khinh thường tôi đến mức phải khóc vì cho là tôi không lấy lại được cho em hả?"

"Bằng cách nào mà..." Jeonghan vì ban nãy khóc mà giọng của cậu bây giờ cũng hơi lạc đi, nói chuyện cũng chẳng rõ chữ.

"Hỏi nhiều quá, cầm lại đồ của mình đi." Anh đưa tay, không kiên nhẫn búng thẳng một cái vào trán cậu.

"Cái này là quà tôi tặng cậu." Jeonghan hơi rên rỉ vì hành động vừa rồi của Seungcheol, cậu ấm ức nhìn anh mà nói.

"Ừ." Seungcheol mặt không cảm xúc đáp lại, "Rồi sao?"

"..."

"Em muốn tôi phải tự tay cầm về à?"

"Cậu không thích cũng không sao, tôi không bắt cậu nhận đâu." Trong lòng Jeonghan thoáng dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, cậu cảm giác như mình đã làm một việc thừa thãi vậy.

"Yoon Jeonghan, em có còn lương tâm không?" Seungcheol suýt xoa một tiếng, ánh mắt rất không hài lòng nhìn cậu, "Mồm nói chịu trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ?"

"Gì cơ?" Jeonghan như chưa hiểu ý, liền ngước lên nhìn anh thêm một lần nữa.

Seungcheol quỳ một bên gối xuống, hạ tầm mắt đối diện với cậu, sau đó rất bình thản trả lời.

"Quà là của em tặng tôi, chứ tôi đâu có biết cách dùng."

Jeonghan trân trối nhìn anh, đợi xem anh còn có thể nói chuyện vô lí đến mức nào nữa.

"Làm người phải biết chịu trách nhiệm một chút." Anh cầm túi quà lên, dí vào tay Jeonghan, "Đeo lên cho tôi đi."

-----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn đoán vì sao Seungcheol lấy lại được túi quà về cho Jeonghan? :>>

(*) Light Slate Grey: là màu xám phiến đá, thường sẽ pha với một chút ánh xanh nhẹ, hay còn gọi là xám xanh/ xám ánh xanh đó.

Lịch ra chap tiếp theo: chiều thứ Tư lúc 15h00.

Đôi lời của tác giả: chap này word count là 4k+ đó T^T đền bù cho chap 10 hôm qua còn chưa đến 3k, mong các bạn không bắt đền mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro