Chap 12: Không muốn em phải hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan chớp chớp mắt nhìn Seungcheol một hồi, sau đó liền chậm rãi gỡ túi quà để lấy chiếc khăn quàng cổ ra. Seungcheol quan sát cử chỉ của cậu vừa e thẹn vừa cẩn thận, trông rất giống một con mèo con. Nhìn Jeonghan đưa khăn lên chuẩn bị choàng cho anh, anh cũng rất phối hợp mà cúi đầu xuống để cậu dễ dàng hành động hơn.

Chiếc khăn thơm mùi cam sả đặc trưng của cậu, sau khi Jeonghan buông tay ra, anh chỉ ngước lên nhìn cậu một lần nữa, rất nhẹ nhàng hỏi.

"Thế nào?"

"Rất hợp." Jeonghan gật đầu, nhìn chiếc khăn ở trên cổ anh, vẻ mặt thoáng hiện rõ sự hài lòng, "Cậu thấy sao?"

"Người như tôi mặc gì mà không đẹp chứ?" Seungcheol thong thả đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc khăn một chút, rất ngạo nghễ nhìn cậu, "Tôi nhận được quà rồi, em còn muốn khóc nữa không?"

Jeonghan nghĩ lại hình ảnh bản thân khi nãy, liền ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác.

"Không khóc nữa thì đi thôi." Anh xoay mũi giày về phía cổng chính của bệnh viện.

"Cậu đi cùng tôi về nhà thờ chứ?" Jeonghan cũng không lề mề, rất nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh anh.

"Tôi về đồn cảnh sát xử lí chút việc." Seungcheol mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, sau đó bắt một chiếc taxi cho Jeonghan ngồi lên trước, "Em một mình quay về đó đi."

"Tên cướp đó bị bắt lại rồi sao?" Trước khi ngồi vào trong xe, cậu vẫn quay lại hỏi anh về tình trạng của người mới gây chuyện với cậu ban nãy.

"Nếu không em nghĩ vì sao tôi lại mang được đồ về cho em?" Đuôi mắt Seungcheol hơi nheo lại, "Vả lại đó cũng không phải đồ của em."

"..."

"Đem tặng tôi thì là của tôi rồi, tôi chỉ là đi lấy lại đồ của mình thôi." Nói dứt câu, Seungcheol không chút kiên nhẫn ấn cậu ngồi vào trong xe, "Đến nơi thì nhắn tin cho tôi."

Tiếng đóng cửa xe vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

Sau khi tên cướp nhặt túi đồ của Jeonghan mà chạy khỏi, Seungcheol thực sự không quá lo lắng về việc hắn có thể trốn thoát, bởi vì dù gì cảnh sát cũng đang ở khắp nơi để bảo đảm an ninh, chỉ cần một cuộc điện thoại anh cũng có thể phong toả toàn bộ khu vực xung quanh phạm vi tổ chức sự kiện nếu có tội phạm xuất hiện tại nơi này.

Anh quay trở về đồn cảnh sát, thấy Mingyu đang ngồi lấy lời khai của hắn ở bàn làm việc, biểu cảm của anh không nảy lên một tia tức giận nào, chỉ nhẹ nhàng lại gần, đặt một tay lên vai hắn, rồi hơi dùng lực ấn xuống khiến hăn rên nhẹ vì đau.

"Mày rất biết cách làm cho ngày vui của tao trở nên tệ hại đấy." Anh nhấn nhá từng chữ trong lời nói của mình, "Làm cậu ấy khóc như vậy, tao lấy tư cách gì để dỗ cậu ấy đây?"

"Em vừa điều tra một chút về hồ sơ cá nhân của hắn, là kẻ vô gia cư và đã xuất hiện ăn cắp vặt ở một vài cửa hàng tiện lợi xung quanh Yangwon trong mấy ngày gần đây." Mingyu đưa tay gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, từ máy in lấy ra một sấp giấy A4 mỏng rồi đưa cho Seungcheol, "Ngoài ra hai hôm trước vừa đâm một người lao công bị thương rồi bỏ trốn, là kẻ mà cảnh sát đang truy lùng."

Anh cầm lấy tập tài liệu, lật lật vài trang xem xét, sau đó lại đưa mắt nhìn tên tội phạm đang sợ mặt cắt không còn giọt máu.

"Đói lắm rồi nên con chuột này mới phải thò mặt ra vào ban ngày nhỉ." Khoé miệng Seungcheol vẽ lên một đường cong, giọng nói thập phần mỉa mai, "Không sao, đói quá thì mới ăn cắp mà, nhưng yên tâm, từ nay mày sẽ được no ấm bởi cơm của nhà nước, không cần phải làm người xấu nữa đâu."

Tên tội phạm nghe đến vậy cả người liền run lên bần bật, giống như thể Seungcheol có một lực đàn áp vô hình lên người hắn, khiến cho hắn đến mở miệng cầu xin cũng không dám làm.

"Quản lí hắn cho cẩn thận vào." Seungcheol ra lệnh cho Mingyu, đồng thời điện thoại anh cũng được gửi đến một tin nhắn, là Jeonghan nhắn cho anh đã an toàn quay trở về nhà thờ.

"À đúng rồi, đội trưởng Choi." Mingyu sực nhớ ra gì đó, mò mẫm trong đống tài liệu trên bàn làm việc rồi đưa cho Seungcheol một tập tài liệu đã cũ, "Cái này là hồ sơ của một phạm nhân sắp được thả vào đầu năm tới vừa được đem đến, đây là vụ án do bác anh đảm nhiệm mấy năm trước, tuy nhiên do bác anh không còn ở đây nữa nên là họ muốn đưa lại cho anh giữ."

"Tôi biết rồi." Seungcheol cầm tập hồ sơ rồi đi về phía bàn làm việc của mình, ngồi xuống mở ra xem.

Anh quan sát chân dung của tên tội phạm trong hồ sơ, thấy rất quen mắt.

Hồi còn đi theo bác anh để thực tập, Seungcheol chưa được trực tiếp tham gia điều tra một vụ án nào, chỉ được giao một số công việc lặt vặt như nhận hồ sơ rồi đi tuần tra, vì thời gian của anh hầu như đều chỉ ở trong đồn cảnh sát cho nên có một số tội nhân anh đã vô tình gặp qua.

Tên này hẳn là cũng vậy, lại còn là tội phạm do bác anh đảm nhiệm điều tra, cho nên Seungcheol mới cảm thấy như đã gặp qua rồi.

Tên hắn là Byun Taeshik, tính đến năm nay đã được gần 50 tuổi, phạm tội tấn công tình dục, buôn dâm trái phép và tàng trữ chất cấm, chưa kể còn các tội lừa đảo cá độ có liên quan.

Với tội án này mà chỉ bị kết án tù chưa đến bảy năm, hẳn là có người đứng đằng sau đỡ cho mới được giảm án đến mức này.

Seungcheol gấp tập tài liệu lại, đáp lên bàn, trong lòng thầm chửi rủa luật pháp của đất nước này càng ngày càng nhuốm chàm.

Tên tội phạm này được thả ra không biết còn định giở trò gây hại gì đến người khác hay không. Nghĩ tới đây, Seungcheol lại đem hồ sơ của hắn mở ra, quan sát chân dung của hắn một lần nữa.

Mắt trái của hắn có một vết sẹo như bị dị vật cắt trúng.

Trên cổ hắn có xăm hình một con rắn lục.

Seungcheol bỗng có linh cảm không tốt về người này.



Jeonghan quay trở về đến nhà thờ chính toà cũng là lúc sự kiện chuẩn bị bắt đầu. Trước khi công ti cậu nhận công việc ghi hình cho sự kiện, Donghyun đã rất nhanh nhẹn xin nghỉ phép để có thời gian về đưa em gái đi chơi, đâm ra tối nay Jeonghan chỉ có một mình an tĩnh làm việc, không có ai bầu bạn cùng.

Tuy nhiên nghĩ tới hồi chiều, Seungcheol đã nhận quà của cậu, trong lòng Jeonghan cũng thả lỏng được vài phần.

Công việc tối nay của Jeonghan rất nhẹ nhàng, chỉ là cầm micro đi phỏng vấn một số người tham gia sự kiện theo kịch bản là xong. Khoảng tám giờ tối, cậu đã hoàn thành toàn bộ công việc, coi như là được "tan ca" sớm hơn những đồng nghiệp khác.

Ra đến cổng nhà thờ, lúc này đã thấy xung quanh đông nghịt người chen chúc lẫn nhau, Jeonghan bất giác cảm thấy hơi sợ. Cậu thường né tránh những khu vực đông người hết mức có thể để làm thuyên giảm áp lực tinh thần.

Còn chưa kịp định hình ra bản thân nên đi hướng nào, cổ tay cậu đã bị ai đó bắt lấy, kéo ra một góc vắng người hơn. Jeonghan hoảng hốt nhìn lên, liền nhận ra người vừa lôi cậu đi là Seungcheol.

Giữa đám đông như này vẫn nhìn thấy cậu, cảm giác như thể anh xuất hiện ở đây chỉ để chờ cậu tan làm vậy.

"Tôi tưởng cậu về rồi?" Jeonghan tròn mắt nhìn anh, vừa lúc đám đông xung quanh lại xô đẩy nhau, vô tình va vào đằng sau lưng cậu, khiến Jeonghan mất đà liền ngã về phía trước, Seungcheol rất nhanh tay đã vòng tay ôm lấy eo Jeonghan.

"Tôi mà về rồi thì làm sao biết được có người lại mong muốn gặp tôi đến nỗi mừng rỡ ôm chầm lấy tôi như này chứ?" Nghe anh nói vậy, Jeonghan liền lúng túng gỡ mình ra khỏi vòng tay anh, lợi dụng tiếng ồn che lấp đi tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu.

Jeonghan đưa mắt nhìn chiếc khăn quàng cổ vẫn yên vị trên người anh, sau đó liền cúi gằm mặt xuống, trên miệng không kiềm chế vẽ lên một đường cong.

"Xin lỗi, làm phiền một chút." Đột nhiên có một người đàn ông chạy đến, đường nét gương mặt cho thấy anh ta là một du khách nước ngoài, trên tay anh ta cầm một chiếc máy ảnh hướng về phía hai người, từng từ thốt ra nghe vừa bập bẹ vừa lơ lớ, như thể học thuộc một câu trên mạng rồi còn lại dựa vào ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp vậy, "Tôi có thể chụp hai bạn một bức ảnh được không? Lưu giữ kỉ niệm đón giáng sinh ở Hàn Quốc thôi."

Jeonghan không phải không hiểu anh ta đang muốn yêu cầu cái gì, cậu đưa mắt nhìn Seungcheol như thể muốn xem xét ý kiến của anh.

Kết quả Seungcheol nhìn anh ta rồi gật đầu, không hề lên tiếng từ chối.

"Chà! Background đẹp lắm!" Anh ta giơ máy ảnh lên, bấm nút kêu tạch tạch vài tiếng, Jeonghan đứng cạnh Seungcheol đưa mắt nhìn vào ống kính một cách đầy gượng gạo, "Xong rồi, cảm ơn hai bạn nhé."

"Chờ một chút!" Jeonghan đột nhiên nhấc bước chạy theo khi anh ta vừa quay lưng rời đi, cậu rút điện thoại ra, e thẹn dùng tiếng Anh nói nhỏ, "Có thể xin phương thức liên lạc được không? Tôi muốn lấy mấy tấm ảnh vừa chụp."

Vị du khách này rất cởi mở lấy gmail của Jeonghan, nói rằng khi có ảnh nhất định sẽ gửi qua drive cho cậu. Jeonghan nhẹ nhõm cảm ơn anh ta rồi quay về vị trí ban nãy, thấy Seungcheol đang hai tay đút túi quần, ánh mắt thiếu đòn nhìn cậu.

"Vui nhỉ?"

"Cậu muốn lấy ảnh không?" Jeonghan không hiểu ý tứ của Seungcheol, chỉ vào trong màn hình điện thoại, "Lát nữa nhận ảnh tôi sẽ gửi qua cho cậu."

"Khỏi, tôi không có hứng thú." Câu trả lời của Seungcheol giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu, "Đi cùng tôi ra lấy xe, tôi đưa em về."

Jeonghan giống như bị thái độ của Seungcheol làm cho tụt hứng, cậu cũng chỉ đành nhẫn nhịn im lặng cùng anh đi bộ một đoạn dài ra đến bãi đậu xe.

Seungcheol đi bên cạnh Jeonghan, rất biết ý giữ khoảng cách với cậu. Anh đưa mắt nhìn xuống vết thương trên cổ tay đối phương, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

"Về tắm đừng để bị đụng nước."

"À..." Jeonghan nghe anh nói liền nhìn xuống cổ tay đang được dán băng gạc của mình, rất ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc lên xe, Seungcheol đợi Jeonghan cài dây an toàn xong liền với người sang hộp xe ở phía trước cậu, lấy ra một hộp thuốc mỡ đưa cho Jeonghan.

"Tắm xong thì bôi cái này vào." Jeonghan nhận lấy tuýp thuốc từ tay anh, rồi anh nói tiếp, "Đừng để lại sẹo."

Jeonghan nghe vậy liền hơi chột dạ, một lần nữa vô thức đưa tay ôm lấy cánh tay phía còn lại, cậu nghĩ nghĩ gì đó trong đầu, một lúc sau mới khách sáo đáp lại.

"Cảm ơn."

Seungcheol lái xe ra tuyến đường chính, lặng im quan sát phía trước không nói gì.

"Seungcheol này?" Jeonghan lên tiếng trước, quay sang nhìn anh.

"Ừm?"

"Sắp qua năm mới rồi, nghe nói năm nay sẽ bắn pháo hoa đếm ngược."

Anh vẫn im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Cậu có rảnh không?"

"Hôm đó có việc phải ra ngoại thành xử lí." Anh không suy nghĩ nhiều mà đáp lại, "Có chuyện gì?"

"Không có gì. Nếu cậu bận rồi thì thôi." Jeonghan khịt mũi một cái, câu trả lời của anh khiến cậu cảm thấy có chút thất bại.

"Muốn nói thì dùng tiếng người mà nói chuyện." Anh đạp chân phanh dừng đèn đỏ, sau đó quay sang nhìn cậu, "Tôi rất ghét úp mở."

"Chỉ là tôi..." Jeonghan hơi mím môi, một luồng áp lực từ ánh nhìn của anh đè lên đỉnh đầu cậu, "...muốn rủ cậu cùng đón năm mới."

Lúc này đèn chuyển xanh, Seungcheol chuyển sang chân ga, không nói gì thêm.

Jeonghan nhìn biểu hiện lạnh như băng của anh cũng không dám gặng hỏi gì, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho đáp án bị từ chối rồi.

Cho đến khi xe dừng lại ở dưới căn hộ của Jeonghan, Seungcheol mới quay sang nhìn cậu một lần nữa, anh nắm lấy cổ tay đang chuẩn bị tháo dây an toàn của cậu lại, hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào vấn đề,

"Yoon Jeonghan, em là đang muốn theo đuổi tôi sao?"

Jeonghan bị câu hỏi của anh làm cho đứng hình mất vài giây, tim cậu lúc này như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, cậu khẽ nuốt khan, suy nghĩ trong đầu bắt đầu loạn xạ nhảy ra hàng ngàn viễn cảnh khác nhau cho tình huống hiện tại.

Cuối cùng liền lấy hết sức bình sinh quay sang nhìn anh, chậm rãi hỏi,

"Có được không?"

Mi tâm của Seungcheol chợt lay động.

Sau một lúc, anh chủ động đưa tay tháo dây an toàn cho Jeonghan, sau đó thẳng lưng tựa vào ghế lái, đáp lại một cách rất bình thản.

"Con người tôi không thích cảm xúc mang tính nhất thời, càng không muốn ép em phải đặt nặng quan hệ giữa tôi và em." Anh từ tốn nói, "Em về suy nghĩ thật kĩ đi, tới hôm đó tự tôi sẽ tới tìm em nghe câu trả lời."

Sau đó, anh lại đưa mắt nhìn cậu, tông giọng vô cùng nhấn nhá đầy chắc nịch.

"Tôi không muốn em phải hối hận vì đã quay đầu, nhưng nếu em đã chọn tôi thêm một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để cho em rời đi."



Jeonghan tắm xong, gương mặt của cậu vẫn như ngâm nước sôi vì mấy câu nói vừa rồi của Seungcheol. Cậu nằm lên giường, lấy điện thoại bấm máy gọi cho Joshua.

"Cậu mải cắp mông đi theo tình yêu cho nên chẳng thèm báo cho tôi một tiếng ở bệnh viện đúng không?" Tín hiệu báo nối máy thành công vang lên, đầu dây bên kia đã truyền tới chất giọng đầy trách móc của Joshua, "Tôi đã phải kết thúc ca bệnh nhanh nhất có thể để xuống tìm cậu đấy."

"Joshua à..." Jeonghan như không quan tâm tới mấy lời mắng mỏ này, "Seungcheol biết tôi muốn theo đuổi cậu ấy rồi."

"Biết rồi?" Từ trách móc, giọng nói của Joshua lập tức chuyển sang biểu hiện ngạc nhiên, "Vậy cậu ta nói sao?"

"Nói rằng hôm bắn pháo hoa đón năm mới sẽ quay lại tìm tôi, bảo rằng tôi nên suy nghĩ kĩ về quyết định này."

"Ồ, bất ngờ ghê cơ." Joshua nhướng mày, lời nói mang ý tứ châm biếm.

"Joshua, cậu nói xem." Jeonghan co chân lên, đặt cằm lên hai bên đầu gối, "Cậu vừa là bác sĩ tâm lí, vừa là bạn của Seungcheol, liệu Seungcheol sẽ thật sự không trách tôi chuyện trước kia sao?"

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi cảm thấy giống như...Seungcheol vẫn luôn ám ảnh chuyện đó suốt từng ấy năm vậy, nhưng tôi lại sợ là do tôi tự mình đa tình."

"..."

"Mà kể cả là vậy thật đi chăng nữa, nếu cậu ấy vẫn thích tôi, chẳng phải là do tôi rất có lỗi với cậu ấy sao? Nghĩ thế nào cũng không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy dành cho tôi. Nếu tôi vẫn mặt dày đem lòng yêu cậu ấy, liệu tôi có quá vô liêm sỉ rồi không?"

"Cậu đã cảm thấy áy náy đến thế, vậy thì bây giờ dùng chân tình để bù đắp lại chẳng phải là được rồi sao?" Giọng nói khuyên nhủ của Joshua nghe rất êm tai, "Seungcheol cũng không có ý từ chối cậu. Còn việc cậu ta có chờ cậu suốt từng ấy năm hay không, và cậu có xứng đáng với tình cảm của cậu ta hay không, tự cậu sẽ tìm được câu trả lời trong tương lai thôi."

Jeonghan im lặng thở đều đều nghe từng lời Joshua nói bên tai.

"Yoon Jeonghan, cậu có bao giờ nghĩ Seungcheol đã luôn thắc mắc cậu đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ không?"

"..."

"Nếu cậu ta thật sự giữ tình cảm với cậu lâu đến thế, nhưng vẫn không dám chủ động tiến về phía cậu suốt chừng ấy năm, thì đó là vì cậu ta dằn vặt."

"Tại sao?" Jeonghan nín thở, cảm thấy trong lồng ngực đang bị một tảng đá kéo nặng trĩu xuống dưới sâu đáy đại dương.

"Bởi cậu ta cảm thấy bản thân vô dụng đến nỗi không thể bảo vệ được cậu, nên càng không có tư cách để tiếp tục tiến về phía cậu."


Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jeonghan cũng nhận được thông báo gmail từ người du khách tối nay.

Cậu bấm vào tệp drive mà đối phương gửi đến, thấy trong tệp có tổng cộng năm bức ảnh.

Jeonghan lặng lẽ lướt từng bức quan sát.

Ánh sáng rất đẹp, background phía sau là một quán cà phê cổ được trang trí theo phong cách giáng sinh trông rất nổi bật.

Trong cả năm tấm hình, tấm nào Jeonghan cũng đang nhìn vào ống kính với nụ cười gượng gạo trên môi.

Và cũng trong cả năm tấm hình ấy,

Seungcheol đều chỉ quay sang, đặt tầm mắt hướng về một mình cậu.

----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Điều làm bạn để tâm nhất trong chap này là gì vậy?

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ 6 lúc 15h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro