Chap 13: Tôi không ngại nói lại lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào gần cuối kì hai của năm nhất đại học, Yoon Jeonghan được phân làm trưởng nhóm khi lớp cậu phải thực hiện một bài tập dựa trên tinh thần teamwork. Nhóm Jeonghan có khoảng sáu người và hạn cuối là trong vòng một tuần. Các thành viên trong nhóm đều rất nỗ lực trợ giúp cậu trong việc tìm kiếm thông tin để hoàn thiện bài tập lần này.

Tuy nhiên, có một điều làm Jeonghan rất để ý, nói đúng hơn, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đó là một người trong nhóm dường như không làm bất cứ nhiệm vụ nào mà cậu giao.

Jeonghan nhớ là cậu đã chia việc rất rõ ràng, rằng người nào sẽ tìm thông tin phần nào để cậu tổng hợp lại và đưa vào slide thuyết trình. Cuối cùng ba ngày đã trôi qua, cậu vẫn không nhận được tài liệu tìm kiếm từ Im Yeoeun.

Ngày đầu tiên thì cô ta nói lí do bận.

Ngày thứ hai thì nói là nhà có đám giỗ, không tiện gửi cho cậu.

Ngày thứ ba, cô ta hoàn toàn ngó lơ tin nhắn riêng của Jeonghan.

Cảm thấy chuyện này càng lúc càng quá đáng, sang tới ngày thứ tư, cô ta còn chẳng thèm vác mặt đi học, cuối cùng Jeonghan liền bực mình nhắn thẳng lên nhóm chat chung trên KakaoTalk.

[Jeonghan] @Yeoeun

[Jeonghan] cho mình hỏi chút bao giờ cậu định nộp tài liệu về cho mình nhỉ?

Quả nhiên phải nhắn lên trên nhóm chung, cô ả mới nhảy vào trả lời rất nhanh.

[Yeoeun] xin lỗi nha, hôm nay mình bận qua nhà người yêu, không có máy tính ở đây.

[Yeoeun] chờ chút mình mượn máy tính người yêu gửi qua cho cậu, nhanh thôi.

Hai mươi phút sau, Yeoeun đáp vào trong nhóm một cái link wikipedia.

Jeonghan còn tưởng cô ta đùa, nhưng mười phút đồng hồ trôi qua mới thấy con người này đúng là thực sự có vấn đề về ý thức.

[Jeonghan] hết rồi đó hả, Yeoeun-ssi?

[Yeoeun] chứ sao nữa?

[Yeoeun] thông tin ở trong đó hết đấy, cậu tự lọc ra mà đưa vào tài liệu.

[Jeonghan] bọn tôi chờ cậu bốn ngày, để nhận được hẳn một cái link wikipedia???

[Yeoeun] cậu có ý gì đây?

[Yeoeun] tôi cũng bận chết mẹ đi được.

Jeonghan thấy Im Yeoeun không những không biết hổ thẹn, lại còn thái độ ngược lại với cậu, liền cảm thấy cũng không nên nhẹ lời với người này nữa.

[Jeonghan] ồ, bận hả?

[Jeonghan] ở đây ai mà không bận?

[Jeonghan] Daesoon vừa làm bài vừa chạy shipper kìa.

[Jeonghan] tôi cũng bỏ ăn bỏ ngủ duyệt lại tài liệu của mọi người, chỉnh slide, rồi còn học thuộc để thuyết trình trong khi vẫn phải ôn thi kiểm tra tư cách mấy môn khác.

[Jeonghan] Gongwon thì còn phải làm ca đêm ở pub, ban ngày thì tới trường.

[Jeonghan] còn cậu bận cái gì?

[Jeonghan] bận lên giường với người yêu tới nỗi phải bỏ cả học hả?

[Yeoeun] con mẹ nó Yoon Jeonghan cậu đừng có ăn nói quá đáng!

[Yeoeun] ỷ làm trưởng nhóm thích bắt nạt ai cũng được à?

[Daesoon] im mồm được rồi đấy Yeoeun.

[Daesoon] không làm thì ăn chửi là đúng rồi, mắc gì ăn vạ?

Ngay tức khắc, mọi người trong nhóm đều túm năm tụm ba vào giáo huấn cho Im Yeoeun một bài học ra trò. Nhưng cô ả không những không biết lỗi, còn một miệng cãi tay đôi với từng người trong nhóm.

Cảm thấy vấn đề này càng nói càng đi xa, Jeonghan liền quả quyết dứt khoát nhắn một câu.

[Jeonghan] cậu không làm thì tôi kick cậu, khỏi lấy điểm, bớt lòng vòng.

Nhắn xong, Jeonghan thẳng tay đá bay Im Yeoeun ra khỏi nhóm.

Những ngày sau đó, một mình Jeonghan ôm luôn phần việc bị bỏ lại của Im Yeoeun.

Tuy nhiên Jeonghan vẫn bị giáo viên quở trách, ông ta cho rằng cách hành xử của Jeonghan là không đúng với tinh thần làm việc nhóm, chưa phải cách giải quyết tối ưu với tư cách là một nhóm trưởng.

Mặc dù mọi người đã nói đỡ cho Jeonghan, nhưng sau cùng, thầy giáo vẫn quyết định trừ mỗi người trong nhóm Jeonghan hai điểm do nhóm tự ý sa thải mất một thành viên, bị đánh giá là không có tinh thần tập thể.

Công sức một tuần bỏ ra, quên ăn quên ngủ rồi cuối cùng lại chỉ vì một thành phần vô ý thức mà khiến cho màn thuyết trình của nhóm Jeonghan bị phủi bỏ. Đó không phải thứ khiến cậu tức nhất, mà cay cú hơn chính là hành động của Im Yeoeun sau khi cô ta chứng kiến nỗi uất ức này của cậu.

"Sống tâm cơ như thế thì làm gì có chuyện hái ra quả ngọt." Sau khi tiết học kết thúc, Im Yeoeun ẽo ợt đứng dậy, dùng chất giọng chua ngoa nhất khịa thẳng mặt Jeonghan ngay giữa lớp, "Bày đặt lạm quyền."

"Ông trời có mắt lắm nên mới chỉ trừ bọn tao hai điểm, còn riêng loại mày thì có cái nịt đấy." Không để cho Jeonghan lên tiếng, mọi người cùng nhóm đã đứng dậy nói đỡ cho cậu.

Im Yeoeun thấy không một ai đứng về phía mình, liền xách cặp hậm hực bỏ ra ngoài.

Dù cho có được sự ủng hộ từ những người xung quanh, nhưng Jeonghan vẫn không tài nào nguôi ngoai cảm giác uất ức trong lòng. Cậu cảm thấy công sức bản thân hết mình bỏ ra để nhận lại cái giá như này rất không đáng.

Ở cạnh sân bóng rổ của trường có một vườn hoa khá vắng người, thường không có mấy ai ghé qua đây bởi đám sinh viên hay đồn nhau rằng ngồi trong đó sau giờ học rất dễ gặp ma, bởi nơi này khá tối. Nhưng Jeonghan bây giờ rất cần một không gian yên tĩnh như vậy để có thể giải toả thứ cảm xúc tiêu cực bên trong lòng cậu.

Ít nhất cậu không muốn thể hiện ra cho người khác thấy, vì sợ người ta thương hại, cho là cậu quá yếu đuối.

Trong khu vườn hoa này có mấy hàng ghế đá đặt cạnh nhau, mặc dù nơi này ít ai ghé qua, nhưng vì vẫn nằm trong khuôn viên trường cho nên lao công vẫn ghé qua đây dọn dẹp thường xuyên, nhờ vậy mà khu vực này vẫn vô cùng sạch sẽ.

Jeonghan tuỳ tiện ngồi xuống giữa hàng ghế, thở hắt ra như thể trút bỏ toàn bộ gánh nặng đặt trong lòng. Cậu lấy tai nghe từ trong cặp ra, bật một bài nhạc thư giãn sau đó chỉ lặng im ngồi đấy, không làm gì khác.

Uất ức đến nỗi muốn khóc.

Bỗng có người rất nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, bộ dạng thản nhiên đến mức như thể chuyện này chẳng có gì là khiến cho người ta cảm thấy bất bình thường. Gió xuân thổi qua, mái tóc của cậu lẫn anh đều thuận theo chiều gió mà bị làm bay đến rối bời. Seungcheol không nói gì, cũng không thúc giục, rất ôn nhu đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu.

Jeonghan ngước mắt lên nhìn anh, khoé mắt hơi đỏ hoe, nhưng cậu vẫn không khóc. Mặc dù từ lúc xuất hiện, Seungcheol vẫn luôn im lặng, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại khiến cho cậu cảm thấy được an ủi.

"Sao cậu ở đây?" Jeonghan gỡ một bên tai nghe xuống.

"Vừa nãy thấy cậu đi ngang qua sân bóng, nên mình đi theo xem sao." Seungcheol chỉ tay về khu bóng rổ sau lưng, thật thà đáp.

"Cậu không tò mò có chuyện gì đã xảy ra ư?" Cậu phát hiện ra một điều rằng Seungcheol rất nhạy bén trong việc để ý tới sự xuất hiện của cậu.

"Nếu cậu muốn nói, mình nghĩ là cậu sẽ chủ động kể với mình thôi." Anh nhún vai, "Mình không muốn gặng hỏi khi cậu chưa sẵn sàng."

Jeonghan thở dài thườn thượt, từ tốn kể lại cho Seungcheol nghe toàn bộ những việc xảy ra mấy ngày hôm nay. Từ đầu tới cuối, anh chỉ lặng im lắng nghe cậu nói, không phán xét bất cứ điều gì.

"Còn cậu thì sao?" Đột nhiên Jeonghan quay sang hỏi anh, "Có chuyện gì làm cậu bất mãn không?"

"Có." Anh gật đầu, "Thực ra mình không muốn thi vào cảnh sát."

"Là do bố cậu lén đổi nguyện vọng." Jeonghan khịt mũi, ý tứ thể hiện bản thân vô cùng biết chuyện này.

"Yoon Jeonghan, cậu theo dõi mình đấy à?" Seungcheol tròn mắt, nhịn không nổi cười, đưa tay nhéo nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Nhưng mà tại sao vậy?" Cậu lập tức đánh trống lảng.

"Mình ban đầu là muốn thi vào Công nghệ thông tin của Đại học Yangwon, nhưng cả bác và bố mình lại đều làm cảnh sát nối theo nghiệp ông nội. Bác mình thì không lấy vợ nên cũng chẳng có con cái, bố mình hai năm trước bị tai nạn cho nên về hưu sớm rồi, ông thấy trong nhà chỉ còn mình là con trai có thể nối nghiệp, nên muốn hướng mình làm cảnh sát luôn."

"Cậu có thấy tuyệt vọng lắm không?"

"Ban đầu thì đúng là sốc đến nỗi suýt không tin nổi đấy là bố mình." Nghe anh kể chuyện, bao nhiêu phiền muộn trong lòng Jeonghan cũng lập tức bay biến, "Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cũng vui, nhờ vậy mà mình gặp được cậu."

"Ra vậy." Jeonghan gật gù, "Thế thì mình cũng nên vui, vì nhờ có nhỏ xấu tính kia mà có cậu ở đây nói chuyện cùng mình."

"Kể cả không có cô ta thì đâu có nghĩa là mình sẽ không nói chuyện với cậu."

Jeonghan một lần nữa bị lời nói của anh làm cho muốn bay lên chín tầng mây ngồi.

"Jeonghan này." Seungcheol đột nhiên ngồi thẳng lưng, đôi mắt như hồ sao giữa chiều hoàng hôn, đem cả thế giới gói gọn bằng cậu trong tầm mắt anh, "Sau này có chuyện gì, cậu đều có thể nói với mình."

"..."

"Mình không muốn hứa cái gì xa xôi cả, sợ cậu nghĩ rằng mình chỉ đang nói suông, nhưng mình sẽ cố gắng chứng minh điều đó bằng hành động, để cậu có thể tin mình một chút, tin rằng mình có thể bảo vệ cậu."

Người ta thường dặn nhau rằng, không được tin vào những lời mật ngọt như rót vào bên tai thế này. Bởi vì tin rồi sẽ càng dễ đau lòng, càng dễ thất vọng hơn về sau.

Tuy nhiên nhìn vào cách Seungcheol luôn lặng lẽ quan tâm trò chuyện cùng cậu từ cái ngày đầu tiên mà cậu và anh gặp nhau,

thì Jeonghan vẫn muốn lựa chọn tin anh.

"Jeonghan, hay là tụi mình hẹn hò, có được không?"



Từ đêm giáng sinh cho đến ngày cuối cùng của năm là khoảng một tuần.

Seungcheol phải ra ngoại thành để xử lí vụ rò rỉ chất thải lần trước vì phía cảnh sát đã điều tra ra được nguồn cơn là từ một xưởng cơ khí gần đó. Lần này anh phải ở lại đây ba ngày cuối năm để cùng đồng nghiệp để thu thập lời khai từ những công nhân làm việc trong xưởng này, cũng như điều tra thêm các chứng cứ làm ô nhiễm nguồn nước để đưa người chịu trách nhiệm về sở cảnh sát Yangwon giải quyết.

Đêm ngày 30, khi mọi việc đã gần được hoàn thành, Seungcheol trở về một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Anh lười nhác, đặt một phần cơm hộp bên ngoài giao đến rồi đi tắm. Cả quá trình điều tra không quá vất vả, nhưng lại khiến anh cảm thấy rất nhàm chán.

Ăn xong bữa tối, Seungcheol thả mình lên giường, rút điện thoại ra lướt tin tức, vừa lúc nhận được tin nhắn mà Jeonghan gửi tới.

[Jeonghan] cậu đang đi công tác sao?

Anh lười bấm phím, trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại.

"Sao thế? Chưa gì đã nhớ tôi rồi à?"

Vài phút đồng hồ trôi qua, Jeonghan không có hồi âm.

Seungcheol vẫn kiên nhẫn nhìn màn hình, chờ đợi tin nhắn của cậu.

Cuối cùng, Jeonghan cũng trả lời.

[Jeonghan] ừm.

[Jeonghan] vì nhớ cậu nên nhắn tin.

Phía bên kia, Jeonghan đã đắn đo suốt gần chục phút đồng hồ để dồn hết sự can đảm thừa nhận với anh như vậy.

Dù gì bản thân cũng đã bị người ta nhìn ra là có ý tứ muốn theo đuổi, vậy thì cậu cũng không muốn che giấu nữa.

Rất nhanh, phía Seungcheol lại gửi tới cho cậu một tin nhắn thoại nữa.

"Ồ, vinh dự quá!"

Jeonghan còn tưởng mình nghe nhầm.

Cậu tự hỏi, người này có thực sự là đang bật đèn xanh với cậu không?

Qua một lúc lâu, vẫn không thấy Seungcheol nhắn thêm gì, Jeonghan liền cảm thấy bản thân rất giống như đang làm phiền người ta. Nghĩ tới đây, Jeonghan liền đáp điện thoại qua một bên, trùm chăn đi ngủ.


Hai ngày cuối cùng của năm, Kang Donghyun rất vinh dự đón một trận cảm, thế là cậu nhóc không thể đi làm để hoàn thành nốt báo cáo cuối năm. Hộp tin nhắn của Jeonghan cứ thể nhảy thông báo bởi sự hành hạ của Donghyun, nội dung nào cũng đều đang khóc than cho số phận hẩm hiu của chính mình.

Jeonghan ngồi ở công ti, mở giao diện tin nhắn của cậu với Seungcheol ra, thấy anh vẫn không nhắn gì thêm, cậu đành ngậm đắng nuốt cay gửi tới cho anh một tin nhắn khác.

[Jeonghan] hôm nay mấy giờ cậu về?

Một lúc lâu sau, Seungcheol mới trả lời.

[Seungcheol] không về.

[Seungcheol] việc ở đây bị kéo dài, không giải quyết kịp.

Từng chữ được gửi đến giống như những tiếng sét đánh ngang tai Yoon Jeonghan.

Cậu không biết lúc này nên thể hiện cảm xúc thế mới là hợp lí. Không có tư cách để trách anh, cũng chẳng biết có xứng đáng để buồn không. Sau một hồi, cậu quyết định nhắn lại cho anh, cố tỏ ra như thể bản thân không quá bị chuyện này làm cho phật lòng.

[Jeonghan] vậy cậu đi cẩn thận, hôm nay tôi sẽ ở lại công ti tăng ca.

Nhắn xong, Jeonghan đổi qua giao diện tin nhắn của Donghyun, bảo cậu ta chuyển lại đống tài liệu còn dở dang qua để bản thân tự mình hoàn thiện nốt.

Donghyun từ đang khóc lóc ỉ ôi liền đổi mặt cảm ơn Jeonghan rối rít, nói rằng đây chính là thành quả cậu ta gặt được sau khi giúp Jeonghan hoàn thành báo cáo vào tuần trước. Jeonghan đợi tài liệu của Donghyun gửi đến cũng liền bắt tay vào làm việc luôn, cậu không muốn nghĩ nhiều nên hiện tại tự vắt sức bản thân vào chuyện khác cũng tốt.

Quả nhiên cách làm này rất có hiệu quả, cho đến khi Jeonghan hoàn thành báo cáo đã gần chín giờ tối, văn phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Jeonghan vẫn chưa muốn ra về.

Cậu ngả người nằm lên bàn, hai mắt nhắm nghiền, không gian xung quanh im ắng, vang vọng đều đều tiếng thở của cậu. Cuối cùng, vì không muốn để cho thứ cảm xúc tiêu cực kia lấn chiếm, Jeonghan lựa chọn để bản thân ngủ thiếp đi.

Mở mắt ra, Jeonghan chợt thấy mình đang đi lạc đâu đó trong một khu rừng lạnh lẽo. Cảm giác như cậu đã đứng ở nơi tối tăm này từ rất lâu rồi.

Jeonghan bắt đầu quay trái quay phải một hồi để tìm lối ra ngoài, đột nhiên thấy mập mờ ở phía trước có một tia sáng hiện lên từ đằng xa. Tia sáng đó dường như thu hút từng bước chân của cậu tiến lại gần, Jeonghan đưa tay ra chạm vào vầng hào quang của nó, cảm nhận từng hơi ấm đang toả ra.

Giống như cậu sắp được cứu vớt khỏi sự lạc lối này.

Jeonghan bỗng cảm nhận được có bàn tay đang chạm lên da mặt cậu, nhưng cậu không thấy có ai xuất hiện ở đây hết. Cảm giác đụng chạm da thịt này lại rất khiến cho cậu cảm thấy yên tâm, trong vô thức, Jeonghan đưa tay lên nắm lấy bàn tay vô hình đó.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay này lại có gì đó chân thật hơn so với khung cảnh xung quanh. Trong chớp mắt, Jeonghan liền nhận ra cậu đang mơ.

"Dậy rồi?" Một giọng nói vang lên bên tai, kéo Jeonghan tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngắn.

Jeonghan dụi mặt vào tay áo, sau đó ngước lên nhìn người bên cạnh, thấy bóng dáng cậu hằng mong chờ đang ngồi nhìn cậu chằm chằm. Điều quan trọng hơn là, Jeonghan nhận ra bản thân đang nắm chặt lấy tay anh.

"Em mơ thấy gì thế?" Seungcheol rất nhẹ nhàng hỏi cậu, trông dáng vẻ của anh như thể đã ở đây được một lúc, nhưng vẫn rất kiên nhẫn nhìn Jeonghan ngủ, "Nắm chặt tay tôi như vậy."

"Sao cậu lại ở đây?" Jeonghan biểu hiện khác với những lần bối rối trước kia, cậu vẫn không buông tay Seungcheol ra, ngược lại còn mân mê lòng bàn tay của anh, và Seungcheol cũng mặc cho cậu tuỳ ý hành động, "Chẳng phải nói là không về sao?", cậu tỏ vẻ giận dỗi.

"Đúng là tôi đã không định về." Seungcheol chống một bên khuỷu tay còn lại lên bàn, ánh mắt đưa xuống nhìn hai bàn tay đang vờn lấy nhau kia, "Nhưng tôi lỡ hứa sẽ quay lại tìm em để nghe câu trả lời rồi."

Jeonghan nghĩ lại về giấc mơ ban nãy, ngầm rút ra một đáp án rằng tia sáng và hơi ấm đã thu hút cậu trong mơ đó có lẽ chính là Choi Seungcheol đang xuất hiện bên cạnh cậu lúc này.

Cậu muốn gỡ bỏ mọi mặc cảm trong lòng, rồi sửa chữa mọi sai lầm đã khiến anh tổn thương trong quá khứ.

Cậu càng không muốn một lần nữa lại bỏ lỡ anh.

Nếu anh đã mặc xa xôi đến tận văn phòng tìm cậu để chỉ để lắng nghe một đáp án.

Vậy thì cậu cũng không muốn do dự nữa.

"Seungcheol..." Jeonghan ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn anh, "Cậu có nhớ cái ngày mà chúng ta bắt đầu hẹn hò hồi đại học không?"

"Nhớ." Anh thấy Jeonghan có ý định rút tay về, liền chủ động nắm chặt lấy tay cậu hơn, "Hôm đó em có chuyện không vui, ngồi ở trong vườn hoa cạnh sân bóng rổ uất ức một mình."

"Ngày hôm đó là cậu tỏ tình với tôi trước." Cậu mím môi nhẹ, "Seungcheol, lần này hãy để tôi tỏ tình được không?"

"Em đã chủ động theo đuổi tôi, cũng đã cho tôi thấy được tình cảm của em rồi." Anh đưa tay còn lại lên xoa đầu Jeonghan, ánh mắt như hồ sao long lanh, dành toàn bộ ôn nhu hướng về một mình cậu, "Vậy thì em không cần làm gì khác đâu."

"..."

"Câu tỏ tình ấy, tôi không ngại nói lại lần hai, còn em chỉ cần cho tôi một lời chấp nhận là được."

--------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Điều bạn mong muốn thấy nhất ở chap sau là gì?

A. Tay trong bàn tay dắt nhau về nhà.
B. Hun hun <3
C. Trẻ con mới được lựa chọn, còn người lớn thì có cái nịt.

Lịch ra chap tiếp theo: Chủ Nhật từ khoảng 20-21h00, sẽ có hai chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro