Chap 14: Không thể kiềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thềm năm mới, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol một lần nữa đạp đổ rào cản vô hình ngăn chặn giữa hai người suốt tám năm, chính thức trở thành người yêu của nhau.

Cậu vẫn không thể tin rằng năm nay sẽ đón năm mới cùng anh.

Sau khi rời khỏi chỗ làm, Seungcheol và Jeonghan cùng nhau đi dạo trong một công viên gần công ti. Cả hai dường như vẫn có chút gì đó gượng gạo sau khi xác nhận tình cảm của đối phương, cho nên hiện tại chỉ biết lặng im đi cạnh nhau, không ai nói gì.

Tuy vậy, Seungcheol vẫn chủ động nắm tay Jeonghan rất chặt, một lần cũng không chịu buông ra, ngược lại còn kéo tay cậu nhét vào trong túi áo anh. Thái độ của anh vô cùng bình thản, quan sát kĩ hơn còn thấy có chút đắc ý với cả thiên hạ.

Jeonghan cảm thấy có chút tự ti, khi mà cả hai đều cùng là con trai, nhưng đứng cạnh Seungcheol thì nhìn cậu lại chẳng khác gì em bé, có lẽ là vì trải qua quá trình huấn luyện cảnh sát lâu dài cho nên cơ thể của anh cũng trở nên đô con hơn so với thời đại học, tới nỗi bây giờ bàn tay của anh chỉ một nắm cũng đã bao trọn được cả bàn tay cậu.

"Anh này, lát nữa pháo hoa bắn lên, anh nhất định phải hôn em đấy, rõ chưa hả?" Khi hai người đi ngang qua một cặp nam nữ ngồi trên hàng ghế đá gần đó, liền bị tiếng trò chuyện của họ phá vỡ bầu không khí im lặng, bạn nữ tỏ vẻ mè nheo với bạn nam, sau đó bạn nam cũng rất chiều chuộng đồng ý, còn ôm bạn nữ vào lòng.

Jeonghan nghe được, bất giác bị câu nói đó làm cho đỏ mặt, không hiểu vì sao.

Trước kia dù cậu và Seungcheol đã từng hẹn hò đâu đó hơn một năm, nhưng cả hai trừ nắm tay và ôm nhau ra thì cái gì cũng chưa làm. Đó là lí do mà sau khi chia tay, Jeonghan đã cho rằng anh rất nhanh cũng sẽ quên đi cậu.

Vì là chuẩn bị cho thời khắc đón năm mới, cho nên đường phố cũng đông đúc người qua lại hơn.

Jeonghan cố ngăn bản thân không được nghĩ ngợi hay mong chờ cái gì quá giới hạn.

"Đứng ở đây, lát nữa sẽ nhìn rõ được pháo hoa bắn lên từ phía bên kia." Seungcheol dừng lại ở bờ hồ, trông dáng vẻ của anh không có gì là để ý tới cặp đôi ban nãy giống như cậu.

Vì ở gần mặt nước, cho nên không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn. Hiện tại cũng đã gần mười hai giờ, sương đêm phủ lên trên vạt áo, làm Jeonghan hơi run rẩy nhẹ.

Seungcheol để ý thấy điều này, liền dứt khoát kéo cậu về phía mình, mở vạt áo khoác ra bọc cậu vào trong lòng. Jeonghan trong thoáng chốc liền bị mùi hương gỗ nhàn nhạt trên cơ thể của anh làm cho bay lên chín tầng mây, kèm theo gương mặt đỏ lựng không biết giấu đi đâu cho hết.

Không sến súa, không nhiều lời, nhưng anh vẫn biết cách làm cho cậu trở nên rung động.

Cậu cũng không còn thấy lạnh nữa.

"Còn mười phút." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói với cậu đang rúc trong lòng mình, "Em nghĩ gì thế? Đột nhiên im lặng chẳng nói gì."

"Em ngại." Cậu che mặt vào trong lồng ngực anh, thật thà đáp lại bằng chất giọng lí nhí đủ cho anh nghe.

"Em đang làm nũng với anh đấy à?" Anh nhướng mày, không nhịn được cười trước bộ dạng của cậu.

"Không có!" Jeonghan ngẩng mặt nhìn anh, rít lên đầy oan ức.

"Cái gì không có?" Seungcheol như được đà trêu chọc cậu.

"Em không có làm nũng với anh." Cậu đảo mắt đi chỗ khác, cảm thấy giờ có nói gì cũng sẽ bị anh vặn lại cho mấy câu.

Seungcheol không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má cậu, bộ dáng ôn nhu cứ vậy nâng niu cậu từng chút một.

Như thể anh đã đợi ngày này vô cùng lâu rồi.

Cho nên khi có được cậu, anh giống như nắm được một viên pha lê trong tay, dè dặt cẩn trọng giữ gìn, chỉ sợ làm rơi xuống sẽ vỡ tan.

"Seungcheol này..." Cậu ngước lên, kéo bàn tay đang chạm trên mặt mình của anh xuống, vuốt ve nó một hồi, "Những năm qua anh sống có tốt không?"

"Có gì mà không tốt chứ?" Anh thở dài, "Tốt nghiệp, trải qua một quá trình thực tập, sau đó trở thành cảnh sát như bây giờ, cuộc sống cũng không có biến cố gì quá khó khăn, đủ để lo thêm được một cái miệng ăn nữa đấy."

"Vậy là được rồi." Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, "Như vậy em sẽ bớt áy náy hơn."

"Vì sao phải áy náy?" Anh đưa tay lên xoa lưng cậu.

"Vì hồi đó đã đối xử với anh như vậy." Jeonghan áp má lên lồng ngực anh, cảm nhận từng hơi ấm phả ra, nghĩ về quá khứ, chất giọng của cậu có đôi phần lạc đi.

"Jeonghan." Anh nắm lấy hai vai cậu, để cậu đối diện với mình, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, nếu em cảm thấy khó nói, vậy thì không cần nói, càng không cần phải nhớ về làm gì, anh có thể đợi. Đừng thấy áy náy cũng đừng nói xin lỗi, có được không?"

"Được." Cậu rất ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy vậy, Seungcheol lại ôm cậu vào lòng.

"Chỉ là nếu có chuyện gì không hay xảy ra, hãy nói với anh là được."

"..."

"Dù có phải làm cách nào, anh cũng sẽ giúp em giải quyết."

Anh muốn từng bước từng bước lại gần, tự tay gỡ bỏ những kí ức không tốt vẫn luôn trói buộc cậu.

Để anh cảm thấy rằng cậu đã tha thứ cho anh, càng bớt dằn vặt vì đã không thể cùng cậu vượt qua mọi chuyện.

Anh không tiếc tám năm đó, cũng không cảm thấy phí hoài thời gian.

Anh lại không cảm thấy rằng phải khoe mẽ chuyện này với cậu làm gì, chỉ cần từ nay anh có thể tự chính sức mình bảo vệ lấy cậu là được rồi.

Giây phút pháo hoa bắn lên chuẩn bị bắt đầu, những người xung quanh cũng càng lúc càng tụ tập lại rất đông ở bên hồ. Nghĩ thế nào, Jeonghan cũng thấy rằng chuyện ban nãy cậu mường tượng trong đầu càng lúc càng không có khả năng xảy ra.

Cậu gỡ mình khỏi lồng ngực Seungcheol, trong lòng dấy lên đôi chút cảm giác thất vọng, mà bản thân cũng khó có can đảm để chủ động làm điều đó.

"Yoon Jeonghan, em đang mong đợi cái gì vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu, không kiêng dè mà hỏi thẳng.

"Không có gì hết." Cậu rất nhanh liền phủ định ý tứ của anh.

"Trước kia, anh chưa từng làm gì đi quá giới hạn." Anh một lần nữa đưa tay chạm lên má Jeonghan, "Không phải là vì anh không dám, mà là vì anh muốn tôn trọng em một chút, cảm thấy như vậy em cũng sẽ thoải mái hơn."

"..."

"Nhưng mà nghĩ lại thì..." Ngón tay Seungcheol chậm rãi di chuyển xuống dưới cằm cậu, "Anh thấy hơi hối hận."

"Vì sao lại hối hận?" Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Anh cho là em thấy anh nhát gan, liền rất dễ dàng rời bỏ anh." Anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt chỉ đặt lên một điểm trên gương mặt đối phương, "Thế nên lần này anh lại không muốn kiêng dè cái gì nữa hết, để cho em biết một điều rằng, em là của anh."

Năm giây đếm ngược kết thúc.

Seungcheol cúi xuống, áp môi mình lên môi của Jeonghan, hơi thở nóng bỏng của anh bao trùm lấy gương mặt của cậu.

Tiếng pháo hoa nổ lên kinh động không gian xung quanh, sáng rực cả một bầu trời.

Nhưng Jeonghan lúc này cái gì cũng không nghe thấy.

Bao nhiêu lí trí của cậu lúc này đều đã bị Seungcheol rút đi hết rồi.

Vài giây cứ vậy trôi qua, Seungcheol thẳng lưng dậy, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Bốn mắt chạm nhau, Jeonghan vẫn cảm nhận được dư vị còn sót lại trên môi.

"Seungcheol." Một lúc lâu trôi qua, cậu mới lên tiếng hỏi anh, "Ban nãy anh có để ý phải không?"

"Ừ." Anh không do dự mà thừa nhận.

"Không ngờ anh cũng rất biết cách học hỏi." Jeonghan nhướng mày, môi cậu hơi mím lại, nét mặt thoáng hiện lên vẻ hài lòng.

"Anh không có hứng học hỏi mấy trò vặt đó." Anh đưa tay vò lên mái tóc mềm mại của cậu, "Chỉ là anh không muốn em thua thiệt với ai cả thôi."

Jeonghan quay lại nhìn dàn pháo hoa sáng rực trên bầu trời thi nhau bung toả, trong lòng thầm hiện lên một điều ước.

Là điều ước đầu tiên trong năm mới.

Ước rằng, cậu có thể mãi mãi hạnh phúc cùng anh như khoảnh khắc này.

Chợt Seungcheol từ phía sau vùi đầu vào hõm cổ Jeonghan, rất nhẹ nhàng hít hít mùi hương trên người cậu. Hơi thở của anh khiến cho Jeonghan cảm thấy hơi rùng mình, cậu ngoái lại nhìn anh.

"Anh không xem pháo hoa sao?"

"Có gì để xem?" Anh lầm bầm hỏi lại.

"Người ta đồn nhau rằng nếu nhìn pháo hoa trong năm mới rồi thầm một điều ước, thì điều ước đó sẽ thành được thực hiện trong cả năm đấy."

"Ồ, vậy thì không cần đâu." Anh hôn nhẹ lên cổ cậu, "Điều ước duy nhất của anh bây giờ đã trở thành hiện thực rồi."

"Seungcheol..." Jeonghan khó khăn nói, cả người cứ vậy mà nóng ran lên, "Xung quanh có nhiều người."

"Thì?" Anh vòng tay ôm eo cậu, không có ý định dừng lại.

"Họ nhìn..."

"Thế à?" Jeonghan cảm nhận được khoé miệng anh đang vẽ lên một đường cong, "Thế thì cứ để cho họ nhìn đi."

Cuối cùng, Jeonghan cũng đành chào thua trước sự vô sỉ của người này.

Pháo hoa chỉ diễn ra trong mười lăm phút đồng hồ rồi dừng lại. Sau khi kết thúc, mọi người xung quanh cũng lần lượt tản ra rời đi chỗ khác, không gian cứ như vậy mà thưa thớt dần. Seungcheol thấy thời gian cũng không còn sớm, sợ rằng sương đêm sẽ khiến Jeonghan bị cảm, liền cùng cậu quay trở lại bãi đậu xe lấy xe rồi đưa cậu về.

"Ngày mai em có đi làm không?" Anh chủ động cài dây an toàn cho cậu.

Thấy cậu gật đầu, anh tiếp tục nói,

"Về gửi lịch làm lẫn lịch khám của em cho anh." Anh khởi động xe, không ngừng dặn dò cậu, "Anh sẽ tới đưa em đi."

Jeonghan cũng không phản đối.

Cậu quay sang nhìn Seungcheol đang tập trung lái xe, rất tỉ mỉ mà quan sát từng đường nét tuấn tú đến mê người trên gương mặt anh. Tự bản thân cũng cảm thấy bao nhiêu ngại ngùng đều đáp hết ra lề đường rồi, bây giờ có ngắm anh thêm một chút cũng sẽ không sợ bị đánh giá là có ý tứ không lành mạnh nữa.

"Cuối tuần em có bận không?" Anh đột nhiên hỏi, làm Jeonghan thoáng giật mình thu tầm mắt về.

"Chủ nhật em được nghỉ." Cậu đảo mắt nhìn ra ngoài đường mà trả lời.

"Ừm." Anh đáp, "Hôm đó sẽ sắp xếp đến đưa em đi chơi."

"Có cái này em chưa hỏi qua." Jeonghan chợt nghĩ tới một chuyện trong đầu, "Anh sống một mình sao?"

"Sau khi tốt nghiệp thì mẹ anh mua cho anh một căn chung cư ở khu đô thị Jinju, còn họ vẫn ở nhà cũ gần trường đại học."

"Ồ." Cậu gật gù, cảm thấy thoải mái vì thắc mắc trong lòng lập tức được giải đáp.

"Nhà của anh không quá lớn." Anh vẫn tiếp tục nói, sau đó đưa mắt quay sang nhìn cậu, "Nhưng mà đủ để cho em ở cùng đấy."

Jeonghan lập tức bị lời này làm cho đỏ mặt.

"Anh nhìn đường đi."

Seungcheol nhìn bộ dạng bị trêu chọc của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý.

"Không sao, đợi tới lúc em sẵn sàng cũng không muộn." Seungcheol luôn là người giải vây cho những lần khiến Jeonghan bị rơi vào tình huống bí thế, "Nếu muốn thì thi thoảng có thể ghé qua nhà anh chơi."

"Vậy..." Nghe anh nói thế, Jeonghan cũng ý tứ rất rõ ràng nói, "Ngày mai đi làm về được không?"

Anh sửng sốt quay sang nhìn cậu, còn tưởng bản thân nghe nhầm.

"Em đúng là..." Anh không nhịn được cười, "Không thể kiềm lòng trước nhan sắc của anh mà."

Cậu cũng rất không chịu thua.

"Anh cũng đâu thể kiềm lòng trước em."

Không khí trong xe một lần nữa rơi vào im lặng.

Ánh mắt của Seungcheol vẫn rất chăm chú nhìn đường, Jeonghan không thể đoán ra được liệu anh đang có suy nghĩ gì trong đầu.

Xe dừng lại ở đầu đường, Seungcheol quay người gỡ dây an toàn cho Jeonghan. Không giống như những lần trước là anh chỉ để cậu xuống một mình rồi thẳng tay lái xe ra về, lần này Seungcheol lại đưa cậu lên đến tận cửa căn hộ.

Nhìn anh rất không muốn rời đi chút nào.

Nhưng anh cũng chỉ dừng chân ở ngoài cửa, tuyệt nhiên không có ý định tự xông thẳng vào bên trong.

Nói đúng ra, Seungcheol không hề muốn vượt quá giới hạn với cậu.

"Anh về đi." Jeonghan lưu luyến nắm tay anh, "Muộn rồi, mai còn phải dậy đi làm."

"Đuổi anh nhanh vậy sao?" Seungcheol vòng tay qua sau eo cậu, kéo cậu sát lại phía mình, "Sợ anh chiếm tiện nghi của em à?"

"Không có." Cậu chẹp miệng, "Em là sợ anh thiếu ngủ."

Seungcheol vẫn không có ý định thả cậu ra, lực tay của anh cũng khiến Jeonghan tự hiểu, lúc này cậu có vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng gì.

"Jeonghan." Anh đột nhiên đặt một tay lên sau gáy cậu, ánh mắt anh đanh lại vài phần, giống như bao nhiêu ý định muốn trói buộc lại trong tâm can liền bị đứt dây vào thời điểm này, không thể kìm nén được thêm giây phút nào nữa, "Mở miệng ra đi."

"Hả?" Cậu như nghe không hiểu.

"Muốn hôn em."

Không để cho cậu kịp phản ứng thêm gì, Seungcheol ấn gáy Jeonghan, áp cơ thể mình về phía cậu.

Lần này anh không trao cho cậu một cái chạm môi nhẹ nhàng như khi nãy, đầu lưỡi mang theo chút thăm dò luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, khiến cho cả người Jeonghan vừa mềm nhũn vừa tê dại như có dòng điện len lỏi qua từng nơ ron thần kinh.

Toàn bộ tinh thần không chút phòng bị của cậu trong chớp mắt bị nam cảnh sát tên Choi Seungcheol trước mặt chiếm đoạt hoàn toàn.

Cậu hơi có ý tách ra vì bất ngờ, nhưng một lần nữa lại bị anh kéo về, phía sau gáy bị anh cố định không thể nhúc nhích.

Sau một hồi bị hôn đến choáng váng, Seungcheol cuối cùng cũng buông cậu ra. Jeonghan mơ hồ nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh, hàng lông mi tinh tế kết hợp với đôi mắt câu hồn làm cho cậu cảm thấy như bị thôi miên, trái tim trong lồng ngực cũng như vừa bị đốt lên một ngọn lửa nóng rực.

Thấy cậu ngơ ngác lúng túng, vẻ mặt không khác gì một con thỏ con vừa bị đem lên thớt doạ một phen, Seungcheol liền trấn an xoa tóc cậu, hơi thở nặng nề, lại cúi xuống đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn phiếm như thể an ủi, giọng nói trầm khàn cất lên bên tai.

"Yên tâm, anh không định đi quá giới hạn."

"..."

Anh một lần nữa vòng tay ôm cậu vào lòng, bộ dạng thập phần lưu luyến không muốn rời đi, tiếp tục thừa nhận,

"Nhưng đúng là không thể kiềm lòng trước em."

Jeonghan thấy như trí óc của bản thân tê dại đi mấy phần.

Cậu cảm giác nếu không có Seungcheol đứng đây đỡ lấy cậu, thì có lẽ cậu đã không trụ được mà ngã ra đây rồi.

"Ngủ đi." Anh buông cậu ra, để cậu đi vào trong nhà, sau đó hai tay thong dong đút túi áo nói, "Sáng mai sẽ qua đón em."

Hai người chào tạm biệt nhau, Jeonghan đến khi đóng cửa lại vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch trong lồng ngực.

Cậu không hề nghĩ sẽ có ngày Seungcheol thể hiện ra một mặt quyến rũ đến vậy.

Hình ảnh đôi môi của Seungcheol một lần nữa hiện lên trong đầu, căng bóng và đỏ mọng như một trái cherry, tư vị còn kèm theo chút ngọt ngào lôi cuốn.

Nghĩ đến đây, Jeonghan nhịn không được mà lập tức vùi đầu vào trong chăn, cảm thấy lí trí của bản thân rất giống như đã bị anh làm cho hư.

Seungcheol là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến cho cậu có cảm giác rung động đến thế này.

Cuộc đời cậu chỉ quen một người bạn trai là Choi Seungcheol vào hai đoạn thời gian khác nhau, nhưng cũng ở hai đoạn thời gian này, anh lại cho cậu thấy những sự khác biệt rất rõ ràng.

Cậu trùm chăn lên đầu, nhịn không được mà tự nhẩm ra một lời rất nhỏ nhẹ với chính bản thân mình,

"Thật thích anh đến không thể chịu được."

-------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Không có câu hỏi gì, chỉ muốn hỏi cảm nghĩ của mọi người.

Chap tiếp theo lên vào 21h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro