Chap 17: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch đã hẹn, Chủ Nhật cuối tuần Seungcheol và Jeonghan sẽ hẹn nhau đi xem phim. Cậu đối với buổi hẹn hò này đặt vào rất nhiều kì vọng, trước giờ Jeonghan rất ít khi ra ngoài đi chơi nếu không phải vì công việc, cho nên bây giờ khi đã có bạn trai, Jeonghan lại cảm thấy cậu muốn tháo gỡ vỏ bọc đề phòng dần dần để cùng anh tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn.

Tuy nhiên khi ngày hẹn đã tới, Seungcheol lại có chút việc đột xuất sở cảnh sát nên anh không thể tới đón cậu được. Nghe nói sự việc là một cụ bà đi lạc không nhớ đường về, ngồi ở đồn gần nửa ngày cũng chưa thấy người thân đến tìm về, vậy nên Seungcheol phải ở sở để tìm cách liên lạc với gia đình bà lão khi bà chỉ nhớ được khu nhà ở chứ không nhớ số điện thoại của con cái mình là gì.

Jeonghan cảm thấy nếu cứ thụ động chờ anh tới đón cũng không hay, cho nên cậu quyết định tự mình tới sở cảnh sát chờ Seungcheol xong việc rồi sẽ cùng anh đi tới rạp chiếu phim luôn.

Yangwon thời tiết bốn mùa phân chia rất rõ rệt, vừa qua năm mới trời cũng đã chuyển xuân dần dần, tuyết cũng không còn rơi dày đặc như tháng vừa rồi nữa. Quần áo của người đi đường mặc cũng bớt đi vài lớp, nắng xuân nhàn nhạt chiếu xuống mặt đường khiến cho người ta rất yêu mến thời tiết này.

Ở Yangwon, đầu năm luôn là khoảng thời gian mà thời tiết đẹp nhất, không khí cũng vô cùng trong lành, cho nên người địa phương thường nói đây là mùa của sự hi vọng.

Jeonghan từ khi hẹn hò với Seungcheol, sức khoẻ tinh thần của cậu cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ vào buổi khám tiếp theo, cậu sẽ nói tình trạng này với Joshua, để anh nắm bắt được bệnh trầm cảm của cậu cũng đang được cải thiện theo hướng tích cực.

Jeonghan tiện đường mua một ly americano đem đến sở cảnh sát cho Seungcheol. Khi đến nơi, cậu mới rút điện thoại ra nhắn tin cho anh để báo một tiếng rằng cậu đang ở dưới sảnh chờ anh.

Có lẽ anh đang bận gì đó mà chưa trả lời tin nhắn ngay.

Jeonghan rất thong thả đi ra ngoài hít thở khí trời mùa xuân của Yangwon, cảm thấy vô cùng trong lành và dễ chịu.

Đột nhiên phía sau có người không may va vào cậu, Jeonghan mất đà lùi lại mấy bước, thấy người kia cũng đang lảo đảo không vững. Cậu rất nhanh nhẹn liền đỡ ông ta lại, lễ phép hỏi han.

"Cháu xin lỗi, chú không sao chứ?"

Người đàn ông đang dùng tay che mắt lại vì choáng váng, lại còn đội mũ lưỡi trai khiến Jeonghan không nhìn rõ mặt. Nhưng bàn tay đang đỡ người của Jeonghan vô tình kéo trễ cổ áo của ông ta xuống một đoạn.

Ánh mắt của cậu chợt đanh lại vài phần.

Hình xăm của người này có hơi...

"Ngài Byun?" Từ phía sảnh có một bóng dáng khác bước ra, người này vóc dáng cao to dù đã có tuổi, nhìn trang phục cảnh sát đang mặc có vẻ là người có chức vị không thấp, "Sao thế?"

"Đi đứng không để ý nên va phải người ta thôi." Người đàn ông cười cười, nhìn người vừa tới mà đáp.

Jeonghan run rẩy thả ông ta ra.

"Chàng trai không sao chứ?" Viên cảnh sát nhìn sang phía Jeonghan, "Trông sắc mặt cậu không ổn lắm nhỉ?"

Lúc này, người đàn ông vừa va phải Jeonghan ngước lên nhìn cậu.

Vào thời khắc này, Jeonghan cảm thấy tim mình như đã ngừng đập, đến cả việc thở cũng rất khó khăn. Bốn mắt chạm nhau, vết sẹo trên mắt trái của người này như đã khắc lên từng chữ cho cậu biết,

Cơn ác mộng của cậu thực sự đã quay lại.

"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu phải không?" Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu.

"Xe đến rồi, thưa ngài Byun." Viên cảnh sát bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, "Chúng ta mau đi thôi."

"À vâng." Người đàn ông nhếch đuôi lông mày, rời sự chú ý khỏi Jeonghan, quay gót bước đi.

Jeonghan chôn chân tại chỗ, ánh mắt không cách nào rời khỏi bóng lưng của ông ta.

Chợt bước chân của người đàn ông dừng lại.

Jeonghan cắn chặt răng, lòng trắng mắt cậu vô thức đỏ lên những tia máu đỏ.

Bỗng nhiên cậu thấy rất lạnh, toàn thân cứ vậy run lên, nhìn người đàn ông chậm rãi quay đầu nhìn về phía cậu.

"À..." Hắn cười lên khà khà mấy tiếng, đến khi con người của hắn hướng thẳng mặt cậu, hắn chỉ buông ra ba từ nhẹ tênh, "Tao nhớ rồi."

"Ngài Byun?" Viên cảnh sát kia thấy hắn không đi tiếp, liền quay lại lay lay tay hắn, giọng nói mang hàm ý nhắc nhở, ánh mắt cũng theo quán tính nhìn về phía Jeonghan, "Ngài Byun Taeshik?"

Byun Taeshik đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Jeonghan, khuôn miệng chậm rãi vẽ lên từng khẩu hình, không phát ra tiếng, sau đó quay sang nhìn viên cảnh sát kia, rất rõ tiếng nói, "Không có gì đâu, thưa giám đốc Gong, chúng ta đi thôi nào."

Rồi hắn cất bước đi thẳng, bóng lưng cứ vậy khuất dần ở phía xa sau khi đã trèo lên một chiếc xe màu đen đậu gần đó.

Jeonghan biết hắn vừa nói gì với cậu.

Hắn nói,

Hẹn gặp lại.

Ly americano trên tay cậu đã rơi xuống từ lúc nào, chất lỏng bên trong đổ ra lênh láng khắp một mảng lớn, nhưng cậu vẫn không hay biết.

Seungcheol từng nhắc tên hắn cho cậu nghe, nhưng trước kia khi cậu bị giam cầm trong tổ chức, không một ai cho cậu biết tên hắn là gì, cho nên cậu không nhận ra.

Thì ra cơn ác mộng của cậu có tên là Byun Taeshik.

Cậu cảm thấy lần này bản thân thật sự bị kẹt trong một cơn ác mộng, không có cách nào thoát ra nữa rồi.

Chợt có người rất nhanh bước đi đến, nắm lấy cổ tay cậu, thấy cậu vẫn không để ý đến mình liền cất tiếng gọi,

"Jeonghan?" Seungcheol đưa mắt nhìn ly americano đổ lênh láng trên đất, trong lòng thoáng hiện lên một khúc mắc không rõ ràng, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh lay nhẹ cậu, "Jeonghan? Sao tới đây không nói với anh trước một tiếng?"

Ánh mắt Jeonghan run rẩy di dời tầm nhìn về phía anh, cảm giác sợ hãi biến thành những tia máu hằn phía đuôi mắt cậu.

"Em sao thế?" Seungcheol đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, "Không khoẻ chỗ nào sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu, rất nhanh vòng tay ôm chặt lấy anh. Đối với cậu, Seungcheol bây giờ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu, cậu chỉ còn có anh vào thời điểm này.

"Cà phê..." Cậu nhỏ giọng, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói với anh, "...đổ mất rồi."

"Mua cho anh sao?" Seungcheol thở dài, "Đổ rồi thì thôi, có gì mà phải buồn vậy chứ?"

Jeonghan không đáp lại, cậu vùi mặt sâu vào trong lồng ngực anh, vòng tay cứ thế siết chặt hơn.

Seungcheol biết, cậu không phải vì ly cà phê bị đổ nên mới thế này.

"Jeonghan..." Mi tâm của Seungcheol chợt run nhẹ, giọng nói anh cũng nghẹn lại phần nào, "Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra được không?"

Cả người Jeonghan cứ vậy run lên theo từng đợt, hình ảnh bất thường này lại thu hút những người xung quanh đứng lại quan sát vì tò mò. Một đám đông vô tình được tạo thành vòng tròn xung quanh, tiếng ồn bàn tán xì xào vang lên bên tai, Jeonghan vì vậy mà càng trở nên hoảng loạn hơn.

Cậu buông Seungcheol ra, lập tức đưa hai tay lên bịt tai mình lại.

Seungcheol theo phản xạ liền ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Đội trưởng Choi?" Một viên cảnh sát trẻ thấy náo loạn liền chạy đến bên cạnh anh, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Giúp tôi giải tán đám đông." Seungcheol ra lệnh, "Nhanh lên!"

Viên cảnh sát đó dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi han gì thêm, lập tức thực hiện theo lời anh. Seungcheol nhìn tình trạng của Jeonghan bây giờ rất không ổn, liền nhanh chóng cởi bỏ áo khoác trùm lên đầu cậu rồi dìu cậu rời khỏi đây.

Anh rất nhanh mở cửa xe ô tô của mình rồi đặt cậu ngồi vào trong, sau đó lập tức quay trở lại ghế lái, quay sang cài dây an toàn cho cậu.

"Jeonghan à!" Seungcheol lay vai cậu, thấy Jeonghan vẫn cố thủ bịt hai tai lại, lúc này nước mắt cậu không kìm được đã tràn sang hai bên khoé mắt, "Nhìn anh này! Jeonghan!"

"Đừng có nhìn em được không?" Cậu cúi gằm đầu, giọng nói lạc đi vì khó thở, "Xin anh, chở em về nhà đi..."

Seungcheol cảm thấy cậu hiện tại không có cách nào trấn an, liền bức bối đạp ga phi thẳng về khu đô thị Jinju. Đỗ xe xong, anh dìu cậu ra khỏi xe, nhanh tay bấm thang máy đưa cậu về nhà của mình.

Jeonghan lúc này giống như bị tăng thông khí.

Anh đạp cửa phòng ngủ của mình rồi ấn cậu ngồi lên giường, giật áo khoác đang phủ kín đầu cậu vất sang một bên, rất không kiên nhẫn hỏi,

"Con mẹ nó, xin em đấy, nói cho anh nghe có chuyện gì được không?" Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để không quát lớn làm cậu hoảng sợ, "Là chuyện gì đã khiến em thành ra thế này hả?"

"Seungcheol...em không ổn...không ổn chút nào hết..." Cậu lắc đầu, giọng nói nấc lên từng đợt, "Anh có thể để em một mình không?"

Seungcheol nhớ lại, Joshua từng dặn anh rằng khi bệnh nhân trầm cảm trở nên mất nhận thức về xung quanh do quá đau khổ, việc có sự xuất hiện của ai đó ở xung quanh sẽ càng khiến họ dễ hoảng loạn hơn.

Nhìn dáng vẻ của cậu lúc bấy giờ, Seungcheol cảm thấy như lồng ngực mình bị xé tan nát trong bất lực.

Anh lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, không quên dặn dò một câu,

"Bình tĩnh rồi thì nói với anh."

Ra tới phòng khách, trán Seungcheol dường như nổi lên vài đường gân xanh, anh nghiến răng kìm chế, bàn tay run run rút ra điện thoại, bấm số gọi cho Mingyu.

Đầu dây bên kia như thể biết được anh gặp chuyện, rất nhanh chóng bắt máy.

"Cậu gửi cho tôi toàn bộ file CCTV ở sở cảnh sát và phạm vi xung quanh chiều nay." Anh gằn giọng nói, "Ngay lập tức."

Hôm nay là ngày Byun Taeshik được thả, đích thân Gong Jaejin đã tiễn hắn ta.

Nhưng Seungcheol vẫn thầm ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng rằng, hắn và Yoon Jeonghan của anh không liên quan gì đến nhau hết.

Rất nhanh, Mingyu đã liên tục gửi tới các tệp video khác nhau. Seungcheol kiểm tra CCTV ở sảnh chính trước, thấy Jeonghan vẫn rất thong thả cầm ly americano bước vào trong quan sát một lúc rồi trở ra ngoài.

Không có chuyện gì xảy ra.

Anh chuyển sang CCTV ở khu vực trước cổng sở.

Từng khoảnh khắc cứ thế được hiện rõ lên trước mắt anh.

Năm ngón tay của Seungcheol siết chặt điện thoại lại, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh hiện rõ lên từng tia hận thù, giống như ông trời vừa một cước đạp đổ niềm hi vọng còn sót lại bên trong tâm trí anh.

Seungcheol ném điện thoại lên sofa, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp vì sự bức bối dồn lên trong lòng, anh vò rối mái tóc của mình, hướng mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Thấy thời gian cũng đã trôi qua một lúc, liền từng bước tiếng lại gần, đưa tay gõ lên từng nhịp nhẹ nhàng.

"Anh vào nhé?"

Không thấy hồi âm, Seungcheol thận trọng đẩy cửa bước vào, thấy Jeonghan đã thiếp đi được một lúc vì mệt.

Cậu thở đều đều, nằm co người lại ở trên giường, đây là tư thế đề phòng mà Seungcheol đã từng nhìn thấy cậu ngủ trong lần mà cậu dùng thuốc an thần.

Anh cảm thấy trong lòng mình như quặn thắt lại từng đợt.

Seungcheol rất nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Jeonghan, ánh mắt hiện rõ lên sự lo lắng không muốn rời đi, bàn tay anh vô thức vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu theo từng nhịp chậm rãi, như dỗ dành một đứa trẻ đi vào giấc ngủ.

Trong đầu anh xuất hiện hàng loạt suy nghĩ, về sự liên quan của Jeonghan với Byun Taeshik.

Đột nhiên Jeonghan lay người, đưa tay lên dụi mắt rồi lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt cậu phờ phạc sưng húp, nhìn thấy anh liền mang chút nét ngượng ngùng. Seungcheol rất bình tĩnh quan sát cậu, không muốn tự mình đả động đến chuyện khi nãy.

"Không ngủ nữa sao?" Anh trầm giọng hỏi, đưa tay lên xoa tóc cậu.

"Em xin lỗi." Nhớ lại chuyện lúc ở sở cảnh sát, Jeonghan tự cắn môi mình, "Làm hỏng mất buổi hẹn của chúng ta rồi."

"Anh từng nói gì nào?" Anh đưa tay nhéo má cậu, "Đừng áy náy, cũng đừng xin lỗi, không nhớ sao?"

"..."

"Nhưng có chuyện gì thì phải nói với anh."

Jeonghan ngồi dậy, đầu tóc hơi rối bời, cậu đảo mắt đi chỗ khác một lúc, sau đó mới quay lại nhìn Seungcheol, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

"Byun Taeshik..." Cậu khó khăn nói ra cái tên của kẻ mà mình không muốn nhắc tới nhất, "Là chủ nợ cũ của bố em."

"Và?" Anh nắm lấy tay cậu, nắn bóp như thể muốn trấn an đối phương.

"Hết rồi." Jeonghan hít một hơi thật sâu, hơi cúi mặt nói tiếp, "Hồi đó chia tay anh và nghỉ học cũng chỉ là vì bố em vỡ nợ thôi, không có gì khác cả."

"Vậy nên gặp lại hắn khiến em nghĩ lại khoảng thời gian ấy?"

Jeonghan gật đầu, "Vì hắn khiến cho gia đình em rất khó khăn vào thời điểm đó, nên nghĩ lại khiến em có chút áp lực, chưa kể bệnh trầm cảm của em cũng chưa được điều trị dứt điểm nữa."

Seungcheol lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu, sau đó một lực kéo Jeonghan sà vào lòng mình, đưa tay xoa lưng cậu vỗ về.

"Ngốc." Anh nói, "Sau này hắn còn tìm đến em đòi nợ linh tinh, thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết hết, không cần sợ mấy tên chó má đó làm gì."

"..."

"Rõ chưa?"

"Em biết rồi." Cậu ngoan ngoan trả lời, vùi đầu vào trong lồng ngực anh, "Không sao đâu mà."

"Nằm thêm một chút nữa, rồi chúng ta sẽ đi ăn tối." Anh kéo lại chăn lên đắp cho cậu, "Xem con mèo nhỏ của chúng ta mít ướt như nào kìa."

"Em không cố ý mà..." Jeonghan phụng phịu, trạng thái có vẻ đã quay trở lại bình thường, "Sau này không gặp lại hắn nữa là được, anh cũng không cần nhắc tên hắn làm gì, em không muốn nhớ đến."

"Ừm."

"Muốn yên bình cùng anh yêu đương."

Seungcheol không nói gì, bàn tay vẫn đều đặn vỗ lưng Jeonghan theo từng nhịp nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn ra phía sau lưng cậu, tầm nhìn trong mắt trở nên rất vô định.

Anh hi vọng cậu sẽ tin tưởng anh, sẽ cho anh biết một sự thật mà anh luôn tuyệt vọng muốn nghe bao lâu nay.

Để anh có thể một tay giúp cậu tránh xa khỏi Byun Taeshik kia.

Mi tâm Seungcheol càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, Jeonghan lại vùi mình trong lòng anh, không hề để ý đến việc này.

Choi Seungcheol bao năm nay hành nghề cảnh sát, thẩm vấn qua không biết bao nhiêu nghi phạm phạm tội, đều không có ai qua mắt được anh, huống chi Jeonghan là người mà anh đem lòng yêu đến vậy, sự nhạy bén mà anh dành cho cậu càng trở nên rõ rệt hơn.

Muốn được cậu tha thứ, muốn được cậu tin tưởng giãi bày, muốn được đường đường chính chính quan tâm chăm sóc cho cậu.

Nhưng rốt cuộc thì,

Yoon Jeonghan của anh...

...lại chọn nói dối.

--------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Thực ra chap này được tác giả viết trong lúc buồn ngủ nên bản thân tác giả thấy chưa được sâu sắc lắm, cần đôi lời nhận xét từ độc giả, xin cảm ơn~

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ 6 lúc 15h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro