Chap 18: Là cả tâm can của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Jeonghan vừa tròn hai mươi tuổi, trở thành sinh viên năm thứ ba của Viện Báo chí Truyền thông Yangwon.

Cậu đã cùng Choi Seungcheol trải qua một mối tình vừa nhẹ nhàng vừa đẹp đẽ, cậu đã trải qua một quãng thời gian dịu êm giống như bản thân đang nằm trên một bọc kẹo bông gòn, cho rằng bản thân sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Thế nhưng sóng gió ập đến ngay khi cậu bước qua tuổi hai mươi chưa lâu.

"Cái này là thế nào hả?" Jeonghan vừa từ trường trở về nhà, đứng từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng quát lớn của mẹ cậu vọng ra, bàn tay đang trực mở cửa chợt dừng lại giữa không trung, "Ba trăm triệu won? Lấy đâu ra ba trăm triệu won bây giờ? Thà ông giết tôi đi!"

"Tôi cũng không biết tại sao nữa..." Tiếng khóc nức nở đầy oan nghiệt của Yoon Sungwon vang lên, "Tôi thực sự bị lừa rồi...là bị lừa..."

Trong lòng Jeonghan chưa bao giờ dấy lên một cảm giác bất an dữ dội như lúc này. Cậu nắm chặt quai cặp sách đang đeo một bên vai, mở cửa bước vào trong nhà, điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc bình sứ mà ba cậu thích nhất đang vỡ tan tành trên nền nhà, ảnh cưới treo tường của ba mẹ cũng cùng số phận, mặt kính thuỷ tinh tan nát từng mảnh vụn vương vãi khắp nơi, Jeonghan không dám cởi giày, chậm rãi tiến vào sâu bên trong, âm thanh vỡ vụn kêu lên răng rắc dưới từng bước chân cậu di chuyển.

Cậu thấy Yoon Sungwon ngồi quỳ trên nền nhà, gương mặt đỏ ửng lên vì sợ hãi, mẹ cậu nhìn ông ta với một đôi mắt tuyệt vọng, trên tay bà đang cầm một tờ giấy vừa bị nhàu nát, nhìn qua giống như một tờ hoá đơn.

"Ba...mẹ..." Jeonghan run rẩy lên tiếng gọi hai người, giọng của cậu dường như lạc đi vài phần vì bàng hoàng trước cảnh tượng này, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ông tự mình nói với thằng bé đi." Kim Aeri hít một hơi thật sâu, khoé mắt bà tràn lệ nhìn chồng mình, "Tự mình nói với chính con trai mình, rằng ông đã làm ra chuyện gì."

"Ba..." Jeonghan chuyển tầm nhìn về phía Yoon Sungwon, môi cậu run run mím lại, thấp thoáng hi vọng rằng đây là chuyện có thể giải quyết.

"Jeonghan..." Yoon Sungwon khẩn khoản nhìn con trai mình mà nói, "Ba vỡ nợ rồi."

"Tại sao ạ?" Jeonghan như bị sét đánh ngang bên tai, vẫn cố giữ lại chút lí trí để bình tĩnh nhìn nhận vấn đề.

"Ba trăm triệu won." Kim Aeri dùng mu bàn tay quẹt nước mắt trên mặt, "Ba con đi đánh bạc, bị lừa mất ba trăm triệu won, chuyện xảy ra từ hai tháng trước, nhưng lại không chịu nói gì, hôm nay phía người ta vừa gửi giấy báo đến, cho hạn trong nửa năm nếu không trả hết nợ..."

Nói tới đây, Kim Aeri như nghẹn lại.

"Không trả hết thì sao ạ?" Jeonghan nhắm nghiền hai mắt, trí óc cậu bắt đầu trở nên choáng váng.

"Chúng ta sẽ bị tịch thu nhà cửa, và họ sẽ đưa ba con ra toà."

Jeonghan nghe vậy, hai chân cậu như đứng không vững, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Nửa năm, với ba trăm triệu, bán cả nhà này đi cũng không trả đủ.

"Nếu ông không ham vui sa đoạ vào cờ bạc..." Kim Aeri giơ tờ giấy báo nợ lên, uất ức nhìn Yoon Sungwon, "...thì làm sao ra cơ sự bị lừa đến thế này? Chúng ta chỉ là những con kiến bị họ giẫm đạp không thương tiếc."

"Tôi thực sự xin lỗi..."

"Ông im đi!" Bà hét lên một tiếng ai oán, chỉ tay thẳng mặt ông, nước mắt không kìm chế được mà giàn giụa lăn dài trên má, "Yoon Sungwon, chính ông! Là chính ông đã đẩy cả nhà ta vào chỗ chết đấy!"

Jeonghan nhìn cảnh tượng trước mặt, giống như vẫn không tin vào thực tại. Cậu càng không biết bản thân phải nói gì vào thời điểm này.

Cậu buông thõng hai tay, cặp sách trên vai thuận thế rơi xuống đất kêu bộp một tiếng, cả ba người cứ vậy chìm vào một khoảng không im lặng.

Đêm hôm đó, Yoon Sungwon bỏ ra ngoài không về.

Jeonghan để Kim Aeri trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó tự mình dọn dẹp đống bừa bộn ở bên ngoài phòng khách. Xong xuôi, cậu mệt mỏi ngồi trên nền nhà, lưng dựa vào tường, hai đầu gối co vào trong lồng ngực, bao nhiêu sức lực dường như bị rút bỏ hoàn toàn. Âm thanh xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ treo tường chạy theo từng nhịp, vang vọng khắp gian nhà. Cảm tưởng Jeonghan đang bị mắc kẹt ở một không gian riêng, cô độc đến đau lòng.

Chỉ trong một buổi tối, cậu cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ hoàn toàn.

Túi quần cậu bỗng rung liên hồi, kéo Jeonghan dứt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là Seungcheol gọi điện đến cho cậu.

Jeonghan nhìn tên anh hiển thị trên màn hình, mất một lúc lâu mới dám gạt vào nút nghe máy.

"Cậu về chưa?" Chất giọng trầm ấm của anh vang lên phía đầu dây bên kia, như mật ngọt rót vào tấm lòng tưởng chừng đã tan nát của cậu lúc này.

"Mình về được một lúc rồi." Jeonghan tự điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường nhất có thể.

"Xin lỗi nhé, hôm nay nhà mình có chút việc, không qua đưa cậu về được." Anh áy náy nói, "Lần sau sẽ đưa cậu đi ăn ngon coi như bù đắp."

"Có gì đâu mà." Jeonghan bật cười, một nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt cậu, "Mình không để tâm đâu, dù sao cũng chỉ là tự về một hôm."

"Jeonghan, cậu có chuyện gì sao?" Seungcheol vẫn rất nhanh nhạy nhận ra sự bất thường bên trong giọng nói của cậu, "Nói cho mình nghe đi."

"Ừm, cũng không có gì quan trọng lắm đâu." Cậu ngửa đầu lên trần nhà, "Chỉ là thiếu chút tiền."

"Thiếu bao nhiêu, mình cho cậu nhé?"

"Nói dễ dàng như vậy sao?" Cậu nhắm hai mắt lại, rất từ tốn nói, "Giả sử mình là đứa ham tiền ham vật chất, lại còn nợ nần, cậu đều cho được chắc?"

"Ừm. Nếu là cậu thì mình không suy nghĩ đâu." Giọng nói của anh nghe rất bình thản, nhưng đủ để Jeonghan cảm nhận được sự chắc nịch bên trong đó, "Bây giờ có thể mình chưa có gì trong tay, nhưng dần dần mình đều sẽ cho cậu hết."

"Phỉ phui cái miệng." Jeonghan chẹp miệng, "Seungcheol, cậu phải tự biết lo cho chính mình, đừng lúc nào cũng đem mọi thứ cho mình như thế, mình sẽ nổi lòng tham thật đấy."

"Vậy cậu đang thiếu bao nhiêu tiền?" Anh hỏi lại vấn đề khi nãy.

"Ba ngàn won."

"Cậu có cần gấp không?" Jeonghan nghe thấy tiếng Seungcheol xô ghế đứng dậy phía bên kia, "Mình chạy qua nhà đem cho cậu nhé?"

"Không cần đâu." Cậu mỉm cười đáp, "Vất vả thế làm gì, ba ngàn won thôi mà, lần sau gặp mình sẽ lấy."

"Vậy cậu nhớ ngủ sớm, ngày mai gặp nhau rồi mình sẽ cho cậu hẳn ba mươi ngàn."

Chẳng hiểu sao, khoé mắt của Jeonghan lại đột nhiên rưng rưng ngấn lệ.

"Ừm, mai rồi gặp."

Jeonghan nói rồi cúp máy.

Cậu nặng nề đứng dậy, thấy phía sau cửa phòng ngủ của mẹ vẫn sáng đèn, liền nhẹ nhàng đi đến đưa tay lên gõ cửa.

"Mẹ? Con vào nhé?"

"Ừm."

Jeonghan đẩy cửa bước vào, thấy Kim Aeri đang ngồi trên bàn trang điểm, hai mắt bà sưng vù vì khóc, vẻ mặt hiện rõ nét mệt mỏi tiều tuỵ. Bà cầm trên tay một sợi dây chuyền bằng vàng, trước mặt còn có mấy hộp trang sức đắt tiền, đều do một tay bà đem từ tủ đem ra.

"Mẹ làm gì thế?" Jeonghan vốn đã có đáp án trong tay khi nhìn thấy hành động này, chỉ là cậu không muốn chấp nhận sự thật xé lòng này.

"Đây là của hồi môn của bà ngoại." Kim Aeri vẫn rất từ tốn trả lời, "Bán đi sẽ tích góp được chút ít, được chừng nào hay chừng ấy."

Jeonghan đi đến bên cạnh bà, cầm lấy sợi dây chuyền từ tay bà, cất vào trong hộp trang sức rồi đóng nắp lại, thể hiện rõ ý không muốn bà phải làm việc này.

"Nợ là của ba." Cậu nói, "Không phải của mẹ."

"Jeonghan à..."

"Hai người chỉ là quan hệ vợ chồng, li dị là được, mẹ sẽ không bị ảnh hưởng nữa." Cậu không biểu cảm, đem mấy chiếc hộp cất lại vào trong tủ, "Có phải chịu trách nhiệm cùng thì người đấy cũng nên là con."

"Nhưng con là con trai mẹ mà..." Kim Aeri như không thể chịu đựng nổi, một lần nữa lại xúc động rồi bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn của bà như từng nhát dao cứa vào tim cậu, "Làm sao mẹ có thể...có thể để một đứa trẻ chỉ mới bước vào ngưỡng tuổi hai mươi như con chịu gánh nặng này chứ."

Jeonghan ngồi xổm xuống, đưa tay lên lau nước mắt cho bà.

"Đúng vậy, con là con trai mà." Cậu nặn ra một nụ cười, "Như vậy chẳng phải càng dễ mạnh mẽ hơn sao? Mẹ vẫn luôn mong con kiên cường mà."

Kim Aeri nghẹn ngào đến nỗi không nói được thêm gì.

"Mẹ, chúng ta cùng cố gắng vượt qua, có được không?" Jeonghan nắm chặt lấy tay bà, giống như tiếp thêm một nguồn sức mạnh cho mẹ của mình.

Kim Aeri mím chặt môi, nhào lấy ôm con trai mình vào lòng.

Tầm nhìn của Jeonghan bị mờ đi bởi một tầng nước mắt, cậu cố gắng ngăn bản thân không khóc ra tiếng, dù thế nào cũng phải trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ của mình.

Đêm hôm đó, Jeonghan không tài nào ngủ được.

Cậu đột nhiên nghĩ đến Seungcheol.

Cậu tự hỏi, nếu Seungcheol biết được chuyện này, liệu anh sẽ làm gì?

Jeonghan cũng biết, với tính cách kiên quyết của anh, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu. Jeonghan chưa bao giờ cho rằng Seungcheol là kiểu người thấy khó mà lui, bởi vì với một người sở hữu khí chất cao ngạo như anh, chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn một lối sống hèn hạ.

Chính vì thế, cậu càng không muốn sóng gió của cuộc đời mình sẽ ảnh hưởng đến cả một tương lai xán lạn của anh.

Một tuần sau đó, Jeonghan không hề đến trường.

Cậu tìm được một công việc bán thời gian buổi đêm ở một cửa hàng tiện lợi, ban ngày thì xin vào một quán ăn gần đó để làm phục vụ. Suốt một tuần đó, cậu cũng không trả lời tin nhắn của Seungcheol thường xuyên, điện thoại còn vô tình lưu lại một vài cuộc gọi nhỡ.

Cuối cùng, buổi tối hôm ấy, đang trên đường di chuyển đến cửa hàng tiện lợi, Jeonghan bị Seungcheol bất ngờ chặn đường, anh nhìn cậu với một đôi mắt đầy sự thăm dò và suy đoán, nhận ra Jeonghan của anh rốt cuộc đã gầy đi, trông thiếu sức sống hơn trước rất nhiều.

Jeonghan chột dạ, muốn rẽ vào lối đi bên cạnh để né tránh, nào ngờ lại bị Seungcheol nắm cổ tay lôi đến một góc khuất vắng người.

"Tại sao lại không đến trường?" Seungcheol vẫn rất nhẹ nhàng hỏi cậu, trong lời nói không hề mang ý trách mắng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự xót xa, "Cậu có chuyện gì thì nói với mình, sao lại phải bỏ học đi làm làm gì?"

"Sao cậu biết được?" Jeonghan chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, thời khắc này cậu không đủ can đảm để đối diện với anh.

"Là bạn cậu tìm mình hỏi chuyện." Seungcheol kiên nhẫn giải thích, "Hôm qua Kimseon cũng mới nói cho mình biết là nhìn thấy cậu đi làm ở cửa hàng tiện lợi gần đây, nên hôm nay mình mới tới tìm cậu."

"Ra là vậy." Jeonghan thở dài, cảm giác bị bóc mẽ trước mặt người yêu lại khiến cậu cảm thấy cũng không còn gì để mất nữa, "Thế cậu tìm mình làm gì?"

"Jeonghan, cậu sao thế?" Nhìn thái độ lạnh nhạt của đối phương, đáy mắt Seungcheol bắt đầu lộ rõ sự lo sợ.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Jeonghan nhìn thấy Seungcheol giống như đang trực trào sắp khóc.

Cậu nắm chặt hai tay, từng thớ thịt trong lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu vì bị móng tay ghim sâu vào bên trong, lợi dụng cơn đau để giữ cho bản thân thật tỉnh táo trong tình huống này.

Là cậu đã tự mình quyết định sẽ đối mặt với thực tại, tuyệt đối không thể chùn bước.

Hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ can đảm để ngước lên nhìn anh một lần cuối cùng.

"Seungcheol..." Cậu chậm rãi nói, "Chúng ta dừng lại đi được không?"

Là bởi vì cậu đã không thể bảo vệ được hạnh phúc của chính mình,

Cho nên cậu muốn tự tay bảo vệ lấy tương lai của anh, tuyệt đối không muốn nhìn anh vì mình mà đau lòng.

Tổn thương anh một chút cũng được, rồi sau này anh sẽ hận cậu, sẽ căm ghét cậu, sẽ không còn nhìn cậu với ánh mắt thương cảm thế này nữa.

Choi Seungcheol, là cả tâm can của cậu, là điều duy nhất thuần khiết còn sót lại cậu có thể giữ lại trong lòng.

Giữ đến mãi sau này.

Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng mà cậu gặp anh, Seungcheol thực sự đã không còn đến tìm cậu thêm một lần nào nữa.

Chuyện trôi qua khoảng tầm một tháng, Jeonghan vẫn đều đặn đi làm mà không đến trường, nhìn cơ thể cậu gầy rộc đi trông thấy. Khoảng thời gian này, Jeonghan không muốn than vãn gì về cuộc sống, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, làm được bao nhiêu sẽ hay đến bấy nhiêu. Kể từ ngày xảy ra chuyện, Yoon Sungwon đằm mình trong rượu chè, chỉ có Jeonghan và mẹ thay phiên nhau đi làm, cũng chẳng muốn đả động gì tới ông ta nữa, vì có nói ông ta cũng không nghe.

Kim Aeri không kí vào đơn li hôn, là vì Jeonghan, cũng là vì chút tình nghĩa còn sót lại.

Bởi bà biết nếu Yoon Sungwon không trả hết nợ, bọn chúng chắc chắn sẽ đẩy món nợ qua cho con trai của bà.

Thời gian trôi qua, kinh tế trong gia đình so với món nợ vẫn không khả quan, cuối cùng Kim Aeri vẫn lén giấu Jeonghan bán đi toàn bộ của hồi môn mà bà ngoại cậu để lại.

Ngày hôm đó, Yoon Jeonghan vừa ngủ dậy, hôm nay nhà hàng nơi cậu làm phục vụ đóng cửa, nên cậu có một ngày để nghỉ ngơi ở nhà. Thấy Kim Aeri đã ra ngoài từ sớm, Jeonghan cũng rất biết điều, tự tay nấu cơm trưa đợi mẹ về.

Yoon Sungwon bây giờ giống như một tên tâm thần chẳng thể làm gì, cả cậu và Kim Aeri đều chủ động không gây sự với ông ta.

Điện thoại của Jeonghan đột nhiên đổ chuông, là mẹ cậu gọi tới, cậu tắt bếp, dùng tay gạt nút nhận cuộc gọi, bấm mở loa lên để tiện thao tác các hành động khác xung quanh.

"Cho hỏi, cậu là con trai của Kim Aeri phải không?"

Phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nói không quen thuộc.

"Vâng?" Jeonghan trả lời.

"Cậu mau đến bệnh viện đi." Tiếng nói phát lên không giấu được vẻ sốt sắng, "Mẹ cậu vừa ngất xỉu ở trên đường, chúng tôi vừa đưa bà ấy vào phòng cấp cứu."

Jeonghan một tay cúp máy, cậu nhanh chóng tháo bỏ tạp dề, còn chẳng kịp xỏ đôi giày tử tế đã tất tả chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện.

Kim Aeri được bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ, mạng sống vẫn may mắn giữ được, nhưng không có khả năng tiếp tục hoạt động như một người bình thường.

Jeonghan ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo ở bệnh viện, thất thần một hồi rất lâu.

Nếu như bây giờ đến cả mẹ cũng không còn, vậy thì mọi cố gắng của cậu cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Cậu có thể làm nhiều hơn, dù vắt hết sức lực trong cơ thể cũng sẽ có thể ôm thêm một công việc nữa, miễn là mẹ cậu được cứu sống, chỉ cần như vậy là được.

Jeonghan ôm những hi vọng thoi thóp còn lại, kí vào thủ nhập viện cho mẹ cậu.

Những ngày sau đó, Jeonghan không thể ăn uống hay ngủ nghỉ đúng bữa. Cậu giống như một sinh vật bị cả đại đương dè nén xuống đáy biển, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy từng chút một. Cơ thể gầy gò không hề than vãn nửa lời, vẫn từng ngày từng giờ đi làm chăm chỉ, chắt chiu từng đồng tiền một để đủ trả viện phí cho mẹ. Đối với cậu mà nói, bây giờ có ra đường đứng vì không trả hết nợ cũng không sao hết, miễn là cậu chi đủ tiền viện phí, đợi một ngày mẹ cậu tỉnh lại, cậu tuyệt đối sẽ không đòi hỏi gì thêm.

Nào có ngờ, ông trời lại không có mắt, vung tay dập tắt ngọn nến cuối cùng trong cuộc đời của Jeonghan khi đó.

Tại thành phố Yangwon, người ta hay nói rằng mùa xuân là mùa của sự hi vọng.

Nhưng mùa xuân năm ấy, Yoon Jeonghan vĩnh viễn mất đi mẹ của mình.

-------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Theo bạn, nếu Seungcheol biết được Jeonghan đã một mình trải qua những chuyện gì, thì anh sẽ cảm thấy thế nào?

Lịch ra chap tiếp theo: Chủ Nhật từ 20-21h, ra hai chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro