Chap 19: Ôm anh đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan mập mờ nhìn thấy thân ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn phía đằng xa, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng không khó để cậu nhận ra đấy là mẹ mình.

"Mẹ?" Cậu cất tiếng gọi, nín lặng nhìn người phụ nữ quay về phía mình.

Kim Aeri nhận ra Jeonghan, khuôn miệng bà vẽ lên một đường cong tươi tắn, giống như một thiên thần được Thượng đế cử xuống để sưởi ấm trái tim cậu.

Jeonghan rất nhanh, lê từng bước chân nặng nhọc chạy về phía bà, nhưng bóng dáng Kim Aeri lại cứ thế xa dần, cậu liền vươn tay ra với ý định muốn níu giữ bà ở lại bên cạnh mình.

"Mẹ, chờ con đi với!"

Mặt đất dưới chân Jeonghan đột nhiên trở nên vỡ vụn, cả cơ thể cậu cứ vậy mà rơi vào khoảng không vô định.

Một lần nữa mất đi mẹ của mình.

Cả người Jeonghan đột nhiên giật mạnh một cái, cậu bừng tỉnh mở mắt, nhận ra bản thân lại một lần nữa mơ thấy ác mộng.

Seungcheol đang ngồi bên cạnh cậu, dựa lưng vào đầu giường dùng laptop làm việc. Thấy trạng thái của cậu giống như vừa mơ một giấc mơ không đẹp, anh liền gấp laptop lại đặt qua một bên, sau đó xoay người cậu về phía mình, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

"Lại gặp ác mộng?"

Tim Jeonghan đang đập mạnh liên hồi vì chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mơ khi nãy, nhìn thấy anh cậu liền cố gắng thở đều đặn hơn, rất giống một con mèo con, quay sang dụi vào lòng anh, cổ họng phát ra một tiếng ừm thừa nhận.

"Anh ở đây." Seungcheol thấy cậu mệt mỏi không muốn nói chuyện, cũng chẳng có tâm trạng mở lại laptop nữa, anh thuận thế nằm xuống vòng tay xoa xoa lưng cậu, "Đừng sợ."

"Seungcheol, em muốn kể anh nghe cái này." Jeonghan nằm gọn trong vòng tay anh, nghĩ nghĩ gì đó, rồi nhỏ giọng nói.

"Ừm?"

"Sau khi chia tay anh không lâu, đến mùa xuân thì mẹ em vì bị đột quỵ nên qua đời." Tiếng của cậu phát ra đều đều bên tai, khó giấu được sự đau lòng khi nhắc lại chuyện cũ, "Lúc ấy em vừa đi làm trả tiền nợ cho ba, vừa cố chạy tiền viền phí cho mẹ, đối với em mà nói tính mạng của mẹ quan trọng vô cùng, nhưng rốt cuộc bà vẫn bỏ em đi."

Seungcheol vẫn im lặng lắng nghe cậu.

"Sau đó một thời gian, ba em cũng vì bế tắc trong nợ nần và rượu chè mà tự tử rồi qua đời." Nghe Jeonghan nói lời này xong, bàn tay của anh đang vỗ về cậu chợt dừng lại, "Trong chớp mắt em chỉ còn lại một mình."

"..."

"Ban nãy, em vừa mơ thấy mẹ." Nói tới đây, giọng cậu hơi nghẹn ngào, "Mơ thấy mẹ lại bỏ em đi."

"Không phải như vậy đâu." Qua lời kể của Jeonghan, Seungcheol giống như trút bỏ được một gánh nặng nào đó trong lòng, "Mùa xuân đến rồi, em có muốn đi thăm mộ ba mẹ không?"

Jeonghan ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu hơi long lanh nhưng vẫn không rơi một giọt lệ nào, nghe anh nói vậy liền rất nhanh mà gật đầu đồng ý.

"Vậy ngày mai anh đưa em đi."

"Em nhận ra một điều là..." Jeonghan ngẩn ngơ đưa tay lên chạm vào hàng mi đẹp đến mê người trên mắt đôi mắt anh, "...em không chỉ có một mình."

"..."

"Em vẫn còn anh."

Cậu hơi rướn người, đặt lên trên môi anh một nụ hôn phớt.

"Năm đó vì sợ món nợ của gia đình em sẽ vô tình khiến cuộc sống của anh trở nên bị ảnh hưởng, nên em mới nói dừng lại." Cậu tiếp tục giải thích, "Không phải vì em thấy anh phiền đâu."

Seungcheol mím môi, ánh mắt anh vì nụ hôn chủ động của cậu mà dần trở nên say đắm con người trước mắt nhiều hơn.

"Nếu muốn anh được sống một cuộc sống yên ổn, em chấp nhận rời xa anh cũng được, như vậy anh sẽ gặp một người khác xứng đáng hơn em..."

"Nói bớt đi một câu đi." Anh chen vào giữa lời cậu, "Xứng đáng hay không thì quan trọng gì?"

"..."

"Mắt ông đây bị mù, có bao nhiêu người xứng hơn cũng vẫn chỉ nhìn trúng được mỗi em thôi."

Nói dứt câu, anh áp người xuống, dùng đầu lưỡi tách môi cậu ra rồi thẳng thắn thăm dò từng ngóc ngách bên trong đối phương. Hai phần ba lí trí đều bị dục vọng lấn át, Jeonghan cũng không hề từ chối anh, ngược lại còn rất ngoan ngoãn yên vị để cho anh tự do lộng hành.

Dây dưa một hồi, Seungcheol buông cậu ra, liếm vị ngọt còn dư lại trên môi mình, mi tâm anh mờ đục vì sự câu dẫn, anh ấn cậu nằm xuống dưới, sau đó dùng cả người đè lên phía trên, cắn vào cần cổ trắng ngần của cậu một cái.

Đầu lưỡi linh hoạt đụng chạm trên làn da khiến cho mọi nơ ron thần kinh của Jeonghan trở nên tê dại, cậu vô thức vòng tay ôm chặt lấy phía sau gáy anh, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ vì cho rằng bản thân đang chuẩn bị cắn vào trái cấm, liền hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại buông xuôi.

"Thở nặng nề như vậy..." Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái, "Sợ à?"

Jeonghan lắc đầu, cậu rất kiên định nhìn anh mà đáp, "Là anh thì cái gì cũng đều được."

Nghe cậu nói vậy, Seungcheol liền ngồi vùng dậy, mỉm cười dịu dàng chỉnh lại quần áo cho cậu, tuy gương mặt vẫn còn hơi đỏ lừng lựng vì sự lấn chiếm của dục vọng, nhưng anh vẫn là quyết định tự mình giữ lại cho cậu chút lí trí, không muốn đưa cậu đi quá giới hạn trong đêm nay.

"Hôm nay cơ thể em không khoẻ." Seungcheol trầm giọng nói, tông giọng đã khàn đi vài phần, "Mới hồi chiều em còn phát sốt nữa, hoạt động quá sức thì anh sẽ là người đau lòng."

Jeonghan hơi phồng má, vẻ mặt có chút dỗi hờn.

"Đang nghĩ cho em đấy." Anh thẳng tay nhéo mặt cậu một cái, "Tận hưởng tự do trước khi bị anh trói lại đi."

"Ác ôn." Cậu xì một tiếng.

Thấy tình trạng của cậu đã khá hơn, Seungcheol liền đứng dậy, lưng hơi vươn thẳng mà đi ra phía cửa phòng.

"Anh đi tắm, nếu em đói thì chờ một chút, lát nữa anh sẽ nấu cho em ăn."

Nói xong, Seungcheol liền đóng cửa phòng lại, để lại Jeonghan ở yên vị bên trong. Cậu mở điện thoại đã thấy giờ là mười giờ hơn, giấc ngủ của cậu hôm nay cứ loạn xạ hết lên, khiến cả người cứ vậy mà mệt lả đi.

Sau khi chắc chắn bản thân đã đủ bình tĩnh, Jeonghan mới ngồi tựa lưng vào đầu giường, dám để cho bản thân suy nghĩ về chuyện chiều nay.

Seungcheol từng nói rằng, Byun Taeshik là con trai của thị trưởng, thái độ của hắn chiều nay cũng cho thấy, muốn tìm lại cậu đối với hắn cũng không phải việc gì quá khó khăn, chỉ cần phủi tay một cái là có thể đưa cậu về với bóng tối trước kia.

Tầm mắt Jeonghan trở nên vô định, cậu ngước nhìn lên trần nhà, nghĩ nghĩ một hồi lâu, vẫn cảm thấy không đủ can đảm để nói cho Seungcheol việc cậu bị bán vào trong tổ chức của hắn. Cậu thấy rằng để anh biết việc này chỉ tổ khiến cho anh thêm bận tâm và lo lắng mà lại càng không có cách nào bắt giữ hắn thêm lần nữa.

Vẫn là lựa lời với anh một chút, cậu không muốn Seungcheol phải nghĩ ngợi quá nhiều chỉ vì cậu.

Cậu cũng không muốn nhắc quá nhiều về những chuyện đã qua.

Điều Jeonghan lo sợ nhất chính là Byun Taeshik biết cậu và Seungcheol đang quen nhau, hắn có thể lợi dụng quan hệ để gây khó dễ cho anh, chưa kể viên cảnh sát chiều nay cũng rất lịch sự tôn trọng hắn, nhìn cách ăn mặc của ông ta, cậu chắc chắn là người giữ chức vụ cao trong sở cảnh sát.

Chỉ là Byun Taeshik mới xuất hiện trở lại, cậu cũng chưa thể đoán ra nổi hắn định sẽ giở trò gì sau lưng cậu.

Jeonghan vô thức cắn móng tay, quay sang vớ lấy điện thoại để đầu giường, nhắn cho Joshua một dòng tin nhắn trên KakaoTalk.

[Jeonghan] thời gian tới có lẽ tôi sẽ có khả năng phát bệnh trở lại.

Rất nhanh phía bên kia đã có phản hồi.

[Joshua] có chuyện gì thế?

[Jeonghan] người đàn ông đó ra tù rồi, Seungcheol có biết hắn ta.

[Jeonghan] chỉ là tôi muốn nói với cậu chuyện này thôi.

[Joshua] cậu vẫn chưa nói với Seungcheol mọi chuyện phải không?

[Jeonghan] ừm, chưa nói, cảm thấy hiện tại cũng không cần thiết phải nói ra.

[Jeonghan] chỉ là tôi sợ nếu tôi mất kiểm soát rồi làm gì dại dột, cậu có thể thay tôi an ủi Seungcheol một chút.

[Joshua] phỉ phui cái miệng đi.

[Joshua] có vấn đề thì có thể lập tức tìm tôi.

Jeonghan gửi đi một cái sticker rồi tắt màn hình, trả điện thoại về vị trí cũ.

Chợt cậu nhận ra hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, tiếng xả nước ở bên ngoài vẫn chưa dừng lại.

Dạ dày cậu bắt đầu có dấu hiệu biểu tình do tối nay cậu chưa ăn gì. Jeonghan vung chăn ra, cậu nhảy xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Cả gian phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn hắt từ nhà tắm hắt ra.

Cậu nhớ láng máng công tắc điện nằm cạnh cửa nhà vệ sinh, liền chậm rãi tiến về phía đó mà lọ mọ tìm chỗ bật đèn. Nào ngờ đèn vừa sáng lên, đúng lúc Seungcheol mở cửa bước ra ngoài.

Ánh mắt của Jeonghan rơi rớt trên nửa thân trên không mặc áo của anh, bên dưới lại chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm dày.

Seungcheol nhìn thấy sự xuất hiện của Jeonghan liền không giấu được vẻ sững sờ, anh rất lưu manh tiến từng bước chậm rãi tiến về phía cậu, trên miệng vẽ lên một đường cong đầy mị hoặc.

"Có phải em nên giải thích một chút không?" Seungcheol nghiêng đầu quan sát gương mặt đang nóng ran lên của Jeonghan.

"Em...em tìm chỗ bật điện." Cậu ấp úng đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, người Seungcheol chưa lau khô hoàn toàn, nhìn từng giọt nước trong veo đang thi nhau chảy dọc trên cơ bụng anh khiến Jeonghan hơi nuốt khan, cậu bỗng thấy cổ họng mình trở nên khô không khốc.

"Nhìn đi đâu đấy hả?" Seungcheol một tay chống nạnh, tay còn lại dứt khoát nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt mình, "Tìm công tắc bật điện nào ở dưới đấy thế?"

"Anh mau đi mặc quần áo vào đi!" Cậu gắt nhẹ, xoay lưng bỏ chạy vào trong bếp, lúng túng rót một ly nước đầy rồi tu một hơi.

Nhìn dáng vẻ bị trêu đến muốn bốc khói đầu của cậu, vẻ mặt Seungcheol liền có thập phần đắc ý, bộ dạng cà lơ phất phơ đi vào phòng lấy quần áo mặc vào, rất nhanh lại trở ra ngoài, mở tủ lạnh lấy ra một ít rau cải thảo và cà chua.

"Anh đói sao?" Jeonghan đem cốc rửa sạch rồi úp lên giá, thuận miệng nhìn anh lấy từ trong tủ trên cao ra hai gói mì.

"Em hỏi dạ dày của em trước đi." Anh đưa mắt nhìn cậu, hất cằm về hướng phòng khách, rất thiếu đòn ra lệnh, "Đi ra kia ngồi."

Biết anh không thích cậu động tay động chân vào giúp anh, Jeonghan cũng rất ngoan ngoãn trở ra ngoài phía sofa, cầm điều khiển mở ti vi lên, tuỳ tiện chọn một bộ phim trong ứng dụng rồi chăm chú ngồi xem.

Một lúc sau, Seungcheol nấu xong mì liền gọi Jeonghan ra ăn. Cậu mặc kệ bộ phim đang chiếu dở chưa tới mười lăm phút, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra nhìn nồi mì, chỉ trực lấp cái bụng đang rỗng của cậu.

Seungcheol tiện tay vắt cho cậu một ly nước chanh, nói rằng uống vào cơ thể cũng sẽ đỡ mệt hơn.

Mì còn chưa gắp được mấy gắp, ánh mắt Seungcheol đột nhiên chuyển qua màn hình ti vi phía sau lưng Jeonghan, anh hơi nhướng mày quan sát con người đang mải ăn uống trước mặt, trong bụng thầm nghĩ hẳn là cậu không biết bản thân vừa chọn loại phim gì.

Phía sau lưng Jeonghan chợt vang lên một loại âm thanh đầy ám muội khiến cho cậu đứng hình mất vài giây.

"Gu chọn phim của em cũng độc đáo thật đấy." Seungcheol cắn cắn đầu đũa, ánh mắt đầy phán xét nhìn cậu.

"Em không để ý tiêu đề, chỉ chọn bừa thôi." Jeonghan hắng giọng đáp lại, "Để em ra tắt."

"Ngồi yên đấy." Seungcheol luồn chân qua gầm bàn, một lực ấn lên đùi Jeonghan khiến cậu không chạy đi đâu được, "Ăn tiếp đi."

"Nhưng mà..." Âm thanh chóp chép kì quặc đột nhiên chuyển thành âm thanh thở dốc, Jeonghan nghĩ cũng không dám nghĩ sau lưng mình là cảnh tượng gì, "Thế này thì ăn sao nổi?"

Seungcheol nhếch mép nhìn cậu, thong thả nói.

"Vừa nghe vừa ăn cho hết đi, lựa chọn của em cả mà."

"Choi Seungcheol, anh cứ đợi đấy đi." Cậu nén sự cay cú này xuống tận đáy lòng, gằn giọng cảnh cáo anh, thề rằng thù này sớm muộn gì cũng sẽ báo.

Bị vẻ đanh đá của người phía trước làm cho bật cười, Seungcheol chỉ thấy đối diện mình là cả một bầu trời đáng yêu. Anh không quá quan tâm tới bộ phim kia, cũng không muốn làm khó cậu thêm trong bữa ăn này, liền chủ động đi ra dùng điều khiển tắt ti vi. Chủ đích của anh chỉ là muốn dùng vài trò tiêu khiển trêu chọc cậu một chút, khiến cậu quên đi những chuyện vừa xảy ra chiều nay.

Anh không đụng đũa quá nhiều, chủ yếu là chỉ ngồi chăm chú quan sát cậu ăn đồ ăn do anh nấu một cách ngon miệng. Seungcheol một tay chống cằm, Jeonghan cũng chẳng hề để ý đến dáng vẻ của anh hiện tại, bởi vì bị anh trêu chọc cả một buổi tối, giờ cậu cũng chẳng có đủ tinh thần cứng rắn để ngước lên nhìn anh.

Trong lòng Seungcheol hiện lên đôi phần suy nghĩ.

Ba cậu mất là do tự tử.

Anh cho rằng có lẽ nạn nhân nhảy lầu trong hồ sơ kia chính là Yoon Sungwon, đó cũng có thể là lí do khiến cho Jeonghan cảm thấy bị tổn thương sâu sắc đến như vậy.

Dù sao, anh vẫn cảm thấy điều tra về việc này vẫn là một ẩn số rất mơ hồ, sau khi Choi Seunghwi mất, ở sở cảnh sát cũng không lưu lại quá nhiều tài liệu điều tra của ông, cho nên dù có tìm kiếm đến thế nào thì Seungcheol vẫn không thể tìm ra được manh mối nào có liên quan.

Hoặc cũng có thể do Gong Jaejin đã cho người tiêu huỷ toàn bộ.

"Anh nghĩ gì thế?" Lúc này Jeonghan mới để ý tới biểu hiện của Seungcheol.

"Không có gì." Anh lắc đầu, "Jeonghan, em có muốn đến nhà anh ở một thời gian không?"

"Hả?" Jeonghan như thể nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

"Để anh yên tâm hơn thôi." Anh bóng gió nói, "Anh đã kiểm tra CCTV ở sở cảnh sát chiều nay rồi, anh thực sự không muốn để em ở một mình."

"Vậy để hết tháng này đi." Jeonghan cũng không từ chối đề nghị này của anh, dù sao hai người hiện tại cũng đang trong một mối quan hệ, cậu không muốn để chuyện cũ lặp lại thêm lần nữa, càng không muốn đẩy anh ra xa khỏi mình, "Em cọc tiền nhà tháng này mất rồi, em sẽ báo với chủ nhà hết tháng này dọn ra."

"Ừm." Nhìn thái độ của cậu, Seungcheol liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Seungcheol vẫn một mực không để Jeonghan đụng tay vào việc dọn dẹp. Anh lấy cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới để cho cậu vệ sinh cá nhân, sau đó bắt tay vào xử lí đống bát đĩa cậu vừa mới ăn.

Hôm nay là lần thứ hai cậu nghỉ lại ở nhà anh.

"Seungcheol." Jeonghan dừng lại ở cửa phòng ngủ bên cạnh, sau đó quay sang nhìn anh đang đứng trong bếp, "Hôm nay em ngủ nhiều rồi, sợ lát nữa mất ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến anh, hay là em qua bên này nằm nhé?"

Seungcheol vươn tay tắt vòi nước, anh quay đầu, dùng ánh mắt rất khó đoán mà đáp lại một câu xanh rờn.

"Phòng đấy có ma."

"..."

Đuôi mắt Jeonghan giật giật, cậu hiểu rõ ý tứ của anh, chỉ là không nghĩ anh sẽ dùng lí do này để từ chối đề nghị của cậu.

"Sợ em nửa đêm lại vì sợ hãi khóc lóc cầu cứu." Anh tiếp tục rửa nốt đống chén đĩa, miệng vẫn không ngừng nói mấy lời thiếu đòn, "Cho nên tốt nhất vẫn là ôm anh đi ngủ đi."

----------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Seungcheol có thực sự vì lo Jeonghan sợ ma nên muốn cậu ngủ cùng không?

Sở dĩ đăng sớm một chap vì hôm nay mình đi có việc cả ngày, sợ là tối nay khó mà đúng giờ lên chap 19 được.

Chap 20 thì có thể sẽ muộn hơn 21h một chút hoặc vẫn đúng giờ do mình chưa beta xong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro