Chap 20: Là con tự nguyện dùng cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Seungcheol đưa Jeonghan về nhà cậu, đợi cậu tắm rửa thay đồ rồi lại chở cậu đi làm. Ngày hôm nay cậu sẽ tan làm vào khoảng bốn giờ chiều, hẹn anh khi đó sẽ cùng đi tới thăm mộ ba mẹ cậu.

Seungcheol không muốn Jeonghan lại tới sở cảnh sát tìm mình giống hôm qua, liền một mực dặn cậu phải ở yên trong công ti chờ anh đến đón mới được một mình ra ngoài, tuy anh không thể hiện thái độ quá rõ ràng, nhưng Jeonghan vẫn cảm nhận được rằng anh thực sự lo cho cậu, điều này cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm lòng.



Hôm nay, Donghyun phải ra ngoài từ sáng để đi phỏng vấn một vài người dân sống gần một khu đô thị đang tái phát triển của Yangwon. Công việc bận rộn khiến cậu lăn lộn đến tận chiều mới về tới toà soạn. Donghyun nhìn đồng hồ đeo tay, thấy bây giờ đã là ba giờ chiều, từ trưa nay cậu chẳng kịp bỏ bụng thứ gì, liền tiện đường mua một chiếc hamburger về văn phòng, còn sẵn mua luôn cho Jeonghan một ly trà sữa, vì biết người này nếu không có cậu ở cạnh thì sẽ đang ngồi làm việc một cách tẻ nhạt mà chẳng có ai bầu bạn cùng.

Donghyun bước vào trong sảnh chính, tuy mệt nhưng năng lượng cậu toả ra vẫn rất tích cực. Nào ngờ chưa được mấy bước đã bị người khác gọi lại.

"Donghyun-ssi?" Nữ nhân viên đang nói chuyện với một người đàn ông ngó đầu ra nhìn cậu, "Cậu làm chung tổ với Jeonghan đúng không?"

"Vâng?" Donghyun theo phản xạ cúi đầu chào chị ta, "Jeonghan-hyung ở bên tổ em ạ."

"Ừm, vị này muốn gặp cậu ấy." Chị ta đang cầm sấp tài liệu trên tay, dáng vẻ như đang vội vàng cần phải rời đi làm việc khác, "Cậu nói chuyện với ông ấy nhé, chị lên nộp báo cáo cho giám đốc cái đã."

"Ơ vâng..." Donghyun ngơ ngác nhìn chị ta chạy khuất dạng ở cuối sảnh, sau đó lại quay lại nhìn người đàn ông, "Cho hỏi chú cần gì ạ?"

Người đàn ông quay lại nhìn Donghyun, mắt trái ông ta bị cắt dọc bởi một vết sẹo lồi khiến cậu chợt cảm thấy rùng mình. Trái ngược với diện mạo đáng sợ, hắn mỉm cười rất thân thiện nhìn cậu.

"Cậu là đồng nghiệp của Jeonghan phải không?" Chất giọng hắn ồm ồm chậm rãi, "Tôi có thể gặp cậu ta một chút chứ?"

"À, Jeonghan-hyung chắc đang ở trên văn phòng, chú đợi tôi một chút." Donghyun bị giọng nói của hắn làm cho luống cuống, đến bản thân cậu cũng không hiểu lí do tại sao, nhưng tay vẫn rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm máy gọi cho Jeonghan.

Đầu dây bên kia như thể đã có người nhận điện thoại, Donghyun rất nhanh chóng thông báo lại, "Jeonghan-hyung? Ờm, dưới sảnh có người muốn gặp anh, anh tiện xuống đây một lát không? Em cũng không biết là ai."

Chỉ tầm ba phút sau, Jeonghan đã bước ra từ thang máy, dáng vẻ thong thả của cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh Byun Taeshik đang đứng đút tay vào túi quần nhìn cậu. Nụ cười tươi tắn khi nãy trên gương mặt hắn dần trở nên méo mó hơn khi ánh mắt hắn dừng lại ở phía cậu.

Tim Jeonghan như hẫng đi một nhịp, cậu nén lại sự bàng hoàng vào sâu bên trong lòng, nhanh chóng đi tới phía Donghyun, nắm cổ tay cậu ta kéo đi chỗ khác.

Byun Taeshik rất nhanh đi tới, chặn phía trước mặt Jeonghan. Tầm nhìn của cậu va vào hình xăm con rắn lục trên cổ hắn, lực tay của cậu vô tình siết chặt cổ tay Donghyun, cổ họng khẽ nuốt khan nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, người quen?" Byun Taeshik nghiêng đầu nhìn cậu, "Chào hỏi xa lạ thế?"

"Donghyun." Jeonghan hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn gương mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu em, "Gọi bảo an đi."

"Khoan đã nào." Byun Taeshik cau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng của Donghyun, ngụ ý cảnh cáo rằng cậu ta không nên làm như thế, "Tôi đang nói chuyện với người này, còn chưa làm gì."

"Tôi không có gì để nói với ông cả." Jeonghan không thèm đưa mắt nhìn thẳng mặt hắn, như thể hắn đối với cậu là một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

Cậu toan lần nữa kéo tay Donghyun rời đi, lần này Byun Taeshik vươn thẳng tay bắt lấy cánh tay Jeonghan, kéo cậu lại phía mình.

"Bố mày vẫn khoẻ chứ?"

Câu hỏi của hắn như một cái bạt tai giáng lên màng nhĩ của Jeonghan. Mi tâm cậu chợt trở nên run rẩy khi hắn đề cập đến việc này.

"Bố anh ấy khoẻ hay không thì ông tìm bố anh ấy mà hỏi." Donghyun nhận ra thái độ của Jeonghan không đúng lắm, có vẻ cậu không thích dây dưa với người đàn ông này nhưng đang chưa biết phải cư xử ra sao, Donghyun thấy vậy liền đứng sau dứt khoát kéo Jeonghan về lại phía mình, cái bắt tay của hắn cũng vô tình vì thế mà tuột ra, "Ông có đứng đây cả ngày thì bố anh ấy cũng không tiếp ông được đâu."

"Bạn bè mày có vẻ không biết nhỉ?" Nghe Donghyun nói thế, Byun Taeshik có chút sững sờ, người gã nồng nặc mùi thuốc lá hôi rình khiến cho Jeonghan cảm thấy vừa chóng mặt vừa buồn nôn, cậu muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng lại sợ hắn mặt dày đem toàn bộ chuyện cậu không muốn nhớ lại phơi bày ngay tại nơi này.

Donghyun không quan tâm hắn nói gì, dứt khoát quay sang lớn tiếng gọi bảo an đi đến, "Người này có ý định gây rối, mời hắn ra ngoài đi."

"Mời ông đi cho." Vị bảo an cũng rất lịch sự yêu cầu Byun Taeshik.

Jeonghan không muốn nhìn thẳng mặt hắn, tim cậu có trạng thái đập nhanh hơn, lồng ngực bắt đầu có dấu hiệu tăng thông khí, nhận ra nếu hắn còn ở đây, chính cậu cũng không biết cậu sẽ thành cái dạng gì, cho nên Jeonghan muốn bảo an nhanh chóng lôi cổ hắn ra ngoài càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, bước chân Byun Taeshik không di chuyển, hắn vẫn im lặng nhìn cậu.

"Thưa ông?" Bảo an một lần nữa nhắc nhở, lần này tông giọng đã nghiêm lại hơn khi nãy.

"Dùng trò vặt vãnh này mà đòi đè đầu cưỡi cổ tao sao?" Byun Taeshik trợn mắt, cúi thấp người xuống rồi ngước đầu lên đối diện với tầm nhìn của Jeonghan, ép cậu bằng mọi cách phải nhìn thẳng mặt hắn, đồng thời dùng tông giọng vừa đủ cho ba người đứng gần nghe thấy, rất tinh vi nói, "Chúng mày biết thị trưởng Byun Taeha không? Tao là con trai của lão già đấy đấy."

Hai tai Jeonghan dần dần ù đi, cậu xoay cổ tay nắm chặt lấy tay Donghyun, như tìm một chỗ để bản thân có thể vịn vào mà đứng vững trong tình huống này.

"Đừng làm tao ngứa mắt trong khi tao còn đang muốn nói chuyện tử tế." Hắn cảnh cáo, "Lũ chúng mày có thể thất nghiệp vào ngày mai nếu tao nhúng tay vào đấy."

"Bảy năm tù có vẻ không giúp cho ông khá hơn tí nào nhỉ?" Jeonghan nhếch mép cười khinh bỉ, giọng cậu khó giấu sự run rẩy, nhưng thái độ rất cứng rắn. dứt khoát ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, "Sống với lũ sâu bọ trong đó nên nhân cách của ông cũng nhơ nhuốc y chang chúng đúng không?"

Byun Taeshik ngỡ ngàng trước biểu hiện đáp trả của Jeonghan, hắn đột nhiên ngửa cổ cười phá lên một tràng lớn, còn vỗ tay bồm bộp chậm rãi nhìn cậu.

"Hay!" Jeonghan hận không thể lao vào xé xác hắn ra thành nghìn mảnh, "Hay lắm!"

"..."

"Tao tự hỏi..." Hắn dí sát gương mặt lại gần cậu, "Mày có ai chống lưng cho để có được cái tính bướng bỉnh này vậy?"

Bảo an thấy không thể dùng lời nói mời hắn ra ngoài, toan đưa tay định dùng vũ lực thì chợt bị một bóng dáng cao lớn khác chen ngang. Người vừa xuất hiện rất không kiên nhẫn, dứt khoát một lực nắm lấy bả vai Byun Taeshik kéo hắn ném ra một góc như ném một túi rác, hắn vì bất ngờ bị tác động nên lảo đảo một hồi không vững, đến khi hoàn hồn ngước lên nhìn đã thấy Seungcheol đang dùng cơ thể che chắn trước mặt Jeonghan, biểu cảm không có chút gợn sóng nào nhìn hắn chằm chằm.

"Đội trưởng Choi?" Byun Taeshik chỉnh lại vạt áo nhìn anh, "Cậu làm trò gì thế?"

"Câu đấy tôi phải hỏi ngài mới đúng." Seungcheol nâng cằm, thái độ rất cao ngạo nhìn hắn, "Ngài đang làm gì với một nhân viên toà soạn thế?"

"Tôi chỉ là muốn gặp người quen." Byun Taeshik viện cớ giải thích.

Seungcheol nghe hắn nói vậy, liền quay đầu nhìn Jeonghan đang đứng sau lưng anh, hỏi một câu xanh rờn.

"Quen không?"

Jeonghan mím môi lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu ấy bảo không quen ngài." Anh lại nhìn hắn, nói một câu xác nhận thực tại, "Ngài đi được rồi."

"Đội trưởng Choi, cậu nghĩ cậu là ai mà nói chuyện với tôi như thế?" Byun Taeshik vuốt chiếc cằm lún phún râu của hắn, sau đó chỉ tay vào mặt Seungcheol, thái độ vô cùng không tôn trọng anh.

Seungcheol lại rất lười nhiều lời với gã điên này, anh luồn tay vào túi trong của áo khoác, rút ra một chiếc thẻ cảnh sát rồi giơ thẳng ra trước mặt hắn.

Ý tứ muốn nói, anh là đang dùng thân phận cảnh sát để yêu cầu hắn ra khỏi đây.

"Con mẹ nó!" Byun Taeshik vuốt mặt, bực tức chửi thề, "Để xem Gong Jaejin dạy dỗ cậu thế nào."

Dứt câu, hắn quay lưng bỏ đi, cũng không thèm ngoái lại nhìn anh và cậu. Seungcheol vẫn nghe được loáng thoáng mấy câu chửi thề thốt ra từ miệng hắn.

"Sau này gặp mấy kẻ như thế thì không cần nhiều lời." Seungcheol biết bảo an vừa bị Byun Taeshik dùng thân phận doạ khiếp vía một phen, "Cứ gô cổ hắn đáp thẳng ra ngoài là được, miễn không để lại thương tích thì cậu sẽ không sao."

"Tôi biết rồi." Bảo an như thể vừa được giải cứu một ca khó, cúi đầu rối rít cảm ơn Seungcheol rồi quay về vị trí cũ làm việc.

Seungcheol thấy tình huống đã được sắp xếp ổn thoả, lúc bấy giờ mới quay lại nhìn Jeonghan, ánh mắt lập tức dừng lại ở cái nắm tay của cậu với Donghyun.

Anh hít một hơi sâu, nhưng chỉ thốt đúng một chữ ra khỏi miệng.

"Buông."

Donghyun nghe tới đây sợ một phép, còn chẳng kịp để Jeonghan chủ động bỏ tay, đã tự mình giằng ra trước, còn nhanh mồm nhanh miệng giải thích với anh.

"Nghe tôi giải thích này, là anh Jeonghan sợ quá mới nắm tay tôi, tôi thật sự không có ý gì hết!" Donghyun vừa nói vừa xua tay.

"Tôi đã nói gì à?" Ấn đường Seungcheol hơi cau lại.

"À, sợ anh rể hiểu lầm." Donghyun cười méo xềnh méo xệch.

Nét mặt của Seungcheol lập tức giãn ra, vẻ mặt vô cùng hài lòng, trong khi Jeonghan thì đáp cho Donghyun một cái lườm muốn rách mắt.

"Anh...rể..." Anh chậm rãi lặp lại hai chữ, con người chuyển mục tiêu qua Jeonghan, "Em thông báo hơi sớm nhỉ?"

"Hết việc rồi, em xin phép đi trước." Donghyun cảm thấy bây giờ có cho tiền cũng không dám dúi cốc trà sữa mình vừa mua cho Jeonghan, liền kiếm bài chuồn trước.

"Sao anh bảo bốn giờ mới đón?" Jeonghan nhìn đồng hồ treo tường ở sảnh, lập tức đổi chủ đề khác.

"Sợ em nhớ anh đến phát điên nên anh đành bất đắc dĩ qua sớm." Seungcheol vươn tay nắm lấy tay cậu, sau đó đưa cậu ra ngoài lấy xe, "Hắn ở đây từ lúc nào?"

"Em không rõ." Jeonghan lắc đầu, "Ban nãy Donghyun gọi điện cho em nói có người tìm, em cũng không nghĩ là hắn tìm được tới đây nên mới chạy xuống, nào ngờ lại chạm mặt."

Seungcheol không lập tức mở cửa xe, dùng hai tay áp lên hai bên má Jeonghan, nâng mặt cậu lên quan sát một hồi.

"Hắn không làm gì em chứ?" Anh hỏi, "Có cần tới bệnh viện không?"

"Em không sao." Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào mu bàn tay anh trấn an, "Hắn cũng chưa kịp làm gì quá đáng, em không bị ảnh hưởng gì hết."

Trong lòng Seungcheol sẵn đã có câu trả lời vì sao Byun Taeshik lại biết được cậu làm việc ở đây.

Anh tự hỏi nếu anh không vì muốn đón cậu sớm mà tới muộn, liệu hắn sẽ làm gì Jeonghan của anh? Nghĩ tới đó, Seungcheol vô thức nén lại khí tức trong lồng ngực, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu sẽ bị hắn làm phiền, anh đã không thể chịu được rồi.

"Đi thôi nào." Tưởng rằng anh vẫn để tâm chuyện cậu bị hắn ảnh hưởng, Jeonghan lay tay anh, "Em dẫn anh đi thăm ba mẹ."

Seungcheol cũng dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, liền xoay người mở cửa xe cho cậu.

Mộ ba mẹ của Jeonghan nằm ở nghĩa trang Yangwon, cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi phút lái xe. Khi hai người tới nơi, bầu trời đã bắt đầu lấp loáng ánh hoàng hôn đỏ rực, Seungcheol ghé lại cửa tiệm bên đường mua hai bó hoa cúc cùng một chai rượu, bác chủ tiệm nhìn thấy Seungcheol cũng rất niềm nở như thể đã biết anh từ lâu. Jeonghan đứng bên đường quan sát, nhìn anh quay trở lại bên cạnh mình.

Cậu dẫn Seungcheol đi tới khu vực mộ của ba mẹ mình. Mộ của ông bà Yoon nằm dưới một gốc cây liễu bên hồ trong khuôn viên nghĩa trang, Jeonghan cảm thấy có chút ngạc nhiên vì mộ hai người không bị cỏ dại mọc lấn chiếm như những ngôi mộ xung quanh, bia mộ khắc tên cũng được giữ rất sạch sẽ như thể vẫn luôn có người đến đây thay cậu lau dọn, có lẽ là do họ hàng thi thoảng vẫn ghé qua đây, dù sao có tuyệt tình đến mấy thì cậu cho là họ vẫn sẽ không cạn nghĩa khi anh em ruột thịt của họ đều đã qua đời.

Chỉ có cậu trở thành kẻ duy nhất bị bọn họ từ mặt mà thôi.

Seungcheol không để cho Jeonghan đụng tay đụng chân quá nhiều, anh vươn người lấy bó hoa cúc cũ đá héo đem vứt qua một bên rồi đặt hai bó hoa mới mua lên mộ của hai người, sau đó còn cẩn trọng đem chai rượu soju mở ra, lấy trong túi đồ ra một chiếc ly nhỏ, rót rượu lần một tự mình uống, còn ly thứ hai anh chậm rãi đem đổ lên trước mộ của Yoon Sungwon.

"Ba, con tới thăm ba đây." Jeonghan lúc này ngồi xổm xuống, ánh mắt vẫn không có tia trách móc nào nhìn tên ba mình được khắc rõ nét trên bia mộ, "Con có đưa bạn trai tới, là Seungcheol, anh ấy chăm sóc con rất tốt, ba cũng hãy thay con chăm sóc mẹ nhé."

Seungcheol lùi về sau, yên lặng nhìn bóng lưng bé nhỏ của Jeonghan đang tự nói chuyện trước mộ phần của ba mẹ mình.

"Mẹ không thích mùi rượu in lại trên người đâu." Jeonghan thấy sống mũi hơi cay cay, cậu khịt mũi một cái rồi nói tiếp, "Với cả mẹ cũng chưa từng trách ba câu nào cả, ba đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, phải tự chăm sóc cho tốt, biết không?"

Nói xong, cậu quay sang nhìn mộ phần của Kim Aeri.

"Mẹ, hôm qua con mơ thấy mẹ." Cậu chậm rãi nói, tông giọng đã hơi lạc đi phần nào, "Mẹ vẫn sống tốt chứ? Ở bên đó chắc hai người cũng không bị nợ nần làm cho phiền lòng nữa phải không?"

Cậu đưa tay quẹt đuôi mắt đang trực trào xúc động, Seungcheol nhìn cảnh tượng này, trong lòng anh vô thức nhói lên từng đợt.

"Mẹ đừng lo, Seungcheol đối với con rất tốt, con cũng không cô đơn nữa." Jeonghan không ngăn được nước mắt lăn dài trên má, miệng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười nhìn mộ phần của bà mà nói, "Mẹ, con nhớ mẹ lắm."

Seungcheol chậm rãi tiến lại gần, anh thuận theo cậu ngồi xổm xuống, đem cậu ôm vào lòng vỗ về.

Mọi sự kìm nén giống như một đàn ong vỡ tổ ùa ra ngoài, Jeonghan cũng buông thả bản thân, khóc một trận thật to.

Hai vai cậu run lên từng đợt, vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc đến nghẹn ngào. Seungcheol rất yên vị ngồi nghe cậu khóc, cũng không tọc mạch đẩy cậu ra để xem cậu khóc thế nào. Anh nhắm nghiền hai mắt lại, bị từng tiếng nấc của cậu làm cho thập phần tự trách bản thân vì đã không ở bên cạnh cậu sớm hơn.

Seungcheol thấy chính anh cũng không có tư cách để thốt ra lời an ủi nào vào lúc này.

"Chúng ta về thôi." Jeonghan sau khi đã bình tĩnh lại, hai mắt của cậu vừa đỏ vừa sưng húp, Seungcheol rất nhẹ nhàng dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, quyết không để cậu tự dùng tay trần dụi mắt.

"Em ra xe trước đi, anh ở lại một chút." Seungcheol xoa đầu cậu, "Nhanh thôi."

Jeonghan cũng không có tâm trạng hỏi anh lí do, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời anh nói, một mình ra ngoài xe trước chờ anh.

Seungcheol ở lại một mình, lặng yên nhìn hai mộ phần trước mặt, ánh mắt đanh lại vài phần quyết tâm, rất từ tốn nói một câu chào tạm biệt chỉ mình anh nghe thấy.

"Hãy yên tâm đi ạ." Hầu kết anh khẽ lay động, như thể đang tự mình lập ra một lời thề thốt mà anh sẵn sàng dùng cả đời này để trả, "Con sẽ thay hai người chăm sóc Jeonghan thật tốt."

Anh cẩn trọng quỳ xuống tạ lễ, xong xuôi liền đứng dậy, khẳng định một lần cuối cùng.

"Là con tự nguyện dùng cả đời này để bảo vệ cậu ấy."

----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn tìm được Choi Seungcheol của đời mình chưa?

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ Hai lúc 15h00.

Đôi lời của tác giả: Giờ mình mới kịp về tới nhà để hoàn thành nốt chap này, xin lỗi vì lỡ hẹn hơi trễ một xíu nha. T^T Có sai sót về chính tả thì cứ bình luận nhắc mình nhé, đừng ngại <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro