Chap 21: Đừng lại gần tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, tới nơi rồi."

Tiếng gọi lay động người đàn ông uể oải ngủ gật phía sau tỉnh giấc, hắn lờ mờ nhìn sang bên cạnh xe ô tô, thấy tài xế vừa đưa mình tới một điểm KTV sang trọng nằm giữa lòng thành phố Yangwon này.

"Mấy giờ rồi?" Byun Taeshik vẫn còn ngái ngủ, chất giọng khàn khàn nhìn người cầm lái.

"Chín giờ tối ạ."

"Lão già đó tới chưa?" Byun Taeshik cúi người xỏ lại đôi giày da màu đen bóng.

"Thị trưởng đã đợi ngài một tiếng đồng hồ rồi."

Hắn không nói năng gì thêm, mở cửa xe bước xuống. Hai tay vẫn mải chỉnh lại cổ áo sơ mi, tướng đi hiên ngang sải bước vào trong sảnh KTV. Nhân viên ở đây vừa nhìn thấy Byun Taeshik đã lập tức cúi đầu dẫn hắn đi tới phòng VIP ở trên tầng năm.

Byun Taeshik kễnh kễnh cão cão bước vào trong phòng, thấy ba mình đang ngồi ở ghế sofa chính giữa, bên cạnh ông ta còn có Gong Taejin đang đứng khép nép rót rượu cho uống.

"Mày lại gây chuyện à, hả thằng vô dụng?" Byun Taeha không thèm ngước lên nhìn con trai mình, "Tao là thị trưởng còn phải đi dọn đống phân do mày bày ra đến bao giờ đây? Lại còn hiên ngang đứng giữa toà soạn của người ta la lối, muốn cho cả thế giới thấy tao có một thằng con trai cặn bã như mày chắc?"

"Ba à..." Byun Taeshik chẹp miệng, tuỳ tiện ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, "Thằng oắt đấy là cái đứa đẩy con trai ba vào tù đấy, con chỉ là muốn trả lại những gì nó gây ra cho con thôi."

Byun Taeha lúc này mới đưa mắt qua nhìn hắn, "Ai?"

"Đây này." Byun Taeshik chúi người về phía trước, dùng ngón trỏ chỉ vào mắt trái của mình, "Cái đứa đã để lại vết sẹo này cho con này."

Byun Taeha đưa tay siết chặt ly rượu trên tay, như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Gương mặt ông ta đột nhiên trở nên nhăn nhó, đem chiếc ly đáp thẳng vào đầu thằng con trai ngu si của mình.

"Tao cho mày điều hành cái ổ mại dâm đấy, mà mày lại để cho một thằng trai bao vô danh tống được mày vào tù sao?" Byun Taeha không kiêng nể nói, "Vừa mới ra tù thì hành xử cho cẩn trọng vào, để tai mắt bên ngoài chú ý tới thì tao không cứu được mày nữa đâu."

"Thằng nhãi ranh đó hình như là bảo bối của đội trưởng Choi." Byun Taeshik không dám cãi lại ba mình, chỉ đưa tay rút ra mấy tờ giấy ăn rồi lau rượu vang đỏ đang chảy trên mặt mình, sau đó hắn nhìn qua phía Gong Jaejin, "Ngài tính sao đây, giám đốc Gong?"

"Choi Seungcheol thật sự là một tên khó bảo cứng đầu." Gong Jaejin cúi đầu nói, mặt cắt không còn một giọt máu khi Byun Taeha quay sang nhìn mình, "Ông nội cậu ta là cựu sĩ quan cấp cao, cho nên không dễ đụng vào cậu ta chút nào cả."

"Tôi không bảo anh phải đụng vào cảnh sát Choi, thưa anh Gong." Byun Taeha vươn tay lên, vỗ vỗ vào một bên mặt hắn, "Nhưng cái thằng nhãi mà cậu ta sống chết muốn bảo vệ đấy..."

"Vâng?"

"Giải quyết nó càng sớm càng tốt đi."

Byun Taeshik nghe ba mình nói vậy liền cười lên một tràng đầy sung sướng và sảng khoái, biểu cảm như thể cả thế giới này chỉ có ba hắn là hiểu hắn muốn gì.

Phải, đối với Byun Taeha, tất cả những kẻ có liên quan tới tổ chức mại dâm trước đây của hắn, ông ta đều sẽ tìm mọi cách xử lí thật gọn gàng.

Tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất kì một vết nhơ nào ảnh hưởng lên chức vị của ông ta.

"Choi Seunghwi dù sao cũng chết rồi." Byun Taeha hít một hơi sâu, đưa tay nới rộng cà vạt trên cổ áo xuống, "Cậu đã xử lí hết đống hồ sơ hắn lưu trữ rồi còn gì, giết thêm thằng nhãi được hắn cứu cũng là tiêu huỷ thêm chứng cứ đấy."

"Tôi biết rồi, thưa ngài." Gong Jaejin run rẩy gật đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, "Tôi sẽ xử lí nó nhanh nhất có thể."

"À, chúng ta phải giữ cho chiếc ghế giám đốc của ngài Gong đây an toàn chứ." Byun Taeshik đột nhiên lên tiếng, nét mặt thủ đoạn vẽ lên một nụ cười ẩn ý, "Ngài chỉ cần bắt gọn thằng oắt đó lại cho tôi thôi, ngài tìm ra nơi nó làm việc rồi, vậy điều tra thêm về những người xung quanh nó đi, cả nơi ở nữa."

"...."

"Tôi sẽ tự tay bóp chết con mèo con đấy."



Jeonghan đêm nay lại trở về nhà Seungcheol ngủ, dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì anh tuyệt đối vẫn không để cậu ở một mình.

Tối nay Seungcheol có việc phải ra ngoài gọi điện với đồng nghiệp một hồi lâu, tới đêm rồi vẫn chưa thấy anh giải quyết xong. Jeonghan sau khi ăn tối bắt đầu có dấu hiệu căng da bụng trùng da mắt, cho nên cậu cũng không đủ sức chờ đợi anh thêm, liền vươn tay tắt đèn ở đầu giường, một mình nhắm mắt kéo chăn thiếp đi trước.

Tệ thay, việc chạm mặt với Byun Taeshik dạo gần đây khiến tình trạng gặp ác mộng của cậu trở nên nặng nề hơn.

Cậu nằm thẳng trên giường qua một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy lồng ngực dần dần có cảm giác khó thở giống như bị một ai đó đè chặt xuống. Jeonghan mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, hai cánh tay cậu đột nhiên trở nên tê dại không thể cử động.

Đây là trạng thái Jeonghan không muốn gặp phải nhất trong hàng loạt lần cậu gặp ác mộng.

Là bóng đè.

Jeonghan bắt đầu không nhận thức được mình đang ở thực tại hay trong mộng.

Cả người Jeonghan bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu cố gắng mở hai mắt ra trong vô thức, nào ngờ thứ khiến cậu nhìn thấy càng làm cậu kinh hồn hơn.

Cậu thấy gương mặt của Byun Taeshik hiện ra, là gương mặt máu me khi đó bị cậu dùng đèn ngủ tấn công.

Byun Taeshik chỉ đứng ở đuôi giường nhìn cậu nở một nụ cười đầy man rợ, mắt trái của hắn chảy be bét máu tươi, rồi hắn bắt đầu nhích từng bước tiến về phía đầu giường.

Cậu cảm giác chính mình đang bị trói chặt lại, không có cách nào vùng chăn ra bỏ chạy khỏi nơi này.

Tim Jeonghan đập liên hồi, cậu há miệng ra đớp lấy chút không khí trong sự thoi thóp, nước mắt không kìm được vì sự sợ hãi, chảy dài hai bên má, sau đó tràn xuống ướt cả tấm gối cậu đang nằm.

Trong giây phút này, đột nhiên cậu rất muốn chết đi.

"Đừng...đừng lại đây..." Jeonghan bắt đầu khẩn khoản cầu xin hắn.

"Mày chưa trả hết nợ mà." Byun Taeshik nghiêng đầu, mặt hắn trắng dã, như thực sự muốn đến để đòi mạng cậu.

Cả người Jeonghan tê dại đi, hơi thở cứ liên tục đứt đoạn không thể liền mạch, cả gian phòng tối tăm chỉ phản chiếu một ít ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Không gian lạnh ngắt khiến Jeonghan thực sự cảm thấy bản thân đang bị tra tấn.

Khó thở quá.

Cậu không thở được.

Byun Taeshik càng lúc càng ghé sát tới, khuôn miệng vẫn treo một nụ cười méo xệch đầy ghê tởm, Jeonghan thấy máu trên mắt hắn đang từng giọt rơi thẳng xuống mặt mình.

"Cứu tôi với..." Jeonghan bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng, khi mà hai tay cậu vẫn không thể nhấc lên để đẩy ngã hắn ta.

Thân ảnh của gã chậm rãi trèo lên người Jeonghan, đưa hai tay về phía cổ cậu đè xuống.

Jeonghan thực sự không thể thở nữa rồi.

"Seungcheol..."



Seungcheol tối nay vừa nhận được một tin báo về vụ mất tích của một nữ sinh trung học, nhưng vì sợ để Jeonghan ở nhà một mình buổi tối không an toàn cho nên anh chỉ có thể dùng laptop gọi điện cho Mingyu, cùng cậu ta nghiên cứu thông tin về vụ việc này.

Anh đưa mắt nhìn qua khe dưới ở cửa phòng ngủ, thấy đèn bên trong đã tắt, liền cho là Jeonghan vì mệt nên đã đi ngủ trước rồi.

"Phải rồi, đội trưởng." Mingyu ở phía bên kia màn hình, dáng vẻ rất chăm chú lật lật mấy tờ tài liệu, "Đây không phải vụ đầu tiên trong khoảng thời gian này."

Seungcheol im lặng, chờ cậu ta nói tiếp.

"Hai hôm trước cũng có người nhà khác báo con gái họ mất tích không về."

"Kiểm tra CCTV chưa?"

"Rồi ạ." Mingyu gật đầu, "Lạ là bọn họ đều mất tích ở những khúc camera an ninh không quay tới."

"Là vụ bắt cóc hàng loạt có tính toán." Seungcheol rất nhanh nhìn ra vấn đề, "Từ hôm nay tăng cường người đi tuần tra, liên hệ với phía nhà báo lên thông tin cảnh giác người dân đi."

"Còn nữa, có khu người dân báo cáo rằng nhìn thấy có người nửa đêm cố tình cạy cửa nhà người khác." Mingyu nói thêm, "Nhưng vì sợ hãi nên bọn họ không kịp báo cảnh sát, cũng không nhớ được nhận diện của hắn."

"Ngày mai cậu tới trường của hai nạn nhân mất tích thẩm vấn thầy cô và bạn bè của họ để tìm thêm thông tin giúp tôi, còn lại tôi sẽ điều tra thêm." Seungcheol thở dài, đưa tay day day ấn đường.

"Em biết rồi."

Seungcheol ngước mắt nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã là nửa đêm.

"Cậu nghỉ ngơi đi." Anh nhìn Mingyu vẫn đang chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, "Tôi tắt máy đây, mai gặp."

Nói rồi anh đưa tay tắt nguồn laptop, vươn vai đứng dậy đi về phía bếp rót một cốc nước lạnh uống cho khoẻ người.

"Seungcheol..." Cốc vừa đưa tới miệng, động tác của anh chợt dừng lại, im lặng lắng nghe âm thanh đang phát ra, "Cứu em với..."

Mi tâm Seungcheol lay động, anh lập tức đáp cốc nước xuống bồn rửa không tiếc tay, bước chân nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ.

Cửa vừa mở ra, tiếng khóc của Jeonghan lập tức vọng đến giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu anh.

"Jeonghan!" Seungcheol còn chẳng kịp vươn tay bật điện, anh lao thẳng về phía giường, thấy cả người Jeonghan nằm cứng ngắc, hai mắt cậu chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà, không để ý tới sự xuất hiện của anh.

Seungcheol vươn tay kéo Jeonghan ngồi dậy, nhận ra cả người cậu đang mướt mát mồ hôi lạnh, nhiệt độ cơ thể ngược lại còn tăng cao.

"Jeonghan, nhìn anh này." Anh bàng hoàng áp hai tay lên má cậu, ép cậu quay sang nhìn mình, "Sao thế?"

Jeonghan nhìn thấy anh, tiếng khóc nấc trở lên lớn hơn, khác với mọi lần khác, Jeonghan đột nhiên đưa tay đẩy anh ra, cả người giãy giụa lui về phía sau.

"Đừng lại đây!" Cậu co người lại, bóng tối bao phủ khiến cậu không nhận ra người trước mặt là ai, lí trí giống như bị lấn át hoàn toàn, cậu đưa tay lên bịt chặt hai tai, thống khổ hét lên, "Xin ông đừng có lại gần tôi! Thả tôi đi đi mà..."

Seungcheol không điều khiển được biểu cảm, ánh mắt anh bàng hoàng nhìn dáng vẻ của cậu lúc này như không thể tin nổi chuyện đang diễn ra.

Jeonghan sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại, cậu thở một cách khó khăn, dây thần kinh cứ vậy mà căng ra từng chút một, càng nói càng cảm thấy choáng váng muốn ngất đi.

"Jeonghan..." Seungcheol run rẩy đưa tay về phía cậu, hầu kết khẽ lay động, giọng nói có phần nghẹn lại, "Là anh, Seungcheol đây."

"Làm ơn..." Jeonghan giống như vẫn không nghe thấy anh nói gì, cậu đưa tay giữ chặt cổ áo mình, vò mạnh lấy nó như thể không cho phép ai khác giằng ra, "Đừng bắt tôi bán thân..."

Seungcheol đột nhiên lặng người đi.

"Tôi không làm được!" Jeonghan thống khổ cầu xin anh, vừa run rẩy vừa lắc đầu nguầy nguậy, "Thà mấy người giết tôi đi, làm ơn!"

"Jeonghan à, em..."

"Đừng chạm vào tôi mà!" Jeonghan càng nói càng gào lớn, hiện tại không còn nhận thức bản thân đang trong trạng thái thế nào nữa.

Seungcheol một lực kéo cậu sà vào phía mình, mặc cho Jeonghan đang đau đớn vùng vậy, anh vẫn một mực ôm chặt lấy cậu.

Khoé mắt anh vô thức đỏ lên rồi lại mờ dần đi.

"Đừng sợ." Anh nuốt khan, siết lấy cơ thể cậu trong vòng tay mình, "Không ai hại em hết, anh ở đây."

Jeonghan không nói gì nữa, cậu khóc nức nở trong lòng anh, hai tay vô thức đưa lên ôm chặt lấy Seungcheol.

"Không sao hết." Seungcheol thở hắt ra, vùi mặt lên mái tóc của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy, "Anh ở đây, anh xin lỗi."

Tiếng khóc của Jeonghan cứ vậy mà lịm dần đi, chỉ còn văng vẳng lại vài tiếng nấc nhỏ không rõ ràng phát ra từ cổ họng cậu.

Bên tai Seungcheol giống như vẫn nghe văng vẳng những tiếng khóc đầy xé lòng vừa rồi của Jeonghan. Đôi môi anh trở nên khô khốc, từng lời muốn nói ra như bị nuốt ngược vào bên trong.

Anh biết lí do vì sao cậu lại thành ra thế này.

Là cậu vẫn cố tỏ ra bản thân ổn để không phải khiến anh đau lòng.

Đặt cậu về vị trí cũ, Seungcheol cẩn thận đắp chăn lên cho cậu, sau đó một mình vùi mặt vào lòng bàn tay, cố trấn an chính mình một hồi lâu.

Xin ông đừng có lại gần tôi...

Thả tôi đi đi mà...

Đừng bắt tôi bán thân...

Seungcheol run rẩy cắn chặt môi mình đến bật máu.

Hai tay anh vô thức nắm chặt lại, cố điều chỉnh hơi thở nặng nhọc của bản thân.

Rốt cuộc còn điều gì anh chưa biết nữa?

Giờ khắc này, trong căn phòng tối tăm, có bóng dáng của người mình yêu nằm thở đều đặn trên giường, Seungcheol thực sự đứng không vững nữa, anh khuỵ một chân xuống nền nhà lạnh lẽo, tựa người vào bức tường sau lưng.

Anh thật sự đã không bảo vệ được cậu.

Choi Seungcheol, mày thực sự là một thằng thất bại.

Nghĩ đến cảnh cậu khẩn khoản cầu xin trong đau khổ, nhưng người ở đó không phải là anh, mà lại là Byun Taeshik.

Seungcheol thực sự cảm thấy muốn moi tim bản thân ra, để không phải cảm thấy đau đớn như bây giờ nữa.

Jeonghan đã trải qua điều kinh khủng đến thế nào, mà anh lại không có tư cách được biết?

Seungcheol nhắm nghiền hai mắt, để bản thân rơi vào một tràng suy nghĩ liên miên, lồng ngực vẫn quặn thắt lại từng đợt, hình ảnh khi nãy của Jeonghan vô tình cứ vậy mà đeo bám lấy anh.

Càng nghĩ, anh càng thấy chính mình không hề xứng đáng với cậu.

Điện thoại Seungcheol đột nhiên đổ lên một hồi chuông, sợ Jeonghan một lần nữa bị đánh thức, Seungcheol rất nhanh nhẹn bắt máy trả lời, không kịp nhìn tên người gọi là ai.

"Alo?" Chất giọng anh khàn đặc vì khô khan.

Đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Choi Seungcheol, năm mới mày không định về nhà nhìn mặt ông già này chút nào nữa đúng không?"

--------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Cảm xúc của bạn khi đọc chap này?

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ Tư lúc 15h00.

Đôi lời tác giả: rất xin lỗi vì sự muộn màng này, hai hôm nay tác giả của các bạn bận bịu nhiều việc quá, thứ Tư sẽ không làm chậm trễ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro