Chap 22: Ở một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol bước ra ngoài phòng khách, anh quay lại quan sát trạng thái của Jeonghan thêm lần nữa, xác định rằng lần này cậu thực sự đã ổn mới yên tâm đóng cửa lại rồi tiếp tục nghe điện thoại của ba mình.

"Con bận lắm." Anh nói, "Không về nhà vào thời gian này được đâu."

"Nghỉ phép đi." Choi Seunghoon không chấp nhận lí do này của anh, "Từ bao giờ một thằng đến chết cũng không chịu làm cảnh sát sau khi tốt nghiệp lại yêu nghề đến thế hả?"

"Con mà không yêu nghề theo ý ba thì ba lại chẳng doạ đánh gãy chân con còn gì?" Seungcheol bất mãn đáp lại.

"Mày thích cãi không?"

"Không ạ."

Seungcheol chấp nhận chịu thua.

"Không về cũng được." Choi Seunghoon nói tiếp, "Ông đây tự đến giám sát mày."

"Ba, con đã bao nhiêu tuổi rồi?" Seungcheol nghe tới đây liền không thể chấp nhận được lí lẽ này, "Cái gì mà còn giám sát chứ?"

"Chừng nào mày còn chưa chịu yêu đương thì ba vẫn sẽ phải thay vợ tương lai mày quản mày." Choi Seunghoon không ngừng càm ràm bên tai, "Trời đất, cái thằng con trời đánh, giỗ bác mày còn chẳng thèm vác cái mặt về cơ mà."

"Con đi công tác, sao ba lại trách con?" Anh không chịu được mà gắt vào điện thoại, "Ba có thể hiểu cho thằng con trời đánh này một chút được không?"

"Ba không nói nhiều đâu." Choi Seunghoon thẳng thắn phủi bỏ ngoài tai lời than thân của con trai mình, "Tuần này ba sẽ đến nhà mày ở một thời gian, tự sắp xếp lo liệu đi, cái tính bướng này của mày không biết là hưởng từ ai."

"Còn chẳng phải là ba cộng mẹ chia đôi ra mới thành con còn gì?"

"Ba đang giữ sổ đỏ của mày đấy, con trai yêu dấu ạ."

Seungcheol lập tức đầu hàng, anh không bao giờ cãi thắng nổi ba mình hết.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh trở lại vào trong phòng ngủ, thấy Jeonghan vẫn thở đều đặn, không có dấu hiệu trở nên hoảng loạn như ban nãy, anh mới trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng.

Seungcheol thận trọng nằm xuống bên cạnh cậu, khẽ đưa tay kéo cậu nằm sát vào trong lòng mình, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát gương mặt tái nhợt vì chuyện khi nãy của cậu.

Choi Seunghoon không biết việc anh đang cùng Jeonghan yêu đương, nếu ông tới đây ở một thời gian chắc chắn trở thành điều bất tiện cho cả anh và cậu, vả lại thời gian này anh cũng không thể để cậu ở một mình quá lâu.

Anh quyết định sẽ sắp xếp một ngày để về nhà để tạm qua mắt Choi Seunghoon chuyện này.



Sáng hôm sau, Jeonghan chập chờn mở mắt, thấy cả cơ thể đột nhiên mỏi mệt đến rã rời. Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh, thấy Seungcheol vẫn đang vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, hai mắt nhắm nghiền chưa tỉnh giấc.

Jeonghan hơi cựa quậy, muốn đổi tư thế nằm, cử động của cậu vô tình đánh thức Seungcheol. Hàng mi cong vút của anh chậm rãi lay động, dùng chất giọng trầm đặc trưng nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Dậy rồi sao?" Gương mặt Seungcheol hiện rõ sự mệt mỏi, như để đêm qua anh ngủ không hề ngon.

"Đêm qua em mơ thấy ác mộng." Jeonghan nói, "Hình như là bị bóng đè, cho nên giờ em thấy hơi mệt."

"Có nhớ giấc mơ đấy như thế nào không?" Seungcheol quan sát biểu cảm của cậu, cảm thấy hình như Jeonghan không hề nhớ chút gì về chuyện đêm qua.

"Em không nhớ lắm." Jeonghan nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu, "Chỉ nhớ hình như về sau anh đã tới cứu em."

Nói rồi, cậu sà người vào lòng Seungcheol, hít hít mùi mộc hương toả ra từ cơ thể anh, "Thế là được rồi."

"Hôm nay em có lịch khám với Joshua đúng không?" Anh thuận thế đưa tay lên xoa đầu Jeonghan, cảm thấy cậu không nhớ chuyện đêm qua cũng rất tốt, như vậy cậu sẽ không vì chuyện này mà xấu hổ với anh, "Dậy chuẩn bị rồi anh đưa em đi."

Mặc dù thoả thuận rằng cuối tháng Jeonghan mới dọn đến nhà Seungcheol ở, nhưng anh cứ luôn một mực không chịu để cậu ngủ ở nhà một mình, cho nên cậu đành phải đem theo quần áo với một số dụng cụ sinh hoạt cần thiết đến nhà anh để lại để tiện vệ sinh cá nhân ở đây luôn.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Seungcheol vẫn rất tỉ mỉ nướng cho Jeonghan một cái bánh mì bơ và rót cho cậu một cốc sữa đậu nành, sau đó rất kiên nhẫn đợi cậu ăn hết mới chịu xỏ giày đưa cậu xuống lấy xe để tới bệnh viện.

"Phải rồi, có thể mấy hôm nữa anh sẽ phải dành ra một ngày để về nhà." Seungcheol vừa điều khiển vô lăng vừa nói, "Ba anh sắp nổi đoá lên rồi."

"Anh cứ về cũng được." Jeonghan tỏ ra đồng tình với chuyện này, "Dù sao cũng chỉ là về một ngày, em về nhà ngủ một hôm cũng không có vấn đề gì hết."

Seungcheol không đáp lại câu nào, trong đầu suy nghĩ về tình trạng của Jeonghan đêm qua, ấn đường vô thức cau nhẹ, thực sự dù là chỉ một đêm anh cũng cảm thấy không hề an tâm.

"Vậy có chuyện gì nhất định phải gọi điện nói cho anh biết." Anh dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kiên định dặn dò, "Anh sẽ quay về với em ngay, đừng có giấu anh."

"..." Jeonghan chớp chớp mắt nhìn anh, cảm thấy Seungcheol đối với chuyện cậu gặp lại Byun Taeshik rất nghiêm trọng.

"Nếu em có chuyện gì, anh sẽ tự trách bản thân mình." Anh gạt cần điều khiển ô tô về số D, tiếp tục để xe khởi động, không nhìn lấy biểu cảm của cậu một lần.

Ý tứ của anh thể hiện vô cùng rõ ràng, rằng anh thực sự không hi vọng cậu sẽ giấu anh nếu bản thân gặp nguy hiểm.

Khoa Tâm thần của bệnh viện Wonrim vẫn vắng bóng người qua lại như mọi khi, Seungcheol đưa Jeonghan vào tới tận cửa phòng khám, thấy Joshua đã đang chờ cậu ở bên trong. Nhìn thấy sự xuất hiện của Seungcheol, Joshua cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng yêu cầu anh không nghe lén cuộc khám bệnh giữa mình và bệnh nhân.

Nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Seungcheol đột nhiên dùng mũi giày chặn cửa, anh đưa mắt nhìn Joshua, sau đó thấp giọng đề nghị.

"Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút." Anh chuyển tầm nhìn về phía Jeonghan, "Em cứ đợi ở trong này là được."

Sau khi nhận được cái gật đầu của Jeonghan, Joshua mới cùng Seungcheol ra ngoài hành lang vắng người mà đứng đối diện nhau.

"Đêm qua Jeonghan đột nhiên gào khóc rất lớn." Anh rất nhanh nhẹn vào thẳng vấn đề chính, "Không nhận ra tôi, cũng không ý thức được xung quanh, đến khi sáng nay tỉnh dậy thì em ấy lại không nhớ gì cả, chỉ nói rằng bản thân bị bóng đè."

Joshua nghe anh thuật lại tình trạng của cậu, ánh mắt trở nên đôi phần suy tư.

"Có lẽ khi đó cậu ấy cho rằng bản thân vẫn ở trong mơ nên khi tỉnh dậy mới cảm thấy mơ hồ như thế." Joshua giải thích, "Người bị trầm cảm ở mức độ cao thi thoảng sẽ xảy ra tình trạng này, đặc biệt là nếu để nạn nhân tiếp xúc với thứ gây ảnh hưởng tiêu cực lớn với họ thì cường độ xảy ra sẽ càng thường xuyên hơn."

"Nếu như khi đó không có ai khác ở cạnh cậu ấy thì sao?" Seungcheol cố điều chỉnh nhịp thở thật bình tĩnh nhất có thể để lắng nghe câu trả lời từ đối phương.

"Lần gần đây nhất tôi chứng kiến Jeonghan rơi vào tình trạng đó là khi cậu ấy vẫn còn nằm viện điều trị sau vụ tai nạn." Joshua đáp, "Có hai giải pháp vào lúc đó, nếu kịp thời phát hiện thì chúng tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, hoặc không thì cậu ấy sẽ tự làm đau bản thân mình, giống như là tìm cách giải thoát."

"Còn trường hợp nào khác không?" Hầu kết Seungcheol khẽ lay động, hai tay anh vô thức nắm chặt lại.

"Là trường hợp cậu kịp phát hiện vào đêm qua." Joshua thở dài, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, "Xấu nhất thì có thể nạn nhân sẽ tự tử nếu cảm xúc tiêu cực không được ngăn chặn kịp thời."

"Hong Joshua, cậu biết lí do vì sao Jeonghan lại bị tai nạn vào năm đó đúng không?" Seungcheol hít một hơi thật sâu, anh nhớ lại hình ảnh của Jeonghan năm ấy, vẫn thoi thóp một hi vọng trong lòng rằng những gì anh đang nghĩ đến không phải là sự thật.

"Bác cậu từng nói với tôi rằng ông ấy có một ghi chép được giữ kín riêng không để ở đồn cảnh sát." Joshua nhìn đi chỗ khác, không trả lời câu hỏi của Seungcheol, cảm thấy chính bản thân mình cũng không có cách nào đưa cho anh một câu trả lời không rõ đầu đuôi, "Có lẽ sẽ được cất giữ ở chỗ cậu có thể tìm thấy, trong đó có thể sẽ có câu trả lời."

"Ghi chép?" Mi tâm Seungcheol chợt lay động.

Anh chợt nhớ ra, sau khi Choi Seunghwi mất, ba anh có tới lưu trữ lại một số ghi chép cá nhân của ông và đem về cất trong tủ ở nhà.

Seungcheol sau khi ra dọn ở riêng cũng không thường xuyên về đó, cho nên dường như anh cũng quên mất chuyện này.

"Tôi còn ca bệnh đằng sau, không có thời gian đâu." Joshua nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó cũng không ở lại tiếp chuyện Seungcheol nữa, liền xoay lưng đi thẳng vào phòng khám.

Seungcheol đứng thất thần ở hành lang bệnh viện một hồi, không để ý thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, liền thấy Jeonghan từ lúc nào đã bước tới bên cạnh nắm lấy tay anh.

"Sao rồi?" Anh rất nhanh lấy lại tinh thần, dùng ánh nhìn ôn nhu hỏi cậu.

"Chỉ là tư vấn như mọi lần thôi, không có gì quá nghiêm trọng cả." Cậu mỉm cười đáp, "Anh không cần quá lo lắng đâu."

Seungcheol gật đầu cho có lệ.

"Anh đưa em về nhà một chuyến nhé, em cần lấy chút tài liệu, chiều nay mang tới công ti." Jeonghan kéo tay Seungcheol đi, hai người chậm rãi bước trên dọc hành lang bệnh viện, "Dạo này em để Donghyun phải làm việc ngoài nhiều quá, nên đợt này em muốn phụ thằng nhóc một chút."

"Miễn là em an toàn." Seungcheol không muốn bản thân quá cứng ngắc với cậu, chỉ dặn dò cậu nhất định không được để bản thân gặp nguy hiểm.

Anh lái xe đưa Jeonghan về tới căn hộ, sau đó rất kiên nhẫn đứng ngoài chờ cậu vào trong lấy đồ. Trong lúc Jeonghan chưa trở ra, Seungcheol đứng quan sát xung quanh một lượt, tầm mắt anh vô tình lướt xuống dọc khe cửa căn hộ của Jeonghan, phát hiện ra có một vài vết xước không hề tự nhiên.

Không giống như là bị va quẹt nên mới bị xước thế này.

Jeonghan rất nhanh đã mở cửa ra ngoài, cậu không để ý tới nét mặt của Seungcheol, anh cũng không chần chừ liền chỉ vào những vết xước đó mà hỏi cậu.

"Mấy vết này có lâu chưa?"

"Hả?" Jeonghan nhìn theo hướng mà anh chỉ, đuôi mắt hơi nheo lại, "Hình như trước đây không hề có."

Seungcheol bỗng cảm thấy chột dạ.

Mingyu từng nói với anh về vụ việc dạo gần đây có người đi cạy cửa nhà người dân vào ban đêm.

Tuy nhiên căn hộ của Jeonghan không phải dùng ổ khoá thông thường mà là bấm mật mã mới có thể vào được, cho nên có lẽ nếu hắn đã thực sự nhắm tới nơi này, anh cho là chưa chắc hắn đã vào được bên trong.

"Ngày mai trước khi đi anh sẽ đưa chìa khoá nhà cho em." Seungcheol nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo đi, "Đừng về nhà ngủ một mình, ở nhà anh sẽ an toàn hơn."

Jeonghan không hiểu anh đang lo lắng chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự bất an mà anh đang trải qua, cũng không hề từ chối đề nghị này.

Sáng ngày hôm sau, Seungcheol đưa Jeonghan đến công ty an toàn rồi mới lái xe trở về nhà của mình, còn vô cùng cẩn thận bắt Jeonghan gọi điện cho Donghyun nhờ cậu ta đưa Jeonghan về đến nhà an toàn sau khi tan làm.

Hôm nay, Jeonghan có nhiệm vụ ra ngoài cùng Donghyun để khảo sát một vụ đâm xe trên đường cao tốc vào sáng sớm nay. Theo báo cáo nhận được thì tài xế đã bị mất chân phanh và đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường, dẫn đến một vụ lộn xộn mãi vẫn không giải quyết xong. Tài xế bị hôn mê ngay tại chỗ, nhưng nghiêm trọng hơn là ông ta không hề mang theo giấy tờ tuỳ thân bên người.

Đối với cậu mà nói, chỉ là không gặp Seungcheol một ngày, cậu cũng bận rộn với công việc nên không quá để tâm tới chuyện này nhiều. Sang ngày mai là được gặp lại anh, cậu chỉ cần giữ cho bản thân mình an toàn là được.

Sau khi tan làm, Donghyun rất theo lời dặn dò của Seungcheol mà đưa Jeonghan về tận cổng chung cư đô thị Jinju.

Hai người chào tạm biệt nhau, rồi Jeonghan cũng rất nhanh trở về nhà của Seungcheol.

Cậu phải thừa nhận một điều rằng, dù anh không ở đây, nhưng mùi hương của anh lưu lại trong không gian này vẫn khiến cho cậu cảm thấy rất an toàn.

Điện thoại cậu đổ một hồi chuông, là bên phía Seungcheol gọi điện tới.

"Em về chưa?" Chất giọng trầm ấm của anh vang lên ở đâu dây bên kia.

"Donghyun vừa đưa em về rồi." Cậu nằm dài lên giường, dùng tông giọng có phần mệt mỏi đáp lại.

"Em buồn ngủ sao?" Seungcheol rất nhanh đã để ý đến trạng thái của cậu.

"Không." Jeonghan đưa mắt nhìn lên trần nhà, "Hôm nay em ra ngoài thu thập tin tức với Donghyun, lâu rồi không đi lại nên hơi đuối một chút."

"Đừng làm việc quá sức." Anh dặn dò, "Nếu đói thì không nấu cũng được, đặt đồ ăn ngoài đi, anh gửi tiền cho."

"Em biết rồi." Cậu vùi mặt vào gối, lười nhác nói, "Em đi ngủ đây."

"Ngủ đi, nếu chán quá thì gọi cho anh." Seungcheol cũng không kéo dài cuộc trò chuyện thêm, "Đừng có nhớ anh quá mà khóc nhè đấy."

Sau cùng, Jeonghan không biết bản thân đã ngủ mất bao lâu.

Đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực.

Chỉ là một ngày không có Seungcheol bên cạnh mà thôi, cậu chỉ cần đợi tới sáng mai là anh sẽ quay về.

Cậu mở điện thoại ra xem, thấy có một tin nhắn anh gửi tới từ hơn một tiếng trước, nội dung vô cùng rõ ràng.

[Seungcheol]: quên không nói, anh có mua snack để trong tủ lạnh, chán quá thì lấy ra ăn.

Jeonghan ngồi dậy chỉnh lại tóc tai, sau đó vươn tay bật đèn ở đầu giường lên rồi đi ra ngoài phòng khách.

Không gian quanh nhà yên lặng như tờ, Jeonghan chỉ nghe thấy rõ tiếng bước chân của mình và tiếng kim giây đồng hồ nhích lên từng nhịp từng nhịp một.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ Seungcheol.

Lấy điện thoại định gọi cho anh một cuộc, nào ngờ trên màn hình đã hiện trước lên một cuộc điện thoại khác.

Là số lạ.

Jeonghan vô tình cảm thấy bất an vào thời điểm này.

Cậu bấm nút nghe máy, hít một hơi thật sâu để lắng nghe phía bên kia lên tiếng.

"Xin chào, cậu có phải chủ hộ số 14 tại đường Ryodan không?"

"Vâng?"

"Tôi là cảnh sát, vừa nãy có người báo tin có trộm đột nhập vào nhà cậu, hiện hắn đang bị bắt giữ nhưng họ nói cậu không có nhà mấy hôm nay, không biết cậu có tiện quay lại hiện trường xem xem có bị mất gì hay không?"

Jeonghan mím môi, "Sao anh có số của tôi?"

"Chúng tôi tìm trong thông tin hộ dân, tôi làm việc ở sở cảnh sát nên để tìm ra số điện thoại liên lạc của cậu cũng không quá khó." Giọng nói bên kia rất chậm rãi giải thích, "Cậu nên quay lại đi thì hơn."

Cậu điều chỉnh lại hơi thở thật bình tĩnh nhất có thể, cố giữ vững tinh thần mà nói.

"Tôi không tiện về nhà vào lúc này, vậy nên bạn trai tôi sẽ thay tôi đến xem xét hiện trường, vì anh ấy cũng là cảnh sát."

"...."

Phía bên kia im lặng.

Jeonghan giữ máy, từng bước tiến về phía cửa nhà của Seungcheol, đưa tay kiểm tra để chắc chắn rằng cậu đã khoá chặt cửa.

Ánh mắt cậu tuy run rẩy nhưng vẫn kiên định tính đề phòng, tiếp tục đáp lại hắn ta một lần nữa.

"Vậy nên, cho tôi hỏi một chút..."

"..."

"...anh làm ở đơn vị nào, và tên anh là gì?"

--------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn nghĩ vì sao Jeonghan lại phải kiểm tra lại cánh cửa ra vào?

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ 6 lúc 15h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro