Chap 2: Làm sao tôi ăn ngon nổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan trân trối nhìn người đứng trước mặt, dường như quên mất rằng mục đích ban đầu cậu đến đây để làm gì.

"Sao thế?" Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu, chất giọng thập phần cười cợt mà hỏi, "Lâu rồi không gặp, bị vẻ đẹp của tôi hút hồn rồi à?"

Jeonghan thoáng giật mình, nhưng cậu nhanh chóng kéo bản thân bình tĩnh trở lại, cố gắng nghĩ ra gì đó để trả lời,

"Không phải." Cậu lùi lại vài bước, "Là tôi không nhận ra cậu, cậu gọi tên tôi như vậy làm tôi hơi ngạc nhiên."

"Ồ." Seungcheol gật gù, nhìn Jeonghan như kiểu đang cố tin vào cái lí do sứt sẹo vừa rồi của cậu "Vết thương của cậu sao rồi?"

"Không sao." Jeonghan hơi vùi mặt vào trong chiếc khăn choàng to phạc đang quấn quanh cổ cậu.

"Vậy cậu đến đây là để...." Seungcheol nheo mắt quan sát dáng vẻ của Jeonghan, chờ cậu nói tiếp vế sau.

"Là...là muốn cảm ơn." Jeonghan không có cách nào ngước lên nhìn thẳng mặt anh, cậu chỉ biết lúng túng đảo mắt nhìn xuống mặt đất mà nói, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi sáng nay."

"Cái đó chẳng phải gọi điện là được rồi sao?" Seungcheol bật cười "Còn đến tận đây? Đừng nói là nghe Joshua nhắc đến tên tôi nên cậu phải đích thân tìm đến để xác thực xem có phải là tôi không nhé?"

"Choi Seungcheol." Jeonghan như thể không chịu nổi nữa, cậu mím môi chặn lời anh lại, "Là tôi không biết trước đó là cậu, Joshua cũng không nói gì với tôi cả. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây."

"Khoan đã." Tiếng gọi của Seungcheol làm bước chân đang quay đi của Jeonghan khựng lại, "Cậu cứ thế bỏ đi sao? Đấy là cách cậu cảm ơn đó à?"

"...."

"Nhiều năm trôi qua, cách ứng xử của cậu làm tôi thất vọng phết đấy." Seungcheol vẫn không ngừng buông lời khiêu khích đối phương.

Jeonghan hít thở một hơi thật sâu, cố trấn an tinh thần bản thân, sau đó quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, lấy hết can đảm nói một lời trọn vẹn.

"Chiều nay tôi còn báo cáo phải nộp, nếu cậu muốn tôi trả hơn một lời cảm ơn, thì tôi sẽ mời cậu ăn một bữa cơm, địa điểm và thời gian tuỳ cậu chọn, có gì nhắn lại cho tôi."

Nói xong, Jeonghan quay lưng bỏ đi thật nhanh, cũng không nghe thấy Seungcheol gọi mình quay lại thêm lần nào nữa.

Jeonghan ra đến trạm xe, vừa vặn lên được một chuyến xe bus đang chạy xuôi về tuyến đường nơi cậu ở. Cậu chọn một chỗ trống ngồi xuống, tiết trời âm độ khiến hai tai cậu đỏ ửng, chẳng hiểu vì sao, hai mắt Jeonghan lại rơm rớm như sắp khóc.

Chắc là vì tuyết rơi vào vết thương nên xót thôi.

Cậu mở điện thoại ra, vào trong google drive, thấy một tệp lưu trữ đã lâu rồi không còn cập nhật. Đầu ngón tay của Jeonghan run run mở tệp lưu trữ đó ra, thấy có một vài bức ảnh ít ỏi hiện lên, chất lượng ảnh cũng không được tốt, nhìn qua là biết được rằng những tấm ảnh này được chụp từ rất lâu rồi.

Tấm ảnh nào cũng có hai người cùng xuất hiện trong một khung hình, một người là cậu, người kia là Choi Seungcheol. Đếm ngược đâu đó khoảng tám năm về trước, khi mà cậu và anh vẫn quấn quýt như những cặp đôi yêu nhau khác.

Jeonghan lấy tai nghe đeo lên hai bên tai, bật một bài nhạc để phân tán cảm xúc tiêu cực của bản thân đi, sau đó tựa đầu lên cửa sổ, đưa mắt nhìn đường phố trắng xoá.

Cậu vẫn nhớ, trường Đại học của cậu và Seungcheol ở ngay đối diện nhau. Cậu học Viện Báo chí Truyền thông, còn anh thì học Đại học Cảnh sát Nhân Dân.

Thật không ngờ rằng, sau khi tốt nghiệp, cả cậu và anh đều đi theo đúng ngành nghề đã chọn.

Jeonghan cảm thấy Seungcheol đã thay đổi rất nhiều, dáng vẻ của anh vạm vỡ và to con hơn trước kia, không còn là hình ảnh một chàng sinh viên tràn đầy năng lượng khi xưa nữa. Có lẽ đã rất lâu rồi không gặp lại, cho nên cậu cảm thấy Seungcheol của hiện tại không còn là một Seungcheol mà cậu từng yêu khi xưa.

Mà cũng có khi, người ta bây giờ cũng căm ghét cậu đến tận xương tuỷ.

"Seungcheol, chúng ta dừng lại đi được không?"

"Có chuyện gì vậy? Jeonghan à, cậu đừng giấu mình được không? Xin cậu đấy, mình đã sai ở đâu rồi sao? Mình nhất định sẽ sửa, được không Jeonghan?"

"Cậu rất phiền."

Đôi mắt to tròn như chứa đầy hồ sao của Seungcheol bỗng nhiên bị dập tắt toàn bộ tia hi vọng bởi câu nói vừa rồi của Jeonghan.

"Tôi nói cậu phiền, được chưa? Choi Seungcheol, tôi không thích cảnh sát, cậu vì tôi mà bỏ làm cảnh sát được không? Bỏ đam mê của cậu vì tôi được không?" Jeonghan vừa nói vừa nuốt ngược nước mắt vào trong, "Cảnh sát thì được bao nhiêu tiền chứ? Cậu nhìn đến cả bản thân cậu còn lo không xong, còn đòi lo cho tôi ăn sung mặc sướng? Ai mà biết được cậu làm nhiệm vụ rồi chết lúc nào, thế thì thà tôi với cậu chấm dứt, cậu để cho tôi tìm một người khác hạnh phúc hơn để yêu đương đi."

"Yoon Jeonghan..." Seungcheol vừa run giọng vừa nắm lấy hai bả vai cậu "Yoon Jeonghan, cậu...cậu đồng ý yêu mình vì cái gì?"

Jeonghan nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật sâu.

"Vì tiền." Cậu nói, lời tàn nhẫn nhất "Thứ mà cậu có làm bao nhiêu tôi cũng sẽ không bao giờ thấy đủ."

"Vậy..." Khoé mắt Seungcheol đã đỏ ửng, tia máu trong lòng trắng cũng hằn lên rõ nét "...cậu thực sự chưa từng yêu mình sao?"

"Chưa từng."

Từ ngày hôm đó, Choi Seungcheol thực sự không một lần nào tìm đến Yoon Jeonghan nữa.

Jeonghan giật mình mở mắt, cậu thấy khoé mắt mình ướt nhoè. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh đã thấy trời tối hẳn, Jeonghan mở điện thoại, tám giờ tối.

Cậu ngủ quên nên ngồi quá trạm rồi.

Jeonghan vội vàng xuống xe, cậu nhìn ngang nhìn dọc, cảm thấy chỗ này rất xa với khu nhà ở của cậu, quanh đây cũng chẳng có chiếc taxi nào, mà giờ này cũng chả còn chuyến xe bus nào đi về trạm xe gần nhà cậu nữa.

Thật đúng là một ngày xui xẻo.

Jeonghan mở điện thoại, nhắn cho sếp nói lí do rằng hôm nay cậu phải nhập viện nên xin phép nộp báo cáo muộn, sau đó tắt máy rồi quyết định đi bộ một đoạn, biết đâu sẽ nghĩ ra cách gì khác để trở về.

Đường xá ở khu vực này rất vắng vẻ, đèn đường thì chập choạng không nhìn rõ xung quanh, mà mấy khu nhà của nơi này hình như đều đã bỏ hoang hết. Vụ việc sáng nay càng khiến cho cảm giác bất an của Jeonghan dâng lên, thời tiết thì lạnh giá, tầm này đúng là chỉ có ước mọc cánh ra mà bay về nhà thì còn nghe có lí thôi.

Bỗng một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi đi tới bên cạnh Jeonghan, nhưng bản thân cậu thấy đó không phải taxi cũng liền không để ý nữa, hình như từ lúc xuống ở trạm xe bus cậu đã thấy qua chiếc xe này. Tuy nhiên nó cứ lừ lừ di chuyển thật chậm ngay bên cạnh cậu, sau đó dừng hẳn lại, khiến cho phản xạ của Jeonghan cũng vô thức dừng bước theo.

Cậu quay sang nhìn, thấy chủ xe cũng hạ cửa kính xuống.

Là Choi Seungcheol.

"Cậu làm cái gì ở đây?" Seungcheol hỏi như thể vừa bắt được một tên trộm đang lén lút.

"Liên quan gì đến cậu?" Jeonghan nói xong liền tự chửi thầm trong lòng, cậu thật thà nói bản thân bị lỡ trạm để ngồi nhờ xe người này về thì chết à?

Nhưng nghĩ lại, tự trọng cũng không cho phép cậu phải nhục nhã ê chề đến nỗi vậy.

"Cảnh sát đang hỏi chuyện cậu đấy." Seungcheol thấy 'tên trộm' này thập phần ương bướng, liền giở giọng đe doạ, "Có biết khu vực này đang trong giai đoạn quy hoạch phá dỡ không? Cậu lò mò ở đây như này lỡ bị hỏi chuyện thì tính trả lời sao?"

"Tôi bị lỡ trạm." Jeonghan ngại ngùng thừa nhận sự thật, bản thân cậu cũng không muốn che giấu để rước thêm phiền phức vào người.

Seungcheol nhìn cậu chằm chằm một hồi, vẻ mặt như thể bất lực chẳng còn từ ngữ nào để nhận xét sự vụng về của Jeonghan nữa.

"Lên xe."

"Hả?"

"Tôi bảo cậu lên xe." Seungcheol giọng không có chút kiên nhẫn nào, còn bồi thêm một câu nghe rất thiếu đòn, "Điếc à?"

Jeonghan cảm thấy người này đúng là đang thực sự dùng thân phận cảnh sát để nói chuyện với cậu.

Cuối cùng, cậu vẫn là ngoan ngoãn ngồi lên ghế phó lái, trong lòng cầu mong tên này sẽ không lái xe đưa cậu về đồn để hỏi tội vì sao lảng vảng ở khu vực quy hoạch vào giờ này.

"Cậu cũng khéo đấy." Seungcheol lái xe, không để cho không khí yên lặng kéo dài quá ba phút, "Cũng biết chọn đúng ghế phó lái để ngồi ngay cạnh tôi."

"Vậy cậu dừng xe, để tôi chuyển ra phía sau ngồi là được." Jeonghan tự khuyên nhủ trong lòng rằng đánh cảnh sát là kiểu gì cũng sẽ bị còng tay nhốt vào trong đồn sống qua đêm nay.

"Nghĩ gì?" Seungcheol vẫn không dừng lại "Cậu coi tôi là tài xế của cậu chắc?"

"...." Jeonghan lựa chọn cách im lặng để đáp lại lời khích bác vừa rồi của anh.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cảm thấy có gì đó rất vô lí.

Tại sao Seungcheol cũng xuất hiện ở khu này? 

"Cậu..." Jeonghan nhịn không được thắc mắc trong lòng mà cất giọng hỏi "...làm gì ở đây vậy?"

Seungcheol đưa mắt nhìn Jeonghan, vẻ mặt như kiểu rất chướng mắt với cách cậu tọc mạch về chuyện của mình.

"Xin lỗi." Jeonghan thấy bản thân có vẻ đã hỏi trúng điều không nên hỏi, liền biết điều nói một câu xin lỗi rồi im lặng.

"Đi tuần tra." Một lúc sau, Seungcheol đột nhiên lên tiếng trả lời, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng đường đi phía trước.

"..."

"Để rình bắt mấy tên trộm giống cậu đấy."

Jeonghan thực sự muốn nhảy xuống xe luôn cho rồi.

Choi Seungcheol đưa Jeonghan về đúng địa chỉ nhà cậu đã nói cho anh, sau đó dứt khoát rời đi mà không hỏi han thêm gì. Cậu cảm thấy bản thân như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng tưởng chừng không có hồi kết vậy.

Jeonghan trở vào trong nhà, lập tức tắm rửa cho thật sảng khoái rồi mới trở lại giường mở laptop lên viết báo cáo, tới mười một giờ đêm gửi xong mail cho sếp, cậu mới vươn vai một cái thật dài rồi thả mình nằm xuống giường.

Nhận ra bản thân hình như cả ngày hôm nay chưa ăn gì tử tế, vậy mà cũng không đói chút nào.

Không sao, ngày mai sẽ ăn bù.

Nghĩ xong, liền thả mình chìm vào giấc ngủ, như một dấu chấm hết cho ngày dài đầy xui xẻo.


Cũng đã lâu rồi Jeonghan mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Hồi trước kia, căn bệnh trầm cảm khiến cho cậu thường xuyên phải gặp ác mộng, đều đặn mỗi đêm ba giờ sáng đều tỉnh giấc. Kì lạ là hôm qua mặc dù đã xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng khi trở về lại chẳng có cơn ác mộng nào xảy ra cả.

Chắc là đúng như Joshua đã nói, bệnh tình của cậu đang ngày một tiến triển tốt hơn.

Jeonghan cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, cậu mở điện thoại ra kiểm tra, thấy bản thân đã ngủ tới tận chiều hôm sau.

May là hôm nay cũng không cần tới công ti.

Jeonghan lại thả mình nằm sõng soài xuống giường, trong lòng bỗng thấy có chút hài lòng vì cuối cùng cậu cũng có thể ngủ một giấc ngon như vậy. Tuy nhiên còn chưa kịp hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái này được bao lâu thì điện thoại cậu bỗng nhiên kêu lên ting một tiếng, là thông báo tin nhắn KakaoTalk gửi tới.

Jeonghan mở lên xem, chỉ thấy duy nhất một dấu "?".

Là Choi Seungcheol gửi cho cậu.

[Seungcheol]: ?

[Jeonghan]: ???

[Seungcheol]: đang làm gì?

[Jeonghan]: vừa ngủ dậy.

[Seungcheol]: ?

[Seungcheol]: có biết mấy giờ rồi không?

[Jeonghan]: biết.

[Seungcheol]: tối nay đi ăn.

Bây giờ mới nhớ ra, cậu từng đồng ý hẹn mời anh đi ăn để cảm ơn vụ sáng ngày hôm qua. Nhưng cậu cũng không ngờ là anh thực sự sẽ nhớ tới chuyện này, tuy nhiên Jeonghan cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phủi bỏ trách nhiệm chỉ vì đối phương là Choi Seungcheol.

[Jeonghan]: cho tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ tới.

[Seungcheol]: sáu giờ tôi qua đón.

Như sợ Jeonghan hiểu lầm mình có ý đồ gì đó, một lúc sau Seungcheol lại nhắn thêm một câu.

[Seungcheol]: sợ cậu lề mề đến chậm, làm lỡ thời gian của tôi.

Jeonghan đúng là cảm thấy cạn lời với người này.

Tính tình của Seungcheol trước giờ vẫn luôn như vậy, rất không biết cách ăn nói. Chỉ là hồi xưa quen nhau, anh đối với cậu có phần nhẹ giọng hơn so với những người xung quanh. Nghĩ tới đây, Jeonghan mới xác nhận một điều rằng, Choi Seungcheol thực sự đã coi cậu như người dưng.

Anh không ghét bỏ việc ngồi chung một xe một bàn ăn với cậu đã là quá nhân nhượng rồi.

Sáu giờ, chiếc xe màu đen của Seungcheol dừng trước cửa căn hộ của Jeonghan, cậu cũng rất nhanh chóng mà không để anh đợi lâu. Hôm nay tuyết vẫn rơi dày đặc, bởi vì da của Jeonghan rất trắng, cho nên khi gặp không khí lạnh thì đầu mũi và hai bên tai cậu đều sẽ đỏ ửng lên trông không khác gì một con tuần lộc giữa trời đông.

"Chúng ta đi ăn gì thế?" Jeonghan cài dây an toàn, nhìn Seungcheol vẫn chỉ mặc nguyên một cây màu đen sì.

"Lẩu." Seungcheol chẳng thèm liếc cậu một cái.

Jeonghan gật đầu, cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn này.

"Hôm nay cậu không đi làm sao?" Cảm thấy bị không khí trong xe bức cho đến sắp ngạt, Jeonghan đành kiếm ra chủ đề khác để nói chuyện.

"Tan làm rồi." Seungcheol trả lời "Không giống cậu, ngủ không khác gì con lợn."

"..."

Jeonghan chỉ hận không đấm được cho người này một phát để bõ tức, nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải nhịn ngược vào trong. Ít nhất người ta cũng đã cứu cậu một mạng.

"Cái người hôm qua tấn công tôi thế nào rồi?" Jeonghan lại chuyển qua một chủ đề khác.

"Thêm tội danh cố ý hành hung gây thương tích cho người khác." Seungcheol không vặn vẹo lòng vòng mà đáp, "Hai tội danh của hắn đủ để đếm lịch theo đơn vị năm rồi."

"Dù sao hôm qua cũng cảm ơn cậu." Jeonghan nhỏ giọng nói chuyện, "Nếu không tôi cũng không biết phải trở tay như nào."

"Không cần khách sáo." Seungcheol chất giọng thập phần đắc ý "Đó là bổn phận của một cảnh sát, có là người khác thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

Jeonghan bỗng nhiên cảm thấy lời này của Choi Seungcheol rất có ý, vì trước đây lúc chia tay, cậu đã nói với anh rằng cậu ghét việc anh theo nghề cảnh sát. Nghe vậy, Jeonghan cũng liền không nói gì nữa, cậu quyết định im lặng cho đến khi Seungcheol rẽ vào bãi đỗ xe của nhà hàng lẩu.

Quán mà Seungcheol chọn mang phong cách của một nhà hàng Nhật Bản, vì tầm này là mùa lạnh nên khách khứa tới ăn lẩu cũng sẽ đông hơn. Cũng đã rất lâu rồi Jeonghan không đi ăn ở nhà hàng, chỉ trừ những dịp đặc biệt công ti có liên hoan thì mới bất đắc dĩ phải tham gia, nhưng cũng chỉ đụng đũa vài cái rồi xin phép về sớm.

Thế nên không khí đông đúc như này khiến Jeonghan có chút không thoải mái.

Cậu đã sống với việc điều trị trầm cảm một thời gian đủ dài, suốt khoảng thời gian đó, Jeonghan luôn cố gắng né những nơi đông người hết mức có thể, điều đó vừa để giữ an toàn cho bản thân cậu, cũng là để khiến cậu có không gian riêng tư dễ thở hơn.

Việc nhìn thấy nhiều người đông đúc đi lại trong nhà hàng khiến sự ngột ngạt trong lồng ngực Jeonghan cứ thể dâng lên.

Cậu thực sự phải ngồi giữa một đám đông như này sao?

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?" Một vị nhân viên niềm nở bước đến trước mặt Seungcheol, Jeonghan mải chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ khiến cậu vô thức đâm sầm vào tấm lưng cao lớn của anh.

Seungcheol bị sự đụng chạm của Jeonghan làm cho chú ý, quay lại quan sát biểu hiện của cậu rồi lại nói với nhân viên.

"Đã đặt, tên Choi Seungcheol."

Nhân viên kiểm tra lại danh sách khách hàng rồi sau đó nói với người xếp chỗ, "Dẫn họ lên phòng VIP trên tầng 2, phòng số 204."

Cậu tròn mắt ngước lên nhìn Seungcheol, chỉ là một bữa ăn để bày tỏ sự cảm ơn, hơn hết cậu là người trả tiền, anh đặt cả phòng VIP như này có phải là hơi giống muốn hành hạ ví tiền của cậu không?

"Còn đứng đấy? Chân bị liệt à?" Seungcheol nhìn Jeonghan đang đứng chôn chân một chỗ, "Hay còn muốn tôi cõng cậu lên?"

"À..." Jeonghan như bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu bước về phía trước, tiến tới bên cạnh Seungcheol, "Nhưng tại sao lại phải đặt phòng VIP vậy?"

"Quanh đây ồn quá, lại còn đông người." Seungcheol nói, sau đó quay sang nhìn cậu, "Còn thêm cái bộ mặt như đâm lê của cậu nữa, làm sao tôi ăn ngon nổi?"

--------------------------------------------------

Phúc lợi tuần đầu của tác phẩm nên mình ra hai chap, lịch ra chap chính vẫn như dưới đây nhé.

Lịch ra chap: 20-21h00 Chủ Nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro