Chap 3: Cậu không định xem xét đến người ta một chút sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi tuần đầu ra truyện, có thêm chap thứ 3. ^^

Jeonghan thấy mùi vị thức ăn của nhà hàng này rất ngon, có lẽ việc ngồi ở trong phòng VIP cũng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn khi thưởng thức món lẩu đang sôi sùng sục trước mặt kia.

Ít nhất cũng cảm thấy bữa ăn này do mình bỏ tiền cũng không phí của.

Cậu ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, thấy Seungcheol cũng đang rất thoải mái ăn uống, cả hai suốt từ đầu bữa ăn chẳng nói với nhau câu nào, đúng nghĩa mạnh ai người nấy ăn, rất tự nhiên chứ không quá gượng gạo, tuy nhiên vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu của bản thân chứ không quá sỗ sàng.

Seungcheol đột nhiên cũng ngước lên nhìn cậu, thế là ánh mắt hai người chạm nhau.

"Nhìn cái gì?" Anh hỏi, chất giọng vẫn thiếu đòn như ngày nào, "Cảm thấy phải nhìn tôi mới ăn ngon được sao?"

Jeonghan tự nhiên nghẹn ngang.

Có phải anh ta thấy bản thân không có ai đánh lại được nên thích nói gì thì nói không?

Cậu thấy bây giờ có nói gì thì người này vẫn sẽ vặn lại cậu được một câu, cho nên đành quyết định giữ im lặng. Có lẽ sau hôm nay cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, ai về cuộc sống người nấy mà sống thôi.

Tuy nhiên suy nghĩ này hoàn toàn bị dập tắt khi Seungcheol tự động rút thẻ của anh ra vào lúc nhân viên đến thanh toán, Jeonghan một chút cũng chẳng kịp trở tay làm gì.

"Khoan đã..." Jeonghan tròn mắt nhìn Seungcheol, "Chẳng phải bữa này tôi trả sao?"

Seungcheol liếc cậu một cái rồi không nói gì.

"Vậy hết bao nhiêu để về tôi chuyển tiền cho cậu..."

"Ai nói bữa này cậu trả?" Seungcheol cất tiếng làm Jeonghan hơi giật mình, "Tôi thấy ăn ở đây không ngon, thà để tôi trả tiền, lần sau để cậu mời tôi bữa nào tôi thấy ngon là được."

Đây là cái định lí quái quỷ gì vậy?

"Ăn xong rồi?" Seungcheol thanh toán xong, nhìn cậu vẫn ngồi ở đó gật đầu một cái, "Vậy đi về."

Xem ra đã bỏ ra cả một buổi tối để đi ăn với anh cũng vẫn không trả hết nợ. Jeonghan tự nhủ trong lòng, nếu là anh thì cậu cũng chẳng quá trông chờ vào một bữa ăn do một người đã từng làm tổn thương mình mời làm gì.

Nhưng có lẽ Seungcheol muốn dây đưa trả thù cậu thì đúng hơn.

Dù vậy, cậu vẫn mong rằng anh sẽ không làm gì quá đáng với cậu, hi vọng anh sẽ không biến thành nguyên nhân khiến cho bệnh trầm cảm của cậu trở nên trầm trọng hơn.

Và đúng như cậu nghĩ, Choi Seungcheol chỉ trừ cách ăn nói thiếu đòn đó ra thì đúng là không có làm gì quá đáng với cậu, mặc dù cách anh nói chuyện luôn mang tính khiêu khích, nhưng thực chất cũng chẳng xúc phạm cậu câu nào, đâm ra Jeonghan không bị mấy lời nói của anh làm cho cảm thấy khó chịu, vẫn có thể chấp nhận được.

Seungcheol đưa cậu về đến nhà, chẳng chào hỏi gì cũng cứ vậy mà rời đi, tuy thái độ của anh rất lạnh lùng, nhưng đối với Jeonghan đấy cũng là một sự tôn trọng khi anh không hề gặng hỏi về quá khứ hay những vấn đề nhạy cảm của cậu.

Cậu thấy như này cũng tốt, đỡ khó xử.


Hôm sau là ngày Jeonghan đến công ti.

Tám giờ sáng, cậu ngáp ngắn ngáp dài điểm danh bằng vân tay rồi sau đó bước tới bàn làm việc ngồi xuống. Không phải vì mất ngủ mà là vì lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon thế này, cho nên thực sự rất muốn ngủ tiếp.

"Hôm nay trông thần thái của anh tươi tỉnh hơn rồi nhỉ?" Donghyun ngồi ở bàn bên cạnh tươi cười trò chuyện với Jeonghan, "Vết thương trên mặt anh là sao thế kia?"

"Chắc là do hai hôm nay anh ngủ ngon giấc hơn." Jeonghan cười cười đáp lại, sau đó chỉ tay lên miếng băng gạc trên trán mình, "Cái này là do hôm trước bị một tội nhân trong lúc cảnh sát không để ý đã nhào ra tấn công, nhưng không sao, cũng nhẹ nhàng thôi, tên đó lập tức bị bắt lại rồi."

"Em kể anh nghe." Donghyun là một đồng nghiệp thích kể chuyện, trái ngược với Jeonghan thì chàng trai này lại vô cùng hoạt bát và hoà đồng với tất cả mọi người, Jeonghan cảm thấy cậu ta cũng rất dễ nói chuyện, sẽ không để cho cậu phải tự tìm chủ đề để nói, "Sáng hôm qua em có tới sở cảnh sát để thu thập thêm thông tin cho bài báo về cái vụ ăn trộm hàng loạt ở ga tàu điện ngầm ấy, xong người tiếp phỏng vấn của em đẹp trai dã man."

Jeonghan không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe Donghyun kể chuyện, một bên thì chăm chú sắp xếp mấy tập tài liệu trên bàn.

"Anh ấy là cảnh sát trưởng thì phải, trông còn rất trẻ, tên cũng hay lắm, tên Choi Seungcheol." Nói tới đây, động tác của Jeonghan chợt dừng lại, "Nhưng mà anh ấy không mặc đồng phục, nhìn chẳng giống cảnh sát tí gì, như vậy để dễ bắt tội phạm hơn chăng?"

Thấy Jeonghan vẫn im lặng, Donghyun liền đẩy vai cậu một cái, "Jeonghan-hyung?"

"À..." Jeonghan như hoàn lại thần trí, "Cái người tên Choi Seungcheol đó, hình như hôm trước đã giúp anh tóm lại cái tên tội phạm kia."

"Trùng hợp như vậy sao!" Donghyun há hốc mồm cảm thán, "Nhưng mà này, anh có thấy cái anh cảnh sát đó trông rất đáng sợ không?"

"Đáng sợ?"

"Cách anh ta trả lời phỏng vấn làm em muốn cạn lời luôn." Nói tới đây, Jeonghan liền hiểu ra mọi chuyện và cảm thấy đồng cảm với cậu em đồng nghiệp này, "Em hỏi anh ta về cách thức phạm tội của tên trộm kia, anh biết anh ta trả lời thế nào không?"

"Thế nào?" Jeonghan cũng không nhịn nổi mà tò mò.

"Anh ta bảo Cách thức của hắn chẳng có gì đáng để điều tra, là kiểu móc túi rất thông thường, nhưng do loài người ngu ngốc nên mới để hắn biến thành tên trộm hàng loạt thôi." Donghyun bất mãn kể lại, "Lại còn nói nếu em không tin thì anh ta sẽ để cho em vào chung phòng giam với hắn cỡ nửa tiếng đồng hồ để trải nghiệm."

Jeonghan nhịn không được mà bật cười.

Đúng là chỉ có Seungcheol mới nói chuyện kiểu không thương tiếc cho cảm nghĩ của người nghe như vậy.

Sau đó câu chuyện của Donghyun cũng dừng lại, hai người ai về việc nấy làm, hạn chế tám chuyện với nhau tránh bị sếp cảm thấy gai mắt mà mắng mỏ.

Giữa chừng, điện thoại của Jeonghan reo lên một hồi chuông, là cuộc gọi KakaoTalk của Seungcheol gọi tới.

"Alo?" Jeonghan nhấc máy, nghiêng đầu kẹp điện thoại xuống bả vai rồi hai tay tiếp tục gõ bàn phím.

"Cậu là người đã ghi hình video của tên tội phạm đã gây tai nạn đó đúng không?" Tiếng của Seungcheol ở đầu dây bên kia vang lên.

"Đúng vậy."

"Chiều nay có thời gian đem bản gốc đến sở cảnh sát đi." Seungcheol không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, "Còn nữa, tiện lấy lời khai của cậu cho tội cố ý gây thương tích của hẳn vào hôm trước nữa."

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Jeonghan ngồi thẳng lưng dậy, cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái.

"Cũng không nghiêm trọng lắm." Seungcheol khịt mũi, giọng rất bình thản, "Nhưng mà tôi thích làm cho trở nên nghiêm trọng, được không?"


Hai giờ chiều, Jeonghan theo hẹn có mặt tại sở cảnh sát, rất nhanh đã thấy Seungcheol đứng dưới sảnh chờ cậu. Anh dẫn cậu tới văn phòng riêng để lấy lời khai, còn kèm theo một tập tài liệu để ghi chép.

Như kiểu đang thẩm vấn về một vụ án mạng man rợ nào đó vậy.

"Đây là USB, tôi đã sao lưu video gốc vào đây." Jeonghan đưa một chiếc USB về phía Seungcheol, "Còn về lời khai, cậu hỏi đi."

"Kể về lí do vì sao cậu xuất hiện ở trước cổng bệnh viện đi, nói đầy đủ vào."

"Cái này cũng phải nói à?" Jeonghan cảm thấy câu hỏi này rất không liên quan, nhưng thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Seungcheol thì cậu lại ngoan ngoãn trả lời, "Sáng hôm đó tôi có lịch khám tâm lí ở bệnh viện Wonrim, sau khi khám xong thì lúc ra ngoài, hắn đã đáp cái gì đó giống như viên gạch nhỏ vào đầu tôi, rồi lao tới tấn công, suốt quá trình đó tôi không được tỉnh táo nên cũng không có gì để nói hết."

Cả hai im lặng một hồi sau câu trả lời của Jeonghan, Seungcheol nhìn cậu một hồi, như thể đang suy xét điều gì đó trong câu trả lời của cậu.

"Bác sĩ đảm nhiệm của cậu là Joshua Hong?" Seungcheol hỏi tiếp, nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Jeonghan, anh giải thích thêm, "Chúng tôi phải xác định cậu có nói dối hay không."

Nhưng tôi là nạn nhân, Jeonghan định trả lời như vậy, cuối cùng cậu vẫn giữ im lặng.

Sau đó Seungcheol hỏi thêm một vài câu hỏi có liên quan về cả hai sự việc mà tên tội phạm kia gây ra, sau đó buổi thẩm vấn cũng kết thúc rất nhanh gọn.

"Cho hỏi anh là đội trưởng Choi đúng không ạ?" Cả hai vừa bước đến sảnh, có một thanh niên cao tồng ngồng nhanh chóng bước đến trước mặt Seungcheol, miệng cười khoe ra một chiếc răng khểnh, trông rất đẹp trai, dáng người cậu ta nhìn là biết rất chăm chỉ tập luyện thể dục, nhận được cái gật đầu của Seungcheol, cậu ta liền giới thiệu, "Chào anh, em là Kim Mingyu, là cảnh sát thực tập mới đến, giám đốc nói em được phân vào đội của anh, mong anh giúp đỡ ạ."

"Ờ." Câu trả lời khiến cho Jeonghan thật muốn ôm lấy chàng trai phía trước mà an ủi vài câu.

"Vậy...giờ em cần làm gì ạ?" Nụ cười trên mặt Mingyu bắt đầu cứng lại.

"Vào trong kia." Seungcheol chỉ tay về phía sau lưng cậu ta, "Đó là khu làm việc của đội chúng ta, chọn một chỗ mà ngồi xuống là được."

"À vâng..." Kim Mingyu lúng túng gật đầu "Anh đi thong thả ạ.", sau đó cậu liền đi về phía mà Seungcheol chỉ định.

Jeonghan vẫn nhìn theo nơi mà bóng dáng Mingyu đang khuất dần, trong lòng cảm thấy ngày tháng sau này của anh chàng này chắc sẽ khổ sở lắm khi phải làm việc với cái tên đội trưởng thiếu đòn như này đây.

"Gì đây?" Seungcheol quan sát vẻ mặt của cậu, sau đó tuỳ tiện đánh giá, "Vậy mà còn nói không thích cảnh sát? Nhìn thấy trai đẹp thì hai mắt liền sáng như hai cái đèn pha ô tô."

"Tôi không có." Jeonghan lập tức phủ định.

"Khỏi giải thích, tôi không có nhu cầu xác nhận sự thật." Seungcheol chẹp miệng, "Cậu về được rồi."

"Vậy tôi đi trước đây." Jeonghan chỉnh lại dây đeo balo trên vai, "Tạm biệt."

Những ngày sau đó, Jeonghan cũng không gặp lại Seungcheol thêm lần nào.


Hai tuần sau, đúng sáng thứ ba, Jeonghan theo lịch hẹn lại đến gặp Joshua để kiểm tra tâm lí.

Joshua là một bác sĩ tâm lí được điều chuyển công tác từ Los Angeles về Hàn Quốc để tiếp quản khoa Tâm thần của bệnh viện Wonrim, anh đã tiếp nhận ca bệnh của Jeonghan được sáu năm, cũng phải công nhận rằng Jeonghan là bệnh nhân đồng hành cùng anh lâu nhất trong sự nghiệp làm bác sĩ của mình, vậy nên trừ mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, có thể nói hai người cũng khá thân thiết với nhau như những người bạn.

Chỉ là có một điều Jeonghan luôn thắc mắc, tại sao Joshua lại sẵn sàng điều trị tâm lí cho cậu lâu như vậy mà không lấy tiền chỉ sau khi cậu bắt đầu khám bệnh ở chỗ anh nửa năm.

Joshua từng giải thích với Jeonghan về vấn đề này, rằng anh cảm thấy cậu có hoàn cảnh kinh tế không tốt, nên muốn nảy lòng từ bi muốn giúp đỡ cậu trong một khoảng thời gian, coi như là có thêm một người bạn cho bớt cô đơn, vì từ Los Angeles về đây anh chẳng quen được ai nhiều cả.

Dạo gần đây, những cơn ác mộng lại xuất hiện trở lại, quấy rối giấc ngủ của Jeonghan hàng đêm.

"Có thể là do bệnh tình của cậu chưa tuyệt đối khỏi hẳn, cho nên việc mơ phải ác mộng cũng không thể lập tức quán triệt ngay." Joshua nghe Jeonghan thuật lại tình hình của bản thân xong liền suy xét một hồi, "Nó còn dựa vào việc cậu nhìn nhận sự sống xung quanh thế nào, cảm thấy ra sao và mặt lên xuống trong cảm xúc của cậu nữa."

"Tôi biết rồi." Jeonghan yên lặng nghe Joshua giải thích.

"Cũng may tình trạng của cậu bây giờ đã là tốt hơn rất nhiều so với trước kia." Joshua sợ Jeonghan sẽ cảm thấy suy sụp về chuyện này, liền đưa ra một lời động viên, "Nghĩ lại hồi trước kia lúc tôi tiếp nhận điều trị cho cậu, thực sự mà nói cậu là ca bệnh nặng nhất trong sự nghiệp của tôi đấy."

Jeonghan cười trừ mà không đáp lại, chợt cậu nhớ ra một vấn đề gì đó, liền đặt ra một câu hỏi không mấy liên quan tới chủ đề hiện tại với Joshua, "Cậu có quen Choi Seungcheol phải không?"

Ánh mắt của Joshua hơi sững lại, nhưng rất nhanh anh đã kiểm soát được biểu cảm đó và mỉm cười trả lời cậu, "Ừ, sao thế?"

"Hai người làm sao quen nhau vậy?"

"Chắc là khoảng đâu đó vài năm trước, tôi có tiếp nhận một bệnh nhân bị sang chấn tâm lí sau một vụ tai nạn, Seungcheol khi đó là cảnh sát điều tra vụ án đó, cho nên anh ta thường lui tới bệnh viện để thăm hỏi tình hình của nạn nhân đó." Joshua từ tốn giải thích "Từ đấy chúng tôi biết nhau, thi thoảng có mấy ca tội phạm cần khám xét tâm lí, Seungcheol cũng sẽ gọi tôi tới giúp anh ta xem xét tình hình. Nhưng đa số bọn tôi chỉ trò chuyện trên bề mặt công việc chứ không quá thân thiết."

"Ồ..." Jeonghan như gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, cậu ngả lưng tựa vào thành ghế, bỗng cảm giác có gì đó không đúng, Jeonghan thấy Joshua đang đăm chiêu nhìn mình như thể suy nghĩ gì đó. "Sao vậy?", cậu nhịn không được mà hỏi.

"Cậu đáng ngờ lắm." Joshua nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, thoạt nhìn trông rất gian xảo giống một con hồ ly, "Có phải hôm đó đi gặp người ta cảm ơn xong đã để ý người ta không thế?"

"Không hề." Jeonghan lập tức phủ nhận, "Chỉ là tôi có biết cậu ta từ hồi học Đại học thôi, nhưng cũng không quá lâu."

"Ờ." Joshua tỏ vẻ đã thông suốt, "Nhưng tôi thấy Seungcheol cũng đẹp trai, chỉ là ăn nói hơi thô lỗ một chút, nhưng bản chất cũng không tồi đâu, nếu có duyên gặp lại như vậy, cậu không định xem xét đến người ta một chút sao?"

"Chắc là không có cơ hội đó đâu." Jeonghan xì một tiếng, bật cười như thể lời Joshua nói hoàn toàn là mộng tưởng vậy.

"Tức là cậu có để ý người ta, nhưng vì thấy không có cơ hội nên biết đường rút lui?"

"Hong Joshua, cậu ngứa mồm à?" Jeonghan nhịn không nổi mà cau mày với người trước mặt.

"Xin lỗi." Joshua vờ vịt đưa hai tay lên đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn không có ý thu lại.

Điện thoại Jeonghan đổ một tiếng chuông báo tin nhắn, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra, là tin nhắn của Donghyun.

[Donghyun]: Jeonghan-hyung, vừa có một vụ nhảy lầu ở trường Đại học Y học Taejin, anh có tiện ghé qua đây cùng em để thu thập thông tin một chút không?

Jeonghan không chần chừ mà trả lời.

[Jeonghan]: được, hai mươi phút nữa anh sẽ tới.

Cậu tắt điện thoại, vẻ mặt khẩn trương thu xếp chỉnh trang lại quần áo.

"Tôi có việc phải đi trước đây." Jeonghan nói với Joshua, "Nếu tuần này tôi không ổn, vậy thì tuần sau tôi sẽ quay lại tìm cậu."

"Được rồi, đi cẩn thận." Joshua gật đầu chào tạm biệt cậu.

Jeonghan nghe cái tên Đại học Y học Taejin liền cảm thấy rất quen thuộc, hình như cậu đã nghe qua nó ở đâu đó rồi.

Tuy nhiên cậu cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, liền bắt gọn một chiếc taxi mà phi thẳng tới hiện trường vụ án, nơi mà cậu vừa nhận được báo cáo từ Donghyun.

--------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Vì sao Jeonghan lại cảm thấy bản thân không có cơ hội?

A. Vì không còn tình cảm với người cũ nữa.
B. Vì cảm thấy có lỗi, không xứng người cũ.
C. Vì Jeonghan không có hứng thú với cảnh sát.

lịch ra chap: 20-21h00 Chủ Nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro