Chap 4: Thói quen vẫn còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Y học Taejin nằm cách trung tâm thành phố khoảng mười cây số, là một trong những Đại học trọng điểm của thành phố Yangwon. Hầu hết, những người làm việc trong bệnh viện nội thành đều từ một lò luyện tại đây mà tốt nghiệp ra, cho nên thành tích của Đại học Y học Taejin có thể coi như là rất có tiếng vang trên toàn quốc.

Trên đường đi đến đây, Jeonghan đã nhớ ra bản thân vì sao thấy cái tên này rất quen thuộc, hoá ra là cậu từng đọc qua hồ sơ của Joshua, hiện anh đang làm giảng viên chuyên ngành Tâm lí học tại ngôi trường này.

Cũng không biết là Joshua đã nhận được tin tức này chưa, bởi theo như tình hình Donghyun vừa cung cấp, người vừa nhảy lầu là một sinh viên năm ba đang học chuyên ngành này tại đây.

Tới nơi, Jeonghan trả tiền xe rồi nhanh chóng bước vào trong hiện trường, thấy cảnh sát đã phong toả nguyên một toà nhà, và có một vài phóng viên đang đứng thu thập thông tin từ bên ngoài.

"Sao rồi?" Nhìn thấy Donghyun, Jeonghan nhanh chân chạy về phía cậu.

"Nạn nhân là nữ." Donghyun trông nghiêm túc hơn thường ngày, nhưng biểu cảm trên mặt cũng không giấu đi phần xót xa thương cảm, "Thấy bảo là tự tử do áp lực, cảnh sát đang phong toả hiện trường không cho người ngoài vào trong, có một vài nhân chứng đang lấy lời khai nữa."

Jeonghan hơi kiễng chân lên, cố gắng dòm qua đám đông phía trước để phóng tầm nhìn vào sâu bên trong kia, thấy một xác chết nằm quằn quại trên mặt đất, tuy nhiên không rõ mặt vì đã được phủ một lớp vải trắng lên trên để che đi toàn bộ thi thể. Cậu ngước nhìn lên bên trên, nơi mà người này vừa nhảy xuống, theo thông tin thì nạn nhân đã nhảy xuống từ tầng tám của toà nhà, trong lòng thật sự cảm thấy rất thương tâm.

"Cấp cứu chưa đến sao?" Jeonghan nhìn xung quanh, sau đó lại hỏi Donghyun.

"Đến rồi, nhưng cảnh sát đang làm việc, chắc đợi thêm chút nữa mới đưa thi thể đi." Donghyun trả lời, "Nhảy lầu ngay trong lúc xung quanh còn nhiều người như vậy, chắc phải đường cùng lắm rồi."

Jeonghan im lặng không nói gì, bản thân vô thức chìm vào trong kí ức sâu xa nào đó.

Năm cậu học Đại học năm ba, hai mươi tuổi, sau khi vừa chia tay Seungcheol, cũng là lúc cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Cuộc sống suốt hai mươi năm đang yên đang lành, thì ba của Jeonghan đột nhiên lại thả xuống cho gia đình một khoản nợ cờ bạc mà Jeonghan nghĩ khi đó, cậu có dùng cả đời cũng chẳng trả hết được.

Khoảng thời gian đó, mẹ Jeonghan không chịu được cú sốc, sinh hoạt bắt đầu trở nên thất thường, do khi đó bà cũng đã có tuổi cho nên đã bị đột quỵ, ban đầu tưởng rằng vẫn còn hi vọng nên Jeonghan đã bất chấp tất cả đưa mẹ mình nhập viện, nhưng chỉ vài tháng sau đó thì mẹ cậu qua đời.

Nhưng sóng gió cũng không dừng lại ở đấy, bọn chủ nợ tìm đến nhà trong lúc cậu vẫn đang chịu tang. Họ hàng dường như từ mặt cả hai ba con Jeonghan vì món nợ khổng lồ ấy, cho nên ba Jeonghan cũng thả bản thân chìm đắm vào men rượu sống qua ngày, cậu chỉ có thể lay lắt đi làm thêm kiếm tiền chắt chiu từng đồng một để tiết kiệm cho bản thân.

Chỉ có điều, Jeonghan không ngờ rằng, ba cậu lại sẵn sàng đưa cậu ra đánh đổi với món nợ của đời ông ta, nói rằng bọn chúng đem cậu đi làm gì cũng được, ông ta không còn thiết tha gì nữa.

Một bầu trời hi vọng của Jeonghan dường như sụp đổ hoàn toàn chỉ chưa đến hai tháng.

Đám chủ nợ bắt Jeonghan đến một khu phố mại dâm để làm việc sau khi bắt nhốt cậu ở trong ngục giam của riêng chúng, tuy nhiên mọi chuyện cũng chưa quá trở nên tệ hại, vào đêm đầu tiên chúng bắt cậu đi tiếp khách, Jeonghan đã vùng vẫy kịch liệt tới cùng, cho đến khi cậu cảm giác bản thân không thể làm gì hơn nữa, liền một mạch mở cửa sổ nhảy từ tầng bốn của khách sạn xuống, thân xác tiếp mặt đất lạnh lẽo, lúc đó Jeonghan rất mong bản thân được chết đi, cậu sẽ một lần nước được sà vào vòng tay của mẹ.

Trùng hợp làm sao, khi đó có một vị cảnh sát đang tới điều tra ổ mại dâm bất hợp pháp này, nhìn thấy cảnh Jeonghan dứt khoát nhảy từ trên xuống, ông ta đã lập tức thông báo cho đồng nghiệp tới bắt giữ toàn bộ những người có liên quan và đưa Jeonghan đi nhập viện. Nhờ có sự liều mạng đầy tuyệt vọng đó của cậu, mà phía cảnh sát đã tóm được một mẻ cá lớn trong vụ điều tra lần đó, món nợ của gia đình Jeonghan vô tình cũng rơi vào dĩ vãng.

Jeonghan chỉ nhớ rằng, vị cảnh sát đó đã giúp đỡ cậu rất nhiều, mặc dù khi đó Jeonghan không thể mở miệng nói chuyện, nhưng ông ta đã giúp cậu liên hệ với nhà trường để bảo lưu kết quả học tập, song còn giúp cậu tìm tin tức về bố, và thông tin cậu nhận được cuối cùng, đó chính là bố cậu cũng tự tử mà qua đời tại nhà riêng.

Khoảng thời gian đó, Jeonghan như phát điên ở trong bệnh viện, cậu không thể mở miệng nói chuyện với những người xung quanh, ăn gì cũng nôn thốc nôn tháo, đêm đến liền bị bóng đè rồi gặp ác mộng không thể ngủ, cuối cùng bệnh viện phải cử người canh chừng cậu qua đêm sau khi thấy Jeonghan liên tục có dấu hiệu cấu xé chính cơ thể mình.

Cho đến khi ý thức hồi phục, thi thoảng Jeonghan vẫn sẽ tìm đến thăm vị cảnh sát kia, ông ta khi ấy cũng đã có tuổi, nghe nói đã về hưu sau vụ điều tra đó không lâu, nhưng đối với cậu mà nói, người đó mang một ân huệ rất lớn với cậu. Vị cảnh sát đó cũng rất nhân từ, không đòi hỏi cậu phải làm gì để trả ơn, chỉ nói rằng có một đứa cháu cũng làm chung ngành, khoảng thời gian đó bận rộn đều nhờ cậu ta tới trông chừng Jeonghan thay cho mình, sau này muốn trả ơn tìm đến người đó là được.

Nhưng ông ta tuyệt nhiên chưa bao giờ cho Jeonghan biết danh tính người kia.

Sau này khi đã xuất viện, Jeonghan quay trở lại trường học học nốt năm cuối rồi tốt nghiệp, rất may mắn rằng cậu vẫn bình an duy trì được thành tích của bản thân, chỉ là việc đã xảy ra khiến cho Jeonghan không thể cư xử bình thường như bao người khác nữa.

Bao nhiêu năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, Jeonghan cũng không còn liên lạc được với vị cảnh sát đã cứu mạng mình kia.

Nghĩ lại một hồi, đến Jeonghan cũng không thể tưởng tượng nổi khoảng thời gian đó cậu đã vượt qua thế nào.

"Jeonghan-hyung." Donghyun đột nhiên huých tay Jeonghan, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ dày đặc, "Giờ em đi phỏng vấn, anh đi cùng em giúp em ghi chép lại một chút nhé."

"Ừm được." Jeonghan lập tức đồng ý, sau đó cùng Donghyun tiến sâu hơn vào bên trong.

Donghyun chỉ đơn giản phỏng vấn những nhân chứng đã chứng kiến vụ nhảy lầu vừa rồi, biết được rằng khoảng thời gian năm ba, các sinh viên tâm lí đều phải trải qua một quá trình thử nghiệm, để bản thân phải rơi vào trạng thái trầm cảm rồi tự mình vượt được qua nó, nếu thành công thì sẽ được cấp phép hành nghề chữa bệnh tâm lí sau khi tốt nghiệp. Nạn nhân vừa nhảy lầu có vẻ đã có tiền sử áp lực khác dồn nén lên, đâm ra trong phút chốc có lẽ đã nghĩ quẩn, hơn hết lại còn là con gái, có lẽ khả năng chịu đựng một áp lực lớn như vậy cũng chỉ có thể có giới hạn.

Bỗng nhiên có giọng ai đó hét lên rất lớn, tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về một phía, Jeonghan thấy có một nam sinh đang gào khóc đòi xông về phía thi thể nhưng bị hai viên cảnh sát giữ chặt hai bên. Nhìn cậu ta khóc lóc thảm thiết cầu xin, Jeonghan đoán rằng có lẽ người này có mối quan hệ gì đó với nạn nhân.

"Donghyun..." Jeonghan nói với người bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi nam sinh kia, "Người đó phải chăng sẽ biết gì đó không?"

"Có lẽ là bạn trai hoặc người thân." Donghyun gật gù, "Hay là thử phỏng vấn cậu ấy nhỉ?"

"Phỏng vấn cái gì mà phỏng vấn?" Một giọng nói vang lên sau lưng cả hai người, Jeonghan quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng sừng sững của Seungcheol bao phủ tầm nhìn của mình, "Không thấy cậu ta đang không ổn à?"

"Ô, là cái anh cảnh sát trưởng hôm trước!" Donghyun không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, "Anh cũng tới hiện trường để điều tra à?"

Seungcheol chỉ liếc nhìn Donghyun một cái, không trả lời câu hỏi thừa thãi của cậu ta.

"Tôi không có đề nghị việc phỏng vấn cậu ấy." Thấy ánh mắt chuyển qua mình, Jeonghan lập tức giải oan cho bản thân.

"Cũng không phải là không thể." Seungcheol hơi nâng cằm lên, "Nếu cậu muốn phỏng vấn, tôi sẽ cấp phép cho cậu vào gặp cậu ta sau ba ngày, bây giờ cậu ta cần phải bình tĩnh lại, sau đó việc đầu tiên là hợp tác với phía cảnh sát."

"Quan hệ của cậu ấy với nạn nhân là gì vậy?" Jeonghan không giấu nổi sự quan tâm tới vụ việc lần này.

"Là anh trai." Seungcheol khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không cảm xúc giải thích, "Tôi vừa đi hỏi những người có liên quan, họ nói nữ sinh kia có một người cha bị bệnh tâm thần, muốn theo ngành Tâm lí để chữa bệnh cho ông ấy. Bình thường nữ sinh đó vẫn rất hoạt bát vui vẻ, không có dấu hiệu của một người sẽ tự tử."

"..." Jeonghan hơi lặng người đi, ánh mắt cậu lại hướng về phía thi thể đang nằm lạnh lẽo cô độc ở đằng kia.

"Có lẽ đó là lí do người anh cảm thấy rất sốc." Seungcheol nói tiếp, con ngươi di chuyển nhìn vào phía sau đỉnh đầu của Jeonghan, rất có ý tứ mà khẳng định, "Vì cho rằng bản thân không bảo vệ được em gái mình."

Một lúc sau, đội cấp cứu đã đi vào đưa thi thể của nữ sinh kia vào túi đựng xác rồi đưa lên xe chuyên chở và rời đi, mọi người xung quanh cũng dần dần giãn ra, không tụ tập lại ở hiện trường hóng chuyện nữa.

Người anh trai kia gào khóc một lúc lâu cuối cùng cũng đã ngất đi.

Jeonghan cũng không nán lại lâu, cậu thấy Seungcheol có vẻ bận rộn làm việc cho nên cũng định ra về, ghi chép cũng đã hoàn thành, cậu về làm một bản báo cáo rồi gửi cho Donghyun là được.

Tuy nhiên vừa quay bước, Jeonghan liền nhìn thấy bóng dáng Joshua đang ngồi lặng thinh ở một chiếc ghế đá gần đó.

"Joshua?" Jeonghan tiến lại gần phía anh, nhìn vẻ mặt của Joshua trông rất khó coi, "Sao cậu ở đây?"

"Cô bé đó là học sinh của tôi." Joshua có vẻ đã hiểu lí do vì sao Jeonghan ở đây, cho nên cũng không thắc mắc về sự xuất hiện của cậu.

Jeonghan quan sát biểu cảm của Joshua một lượt, trông thái độ của anh khác hẳn so với mọi ngày, nhưng cậu chỉ đơn thuần cho rằng anh đang rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của cô sinh viên kia, cho nên cũng không đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu.

"Lee Seohee." Joshua lên tiếng, ánh mắt vô định như thể đang mải suy nghĩ về chuyện gì đó, Jeonghan cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng lắng nghe Joshua nói, "Cô bé đó tên là Lee Seohee, tính tình luôn rất năng động, đến tiết của tôi cũng là người đặt ra rất nhiều câu hỏi. Sau này tôi biết được, cô bé mồ côi mẹ, sống với anh trai và một người cha bị tâm thần. Seohee nói với tôi rằng con bé không muốn phiền đến tôi, cho nên sẽ cố gắng học thật tốt để tự tìm cách điều trị cho ba."

"Ý cậu là cô bé ấy không giống như người sẽ tự tử?"

Joshua lặng lẽ gật đầu.

Jeonghan cũng không biết nói gì hơn, bởi lẽ với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lí, việc không nhìn ra vấn đề của chính học trò của mình hẳn là sẽ khiến cho anh cảm thấy rất hổ thẹn với bản thân.

"Jeonghan, tôi hỏi câu này được không?" Một lúc lâu sau, Joshua lại đặt ra một câu hỏi.

"Được."

"Hồi xưa tôi từng nghe lí do cậu phải nhập viện là bởi vì nhảy từ tầng bốn xuống..." Joshua ngập ngừng một hồi, "...khi đó cậu đã nghĩ gì vậy?"

"Tôi nghĩ..." Jeonghan chậm rãi trả lời, "Tôi rất nhớ mẹ."

"Khi đó cậu có sợ không?"

Jeonghan im lặng ngẫm nghĩ câu trả lời này một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng đáp.

"Không sợ."

Một viên cảnh sát đột nhiên chạy tới trước mặt hai người, nói muốn tìm Joshua thẩm vấn qua một chút bởi vì anh là giảng viên từng giao tiếp qua với nạn nhân. Joshua cũng rất thiện ý gật đầu, trước khi rời đi cũng không quên dặn dò Jeonghan nhớ về cẩn thận, ở đây cũng hết việc rồi thì nên ra về sớm nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Jeonghan vẫn một mình ngồi lại thêm một lúc.

Cảm thấy cái chết của nữ sinh kia thực sự đã chạm đến vết thương lòng Jeonghan giấu nhẹm đi bấy lâu, có lẽ vậy mà cậu vừa thấy xót xa, vừa thấy đồng cảm.

Những kí ức đáng bị chôn vùi kia cứ thế khởi động như một bộ phim bên trong trí óc cậu, gió lạnh thổi vào mi mắt, Jeonghan cảm thấy thật muốn khóc một trận.

Chủ yếu là ở nơi đông người như vậy, cậu thật sự khóc không nổi. Cảm xúc giống như một quả bóng nước đang bị căng phồng nhưng lại chưa đủ lực để nổ bung ra, rất khó chịu.

Chợt một bóng râm phả xuống tầm nhìn của Jeonghan, cậu giật mình ngước lên, thấy gương mặt của Seungcheol đang cúi xuống nhìn cậu, hai hàng mi anh cong vút, đôi mắt vẫn như một hồ sao long lanh chứa đầy tâm sự, chỉ là bây giờ trông nó có phần lạnh lẽo khó đoán hơn mà thôi.

Jeonghan nhớ, cậu từng nói rằng cậu rất yêu đôi mắt của Seungcheol, bởi khi nhìn vào nó, cậu luôn thấy bản thân được an ủi.

Như một thói quen.

Rồi cũng chính cậu tự tay làm cho đôi mắt đó từng rơi nước mắt trước mặt mình.

Cả hai người không ai nói gì, cứ thế im lặng nhìn nhau, trong thoáng chốc, Jeonghan dường như cảm thấy nét buồn trên đôi mắt của Seungcheol, và cũng cảm thấy dường như anh đang nhìn thấu tâm tư của cậu.

"Không về?" Seungcheol là người lên tiếng trước. chất giọng anh vẫn cao ngạo như vậy.

"Tôi chuẩn bị về bây giờ." Jeonghan lúng túng trả lời.

"Cậu không cần phải phỏng vấn anh trai của nạn nhân nữa đâu." Seungcheol nói, quay đầu nhìn qua phía hiện trường đang thưa người dần, "Có lẽ cậu ta phải nhập viện điều trị tâm lí một thời gian, sẽ rất khó khăn trong việc cậu ta chịu tiếp nhận trả lời phỏng vấn."

"Tôi biết rồi." Jeonghan không quá hụt hẫng về thông báo này của Seungcheol, cậu có thể hiểu chuyện này vì sao lại nên quyết định như vậy. Cậu thu xếp đứng lên, sau đó nhìn Seungcheol, nặn ra một nụ cười lịch sự đầy máy móc, "Vậy tôi đi trước đây."

"Này..." Vừa đi được mấy bước, Seungcheol liền gọi Jeonghan lại, "Nếu cậu muốn thăm tình hình của anh trai nạn nhân kia, có thể nhắn tin trước cho tôi.", nhìn ánh mắt có vẻ chưa hiểu của Jeonghan, anh nói tiếp, "Biết đâu sẽ có ích cho việc giúp cậu thu thập thêm thông tin."

"Được, vậy cảm ơn." Jeonghan gật đầu, sau đó quay lưng rời đi.

Seungcheol lặng người đứng đó, ánh mắt anh trầm xuống, nhìn bóng lưng của Jeonghan khuất dần trong tầm mắt mình. Hầu kết anh khẽ lay động, như thể rất muốn nói thêm gì đó nhưng lại không đủ khả năng nói ra.

Anh thở dài một hơi, sau khi xác định bóng dáng của Jeonghan không còn ở trong tầm mắt nữa, anh mới thong dong đút hai tay vào hai bên túi áo dạ của mình, đầu lông mày hơi cau lại, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó chịu.

Ngay khi phía cảnh sát nhận được thông tin về vụ nữ sinh nhảy lầu, đội của Seungcheol đã lập tức xuất phát đến hiện trường. Sau khi điều tra một lượt xung quanh, Seungcheol liền bắt gặp hình ảnh Jeonghan cũng đang xuất hiện ở đây.

Lúc đó, anh rất tỉ mỉ đứng từ đằng xa quan sát biểu cảm của cậu, cảm thấy giống như cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó làm cho cậu không được thoải mái.

Nhớ hồi xưa quen nhau, Seungcheol là một người rất nhạy bén trong việc suy đoán cảm xúc của Jeonghan, cũng không ngờ là tám năm trôi qua, thói quen này của anh vẫn còn đó.

Khi nãy, anh đã thấy khoé mắt của Jeonghan đỏ lên, bỗng nhiên trong lòng thật muốn hỏi vì sao cậu lại như vậy.

Cuối cùng lời vẫn không thể nói ra, đành nuốt ngược vào trong.

Seungcheol rất thắc mắc, rốt cuộc Jeonghan đã nghĩ gì vào khoảnh khắc đó.

--------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Vì sao Seungcheol lại tò mò về suy nghĩ của Jeonghan?

A. Thấy người yêu cũ sắp khóc nên xót lòng.
B. Vì cảm thấy Jeonghan quá yếu đuối, dễ xúc động.
C. Nhàm chán không có gì để quan tâm nên tò mò.

Lịch ra chap: 20-21h00 Chủ Nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro