Chap 5: Thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án nhảy lầu hôm nay là do tổ đội của Seungcheol phụ trách điều tra, thế nên công việc của anh ở sở cũng trở nên bận rộn hơn mọi hôm. Joshua rất phối hợp cùng cảnh sát trở về đồn để tham gia thẩm vấn, đưa hết cả những thông tin mình biết cung cấp cho bên tổ điều tra.

Seungcheol pha một cốc cà phê rồi đem đến cho Joshua đang ngồi đối diện bàn làm việc của mình, sau khi cảm thấy mọi chuyện cần thiết đã được thu xếp tạm thời ổn thoả, Seungcheol mới quay về bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện Joshua.

"Sao rồi?" Joshua đã kết thúc thẩm vấn, mặc dù chỉ là người có nghĩa vụ cung cấp thông tin về nạn nhân với tư cách thầy giáo, nhưng gương mặt anh vẫn thấm rõ sự mệt mỏi.

"Còn chờ kết quả khám nghiệm tử thi nữa." Seungcheol trả lời, một tay cầm cốc cà phê, tay kia thu xếp lại mấy tài liệu đang để trên bàn, "Nhưng theo những gì tôi thu thập được, nói cô bé đó tự tử quả thật có chút không đúng, tuy nhiên cũng không có chứng cứ gì khác để cho thấy đây là một vụ giết người, tôi sẽ cố gắng điều tra thêm, có gì sẽ báo với cậu sau."

"Được." Joshua thở dài, sau đó chuyển qua chủ đề khác, "Jeonghan đã về nhà an toàn chứ?"

Đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính một cách bận rộn của Seungcheol bỗng đổi mục tiêu sang phía Joshua, như thể không ngờ anh sẽ đề cập đến chuyện này.

"Rồi." Anh trả lời ngắn gọn, sau đó ánh mắt quay trở về phía màn hình tiếp tục cặm cụi điều tra thêm gì đó.

"Sao cậu biết?"

"CCTV an ninh khu vực."

"Cậu làm cảnh sát hay stalker vậy?" Joshua nheo mắt nhìn con người trước mặt, đúng là chuyện gì cũng có thể nghĩ ra.

"Bệnh tình của Jeonghan dạo này thế nào?" Seungcheol không trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Đã khá hơn." Joshua gật gù đáp, "Nhưng mà cậu cứ định thế này mãi đấy à?"

"Thế này là thế nào?" Seungcheol ngả người vào lưng ghế, ánh mắt rất bình thản nhìn Joshua, "Cậu nhất quyết không nói cho tôi biết lí do vì sao Jeonghan phải nhập viện điều trị, và tôi đã gặp lại cậu ấy trong tình cảnh chứng kiến cậu ấy gãy chín cái xương sườn và gãy một bên đầu gối, còn ti tỉ những vết thương khiến cậu ấy trông chẳng ra cái dạng người nữa. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể như này."

"Tôi cũng đâu có rõ đầu đuôi?" Joshua nhướng mày, biểu cảm như thể rất oan ức, "Là bác cậu đưa Jeonghan đến bệnh viện sau đó cũng từ chối nói lí do vì sao cậu ta lại như thế, trong suốt quá trình điều trị cho Jeonghan, cậy mồm thế nào cậu ta cũng chẳng chịu hé nửa lời về những gì đã xảy ra, trừ việc bố mẹ cậu ta đều đã qua đời, cảm giác như thể cậu ta ở trên trời rơi xuống vậy."

Seungcheol thở dài, anh không nói gì thêm, cũng không để ý tới vẻ mặt có phần chột dạ của Joshua, bởi Joshua chưa bao giờ nói với Seungcheol sự thật rằng Jeonghan đã tự mình nhảy từ tầng bốn xuống và lí do đằng sau đó, tuy nhiên lúc Jeonghan vừa khôi phục ý thức chưa lâu, đã cầu xin anh đừng nói chuyện của cậu cho bất kì ai, nhìn dáng vẻ bi thương lúc đó của Jeonghan, Joshua đúng là không nỡ làm trái lại lời hứa này.

Có lẽ nên chờ thời cơ thích hợp khác để nhắc về chuyện này sẽ ổn hơn.

"Mà này..." Joshua vẫn không dừng lại, "Tại sao cậu lại nhất quyết không chịu để cho Jeonghan biết việc cậu đã đến bệnh viện trong thời điểm đó? Còn nhất quyết đe doạ cả tôi lẫn bác Choi."

"Tọc mạch vừa thôi."

Joshua quyết định im miệng.

"Thẩm vấn xong thì đi về đi." Seungcheol hất cằm về phía cửa, thái độ rất khiến cho người ta lao vào đấm cho mấy phát.

"Này không phải chứ Choi Seungcheol?" Joshua thực sự nhịn không nổi nữa, "Cậu phũ phàng tới nỗi vậy luôn hả, thằng dở hơi này?"

"Cậu." Seungcheol vẫn rất bình tĩnh, chỉ thẳng tay vào mặt Joshua, sau đó hướng đầu ngón tay ra ngoài cửa ra vào, "Hết thẩm quyền ở đây rồi, còn la làng là tôi sẽ gọi bảo an vào tống cậu ra ngoài đấy."

"Được." Joshua phủi áo đứng dậy, "Đời tôi làm bác sĩ tâm lí, đến cả bệnh nhân tâm thần cũng không làm tôi thấy rợn tóc gáy như cậu."

Quả thật, Joshua nổi danh là một vị bác sĩ dịu dàng kiên nhẫn với bệnh nhân, nhưng gặp Choi Seungcheol lần nào thì anh đều muốn chửi hắn lần đấy, tất cả đều chỉ vì cái nết khó ưa của tên ngạo mạn này.

Sau khi Joshua rời đi, Seungcheol vắt tay lên trán, nhắm mắt lại nghĩ ngợi một hồi.

Đến cả Joshua cũng không biết Jeonghan từng xảy ra chuyện gì, lí do vì sao khi đó cậu lại gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hồi quen nhau, Seungcheol đã gặp qua bố mẹ của Jeonghan vài lần, cảm thấy họ là một gia đình ba người rất ấm cúng và hạnh phúc.

Nhưng chia tay còn chưa được bao lâu, lại nhận tin bọn họ đều đã qua đời.

Sở dĩ suốt khoảng thời gian đó, Seungcheol không nhận được tin tức nào từ Jeonghan là bởi cậu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh. Seungcheol cũng không thể nghe ngóng từ bạn bè cậu, vì họ đều nói rằng Jeonghan cũng không còn tới trường nữa.

Seungcheol chưa bao giờ tin vào lí do Jeonghan nói chia tay anh khi đó, bởi anh đủ thông minh để hiểu ra vì sao Jeonghan lại làm vậy, tuy nhiên dù có tìm tòi đến mức nào, Seungcheol cũng không thể tìm được một chút thông tin nào về Jeonghan.

Bác của anh là người đã đưa Jeonghan trở về từ cõi chết, nhưng ông cũng không nói với Seungcheol chuyện gì, chỉ bảo anh đến thay ông trông chừng quan sát Jeonghan mỗi khi ông bận thôi, khi đó Seungcheol cũng chỉ đang là cảnh sát thực tập, nghĩ lại lúc đó cảm thấy bản thân rất giống một thằng đần vô dụng.

Cuối cùng, bác anh về hưu một thời gian, và không lâu sau thì qua đời vì bệnh gan tái phát ở tuổi già.

Seungcheol đến lúc đó cũng không có được một chút thông tin nào để nắm bắt về những gì mà Jeonghan đã trải qua.

Anh cảm thấy, là anh đã không bảo vệ được cậu.

Là anh đã quá dễ dàng buông tay.

Là anh không xứng đáng với Yoon Jeonghan.

Thế nên, anh cuối cùng cũng chẳng thể đường đường chính chính bước đến bên cậu được nữa.

Mà có lẽ, Jeonghan thực sự cũng chẳng còn muốn đón nhận tình cảm từ anh nữa rồi.


Jeonghan trở về, cảm xúc của cậu hôm nay rất tệ, cũng không biết là lí do tại sao.

Chuyện phải chứng kiến hiện trường và tìm hiểu về các vụ án là chuyện khó tránh đối với các nhà báo, Jeonghan không phải là không hiểu định lí này, tuy nhiên việc trực tiếp đến hiện trường của một vụ nhảy lầu thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc.

Có lẽ bởi vì kí ức của bản thân đột nhiên được liên hệ trở lại, cho nên Jeonghan có phần không thích ứng kịp với mặt cảm xúc này. Cậu tắm rửa xong liền làm tổ trong chăn, mở điện thoại tìm một bộ phim để xua tan những cảm xúc trong đầu.

Cuối cùng, một giờ đồng hồ trôi qua, bộ phim cũng đã đến hồi kết, Jeonghan rốt cuộc vẫn chẳng nhớ nổi một phần nội dung của phim này nói về cái gì, cậu không thể tập trung nổi.

Lồng ngực bị đè nén rất nặng nề, Jeonghan hơi toát mồ hôi hột, cậu chuyển màn hình điện thoại vào phần danh bạ, bấm số gọi cho Joshua.

"Alo?" Rất nhanh, đầu phía bên kia đã bắt máy.

"Tôi không ổn lắm." Jeonghan hít một hơi thật sâu, "Làm cách nào cũng không thoát ra khỏi thứ cảm xúc quái quỷ này."

"..." Đầu dây bên kia không trả lời ngay, Jeonghan nghe thấy tiếng sột soạt phát ra, có vẻ người kia đang lúi húi làm gì đó, một lúc sau mới lên tiếng, "Cậu có chịu được qua đêm nay không?"

"Tôi không biết." Jeonghan bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt, thứ cảm xúc tồi tệ không mời mà dồn dập dâng lên trong lòng, vừa tủi thân vừa đau đớn, cậu hơi run run, vẫn cố kìm nén nó lại vào bên trong, "Nhưng mà khó chịu lắm."

"Nếu cảm thấy chịu được thì cố gắng qua đêm nay, rồi sáng mai tới bệnh viện tìm tôi." Giọng của Joshua rất từ tốn khuyên nhủ, "Nếu năm phút nữa thấy khó thở quá, thì uống thuốc. Nhớ cho kĩ, đừng làm gì bản thân cả, thuốc an thần cậu còn giữ không?"

"Còn."

"Tôi không khuyến khích cậu uống nó, cơ thể cậu vốn không khoẻ, uống vào rất dễ gặp tác dụng phụ." Joshua rất bình tĩnh trấn an, "Bây giờ tôi đang không thể tới chỗ cậu được, nếu quyết định uống thì nhắn lại cho tôi, sáng sớm mai tôi sẽ qua chỗ cậu."

"Tôi biết rồi." Jeonghan gật đầu, lúc này nước mắt cậu đã giàn giụa, thứ tâm bệnh này bắt đầu làm cho cậu cảm thấy tội lỗi.

Lí trí Jeonghan vẫn luôn cố giữ bình tĩnh rằng điều này chỉ là bệnh thôi, chỉ cần cậu nghĩ vậy là được, nhưng bao nhiêu lần cố gắng kiểm soát nó cũng đều thất bại. Cuối cùng vì trước đây sợ tình hình không mấy khả quan, ngược lại Jeonghan còn thường dùng tới những cách cực đoan để khiến bản thân tỉnh táo hơn, cho nên Joshua đã đưa cho cậu một lọ thuốc an thần phòng những trường hợp không còn cách nào khác, uống vào sẽ ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy cũng sẽ tiêu tán những thứ cảm xúc kia.

Tuy nhiên, cơ thể Jeonghan lại nảy sinh tác dụng phụ với thứ thuốc này, mỗi lần uống vào, cậu đều sẽ sốt cao ngay sau khi tỉnh dậy.

Quả thực cảm thấy rất chật vật với căn bệnh này, đã có lúc Jeonghan nghĩ rằng cậu nên tự kết liễu cuộc đời để giải thoát cho chính mình, như vậy sẽ bớt khổ hơn.

Vậy mà cuối cùng vẫn không làm vậy, rồi cậu lại nghĩ chính mình cũng thật hèn hạ làm sao.

Phía bên kia, Joshua bị kín lịch ở bệnh viện nguyên một buổi tối, trong lòng không khỏi lo lắng xem Jeonghan sẽ vượt qua đêm nay như nào. Bây giờ cũng chỉ chưa đến tám giờ tối, nếu cậu có uống thuốc thì cũng chỉ có tác dụng chưa đến sáng mai, thực sự là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Màn hình điện thoại của anh đột nhiên gửi tới một tin nhắn, là của Jeonghan, nhắn vỏn vẹn đúng hai chữ.

"Tôi uống."

Joshua thở dài, cuối cùng chỉ còn một cách, anh nhấc máy gọi điện cho Choi Seungcheol.

"Nói." Chất giọng thiếu đòn bên kia vang lên chỉ sau hai hồi đổ chuông.

"Cậu đang làm gì?" Joshua xin phép bệnh nhân rồi chạy ra ngoài hành lang bệnh viện nghe điện thoại.

"Tuần tra."

"Có bỏ đi làm được việc khác vào lúc này không?" Joshua nghe văng vẳng tiếng xi nhan ô tô kêu lên bên kia, cho rằng Seungcheol chắc hẳn đang lái xe.

"Nói tiếng người đi xem nào?"

"Jeonghan không ổn lắm, nhưng giờ tôi không qua chỗ cậu ta được. Cậu giúp tôi...-"

Tít tít tít.

Tiếng điện thoại bị cúp kéo dài bên tai, Joshua trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, đỉnh đầu anh giống như thiếu điều muốn nổ khói tàu.

"Choi Seungcheol, mẹ cái thằng điên này thật là...!!!"

Nhưng bản thân Joshua cũng không lạ gì tính cách của tên chó điên kia, cho nên anh cũng nén giận vào trong, đầu ngón tay toàn lực dồn xuống màn hình như thể trút giận lên đó, gửi cho Seungcheol một tin nhắn.

"Jeonghan uống thuốc an thần sẽ gặp tác dụng phụ, cậu để ý một chút."


Jeonghan ngồi thần người ở trên giường với gương mặt sưng húp và đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có ánh đèn đường yếu ớt hắt vào. Cậu không bật đèn phòng cho nên không khí trong căn phòng lúc này càng thêm ngột ngạt. Căn hộ này của Jeonghan không lớn, trừ nhà vệ sinh thì phòng ngủ, bếp và phòng khách đều gộp chung vào làm một, nhưng bố cục sắp xếp trông vẫn rất thuận mắt.

Vì khóc nhiều, cho nên đỉnh đầu của Jeonghan bắt đầu đau nhức do bị căng dây thần kinh.

Jeonghan đưa mắt nhìn lọ thuốc an thần đang nằm lăn lóc trên bàn trà, chờ đợi khoảnh khắc bản thân bình tĩnh lại, nhưng trừ việc cơn đau đầu ập tới thì cậu hoàn toàn không có cách nào chìm vào giấc ngủ, có lẽ bởi vì bản thân cậu không thấy an tâm.

Đầu óc của cậu trống rỗng hoàn toàn, chớp mắt những kí ức kia lại chạy ngang qua đầu sau đó lại biến mất, sự bất an cứ vậy chiếm đóng tâm trí Jeonghan, đột nhiên cậu thấy cô độc tới lạ.

Bỗng một hồi chuông cửa kêu lên, làm Jeonghan giật mình quay lại nhìn, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới tám rưỡi tối.

Jeonghan không suy nghĩ gì nhiều, cho rằng là Joshua đã bỏ công bỏ việc chạy đến đây tìm cậu, liền loạng choạng bò dậy, chân nam đá chân chiêu đi ra mở cửa. Cậu thở một cách khó khăn đầy mệt mỏi, nhưng hơi thở dường như ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Seungcheol đang bừng bừng sát khí nhìn cậu, trông rất giống tìm đến đây để giết người.

"Seungcheol?"

Seungcheol vẫn mặc nguyên một cây quần áo đen như thường ngày, anh đứng đó quan sát sắc mặt Jeonghan, rất nhanh liền xông thẳng vào bên trong, nắm lấy tay cậu rồi dùng chân đạp về phía sau, cánh cửa theo lực tác động đóng sầm lại muốn sập bản lề.

Cũng chẳng thèm tháo giày, Seungcheol lôi thẳng Jeonghan về phía giường, lực hơi mạnh ấn cậu ngồi xuống. Tay anh lạnh tới mức làm Jeonghan hơi rùng mình, có lẽ ngoài trời buổi tối đang rất lạnh, cậu thoáng thấy áo khoác của anh còn vương lên một ít tuyết đang tan.

"Seungcheol, cậu làm cái gì trong nhà người khác thế?" Như thể đã tiêu hoá được tình huống hiện tại, Jeonghan mới cất giọng hỏi.

Nhưng anh không trả lời.

Anh lọ mọ sờ vào đống công tắc trên tường, tuỳ tiện bật đèn trong nhà lên, ánh sáng của đèn điện làm Jeonghan chói mắt khiến cậu phải cúi đầu xuống, bởi vì vừa khóc xong cho nên thị lực của cậu có hơi nhạy cảm với ánh sáng.

Seungcheol đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở lọ thuốc an thần trên bàn. Anh khẩn trương lại gần cầm nó lên quan sát, như thể đang nghiên cứu tác dụng của thứ thuốc này.

"Uống rồi?" Seungcheol nhìn Jeonghan, có vẻ đã hiểu được thuốc này dùng để làm gì.

Jeonghan chợt suy nghĩ tới lí do Seungcheol tới đây, ngầm rút ra một câu trả lời hợp lí nhất, là do Joshua đã nói mọi chuyện cho anh.

"Điếc rồi à?" Seungcheol giọng rất thiếu kiên nhẫn, "Tôi hỏi cậu uống chưa?"

Jeonghan mím môi, lí nhí trả lời, "Chỉ mới uống một viên."

"Chỉ mới? Chứ cậu còn định uống mấy viên?" Anh nhướng mày, ánh mắt thập phần khó chịu, "Muốn chết lắm rồi hả?"

"Seungcheol..." Jeonghan hơi ngập ngừng, đầu óc bắt đầu lơ mơ mà nói, "Cậu tháo giày ra đi, tôi mới lau nhà xong."

"..."

Seungcheol tuy vậy nhưng cũng lại kiên nhẫn tháo giày rồi đem ra cửa để xuống, sau đó quay trở lại cạnh giường, không thương tiếc cầm nguyên lọ thuốc an thần ném thẳng vào thùng rác.

"Cậu làm cái gì thế?" Jeonghan hơi gắt lên khi thấy hành động của anh.

"Sau này đừng uống nữa." Seungcheol bình thản, hai tay đút vào túi quần cúi xuống nhìn cậu, "Nếu làm sao thì gọi điện cho Joshua, nếu cậu ta không đến được thì gọi cho tôi."

"Tại sao tôi phải gọi cho cậu?"

"Để lỡ cậu có chết thì còn có một vị cảnh sát đến hốt xác cậu đi."

"..."

"Uống thuốc rồi thì mau ngủ đi." Seungcheol cởi áo khoác, vắt lên thành ghế sofa rồi thả mình xuống đấy, "Đợi cậu an toàn vào giấc thì tôi sẽ về."

Jeonghan tuy đã cảm thấy rất mệt, nhưng cậu thấy có một người lạ ngồi lù lù như thế này trong nhà, dám yên tâm đi ngủ thì cậu mới là đồ đần.

"Đừng nghĩ nhiều." Seungcheol như thể đọc vị ra biểu cảm của cậu, "Nhà tôi không thiếu tiền đến mức phải ăn trộm ở cái ổ chuột này đâu."

Cậu cảm giác bản thân cũng chẳng có sức để mà đôi co với người này, cuối cùng đành nằm xuống, mặc kệ hết mọi thứ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ.

Seungcheol thấy Jeonghan có vẻ đã ngủ say, lúc này anh cũng không còn giữ bộ dạng ngạo mạn kia nữa. Anh quay sang nhìn cậu chằm chằm, quan sát rất kĩ thân ảnh gầy gò kia. Mặc dù đã ngủ say, nhưng dáng ngủ của Jeonghan lại thập phần đề phòng với mọi thứ xung quanh, cậu nằm nghiêng sang một bên, hai chân co lên đến ngực, rồi tay cũng vòng ra ôm đầu gối. Seungcheol im lặng nhìn cậu ngủ yên như vậy suốt nửa giờ đồng hồ.

Không hề đổi tư thế ngủ.

Nhìn cô độc tới đau lòng.

Anh thở dài, đứng dậy tiến về phía giường, cầm tấm chăn rũ ra đắp lên cho Jeonghan. Anh đưa tay sờ trán cậu, sau đó khẩn trương bước vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt rồi xả nước ấm, khi đã vắt sạch nước rồi thì đem ra ngoài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Jeonghan ngủ say không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, có lẽ là do ảnh hưởng của thuốc an thần.

Cậu mặc một bộ đồ pijama mỏng tang, Seungcheol cũng mạo muội kéo tay áo cậu lên lau tay cho cậu.

Nhưng động tác của anh chợt dừng lại.

Hầu kết của anh khẽ lăn nhẹ, hàng mi hơi run run nhìn lên gương mặt đang say giấc nồng của Jeonghan, biểu cảm trên gương mặt anh càng lúc càng khó nhìn, anh nuốt khan một cái, trong lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy như có một tảng đá đè nặng xuống.

Seungcheol nhìn xuống hai cánh tay chằng chịt đầy vết sẹo của Jeonghan, không khó để anh đoán ra được những vết sẹo này là hậu quả của chuyện gì.

Anh chớp mắt vài cái, cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh và tỉnh táo, sau đó rất cẩn thận từ tốn cầm khăn ấm xoa lên những vết sẹo đó.

Những vết sẹo tuy đã lâu, nhưng có lẽ vì trước đây đã bị cắt rất sâu mà không khâu lại, cho nên đến bây giờ nhìn chúng cứ vậy mà chồng chéo lên nhau.

Những vết sẹo từ những lưỡi dao, vô tình cắt thẳng vào tim của Seungcheol.

"Yoon Jeonghan..." Anh để khăn mặt qua một bên, ánh mắt đầy suy tư, một tay vẫn nắm lấy tay cậu, tay còn lại đưa lên vuốt những lọn tóc đang loà xoà trên trán cậu qua một bên, giọng nói trầm khàn nghẹn ngào cất lên, rất nhỏ nhẹ, "Em rốt cuộc...."

Bỗng nhiên anh thập phần tự trách chính bản thân mình, cảm thấy dù bản thân hiện tại đã không còn là một thằng cảnh sát thực tập quèn như trước kia nữa, nhưng thế nào lại vẫn không hết vô dụng.

"....đã sống một cuộc sống như thế nào vậy?"

-----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Nếu biết người mình yêu từng tự làm đau bản thân rất nhiều lần, bạn sẽ nghĩ gì?

Lịch ra chap: 20-21h00 Chủ Nhật hàng tuần, mỗi tuần hai chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro