Chap 6: Gừng và mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan giật mình mở hai mắt tỉnh lại, cậu định hình ý thức một lúc, thấy bản thân đang nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh ngắt. Cậu bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, ánh trăng từ phía cửa sổ trên cao hắt xuống, len lỏi qua kẽ hở trở thành tia sáng duy nhất tại căn phòng này.

Đây là nơi mà Jeonghan không bao giờ muốn quay trở lại nhất.

Bốn bức tường vừa ẩm mốc vừa u ám, Jeonghan giơ hai tay lên nhìn, thấy cơ thể mình chỗ nào cũng lấm lem, cậu sợ hãi co mình vào trong một góc tường mà run rẩy. Cậu muốn cầu cứu một ai đó, nhưng xung quanh cũng chỉ có một mình cậu.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó đang bước về hướng căn phòng này, cậu không nghe được tiếng bước chân, nhưng lại nghe được tiếng chùm chìa khoá kêu leng keng va đập vào nhau, phát ra theo từng bước di chuyển của người kia, càng lúc càng gần.

Jeonghan thoáng thấy lạnh dọc sống lưng.

"Nhãi con." Bóng dáng người kia dừng lại trước cửa, cất tiếng giọng đe doạ đầy ghê gớm của hắn lên, "Nghỉ ngơi cũng lâu rồi, giờ phải đi làm việc thôi nhỉ?"

Jeonghan không kịp phản ứng lại, đã thấy cánh cửa mở toang ra, trong chớp mắt, một bóng đen bao phủ hết tầm nhìn của cậu, một lực túm lấy cổ áo lôi cậu đem ra ngoài.


Jeonghan đột nhiên lại thấy bản thân đang run rẩy đứng giữa một căn phòng trong khách sạn, nhìn nội thất và bố cục xung quanh, nơi này chắc chỉ là một khách sạn ba sao mà thôi. Cậu tự hỏi vì sao bản thân lại ở đây, cơ thể cũng rất sạch sẽ như vừa mới tắm xong.

Trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng và một cái quần sooc da màu đen ngắn tới ngang đùi.

Trong lòng cậu thoáng dấy lên một loại cảm giác bất an.

Khung cảnh này, cậu thấy quen thuộc vô cùng.

"Ngài yên tâm, thằng nhãi đó là hàng sạch đấy ạ." Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trò chuyện, "Ban nãy chúng tôi có tiêm thuốc mê cho nó, đều chuẩn bị sạch sẽ cả rồi, tầm này chắc nó cũng tỉnh lại rồi ạ, mời ngài vào thưởng thức."

Jeonghan bỗng rợn tóc gáy, cậu vô thức lùi về phía sau vài bước.

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi với cái đầu trọc lốc bước vào, Jeonghan nhìn thấy cổ hắn còn xăm hình một con rắn lục, đỉnh đầu cậu đột nhiên tê dại, kéo dọc xuống tận mắt cá chân.

Đây là gương mặt cậu không muốn gặp lại nhất.

"Vừa trắng vừa nuột." Hắn đóng cửa lại, đưa tay xoa cái cằm lún phún râu, ánh mắt quan sát Jeonghan một lượt, "Đáng tiền."

Jeonghan thấy tình huống này rất quen thuộc, cậu dường như biết rằng nếu cậu khóc lóc cầu xin, hắn vẫn sẽ không tha cho cậu.

Cậu đã trải qua rồi.

Tuyệt đối sẽ không để viễn cảnh đó lặp lại.

Jeonghan xoay người, dứt khoát giật lấy cái đèn ngủ ở đầu giường, hướng thẳng về phía tên biến thái kia mà đe doạ.

"Cút."

Hắn ta cười khà khà vài tiếng, như thể thái độ của Jeonghan càng khiến cho dục vọng của hắn dâng cao hơn, ý nghĩ dâm tặc trong phút chốc hiện hết lên gương mặt hắn.

"Nhóc con, mày ngoan ngoãn một chút thì còn có đường sống." Hắn xoa hai tay vào nhau, không chút sợ hãi từng bước tiến lại gần phía cậu, "Chống cự là bị đánh đòn đấy."

Ngay khi hắn đã ở trong phạm vi có thể tấn công, Jeonghan không chần chừ, giơ đèn ngủ lên phang thẳng một phát vào mặt hắn. Lực tay cậu vừa đủ mạnh để chiếc bóng đèn bên trong vỡ ra, những mảnh vụn sắc bén lập tức bắn ra, bay thẳng vào trong tròng mắt hắn.

Thời khắc này, cậu bình tĩnh đến lạ.

Không run sợ, không khóc lóc, không nài nỉ được tha mạng.

Chỉ muốn tự đứng lên bảo vệ bản thân bằng chính sức mình, có chết cũng sẽ không chết dưới tay bọn chúng.

Hắn ngã lăn ra đất, ôm gương mặt máu me la lên oai oái. Người bên ngoài như thể nghe thấy tiếng động, lập tức mở cửa chạy vào trong, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Jeonghan nhìn bọn chúng có đến gần chục người, trong lòng tự nhủ thì ra dù cậu có giải quyết tình huống này theo hướng nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn sẽ chỉ có một lối thoát duy nhất dành cho cậu mà thôi.

Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở, trước khi bọn chúng kịp lao đến tóm lấy cậu, Jeonghan đã không chần chừ, dứt khoát một bước nhảy thẳng xuống dưới.

Bịch!

Jeonghan giật mình mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, vầng trán lấm tấm đổ mồ hôi.

Cậu ngước nhìn đồng hồ, thấy đúng mực ba giờ sáng như thường lệ, liền thờ phào nhẹ nhõm một cái.

Tất cả chỉ là mơ.

Lần nào cũng đều đặn một cơn ác mộng như vậy, có thể các cách giải quyết của cậu đều khác nhau, nhưng cuối cùng để thoát khỏi cơn ác mộng, Jeonghan đều tự kết liễu chính mình để tỉnh dậy. Cũng có lúc cậu mong rằng, thế giới cậu đang sống đây cũng chính là một giấc mơ để cậu có thể giải thoát thêm một lần nữa.

Tuyệt nhiên có một điều, đó chính là trong các cơn ác mộng cứ đi theo vòng lặp đến tìm cậu, Jeonghan chưa bao giờ cầu xin một cách đầy tuyệt vọng như những gì cậu đã thực sự làm ở trong quá khứ.

Cậu cười nhếch mép chế giễu bản thân một cái, tự trách rằng sao hồi đó cũng không mạnh mẽ như lúc cậu hành xử ở trong mơ đi? Như thể sự yếu đuối khi đó của cậu, rốt cuộc lại có cơ hội sửa lại nó ở trong mấy cơn ác mộng vậy.

Cổ họng của Jeonghan khô khốc, cậu hơi gượng dậy để tìm nước uống, lúc này ánh mắt mới vô tình chú ý đến bóng người đang ngồi ở trên ghế sofa.

Anh ngồi khoanh tay, lưng dựa vào đằng sau, yên lặng nhắm mắt ngủ, không hề biết cậu đã tỉnh dậy.

Cậu quay sang nhìn phía đầu giường, thấy có một chậu nước đã nguội, còn có khăn mặt, có lẽ Seungcheol đã chăm sóc cậu cả đêm vì sợ cậu phát sốt do tác dụng phụ của thuốc an thần. Bảo sao bây giờ tỉnh lại, người cậu lại không mệt rã rời như những lần trước.

Jeonghan lật chăn, rón rén bò xuống giường như một tên trộm nhỏ trong chính căn hộ của mình, cậu bước đến bên cạnh Seungcheol, chăm chú quan sát gương mặt đang ngủ yên của anh.

Trong lòng bỗng cảm thấy rất an toàn.

Điện thoại Seungcheol ở trên bàn sáng lên ở chế độ im lặng, Jeonghan quay sang nhìn, vô tình thấy vài dòng tin nhắn, hình như là của đồng nghiệp của anh.

[Mingyu]: đội trưởng, anh không sao đó chứ?

[Mingyu]: anh cứ yên tâm giải quyết việc tư nhé, ngày mai em không cần trực nên hôm nay thoải mái thay ca giúp anh.

[Mingyu]: ban nãy anh báo trực ca hộ gấp quá nên em cũng chỉ chăm chăm lao ra ngoài đường, quên chưa nhắn tin hỏi thăm xem anh có chuyện gì.

[Mingyu]: có cần giúp gì cứ nhắn lại cho em nhé ạ.

Jeonghan hơi ngạc nhiên, thì ra anh tới đây trong lúc đang đi tuần tra. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, tự hỏi vì sao anh lại làm như vậy?

Tám năm trôi qua rồi, nhìn thái độ từ lúc gặp lại của anh đối với cậu, Jeonghan cũng không quá hi vọng việc anh còn tình cảm với mình. Cậu biết, Seungcheol tuy khó gần như thực chất lại người rất trọng tình trọng nghĩa. Có lẽ vì Joshua bất đắc dĩ nhờ vả, cho nên anh mới đành tới đây chăm sóc cậu một hôm, không có ý đồ gì hơn.

Jeonghan nghĩ lại những gì bản thân nói với Seungcheol trước kia, liền cảm thấy hổ thẹn vì cho rằng anh vẫn còn tình cảm với cậu.

"Ngắm xong chưa?" Seungcheol đột nhiên lên tiếng làm Jeonghan giật mình lùi về phía sau, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền mà nói, "Tôi biết tôi có sức hút, nhưng cậu cũng không cần làm trò biến thái như vậy vào giữa đêm như vậy đâu."

"Nửa đêm tỉnh dậy, thấy có người khác ngồi lù lù trong nhà nên tôi mới đến xem." Jeonghan nhanh nhẹn tìm một lí do bao biện, mặt cậu trong phút chốc liền đỏ lên bừng bừng, như thể cậu mới là tên trộm vừa bị bắt quả tang vậy.

"Trong người còn khó chịu không?" Seungcheol không đôi co vấn đề vừa rồi với cậu nữa, trực tiếp đổi chủ đề.

"Chỉ hơi khát." Jeonghan lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Ngồi đi." Gương mặt Seungcheol khó giấu vẻ mệt mỏi, như thể vừa ngủ chưa được bao lâu, nhưng anh vẫn dứt khoát đứng dậy đi về phía bếp.

Jeonghan cũng không cản anh lại, chả hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có anh ở đây, ảnh hưởng của cơn ác mộng vừa rồi cũng không còn nằm trong đầu cậu nữa.

Một thứ cảm giác khiến cậu tin rằng, người phía trước mắt đây sẽ không làm gì gây hại tới cậu.

Vài phút sau, Seungcheol quay trở lại, đặt lên bàn một cốc nước lọc ấm và một cốc nước gừng pha mật ong.

"Uống vào sẽ đỡ mệt." Anh nói, sau đó lại thả mình tựa lưng vào ghế.

"Chẳng phải cậu có ca trực sao?" Jeonghan không khách sáo, đưa tay cầm ly nước gừng mật ong lên, thổi phù phù mấy cái vào trong cho nguội hơn để dễ uống, "Vừa điện thoại cậu sáng đèn tin nhắn, tôi vô tình thấy."

"À." Seungcheol dựa đầu ra phía sau, giọng điệu cà lơ phất phơ đáp, "Tôi là cảnh sát trưởng, rảnh rỗi đùn việc cho người khác cũng không phải chuyện khó."

"Bao giờ cậu về?" Jeonghan nhấp thử một ngụm, cảm thấy mùi vị rất dễ uống.

"Sáng sớm sẽ đi."

"Anh trai của nạn nhân kia thế nào rồi?" Jeonghan nhớ tới chuyện hôm qua, liền có ý dò hỏi.

"Đang ở bệnh viện." Seungcheol cũng không ngần ngại trả lời cậu, "Tối qua là tỉnh lại rồi, nhưng có vẻ bị sốc tâm lí khá nặng, cảnh sát vẫn chưa thể nói chuyện với cậu ta."

"Vậy như lời cậu đã nói trước đó..." Jeonghan ậm ừ một hồi, "Có thể đưa tôi tới xem tình hình của cậu ấy không?"

Seungcheol đảo mắt qua nhìn Jeonghan, anh im lặng một lúc, sau đó lười nhác gật đầu.

"Chiều mai sẽ đưa cậu đi." Một lúc sau anh nói, "Uống xong thì lên giường nghỉ ngơi đi."

"Tôi ngủ không nổi nữa." Jeonghan uống xong cốc nước mật ong gừng, liền đổi qua cốc nước lọc để tráng qua vị ngọt còn đọng lại trong miệng, "Cậu mệt có thể lên giường tôi nằm nghỉ cũng được."

"Gì đây?" Seungcheol xoay người về hướng cậu, chống khuỷu tay lên thành ghế, ngả ngớn nhìn cậu châm chọc, "Muốn ngủ cùng tôi?"

Jeonghan tí thì sặc.

Cậu ho sù sụ vài tiếng, sau đó gương mặt lại đỏ bừng lên. Thực sự không nghĩ tới việc anh sẽ trả lời như vậy, cậu hiện tại không biết phải đáp lại thế nào.

Đổi lại, thái độ của Seungcheol lại có vẻ rất đắc ý với phản ứng này của cậu.

"Thôi." Anh nghiêng người nằm dài ra ghế sofa, không muốn dồn cậu vào thế bí nữa, "Tôi là người có tự trọng, cậu có ôm tơ tình cũng đừng làm tôi khó xử, tôi không có suy nghĩ đấy đâu."

Jeonghan bị trêu đến nghẹn họng, cậu hít một hơi thật sâu, quyết định trả treo người này một lần.

"Chưa đánh đã khai."

"..."

Jeonghan nói xong liền lập tức chui vào trong chăn làm tổ, không thèm để ý biểu cảm khó coi kia của Choi Seungcheol nữa.

Trong lòng dấy lên một phần mãn nguyện vì đã vặn ngược lại được đối phương.

Cuối cùng, Jeonghan lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này lại không có cơn ác mộng nào tìm đến cả.

Giấc ngủ này không phải vì thuốc an thần, mà hình như là vì vị ngọt của mật ong đã ru cậu đi vào giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, Seungcheol đã rời đi từ lâu. Jeonghan cảm thấy so với hôm qua thì cơ thể cậu đã sảng khoái hơn rất nhiều, có lẽ đều nhờ Seungcheol đã kịp thời chăm sóc cậu cả đêm qua.

Sau chuyện đó, cảm giác về Seungcheol của Jeonghan cũng không còn mang ý né tránh giống như hồi mới gặp lại nữa. Cậu cảm thấy mối quan hệ này tuy đã không còn gì để níu giữ, nhưng ít nhất nó cũng đã dễ thở hơn.

Ngủ một giấc thật dài rồi trở dậy, Jeonghan cũng không còn bị cảm xúc tồi tệ ngày hôm qua làm cho ảnh hưởng. Cậu thay quần áo, thay giày rồi đi ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ vào bụng.

Cậu ghé vào một tiệm cơm cà ri gần nhà, thong thả ăn trưa rồi bước sang tiệm cà phê bên cạnh mua gì đó về uống. Jeonghan thường hay mua cà phê ở tiệm này trước khi đi làm, cho nên chủ tiệm vẫn nhớ rất rõ cậu uống gì.

"Vẫn latte nóng như mọi khi chứ?" Cô chủ tiệm đã có tuổi, nét mặt hiền hậu nhìn Jeonghan.

Cậu tính gật đầu, tuy nhiên tầm mắt lại va vào một dòng chữ trên menu đồ uống được treo trước cửa tiệm, trong lòng dấy lên một suy nghĩ khó tả.

"Cô ơi." Jeonghan hơi mím môi chần chừ, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định, "Đổi cho con qua trà gừng mật ong loại nóng đi ạ."


Đầu chiều, Seungcheol rất sớm đã lái xe đến đón Jeonghan. Hôm nay tuyết không rơi, Jeonghan tuỳ tiện mặc một chiếc hoodie với quần jean rồi khoác thêm một chiếc áo ra ngoài, nhanh nhẹn mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

Seungcheol quay sang nhìn cử chỉ thắt dây an toàn của cậu, thấy sắc mặt của Jeonghan đã khá hơn, liền không nói năng gì mà lái xe rời đi.

"Chúng ta đến bệnh viện Wonrim sao?" Im lặng một hồi, vẫn là Jeonghan quyết định bắt chuyện trước.

"Ừm." Seungcheol nhìn gương chiếu hậu quan sát đường xá, tuỳ tiện trả lời.

Jeonghan lôi điện thoại ra, nhắn cho Donghyun mấy câu bảo rằng hôm nay cậu sẽ tới gặp người nhà nạn nhân của vụ án nhảy lầu, sẽ không tới công ti nên phiền cậu ta báo lại với sếp một câu, tối nay sẽ gửi báo cáo tổng hợp cho sếp.

Donghyun rất nhanh cũng trả lời nhất trí với đề nghị này.

Cậu cất điện thoại vào trong túi, thả lỏng cơ thể, dựa đầu vào cửa xe ngắm đường phố.

"Bệnh tình của cậu là như nào?" Lần này Seungcheol lên tiếng trước sau một khoảng im lặng.

Jeonghan hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi này, nhưng cậu biết dù sao sau chuyện đêm qua, có nói dối cũng chả biết nói sao cho hợp tình hợp lí, cho nên đành thật thà trả lời.

"Là trầm cảm." Cậu nhẹ nhàng nói, "Trước đây thì là cấp độ ba, đầu năm nay thì đã được chẩn đoán xuống cấp độ hai."

"Bao lâu rồi?" Seungcheol vẫn bình thản nhìn phía trước.

"Bắt đầu từ lúc điều trị đến giờ là sáu năm."

"Phải thường xuyên uống thuốc an thần?" Seungcheol thoáng nhớ lại sắc mặt của Jeonghan lúc tối qua, cảm thấy nếu anh đến không kịp, không biết cậu có thực sự định dại dột uống thêm mấy viên nữa không.

"Không thường xuyên." Cậu lắc đầu, "Cơ thể tôi không thích ứng với thuốc cho lắm. Theo như tôi được biết thì xác suất mà tác dụng phụ của thuốc xảy ra sẽ rơi vào khoảng 10%, và tôi thuộc nhóm 10% đó. Cho nên Joshua thường muốn tôi hạn chế dùng thuốc."

"Nếu ở trong tình trạng đó mà không có thuốc thì sao?"

Câu hỏi khiến Jeonghan cảm thấy chột dạ, một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay sờ lên cánh tay còn lại của mình, xoa nhẹ nó một lúc. Seungcheol liếc mắt nhìn hành động của cậu, môi anh hơi mím lại, cuối cùng rất nhanh liền đảo mắt đi chỗ khác.

"Tôi đi ngủ." Cậu vẽ ra một đáp án dễ chấp nhận nhất.

"Ờ."

Sau câu đáp lời có giá trị ngang một dấu chấm câu đó, hai người lại rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, xe dừng trước cửa bệnh viện Wonrim, Seungcheol bảo cậu đi vào sảnh chờ anh đi tìm chỗ đỗ xe rồi sẽ quay lại sau.

Jeonghan nhìn anh lái xe đi, trong lòng thoáng hiện lên một suy nghĩ, không biết rằng anh có thấy việc cậu bị trầm cảm rất kì quặc không? Anh nghĩ như thế nào về việc này? Hay thậm chí anh cũng không quá quan tâm tới nó?

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đành chẹp miệng lẩm bẩm, đáp án có là gì đi nữa thì cũng chẳng có giá trị gì cả.

Cậu và anh vốn không còn cùng một thế giới nữa. Jeonghan đã từng làm tổn thương anh như vậy, làm sao còn tư cách gì mà quay đầu ôm một mối hi vọng viển vông đến thế.

Lần gặp lại này có thể là do duyên số, nhưng tám năm đã trôi qua, mối quan hệ của thời trẻ đó cũng đã trôi vào dĩ vãng trong kí ức rồi. Bắt đầu lại từ con số không, cậu lẫn anh đều đã thay đổi, không còn là tính cách của thời thanh xuân nữa. Anh bây giờ có đối tối với cậu cũng chỉ là vì giữ lại chút tình nghĩa khi xưa.

Bỗng nhiên Jeonghan cũng cảm thấy, phản ứng của Seungcheol đối với căn bệnh của cậu cũng không tệ, anh không đem ý niệm kì thị, cũng chẳng gặng hỏi quá nhiều hay phán xét gì nó.

Giống như thể trong mắt anh, cậu bị trầm cảm không phải điều gì quá quái gở, rất bình thường, đều là bệnh, đều có thể chữa khỏi nếu như chịu khó vượt qua, biểu hiện rất giống đối đãi với một bệnh nhân bị ốm bình thường.

Choi Seungcheol như vậy rất khiến nỗi tự ti trong lòng Jeonghan được xua tan đi phần nào.

-------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Vì sao Seungcheol lại có thái độ bình thản sau khi nghe Jeonghan nói về căn bệnh của cậu?

A. Không có quan hệ gì thì không cần để tâm quá nhiều.
B. Không biết phải cư xử ra sao.
C. Anh biết hết rồi, chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Lịch ra chap đã được cập nhật lại: Thứ 2-4-6 lúc 15h00, Chủ Nhật ra hai chap từ 20h-21h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro