Chap 7: Trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Seungcheol quay trở lại, Jeonghan đi theo anh đến khoa Tâm thần để xem xét tình hình của người nhà nạn nhân trong vụ nhảy lầu vừa rồi. Khoa Tâm thần tuy không có quá nhiều người ghé qua khám bệnh, nhưng phía cảnh sát vẫn phải phong toả một khu vực hành lang để đảm bảo an toàn cho người có liên quan đến vụ án, ít nhất là đến khi bệnh nhân sẵn sàng để hợp tác thẩm vấn.

Không quá ngạc nhiên để thấy Joshua cũng xuất hiện ở đây.

"Tình hình cậu ta thế nào?" Seungcheol dừng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt hơi hướng vào bên trong để xác định trạng thái người đang ngồi trên giường.

"Có lẽ vẫn chưa qua nổi cú sốc." Joshua ngao ngán lắc đầu, "Ba của cậu ấy đã được đưa tới điều dưỡng ở khu vực khác. Về phía này thì cậu ấy vẫn ăn uống bình thường, chỉ là không sẵn sàng để nói chuyện, cũng không muốn ai nhắc gì về nạn nhân cả."

"Chỉ có thể quan sát từ ngoài này thôi." Seungcheol quay sang nói với Jeonghan, "Có thắc mắc gì thì cứ hỏi Joshua, cậu ta đảm nhiệm ca bệnh này."

Jeonghan quan sát bóng dáng người trong phòng bệnh một lúc lâu, Seungcheol đưa mắt nhìn dáng vẻ của cậu, không biết cậu đang nghĩ gì vào lúc này.

"Đến phòng làm việc của tôi đi." Joshua nói rất nhỏ nhẹ, sau đó đưa hai người về phòng làm việc của mình.

Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, toàn bộ quá trình đều im lặng để Jeonghan tự nhiên trao đổi vấn đề với Joshua. Mặc dù đêm qua vẫn sốt cao, tuy nhiên tới hôm nay nhìn năng lượng làm việc của cậu cũng không biểu hiện chút mệt mỏi nào. Cuối cùng anh rút điện thoại ra ngồi lướt tin tức, không để ý đến hai người họ nữa.

Hai mươi phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng Jeonghan cũng ghi chép xong toàn bộ những gì cần thiết, cậu thở phào một cái, nộp báo cáo này lại cho cấp trên là cậu cũng không cần dây dưa đến vụ án này nữa rồi.

"Cậu thế nào rồi?" Joshua quan sát Jeonghan một lúc, sau đó đáy mắt anh hiện lên một vài tia khó hiểu.

"Tôi không sao." Jeonghan cười mỉm, hơi lúng túng nhìn sang Seungcheol rồi lại quay đi.

"Ồ." Joshua lộ rõ ý tứ, chống hai khuỷu tay lên bàn, "Xem ra cậu có một vị bác sĩ tâm lí khác giỏi hơn tôi rồi đấy."

Seungcheol vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, Jeonghan cho là anh không để ý Joshua vừa nói gì.

"Jeonghan này, tôi có lời khuyên cho cậu." Joshua như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, sau đó bóng gió mà nói, "Những vụ việc tương tự thế này, tôi nghĩ cậu không nên tiếp xúc."

Mi mắt Seungcheol chợt khẽ lay động.

"Sẽ có ảnh hưởng." Joshua biết Jeonghan hiểu điều mình muốn nói ở đây.

Cậu không nên tiếp xúc với các vụ án liên quan tới các nạn nhân nhảy lầu.

"Tôi biết rồi." Jeonghan như đã nhìn ra ngụ ý của Joshua, cậu chỉ gượng gạo gật đầu, ánh mắt lén lút nhìn Seungcheol từng chút một, chỉ mong anh sẽ không để tâm tới đoạn trò chuyện này.

"Để rõ ràng hơn, tôi sẽ nói chuyện với cậu vào buổi khám tuần sau." Joshua xô ghế đứng dậy, Seungcheol cũng thuận theo tắt phụp điện thoại, thẳng bước bỏ ra ngoài trước.

"Tôi đi lấy xe, đứng chờ tôi ở cổng bệnh viện."

"Seungcheol đi chung xe với cậu à?" Joshua tròn mắt kinh ngạc, quay sang huých vai Jeonghan sau khi anh đã rời khỏi.

"Chủ yếu là cậu ấy đã đồng ý sẽ đưa tôi đến đây xem tình hình của bệnh nhân thôi." Jeonghan giải thích, "Không có gì đặc biệt cả."

Joshua gương mặt hiện rõ ý không thể tin nổi, anh đơ người ra chừng ba giây rồi lại bật cười khanh khách trước ánh mắt chậm tiêu của Jeonghan.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Joshua lắc đầu nguầy nguậy, "Chỉ là đột nhiên cảm thấy....tôi có vẻ nhàn rỗi hơn trong việc điều trị cho cậu rồi."



Jeonghan đi ra đến cổng bệnh viện, trong đầu không ngừng nghĩ về câu nói vừa rồi của Joshua. Cậu vốn không phải một thằng ngốc, không khó để cậu hiểu được Joshua đang ngụ ý đến cái gì, Jeonghan không biết khoảng thời gian trước, Seungcheol có kể gì về cậu với Joshua hay không, nhưng cậu thấy suy nghĩ của Joshua vẫn rất không hợp lí.

Seungcheol đối với cậu ở hiện tại, trừ việc trêu chọc đôi ba câu rồi giúp đỡ một chút, không có ý tứ gì quá giới hạn.

Nếu chuyện này kết thúc rồi, Jeonghan có lẽ cũng sẽ không gặp lại Seungcheol nữa, chỉ là một cơn gió quen thuộc thổi đến rồi lại biến mất mà thôi.

Tiếng còi xe của Seungcheol thu hút sự chú ý của Jeonghan, anh hạ kính xe xuống nhìn cậu, ánh mắt thay cho lời nói, thúc giục cậu nhanh chóng lên xe.

Jeonghan nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy từ lúc gặp lại đến giờ, Seungcheol cũng đều là đang giúp đỡ cậu, chưa gây khó dễ cho cậu lần nào. Kể cả việc ngồi chung xe cũng không phải một lần, trừ những vấn đề trọng điểm như hỏi han tình hình sức khoẻ, Seungcheol cũng không chủ động trò chuyện với cậu.

Đúng nghĩa chỉ là đang cho cậu đi nhờ xe quá giang.

"Tối nay cậu rảnh chứ?" Jeonghan nhẹ giọng hỏi anh.

"Bận rồi."

"Ồ..." Jeonghan gật gù, vô tư lấy điện thoại mở mục tin nhắn, nhắn một tin cho Donghyun, "Vậy cậu chở tôi đến công ti được không? Tối nay tôi đi ăn cùng đồng nghiệp."

"Tôi là tài xế của cậu à?" Vừa lúc dừng đèn đỏ, Seungcheol đưa mắt sang nhìn cậu, gương mặt vẫn chỉ một biểu cảm gợi đòn.

"Công ti tôi ở gần đây hơn so với căn hộ, chỉ là tiện đang ngồi đây, tôi muốn nhờ cậu một chút thôi." Jeonghan rất bình tĩnh đáp lại.

Seungcheol không nói gì nữa, đèn chuyển xanh, tiếp tục lái xe.

Donghyun gửi đến cho Jeonghan một tin nhắn thoại. Cậu chàng này mỗi lần đang dở tay làm gì đó đều sẽ không tiện bấm phím mà sử dụng giọng nói để trả lời luôn cho tiện.

Jeonghan bấm vào mở lên nghe, quên không giảm bé âm lượng xuống.

"Vừa hay đó Jeonghan-hyung! Tối nay đi ăn ở quán thịt nướng đối diện công ti với mọi người, rồi đi Satan làm tăng hai. Anh không được trốn đâu đấy nhé!"

Chất giọng như tiếng sấm vang của Donghyun lập tức phá tan bầu không khí im lặng trong xe, Jeonghan luống cuống tìm nút giảm âm lượng nhưng lại còn ngốc nghếch trượt tay làm rơi điện thoại.

Seungcheol vẫn lạnh như băng, không phản ứng gì, thái độ đúng kiểu cậu làm gì mặc kệ cậu.

Jeonghan cúi xuống nhặt điện thoại nhưng không với tới, cuối cùng đành chẹp miệng đưa tay tháo dây an toàn để dễ cử động hơn. Đúng lúc, có một chiếc xe ô tô trắng phóng vượt lên xe của Seungcheol để lấn làn.

Vì đường đông cho nên Seungcheol phải phanh gấp.

Jeonghan theo đà mà nhào thẳng người phía trước, cuối cùng đập đầu vào một thứ gì đó rất mềm, không giống như cậu tưởng tượng. Cậu bàng hoàng ngước lên nhìn, thấy Seungcheol từ lúc nào đã đưa tay sang chắn đầu cậu.

"Cẩn thận chút đi." Seungcheol giọng không cảm xúc nói, sau đó tiếp tục chậm rãi lái xe.

Jeonghan cũng cầm điện thoại, lúng túng ngồi ngay ngắn về vị trí, nhanh nhẹn thắt lại dây an toàn. Cảm giác vẫn chưa được hoàn hồn, cậu thầm cảm thán khả năng phản xạ của Seungcheol. Màn hình điện thoại của Jeonghan lại sáng lên, Donghyun nhắn một tin nhắn văn bản rất ngắn gọn cho cậu, nói sáu giờ có mặt.

Seungcheol lái xe đến trước cổng công ti, để Jeonghan xuống xe xong cũng không nói năng gì, trực tiếp lái xe rời đi. Toàn bộ quá trình đều không có chút gì là lưu luyến.

Jeonghan cũng không để tâm vào vấn đề quá nhiều, cậu nhìn đồng hồ chỉ mới gần năm giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, liền quyết định lên văn phòng ngồi giết thời gian cho tới khi các đồng nghiệp đều đã đến đông đủ.

Nhà hàng thịt nướng mà Donghyun đã bảo nằm ở ngay đối diện cổng công ti, là một nhà hàng đã có nhiều chi nhánh khắp toàn quốc, chi nhánh này vừa khai trương cách đây một tháng, nhân dịp thành tích của công ti dạo này không tồi cho nên sếp đã quyết định mở một buổi liên hoan nho nhỏ mời mọi người cùng đi ăn.

Đối với Jeonghan mà nói, cậu khá may mắn khi được mời vào đây làm việc trong khoảng thời gian bị các toà soạn khác từ chối CV. Công việc ở đây không quá vất vả, công ti lại rất có uy tín về chế độ đãi ngộ lẫn bảo hiểm cho nhân viên, lương ở mức đủ chi tiêu cho bản thân cậu vừa vặn qua ngày, chưa kể đồng nghiệp cũng rất thiện ý giúp đỡ nhau. Vào đây làm đã được hơn một năm, Jeonghan chưa chứng kiến một vụ drama công sở nào tại nơi này.

Giám đốc công ti đặt một phòng VIP riêng ở trong nhà hàng, Jeonghan lựa một chỗ ngồi xuống cạnh Donghyun, dù sao ngồi với cậu em này cảm giác cũng dễ nói chuyện hơn là so với những người khác.

"Chẳng mấy nữa là qua năm mới rồi." Vị giám đốc này tuy đã ở độ tuổi trung niên, nhưng vẫn luôn rất nhiệt tình với mọi người, "Tôi rất mong mọi người đều mạnh khoẻ, đều sẽ cùng nhau đồng hành đi qua năm sau. Nâng li nào!"

"Jeonghan-hyung." Donghyun quay sang, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Jeonghan, "Hôm nay anh đừng có hòng mà chuồn về sớm, phải đi tăng hai với em và mọi người đấy."

Jeonghan nghĩ bụng, hôm nay tâm trạng cậu cũng không quá tệ, liền gật đầu chắc nịch với Donghyun rằng cậu sẽ không bỏ về giữa chừng.

Nhìn mọi người xung quanh năng nổ chén chú chén ông đến tận hơn tám giờ, Jeonghan chán ngán nhìn ly rượu trên bàn, hình như nãy giờ cậu còn chẳng uống quá hai ly.

Sau đó không lâu, mọi người đứng dậy di chuyển đến Satan, thoạt nhìn trừ Jeonghan ra thì ai cũng vẫn còn rất nhiều năng lượng.

Satan là một quán bar nổi tiếng ở trên phố Mooil, nơi tụ tập ăn chơi của giới trẻ bậc nhất thành phố Yangwon. Vừa bước đến đầu phố, tiếng nhạc của các quán bar đã vọng ra ngoài như muốn đánh nhau, Jeonghan chưa gì đã thấy đỉnh đầu mình có chút nhức nhói vì âm thanh chói tai rồi. Chờ đến khi vào trong Satan, Jeonghan mới cảm thấy mấy thứ tạp âm nhức óc ngoài kia dừng lại, tiếng nhạc ở trong này đánh to đến nỗi cậu đứng một chỗ cũng thấy nền nhà rung chuyển. Jeonghan quay đầu nhìn mọi người xung quanh, rồi tự nhìn xuống bản thân mình, cảm thấy trang phục hiện tại đi vào đây có chút không hợp lí.

Mọi người chọn một góc trong quán để ngồi uống rượu cùng nhau. Tửu lượng của Jeonghan không được tốt lắm, hai chén rượu khi nãy ở quán thịt đã làm đầu óc cậu hơi choáng váng, kèm thêm tiếng nhạc ở đây vô tình lại có chút ngột ngạt.

"Jeonghan-hyung." Gương mặt của Donghyun vẫn còn rất tươi tỉnh, "Nghe nói ở đây có một anh bartender đẹp trai có tiếng luôn đó."

"Ừm." Jeonghan không có mấy hứng thú với chủ đề này.

"Ây đừng có vậy mà." Donghyun nài nỉ, kéo kéo tay cậu, "Anh đi với em ra quầy chút đi. Em hứa sẽ không bắt anh làm gì hết, chỉ cần ngồi với em cho em đỡ ngại thôi."

Cuối cùng vẫn đành bất lực đứng lên đi theo Donghyun.

Hai người kéo nhau ra dãy ghế chân cao ở trước quầy pha chế, Jeonghan gọi một cốc đồ uống nhẹ không cồn, sau đó mặc kệ Donghyun đang tới bắt chuyện với anh trai bartender đang đứng trong quầy, cậu chỉ chăm chú cúi gằm đầu không để ý xung quanh.

"Xin chào." Một người đàn ông trông chừng ngoài bốn chục kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, "Cậu đi một mình à?"

Jeonghan đưa mắt nhìn ly rượu trên tay ông ta, tự biết người này không có thiện ý khi tiếp xúc với cậu.

"Bạn tôi ở kia." Jeonghan hất cằm về phía Donghyun đang đứng xà nẹo ở một góc quầy, nhìn qua có vẻ cậu chàng đang tự độc thoại, còn anh trai bartender kia thì không mấy quan tâm.

"Người ta không để ý cậu rồi..." Ông ta đưa tay lên, chạm vào lọn tóc dài chạm gáy của Jeonghan, "Có phải cậu cũng nên tìm một người bầu bạn không?"

Jeonghan hất tay hắn ra.

"Xin lỗi, không tiện." Cậu đáp cho hắn một cái nhìn đầy coi thường.

Gã đàn ông người sặc mùi rượu, có vẻ không được tỉnh táo, hành động vừa rồi của Jeonghan chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa.

"Thằng ranh này, thái độ với người lớn thế à?" Hắn loạng choạng đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía Jeonghan mà quát lớn.

Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục thưởng thức đồ uống của riêng mình.

Tiếng quát của gã đàn ông có hơi gây chú ý tới xung quanh. Donghyun giật mình nhìn về phía cậu, cũng rất nhanh chóng chạy lại gần, hất tay gã đàn ông qua một bên.

"Lão điên kia, tự dưng gây sự cái gì thế hả?" Donghyun bình thường hoạt bát vui vẻ, nhưng lúc này trông cậu giống thiếu điều lao vào đấm nhau với hắn ta một trận để bảo vệ người anh của mình.

"Cái gì mà gọi là gây sự?" Hắn ta lèm nhèm, vẫn dùng hết sức bình sinh gân cổ lên, tiếp tục đưa tay chỉ về phía Jeonghan, "Nhìn mặt nó xem, nhìn là biết làm trai bao rồi. Cái loại này...thì tốt đẹp đéo gì? Ông đây thiếu tiền cho nó chắc?"

Động tác đang đưa ly nước lên miệng của Jeonghan chợt dừng lại, đáy mắt cậu hơi lay động.

Cậu bắt đầu có cảm giác hối hận vì đã tới đây.

Mọi người bắt đầu đổ dồn hết về hướng này, bao gồm cả những người đồng nghiệp của Jeonghan.

Cậu bình tĩnh nén cơn sóng đang dâng trào trong lồng ngực xuống, nín nhịn không quay lại nhìn hắn ta. Nếu không Jeonghan cho là hôm nay cậu sẽ gây án mạng tại đây.

Phải kiểm soát được cảm xúc và hành vi, không được làm ảnh hưởng những người xung quanh, Jeonghan lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

"Thấy không? Nó im lặng là thừa nhận rồi còn gì." Hắn ta vẫn không dừng lại, lớn tiếng nói cả với những người xung quanh để tìm kiếm sự đồng thuận.

Một vài người đồng nghiệp của Jeonghan không chịu được cảnh này, liền đứng ra bênh vực cậu. Cuối cùng hai bên to tiếng, không ai chịu ai.

Giữa chừng, một thân ảnh cao lớn đầy nhanh nhẹn chạy đến, dứt khoát rút ở thắt lưng ra một cái còng tay hình số tám, không một động tác thừa đưa lên khoá một bên cổ tay của tên đàn ông bợm rượu kia vào.

"Mày làm cái trò gì đấy hả?" Hắn giãy lên đành đạch, nhưng lực tay của thanh niên kia rất lớn, ấn chặt hắn xuống quầy bar.

"Cảnh sát đây." Xử lí xong thao tác bắt giữ, thanh niên rút trong túi áo ngực ra một chiếc thẻ, là thẻ cảnh sát, "Ông bị bắt giữ vì đã gây rối nơi công cộng."

"Mày báo cảnh sát đấy à thằng đĩ đực hèn hạ kia? Tao làm gì mày hả?" Hắn như phát hoả, liên tục buông lời rủa xả về phía Jeonghan vẫn đang lặng thinh ngồi đó.

"Là tôi báo." Chàng trai bartender lạnh mặt nhìn hắn, sau đó đảo mắt sang phía viên cảnh sát kia mà gật đầu một cái, cuối cùng quay đi làm việc riêng, coi như không liên quan gì chuyện này.

Jeonghan lúc này mới quay lại nhìn tình huống đằng sau lưng mình, cậu nhìn viên cảnh sát này rất quen mắt, hình như từng gặp qua ở đâu đó rồi.

"Anh là bạn của đội trưởng Choi?" Cậu cảnh sát lập tức nhận ra Jeonghan, tay vẫn đang cố định tên sâu rượu kia, "Hôm trước chúng ta vừa gặp nhau."

Jeonghan sực nhớ ra, đây là viên cảnh sát thực tập hôm trước đã chào hỏi Seungcheol ở trước mặt cậu, tên Kim Mingyu thì phải.

"Vừa hay." Jeonghan nhảy xuống khỏi ghế, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn người vừa chửi rủa mình, "Nhân tiện trong lúc cậu nhân viên kia tố cáo hắn gây rối nơi công cộng..."

Cậu dừng lại một lúc, biểu cảm không hề có một tia giận dữ, nhưng ánh mắt thật khiến cho người ta cảm thấy phải rùng mình.

"...tôi cũng muốn tố cáo hắn tội quấy rối tình dục."

----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn có nhận xét gì về thiết lập của nhân vật Yoon Jeonghan cho tới thời điểm hiện tại?

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ 6 lúc 15h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro