Chap 8: Không phải người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Seungcheol phải ra ngoại thành để giải quyết một số công việc quan trọng. Trước khi đi, anh đã tìm hiểu về địa chỉ quán bar Satan nơi Jeonghan sẽ đến tối nay, thấy nơi này nằm trong khu vực mà Mingyu sẽ đi tuần tra. Anh không dặn dò gì nhiều, chỉ yêu cầu cậu đặc biệt để ý mấy quán bar ở phố Mooil một chút, có chuyện gì phải lập tức báo cáo lại cho anh.

Chín giờ tối, Seungcheol vẫn còn đang bàn bạc công chuyện ở một sở cảnh sát địa phương, nơi này mới xảy ra một vụ rò rỉ chất thải khiến nguồn nước ô nhiễm nên mới gửi báo cáo lên trên Yangwon, với mong muốn rằng chính quyền thành phố lớn sẽ trợ giúp họ điều tra giải quyết. Cuối cùng, Seungcheol là người được cử đi xem xét tình hình.

Sau khi đã thoả thuận thành công, Seungcheol đang đi bộ ra lấy xe, chợt nhận được một cuộc gọi điện từ Mingyu.

Anh lập tức nghe máy.

"Nói."

"Đội trưởng, hồi nãy ở Satan Bar có xảy ra một số mâu thuẫn, em có gặp bạn anh, người mà hôm trước đi cùng anh ở đồn ấy." Giọng của Mingyu sốt sắng vang lên ở đầu dây bên kia, "Bọn em đang giải quyết ở đồn rồi."

Seungcheol không nói gì, một tay tắt điện thoại, bước chân trong thoáng chốc di chuyển nhanh hơn, lao thẳng về phía xe ô tô. Biểu cảm của anh vẫn không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt lúc này giống như muốn xé tan màn đêm, một bước bước thẳng đến chỗ cậu. Anh đạp mạnh ga, bánh xe kêu lên mấy tiếng ken két, thổi bay khói bụi dưới gầm xe ra phía sau, rồi phi thật nhanh về Yangwon.



Phía bên kia, sở cảnh sát vô tình lại trở nên náo nhiệt bởi giọng la hét ăn vạ của một tên bợm rượu. Jeonghan ngồi ngay ngắn trên ghế, Donghyun thì ngồi bên cạnh cùng với cậu, vì Jeonghan không muốn các đồng nghiệp khác phải quá bận tâm về chuyện vừa xảy ra, cho nên cậu đã nhờ Donghyun bảo họ rằng cậu có thể tự giải quyết suôn sẻ chuyện này, họ nên ra về sớm một chút sẽ tốt hơn.

Donghyun vì lo lắng cho an toàn của Jeonghan, cho nên quyết định ở lại với cậu, các đồng nghiệp cũng từ từ ra về hết sau khi đã chắc chắn rằng Jeonghan thực sự không sao.

"Không phải chứ? Lão điên này ông vẫn còn già mồm được hả?" Donghyun không chịu được bộ dạng chí phèo của tên kia, liền bực dọc đứng phắt dậy, muốn bổ nhào vào đấm cho hắn một cú xả giận.

"Kệ hắn." Jeonghan đưa tay kéo Donghyun lại, vẻ mặt nhìn hắn như thể đang nhìn một thứ gì đó rất bẩn thỉu, "Chúng ta chỉ ở đây để tường trình, không phải để đánh người."

"Tao hôm nay xui xẻo mới va phải chúng mày!" Tên bợm rượu kia nằm sõng soài trên đất ăn vạ, đến nỗi cảnh sát cũng đành bất lực nhìn hắn lăn lộn ở đấy, hắn vẫn không chịu im miệng, cố hất hàm lên nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Đột nhiên từ phía sau hắn, một lực dứt khoát đè xuống, ấn đầu hắn chạm gần sát bãi nước bọt hắn vừa xả xuống nền nhà.

Jeonghan ngước lên, nhìn thấy Seungcheol hai tay thong dong đúi hai bên túi quần, vẻ mặt bất cần dùng mũi giày đạp dí đầu tên kia chúi xuống đất khiến hắn không nhúc nhích nổi.

"Mày vừa nhổ cái gì ra?" Seungcheol không hề cúi đầu, chỉ dùng nửa con mắt nhìn xuống dưới chân, tuy tông giọng không trầm không bổng, nhưng từng chữ được nhấn rất rõ ràng, "Dám làm bẩn chỗ của tao, tao bắt mày liếm cho bằng hết nhé?"

Hắn ta sợ tới tái mặt, lập tức im mồm bởi dáng vẻ đe doạ của anh, một lát sau liền líu ríu cầu xin tha mạng.

Seungcheol đưa mắt nhìn mấy viên cảnh sát đang đứng đần người ra ở xung quanh, lúc này tông giọng mới gắt gao hơn một chút.

"Còn không tống hắn vào phòng giam? Mấy người không có tôi liền thành lũ đần hết à?"

Nhìn qua một lượt, có thể thấy những cảnh sát ở đây đều sợ Choi Seungcheol một phép, nhanh chóng chạy lại đưa tên biến thái đang ngồi sõng soài trên đất kia đi thẳng về phía buồng giam.

Anh không để tâm tới bóng dáng hắn nữa, xoay bước tiến thẳng về phía Jeonghan vẫn đang ngồi đó, chất giọng giống như ra lệnh hơn là hỏi thăm.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì." Jeonghan quên mất khả năng Seungcheol cũng sẽ có mặt ở đây.

"Cái gì mà không có gì chứ Jeonghan-hyung!" Dường như bao nhiêu sự bất bình trong tình huống này đều dồn hết lên người Donghyun, cậu chàng có vẻ còn bức xúc hơn cả người bị hại đang ngồi ngay cạnh, "Cái tên già mồm đấy, gạ gẫm người ta không được liền chửi người ta là trai bao!"

Seungcheol im lặng, nhìn Jeonghan chằm chằm như thể đợi một sự xác nhận từ phía cậu.

Biết bây giờ chối cũng chẳng có tác dụng gì, Jeonghan lựa chọn cách quay đi chỗ khác, coi như không nói gì cũng là ngầm xác nhận.

"Cậu để yên cho hắn gọi như vậy?" Sắc mặt Seungcheol không thay đổi gì nhiều, "Không nói lại hắn?"

"Hắn say rượu, đôi co thì được gì đâu." Jeonghan đan hai tay vào nhau, cậu cúi gằm nhìn những ngón tay của mình bấu vào nhau một cách vô thức, "Dù sao cảnh sát cũng tới rồi."

"Ờ." Seungcheol đưa tay nắm lấy cổ tay cậu giật một cái, hai bàn tay đang cấu chặt vào nhau kia lập tức tách ra, "Thế thì cậu cố mà nuốt cái cục tức này đi."

"..."

"Ai bảo có miệng mà không biết dùng."

Jeonghan tròn mắt nhìn bàn tay của Seungcheol đang nắm chặt lấy cổ tay mình, sau đó lại nhìn anh mà nói,

"Tôi mà có cái miệng như cậu thì thật không biết mình phải có mấy cái mạng để bù vào."

"..."

Cậu lúng túng rút tay về.

"Hai người có vẻ thân nhau ha." Donghyun thấy tình cảnh đấu khẩu này có vẻ hơi căng thẳng, liền kiếm bài chuồn về trước, "Vậy lát nữa cảnh sát Choi đưa anh Jeonghan về giúp em nhé ạ, em cảm ơn."

Jeonghan quay đầu lại nhìn Donghyun, ánh mắt như thể van nài cậu ta đi về cùng mình. Nhưng nhìn đến ánh mắt Choi Seungcheol, Donghyun càng thấy thập phần đáng sợ hơn, anh ta như có ý nói muốn cậu cút xéo khỏi đây vậy.

"Jeonghan-hyung, mai gặp lại." Donghyun rốt cuộc vẫn đành đắc tội với cậu rồi co chân lên chạy mất.

Được lắm, vậy mà mới nãy còn bày đặt tình nghĩa ở lại vì sợ người ta không an toàn.

Seungcheol lười mở miệng nói nhiều lời, Jeonghan cũng biết ý đứng dậy cùng anh đi lấy xe.

"Cảm ơn cậu." Jeonghan nghĩ lại khi nãy mình cũng vặn vẹo hơi quá lời, liền nghĩ ra gì đó khách sáo để nói, "Vì đã giúp tôi."

Seungcheol tay cầm vô lăng, đưa mắt liếc nhìn sang Jeonghan, sau đó lại nhìn đường, chỉ đáp đúng một chữ, "Ờ."

"Cậu ăn gì chưa?" Jeonghan nhìn xuống hai tay của mình, tự hỏi nếu ban nãy Seungcheol không vô tình giật tay cậu ra, liệu cậu có phải sẽ một lần nữa tự làm đau bản thân hay không.

"Chưa." Seungcheol trả lời.

"Vậy..." Jeonghan ậm ừ một hồi, "Có muốn cùng tôi đi ăn đêm không?"

"Cậu chưa ăn gì?" Seungcheol hơi nhướng mày.

"Tôi ăn rồi, nhưng ban nãy uống rượu, bụng dạ hơi khó chịu."

"Muốn ăn gì?"

"Ở ngã tư phía trước rẽ phải có một cửa tiệm mì kimchi khá nổi tiếng."

"Vậy chỉ đường đi."

Seungcheol đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, tỏ vẻ đang mải quan sát mạn đường bên trái, trên miệng khó giấu đi một nụ cười nhàn nhạt.

Thời gian bây giờ cũng đã khá muộn, quán mì mà Jeonghan chỉ bây giờ cũng không còn đông khách khách, bước vào quán chỉ thấy lưa thưa một hai người hình như vừa đi làm về nên tiện đường ghé ăn.

"Ồ là cháu đấy à?" Bác chủ quán vừa đi ra, nhìn thấy Jeonghan đã nhận ra ngay, "Hồi trước hay tới đây ăn lắm mà, lâu rồi mới quay lại đây."

"Dạ vâng, sau khi tốt nghiệp cháu cũng khá bận đi làm ở công ti." Jeonghan mỉm cười lễ phép cúi đầu đáp lại.

"Bạn trai cháu đấy hả?" Bác chủ vừa cặm cụi làm mì, đưa mắt nhìn Seungcheol.

"Là bạn ạ." Jeonghan luống cuống xua tay.

"Bác nhớ khi đó lần nào cháu cũng đến một mình, chắc khoảng ba bốn năm trước gì đó đúng không?" Ông đem hai bát mì nóng hổi ra bàn đặt xuống, "Dù già rồi sẽ hơi lẩm cẩm, nhưng bác chắc chắn đây là lần đầu tiên cháu đưa bạn đến. Hai đứa ăn ngon miệng nhé."

Seungcheol cầm đũa, nhìn bát mì với ánh mắt tràn ngập suy nghĩ. Cuối cùng, anh vẫn quyết định đặt ra một câu hỏi cho người ngồi đối diện.

"Ba bốn năm trước?" Seungcheol chống khuỷu tay lên bàn, "Cậu tốt nghiệp muộn?"

Jeonghan hơi khựng lại, vẻ mặt gượng gạo đáp, "Tôi bảo lưu sau khi học hết năm ba tầm hai năm, cho nên tốt nghiệp muộn."

"Vì sao bảo lưu?" Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng thoáng hi vọng có một câu trả lời mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

"Khi đó tôi được chẩn đoán bị trầm cảm, cho nên nghỉ học điều trị."

"Vậy chẳng phải là tám năm trước sao? Cậu nói cậu điều trị trầm cảm được sáu năm thôi mà?"

"..."

Jeonghan không nghĩ rằng anh sẽ nhớ những chi tiết thế này.

"Thôi ăn đi." Thấy cậu có vẻ không muốn đề cập đến vấn đề này, Seungcheol chủ động lên tiếng gạt bỏ bầu không khí bí bách này, cũng không gặng hỏi thêm gì nữa.

Hai người lặng lẽ ăn xong mì rồi đi về.

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi." Seungcheol nói trước khi cậu xuống xe, "Tôi là cảnh sát nên không muốn nhìn cảnh có người nào đó đổ gục xuống mà bản thân không thể cứu đâu."

Jeonghan vừa tháo dây an toàn, nghe anh nói vậy liền hơi nán lại, chần chừ liếc nhìn anh.

"Seungcheol." Anh quay sang nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp, "Cậu không giận tôi sao?"

"Giận cái gì?"

"Không có gì." Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cậu vẫn lựa chọn nuốt ngược chữ vào bên trong cổ họng, "Cậu về cẩn thận."

Vừa vào tới nhà, Jeonghan thả mình nằm lên giường, cậu nằm trong tư thế chữ đại (大), nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

Tháng năm ấy sau khi chia tay, Yoon Jeonghan đã chủ động cắt đứt toàn bộ liên lạc với Choi Seungcheol, một lực đẩy anh biến mất khỏi cuộc đời của cậu.

Trước đó, cả cậu và anh đều là những thiếu niên tươi sáng nhất của tuổi thanh xuân. Cùng đón nhau đi học, cùng đưa nhau về nhà, chưa một lần để Jeonghan cảm thấy chạnh lòng trong chính mối quan hệ yêu đương của mình. Cậu nhớ, lúc đó cậu cũng rất hay cười nói vô tư, và Seungcheol luôn quan sát cậu, lặng lẽ hưởng ứng những điều mà cậu làm.

Jeonghan luôn cảm thấy, Seungcheol của bây giờ trở nên lạnh lùng như vậy, là vì năm đó bị cậu làm tổn thương. Bởi vì vết thương lòng đó khiến cho anh thập phần mang cảm giác đề phòng những người xung quanh.

Cậu vắt tay lên che hai mắt của mình đi, trong lòng dâng lên một cảm giác dằn vặt không có hồi kết.


Mùa hè năm mười tám tuổi, khi vừa lên đại học, Jeonghan đăng kí tín chỉ thất bại.

Tất nhiên điều này không làm Jeonghan quá đỗi suy sụp, cậu vẫn được đi học, chỉ có điều có khả năng sẽ phải vào lớp có giảng viên không tốt thôi. Cậu đã tìm hiểu trên diễn đàn trường về bộ môn phải học sắp tới, thấy có hàng loạt bài đánh giá và than khóc về cách dạy vừa khó hiểu vừa chèn ép học sinh của các thầy cô trong trường. Đối với cậu, nghiêm khắc thì không sao, nhưng giảng mà không hiểu thì đúng là vất vả hơn thật.

Cậu ghé qua sân vận động của trường để hít thở không khí, xua tan tâm trạng tồi tệ trong đầu, lúc này hoàng hôn đang buông xuống, nhưng có mấy cậu sinh viên vẫn rất hăng say chơi bóng rổ trong sân. Bạn cùng lớp thường truyền tai nhau rằng ở sân bóng rổ của trường cũng hay có mấy nam sinh bên Đại học Cảnh sát Nhân dân phía đối diện sang chơi cùng, thi thoảng hai bên trường còn sẽ tổ chức một giải đấu nho nhỏ để giao lưu với nhau.

Cậu dừng lại ở một máy bán nước tự động đặt trong sân, bỏ tiền mua một chai coca. Tuy nhiên còn chưa kịp rút tiền trong ví ra, đã thấy có một lực rất mạnh tác động vào phía đằng sau gáy, khiến cậu choáng váng một hồi suýt ngã.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Một thanh niên mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay, mặc một chiếc quần đùi màu be dài ngang gối, rất nhanh chóng đã chạy lại xoa đầu cậu, sau đó hét lớn về phía đám người trong sân, "Mấy cái thằng đần này, đáp bóng vào người ta rồi, tao đã bảo là cẩn thận!"

"Mình không sao." Jeonghan quáng gà một hồi, sau đó lắc đầu nguầy nguậy ngước lên nhìn.

Đôi mắt của đối phương khiến cậu bị hút hồn vài giây.

Trong phút chốc, đột nhiên Jeonghan hiểu lí do tại sao các nữ sinh lại hay chạy tới sân vận động sau giờ học, mặc dù họ không chơi thể thao để làm gì rồi.

"Cậu không sao thật đấy chứ?" Anh nhìn cậu chằm chằm, bốn mắt chạm nhau khiến Jeonghan vô thức đỏ mặt quay đi chỗ khác, lặng lẽ gật đầu.

"Ừm."

"Vậy cậu ngồi đây chờ mình chút." Đối phương kéo Jeonghan ngồi xuống một hàng ghế đá ở bên cạnh đó, sau đấy chạy tới máy bán nước, bỏ tiền mua một chai nước suối lạnh rồi quay lại, anh đặt chai nước lên sau gáy của Jeonghan, "Chườm một chút cho đỡ sưng."

Cái lạnh ập đến khiến Jeonghan hơi rùng mình.

"Cậu tự cầm đi." Anh nói, đợi Jeonghan đưa tay ra sau giữ lấy chai nước rồi mới ngồi quỳ một bên gối xuống trước mặt cậu, rất tươi cười mà nói, "Mình học bên Đại học Cảnh sát Nhân dân, chiều nào cũng sẽ qua đây chơi bóng, nếu cậu có vấn đề gì cứ đến đây tìm mình vào tầm này là được."

Jeonghan hơi ngây người, đôi mắt giống như hồ sao phía trước giống như thể đang hút hồn cậu vào trong đó vậy, lông mi người này cũng rất dài, thật khiến cho người ta không kìm được mà đưa tay lên chạm vào.

"Mình tên là Choi Seungcheol, nhớ nhé, Choi-Seung-Cheol."

Chất giọng anh rất trầm, nhưng không làm cho Jeonghan cảm thấy xa cách chút nào, khi cười còn lộ ra một bên má lúm đồng tiền. Tới khi tinh thần của cậu trở lại thì người kia cũng đứng dậy chạy ngược vào trong sân bóng rồi.

Cậu nhìn chai nước suối trong tay một lúc.

Vốn dĩ là định mua coca,

Nhưng mà thôi, nước suối cũng không tệ.

Phía bên kia, Seungcheol chơi bóng đột nhiên mất tập trung hẳn so với ban đầu.

"Nghĩ ngợi cái gì mà như bị ma bắt đi rồi vậy?" Một người bạn chạy qua huých vai anh một cái.

"Chắc do bị tụt huyết áp đấy mà." Seungcheol viện ra một cái lí do khá hợp lí, sau đó đi về góc sân, tự cốc đầu mình mấy cái, "Thế mà lại quên hỏi tên với phương thức liên lạc của người ta."

Không biết liệu cậu ấy có quay lại không nữa?


Sau khi đưa Jeonghan trở về căn hộ an toàn, Seungcheol không về nhà mà lái xe đi thẳng về sở cảnh sát.

"Đội trưởng Choi chưa về sao?" Một đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi, trông anh ta giống như đang thu xếp đồ chuẩn bị tan làm.

Seungcheol gật đầu đáp lại một cái cho có lệ.

Anh đi về phía bàn làm việc, mở laptop lên kiểm tra file CCTV trong Satan Bar mà Mingyu đã gửi lại cho anh.

Sau khi xem xong toàn bộ quá trình, gương mặt Seungcheol vẫn không có chút gợn sóng nào, ánh mắt hoàn toàn là một mặt hồ lạnh tanh.

Anh gập máy tính lại, thẳng bước đi về phía phòng giam.

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, tên sâu rượu đang bị giam một mình kia mặt mày hớn hở, nhanh chóng tiến về phía Seungcheol nắm lấy tay anh.

"Tôi được thả rồi sao?" Hắn vui tới trợn cả hai mắt lên, "Ở nhà tôi còn có vợ và con nhỏ, thả tôi sớm hơn một chút có phải tốt hơn không?"

"Ai nói mày được thả?" Seungcheol dứt khoát giật tay hắn ra khỏi người mình, không quên dùng tay phủi phủi chỗ vừa bị nắm mấy cái, hành động rất rõ ý khinh thường.

"Cái thằng mất dạy này! Mày thái độ gì đây hả?" Cồn trong người chưa tan hết, lại làm gợn dậy tính côn đồ, hắn lao tới định đấm cho Seungcheol một phát, cuối cùng liền bị anh dùng tay chặn lại, vặn ngược tay hắn ra sau lưng rồi đẩy hắn lao thẳng về phía tường xi măng.

"Tao nói cho mày nghe cái này này, có điếc thì cũng cố đục cái não ra mà nhét chữ vào." Anh vẫn rất bình tĩnh, xoa hai bàn tay của mình vào nhau mà nói, "Khi nãy ở quán bar, cậu ấy có thể không chấp loại người như mày, nhưng tao đây thì lại đang rất có hứng đánh người."

"Mày...mày..." Hắn sợ sệt co rúm ở dưới chân tường, "Chẳng phải giải quyết xong hết rồi còn gì hả? Tao chỉ là say rượu nên hồ đồ, cũng chưa có làm gì cậu ta hết, làm sao mày phải quá đáng thế này?"

"Mấy lời thừa thãi này thì tốt nhất là mai tự đi mà giải thích với vợ mày." Anh nghiêng đầu, đưa mũi giày lên giẵm ấn sâu xuống đùi hắn khiến hắn kêu lên vì đau, "Cái gì mà gọi là giải quyết? Mày đã xin lỗi cậu ấy chưa? Nếu mày biết điều một chút thì tao cũng không cất công tới đây để cho mày một trận làm gì, nhưng xem ra ở sở cảnh sát không có cung cấp thuốc giải rượu, tao đành phải giúp mày tỉnh táo một phen để mày hiểu ra một vấn đề: kể cả mày có xin lỗi thì tao vẫn sẽ đánh mày."

"Nó là người yêu của mày hay gì mà mày phải làm đến mức này với tao?" Lúc này, gương mặt hắn đỏ bừng bừng vì rượu, từng chữ sợ hãi khắc lên rất rõ ràng trên gương mặt hắn.

"Người yêu? Nếu cậu ấy là người yêu của tao, thì tao cá là mày không có cái phúc sống được đến giờ này đâu." Seungcheol di chuyển gót giày lên phía dưới cằm hắn.

Dứt khoát, anh dùng lực nhẹ thẳng chân đá một cú, hắn lập tức lăn ra bất tỉnh.

Thong thả đút hai tay vào túi quần quay lưng rời đi, ra đến cửa buồng giam, anh không quên để lại một câu nói mà dường như chỉ có mình anh nghe thấy.

"Là do tao nợ cậu ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn."

--------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn hiểu sao về câu nói ở cuối chap của Seungcheol?

Lịch ra chap tiếp theo: Chủ Nhật lúc 21h00, ra hai chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro