Chap 26 (H): Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: Chap này có chứa từ ngữ chửi thề văng tục, bản thân mình viết H không giỏi cũng không mượt, đối với mình thì độ tuổi phù hợp để đọc nội dung của chap này là từ 16 đổ lên, nhưng mình cũng không thể cấm tất cả các độc giả dưới độ tuổi đọc chap này, vậy nên hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, tránh trường hợp đọc xong không vừa ý lại buông lời cay đắng. Dù sao nội dung chap này cũng chỉ có xôi thịt thôi, không quá ảnh hưởng đến mạch truyện chính, các bạn muốn tận hưởng thanh thuỷ văn thì bỏ qua chap này cũng không sao đâu nha. ^^

--------------------------------------------------------

Jeonghan lặng im lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi bên lồng ngực trái của Seungcheol, cậu nghĩ nghĩ trong đầu một lúc lâu, sau đó ngước lên nhìn anh, hỏi một câu rất thận trọng.

"Seungcheol, nếu năm đó giữa em và Byun Taeshik thực sự xảy ra chuyện, anh có vì vậy mà giận em không?"

Anh hiểu Jeonghan vẫn luôn cảm thấy lấn cấn trong lòng vì chuyện này, liền đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt cậu, trầm giọng đáp,

"Đối với anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống của em hết."

Jeonghan nghe tới đây, khoé miệng khó giấu một nụ cười hài lòng.

"Với cả..." Anh đưa tay nhéo chóp mũi cậu, "...dù có xảy ra chuyện gì hay không thì anh vẫn chỉ quan tâm tới việc em vẫn lưu ảnh anh trong drive thôi."

"Anh thấy hết rồi sao?" Jeonghan bật thẳng người dậy, tròn mắt nhìn anh.

Seungcheol nở một nụ cười đắc ý, nhún vai châm chọc cậu.

"Hoá ra có người vẫn tương tư anh suốt tám năm trời." Anh dựa người vào thành ghế, giọng điệu cà lơ phất phơ nói, "Em mà chịu thừa nhận sớm hơn, có phải anh đã xem xét cẩn thận rồi không."

"Anh cũng vậy còn gì." Jeonghan không chịu thua, nhéo mạnh vào eo anh, tâm trí bị anh dẫn dắt rời khỏi chuyện cậu để bụng khi nãy, "Còn nói em."

Seungcheol đem hộp thuốc đặt qua một bên, sau đó đem Jeonghan ngồi thẳng lên đùi mình, hai gương mặt đối diện nhau khiến cậu vô thức ngượng ngùng đỏ mặt.

"Nghe này." Anh hơi nghiêm giọng lại, "Anh nhắc lại một lần cuối, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách, vì vậy chuyện gì cũng không được giấu anh."

Jeonghan nhìn gương mặt vẫn phảng phất nét say xỉn của anh, đôi mắt Seungcheol trong khoảnh khắc này càng thêm long lanh khiến cậu ngẩn ngơ một hồi lâu.

"Rõ chưa?" Lời nhắc của anh khiến cậu chợt quay về thực tại.

Jeonghan cúi người xuống, đặt lên môi Seungcheol một nụ hôn.

Khoé môi anh vẫn đọng lại vị đắng chát của chất cồn, kèm theo chút tư vị ngọt ngào khiến Jeonghan hơi mê mẩn.

Nụ hôn phớt qua này là thay cho sự đồng ý của cậu.

Nhưng vô thức lại khiến cho thú tính được kìm nén bấy lâu nay trong người Seungcheol bừng tỉnh.

Anh vòng tay qua gáy cậu, lập tức ấn đầu Jeonghan về phía mình, cắn vào môi dưới khiến cậu không nhịn được kích thích mà rên nhẹ, khuôn miệng nhỏ xinh vô thức bật mở, Seungcheol nhân cơ hội này mà luồn đầu lưỡi của mình vào bên trong thăm dò một cách đầy mạnh bạo.

Jeonghan bị anh bất ngờ tấn công nhưng cũng không hề phản kháng, hai tay cậu vòng qua vai anh, tư thế vô cùng tận hưởng nụ hôn mà anh đem lại.

Seungcheol dần di chuyển nụ hôn xuống hõm cổ Jeonghan, làn da mịn màng của cậu lướt qua khoé môi khiến anh không nhịn được mà cắn lên đó một cái, sau đó càng không thương tiếc mút nhẹ, đến lúc buông ra đã thấy cổ cậu để lại một dấu vết nhạt màu.

Jeonghan cảm thấy cả người mình bỗng chốc tê dại đi.

Dây dưa với cậu một lúc lâu, Seungcheol dựa người về phía lưng ghế, cổ áo sơ mi bị Jeonghan kéo lệch qua một bên, xương đòn của anh lập lờ dưới ánh đèn, anh nhìn cậu bằng đôi mắt đục ngầu bởi dục vọng, khẽ liếm khoé miệng để không bỏ sót chút tư vị nào khi nãy, rất hài lòng mà cười nhếch lên đầy đắc ý.

Dáng vẻ anh lúc này trông vô cùng đê tiện.

"Em trèo xuống nhé?" Jeonghan đột nhiên cảm thấy dưới hạ thân mình có gì đó không đúng, cậu cúi mặt không dám quan sát anh thêm.

Seungcheol như nhìn thấu tâm tư của Jeonghan, cố tình bám hai tay vào eo đối phương, ấn cậu ngồi chặt xuống, sau đó tự anh nhích hông đẩy thẳng lên trên.

Hành động này lập tức khiến Jeonghan cả kinh.

Seungcheol một lần nữa kéo cậu sát lại gần, khẽ thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng câu dẫn đến mê người.

"Muốn thử một lần cùng anh không?"

Jeonghan cảm thấy nếu thời khắc này cậu gật đầu thì chẳng khác nào đem liêm sỉ dâng tận cửa tới miệng anh. Cậu đắn đo một hồi rất lâu, thậm chí ánh mắt cứ liên tục né tránh không biết nên phản ứng thế nào.

Seungcheol lại cho rằng mình vừa doạ con thỏ con này một phen rồi.

"Không muốn cũng không sao." Anh hít một hơi thật sâu, vuốt gọn mái tóc rối bời lại cho cậu, gương mặt vẫn phảng phất sự lấn chiếm của dục vọng, "Anh có thể đợi."

"..." Jeonghan lại không ngờ rằng anh thực sự không định làm tới cùng.

"Em chưa sẵn sàng, anh sẽ không đi quá giới hạn." Nghĩ lại chuyện cậu kể ban nãy, Seungcheol lại càng không muốn khiến cho cậu cảm thấy khó xử thêm nữa, "Nghỉ ngơi đi."

Anh bế xốc cậu lên một cách rất nhẹ nhàng, như thể đang bồng một đứa trẻ đi về phía phòng ngủ. Jeonghan vẫn như người mất hồn, anh thực sự là đang dồn ép cậu vào đến chân tường không chừa cho cậu một chỗ chui xuống nữa.

Đặt cậu nằm xuống giường, Seungcheol đi ra tủ quần áo lấy đồ, ý định rất rõ ràng là đang định đi tắm.

"Seungcheol." Jeonghan lấy hết sức bình sinh trong lồng ngực, can đảm một lần cất tiếng gọi tên anh, nhưng chất giọng vẫn không giấu được sự thẹn thùng đầy nhỏ nhẹ.

Anh dừng động tác, quay lại nhìn cậu đang ngồi dậy, ánh mắt chờ đợi lời nói tiếp theo của cậu.

Jeonghan khẽ liếm môi.

"Em muốn."

"Cái gì cơ?" Seungcheol tưởng như bản thân đang hiểu sai ý cậu, liền hỏi lại một lần nữa.

"Ý em là em sẵn sàng rồi." Cảm thấy lặp lại điều này hai lần khiến cậu chẳng còn chút mặt mũi nào, Jeonghan vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, "Anh không cần đợi nữa đâu."

Cậu chợt cảm thấy có bước chân đang dứt khoát tiến gần về phía mình, còn chưa kịp chủ động hành xử, Seungcheol đã một tay nâng cằm cậu lên, giọng nói trở nên vô cùng nặng nề,

"Em có biết em vừa nói cái gì không?"

Bốn mắt chạm nhau, không ai nói thêm lời nào.

Seungcheol lập tức áp người xuống, cùng lúc đó cũng là khi Jeonghan chủ động rướn người lên ôm choàng lấy anh, một lần nữa cuốn nhau vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh vòng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cả người cứ vậy đổ xuống, trong chớp mắt đã đè cậu xuống dưới thân mình.

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng mập mờ hắt từ ngoài phòng khách hắt vào khiến cậu nhìn không rõ nét mặt của đối phương.

Jeonghan dứt khoát đem chiếc áo trên người mình cởi bỏ, một phần cơ thể trắng nõn của cậu hiện ra trước mắt anh, Seungcheol quan sát cậu một lượt, nhịn không được mà cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực cậu, bên còn lại cũng không lỡ để cho trống trải, bị những đầu ngón tay thô ráp của anh vân vê lấp đầy.

Jeonghan cảm thấy tâm trí của bản thân như vừa bay thẳng ra ngoài vũ trụ, cậu nhắm chặt hai mắt, vô thức đưa tay bịt miệng lại, cố gắng không để cho tiếng rên nào lọt ra ngoài.

Seungcheol để ý thấy điều này, anh thẳng lưng dậy, quỳ hai gối ở hai bên hông cậu, giật bàn tay cứng ngắc đang chặn miệng cậu ra.

"Bịt vào làm gì?" Ánh mắt anh đục ngầu, nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt từ phía trên, tay còn lại đưa lên cởi khuy áo sơ mi của chính mình, song thấp giọng nói với người đang nằm dưới thân,

"Rên lớn lên, không ai nghe thấy ngoài anh đâu."

Như thể đang mất bình tĩnh trước dáng vẻ của cậu, Seungcheol dường như không thuận lợi lắm trong việc tự mình thoát y, cúc áo cứ vậy mà trượt khỏi thao tác tay đầy vội vã của anh, tình huống nhỏ nhặt này vô tình châm lên một ngọn lửa cáu giận không hề kiên nhẫn trong lòng Seungcheol.

"Địt mẹ, vướng vl." Anh bực dọc chửi thề, một lực cầm lấy phần trước ngực áo sơ mi, giật thẳng qua một bên.

Khuy áo theo đà đứt ra, văng tung toé xuống nền nhà lạnh ngắt, lúc này Seungcheol như được giải thoát khỏi lớp vải bí bách trên người mình, tiếp tục cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt trên người Jeonghan, một bên tay thuận tiện cởi bỏ toàn bộ lớp vải ở nửa dưới thân cậu.

Cảm xúc da thịt cọ sát vào nhau, xung quanh gian phòng bắt đầu vang lên tiếng thở dốc của cả anh và cậu.

"Seungcheol..." Jeonghan nhịn không được, liên tục gọi tên anh, một tay cậu cấu chặt lên bả vai Seungcheol khi anh lui người xuống, đỉnh đầu nhấp nhô giữa hai chân cậu, "Đừng..."

Khoái cảm dâng trào khiến khoé mắt Jeonghan bắt đầu chảy nước, cậu lờ mờ nhìn lên trần nhà, tận hưởng đón nhận sự ướt át đang ập tới ở phía dưới từ đầu lưỡi của Seungcheol.

"Em điên mất." Cậu hơi kháng cự đẩy vai anh ra, "Dừng lại..."

Seungcheol một lúc chơi đùa cả hai nơi bên dưới hạ thân của Jeonghan, biết cậu sắp đến giới hạn, anh liền nổi hứng trêu chọc, đầu lưỡi di chuyển sang hai bên đùi non, tuyệt nhiên không đụng chạm gì tới hai nơi ướt át kia nữa.

Jeonghan cảm giác như đang bị chính người yêu của mình tra tấn.

"Seungcheol..." Cậu nỉ non gọi anh, cả cơ thể vì khó chịu mà trở nên vặn vẹo.

"Ừm?" Anh gầm gừ trong miệng, đưa mắt liếc lên quan sát biểu hiện của cậu, ánh mắt khó giấu được sự thích thú.

"Em khó chịu quá..." Cậu thống khổ nắm lấy tay anh đang giữ bên hông mình.

"Khó chịu chỗ nào?"

"Đừng trêu em..."

"Không nói sao anh biết?" Seungcheol luồn tay xuống dưới, miết nhẹ phần da non xung quanh đỉnh đầu nhạy cảm đang liên tục rỉ nước của cậu.

"Con mẹ nó chứ Choi Seungcheol, để em ra!" Cậu như muốn bùng nổ trước sự trêu chọc không có điểm dừng của anh.

Seungcheol ngỡ ngàng trước phản ứng này của Jeonghan, sau đó anh nhịn không được mà bật cười.

Hoá ra cậu còn có một mặt sẵn sàng chửi anh không biết ngượng miệng thế này.

Thấy Jeonghan tức đến sắp khóc, Seungcheol liền cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh dục vọng của cậu, giống như được khai mở phong ấn, toàn bộ tinh lực lập tức được giải phóng, chất lỏng đặc sệt bắn ngược lên bụng cậu, dây một chút lên cả cơ thể của Seungcheol.

Jeonghan lúc này không buồn quan tâm đến xung quanh nữa, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe loáng thoáng tiếng cởi thắt lưng lạch cạch vang lên bên tai.

"Ngủ?" Jeonghan thấy tầm mắt mình tối sầm lại bởi vóc dáng cao lớn đang bao phủ lên mình của Seungcheol, anh hôn nhẹ lên môi cậu, tông giọng bị cơn khát tình làm cho khàn đi, "Anh vẫn chưa xong mà."

Seungcheol với tay lên tủ đầu giường, lôi từ trong ngăn kéo đầu tiên ra một chiếc hộp hình vuông bé bằng lòng bàn tay và một lọ gel. Jeonghan nghe thấy tiếng mở nắp chai và tiếng xé bao bì, cậu hé mắt nhìn hành động của Seungcheol, không nén được thắc mắc trong lòng.

"Anh mua từ khi nào?"

Seungcheol chuẩn bị xong xuôi, ghé sát vào tai cậu thì thầm, bàn tay đang đổ đầy gel luồn xuống dưới hạ thân cậu, từ tốn đưa vào bên trong mật huyệt mà khuếch trương.

"Từ lúc anh nghĩ đến việc mang em về đây." Anh bình thản trả lời.

Jeonghan bị ngón tay của Seungcheol mò mẫm khiến cho bụng dưới của cậu vô tình cảm thấy trướng lên rất khó chịu. Thấy gương mặt đang chịu đựng của người nằm dưới thân, Seungcheol một lần nữa phân tán lí trí cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng khác.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao, cả cơ thể của Jeonghan bắt đầu dính nhớp nháp một lớp mồ hôi mỏng.

Seungcheol nhân lúc cậu không để ý, trực tiếp đưa thêm một ngón tay nữa vào.

"Đau em!" Jeonghan rít lên, nâng tay lên đẩy anh ra, nhưng sức lực yếu ớt của cậu lại chẳng ăn thua gì với con người đang bị dục vọng làm mờ mắt ở phía bên trên.

"Shh..." Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái đầy an ủi, "Cố chịu đi."

Jeonghan ngửa cao đầu, yết hầu cậu lộ rõ dưới làn da trắng ngần mỏng dính, Seungcheol thấy hình ảnh này giống như đang thưởng thức một bức hoạ tuyệt tác của một vĩ nhân tầm cỡ thế giới, anh nhịn không được mà cắn lên phần xương quai xanh đang nhấp nhô bên vai Jeonghan, khiến cậu nấc lên nhè nhẹ vì cảm giác lạ lẫm này.

Ngón tay cuối cùng được đưa vào, cũng là lúc cảm giác khó chịu ở phần bụng dưới của Jeonghan dần dần tan biến. Seungcheol rất thận trọng quan sát biểu cảm của cậu để chắc chắn rằng cậu không quá đau đớn khi làm loại chuyện này. Thấy mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả, Seungcheol liền rút hết ba ngón tay ra, trong lòng Jeonghan thoáng có một cảm giác vô cùng trống trải.

Seungcheol cúi người xuống ôm lấy cậu, một lần nữa hai người lại dây dưa lẫn nhau bằng một nụ hôn triền miên khác, ngay tại thời điểm này, Jeonghan chính thức nếm trải trái cấm đầu tiên trong cuộc đời của mình.

"Seungcheol...em đau quá..."

Cậu không ngừng rên rỉ trong miệng, hai tay vẫn vô thức đẩy anh ra xa, thầm mong bản thân có thể né tránh cảm giác đang bị anh lấp đầy ở phía dưới.

Anh không trả lời cậu, chỉ gầm gừ trong cổ họng rồi từng bước từng bước đẩy cự vật tiến sâu vào bên trong, chậm rãi biến cậu hoàn toàn trở thành của riêng mình.

Jeonghan mở to mắt, cậu bắt đầu phải thở bằng miệng khi Seungcheol đưa toàn bộ dục vọng của anh vào bên trong cậu.

Jeonghan cấu chặt hai vai anh, hai chân dang rộng hết mức có thể để tìm một chút sự thả lỏng ở phía dưới hạ thân, vừa lúc Seungcheol cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển hông của mình.

Jeonghan nấc lên từng đợt vì chưa quen với cảm giác này, khoé mắt cậu ướt đẫm, Seungcheol vừa đều đều giữ lực đạo phía dưới hông, vừa trườn lên hôn vào đuôi mắt cậu. Ánh mắt anh dừng lại bên phía cánh tay vẫn còn băng bó do bị thương của Jeonghan, liền dứt khoát đặt lên mặt vải thô của băng gạc một nụ hôn chứa thập phần sự nâng niu mà không có chút e ngại.

Jeonghan bắt đầu co chân lại, quắp lấy phía sau eo Seungcheol, cảm giác ở bụng dưới vừa đau đớn vừa dấy lên khoát cảm mập mờ khiến cho cậu thấy vô cùng khó chịu, khuôn miệng vừa nỉ non rên rỉ vừa không ngừng nấc lên từng chút một vì rùng mình.

"Seungcheol, em đau..."

Lực đạo của anh dần tăng nhanh hơn khi nghe thấy cậu gọi tên mình.

"A..."

"Jeonghan..." Seungcheol không dừng lại, đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt đục ngầu cất lên một lời nhắc nhở, "Anh là cảnh sát."

"Ưm..." Cậu thở dốc, hai bên tai đã tê dại vẫn cố giữ chút lí trí lắng nghe từng lời anh nói.

"Nếu em còn đẩy anh ra nữa..." Anh nghiến răng ken két trong khoang miệng, gầm gừ một câu cảnh cáo sát bên tai cậu,

"...thì anh sẽ còng tay em lại đấy."

---------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Thôi, hôm nay các vị đừng nói gì cả, tôi thực sự không tự tin ở khoản này đâu. T^T

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ Tư lúc 15h00 (có thể chênh lệch thời gian sớm hơn hoặc muộn hơn).

Lời của tác giả: Toi bị mất ngủ trầm trọng cho nên hai ngày rồi chưa có ngủ tí gì hết, 3h chiều nay có lẽ sẽ đang say giấc nồng, đăng sớm luôn vậy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro