Chap 27: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm bốn giờ đúng, ngoài cửa sổ bầu trời đã bắt đầu hắt lên ánh xanh tờ mờ chưa có bình minh vào buổi sáng sớm, cũng thời điểm này, Yangwon vinh dự đón một cơn mưa nhè nhẹ rơi tí ta tí tách bên hiên cửa sổ.

Seungcheol vừa kết thúc chuyện này vào khoảng mười lăm phút trước, cả người cậu mệt rã rời, áp mặt vào lồng ngực đối phương, vòng tay ôm anh thật chặt.

Việc không bị ngăn cách bởi lớp quần áo khiến cho Jeonghan cảm thấy ấm áp hơn mọi lần.

Hai người dây dưa lăn lộn suốt gần hai tiếng đồng hồ, trông Seungcheol không có tí gì là biểu hiện của sự kiệt sức. Jeonghan đột nhiên tung chăn ngồi dậy, lúc này cậu cũng không còn tâm trạng để ngượng ngùng trước ánh mắt của anh, toàn thân cậu dính nhớp nháp mồ hôi, tầm nhìn rơi rớt trên mấy vỏ bao cao su đã xé vỏ ban nãy bị Seungcheol không thương tiếc đáp xuống nền nhà.

"Em đi đâu?" Seungcheol giữ cổ tay Jeonghan lại, trầm giọng nhìn cậu.

"Em muốn tắm." Cậu đáp, "Cả người dính mồ hôi, khó chịu lắm."

"Đợi chút." Anh ngồi dậy, đem chiếc quần dưới sàn nhà mặc tạm vào, "Người dính mồ hôi mà tắm sẽ ốm, để anh lau người cho em, mai dậy rồi tắm sau."

"Không cần đâu." Jeonghan có ý xua tay, chưa kịp có phản ứng khác đã bị Seungcheol một lực nhấc bổng lên, "Em tự làm cũng được mà."

"Ngại cái gì?" Anh vừa bế Jeonghan ra ngoài, vừa đưa mắt quan sát biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt cậu.

"..."

"Vừa rồi còn sướng đến nỗi chửi cả anh cơ mà?"

Jeonghan bị anh chọc tức đến nghẹn liền cấu nhẹ lên bắp tay anh, gương mặt hiện rõ nét hờn dỗi.

Seungcheol vươn tay mở đèn nhà vệ sinh, sau đó đỡ Jeonghan ngồi lên vành bồn rửa mặt, cầm một chiếc khăn vắt qua nước ấm rồi cẩn thận lau người cho cậu. Thời điểm này, Jeonghan đã bị cơn buồn ngủ lấn chiếm đến nỗi không mở được mắt ra, cậu lười biếng dựa vào lồng ngực anh, mặc cho anh vẫn đang rất ôn nhu chăm sóc mình.

"Anh không mệt sao?" Cậu lí nhí nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh có làm gì đâu mà mệt." Seungcheol nhướng mày nhìn cậu.

"Sao lại không làm gì chứ?" Jeonghan không hiểu lời nói đối phương liền ngước mắt nhìn anh.

"Ừm, đúng là anh không làm gì cả." Vẻ mặt Seungcheol đầy chắc nịch, cầm tay Jeonghan chạm thẳng xuống thứ to lớn đang một lần nữa dần ngóc lên giữa đũng quần mình, "Là nó làm."

Đuôi mắt Jeonghan giật giật nhìn biểu cảm vô liêm sỉ của đối phương, chẳng buồn đáp lời đôi co với anh thêm nữa. Cậu lại vùi mặt vào lồng ngực anh mà nhắm mắt lại.

"Em mệt thật rồi đấy." Cậu rất có ý tứ nhắc nhở anh, "Không làm nổi nữa đâu."

"Em đây là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Seungcheol nhịn không được mà bật cười, "Anh không phải kiểu người không có cách nào tiết chế."

Thấy Jeonghan đã lim dim chìm vào giấc ngủ mà không đáp lại, Seungcheol cũng không phá phách cậu thêm nữa. Anh lau người cho cậu xong liền bế cậu trở về giường ngủ, đắp chăn lên cho cậu thật cẩn thận sau đó mới tự mình trở ra ngoài đi tắm.

Đến khi quay trở lại nằm xuống bên cạnh Jeonghan, bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu hiện lên tia bình minh đầu ngày. Seungcheol lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn gửi cho ai đó rồi mới yên tâm ôm người trong lòng cùng chìm vào giấc ngủ sâu.




"Thằng vô dụng!"

Tiếng chai rượu vang vỡ lên đầy chói tai, Gong Jaejin bị chất lỏng đỏ sẫm làm cho ướt chèm nhẹp từ đỉnh đầu xuống tận chiếc áo cảnh sát cấp cao mà hắn đang mặc trên người. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn thẳng xuống nền nhà không dám ngẩng đầu dậy, hắn càng không có cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của người đang đứng trước mặt mình.

"Chính miệng cậu bảo Choi Seungcheol đang ở chỗ ba của cậu ta." Byun Taeha nắm tóc Gong Jaejin giật ngược lên, "Vậy mà để cậu sai một tên tội phạm đến xử lí mục tiêu, cậu cũng bất cẩn để cho thằng khốn đấy nhúng tay vào là sao?"

"Tôi thực sự đã nghe từ miệng Choi Seunghoon xác nhận, thưa ngài." Gong Jaejin run rẩy giải thích, "Tôi đã đến nhà hắn và nghe chính hắn nói Seungcheol sẽ quay về đó, tôi không biết vì sao cậu ta lại đánh hơi ra nữa."

"Cậu tự lo liệu đấy." Byun Taeha buông hắn ra, "Tên trộm đó đang ở đâu?"

"Bị giữ tại phòng giam ở trụ sở ạ."

"Giết hắn đi, đừng để Choi Seungcheol lôi hắn ra làm nguồn tin."

Gong Jaejin mím môi không dám từ chối.

"Tôi muốn chính cậu phải xác nhận tên đó chết, sau đó là thằng nhóc họ Yoon kia." Byun Taeha dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, "Nếu không cậu tự biết đường mà cuốn gói ra khỏi cái ghế giám đốc đi."

"Xem ra sử dụng một thằng trộm nhỏ bé chẳng doạ được Choi Seungcheol đâu." Byun Taeshik gác chân nhìn dáng vẻ thê thảm của Gong Jaejin, "Chúng ta chẳng phải nên dụng biện pháp mạnh hơn sao?"

"Ý mày là gì?" Byun Taeha quay sang nhìn gã.

"Con muốn mượn người của ba, con có thứ khiến cho con thỏ con đấy tự biết đường chui ra khỏi hang đấy." Gã lấy ra một chiếc usb trong túi áo, phe phẩy như thể đang khoe chiến tích, "Năm đó có một số tay sai của Butch trốn thoát được, con tìm lại bọn chúng mà liên hệ rồi, bọn chúng vẫn giữ một số đoạn phim của lũ gà công nghiệp kia."

"Đừng có bốc đồng." Byun Taeha chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, sau đó thả mình ngồi xuống ghế sofa phía sau lưng, "Choi Seunghoon tuy đã về hưu sớm, nhưng hắn vẫn có quyền hạn và quan hệ do ba mình để lại, vụ bị đào thải của anh trai khiến hắn cảnh giác hơn, chẳng qua khi đó chúng ta có bằng chứng Seunghwi xâm phạm tư liệu cấp trên nên hắn mới không truy cứu chúng ta được, nhưng lần này nếu mày đụng vào con trai hắn thì khi đấy tao cũng không cứu được mày đâu."

"Ba yên tâm." Byun Taeshik cười khẩy, chẹp miệng với vẻ mặt đắc thắng, "Choi Seungcheol có phát điên lên thì cũng không thể cứu vãn được hình ảnh của thằng nhóc nó đang bảo vệ đâu."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm hỏng kế hoạch." Gong Jaejin vẫn đứng cúi gằm đầu, sợ hãi lên tiếng, "Hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa."

"Tất nhiên tôi vẫn còn muốn hợp tác với giám đốc Gong mà." Byun Taeshik cười phá lên, "Thằng nhãi đó là nhà báo ở bên toà soạn Baeksin, ngài có biết đối thủ lớn của toà soạn Baeksin là ai không?"

"Toà soạn Ungrin?" Gong Jaejin ngước lên nhìn gã, "Ngài muốn tôi làm gì?"

"Mấy năm nay chỗ đứng của Ungrin đang bị Baeksin đe doạ khá nhiều, nếu ngài bán thông tin bên Baeksin từng nhận một nhà báo làm trai bao vào làm việc, thì đây sẽ là chủ đề nóng của toàn thành phố đấy." Byun Taeshik đặt chiếc usb lên bàn, "Nhưng cũng chưa cần vội, phải dụ được thỏ ra khỏi hang đã."

"Bằng mọi cách, trong mười ngày." Byun Taeha nhấp ly rượu trên tay, ánh mắt thập phần kiên định, "Phải giải quyết tận gốc thằng nhãi đó, nó là con tin cuối cùng mà chúng ta chưa giải quyết."

"Phải rồi, về việc gây dựng lại Butch." Byun Taeshik chợt ngồi thẳng lưng dậy, "Theo lời ba dặn, chúng ta đang giữ khoảng bảy con tin, đều đang là nữ sinh trung học."

"Tạm thời vậy đã, không cần hành động thêm." Byun Taeha gật đầu, "Hộ tống bọn chúng qua Taekyung bằng đường thuỷ đi, tránh hết tai mắt phía cảnh sát là được. Còn lại việc xoá dấu vết, chúng ta đã có giám đốc Gong đây lo rồi.", ông ta chuyển ánh nhìn qua phía hắn, "Có đúng không, ngài Gong?"

"Vâng." Gong Jaejin nuốt đắng gật đầu.

Gong Jaejin đứng trước bồn rửa mặt ở trong nhà vệ sinh, ánh mắt cay cú bực tức rất nhanh đã hiện lên trên mặt hắn.

"Con mẹ nó chứ." Hắn vừa lau người vừa lẩm bẩm, "Hai thằng khốn chết tiệt, lợi dụng tao đến nước này, đợi đến ngày tự tay tao nhấn được Choi Seungcheol xuống rồi tao sẽ cho chúng mày biết mùi."

Một ý nghĩ vô tình được hình thành lên bên trong tâm trí của Gong Jaejin, hắn nhìn bộ dạng thê thảm của chính mình ở trong gương, sau đó tự nở một nụ cười khinh bỉ con đường mà hắn đã lựa chọn.

Hắn đã đánh đổi mọi thứ để trèo lên vị trí này, vậy thì không có lí do gì mà hắn không thể tham vọng trèo lên hơn nữa.

Gong Jaejin lái xe quay trở về sở cảnh sát Yangwon vào rạng sáng sớm, thời điểm mà trừ vài nhân viên trực ban ra thì cũng chẳng có ai tới đây làm việc. Hắn bước thẳng đến phòng giam của tên tội phạm đã bị Choi Seungcheol bắt giữ, dùng chìa khoá mở cửa tiến vào trong, thấy gã ta đang nằm lay lắt trên sàn ngủ một cách ngon lành.

"Cậu Kim Hajun?" Gong Jaejin ngồi xổm xuống, đưa tay lay vai gã.

Kim Hajun bị đánh thức, lờ mờ mở mắt, gương mặt gã lập tức trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy Gong Jaejin đang kề dao vào cổ mình.

"Suỵt, im lặng nào." Gong Jaejin nhỏ giọng thì thầm, "Cậu biết cậu đã làm hỏng việc mà đúng không?"

Kim Hajun gật đầu lia lịa.

Gong Jaejin thở dài, hắn bịt miệng Kim Hajun lại rồi dứt khoát hành động không chần chừ.

Hắn trở ra ngoài trong bộ dạng thản nhiên nhất, bước tới phòng CCTV nhìn tên bảo an vừa bị mình lén đánh bất tỉnh, lặng lẽ thao tác xoá toàn bộ dữ liệu hình ảnh có mặt hắn rồi sau đó rời đi.



Jeonghan vươn vai một cái thật dài rồi mở mắt, hình như cậu đã ngủ một giấc rất sâu. Nắng xuân ngoài cửa sổ hắt vào khiến cậu khẽ nheo mắt nhẹ, sau đó quay sang bên cạnh, thấy Seungcheol đang nằm bấm điện thoại.

"Dậy rồi sao?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Jeonghan dụi mắt.

"Bây giờ mới tám giờ sáng, ngủ thêm đi."

"Em phải đi làm." Cậu toan ngồi dậy, nào ngờ lại bị anh ấn nằm ngược xuống.

"Người em đang mệt mà, anh xin nghỉ cho em rồi." Seungcheol cất điện thoại qua một bên rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Bằng cách nào?" Jeonghan ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.

"Yên tâm, sếp em sẽ không mắng mỏ gì em đâu." Anh bật cười trước biểu cảm của cậu, "Đừng nghĩ nhiều."

Jeonghan khẽ nảy lên một suy đoán trong đầu.

Năm đó sau khi tốt nghiệp năm cuối cùng, cậu đột nhiên nhận được lời mời phỏng vấn từ toà soạn Baeksin mặc dù hồ sơ của cậu không có gì quá nổi bật.

Ban đầu cậu cho là Choi Seunghwi đã giúp cậu, nhưng khi cậu liên lạc với ông để hỏi về việc này thì Choi Seunghwi đã nói rằng ông không biết gì, có lẽ chỉ là do cậu may mắn được người ta để mắt tới thôi.

Suốt một quá trình đi làm, cậu cũng chưa từng bị quở trách một lần nào, thậm chí cấp trên cũng rất tận tình giúp đỡ cậu trong mọi mặt thiếu sót.

Khi đó, Jeonghan chỉ đơn giản là cảm thấy cậu là được ông trời thương xót một chút.

Nhưng nghĩ lại, hình như không có ông trời nào thương cậu cả.

"Seungcheol." Jeonghan nhịn không được, một lần nữa ngước lên nhìn anh, "Năm đó là anh vẫn luôn giúp em sao?"

"Giúp cái gì?" Anh không hiểu liền hỏi lại.

"Công việc của em."

"À, chủ toà soạn là bạn của bác Seunghwi." Anh chớp chớp mắt giải thích, "Cho nên cũng có quen biết với anh hồi anh thực tập, bởi anh có thường theo bác tới toà soạn để cùng trao đổi thông tin. Sau này chủ toà soạn có hỏi anh rằng có quen người bạn nào có nhu cầu muốn vào đó làm không, nên anh mới nhớ tới em."

"Trôi qua một thời gian lâu như vậy, anh vẫn nhớ đến em?" Jeonghan hơi đỏ mặt nhắc lại.

"Không phải." Anh phủ nhận, "Chẳng qua là khi đấy anh nghĩ, em vì vụt mất anh nên thấy vô cùng tiếc nuối đau khổ, sợ sau này em lại quay về níu kéo anh nên anh mới là tiện tay giúp em một chút thôi."

Jeonghan giơ tay đánh nhẹ vào ngực Seungcheol, sau đó lại vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Nhưng mà..." Cậu mỉm cười, hít hít mùi mộc hương trên người anh rồi nhẹ nhàng nói, "...đúng là em đã vô cùng tiếc nuối đau khổ vì để mất anh."

Nụ cười trên khuôn miệng Seungcheol chợt cứng lại.

"Jeonghan này." Anh hít một hơi sâu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái, "Anh có một chấp niệm trong lòng."

"Chấp niệm?"

"Ừm." Anh gật đầu, "Chấp niệm đó theo anh rất lâu rồi."

"Là gì vậy?" Cậu dùng những đầu ngón tay vuốt nhẹ lên hàng mi dài trên mắt anh.

"Bằng tuổi anh." Anh mỉm cười hôn tiếp lên chóp mũi cậu, "Chấp niệm của anh, bằng tuổi anh."

Jeonghan cảm thấy trong lòng mình giống như dâng lên một nỗi xúc động. Khoé mắt cậu vô thức đỏ lên, sợ Seungcheol nhìn thấy nên cậu lại vùi mặt vào lồng ngực anh.

"Sao thế?" Anh để ý tới dáng vẻ của cậu, "Anh nói gì không đúng sao?"

Jeonghan lặng lẽ lắc đầu.

Đột nhiên sau lưng Seungcheol đổ lên một hồi chuông điện thoại, cắt đứt khoảnh khắc tình cảm giữa hai người trên giường.

Seungcheol quay sang lấy điện thoại kiểm tra, là cuộc gọi đến của Kim Mingyu.

"Nói." Anh bắt máy.

"Đội trưởng." Giọng nói đấy sốt sắng của Mingyu vang lên, "Kim Hajun tự sát rồi."

-----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Chấp niệm của Choi Seungcheol là gì?

Lịch ra chap tiếp theo: Chủ Nhật 20-21h, có hai chap.

Lời tác giả: word count chap này chỉ tầm 2k5 chữ thôi, chap sau sẽ dài hơn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày an lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro