Chap 28: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol vội vã mặc quần áo lên người trước ánh mắt đầy hoang mang của Jeonghan, tuy nét mặt của anh không thể hiện điều gì quá nổi bật, nhưng không khó để Jeonghan đoán ra được đã có chuyện không hay xảy ra.

"Anh tới sở cảnh sát một chút." Seungcheol quay lại nhìn cậu, thấy ánh mắt đầy lo lắng của đối phương liền cất lên lời động viên, "Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng căng thẳng."

"Em không căng thẳng." Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu, "Nhưng anh nói em nghe có chuyện gì được không?"

Seungcheol thở dài một hơi, sau đó cũng không muốn giấu giếm cậu nữa.

"Tên tội phạm quấy rối em đêm qua vừa tự sát."

"Em đi cùng anh nhé?" Lời đề nghị của Jeonghan khiến động tác của anh chợt ngừng lại, "Coi như là phóng viên đến thu thập thông tin."

"Em ổn chứ?" Seungcheol cài xong cúc quần liền bước lại gần phía cậu, rất ôn nhu xoa đầu đối phương, "Không cần lo cho anh đâu, em ở nhà nghỉ ngơi được mà, chưa kể em cũng đang mệt..."

"Em ổn." Cậu ngắt lời anh, chủ động vung chăn vùng dậy, "Đợi em mặc quần áo."

Seungcheol nhìn dáng vẻ đầy quyết tâm của cậu cũng không muốn ngăn cản cậu thêm.

Hai người cùng nhau đi tới sở cảnh sát Yangwon sau khi Jeonghan nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Thời điểm này, toàn bộ nhân viên trong sở đều đang xôn xao bàn tán về một tội phạm vừa tự sát trong phòng giam. Theo báo cáo ban đầu, Kim Hajun đã cắt cổ tự tử bằng một con dao trên tay, còn để lại chữ viết bằng máu ở trên tường trăn trối rằng ông ta vì cảm thấy tội lỗi nên đã quyết định quyên sinh.

Cho đến khi Seungcheol và Jeonghan tới nơi, thi thể của Kim Hajun vẫn được để nguyên tại hiện trường.

"Có kiểm tra được CCTV không?" Seungcheol quan sát tình hình rất nhanh, liền quay sang hỏi Mingyu.

"Mất hết dữ liệu, bảo an cũng không nhớ gì hết." Mingyu ngán ngẩm lắc đầu.

"Giám đốc đâu?" Khác với những thái độ bàng hoàng ở xung quanh, biểu cảm của Seungcheol lại chẳng buồn dấy lên một gợn sóng nào.

"Ngài ấy có cuộc họp vào sáng nay nên hiện đang không ở sở, khoảng một tiếng nữa mới quay trở lại." Mingyu chẹp miệng, sau đó nhỏ giọng nói với Seungcheol, "Đội trưởng, có phải anh cũng thấy đây không giống tự sát không?"

"Làm việc của cậu đi, còn lại để tôi lo." Seungcheol không trả lời câu hỏi của cậu ta, đưa mắt nhìn Jeonghan vẫn đang đứng quan sát thi thể trong hiện trường, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó.

Hai tay Seungcheol đút vào túi áo, anh lặng lẽ bước đến bên cạnh Jeonghan, nắm lấy tay cậu.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Jeonghan nhìn anh rồi lắc đầu, "Chỉ là em thấy hơi lạ."

"Lạ?" Anh nhướng mày hỏi lại.

"Phòng giam kín như thế, ông ta lấy đâu ra con dao đó chứ?" Cậu chỉ tay về phía con dao đang nằm lăn lóc trên sàn, "Vả lại mạch cổ có vẻ bị cắt rất sâu, một người tự cắt da thịt sâu vậy thôi đã rất đau đớn rồi, ông ta còn dứt khoát như thế, nếu vậy ông ta không có khả năng viết dòng chữ kia."

"Sao em đoán được như vậy?" Seungcheol cảm thấy đôi phần ngạc nhiên trước cách suy luận của Jeonghan.

"Em từng cố cắt tay tự tử." Cậu mỉm cười nhìn anh, "Nhưng vì cắt vào da thịt thực sự rất đau, cho nên vết cắt bị nông, không thể trúng mạch được."

Ánh mắt Seungcheol có phần sững sờ trước câu trả lời này.

Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy tay Jeonghan, trong lòng càng cảm thấy nhức nhói hơn khi nhìn nụ cười bình thản đó trên gương mặt cậu.

"Em không sao đâu." Như nhận ra được cảm xúc của Seungcheol lúc bấy giờ, Jeonghan lập tức an ủi anh, cậu chủ động đổi chủ đề về vấn đề chính, "Kim Hajun là người như thế nào vậy?"

"Một tên vô gia cư, không cha mẹ cũng không có con cái, thường ăn trộm rượu ở mấy cửa hàng tiện lợi cho nên đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm." Anh trả lời, "Dạo gần đây có một vài nữ sinh mất tích, ban đầu anh cho là hắn ta làm, nhưng nghĩ lại kẻ này chỉ đơn giản là một tên biến thái thông thường nên hắn hoàn toàn không có khả năng làm loại chuyện kia."

Jeonghan không nói gì thêm, cả cậu và anh đều tự ngấm ngầm hiểu ra một đáp án chính xác nhất trong tình huống này.

Là Byun Taeshik một tay gây ra.

"Qua đây với anh một chút." Seungcheol toan kéo Jeonghan ra ngoài, nào ngờ chưa được mấy bước đã gặp phải Gong Jaejin đang đi từ ngoài sảnh chính vào.

Seungcheol vô thức giấu Jeonghan ra sau lưng mình, bản thân tiến lên che chắn cho cậu. Ánh mắt của anh đanh lại vài phần, dùng thái độ vô cùng cao ngạo quan sát bước chân khựng lại của Gong Jaejin khi hắn nhìn thấy anh.

"Chẳng phải ngài có cuộc họp sao, thưa giám đốc Gong?" Seungcheol chủ động chào hỏi đối phương, "Vội vã về đây thế này, chắc hẳn phải có chuyện quan trọng lắm nhỉ?"

"Cậu đưa nhà báo tới sở cảnh sát?" Gong Jaejin cau nhẹ một bên mày nhìn bóng dáng Jeonghan đang thập thò sau lưng Seungcheol.

"Việc có người chết ngay trong phòng giam chẳng phải rất kì lạ à?" Seungcheol đáp lại đầy ẩn ý.

"Cậu, vào phòng làm việc gặp tôi một chút." Gong Jaejin không trả lời câu hỏi của Seungcheol, hắn đưa mắt nhìn Jeonghan thêm một lần nữa rồi lại nhìn anh, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Em tới khu vực đằng kia, hỏi Mingyu chỗ làm việc của anh rồi ngồi đó chờ anh một lát." Seungcheol nhỏ giọng dặn dò Jeonghan, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, "Đừng đi lung tung."

"Em biết rồi." Jeonghan gật đầu, cậu chạm mắt với Gong Jaejin, rất tự nhiên né tránh ánh nhìn của hắn rồi bước thẳng về nơi Seungcheol chỉ cho cậu.

Gong Jaejin vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Jeonghan.

"Giám đốc Gong." Seungcheol ngẩng cao đầu gọi hắn, "Đừng nhìn người yêu tôi chăm chú như thế."

Hắn như bị lời nói của anh làm cho giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

"Tôi biết cậu ấy đẹp." Anh nghiêng đầu nói thêm khi nhìn thấy biểu cảm như bị trúng tim đen của hắn.

Gong Jaejin thở dài lừ mắt nhìn Seungcheol, hắn lẳng lặng quay lưng đi về hướng phòng giám đốc của mình. Seungcheol cũng không chần chừ mà đi theo sau hắn ta.

"Kim Hajun là do ngài giết đúng không?" Seungcheol đợi hắn đóng cửa phòng lại, anh tiến về phía bàn làm việc của Gong Jaejin, vô tư dựa người vào thành bàn.

"Tôi muốn cùng cậu lật đổ Byun Taeshik và thị trưởng Byun." Gong Jaejin hít một hơi thật sâu, nhìn Seungcheol với một ánh mắt kiên quyết.

"Ngài nói cái gì cơ?" Seungcheol nheo nhẹ đuôi mắt nhìn hắn, còn tưởng bản thân vừa nghe lầm.

"Đúng mùng một tháng sau." Gong Jaejin đút hai tay vào túi quần, ngạo nghễ nhìn Seungcheol, "Byun Taeshik sẽ cho người đưa bảy nữ sinh trong vụ mất tích đến Taekyung bằng đường thuỷ ở Cảng Yangwon."

Hắn tiến lại gần phía anh, đặt lên trên bàn một chiếc usb rồi tiếp tục, "Trong này là toàn bộ dữ liệu về bản kế hoạch của bọn chúng, chúng muốn gây dựng lại Butch, nếu cậu muốn cứu thằng nhóc nhà báo kia thì phải phá huỷ kế hoạch này trước."

Seungcheol im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt Gong Jaejin, thấy kẻ này không có ý định nói dối.

"Vậy lí do ngài giết Kim Hajun là?"

"Hắn sẽ cho người xử lí tôi nếu tôi không làm thế." Gong Jaejin chẹp miệng, "Thời buổi này con người sống là để cứu vãn chính bản thân mình mà."

"Điều gì khiến ngài quay đầu vậy, thưa ngài Gong Jaejin?" Seungcheol thận trọng nhấn nhá từng chữ trong tên của đối phương.

"Tốt nhất cậu muốn thuận lợi làm việc này thì đừng để cánh nhà báo chen vào." Gong Jaejin né tránh câu trả lời của Seungcheol, ông ta đẩy chiếc ghế giám đốc ra rồi thản nhiên thả mình lên đó, "Tôi dùng tư cách giám đốc giao cho cậu vụ Cảng Yangwon này, nếu cậu từ chối, tôi sẽ có lí do đào thải cậu."

"Ngài có dám tuyên bố trước toàn thể cảnh sát trong sở này rằng ngài không hề nói dối không?" Seungcheol chống hai tay lên bàn, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào gương mặt Gong Jaejin, "Tốt nhất ngài đừng nghĩ tới chuyện lừa tôi, bởi dù cho tôi có tóm gọn bọn chúng lại thì tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho những chuyện ngài đã làm đâu."

"Tôi dám." Gong Jaejin nhếch mép cười nhìn lại Seungcheol, đẩy chiếc usb về phía anh  "Tốt nhất cậu cứ lo cho xong chuyện này, bởi chậm trễ một bước, cậu sẽ không cứu nổi người mình yêu đâu."

Seungcheol thẳng lưng đứng dậy, trong lòng anh khẽ hiện lên một ngàn câu hỏi về người đối diện. Tuy những gì hắn vừa nói có thể là thật, nhưng anh cam đoan một điều rằng, hắn ta đang thực hiện một kế hoạch sau lưng anh.

Giống như thể muốn dồn anh vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Seungcheol hít một hơi sâu, anh đem chiếc usb đút vào trong túi áo rồi quay lưng rời đi, chẳng buồn nhìn lấy biểu cảm đầy khó hiểu kia ở trên mặt Gong Jaejin.

Anh quay trở lại chỗ Jeonghan đang chờ mình, nắm tay cậu rời khỏi sở cảnh sát.

"Sao vậy?" Jeonghan chậm rãi đi sau Seungcheol, nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình mà ngước lên hỏi anh.

"Đi mua điện thoại mới cho em, tiện em cũng thay số luôn đi." Anh mở cửa xe, ấn Jeonghan ngồi vào trong, sau đó quay bước trở về ghế lái của mình, "Lát nữa anh đưa em về nhà, thu dọn toàn bộ đồ đạc cần thiết rồi chuyển tới nhà anh vào hôm nay luôn."

"Seungcheol." Nhìn động tác có phần vội vã hơn mọi ngày của đối phương, Jeonghan quay sang giữ cánh tay đang chuẩn bị gạt cần của anh lại, dùng ánh nhìn dịu dàng trấn an anh, "Nói em nghe, có phải giám đốc đứng về phía Byun Taeshik không?"

"Hắn ta đột nhiên nói mấy lời rất kì lạ, chuyển cho anh bằng chứng buộc tội bắt cóc nữ sinh của Byun Taeshik rồi yêu cầu anh thi hành nhiệm vụ đó vào mùng một tháng sau." Seungcheol thở dài giải thích, "Nhưng anh vẫn thấy có điều gì đó không đúng, hắn ta tuyệt đối không phải kiểu người biết quay đầu là bờ."

Jeonghan im lặng suy nghĩ một hồi.

Thời điểm mười ngày sau mà Byun Taeshik nói cũng chính là thời điểm mà Seungcheol vừa nhắc tới.

Tức rằng Gong Jaejin đang muốn tách cả cậu và anh ra.

"Byun Taeshik nói với em rằng, ngày hôm đó nếu em không tới gặp hắn thì hắn sẽ tung đoạn phim của em ra ngoài." Jeonghan không muốn che giấu anh chuyện này, rất thật thà nói cho anh nghe, "Hắn muốn gặp riêng em vào ngày hôm đó."

"Đừng đi." Mi tâm Seungcheol hơi run nhẹ, một tay giữ vô lăng, tay còn lại vươn sang nắm lấy tay cậu.

"Điện thoại cũ của em tuy bị đập nát rồi, nhưng mà hôm đó lúc gọi cho hắn, em có bấm nút ghi âm cuộc gọi." Jeonghan tiếp tục nói, "Nếu đem đi khôi phục dữ liệu có thể lấy ra bằng chứng."

"Anh sẽ lo chuyện đó." Seungcheol dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng kiên định, "Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

"Em không lo về phía em." Jeonghan đan những ngón tay của mình vào với anh, "Chỉ là em muốn anh an toàn trở về."

Đèn đỏ chuyển xanh, Seungcheol tiếp tục nhấn ga lái xe. Khoé miệng anh vô thức vẽ lên một nụ cười hài lòng.

Hai người tới một cửa hàng trên đường để mua cho Jeonghan một chiếc điện thoại mới. Seungcheol chủ động đăng kí số sim cho Jeonghan, sau đó rất nhanh nhẹn đưa cậu về nhà để làm những việc mà anh đã lên kế hoạch trước.

Jeonghan từ đầu tới cuối chỉ lặng im nhìn Seungcheol lo toan toàn bộ mọi chuyện cho cậu.

Trong lòng chợt hiện lên vài dòng suy nghĩ, Jeonghan bỗng cảm thấy thập phần áy náy với anh. Seungcheol phải chìm vào trong mớ rắc rối ở hiện tại, nguyên nhân chính vẫn là từ cậu mà ra.

Cậu cho là bản thân cũng cần phải có trách nhiệm với chuyện này.

Là Byun Taeshik muốn tính nợ riêng với cậu, Seungcheol càng không có trách nhiệm phải gặp nguy hiểm vì một người như cậu.

Cậu quay sang đưa mắt nhìn Seungcheol vẫn đang lặng im tập trung lái xe, phát hiện có lẽ do dạo gần đây anh có phần thiếu ngủ, quầng thâm dưới bọng mắt vô tình hiện lên rõ ràng hơn.

Cậu muốn nói với anh vô vàn lời xin lỗi.

"Em còn đau không?" Đột nhiên anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

"Không sao, chỉ là mấy vết xước không đáng kể thôi." Cậu vô thức đưa tay lên miếng băng gạc đang quấn quanh cổ tay trái của mình.

"Ý anh là chỗ kia." Seungcheol quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi di chuyển xuống dưới rồi lại rời đi quan sát đường xá, "Nếu đau thì nói với anh, anh mua thuốc cho em."

"Em không sao." Jeonghan khẽ đỏ mặt đáp lại.

"Anh đưa em về nhà, cần gì nhớ gọi cho anh, chắc là anh sẽ phải quay về sở xử lí nốt chuyện của Kim Hajun." Anh dặn dò cậu, "Hôm qua ngủ không đủ giấc nên em nằm ngủ thêm đi cũng được, có gặp ác mộng hay sợ sệt gì thì lập tức nói với anh."

"..."

"Không cần ngại đâu, anh thích nghe em khóc lóc vì nhớ anh."

"Anh đúng là..." Nghe tới đây Jeonghan liền chẹp miệng lườm nguýt Seungcheol, "Em đang tự hỏi nếu anh không là cảnh sát, anh sẽ bị người ta đánh bao nhiêu lần nữa."

"Em muốn nhìn anh bị đánh lắm sao?" Anh bật cười trước dáng vẻ cáu giận của cậu.

"Cũng không nỡ." Cậu nhướng mày, đảo mắt sang chỗ khác, "Nhan sắc của anh mà bị hư hại thì em tiếc lắm."

Seungcheol không nhịn được cười trước lời thú nhận vô cùng thật thà của cậu.

Xe dừng lại trước cổng chung cư Jinju, Seungcheol vươn người sang tháo dây an toàn cho Jeonghan, sau đó ôn nhu hôn nhẹ lên môi cậu, thấp giọng nói,

"Lên nhà đi, sáu giờ chiều anh sẽ quay về, đem đồ lên cho em sau."

"Seungcheol..." Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Ừm?"

"Tối nay em muốn ăn canh đậu tương."

"Tối về sẽ nấu cho em, được không?" Anh không chần chừ gật đầu đồng ý, chất giọng vô cùng nuông chiều.

"Vâng." Jeonghan hài lòng nở một nụ cười hứng khởi trên khuôn miệng, cậu quay lưng mở cửa bước xuống xe, không quên cúi người ngó qua cửa kính ô tô vẫy tay chào tạm biệt anh.

Seungcheol lái xe rời đi, bóng xe anh vừa lướt qua là lúc Jeonghan nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía bên kia đường.

Nụ cười treo trên gương mặt cậu lập tức cứng đờ.

Byun Taeshik cầm trên tay một điếu thuốc lá, trên miệng nở một nụ cười biến thái khiến dọc sống lưng Jeonghan trở nên lạnh toát.

Jeonghan run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại Seungcheol vừa mới mua cho cậu ở trong tay.

Byun Taeshik nghiêng đầu nhìn chằm chằm Jeonghan không chớp mắt, hắn vừa nhích thêm một bước chân, Jeonghan lập tức quay lưng bỏ chạy vào bên trong chung cư.

Cậu nhanh tay bấm thang máy tầng một, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn khi thấy bóng dáng của kẻ cậu kinh tởm nhất đang sải bước tiến về phía mình.

Thang máy không kịp mở ra.

Jeonghan theo phản xạ liền chạy về phía lối thoát hiểm gần đó, không ngại sức chạy lên trên bằng cậu thang bộ.

Trong giây phút ngoái đầu lại nhìn, cậu đã thấy Byun Taeshik đạp cửa thoát hiểm đuổi theo sau lưng cậu.

Jeonghan kinh hãi tiếp tục chạy không giữ sức, nhà của Seungcheol ở trên tầng mười của chung cư, càng đi lên cao càng khiến hơi thở của Jeonghan trở nên đứt quãng hơn.

Bước chân của Byun Taeshik cũng dần chậm lại, hắn biết Yoon Jeonghan đang trở nên đuối dần, việc hắn di chuyển từ tốn lại khiến cậu trở nên hãi hùng hơn.

Nhưng ngay khi Jeonghan sờ được tới tay nắm cửa thoát hiểm ở tầng thứ mười, một lực từ phía sau đã nắm chặt lấy tóc cậu rồi giật ngược ra đằng sau.

Jeonghan theo đà ngã sõng soài ra mặt đất, điện thoại bị văng vào một góc tường, khuỷu tay cậu vô tình đập vào mép bậc cầu thang, còn chưa kịp định hình được hiện tại, Byun Taeshik đã một tay ấn đầu Jeonghan xuống sát nền đất xám xịt lạnh lẽo.

"Sợ à?" Hắn gằn giọng ghé sát tai cậu, "Bạn trai mày không ở đây đâu nhỉ? Mày thử hét lên xem nào?"

"Buông tôi ra..."

Chát!

Một cái tát lập tức giáng xuống thẳng gương mặt của Jeonghan khiến cậu trở nên choáng váng, một bên tai vừa bị tác động cũng trở nên ù đi.

Khoé môi Jeonghan vô thức chảy máu, cậu cố gắng thở từng đợt gấp gáp, ánh mắt vẫn cố tỉnh táo liếc nhìn xung quanh.

"Tìm gì thế?" Byun Taeshik một lần nữa giật ngược tóc Jeonghan, ép cậu đối diện ánh mắt với mình, "Trong này không có camera an ninh đâu, tập trung vào tao đây này."

----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Hãy đoán về số phận chiếc điện thoại mới của Jeonghan đi nào.

Lời tác giả: Từ nay đến mai chỉnh sửa xong chap nào thì mình sẽ lên chap đó luôn cho đến khi đủ hết bốn chap nhé, dù sao cũng không muốn các bạn đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro