Chap 29: Đợi anh thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cho rằng có thể dựa hơi vào một thằng cảnh sát vắt mũi chưa sạch sao?" Byun Taeshik lực khoẻ hơn Jeonghan gấp vạn lần, hắn dùng đầu gối ghì chặt cơ thể cậu xuống nền nhà, sau đó rút ra một chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi trên màn hình, "Muốn biết khi nào là lúc nó sẽ không cứu được mày không?"

Khoé mắt Jeonghan dần đỏ lên những tia máu hận thù.

Byun Taeshik đặt điện thoại xuống trước mặt Jeonghan, một đoạn phim được phát lên trước mặt cậu.

Tâm trí Jeonghan lập tức giống như đang bị ai đó vò nát.

"Chà, trông thật lắm đúng không?" Byun Taeshik tặc lưỡi, một bên tay còn lại vẫn nắm chặt tóc Jeonghan ép cậu ngẩng đầu lên xem cho hết đoạn phim, "Công nghệ bây giờ tuyệt vời thật đấy, tao bỏ lỡ nhiều thứ trong bảy năm qua quá."

Jeonghan tìm cách giãy giụa bên dưới thân hắn nhưng tất cả đều vô tác dụng.

"Yên tâm, tao không định chịch mày ở cái chỗ khiến người khác rùng mình thế này đâu." Hắn vờ an ủi cậu, "Nhưng mà này, sẽ thế nào nếu toà soạn của mày xem được đoạn phim này nhỉ?"

"Con mẹ nó, thằng khốn!" Jeonghan điên tiết hét lên, liền bị Byun Taeshik một lần nữa thẳng tay giáng xuống một cái bạt tai khác.

"Một thằng cảnh sát không biết điều là đủ rồi." Byun Taeshik chậc chậc trong miệng vài tiếng, "Mẹ mày chứ, loại phò đực như mày mà cũng dám chửi tao sao?"

Một bên má của Jeonghan dần sưng lên bởi tác động mạnh từ Byun Taeshik, hắn nắm lấy phần băng gạc đang quấn quanh tay Jeonghan, mạnh bạo giật thẳng ra khiến cậu rên lên vì đau đớn.

"Tao biết là mày có sở thích biến thái này mà." Nhìn thấy những vết cắt vẫn còn rỉ máu trên cổ tay Jeonghan, Byun Taeshik lập tức cười phá lên, rút trong túi quần ra một con dao gấp, "Choi Seungcheol không đánh giá nên mày nghĩ nó thực sự cảm thông với mày đấy à?"

"Loại khốn nạn như ông không đủ trình độ để hiểu được cậu ấy muốn gì đâu." Jeonghan gằn giọng khích bác.

"Xem nào..." Byun Taeshik kéo cánh tay bị thương của Jeonghan lên, đưa lưỡi dao về phía tay cậu, "Để tao giúp mày trang trí nó nhé? Khắc chữ Choi Seungcheol lên tay mày sẽ khiến người yêu mày cảm động lắm nhỉ?"

Lưỡi dao lạnh lẽo chạm lên làn da trắng muốt của Jeonghan, vừa lúc kéo được một đường cắt ngắn ngủi, rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!" Jeonghan vùng vẫy không được, liền ra sức hét lên một tiếng đầy thất thanh, cầu mong có ai đó sẽ nghe thấy tiếng hét của cậu mà chạy tới cứu giúp.

"Im mồm nào." Byun Taeshik dùng tay bịt chặt miệng Jeonghan lại, "Tao sẽ cắt cổ mày nếu mày còn bướng bỉnh đấy, nhãi con...A!"

Jeonghan cắn mạnh vào tay Byun Taeshik khiến hắn bất ngờ giật tay ra, nhân lúc hắn không có sự đề phòng, cậu một lực vùng dậy đẩy hắn ra, sau đó không do dự dùng chân đạp ngã hắn lăn thẳng xuống cầu thang.

Byun Taeshik không kịp trở tay trước tình huống phản ngược này của Jeonghan.

Thấy hắn đang lồm cồm bò dậy ở phía dưới chân cầu thang, Jeonghan không chần chừ nhặt điện thoại đang nằm ở góc tường lên, mở cửa thoát hiểm bỏ chạy.

Ngay lúc cậu mở được cửa nhà của Choi Seungcheol cũng là lúc Byun Taeshik đuổi theo tới đầu hành lang, Jeonghan lập tức chạy vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu cúi đầu thở hồng hộc chưa kịp hoàn hồn, giống như vừa thoát được một kiếp nạn, phía bên kia cánh cửa liền vang lên một tiếng rầm vô cùng mạnh bạo.

Jeonghan nắm chặt hai tay, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhất có thể.

Cậu không muốn để chuyện cũ lặp lại nữa.

"Toà nhà xây dựng Mootak, mùng một tháng sau." Giọng của Byun Taeshik vang lên ở phía bên kia, "Đúng mười hai giờ trưa có mặt, nếu mày chậm một phút, cả toà soạn Baeksin sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh vừa rồi của mày, rõ chưa?"

Jeonghan không trả lời.

Máu bên cánh tay trái chảy dọc nhỏ từng giọt xuống nền nhà, Jeonghan thở hắt ra, nghe rõ tiếng gót giày của Byun Taeshik gõ xuống nền đất rồi xa dần.

Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra.

Không bị xước xát gì.

Camera vẫn đang ghi hình.

Cậu bấm nút dừng quay, chậm rãi bình tĩnh cởi giày đi vào trong nhà.

Một bên má cậu nóng ran, Jeonghan cảm giác như mặt của cậu đang dần sưng lên bởi tác động khi nãy của Byun Taeshik.

Cậu không biết lát nữa sẽ đối mặt với Seungcheol kiểu gì.

Jeonghan cảm thấy nếu cậu liên tục phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh, cậu lại thấy chính mình trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Seungcheol thực sự không trách cậu chuyện này, nhưng cậu cũng không muốn anh phải thay cậu giải quyết mớ bòng bong mà quá khứ của cậu đem lại cho anh.

Jeonghan không muốn căn bệnh trầm cảm của bản thân là tiền đề khiến những người xung quanh buộc phải thương hại mình.

Cậu đưa mắt nhìn cánh tay chằng chịt những vết sẹo chưa được băng bó tử tế lại, trong lòng lại dấy lên một thứ xúc cảm vô cùng nặng lòng.

Cậu bắt đầu tự hỏi,

Cậu nên làm gì?

Làm thế nào?

Cậu không quyết định được.

Từ trước đến nay, Jeonghan luôn cảm thấy mệt mỏi trong việc cố gắng làm được điều gì đó, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất.

Những ngày tháng từng chỉ một mình nằm trên giường cả ngày, cảm thấy cuộc sống dần vô nghĩa, đến việc dọn dẹp sắp xếp lại một chút đồ đạc cậu cũng chẳng thể có nổi một chút sức lực nào.

Giống như không thể tự tử thành công, thì bạn sẽ lựa chọn việc buông xuôi mọi thứ xung quanh, không muốn sống giống một người bình thường nữa.

Giống như, là đang chờ ngày bản thân có thể chết đi.

Vậy nên trừ Seungcheol ra, cậu không muốn quá đặt nặng mối quan hệ với bất kì ai, vô tình đẩy họ ra xa khỏi mình, giữ một khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ để không phải cảm thấy có lỗi với họ, muốn tự mình ôm lấy toàn bộ vấn đề của chính bản thân nhưng cũng chẳng thể tự giải quyết.

Sự bất lực và tuyệt vọng tích tụ lâu dần từng ngày đã trở thành một khối đá nặng trĩu trong lòng Jeonghan.

Dường như cậu đã mất đi khả năng quyết định bất kì chuyện gì từ rất lâu rồi.

Tám năm trôi qua khi cuộc đời của cậu bắt đầu rẽ hướng, một lần nữa theo đuổi và cùng Seungcheol yêu đương lại từ đầu là quyết định đầu tiên mà cậu làm được.

Cùng anh thể hiện xúc cảm, chủ động tìm anh và tươi cười nhiều hơn cũng là điều đầu tiên cậu làm được sau tám năm.

Seungcheol chưa từng bắt cậu phải cùng anh vui vẻ,

Cũng chưa từng trách mắng vì cậu luôn dễ bị tổn thương.

Anh chỉ yêu cầu duy nhất một điều với cậu mà thôi.

Có chuyện xảy ra thì nói với anh.

Jeonghan hít một hơi sâu, lồng ngực vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn, đỉnh đầu cậu có phần choáng váng, cậu rút điện thoại ra, muốn bấm số gọi điện cho anh.

Nhưng lại cảm thấy do dự vô cùng.

Lỡ như cậu lại vô tình làm ảnh hưởng tới công việc của anh thì sao?

Cậu không muốn nghĩ nữa.

Jeonghan đưa tay vò mạnh mái tóc của mình, cậu đáp điện thoại qua một bên, đứng dậy quyết định đi tắm rồi tự bôi thuốc băng bó lại vết thương.

Đưa mắt nhìn chính mình trong gương, Jeonghan thấy một bên má mình đỏ phừng phừng, hơi sưng nhẹ một chút, máu ở khoé miệng đã khô lại từ bao giờ mà biến thành một màu đỏ đen đậm.

Jeonghan sờ nhẹ lên bên má bị sưng, thấy có chút nhức nhói khiến cậu hơi suýt xoa nhẹ.

Sau khi tắm rửa cẩn thận xong, Jeonghan tự mình bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương, mọi thao tác diễn ra rất đỗi nhẹ nhàng, cậu cũng cố gắng để hạn chế nghĩ tới những chuyện tiêu cực trong đầu nhất có thể.

Cậu không muốn Seungcheol bị phân tâm bởi cậu.

Jeonghan cất hộp thuốc đi, kiểm tra đồng hồ thấy còn một tiếng nữa Seungcheol mới về tới nhà, cậu đành quyết định lên giường ngủ một giấc chờ anh về rồi sẽ nhắc tới chuyện kia sau.




"Đội trưởng, vụ án bảy nữ sinh ở Cảng Yangwon, anh thực sự phải đi một mình sao?" Mingyu dựa phần thắt lưng vào mép bàn, thận trọng dùng tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe hỏi Seungcheol, "Nếu cần em dẫn trước cùng anh..."

"Quá nguy hiểm, cậu vẫn chỉ đang thực tập, chưa thể hành động nguy hiểm như vậy được." Seungcheol cắt ngang lời cậu, "Chỉ cần tôi kịp chặn kế hoạch của chúng lại, đợi tôi ra hiệu thì cậu đưa quân ra bao vây là được."

"Anh không cảm thấy đây giống cái bẫy hơn sao?" Vẻ mặt Mingyu khó giấu nét nghiêm trọng.

"Tôi biết đó có thể là bẫy." Seungcheol quét những đầu ngón tay qua môi, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư, "Nhưng cũng có thể Gong Jaejin thực sự muốn giở trò với phía Byun Taeshik."

"Ý anh là giám đốc định đâm sau lưng cả hai bên?" Mingyu rất nhanh đã đoán ra suy nghĩ của Seungcheol.

"Hắn ta sẽ dồn Byun Taeshik vào tròng trước để thị trưởng Byun mất cảnh giác." Ấn đường Seungcheol hơi cau nhẹ, "Nhưng nếu vậy thì trục được lợi gì từ phía chúng ta chứ?"

"Vậy còn Jeonghan thì..." Mingyu chợt nhớ ra cái tên quan trọng trong đầu, "...Jeonghan, đúng rồi, chẳng phải Jeonghan là mục tiêu quan trọng của bọn chúng sao? Biết đâu giám đốc Gong muốn dùng cả Byun Taeshik lẫn anh Jeonghan để đe doạ ngược lại thị trưởng Byun?"

Seungcheol chợt ngước lên nhìn Mingyu, ánh mắt dường như đã giải đáp được chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

"Mingyu, cậu là cảnh sát thực tập, nhưng thái độ thành tâm với nghề của cậu thực sự khiến tôi phải nể đấy." Seungcheol im lặng một hồi rồi chuyển chủ đề, anh nghiêng đầu nhìn Mingyu, "Cậu thích làm cảnh sát đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn." Mingyu lắc đầu, nét mặt có chút muốn né tránh chuyện này.

"Vì muốn bảo vệ người lần trước cậu nhắc tới?" Seungcheol như nhìn ra biểu cảm của cậu, liền nhướng mày hỏi lại.

"Là em có lời hứa với người đó." Mingyu thở dài, hầu kết khẽ lay động, "Hứa sẽ cùng thi vào ngành cảnh sát."

"Vậy tại sao chỉ có cậu tới đây thực tập?"

Nét mặt vô tư thường ngày của Mingyu có phần hơi đanh lại, cậu đảo mắt đi chỗ khác rồi lại nhìn anh.

Seungcheol cho là anh vừa khơi dậy một chuyện gì đó mà người này không muốn nhắc tới.

"Anh muốn biết lí do vì sao em luôn muốn hỗ trợ và đồng hành lâu dài cùng anh không?" Mingyu không trả lời câu hỏi vừa rồi của Seungcheol.

"Vì?" Anh hơi ngước cằm lên, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"Vì chúng ta giống nhau." Cậu thở dài, "Đều bị tình yêu làm cho mờ con mắt."

"Tôi không bị tình yêu làm cho mờ con mắt." Seungcheol đáp, "Tôi là được người ta theo đuổi, hiểu chưa?"

Mingyu nhìn anh trân trối như thể đang cố tiêu hoá những gì anh vừa thốt ra.

Seungcheol kéo tay áo lên nhìn mặt đồng hồ đeo tay, thấy đã tới lúc phải về liền xô ghế đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi chuẩn bị rời đi.

"Tôi về trước." Anh nhìn Mingyu vẫn còn định ở lại, "Có gì quan trọng nhắn tin cho tôi là được."

Seungcheol trên đường về có ghé qua siêu thị mini trên đường để mua một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó còn tiện đi tới tiệm thuốc ngay bên cạnh để mua một tuýp thuốc mỡ chống sưng rồi mới quay trở về chung cư.

Anh đỗ xe xong rồi kiểm tra đồng hồ đã là sáu giờ hơn.

Đồ đạc của Jeonghan để sau cốp xe không có nhiều, chỉ gói gọn toàn bộ trong một chiếc balo vừa đủ khoác lên trên lưng. Seungcheol đem toàn bộ mọi thứ cần thiết đi vào trong thang máy, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái vì cuối cùng Jeonghan cũng thực sự đã cùng anh sống chung.

Giờ này cậu không gọi điện, có lẽ là đang ngủ trong phòng, bởi Seungcheol kiểm tra định vị trên điện thoại của Jeonghan mà anh đã kết nối trước đó đã thấy cậu an toàn về tới nhà mà không đi đâu khác.

Seungcheol mở cửa bước vào nhà, thấy trong phòng khách vẫn bật đèn anh liền cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Đem đồ đạc để lên bàn khách, Seungcheol không thấy Jeonghan ở ngoài này liền mở cửa phòng ngủ lặng lẽ ngó đầu vào nhìn.

Quả thật cậu đang nằm ngủ rất ngon trên giường.

Seungcheol đóng cửa lại, định bụng nấu xong cơm sẽ gọi cậu dậy sau.

Anh đi ra giá để giày để sắp xếp lại giày dép bởi ban nãy do bê đồ nên không tiện cúi người. Seungcheol từ tốn mang cả giày của cậu và anh để lên giá.

Nào ngờ động tác của anh chợt ngừng lại.

Ánh mắt Seungcheol rơi rớt trên những vết máu vẫn chưa khô dưới nền nhà.

Trong lòng anh giống như rơi xuống một tảng đá, khiến con người ta bất giác cảm thấy vô cùng run rẩy.

Anh buông đôi giày còn chưa kịp đặt lên giá trên tay xuống, tức tốc xoay lưng chạy về phía mở cửa, mạnh bảo mở toang nó ra rồi lao về phía thân ảnh Jeonghan đang nằm ngủ yên trên giường.

"Jeonghan!" Seungcheol sốt ruột nâng cậu dậy.

"Ưm..." Jeonghan đột ngột bị đánh thức bới anh, trạng thái có phần mơ màng nói không rõ chữ, "Seungcheol...?"

Thấy cậu không có vấn đề gì, Seungcheol liền lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi ra vươn tay bật đèn phòng ngủ lên rồi lại trở về chỗ cậu, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.

Chợt ánh mắt Seungcheol một lần nữa đanh lại, anh túm lấy hai vai Jeonghan xốc thẳng cậu lên, quan sát những vết thương còn đang sưng tấy trên gương mặt cậu.

"Em làm sao thế này?" Anh sốt sắng giục cậu tỉnh táo lại, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Nhận ra tình huống trước mặt đã trở nên nghiêm trọng hơn, Jeonghan lúc này mới hoàn hồn tỉnh ngủ. Cậu lúng túng nhìn anh rồi lựa lời nói,

"Lúc anh rời đi chưa lâu thì Byun Taeshik đã tìm đến cửa chung cư." Jeonghan từ tốn kể lại mọi chuyện, "Hắn đuổi theo em nên em đã nhanh chóng chạy vào lối thoát hiểm khi thang máy không kịp mở ra, bên trong lối thoát hiểm cũng không có lắp CCTV, hắn giữ em lại ở trong đó rồi có động tay động chân một chút."

"Sao không gọi điện cho anh?" Nét tức giận hiện rõ lên trên gương mặt Seungcheol.

"Em sợ anh đang dở việc, đợi anh về rồi nói cũng không muộn." Cậu luống cuống trả lời, "Dù sao em cũng chạy được vào nhà an toàn nên cũng không sao hết, hắn còn bị em đẩy ngã xuống cầu thang nữa, em thực sự không cố tình giấu anh."

"Tên khốn đó..." Seungcheol tức tới nỗi đứng bật dậy, anh vò tung mái tóc của mình, sau đó rút điện thoại bấm số gọi điện.

Jeonghan dường như nín thở chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy cùng anh, cậu không đoán ra được anh đang gọi cho ai.

"Cảnh sát trưởng sở cảnh sát thành phố Yangwon đây." Im lặng một hồi, Seungcheol đột nhiên lên tiếng, "Khu tái phát triển làm ăn kiểu gì mà bây giờ camera trong lối thoát hiểm của chung cư vẫn không được lắp?" Bên kia hình như đã nhận cuộc gọi, lập tức bị Seungcheol mắng cho xối xả, "Mấy người có muốn tôi điều tra vấn đề không đảm bảo an ninh cho cư dân sinh sống tại đây không?"

"..." Jeonghan không nghe rõ bên kia nói gì.

"Ngày mai lập tức lắp đặt hết toàn bộ số camera khu vực còn thiếu." Seungcheol gằn giọng ra lệnh, "Vật dụng không về kịp thì cũng phải tự lăn đi mà tìm, rõ chưa?"

Sau đó Seungcheol bực dọc cúp máy.

Jeonghan tròn mắt nhìn dáng vẻ của anh, giống như đang sợ anh sẽ xả cơn bực tức đó lên mình.

"Anh xem nào." Trái lại với suy nghĩ của cậu, Seungcheol vẫn không có thái độ giận dữ nào cả, anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, đưa tay chạm lên vết sưng trên mặt cậu, "Có đau không?"

"Chỉ hơi nhức một chút thôi." Cậu cười khì khì lắc đầu, thái độ thập phần muốn trấn an nỗi lo lắng trong lòng anh.

"Đáng ra khi đó anh không nên để em tự mình đi lên." Anh nghiến răng, sau đó cúi gằm đầu xuống, "Con mẹ nó chứ, là do anh bất cẩn..."

"Là chuyện bất khả kháng mà." Cậu nắm lấy tay anh vỗ về, "Em không sao, thật đấy."

"Jeonghan..." Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ nét đau lòng, "Đợi anh thêm chút nữa thôi."

"..."

"Anh nhất định sẽ bắt được hắn, bằng mọi giá."

-------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn nghĩ Jeonghan sẽ sử dụng đoạn phim trong điện thoại để làm gì?

Lời của tác giả: Mình không cấm và cũng không gắt gao việc các bạn đem tác phẩm của mình review trên nền tảng tiktok, nhưng mình đã dặn trước rằng chap 26 của Mặt Hồ Dao Động là một chap có nội dung nhạy cảm, các bạn tuyệt đối không đem nội dung chap này ra ngoài giúp mình. Cụ thể thì mình có đăng bài trên phần thoại của wattpad bên trang cá nhân, các bạn có thể vào đọc. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro