Chap 30: Kính một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yangwon hôm nay không đổ mưa, Jeonghan vươn tay mở cửa sổ phòng của Seungcheol, cảm nhận một ít gió xuân luồn vào bên trong lớp áo cậu đang mặc trên người, đưa mắt nhìn cả một khu đô thị Jinju từ tầng mười nhìn xuống, phía xa xa kia là cảnh thành phố Yangwon sáng đèn vào ban đêm trông vô cùng mĩ lệ, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác vô cùng trống trải.

Jeonghan tựa người lên bệ cửa sổ, hơi vươn nửa thân trên ra ngoài, đón lấy không khí trong lành đang phả lên làn da mịn màng trên gương mặt cậu.

Thời khắc này, những chuyện tồi tệ vô thức đều bị cậu đem gạt qua một bên.

Những ánh đèn từ những toà nhà cao tầng hoà trộn vào nhau, Jeonghan như thể bị thôi miên đến hoa cả mắt, cậu đờ đẫn ngắm nhìn Yangwon như thể đây là lần đầu tiên được ngắm khung cảnh này trong đời. Cho đến khi Seungcheol từ lúc nào đã ở phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu, khiến cậu có chút giật mình khỏi dòng cảm xúc vô định mà quay lại nhìn anh.

"Anh rửa bát xong rồi sao?"

"Ừm." Anh gật đầu, thơm nhẹ lên một bên má cậu, "Nghĩ gì trong đầu thế?"

"Chỉ là hình như lâu lắm rồi..." Jeonghan quay lại, một lần nữa đưa mắt nhìn thành phố sáng đèn ngoài kia, "Em không cảm thấy Yangwon đẹp thế này."

"Bây giờ thì thấy đẹp sao?" Seungcheol rúc đầu vào sau gáy Jeonghan, hít nhẹ mùi cam xả thoang thoảng toả ra từ tóc cậu.

"Những năm đó, em chỉ ở dưới một căn hầm ẩm mốc, còn chẳng có cửa sổ để cho em phân biệt đó là ngày hay đêm." Cậu nghĩ lại một chút về chuyện trước kia, "Cho đến khi em được giải thoát khỏi nơi địa ngục đó, thì em phát hiện khi ấy là ban ngày."

"..." Cậu nghe tiếng thở đều đặn của anh ở sát bên tai, như vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.

"Lúc đó có hơi lạnh, hình như là mùa xuân rồi, em nằm dưới nền đất ngửa lên trên bầu trời xanh ngắt, tưởng chừng như trong phút chốc đã bay lên thiên đàng." Jeonghan vừa kể lại vừa cảm thấy gượng gạo, cậu cười khì khì vài tiếng để cho không khí đỡ căng thẳng hơn, "Sau đó một thời gian, em đã có thể nhận biết giữa ban ngày và ban đêm, nhưng vẫn không biết được Yangwon đã thay đổi ra sao, vì những ngày tháng đó, em đều nằm trên giường bệnh."

Vòng tay đang ôm lấy eo cậu bỗng siết chặt hơn một chút.

"Những năm tiếp theo, em không có tâm trạng để để tâm tới chuyện này nữa, vì cuộc sống của em vô thức vẫn chìm trong một mảng đêm tối."

"..."

"Seungcheol." Cậu gỡ tay Seungcheol ra, quay người lại đưa tay lên ôm lấy hai bên má anh mà nâng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt say tình của người đối diện, vẫn rất dịu dàng nở một nụ cười, "Là anh đã cho em có cơ hội được nhìn thấy những thứ đẹp đẽ hơn."

"Không phải vậy đâu." Anh cúi người, hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó lắc lắc đầu đáp, "Là vì em xứng đáng được nhìn thấy chúng."

Vì em xứng đáng được nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Cho nên anh sẽ tự tay cầm nến thắp sáng quãng đời còn lại của em.

"Jeonghan." Seungcheol nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại nhìn cậu, "Em muốn ra ngoài đi chơi không?"

"Miễn là anh đưa em đi thì đều được." Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt không giấu nổi nụ cười phấn khích.

Seungcheol lấy xe đưa Jeonghan tới một khu trung tâm thương mại cao tầng nằm giữa lòng thành phố Yangwon. Không biết là do hôm nay gặp phải ngày lễ, hay là do trước giờ Jeonghan không để ý, nhưng cậu có cảm giác đường xá hôm nay đông đúc hơn mọi ngày.

"Chúng ta đi đâu thế?" Cậu ngồi yên để anh gỡ dây an toàn cho mình khi đã đỗ xe xong.

"Đi xem phim." Anh tiện tay xoa đầu cậu, "Lần trước chưa đưa em đi được."

Jeonghan chợt nghĩ lại ngày hôm đó, là vì cậu đột nhiên phát bệnh nên Seungcheol đã không thể có một buổi hẹn hò trọn vẹn cùng cậu.

"Em xin lỗi." Cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng, Jeonghan buột miệng thốt lên ba chữ, hai bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau.

"Đừng nghĩ linh tinh." Seungcheol thẳng tay cốc một cái kêu rõ giòn lên đỉnh đầu Jeonghan, "Anh mà muốn đi xem thì em không cản nổi đâu."

"Đau em." Cậu hơi gắt nhẹ.

"Ồ." Anh cười nhếch mép, xoay người mở cửa xe rồi bước một chân ra ngoài, thuận miệng nói, "Có đau bằng lúc ở trên giường không?"

"Choi Seungcheol!" Jeonghan bị anh chọc đến tức nghẹn họng, "Anh không thể giữ ý một chút à?"

Seungcheol đi một vòng sang phía bên cửa xe của Jeonghan, chủ động đưa tay mở cửa ra, tuy nhiên không để cho cậu kịp bước chân xuống xe, anh đã nhào thẳng người vào bên trong, ép ngược Jeonghan ra phía sau mà đặt một nụ hôn vô cùng mãnh liệt lên môi cậu.

Không có sự phòng bị nào do bị tấn công bất ngờ, khuôn miệng nhỏ nhắn của Jeonghan lập tức bị đầu lưỡi của đối phương chiếm đóng. Cả người cậu tê dại tới cứng đờ, bị Seungcheol hôn choáng váng một lúc lâu mới chịu buông cậu ra, Jeonghan nhìn anh với ánh mắt thập phần giận dỗi, gương mặt cậu đỏ ửng vì hô hấp bị đứt quãng, đối diện với vẻ mặt vô liêm sỉ đang cười đắc ý của Choi Seungcheol.

"Giữ ý?" Anh vòng tay qua sau gáy cậu, đưa lưỡi quét nhẹ lên bờ môi ươn ướt của Jeonghan, "Anh đang rất giữ ý."

"..."

"Chứ không là ông đây muốn làm em trong xe luôn rồi."

Jeonghan biết bản thân đọ không lại tính cáo già của đối phương, liền đưa tay đẩy anh lùi về phía sau mà rời khỏi xe ô tô trước khi anh kịp hứng lên mà làm điên làm khùng giữa bãi đậu xe vẫn còn người qua lại này.

Rạp chiếu phim của trung tâm thương mại năm trên tầng bốn của toà nhà.

Seungcheol để Jeonghan đứng ngoài sảnh lớn đợi mình rồi sau đó xoay bước đi thẳng vào khu vực bán vé xếp hàng. Cậu lựa thong thả đi ra phía lan can, đưa mắt nhìn xuống toàn cảnh khu trung tâm thương mại phía dưới, nhận ra nơi này đông đúc hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Quay lại đưa mắt nhìn Seungcheol vẫn đang đứng kiên nhẫn xếp hàng, hẳn là còn rất lâu mới đến lượt anh.

"Yoon Jeonghan?" Một giọng nữ đong đỏng vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cậu, "Phải Yoon Jeonghan đấy không? Đúng rồi này?"

Jeonghan quay sang bên cạnh, thấy hình ảnh một người con gái trạc tuổi cậu, trông vô cùng quen mắt. Cậu không kịp nhớ ra cô ta là ai, nhưng trong lòng vô thức có cảm giác hình như mình từng có kí ức không mấy tốt về người này.

"Cậu là..." Jeonghan ngẩn ngơ nhìn cô ta.

"Không nhận ra tôi nữa sao?" Nét mặt cô gái thoáng lên đôi chút sự khó chịu, "Cũng là chuyện hồi trẻ rồi, cậu cũng không nhỏ nhen tới nỗi ghi hận tôi đến giờ này đâu nhỉ?"

Jeonghan khẽ nheo nhẹ đuôi mắt.

Vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai.

"Im Yeoeun." Người con gái chẹp miệng, bất lực tự trả lời, "Là Im Yeoeun đấy."

"Ồ." Jeonghan nhướng mày, vô tình một mảng kí ức không mấy đẹp đẽ lập tức ùa về.

"Sao thời gian đó cậu không đi học nữa vậy?" Yeoeun tự tiện nắm lấy khuỷu tay Jeonghan, kéo cậu quay về phía mình, "Đột nhiên mất tích chẳng có ai liên lạc được."

"Có chút chuyện cá nhân nên bảo lưu." Jeonghan chớp chớp mắt, chẳng buồn cười lấy một cái khi đối diện với cô ta.

"Cái đó..." Im Yeoeun đột nhiên trở nên ngập ngừng, "Cậu vẫn quen anh ta sao?"

"Ai cơ?"

"Cái người mà cậu hẹn hò khi đó."

"Liên quan gì đến cậu không?" Jeonghan thở dài đầy lười biếng, "Tôi còn có việc, phải đi trước đây."

"Không phải chứ, lâu rồi mới gặp, nói chuyện một chút đi." Im Yeoeun chặn bước chân đang định quay đi của cậu lại, "Bạn trai cậu ấy, anh ta không nói cho cậu chuyện gì vào khoảng thời gian đó sao?"

"Chuyện gì?" Jeonghan bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự úp mở của đối phương, "Cậu nói nhanh đi, tôi bận."

"Chuyện anh ta đe doạ---"

"Jeonghan?"

Seungcheol đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Jeonghan, trên tay anh ôm một gói bỏng lớn và hai ly nước ngọt, rất tự nhiên chen ngang cuộc trò chuyện.

"Chuyện gì thế?" Anh trầm giọng hỏi, thuận tiện đưa mắt nhìn thẳng mặt Im Yeoeun.

"Tôi..." Im Yeoeun nhìn thấy Seungcheol liền tái mét mặt mày, bước chân hơi bàng hoàng lùi về phía sau, ấp úng xua tay, "Tôi chỉ chào hỏi cậu ta, còn chưa kịp làm cái gì hết."

Jeonghan cảm thấy bộ dạng này của cô ta vô cùng khó hiểu.

"Cậu quen Seungcheol sao?"

"Cô là ai?" Không kịp để Im Yeoeun trả lời câu hỏi của Jeonghan, Seungcheol đã hơi nâng cằm lên tiếng với cô ta trước.

Nhìn ánh mắt liếc dọc lên xuống đầy kiêu ngạo của Seungcheol, Im Yeoeun nhịn không được mà thở hắt ra, nhanh chóng xoay bước bỏ đi chỗ khác chẳng thèm ngoái đầu lại, dáng vẻ dường như bị thái độ vừa rồi của anh làm cho cảm thấy quê mùa.

"Lấy vé ở trong túi áo khoác của anh." Seungcheol không để tâm chút gì tới sự xuất hiện vừa rồi của Im Yeoeun, quay sang ra lệnh cho Jeonghan tự mình cầm vé vào cửa.

"Anh biết cô ta đúng không?" Jeonghan vẫn thấy thái độ của Seungcheol có gì đó đang che giấu cậu.

"Hình như có từng gặp qua." Anh chẹp miệng, giọng điệu vô cùng miễn cưỡng trả lời, "Nhưng nhan sắc đó so với em mờ nhạt quá, anh nhớ không ra là ai."

Jeonghan nghe đến đây nhịn không được mà bật cười.

Hai người đi vào tới rạp, lựa đúng hàng ghế in trên vé mà ngồi xuống, bộ phim vừa lúc bắt đầu sau một tràng quảng cáo dài đằng đẵng. Jeonghan vô cùng tập trung xem phim mà bỏ chuyện ban nãy ra khỏi đầu.

Bộ phim Seungcheol chọn là một bộ phim điện ảnh lãng mạn mới ra mắt gần đây, được rất nhiều bạn trẻ nữ yêu thích bởi vẻ đẹp vô cùng hút mắt của nam chính. Jeonghan có nhận ra cậu diễn viên trong phim, bởi thời gian trước đây cậu có từng nhận viết một bài báo giới thiệu về sự ra mắt của một diễn viên ngoại quốc đầu tiên bên công ty giải trí Shadow. Nếu Jeonghan nhớ không nhầm, thì người này mang quốc tịch Trung Quốc, tuy ra mắt ở nơi đất khách quê người nhưng lại nhận được rất nhiều sự mến mộ.

Quả thật, nhan sắc của cậu ta không phải hạng tầm thường, dù trong phim không trang điểm quá nhiều nhưng đường nét trên gương mặt của cậu ta vẫn vô cùng sắc bén.

Đột nhiên cậu cảm thấy rất lạnh sống lưng.

Seungcheol đang đưa mắt nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt thập phần phán xét bộ dạng của cậu.

"Xem phim đi." Jeonghan thì thào huých nhẹ lên khuỷu tay anh.

Seungcheol hít một hơi thật sâu, sau đó im lặng không nói gì, tiếp tục tập trung vào bộ phim.

Chợt có tiếng nấc phát lên bên chiếc ghế còn lại bên cạnh Jeonghan.

Cậu theo phản xạ quay sang nhìn.

Bộ phim này tuy là phim lãng mạn, nhưng nội dung lại vô cùng nhẹ nhàng, kể về một cặp thanh mai trúc mã sống cùng nhau ở dưới vùng quê hẻo lánh, nhưng nam chính sau này vì đã đỗ đại học nên đã một mình đi lên thành phố sống trước, bỏ lại nữ chính còn nhỏ tuổi ở nhà. Nữ chính đã vô cùng nỗ lực tìm mọi cách để thi vào cùng một trường đại học với nam chính, sau đó thì họ có một cái kết vô cùng đẹp.

Cũng không có phân cảnh nào quá xúc động, chung quy là một bộ phim chữa lành tâm hồn, có đông khán giả có lẽ cũng là vì nhan sắc của nam chính trong bộ phim.

Jeonghan không hiểu vì sao người ngồi cạnh mình lại rơi nước mắt tới nỗi nghẹn ngào như vậy, nhưng cậu ta vẫn cố kìm nén không khóc thành tiếng, âm thanh nấc vừa rồi chỉ là vô tình thốt ra thu hút sự chú ý của cậu mà thôi.

"Cậu không sao chứ?" Jeonghan nhẹ giọng hỏi, tiện tay lấy trong túi áo khoác ra một bịch giấy khô đưa cho cậu ta.

Đối phương hơi tròn mắt nhìn Jeonghan, sau đó chỉ lặng lẽ lắc đầu như thể muốn nói cậu ta ổn, song lại cúi đầu lễ phép rồi nhận lấy bịch giấy từ tay cậu.

Như muốn nói cảm ơn.

Bộ phim vừa lúc kết thúc, đèn trong rạp cũng dần dần được mở sáng.

Seungcheol theo thói quen vươn sang nắm lấy tay Jeonghan, hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi cùng cậu đứng dậy. Anh không mảy may quan tâm tới sự xuất hiện của cậu con trai ngồi phía bên kia.

Jeonghan đi theo Seungcheol, vẫn còn hơi ngoái lại nhìn người vẫn đang ngồi lại một mình trong rạp, lặng thinh nhìn những dòng chữ chiếu phim tổ sản xuất trắng xoá trên màn hình.

Bỗng nhiên cảm thấy cậu ta có chút tột nghiệp.

"Sao thế?" Seungcheol thấy Jeonghan hơi chững bước liền quay lại nhìn cậu.

"Không có gì." Jeonghan mỉm cười lắc đầu, sau đó dứt khoát cùng anh rời khỏi, "Chỉ là cậu kia khóc nhiều quá, em thấy hơi lạ."

Seungcheol không nói gì nữa, im lặng cùng Jeonghan đi vào trong thang máy, bấm nút đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.

"Không về sao?" Jeonghan để ý số tầng Seungcheol vừa bấm, liền tròn mắt nhìn anh.

"Tầng trên cùng của toà nhà này có một quán cà phê ngoài trời." Seungcheol đáp, "Chẳng phải em muốn nhìn thấy Yangwon thay đổi như nào sao?"

"..."

"Vậy nhân cơ hội này đưa em đi nhìn một chút."

Tiết trời mùa xuân vẫn còn se se lạnh, ban đêm xuống còn xuất hiện và hạt sương ẩm ướt. Seuncheol gọi cho Jeonghan một ly cacao ấm rồi đưa cậu ra ngồi ở chiếc bàn dài ngay rìa lan can. Quán cà phê này nằm trên tầng hai mươi lăm của toà nhà, nhìn thẳng xuống toàn thành phố Yangwon rộng lớn. Vì đang ngồi ở ngoài trời cho nên cảm giác của Jeonghan lúc này có phần vi diệu hơn khi nãy rất nhiều.

"Mùa xuân năm nay sẽ như nào nhỉ?" Jeonghan chống cằm, lặng nhìn quang cảnh trước mắt một hồi lâu rồi buột miệng hỏi.

Seungcheol dựa về phía sau, hơi nheo đuôi mắt nhìn bóng lưng cậu.

Anh biết câu hỏi của Jeonghan có ngụ ý gì.

Ở Yangwon, người ta thường đặt ra những niềm hi vọng vào mùa xuân, ước nguyện vào đầu năm sẽ được thực hiện ngay trong năm đó.

Nhưng đối với Jeonghan, mùa xuân ở Yangwon lại chất chứa vô vàn những kí ức đau thương cậu không muốn nhớ về.

Mùa xuân năm ấy, cậu mất đi mẹ của mình.

Cũng là mùa xuân của ngay năm sau đó, cậu nhận tin mất đi ba, lại còn nhảy lầu tự tử thất bại một lần.

Suốt những mùa xuân tiếp theo, Jeonghan đều nằm chống chọi với căn bệnh trầm cảm của mình trong bệnh viện, rồi lại sống một cuộc sống cô độc đến đau lòng.

"Nhưng mà ít nhất thì em đã có anh rồi." Không đợi Seungcheol trả lời, cậu đã mỉm cười quay sang nhìn anh, "Vậy nên em không buồn nữa."

Đối với cậu mà nói, mùa xuân của Yangwon không có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu cả.

Hi vọng của cậu chỉ có Choi Seungcheol mà thôi.

Mi tâm Seungcheol khẽ lay động, anh chớp mắt nhìn cậu một hồi lâu, như thể bị những ánh đèn đường phía xa kia thôi miên, anh vươn tay đan chặt lấy tay cậu, cổ họng dấy lên chút tư vị nghẹn ngào.

"Thế nên là..." Cậu miết những đầu ngón tay lên mi mắt Seungcheol, "Anh phải an toàn quay trở về, có biết không?"

"Anh hứa." Seungcheol nhìn cậu với ánh mắt kiên định.

Hứa rằng nhất định sẽ giúp em bắt gọn lại những kí ức đau lòng đó mà đem chôn vùi đi.

Đám đông giữa lòng thành phố đã ngớt dần về đêm, hai người cũng không ở lại trung tâm thương mại quá lâu. Seungcheol đưa Jeonghan về đến hầm gửi xe của khu chung cư Jinju, cậu để ý hôm nay Seungcheol không đậu xe ở vị trí như mọi lần trước.

Anh rẽ xe tới một khu vực vắng người hơn.

Cậu quay sang nhìn anh, thấy gương mặt Seungcheol chẳng có một gợn sóng cảm xúc nào hiện lên.

Jeonghan cho là bản thân cậu đang suy nghĩ nhiều.

"Ngồi yên đó." Anh lên tiếng, tự tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

Cậu cũng rất ngoan ngoãn nhìn bước chân của anh đang di chuyển sang cửa xe phía bên mình.

Có lẽ anh muốn tự tay mở cửa cho cậu.

Jeonghan đưa tay tháo dây an toàn, vừa lúc cửa xe cũng mở ra, cậu chưa kịp phản ứng thêm gì thì Seungcheol dứt khoát đưa tay gạt cần dưới ghế ngồi khiến cậu theo đà ngã người ra phía sau.

"Anh làm gì thế?" Jeonghan hoảng loạn nhìn Seungcheol đang thuận thế trèo lên người cậu.

"Đẹp lắm đúng không?" Seungcheol quay người đóng cửa xe vào, "Nam chính trong phim ấy?"

"Seungcheol, chúng ta đang ở dưới bãi đậu xe." Jeonghan không ngờ rằng hoá ra lúc đó anh nhìn cậu ở trong rạp lại vì chuyện này, vậy mà anh lại tỏ ra như không có gì suốt từ lúc đó về tới đây.

"Anh với cậu ta ai đẹp trai hơn?" Seungcheol không quan tâm tới lời nhắc của Jeonghan.

"Lên nhà rồi giải quyết được không?" Sợ có người đi qua nhìn thấy, Jeonghan vô thức đưa tay đẩy Seungcheol ra.

"Không nói?" Seungcheol rút từ hộc xe bên cạnh ra một chiếc còng sắt, đem hai tay cậu còng lại rồi ép ngược lên trên, "Em có biết anh giỏi nhất là tra khảo người khác không?"

"Tự nhiên anh ghen cái quái gì thế hả?" Jeonghan không ngờ rằng Seungcheol thực sự sẽ làm trò này, cổ tay cậu bị chất liệu lạnh ngắt của chiếc còng làm cho rùng mình, "Thả em ra."

"Jeonghan..." Anh gầm gừ bên tai cậu, "Để anh nói cho em nghe một chuyện nhé?"

"..."

"Xe của anh là kính một chiều."

Hai tròng mắt Jeonghan vô thức mở to nhìn anh.

"Thế nên là anh không ngại bắt em đưa ra câu trả lời ngay tại đây đâu."

-----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn nghĩ câu trả lời của Jeonghan sẽ là gì?

Lịch ra chap: trong tuần tới này lịch ra chap sẽ không có cố định do mình khá bận, tuy nhiên sẽ vẫn ra đủ số lượng chap theo mỗi tuần là 5 chap nha. ^^

Lời của tác giả: mình khoẻ rồi, cảm ơn các bạn đã chờ đợi. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro