Chap 31: Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan, dậy đi nào."

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, đánh thức Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy khỏi một cơn mộng dài. Ngay khi ánh sáng bên hiên cửa sổ chiếu rọi lên tầm nhìn của cậu, cũng là lúc một cơn đau ê ẩm chợt ập tới ngay phía sau thắt lưng khiến cậu rên nhẹ vì khó chịu.

"Em còn phải đi làm." Seungcheol hôn lên mi mắt vẫn còn chưa mở hết của Jeonghan, rất dịu dàng xoa đầu cậu.

Điều đầu tiên Jeonghan nghĩ tới chính là chuyện vừa xảy ra đêm qua.

Gương mặt cậu lại vô tình đỏ lên.

"Em mệt." Jeonghan lườm Seungcheol một cái đầy trách móc, sau đó kéo chăn qua đầu mình, không muốn nhìn mặt anh.

"Giận anh sao?" Seungcheol không ngờ Jeonghan lại còn có một mặt dỗi hờn thế này, anh bật cười khì khì cố gỡ tấm chăn đang che cơ thể không một mảnh vải trong lòng mình ra, "Vậy mà đêm qua còn chọn anh là người đẹp trai hơn cậu ta."

"Em nói lúc nào?" Cảm thấy điều này hết sức vô lí, Jeonghan thò đầu ra phản biện lại, nhìn anh với vẻ mặt đầy oan ức.

"Em..." Seungcheol giữ tấm chăn lại, không cho cậu cơ hội kéo lên che đầu thêm lần nữa, "...gọi tên anh cả đêm, như vậy không phải chọn anh thì chọn ai?"

Jeonghan đanh mặt lại, cậu bật ngồi dậy hít một hơi thật sâu rồi nhìn Seungcheol, sau đó không ngần ngại thẳng tay đánh bép một cái xuống nơi vừa hành hạ cậu cả đêm qua khiến anh không kịp trở tay mà quằn mình co rúm trên giường.

"Em không đánh được anh vì tội vô liêm sỉ." Đắc ý nhìn vẻ mặt thua cuộc của Seungcheol, Jeonghan đưa tay nhéo má anh, "Thì em sẽ bắt nó chịu tội thay anh."

Seungcheol vươn tay bắt lấy cổ tay Jeonghan rồi kéo cậu về phía mình, sau đó bàn tay anh di chuyển ra phía sau gáy cậu cố định đối phương sát gần, chất giọng rất mang ý cảnh cáo.

"May cho em là sáng nay em phải đi làm."

Tám giờ sáng, Seungcheol rất đúng giờ đưa cậu đến toà soạn, còn dặn dò cẩn thận rằng phải đợi đến khi anh đón mới được tự ý ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng cậu khuất dần bên trong toà soạn, Seungcheol mới an tâm đạp chân ga lái xe rời đi. Anh không quay về sở cảnh sát mà đi đến một cửa hàng điện thoại mà bản thân mình quen biết, rất dứt khoát nhìn chủ tiệm mà hỏi thẳng vấn đề.

"Việc tôi nhờ chú làm đã được chưa?"

Cửa hàng điện thoại này là một cơ sở khôi phục dữ liệu bí mật mà trước đây Choi Seunghwi từng nói với Seungcheol, chủ tiệm ở đây là một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi, cũng là một chuyên gia về công nghệ thông tin và vô cùng uy tín khi hợp tác với Choi Seunghwi khi xưa.

Vậy nên Seungcheol đặc biệt tin tưởng người này.

"Rất may là bộ nhớ vẫn khôi phục được." Chủ tiệm lấy trong tủ ra một chiếc usb, đẩy về phía Seungcheol, "Đây là toàn bộ dữ liệu được tôi sao lưu qua, đều ở trong này."

"Cảm ơn." Seungcheol cầm lấy chiếc usb để vào trong túi áo, "Tôi đi đây."

"Khoan đã." Chủ tiệm gọi lại khiến Seungcheol chợt dừng bước quay lại nhìn đối phương, ông đẩy gọng kính lão đang trượt trên sống mũi mình lên, sau đó chậm rãi nói, "Làm nghề này bao năm, tôi không có ý định quá xâm phạm quyền riêng tư của ai, nhưng chủ của chiếc điện thoại đó thực sự là một người rất thông minh đấy."

"Vì sao chú nói vậy?"

"Vì cậu ta đã tin tưởng đúng người là cháu." Ông mỉm cười, hất hất bàn tay thay cho lời tạm biệt với Seungcheol, "Bảo vệ tình yêu của mình cho tốt vào nhé."

"Tôi biết rồi." Seungcheol chẹp miệng, "Tạm biệt."

Bảo vệ tình yêu của mình.

Seungcheol nghĩ thầm trong bụng,

Tám năm nay, anh vẫn luôn làm việc này.

Đều chỉ bảo vệ một mình cậu, không muốn cậu thua thiệt bất cứ ai.

Anh ngồi vào trong xe ô tô, nhanh chóng đem laptop xách tay mở ra rồi lập tức kiểm tra các tệp lưu trữ trong usb.

Seungcheol im lặng phát lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Jeonghan và Byun Taeshik vào tối ngày hôm đó.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tầng cảm xúc khó tả đang dâng trào từ lồng ngực lên đến tận cổ họng mình.

Chỉ một chút nữa thôi...

Thiếu một chút nữa, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng.




"Cảng Yangwon sẽ ngừng hoạt động và ít người qua lại vào buổi trưa, Byun Taeshik cho rằng đây là thời điểm hành động mà cảnh sát sẽ không ngờ tới nên sẽ chuyển người lên tàu vào tầm này." Gong Jaejin đưa cho Seungcheol một danh sách bao gồm những nạn nhân đã bị bắt cóc, "Đội trưởng Choi, nhiệm vụ lần này có thành hay không đều do cậu chịu trách nhiệm, cậu sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu, đúng chứ?"

"Tại sao cánh truyền thông không được tham gia vụ này?" Seungcheol ánh mắt không chút cảm xúc nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc kia.

"Không cần thiết." Gong Jaejin chẹp miệng, đảo mắt đi chỗ khác, "Chỉ cần cứu được người, thu thập chứng cứ lật đổ Byun Taeha, rùm beng lên làm cái gì?"

"Ngài sợ nếu truyền thông tham gia vào thì chính ngài cũng không tẩy trắng được đúng không?" Seungcheol nhướng mày, dứt khoát dùng lời lẽ đâm thẳng vào tim đen của đối phương.

"Choi Seungcheol, cậu cẩn thận mồm miệng!" Gong Jaejin bực tức đập bàn đứng phắt dậy, "Tôi đã cung cấp thông tin để cậu hành động, đừng có ăn cháo đá bát."

"Sống chui lủi một cách hèn hạ để leo lên vị trí này, nhưng lại không chịu đựng được sự chà đạp nên quyết định làm một con chó cắn chủ sao?" Seungcheol không có ý định nhượng bộ, hất hàm lên nói tiếp, "Ngài đã cung cấp thông tin cho tôi, vậy thì tôi đã có chứng cứ trong tay để điều tra vụ việc này, người không có lựa chọn ở đây phải là ngài mới đúng."

Ánh mắt Gong Jaejin long lên sòng sọc, hận không thể nhảy bổ vào giết chết đối phương trong khoảnh khắc hiện tại.

"Tôi không như ngài đâu, giám đốc Gong." Seungcheol nắm chặt tập danh sách trong tay, rất kiên định nhìn Gong Jaejin mà gằn từng chữ, "Tôi không làm chuyện này giúp ngài vì lợi nhuận, ngài chẳng là gì trong mắt tôi cả, đừng nghĩ bản thân cao quý và vô tội đến thế, tôi thấy kinh tởm lắm."

"Là thằng nhãi họ Yoon đó đúng không?" Gong Jaejin điều chỉnh lại hơi thở, "Cậu nghĩ chỉ nhờ vào vụ Cảng Yangwon này sẽ cứu được nó à?"

"..." Seungcheol im lặng, chờ Gong Jaejin tiếp tục nói.

"Byun Taeshik sẽ bán đoạn phim của cậu ta cho toà soạn Ungrin, vừa hạ bệ được Baeksin nếu đoạn phim đó được đăng tải lên báo, lại còn lôi được cậu ta ra ngoài để thủ tiêu bịt đầu mối, đó là kế hoạch của Byun Taeha."

"Ngài nói gì?" Đuôi mắt Seungcheol chợt nheo lại.

"Choi Seungcheol, cậu không đủ khả năng để cứu cậu ta đâu." Gong Jaejin thở dài, "Từ bỏ tên con trai đó ra khỏi đầu mà làm việc nên làm đi."

"Giám đốc Gong, ngài biết gì không?" Seungcheol nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó lại mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, "Một người không dám mạo hiểm để bảo vệ người khác như ngài, không có tư cách nói tôi không có khả năng cứu cậu ấy đâu."

"..."

"Quỷ dữ thì lúc nào chả nghĩ rằng người khác cũng giống mình."

Seungcheol dứt lời rồi quay lưng rời khỏi văn phòng, trong lòng dâng lên một tầng cảm xúc nóng ran khó ai nhìn được ra trên gương mặt anh.

Toàn bộ câu trả lời anh tìm kiếm đều đã được giải đáp qua cuộc trò chuyện ban nãy cùng Gong Jaejin.

Hắn muốn đẩy anh ra lo liệu vụ việc ở Cảng Yangwon lần này để bên phía cảnh sát lập công, Gong Jaejin sẽ vừa có miếng vừa đâm sau lưng thành công thị trưởng Byun. Vốn giao chuyện này cho anh cũng chỉ là lợi nhuận cho riêng hắn chứ không liên quan gì tới Jeonghan, và hắn biết anh hoàn toàn có khả năng mất mạng nếu xảy ra sơ suất trong quá trình xâm nhập.

Một bên là bảy mạng người.

Một bên là người mà anh yêu.

Anh sẽ phải xử lí cả hai chuyện này trong cùng một lúc.

Khả năng này đúng là rất khó khăn cho vị trí mà anh đang đứng.

"Toà soạn Ungrin..." Seungcheol cắn cắn móng tay, gõ lên thanh tìm kiếm trên laptop của mình.

"Toà soạn Ungrin?" Mingyu chợt đi ngang qua, nghe loáng thoáng lời lẩm bẩm của Seungcheol liền ghé lại quan sát trên màn hình.

"Ừm." Seungcheol nhìn Mingyu rồi lại nhìn màn hình, "Byun Taeshik định mua chuộc bên họ, nếu không có chứng cứ thì muốn bắt thóp chuyện này đúng là không dễ dàng."

"Về chuyện của Jeonghan sao?"

Seungcheol thở dài, lặng lẽ gật đầu.

"Đội trưởng, anh hãy để em cùng dẫn đầu vụ bảy nữ sinh ở Cảng Yangwon lần này đi." Mingyu ngó nghiêng xung quanh, một lần nữa thấp giọng đề nghị, "Hai người cùng nhau vẫn tốt hơn là một."

"Cậu đúng là cứng đầu hết nói." Seungcheol chẹp miệng, cầm sấp tài liệu điều tra đáp về phía cậu, "Đọc đi."

"Mùng một tháng sau...là ngày kia." Mingyu nghiêm túc xem xét từng chi tiết một, "Byun Taeshik cũng sẽ có mặt sao?"

"Không chắc chắn, trước mắt cứu được người là hàng đầu." Seungcheol rời mắt khỏi màn hình, ngả người ra phía sau lưng ghê, "Nếu bọn họ bị chuyển giao tới Taekyung thì chúng ta không có thẩm quyền điều tra nữa."

"Thị trưởng Byun đúng là con cáo già mà." Cậu lẩm bẩm chửi thề, "Ông ta để con trai lo liệu mọi chuyện, còn bản thân coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Nếu lần này Byun Taeshik lại bị tóm thì ông ta cũng không còn đường lui." Anh day day hai bên thái dương rồi xô ghế đứng dậy, "Đó là lí do ông ta muốn giết Jeonghan để bịt đầu mối chuyện trước kia."

"Anh định làm gì, đội trưởng?" Mingyu cảm thấy thập phần căng thẳng đang từng cơn dồn lên trong lồng ngực, "Làm sao có thể kiểm soát cả phía Cảng Yangwon và phía Jeonghan?"

"Tôi tự biết mình nên làm gì." Seungcheol lấy áo khoác choàng lên người, "Cậu lo tốt việc của mình là được, tôi đi đây."




Jeonghan vân vê chiếc điện thoại mà Seungcheol mới mua cho cậu một hồi lâu, hai bên tai nghe liên tục phát ra thứ âm thanh đầy kinh tởm của Byun Taeshik mà cậu đã kịp thời bấm nút ghi hình trong lúc bị hắn truy đuổi.

Cậu chưa đưa cho Seungcheol thứ này.

Sự đắn đo hiện rõ lên trên gương mặt, Jeonghan bất giác nghĩ lại những gì mà hắn đã cảnh cáo với cậu.

Nếu cậu không xuất hiện, đoạn phim sẽ bị tung lên.

Ngày mà hắn hẹn cậu cũng chính là ngày mà Seungcheol phải thực hiện nhiệm vụ.

Jeonghan không muốn Seungcheol vì mình mà xảy ra bất trắc trong công việc, bởi nếu như vậy thì cảm giác tội lỗi của cậu sẽ không có cách nào xoá bỏ.

Cậu cho là bản thân cũng nên chủ động tự giải quyết vấn đề của chính mình.

"Anh nghe cái gì thế?" Donghyun đột nhiên đi tới bên cạnh, giật một bên tai nghe của Jeonghan xuống.

"Không có gì." Jeonghan hấp tấp giằng lại tai nghe về phía mình, nhanh tay tắt điện thoại đi, "Em làm anh giật cả mình."

"Cái gì mà lén lút như vậy?" Donghyun bĩu môi ngồi xuống, "Tháng sau em phải ra ngoài ghi hình nhiều lắm, anh mà không gặp được em cũng đừng thút thít khóc lóc vì nhớ đấy."

"Ra ngoài ghi hình?"

"Dự án quy hoạch ở mấy toà nhà xây dựng, bọn em đi tham khảo xung quanh để cập nhật thông tin, tiện thể phỏng vấn người dân luôn."

Jeonghan đột nhiên nghĩ ra điều gì đó trong đầu.

Cậu nắm cổ tay Donghyun, không ngần ngại lôi cậu ta chạy ra một góc riêng ở phía sau cửa thoát hiểm của toà soạn, trước khi kịp để Donghyun la lên thì Jeonghan đã rất nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại.

"Suỵt!" Jeonghan ra lệnh, "Em mà để người khác nghe thấy thì anh sẽ giết em đấy."

"Jeonghan-hyung, anh không giết em thì cũng có người khác làm điều đấy nếu như anh lôi em vào góc kín như này mất!" Donghyun đưa hai tay lên tạo thành chữ X ở trước ngực, ánh mắt vô cùng khẩn khoản cầu xin, "Có chuyện gì từ từ nói được không?"

"Anh cần em giúp một chuyện." Jeonghan thả Donghyun ra, rất bình tĩnh đề nghị.

"Có chuyện gì mà bạn trai anh không làm được, còn phải nhờ tới em sao?"

"Vì anh tin tưởng năng lực của Donghyun đây nên mới nhờ em." Jeonghan thở dài nhìn gương mặt đang sáng bừng lên của đối phương, "Trưa ngày kia có rảnh không?"

"Buổi trưa thì..." Donghyun suy ngẫm một hồi, "Buổi trưa thì không có việc gì."

"Cái này, cất cho kĩ." Jeonghan nhét vào tay Donghyun một tờ giấy nhớ được gấp nhỏ, "Nhớ đừng làm hỏng chuyện."

"Anh tính làm gì thế?" Donghyun nhòm tờ giấy rồi kinh ngạc nhìn cậu.

Jeonghan mở cửa thoát hiểm, trước khi rời đi còn cười cợt quay lại đáp một câu.

"Diễn kịch cầu hôn."



Anh đến rồi.

Seungcheol gửi xong dòng tin nhắn liền gõ gõ tay lên vô lăng, ung dung chờ đợi Jeonghan bước ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, Jeonghan đã mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

"Cho anh này." Jeonghan lấy trong túi áo ra một viên kẹo, tự mình bóc vỏ rồi đưa tới trước miệng Seungcheol, "Há miệng."

Seungcheol không biểu cảm nhìn cậu, anh tuỳ ý mở miệng để viên kẹo chui vào bên trong, sau đó mới đạp ga lái xe rời đi.

"Kẹo ở đâu thế?" Anh hỏi.

"Donghyun cho em." Jeonghan rất thản nhiên trả lời, "Em để phần cho anh, vì nó ngon."

Seungcheol mím môi, dùng lưỡi lăn viên kẹo vào trong phía răng hàm, dùng lực cắn rộp một cái rõ to, viên kẹo trong chớp mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh.

"Thế nào?" Cậu theo dõi biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt đối phương, "Ngon đúng không?"

"Không."

Jeonghan bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngang.

Cậu tự nhủ chỉ là do không hợp khẩu vị của anh mà thôi.

"Thích ăn loại kẹo này?" Để ý tới gương mặt có chút mất hứng của Jeonghan, Seungcheol đợi đến khi dừng đèn đỏ mới lên tiếng, thấy cậu gật đầu liền nói thêm, "Vậy sau này anh sẽ mua cho em."

"..."

"Đừng có ăn của Donghyun."

Thái độ này khiến Jeonghan lập tức hiểu ra vấn đề, cậu không trả lời mà quay sang nhìn sang phía cửa sổ bên cạnh, nhất quyết không để anh nhìn rõ biểu cảm đang nhịn cười của mình.

"Vậy nếu em dùng kẹo anh mua đút cho anh thì anh sẽ thấy ngon sao?" Một lúc sau, Jeonghan lại quay sang hỏi anh, trên khuôn miệng cậu vẫn vẽ lên một đường cong với ý tứ thập phần tinh nghịch.

"Ừ."

"Anh có thể biết ngại một chút không?" Jeonghan bất mãn cấu nhẹ lên vai anh, "Cái gì cũng có thể gật đầu như vậy."

"Với em thì anh còn gì để giữ ý tứ sao?" Seungcheol nhếch mép cười, vừa lái xe vào trong hầm để ô tô vừa cà lơ phất phơ nói, "Đến cái tấm thân này cũng bị em lấy mất rồi."

"..."

"Anh chỉ là quy phục mà thôi."

Seungcheol vòng sang tháo dây an toàn cho Jeonghan, vừa lúc nhận tới một cuộc gọi. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Choi Seunghoon, khiến anh hơi chần chừ trước khi nghe máy.

"Cần em ra ngoài không?" Nhìn biểu cảm của Seungcheol, Jeonghan toan xuống xe trước.

"Alo?" Seungcheol gạt điện thoại, sau đó nắm tay Jeonghan giữ cậu ngồi lại, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Dạo này mày bận quá nhỉ, con trai của ba?" Tông giọng quen thuộc của Choi Seunghoon vang lên, "Chẳng thèm vác mặt về nhà nữa, mẹ mày thì nhớ mày đến nỗi suốt ngày than vãn với ba đây."

"Con đã nói là con rất bận giải quyết công việc mà." Seungcheol bình tĩnh giải thích, "Ngày kia còn phải điều tra bắt giữ một vụ án ở Cảng Yangwon nữa."

"Bận công việc?"

"Thì con vừa nói rồi còn gì."

"Chứ không phải là bận yêu đương với thằng nhóc đang ngồi cạnh mày trong xe ô tô đấy đúng không?"

--------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Cảm giác bị phụ huynh bắt quả tang khi đi với người yêu như thế nào?

Cập nhật lịch ra chap mới: Thứ Hai (23h00), Thứ Sáu (23h00), Chủ Nhật (23h00), một tuần ba chap.

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ Sáu lúc 23h00.

Lời của tác giả: một số phúc lợi khác của tháng 7 và tháng 8: hoàn thành series Mười Ba Căn Phòng, và có một shortfic cổ trang gồm 2 chap của Cheolhan sẽ được ra mắt. Ngoài ra Mặt Hồ Dao Động cũng chuẩn bị đi đến hồi kết, mình cũng xin spoil luôn rằng series tiếp theo sẽ có nhân vật chính là Meanie nha. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro