Chap 32: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên tay cầm điện thoại của Seungcheol chợt đông cứng lại, lời nói khi nãy phát lên bên tai như thể một chiếc búa nặng trĩu giáng thẳng xuống đỉnh đầu anh. Thuận thế di chuyển tầm nhìn về phía trước, Seungcheol nhìn thấy một bóng hình quen thuộc chậm rãi bước đến sát đầu xe ô tô của anh.

Choi Seunghoon vẫn để điện thoại áp sát bên tai, ánh mắt nghiêm nghị tới đáng sợ chuyển sang nhìn gương mặt còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện của Jeonghan. Trong phút chốc thoáng qua, Seungcheol lần đầu cảm giác được bản thân vừa lo sợ vừa không thể làm gì khác vào khoảnh khắc này.

"Xuống xe." Choi Seunghoon nói vào trong điện thoại, "Đưa cả cậu ta xuống."

Jeonghan nhìn biểu cảm của Seungcheol, cậu chưa bao giờ thấy thái độ rõ rệt này xuất hiện trên gương mặt anh. Trong lòng Jeonghan dường như đoán ra được có chuyện gì đang xảy ra.

"Jeonghan." Seungcheol đưa tay ngắt cuộc gọi, giọng nói có phần trở nên căng thẳng hơn, "Xuống xe, đứng sát cạnh anh."

Hai người chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, Jeonghan bị dáng vẻ của Seungcheol làm cho căng thẳng theo. Tâm lí của cậu vốn không hề mạnh mẽ như anh, sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt làm cho lồng ngực cậu dấy lên một tia lo sợ.

Lo sợ đến hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.

Đột nhiên Jeonghan cảm thấy rất muốn oà lên khóc một trận.

Seungcheol đã đem dáng vẻ kiêu ngạo mọi ngày cất qua một bên, nhưng anh vẫn vươn tay nắm chặt lấy tay Jeonghan kéo cậu sát lại gần mình, còn thận trọng đan mười ngón tay lại với nhau. Jeonghan cảm nhận được rõ bàn tay Seungcheol đang trở nên lạnh toát, tuy nhiên anh lại chủ động tiến lên một bước, đem cậu giấu ra sau lưng mình.

"Ba." Seungcheol lên tiếng trước, "Con có thể giải thích."

"Mày giải thích cái gì?" Tông giọng của Choi Seunghoon không trầm không bổng, càng khiến cho không khí xung quanh như bị kéo thấp xuống âm hàng nghìn độ.

"Chuyện của con và cậu ấy."

"Hay cho những năm qua ba và mẹ mày luôn tìm đối tượng xem mắt cho mày, mày một hai lấy lí do bận việc để từ chối đem về cho cái nhà này một đứa con dâu." Choi Seunghoon ngắt lời anh, "Bây giờ thì, mày lại đi yêu một thằng con trai."

"Ba, hôm nay ba đánh chết con cũng được, muốn con làm gì bù đắp cho chuyện này con cũng làm." Seungcheol hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nhìn thẳng mặt ba anh, bàn tay đang nắm lấy tay Jeonghan vô thức tăng thêm lực siết, vô cùng bình tĩnh khẳng định, "Trừ việc bỏ cậu ấy, thì con làm không được."

"Chìa khoá nhà đâu?" Choi Seunghoon tuyệt nhiên không đáp lại câu nói của anh, "Đưa đây."

Seungcheol tuy có phần lúng túng trước thái độ này của ba mình, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đem chùm chìa khoá đeo ở thắt lưng đưa cho Choi Seunghoon. Ông cầm lấy chìa khoá rồi quay lưng thẳng bước đi về phía thang máy, bỏ lại Seungcheol và Jeonghan đứng bơ vơ ở lại.

"Seungcheol..." Jeonghan đứng chôn chân tại chỗ, mặt trắng bệch không còn giọt máu, "Ba anh..."

"Không sao đâu, đứng cạnh anh là được." Seungcheol quay lại nhìn cậu, vẫn rất ôn nhu đưa tay lên xoa đầu trấn an đối phương, "Đừng nghĩ linh tinh."

"Nếu ba anh không chấp nhận em..."

"Jeonghan." Seungcheol chẹp miệng, cắt ngang lời cậu định nói, "Người em yêu là anh, không phải ba anh, hiểu chưa?"

Jeonghan chớp chớp mắt nhìn anh, cảm thấy trong lòng giống như được lời nói cao ngạo ấy an ủi đôi phần.

Hai người không níu lại dưới hầm gửi xe quá lâu, Seungcheol cùng Jeonghan bấm thang máy đi lên tầng mười.

Càng lại gần phía căn hộ của Seungcheol, Jeonghan càng đan chặt tay mình vào tay anh hơn. Dù anh và cậu có yêu nhau đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn chỉ là một đứa con trai. Huống chi gia đình Seungcheol nối nghiệp ba đời đều là cảnh sát, việc yêu một người không có khả năng sinh sản để nối dõi như cậu, Jeonghan thật không dám tưởng tượng Choi Seunghoon sẽ nói gì về mối quan hệ giữa hai người nữa.

Seungcheol mở cửa cùng Jeonghan chậm rãi bước vào, đã thấy Choi Seunghoon ngồi chễm chệ trên ghế sofa, dáng vẻ như một vị thẩm phán đang trực chờ thời khắc đưa ra phán quyết tội nhân. Jeonghan dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cậu vẫn không cách nào kiềm chế được sự run rẩy đang dấy lên từng đợt của bản thân.

"Ngồi xuống đi." Choi Seunghoon hất cằm về phía ghế đối diện, ánh mắt ông di chuyển tới vị trí nơi hai bàn tay đang siết chặt vào nhau kia, "Hai đứa đang diễn Titanic đấy à?"

"Ba, con..."

"Ở với nhau bao lâu rồi?" Ông cắt ngang lời ngay khi cả anh và cậu đều vừa ngồi xuống.

"Đầu năm nay cậu ấy bắt đầu chuyển về đây sống." Jeonghan giữ ý muốn rụt tay lại trước ánh nhìn của Choi Seunghoon, nhưng Seungcheol vẫn một mực không chịu buông tay cậu ra.

"Tên cậu là gì?" Ông quay sang nhìn Jeonghan.

"Cậu ấy..."

"Ba không hỏi mày." Seungcheol lập tức im bặt.

"Con tên Yoon Jeonghan ạ." Cậu nhẹ nhàng trả lời, cố bày ra phong thái bình tĩnh hết sức có thể.

"Yoon Jeonghan?" Ông từ tốn nhắc lại, biểu cảm thập phần suy ngẫm, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì?"

"Hiện con là nhà báo tại toà soạn Baeksin, con bằng tuổi Seungcheol và tốt nghiệp Học viện Báo chí Truyền thông Yangwon ạ."

Choi Seunghoon thả lỏng hai vai, ông im lặng không nói gì thêm.

Jeonghan cảm thấy như nhiệt độ trong gian nhà lúc này càng lúc càng giảm, không có dấu hiệu dừng lại. Không khí căng thẳng tràn ngập khiến cả Seungcheol cũng khó che giấu nét lo lắng thấp thoáng trên gương mặt anh.

Choi Seunghoon đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh Seungcheol, sau đó thẳng tay giáng một cú tát xuống đỉnh đầu anh.

"Thằng đần!" Ông gằn giọng, hành động đột ngột này khiến Jeonghan cả kinh không kịp phản ứng, "Có người yêu thì phải nói, hành tao với mẹ mày tháng nào cũng phải bận rộn tìm đối tượng xem mắt cho mày rồi lại phải áy náy từ chối người ta, mày sống như thế có còn muốn nhận ông già này là ba không?"

Seungcheol tưởng như bản thân vừa nghe nhầm.

"Ba, con..." Anh ấp úng nói không nên lời.

"Mẹ mày còn định đổi đối tượng xem mắt của mày qua giới tính nam để xem mày có chịu ngoan ngoãn về nhà không nữa." Ông thở dài, sau đó lại ngước lên nhìn Jeonghan, "Cậu, sắp xếp công việc đi, tháng sau cùng Seungcheol về làm bữa cơm, ít nhất cũng phải bảo ban được nó chịu khó về nhà thăm mẹ, hiểu chưa?"

"Con biết rồi ạ." Dù vẫn còn thập phần bối rối, nhưng thái độ không ngờ này của Choi Seunghoon lại như vừa nhấc một tảng đá nặng trĩu trong lòng Jeonghan ném ra ngoài.

Jeonghan lén đưa mắt nhìn sang quan sát biểu cảm của Seungcheol, thấy anh cũng đang nhìn cậu chằm chằm, cả hai không kiềm chế được mà nở ra một nụ cười nhẹ nhõn trên môi. Seungcheol vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, như thể muốn nói rằng mọi thứ đã ổn rồi.

"Ngày mai ba sẽ quay về, không ở lại đây làm phiền hai đứa quá lâu đâu." Choi Seunghoon đẩy cửa phòng ngủ dành riêng cho khách ra, "Ba chợp mắt một chút, hai đứa đi nấu cơm đi, ba thấy hơi đói rồi."

Nói rồi ông đóng cửa phòng lại, để lại hai người ở bên ngoài phòng khách.

Đến lúc này, Jeonghan mới thở hắt ra như thể cậu đã nín thở rất lâu vậy.

"Không sao rồi." Seungcheol vươn người hôn nhẹ lên môi cậu, "Đừng lo nữa nhé."

Jeonghan gật gật đầu, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó, liền ngước lên nhìn anh.

"Seungcheol..." Jeonghan nói như thể cậu đã khám phá ra được một chuyện rất hay, "Anh rất sợ ba mình sao?"

"..."

"Đúng rồi này!" Thái độ như bị trúng tim đen của Seungcheol khiến cho Jeonghan thích thú cười khì khì.

"Bộ dạng này của em là đang muốn sau này sẽ mượn ba để trừng trị nếu anh chọc em đúng không?" Anh đưa tay nhéo má cậu, "Đừng có hòng."

Sau đó Seungcheol luồn tay xuống chọt vào eo Jeonghan khiến cậu nhịn không được mà cười khúc khích giãy giụa trong lòng anh.

Jeonghan chợt vòng tay ôm chặt lấy vòng eo của Seungcheol, rúc mặt vào trong lớp áo khoác của anh khiến Seungcheol hơi sững người.

"Em sao thế?" Thấy dáng vẻ này của Jeonghan có chút không đúng, Seungcheol muốn gỡ cậu ra nhưng cậu lại càng siết chặt vòng tay hơn, "Jeonghan?"

"Để yên như này một chút..." Cậu lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, không để cho Seungcheol thấy rõ gương mặt của mình, "Seungcheol này..."

"Ừm?"

"Nhất định phải trở về an toàn đấy nhé."

Seungcheol chớp chớp mắt nhìn cậu đầy trân trối, hiểu điều mà Jeonghan đang muốn nói, anh liền cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng hơn.

"Anh hứa." Seungcheol thấp giọng khẳng định, "Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Lúc này Jeonghan mới buông anh ra, bốn mắt đối diện nhau, cậu nở một nụ cười rất tươi nhìn anh.

"Em đi tắm, anh nấu cơm đi."

Seungcheol cảm thấy thái độ của Jeonghan có chút gì đó không đúng, nhưng anh vẫn không biết phải hỏi chuyện cậu như thế nào. Mọi thứ Jeonghan thể hiện ra ngoài đều đang chứng tỏ cậu không có bất ổn gì về tâm lí.

Nhìn cậu đem quần áo vào bên trong phòng tắm rồi đóng cửa lại, Seungcheol chợt cảm nhận được một nỗi bất an lấp ló dâng lên trong lòng.

Jeonghan xoay người nhìn vào gương, nụ cười trên môi cậu đột nhiên tắt đi.

Cậu hướng mắt xuống cánh tay còn đang băng bó của mình, nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng gạc ra, thấy vết thương đã dần kết vảy, nhưng vẫn có chỗ còn rướm máu vì bị cắt sâu.

Hơi thở của Jeonghan chợt trở nên nặng nề hơn, cậu vẫn lập tức cố gắng kiểm soát tâm trí ở mức bình tĩnh nhất có thể.

Ngước ánh nhìn lên phía đối diện, nhìn gương mặt tái nhợt của mình ở trong gương, Jeonghan liền hít một hơi thật sâu, khẽ lẩm bẩm trong cổ họng chỉ đủ cho bản thân cậu nghe thấy.

"Byun Taeshik, ông đợi đó." Khoé mắt Jeonghan toát lên tia hận thù đầy kiên quyết, "Chính tay tôi sẽ cùng ông thanh toán toàn bộ món nợ này."

....

"Chính tay tôi...sẽ không để ông làm tổn hại tới cậu ấy."

....

"Dù cho tôi có phải đánh đổi mạng sống của chính mình đi chăng nữa."



Jeonghan nhận ra rằng, tính cách kiêu ngạo của Seungcheol đa phần là được thừa hưởng từ ba của anh. Vậy nên dưới góc nhìn của Jeonghan, cậu thấy Seungcheol có chút khó khăn khi giao tiếp với Choi Seunghoon, thậm chí tính cách của hai người tuy giống nhưng lại không hề hợp nhau chút nào.

Đúng như những gì ông đã nói, Choi Seunghoon chỉ lưu lại ở nhà Seungcheol tới ngày hôm sau rồi rời đi. Toàn bộ quá trình ông đều đối xử rất thoải mái với cậu, không gặng hỏi linh tinh về vấn đề gia đình hay những chuyện riêng tư, sự tinh tế trong cách hành xử của ông khiến Jeonghan cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Dù cậu là con trai, nhưng Choi Seunghoon vẫn rất tôn trọng cậu, quan trọng hơn rằng ông không ngần ngại coi cậu chính là người yêu của Seungcheol.

"Jeonghan này..."

"Vâng?" Choi Seunghoon trước khi bước lên xe taxi, quay lại nhìn Jeonghan đang đứng cạnh con trai mình, thái độ đối với cậu khác hoàn toàn khi nói chuyện với Seungcheol.

"Nhớ đấy, tháng sau nhớ cùng Seungcheol về nhà ăn cơm, dù sao mẹ nó cũng cần gặp con." Ông đưa tay vỗ vai cậu, "Chắc chắn phải đến, biết không?"

Nụ cười của Jeonghan đột nhiên trở nên hơi gượng gạo, nhưng cậu vẫn rất nhanh chóng phản ứng đáp lại.

"Con biết rồi ạ."

Ông mỉm cười hài lòng, sau đó quay sang nhìn Seungcheol, dặn dò một câu vô cùng súc tích.

"Ngày mai, nhớ chú ý an toàn."

Sau khi xe taxi của Choi Seunghoon rời đi, Seungcheol liền quay sang bên cạnh nhìn Jeonghan, anh vươn tay nắm lấy tay cậu, động tác vô cùng quan tâm tới trạng thái của cậu hiện tại.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, "Hình như em đang lo lắng chuyện gì đó phải không?"

Jeonghan trong chốc lát đã cảm thấy chần chừ.

"Em lo cho anh thôi." Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại.

"Nghe anh dặn này." Seungcheol đưa hai tay lên áp hai bên má Jeonghan, "Ngày mai đi làm về, hãy nhờ Donghyun đưa em về nhà, anh cũng sẽ nói Joshua ghé qua chăm sóc cho em, tuyệt đối không được đi gặp Byun Taeshik, rõ chưa?"

Cậu mím môi, gật gật đầu đồng ý.

"Anh hứa sẽ an toàn quay về tìm em, chỉ cần cứu được bọn họ, Byun Taeshik và Byun Taeha nhất định sẽ không có cách nào thoát tội." Seungcheol vòng tay ôm chặt Jeonghan vào lòng, "Nếu bọn chúng bị bắt, em nhất định sẽ an toàn, vì vậy không được đi."

Jeonghan ậm ừ trong cổ họng đáp lại những gì anh nói.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, dù việc giải cứu những người bị bắt cóc có thành công đi chăng nữa, thì Byun Taeha vẫn sẽ có cách để giải quyết ổn thoả mọi chuyện, miễn là không ai làm chứng được việc ông ta nhúng tay vào chuyện này.

Nếu không có bất kì bằng chứng nào được tung ra, thì sẽ không thể buộc tội hai cha con họ Byun, cái kết xa nhất chỉ có thể là giải cứu những người bị nạn mà thôi.

Jeonghan vốn đã biết, cậu mới là mục tiêu lớn của bọn chúng, vì cậu là nhân chứng cuối cùng từ sự việc bảy năm trước. Cậu biết Seungcheol cũng rất khó khăn khi phải nghĩ mọi cách để bảo vệ cậu, cũng biết cậu mới là chìa khoá cuối cùng để giải quyết toàn bộ mọi chuyện này.

Jeonghan không muốn đem lại ảnh hưởng tiêu cực cho Seungcheol, cậu muốn vùng dậy một lần để xoá bỏ mọi món nợ đến từ quá khứ đang đeo bám sau lưng cậu.

Nhưng nếu cậu nói chuyện này với Seungcheol, hẳn là anh sẽ không để cho cậu hành động một mình.

Cậu đang đặt chính mình vào cửa tử, nếu phần trăm thành công ít hơn, có lẽ cậu thật sự sẽ chết, chết trong lúc mà Seungcheol còn đang bận rộn làm nhiệm vụ ở Cảng Yangwon.

Cậu đã làm hết mức có thể rồi, chỉ biết hi vọng rằng ông trời có mắt, sẽ để cho cậu một đường lui cuối cùng thôi.

Yoon Jeonghan hi vọng rằng bản thân mình không đi sai đường.

Sáng ngày hôm sau, Seungcheol như thường lệ vẫn đưa cậu đi làm. Anh đợi tới khi Jeonghan bước vào trong toà soạn mới an tâm lái xe rời đi.

Hôm nay thời tiết Yangwon đột nhiên trở nên âm u lạ thường, làm cho tâm trạng của người ta trở nên thập phần nặng nề. Trong tâm trí của Jeonghan, cậu không còn chút tinh thần nào để suy nghĩ tới cảm xúc của mình ở thời điểm hiện tại nữa.

Lần này, cậu không còn là một kẻ hèn nhát bất cần chỉ biết sống vì bản thân.

Ít nhất, sự xuất hiện của Choi Seungcheol đã giúp cậu nhận ra một điều rằng:

Khi con người đứng ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, họ sẽ biết họ đang chiến đấu vì điều gì.



"Đội theo dõi có báo cáo gì không?" Seungcheol đứng trong khu vực lưu trữ vũ trang của sở cảnh sát, anh khoác lên mình một lớp áo chống đạn rồi kiểm tra những trang bị vũ khí đầy đủ cần phải mang theo để thi hành nhiệm vụ.

"Họ đã tập kích từ sáng nay, khoảng mười một giờ hơn có lẽ đối tượng sẽ xuất hiện." Mingyu cũng đang chuẩn bị ở phía bên cạnh, "Đội trưởng, Jeonghan sẽ ổn chứ?"

"Nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì tôi tuyệt đối sẽ không đứng đây." Seungcheol dứt khoát trả lời, "Cậu biết đấy, dù cho lựa chọn có là gì đi chăng nữa, quyết định của tôi vẫn sẽ là Jeonghan."

Mingyu không đáp lại, cậu chỉ mỉm cười khi thấy câu trả lời của Seungcheol không hề tệ như cậu nghĩ.

Seungcheol sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh liền rút điện thoại ra, muốn gọi cho Jeonghan một cuộc cuối cùng trước khi xuất phát.

Nhưng đầu dây bên kia vô tình lại vang lên hai từ thuê bao đầy phũ phàng.

Seungcheol hơi cau mày nhìn màn hình, chắc chắn rằng bản thân không gọi nhầm số, liền một lần nữa bấm điện thoại gọi lại cho cậu.

Vẫn không có tín hiệu đáp lại.

Trong lòng Seungcheol đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

"Đội trưởng, em vừa nhận báo cáo." Mingyu từ bên ngoài trở vào, "Đối tượng xuất hiện rồi, một tiếng nữa tàu sẽ khởi hành, chúng ta xuất phát thôi."

"Byun Taeshik có ở đó không?" Seungcheol siết chặt tay, ánh mắt sốt ruột hỏi Mingyu, "Hành tung của hắn thế nào? Có nắm được không?"

"Đội theo dõi báo cáo rằng thấy đủ bảy nạn nhân đang bị giam giữ." Mingyu chần chừ trả lời, "Nhưng Byun Taeshik không xuất hiện."

Seungcheol nghe xong lời này như sét đánh ngang tai, anh đẩy Mingyu ra rồi tức tốc chạy ra bên ngoài.

Gong Jaejin đang đứng ở ngoài sảnh nhìn những người tham gia nhiệm vụ ngày hôm nay chuẩn bị, trong lòng ông ta đang dâng lên một hi vọng có thể kịp lật tẩy tên thị trưởng đã coi ông không khác gì một con chó nghiệp vụ, chỉ thêm chút nữa thôi, ông ta sẽ vừa giữ được ghế giám đốc và vừa được thả tự do.

"Gong Jaejin!" Seungcheol đột nhiên lao tới nắm lấy cổ áo ông ta, ánh mắt long lên sòng sọc đầy căm phẫn, "Ông biết Byun Taeshik không xuất hiện có đúng không?"

Mọi người xung quanh vì thái độ của Seungcheol đã trở nên xì xào bàn tán, nhưng anh vẫn không để tâm mà giáng xuống mặt Gong Jaejin một cú đấm đau điếng.

"Ông biết hôm nay Byun Taeshik sẽ đi tìm Jeonghan chứ không xuất hiện ở Cảng Yangwon!"

"Choi Seungcheol, nhiệm vụ của cảnh sát là cứu người." Gong Jaejin gượng dậy, dùng mu bàn tay chùi đi vết máu ở khoé miệng, "Không phải cứu người yêu cậu."

"Tên khốn..."

"Tất nhiên, để cứu được họ thì người yêu cậu sẽ phải chết, Byun Taeshik sẽ vì giết người mà càng không thoát được tội danh buôn hàng cấm trái phép." Ông ta phủi áo đứng lên, "Cậu ngây thơ tin rằng chỉ vì vụ Cảng Yangwon mà đòi bắt được thị trưởng Byun sao? Ít nhất phải có một mạng người hi sinh là người yêu cậu để làm bằng chứng, cậu có hiểu không?"

"..."

"Choi Seungcheol, tôi đã nói cậu sẽ không thể bảo vệ được cậu ta rồi mà." Gong Jaejin nhướng mày đắc ý, "Cậu đi sai hướng rồi, dù cậu có nhờ bao nhiêu người bảo vệ cậu ta đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn sẽ vì không muốn kéo cậu vào chuyện này mà tự mình đến gặp Byun Taeshik thôi, có lẽ giờ này cậu ta đã tới toà xây dựng Mootak rồi, cậu không liên lạc được với cậu ta nên mới ra đây tìm tôi còn gì."

"Mingyu." Seungcheol quay lại nhìn Mingyu đang đứng phía sau lưng mình, "Tôi xin lỗi, nhưng cậu phải hành động một mình rồi."

"Đội trưởng, đó là lí do em sẵn sàng đứng đây mà." Mingyu gật đầu chắc nịch nhìn anh, "Hãy tin em, anh mau đi tìm anh ấy đi."

"Choi Seungcheol!" Gong Jaejin đột nhiên quát lên khi Seungcheol toan rời khỏi sở cảnh sát trước toàn thể sự chứng kiến của những đồng đội khác, "Nếu ngày hôm nay, cậu bước ra khỏi nơi này mà không đến Cảng Yangwon, cậu sẽ bị sa thải vì tội không tuân thủ nhiệm vụ bảo vệ người dân."

Bước chân của Seungcheol chợt dừng lại.

"Cậu sẽ chọn sự an toàn của người dân hay cậu ta đây?" Gong Jaejin nâng cằm lên nhìn bóng lưng của anh.

Seungcheol chậm rãi quay lại, dùng ánh mắt cao ngạo như mọi khi nhìn Gong Jaejin, nét mặt vẫn không bị ảnh hưởng bởi lời đe doạ vừa rồi của ông ta.

"Sa thải?" Anh lặp lại lời ông ta vừa nói.

Không đời Gong Jaejin nói gì thêm, Seungcheol đưa mắt nhìn mọi người, sau đó đưa tay lên phía thắt lưng, rút súng ra đáp thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Những hành động tiếp theo của anh khiến cho Gong Jaejin ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.

Seungcheol đem áo chống đạn dỡ bỏ, tất cả những thiết bị và vật dụng của cảnh sát anh đeo trên người đều được thả xuống đất. Thứ cuối cùng anh cầm trên tay chính là thẻ cảnh sát mang tên Choi Seungcheol.

Anh giơ nó lên trước mặt Gong Jaejin, rất dõng dạc tuyên bố.

"Tôi từ trước tới giờ, chỉ làm cảnh sát vì một lí do duy nhất."

"..."

"Nếu ngày hôm nay lí do đó không còn tồn tại, thì đối với tôi mà nói, làm cảnh sát cũng chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời tôi cả."

"..."

"Không giống với mọi người ở đây, làm cảnh sát vì bảo vệ người dân, Choi Seungcheol tôi chỉ làm cảnh sát để bảo vệ một người duy nhất là Yoon Jeonghan mà thôi. Nhưng ngài biết đấy, Gong Jaejin."

"..."

"Tôi chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với nghĩa vụ của mình, nhưng lần này nếu tính mạng của cậu ấy bị đe doạ mà đến cảnh sát cũng không thể làm gì, thì tự tôi sẽ từ bỏ chức vụ này để lựa chọn bảo vệ cậu ấy."

Dứt lời, Seungcheol liền buông tay ra.

Thẻ cảnh sát của anh như chiếc lá lìa cành, không chút lưu luyến bị chính chủ nhân của mình từ bỏ.

Choi Seungcheol quay mũi giày rời khỏi sở cảnh sát, toàn bộ quá trình không có chút sự chần chừ nào, giống như đem toàn bộ những gì anh đã hết sức gây dựng suốt hơn tám năm qua dứt khoát bỏ lại sau lưng, hướng về một chấp niệm duy nhất tồn tại trong cuộc đời anh.

----------------------------------------------

Lời của tác giả: Từ nay không còn cảnh sát Choi của mọi người nữa rồi. TvT Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em =)))

Lịch ra chap tiếp theo: 23h Chủ Nhật tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro