Chap 33: Trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân Yoon Jeonghan?"

Người đang tựa lưng trên thành giường không ngoái đầu lại bởi tiếng gọi khi nãy, ánh mắt cậu vô hồn chỉ hướng về phía bên ngoài hiên cửa sổ. Hoa đào mùa xuân nở rộ rất đẹp, nhưng trong mắt người bệnh là cậu, màu hồng phấn của hoa đào lại vô tình trở nên xám xịt chẳng còn chút hương vị nào.

"Bệnh nhân Yoon Jeonghan?" Y tá thấy Jeonghan không đáp lời, liền gọi lại thêm lần nữa, "Tôi tới tiêm thuốc cho cậu."

Lúc này, Jeonghan mới chậm chạp quay đầu lại nhìn nữ y tá, gương mặt cậu không có chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Mặc kệ y tá đang cặm cụi chăm chú chuẩn bị dụng cụ tiêm, Jeonghan chẳng mảy may quan tâm mà lại hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.

Cậu một lời cũng không nói ra.

"Rất đẹp đúng không?" Y tá nhìn gương mặt buồn bã của Jeonghan, vừa kiếm chuyện gì đó để phân tán cảm xúc tiêu cực đang trú ngụ bên trong cậu đi, "Vì xung quanh bệnh viện Wonrim có rất nhiều cây đào, nên đến mùa thì nở ra rất rực sắc. Mấy cụ già nằm bên khu dưỡng lão đều không muốn trở về nhà vì không gian vô cùng thoải mái, không hổ là thành phố của mùa hi vọng."

"Mùa hi vọng?" Jeonghan hạ mi mắt xuống, cậu lặp lại trong vô thức.

"Mùa xuân là mùa ước nguyện ở Yangwon mà." Cô cười khì khì nói, năng lượng toả ra tích cực đến lạ thường, "Vậy nên tôi ước năm nay mọi người đều sẽ thật khoẻ mạnh, và ước sẽ sớm được mang tiền lương về quê mua cho em trai ở nhà một chiếc xe ô tô đồ chơi nữa, tôi đã hứa với nó từ năm ngoái, tới năm nay bận quá vẫn chưa về thăm nó được."

"Mong là chị sẽ sớm được gặp lại em trai mình." Jeonghan cười nhạt, đưa mắt y tá rút mũi kim tiêm ra khỏi tay mình.

"Còn cậu Jeonghan thì sao?" Cô nhướng mày nhìn cậu, "Cậu có ước gì không?"

Jeonghan lại im lặng không trả lời, nụ cười nhạt trên môi vô thức lại biến mất.

Hình như cậu không còn điều ước nào nữa cả, thế nên sắc hoa đào ngoài kia mới trở nên nhạt màu trong mắt cậu như vậy.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tầm mười phút sau thì thuốc an thần sẽ ngấm, khi đó cậu có thể ngủ một chút." Y tá dọn dẹp dụng cụ rồi toan rời đi.

"Tôi hỏi một chút được không?" Jeonghan đột nhiên lên tiếng.

"Ừm?"

"Dạo này khi ngủ, tôi có nghe thấy có ai đó nói chuyện bên tai tôi." Cậu chậm rãi mở miệng rồi thuật lại mọi thứ, "Tôi nghe thấy giọng của người đó, nhưng không biết là ai, chị có biết không?"

"Nếu trừ bác sĩ Hong và cảnh sát Choi ra thì hình như có một cậu sinh viên nữa hay ghé qua đây." Y tá dùng ngón trỏ gõ gõ lên đỉnh đầu, cố nhớ lại chút gì đó, "Tôi không biết tên cậu ấy, nhưng ngày nào cậu ấy cũng ghé qua, chỉ hỏi thăm tình hình của cậu rồi rời đi. Hình như là cảnh sát thực tập, tôi chỉ biết có vậy."

"Hôm nay cậu ấy có ghé qua không?"

"Tôi không rõ lắm, giờ thì tôi cũng chuẩn bị tan ca rồi, nhưng sáng giờ thì không thấy cậu ấy đâu."

"Cảm ơn chị."

"Nếu không có gì nữa thì tôi đi nhé, cậu nghỉ ngơi tốt đi."

Dứt lời, y tá rời đi và cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa đóng lại, trả cho Jeonghan một không gian riêng biệt.

Jeonghan lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài hiên cửa sổ.

Chắc là cậu đã nằm mơ, trong lúc mơ vì không tỉnh táo, nên đã nghe nhầm thành giọng nói của Seungcheol.

Cơn buồn ngủ của thuốc an thần dần dần ập tới, Jeonghan ngả lưng xuống giường, kéo chăn đắp tới ngang ngực, sau đó dần dần nhắm mắt lại và lịm đi.

Thực ra cậu vẫn có ước nguyện.

Ước nguyện được gặp lại anh, được cậu đem cất sâu vào tận đáy lòng.

Trong cơn mơ màng, khi mà Jeonghan không còn nhận thức rõ ràng được xung quanh nữa, cậu vô tình cảm nhận được một bàn tay kéo chăn lên đắp kín cho cậu, sau đó bàn tay đó rất nhẹ nhàng vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ sâu, thay cho lời hát ru của mẹ khi xưa.

Một mùi gỗ mộc hương thoang thoảng hoà trộn trong khứu giác, Jeonghan cuối cùng vẫn không thể mở mắt nhìn xem người đó là ai.




"Jeonghan?" Jeonghan nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước, thấy Seungcheol vẫn đang ngủ say bên cạnh không biết gì, cậu lặng lẽ kéo chăn bước xuống giường, định bụng đi ra phòng bếp uống cốc nước rồi quay trở về.

Nào ngờ đi ra tới phòng khách, một mùi thuốc lá kì lạ phả tới, cậu nhìn thấy Choi Seunghoon đang ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc dí lên chiếc gạt tàn trước mặt. Ông là người lên tiếng trước khi hai người nhìn thấy nhau.

"Con không ngủ được à?"

"Con khát nước nên dậy đi uống nước thôi ạ."

"Muốn cùng ta nói chuyện một chút không?" Choi Seunghoon dập điếu thuốc lá, sau đó ngồi thẳng lưng dậy, "Đi lấy ly nước rồi quay lại đây cùng ta ngồi một chút."

Jeonghan rất ngoan ngoãn đi rót một ly nước rồi quay lại ngồi xuống đối diện Choi Seunghoon. Mặc dù biết ông không có thái độ dị nghị về mối quan hệ giữa cậu và anh, nhưng Jeonghan vẫn cảm thấy thập phần căng thẳng khi chỉ có cậu và ông ngồi trò chuyện thế này.

"Ta biết con." Choi Seunghoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, "Hồi Seunghwi mới mất, ta đem một ít tài liệu làm việc của anh ấy về, sau đó có nhìn thấy một quyển sổ tay ghi chép, quyển sổ tay đó có tên con, ở trong phòng làm việc của ta."

Jeonghan ngước mắt lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên nhìn ông.

"Seungcheol là một thằng nhóc thông minh, mặc dù cả ta và Seunghwi đều là cảnh sát, nhưng Seungcheol lại là đứa mang trội gen của ông nội nó nhất, nó sinh ra để làm cảnh sát, vậy nên từ nhỏ ta đã dạy dỗ nó rất nghiêm khắc, đến khi ta lén đổi nguyện vọng của nó vào trường cảnh sát, nó cũng không dám trách móc quá ba câu, chỉ ấm ức than vãn rồi vẫn chăm chỉ đi học." Ông kể lại bằng chất giọng trầm khàn bởi thuốc lá, vô cùng điềm đạm nói, "Nhưng đến năm nó hai mươi tuổi, đột nhiên nó quay về nhà, nói rằng muốn bỏ học, không muốn làm cảnh sát nữa."

Mi tâm Jeonghan chợt lay động nhìn ông, tim cậu giống như vừa đập hẫng đi một nhịp.

"Hai ba con vốn không hợp tính nhau, khi đó là lần đầu ta thấy Seungcheol gắt gao chống đối đến vậy, nhưng nó tuyệt nhiên không nói lí do là gì, ta và nó đã chiến tranh lạnh suốt mấy tháng trời. Một đêm nọ, nó uống say tới nỗi không còn nhận thức, đến mức chủ tiệm phải gọi điện cho ta đến đón nó về, khi nó nghe nó vô thức lẩm bẩm, ta mới biết nó vì một cậu con trai tên Yoon Jeonghan nói không thích nó làm cảnh sát, nên nó không muốn đi học nữa."

"..." Jeonghan cấu nhẹ tay xuống đùi, cố gắng trấn an thứ cảm xúc khó tả đang dâng trào lên trong lòng.

"Sau hôm đó, ta cũng chỉ ra cho Seungcheol một điều kiện, đó là học xong, thực tập xong và lấy bằng tốt nghiệp, việc có đi theo nghề cảnh sát hay không, ta sẽ để nó tự lựa chọn, và nó đồng ý."

"Vậy lí do cậu ấy vẫn tiếp tục làm nghề cảnh sát..."

"Bẵng đi một thời gian, Seunghwi tự điều tra một vụ án, sau đó cứu được một sinh viên mất tích dài ngày, trong ghi chép có nói tên của cậu sinh viên đó là Yoon Jeonghan. Seungcheol sau khi nghe tin con ở bệnh viện, nó đột nhiên trở nên mất bình tĩnh rồi thậm chí còn quỳ xuống cầu xin Seunghwi hãy cho nó theo sát vụ việc khi ấy, nhưng vì Seungcheol khi đó chưa tốt nghiệp, Seunghwi không thể bàn giao lại cho nó, nên chỉ đồng ý chấp nhận cho nó tới bệnh viện theo dõi tình hình của con mà thôi."

Jeonghan nghe đến đây, hai vai chợt run lên, mắt cậu không kiểm soát được mà dâng lên một làn nước, rất nhanh đã tràn ra ngoài khoé mắt.

"Sau sự việc đó, Seungcheol đã nói với ta rằng, nó sẽ quyết tâm làm cảnh sát sau khi tốt nghiệp, và cuối cùng, nó lên giữ chức cảnh sát trưởng khi chỉ mới hai mươi sáu tuổi."

"..." Jeonghan cúi gằm mặt, cậu đang không sắp xếp lại được đống suy nghĩ loạn xạ còn chạy ngổn ngang trong tâm trí mình.

"Jeonghan, con là lí do duy nhất để Seungcheol đi theo con đường cảnh sát." Choi Seunghoon hít một hơi thật sâu, "Ánh mắt của nó khi nhìn con, khác hẳn ánh mắt của nó khi nhìn mọi người. Ta đã rất ngạc nhiên vì thằng con ngạo nghễ đầu đội trời, chân đạp đất đó của ta lại có thể vì một người khác mà hạ mình đến mức đấy."

"Con..." Jeonghan ấp úng không nói nên lời.

"Đừng cảm thấy có lỗi." Ông cắt ngang, "Con biết đấy, thằng quỷ đấy cứng đầu vô cùng, vậy nên con phải tự biết bảo vệ bản thân, quá khứ chỉ là những chuyến tàu một chiều, con đã tìm được điểm dừng thích hợp, vậy thì không cần cảm thấy tiếc nuối vì đã lỡ chuyến nữa."

"..."

"Cảm thấy cần một mái ấm của gia đình thì cứ cùng nó về nhà, ta và mẹ nó sẽ chào đón con."




Jeonghan đứng dưới chân toà nhà xây dựng Mootak bị bỏ hoang, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nghĩ lại từng đoạn kí ức chạy ngang qua đầu cậu như một thước phim ngắn đoạn.

Thời điểm này rốt cuộc cũng tới.

Cậu lê từng bước bước lên trên những bậc thang của toà nhà, không gian vừa ẩm mốc vừa hoang tàn không ngừng khiến cho cảm giác rùng mình của cậu dâng trào trong lồng ngực.

Bước chân Jeonghan dừng lại ở giữa tầng thứ năm, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở để giữ cho bản thân thật bình tĩnh, can đảm cất tiếng gọi.

"Tôi đến rồi."

Giọng nói của Jeonghan hết vang đi rồi vọng lại, thanh âm càng thêm làm cho cậu cảm thấy hồi hộp.

Giống như đang đứng ở cửa tử.

"Nhãi con, mày cũng biết điều đấy."

Chất giọng biến thái quen thuộc vang lên phía sau lưng, Jeonghan lập tức quay đầu, thấy Byun Taeshik đang cầm trên tay một thanh sắt dài, hắn đứng trong góc tối nghiêng đầu nhìn Jeonghan, trên miệng vẫn nở một nụ cười rất khiến cho người khác ghê tởm.

"Như ông yêu cầu, một mình." Biểu cảm trên gương mặt cậu không một chút thay đổi, "Giờ ông muốn gì?"

"Muốn gì à?" Byun Taeshik lê mũi thanh sắt xuống nền đất đầy bụi, kéo một đường dài tiến từng bước về phía Jeonghan, "Tất nhiên, thanh toán những món nợ trước kia."

"Đoạn phim đó sẽ không được đăng tải như thoả thuận." Jeonghan thuận thế lùi lại từng bước, "Nhưng ông vẫn cho là giết tôi thì sẽ xoá được mọi chứng cứ sao?"

"Trước mắt là vậy, dù sao thì thằng cảnh sát trưởng họ Choi đấy cũng không qua nổi vụ này đâu." Byun Taeshik dừng bước, hất hàm lên cười khẩy, "Nó sẽ vừa mất cả người yêu, vừa không câu được miếng mồi lớn nào, cảm giác sẽ ra sao nhỉ?"

"Đúng vậy, Seungcheol sẽ không bắt được ông." Jeonghan cười lạnh, "Mà người làm điều đó sẽ là tôi."

"Sắp chết rồi vẫn còn cố ăn nói ngông cuồng sao?"

"Ông quên mất năm đó ông bị bắt giữ vì lí do gì à?" Jeonghan nhếch mép, "Lần này thị trưởng Byun sẽ cứu được ông nữa không đây? Ông tàn đời rồi, kể cả có giết tôi thì ông cũng sẽ trở nên vô dụng thôi."

"Vậy hả?" Byun Taeshik gật gù, "Thế thì cứ để tao giết mày trước."

Nói xong, hắn vung cây sắt lên, giáng thẳng xuống bên chân Jeonghan khiến cậu đau đớn ngã quỵ xuống đất.

"Con mẹ nó, mày nghĩ mày được chết yên ổn không? Thằng nhãi mất cả cha lẫn mẹ, không biết bản thân đang đứng đâu sao?"

Byun Taeshik nắm tóc Jeonghan giật ngược ra phía sau, sau đó lôi cậu một đường dài lê đến phía rìa ban công của toà nhà, không có lan can bảo vệ.

"Mày có sở trường là nhảy lầu nhỉ?" Hắn gằn giọng, giáng thẳng xuống mặt cậu một nắm đấm, "Tao giết mày trước rồi ném xác xuống đó, hay là chịch mày một trận rồi ném xuống luôn đây? Dù sao khu này cũng không có CCTV đâu."

Jeonghan dùng chút sức lực yếu ớt của mình, vươn tay lên nắm lấy cổ áo Byun Taeshik giằng hắn lại, khuôn miệng ứa máu vẫn không có chút khuất phục nào.

"Giết tao đi?" Cậu thách thức nhìn hắn, "Mày nghĩ mày thoát được khỏi đây sao?"

"Mẹ nó chứ thằng ranh!" Byun Taeshik đẩy cậu ra, thẳng chân dùng đôi giày tây đá mạnh vào bụng cậu, sau đó rút ra trong túi áo một con dao găm, "Ông đây không để mày chết toàn thây đâu."

Jeonghan không để tâm tới hắn, cậu đưa mắt nhoài người nhìn ra ngoài ban công, chưa được bao lâu đã bị Byun Taeshik nắm đầu giật ngược lại vào trong.

"Chết mẹ mày đi!"

Byun Taeshik vươn người giơ con dao lên lấy đà muốn đâm thẳng xuống người đang nằm dưới chân, Jeonghan toan vùng người dậy đẩy hắn ra. Tuy nhiên chưa kịp phản ứng lại, một tay Byun Taeshik đã bị bẻ ngược ra phía sau khiến hắn la lên oai oái một cách đau đớn.

Một cú đấm giáng mạnh xuống mặt khiến hắn choáng váng ngã ra phía sau.

"Seungcheol?" Jeonghan bàng hoàng nhìn bộ dạng đầy xộc xệch của người trước mặt, đến nỗi cậu không còn tâm trạng để mà đau đớn nữa, "Em tưởng anh..."

Seungcheol không trả lời cậu, chỉ một mạch đi tới đem Jeonghan đỡ dậy, ánh mắt anh lúc này trông đáng sợ vô cùng, khiến chính cậu cũng cảm thấy áp lực mà không thốt lên lời.

"Hahahaha!!!" Byun Taeshik gượng gạo đứng dậy, cười phá lên một tràng, "Choi Seungcheol, mày chọn thằng nhãi này thay vì đi cứu người sao?"

"Còn đứng được không?" Seungcheol không đáp lại hắn, anh vẫn chỉ quan tâm bên phía Jeonghan đang bị thương khắp người, "Không đứng được cũng phải đứng, đứng ra phía sau anh, đừng để hắn chạm vào người."

"Năm đó mày không cứu được nó, giờ bày đặt làm anh hùng sao?" Byun Taeshik nhanh tay lụm lấy con dao dưới đất, rất nhanh lấy lại tư thế, "Vậy bây giờ nếu mày chứng kiến người yêu chết trước mắt thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Vinh dự quá." Seungcheol quay đầu lại, chỉ dùng nửa con mắt nhìn hắn, "Làm hộ tao cái."

Byun Taeshik đem nụ cười trên miệng tắt phụp, hắn giơ dao lên lao thẳng về phía Seungcheol. Nhưng rất nhanh, Seungcheol đã kéo theo cả Jeonghan né qua một bên, sau đó anh vận dụng kĩ năng chiến đấu của chính mình để khống chế kẻ trước mặt.

Tuy nhiên, Byun Taeshik cũng xuất thân từ xã hội đen, bản thân hắn cũng có khả năng chống cự.

Jeonghan thấy hai người một chín một mười, Byun Taeshik lại có lợi thế hơn về mặt vũ khí, cậu liền nhanh mắt hướng đến thanh sắt đang nằm lăn lóc trên sàn, lập tức lao tới cầm lên giáng thẳng một cái xuống phía sau gáy Byun Taeshik.

Byun Taeshik giống như lên cơn điên sau cú tấn công đột ngột của Jeonghan, hắn quay lại nhìn cậu cùng với vết sẹo lồi bên mắt trái, bỏ mặc Seungcheol lại phía sau mà lao thẳng đến phía cậu.

Nhân lúc này, Seungcheol lợi dụng sơ hở để vật Byun Taeshik ngã xuống từ phía sau khiến hắn không kịp trở tay.

Byun Taeshik vẫn giữ con dao, dùng một lực đâm thẳng về phía sau, mũi dao cắm sâu vào một bên eo Seungcheol khiến anh đau đớn nới lỏng tay.

"Seungcheol!" Jeonghan hoảng hốt kêu lên, "Byun Taeshik, ông không thoát được đâu!"

"Jeonghan...chạy đi..." Seungcheol kìm nén cơn đau lại, vẫn cố sức khống chế Byun Taeshik, mặc cho hắn đang liên tục dùng dao cứa lên cánh tay anh.

"Dừng tay lại!" Từ phía bên dưới cầu thang, một tiếng la lớn vọng lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập, "Mau dừng tay, Byun Taeshik, ông bị tố cáo vì tội mưu sát bất thành."

Cả Seungcheol lẫn Byun Taeshik đều bất ngờ đình chỉ hành động trước sự xuất hiện của đám người kì lạ này, một trong số đó còn cầm theo máy quay của đài truyền hình.

"Chúng tôi đang lên sóng trực tiếp toàn thành phố, Byun Taeshik, ông không thoát được tội đâu." Kang Donghyun từ phía sau đi lên, chỉ tay thẳng mặt hắn rồi nói lớn, "Ông tàn đời rồi."

"Yoon Jeonghan, mày...!" Byun Taeshik dường như không ngờ đến nước đi này, hắn hoàn toàn bị Seungcheol khống chế trong tầm tay, "Mày...!!!"

"Tôi đã cảnh cáo ông mà, đúng không?" Jeonghan nhổ ra một ngụm máu tươi xuống nền xi măng, "Ông muốn dùng đoạn phim đe doạ tôi? Vậy thì tôi cũng sẽ không thiếu cách để cho mọi người thấy bộ mặt thật của ông."

Sau đó, cậu rút điện thoại ra từ trong túi quần, mở ra một đoạn phim rồi giơ ra trước mặt hắn.

"Mày cho rằng có thể dựa hơi vào một thằng cảnh sát vắt mũi chưa sạch sao? Muốn biết khi nào là lúc nó sẽ không cứu được mày không?"

"Chà, trông thật lắm đúng không? Công nghệ bây giờ tuyệt vời thật đấy, tao bỏ lỡ nhiều thứ trong bảy năm qua quá."

"Yên tâm, tao không định chịch mày ở cái chỗ khiến người khác rùng mình thế này đâu. Nhưng mà này, sẽ thế nào nếu toà soạn của mày xem được đoạn phim này nhỉ?"

"Một thằng cảnh sát không biết điều là đủ rồi, mẹ mày chứ, loại phò đực như mày mà cũng dám chửi tao sao?"

Kèm theo đó là những âm thanh đầy đau đớn và những tiếng tác động bạo lực của Byun Taeshik vang lên, từng chút từng chút một vô cùng rõ ràng.

"Năm đó tôi không bảo vệ được ba mẹ mình." Jeonghan hít một hơi sâu, "Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không để ông làm điều đó thêm lần nữa, tôi đã nói sẽ không để ông yên mà."

Byun Taeshik như chôn chân tại chỗ, hắn nhìn đám phóng viên đang quây lấy xung quanh mình, giống như một con chuột đáng thương không còn chỗ nào chạy trốn.

"Seungcheol...em xin lỗi." Cậu đưa mắt qua nhìn anh đang ôm vết thương đang rỉ máu.

Seungcheol giống như cũng không ngờ rằng Jeonghan sẽ đi đến lựa chọn này, anh chỉ lê từng bước chậm rãi về phía Jeonghan, để lại Byun Taeshik đang đứng sực người trước hàng đống máy quay truyền hình đang chĩa vào phía mình.

"Không, em làm tốt rồi." Anh đưa tay chạm lên má cậu, "Em làm tốt rồi..."

Gương mặt của Seungcheol trở nên nhợt nhạt do thiếu máu, Jeonghan lại không ngờ rằng anh sẽ vì cậu mà xuất hiện ở đây.

Byun Taeshik đột nhiên lao tới, giật lấy con dao vừa bị Seungcheol lấy mất từ tay hắn, một lực đâm thẳng vào đùi Seungcheol khiến anh không đề phòng ngã quỵ xuống. Tiếp đó, hắn nắm lấy cổ áo Jeonghan lôi thẳng về phía ban công bên ngoài.

"Nếu không còn đường thoát, vậy thì để tất cả chứng kiến tao cùng thằng nhãi này đi xuống địa ngục đi." Byun Taeshik siết chặt cổ Jeonghan, rồi chỉ tay về phía Seungcheol đang bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, "Nhìn người yêu chết cùng kẻ thù, là cảm giác ra sao, hả?"

"Jeonghan-hyung!" Donghyun hoảng loạn hét lên.

"Seungcheol..." Jeonghan đưa mắt nhìn Seungcheol đang mặc đau đớn đứng dậy lao về phía mình, cuối cùng anh lại không kịp chạy tới.

Byun Taeshik nắm lấy cơ thể Jeonghan, kéo cậu một lực nhảy thẳng xuống phía sau.

Seungcheol nhào người về phía trước, khoảnh khắc anh nắm hụt lấy tay cậu, cũng là khi cả Jeonghan và Byun Taeshik ngã xuống khỏi toà nhà trước sự chứng kiến của anh.

---------------------------------------------

Lời của tác giả: quá là mệt mỏi, tôi ngủ quên, sorry cả nhà. Lịch ra chap tiếp theo là 23h Thứ Hai, có thể sẽ bị delay vì deadline cá nhân của tác giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro