Chap 37: Tám năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy thằng đần này, có chút chuyện cỏn con, bảo mấy cậu bịt miệng cánh truyền thông lại cũng không làm được là thế nào? Tại sao dữ liệu các vụ án của Choi Seungcheol lại bị lộ ra ngoài? Là ai làm hả?"

Tiếng gào thét đầy giận dữ của Gong Jaejin vang vọng khắp gian phòng của sở cảnh sát Yangwon ngay đầu ngày mới. Hắn bực tức vơ đống tài liệu vô tội trong tầm tay ném loạn xạ về phía trước, toàn bộ những viên cảnh sát đứng xung quanh đều bị doạ một phen mất hồn không dám lên tiếng phản bác lại.

"Mẹ nó chứ, lũ vô dụng mấy cậu, lại để một thằng nhãi đã bị đào thải làm ảnh hưởng đến thế này. Tất cả công sức tôi gây dựng đều bị mấy thằng ngốc các cậu đạp đổ cả."

"Giám đốc Gong, ngài không thể trách chúng tôi được." Mingyu nhìn tình cảnh trước mắt, không kìm được lòng mà nói, "Công sức của đội trưởng không tự nhiên mà được mọi người công nhận, việc anh ấy bị đào thải đột ngột gây nên bất bình cũng là điều khó tránh."

Gong Jaejin trừng mắt lên nhìn Mingyu, sau đó nhếch mép chỉ tay vào mặt cậu, ánh mắt như ngộ ra được điều gì đó trong suy nghĩ.

"Cậu...cảnh sát thực tập Kim Mingyu, đúng chứ? Thằng nhãi lẽo đẽo theo Choi Seungcheol..."

"Phải." Ánh mắt Mingyu đanh lại nhìn hắn, không chút sợ hãi nâng cằm lên khẳng định, "Là tôi."

"Cậu đã đem dữ liệu truyền ra ngoài đúng không?" Hắn lập tức lao tới nắm lấy cổ áo Mingyu xốc lên, khiến vóc dáng cao lớn của cậu hơi đổ về phía trước vì đứng ở tư thế bị động, "Thằng khốn này, còn chưa lên làm chính thức mà dám lộng hành vậy sao?"

"Ngài sẽ đuổi tôi à?" Mingyu không kiêng nể gì đối phương, đem cổ tay hắn bóp chặt rồi giật thẳng xuống, lực đạo cậu mạnh đến nỗi khiến Gong Jaejin loạng choạng lùi ra sau mấy bước không vững, "Vậy làm đi."

"Thằng ranh ngựa non háu đá như cậu, bị Choi Seungcheol tẩy não rồi chứ gì?" Gong Jaejin nghiêng đầu chỉnh lại quần áo trên người, thẳng lưng trợn mắt nhìn Mingyu cảnh cáo, "Cậu nghĩ tôi không dám đuổi cậu à?"

Mingyu định mở miệng nói thêm gì đó, thì tầm nhìn của cậu đột ngột di chuyển, sự chú ý thu hút vào bóng người quen thuộc đang bước từ phía sau đến bên cạnh Gong Jaejin.

Ngay khi Gong Jaejin còn chẳng để ý, sau lưng hắn đã bị một lực đè nén lên. Hắn giật mình quay sang nhìn, kinh ngạc nhìn Seungcheol đang khoác vai nhìn mình chỉ bằng nửa con mắt.

"Choi...Choi Seungcheol?" Hắn lắp bắp nói, "Sao cậu lại ở đây? Cậu không có thẩm quyền..."

"Ông vừa nói đuổi đàn em tôi đấy à?" Seungcheol cắt ngang lời hắn, ghì lực mạnh hơn khiến đầu gối Gong Jaejin chịu không được liền lập tức chùn xuống, "Gong Jaejin?"

"Thằng mất dạy..." Chưa kịp nói hết câu, Seungcheol đã dùng đà đẩy hắn ra khỏi vòng tay mình, lần này Gong Jaejin thật sự ngã sõng soài ra mặt đất trước ánh mắt bất ngờ của tất cả những người xung quanh.

Tiện tay, Seungcheol rất ngạo nghễ đưa tay phủi phần áo vừa chạm lên người hắn.

"Các cậu đứng đó làm gì?" Gong Jaejin quát tháo tất cả những viên cảnh sát còn lại, "Mau tống cổ cậu ta ra ngoài! Cậu ta không còn là người ở đây nữa!"

Seungcheol rất nhanh rảo bước tới trước mặt hắn, dùng mũi giày đưa tới nâng cằm Gong Jaejin lên khiến hắn hèn nhát im miệng ngay tức thì.

"Đúng, tôi không còn là người ở đây." Anh liếm liếm khoé môi, nghiêng đầu thản nhiên nói, "Thế nên tôi không ngại đá vào mặt ông một cú nếu ông còn gào mồm lên đâu."

"Cậu muốn gì?" Gong Jaejin bị bộ dạng của Seungcheol làm cho sợ đến tái mặt, "Cậu như này là hành hung người của pháp luật..."

"Người của pháp luật?" Anh lặp lại, "Vậy để xem ông có dám cãi bọn họ không nhé."

Từ phía cửa ra vào, một đoàn người nhanh chóng bước vào, không khó để Gong Jaejin kịp nảy số ra thân phận bọn họ là ai.

"Tôi kể cho ông nghe một chuyện nhé?" Seungcheol thấp một bên gối xuống, mặt đối mặt nhìn Gong Jaejin, "Đã bao giờ ông kiểm tra dưới gầm bàn làm việc của mình chưa?"

Gong Jaejin nhất thời bị câu hỏi của Seungcheol làm cho đóng băng.

Hắn nhận ra một điều mà trước giờ bản thân không hề để ý.

Mỗi lần Seungcheol bước vào phòng làm việc để gặp hắn, anh luôn chống hai tay lên mặt bàn làm việc, tư thế từ đầu tới cuối đều ở trong trạng thái dựa lên cạnh bàn, vậy nên hắn không để ý anh sẽ có thao tác gì với khu vực này.

Nói đúng ra, là hắn không ngờ đến.

Seungcheol sẽ lắp thiết bị nghe lén ở dưới gầm bàn.

Từ lần này qua lần khác, Seungcheol đều thận trọng kiểm tra vị trí của thiết bị và xác nhận rằng nó vẫn luôn ở đó.

Nhìn vẻ mặt mất hồn của Gong Jaejin, Choi Seungcheol đắc ý cười khẩy nhìn ông, vô cùng tự mãn châm chọc.

"Tắt đài rồi phải không?"

"Choi Seungcheol...cậu..."

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho ông." Anh đút hai tay vào túi áo, thẳng lưng đứng dậy, "Một kẻ phản bội gặp mặt lại kẻ mình đã đâm sau lưng trong tù, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?"

Gong Jaejin bị chặn họng không thốt lên được một lời nào. Ngay lúc này, những người mới bước vào kia liền tiến lại gần, rút ra còng tay khoá cổ tay Gong Jaejin lại, sau đó kéo hắn đứng dậy rồi lôi ra bên ngoài.

"Ngài có quyền giữ im lặng." Người đang hộ tống Gong Jaejin lên tiếng, sau đó quay sang nhìn Seungcheol, gật đầu một cái rồi rời đi.

Vào khoảnh khắc Gong Jaejin bước ngang qua mình, Seungcheol một lần nữa lên tiếng khiến hắn phải khựng lại lắng nghe.

"Tôi nói với ngài rồi mà đúng không?" Anh nhìn hắn, bằng ánh mắt của kẻ đã chiến thắng, "Ghế nào càng êm sẽ càng dễ bị lún sâu."

Gong Jaejin giống như buộc phải chấp nhận hiện thực thua cuộc của bản thân, hắn nghiến răng ken két nhìn Seungcheol với ánh mắt căm thù, sau đó liền rời khỏi.

Vào lúc bóng dáng của hắn đã khuất hẳn, toàn bộ mọi người trong gian phòng liền lập tức dâng lên một tràng vỗ tay tán dương hành động vừa rồi của Seungcheol.

Anh tiến lại gần Mingyu, đánh vào vai cậu một cái, cười cười nói,

"Thằng nhóc nhà cậu, làm tôi bất ngờ đấy." Seungcheol nghiêng đầu, "Cậu không biết tôi lắp thiết bị nghe lén rồi phản đòn thế này, sao mà liều thế hả? Nếu thực sự bị đuổi thì sao đây?"

"Em chuẩn bị tinh thần rồi mà." Mingyu mím môi trả lời, "Làm việc dưới trướng ông già đó khác gì lũ rắn mất đầu đâu."

"Vậy là mọi thứ ổn thoả rồi." Anh chẹp miệng rồi thở phào một cái.

"Đội trưởng, anh sẽ quay lại chứ?" Một người trong đám cảnh sát xung quanh lao tới bên cạnh Seungcheol, "Dù sao giám đốc Gong cũng bị bắt giữ rồi, nếu anh không được quay về với bọn em thì uổng quá."

"Phải đấy, anh nên kiến nghị cả việc này đi, đội trưởng Choi." Những người xung quanh bắt đầu gật đầu tán thành.

"Cái này tôi không nói trước được." Seungcheol gượng cười lắc đầu, "Cũng không phải là quyết định của tôi..."

"Cậu Choi Seungcheol?" Từ phía ngoài cửa đột nhiên chen vào một giọng nói, "Cậu có tiện không?"

"Vâng?" Seungcheol nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mặt, thoạt nhìn là người của đoàn người khi nãy.

"Quên mất không báo với cậu, bên trên sở cảnh sát Quốc gia có văn bản gửi xuống." Anh ta vừa nói vừa đưa cho Seungcheol một tập phong bì, "Chúng tôi đã xem bản tin, tìm hiểu và đưa ra nghị quyết nhanh chóng, mong cậu sẽ chuẩn bị thật tốt cho lễ nhậm chức, tôi đi đây."

Seungcheol lặng người nhìn anh ta cứ vậy mà rời đi, sau đó không chần chừ mà mở phong bì ra xem tờ giấy bên trong.

Một văn bản bổ nhiệm có dấu đỏ của chính quyền.

Tất cả mọi người đều ngó đầu vào hóng hớt xem là tin tức gì đang khiến anh không thốt lên lời.

Ai ai cũng đều chỉ chú ý tới dòng chữ nổi bật nhất trên tờ giấy.

Đồng chí Choi Seungcheol, lập công lớn, bổ nhiệm làm Giám đốc sở cảnh sát thành phố Yangwon.



Jeonghan đứng một mình ở bên ngoài chờ đợi Seungcheol giải quyết sự việc phía bên trong. Khi thấy có động tĩnh, cậu lập tức quay lại nhìn, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc lại không phải sự xuất hiện của anh, mà là hình ảnh Gong Jaejin trong trạng thái bị bắt giữ và được cảnh sát quốc gia hộ tống ra bên ngoài.

Hắn cũng nhìn thấy cậu, bốn mắt chạm nhau.

Jeonghan đột nhiên cảm thấy trong lòng dấy lên một ngọn sóng.

"Vui rồi chứ?" Gong Jaejin nói với chất giọng thập phần mỉa mai, "Số cậu đúng là may mắn khi ăn bám một thằng nhãi ranh được hậu thuẫn bởi gia đình, nhưng ngoài ra thì cậu chẳng có gì cả."

Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt Jeonghan đột nhiên đanh lại vài phần.

Cậu đột nhiên nghĩ lại, nếu là cậu của trước kia, có lẽ cậu sẽ lựa chọn giữ im lặng, chịu đựng mà bỏ qua tất cả, tiếp theo là trở về nhà rồi mặc cho sự dày vò của căn bệnh trầm cảm tra tấn mình suốt một đêm.

Nhưng con người sống là để đấu tranh cho chính mình.

Cậu cũng muốn lựa chọn đứng lên.

Hít một hơi thật sâu, khoé miệng Jeonghan chợt vẽ lên một đường cong đầy giễu cợt, thản nhiên nhìn hắn mà nói.

"Phải, tôi rất vui." Cậu nhẹ nhàng đáp lại, "Tôi không có gì cả, nhưng tôi hơn ông ở một điểm, rằng tôi có một cậu bạn trai yêu tôi đến nỗi sẵn sàng bảo vệ tôi cả đời này, vậy là đủ rồi."

Nghe tới đây, gương mặt của hắn lập tức ngắn lại, tiếp theo là những người hộ tống lần nữa kéo ông rời đi.

"Chúc ông ăn cơm tù ngon miệng." Jeonghan dõng dạc nói sau lưng hắn, "Mong là chế độ nhà nước sẽ đối đãi với người già tốt một chút."

Gong Jaejin dừng bước, nhưng không ngoái đầu lại nhìn Jeonghan, sau đó lại tiếp tục bước đi.

Cậu không thể biết được, vào thời khắc đó, Gong Jaejin đã nghĩ gì, và có biểu cảm ra sao.

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Jeonghan lại một lần nữa chờ đợi, cuối cùng tới lượt Seungcheol bước ra ngoài.

"Sao rồi?" Cậu nhanh chóng tiến về phía anh, rất thiếu kiên nhẫn hỏi, "Anh không sao chứ?"

"Anh thì có thể làm sao?" Seungcheol nhẹ nhàng mỉm cười, "Từ bao giờ mà em lại thấy người yêu em mong manh đến vậy hả?"

Jeonghan nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Anh nắm tay đưa Jeonghan rời khỏi sở cảnh sát, sau đó rất chậm rãi nói với cậu.

"Dữ liệu trong điện thoại cũ của em và những bằng chứng anh thu thập được đều được đưa lại cho cảnh sát rồi, lần này bọn chúng sẽ đều phải trả giá thôi."

"Xem ra ông trời vẫn có mắt." Jeonghan vui vẻ mỉm cười, giống như bao gánh nặng trong lòng đều được đem trút bỏ.

"Jeonghan..." Seungcheol đột nhiên dừng lại, sau đó kéo cậu lại gần ôm chặt vào lòng, "Để anh ôm em một chút."

"Đột nhiên anh lại sao vậy?" Jeonghan ngạc nhiên hỏi anh.

Seungcheol không trả lời.

Anh chỉ là cảm thấy, muốn đem người trước mặt mãi mãi giấu đi, bảo vệ thật chu toàn.

Cũng cảm thấy may mắn, vì mình đã nói được làm được.

Là tự tay anh đã cùng em dập tắt những ám ảnh luôn đeo bám em suốt những năm qua.

Quá khứ tưởng chừng như đã rất dở dang ấy, rốt cuộc vẫn được chữa lành trở lại, bởi hai số phận bé nhỏ giữa dòng đời này đã lựa chọn tin tưởng lẫn nhau.

"Seungcheol này..." Cậu nói khi anh đang hít hít mùi hương ngọt ngào toả ra từ hõm cổ cậu, "Em muốn anh biết một điều."

"Ừm?"

"Mùa xuân của em, không có hi vọng."

"..."

"Chỉ có anh."

Gió xuân thổi qua khiến mái tóc của cả hai bị rối lên trông đến buồn cười, Seungcheol nghe cậu nói vậy liền không nhịn được mà bật cười, sau đó vòng tay siết chặt lấy cậu vào lòng mình hơn.

Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, liền buông cậu ra, sau đó thấp giọng nói.

"Jeonghan, chúng ta ghé qua mộ của ba mẹ em đi."

Jeonghan một lần nữa cùng anh bước vào cổng nghĩa trang, trên tay cậu cầm bó cúc và chai rượu, từng bước chậm rãi đi đến nơi bia mộ của ba mẹ cậu nằm yên vị bên bờ sông.

Cậu chợt phát hiện ra, nơi này đã trở nên bụi bặm vô cùng, hình như không có ai ghé qua lau dọn.

Jeonghan bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kì quái, lần trước tới đây mọi thứ lại vô cùng sạch sẽ, còn cho là do họ hàng ghé tới chăm sóc, nhưng lần này giống như chẳng một ai tới đây cả.

Tầm mắt cậu sau đó lại va vào hành động không lưỡng lự của Seungcheol.

Anh vừa tới đã lập tức quỳ xuống nhổ cỏ dại mọc đầy bên mộ, rồi lấy trong túi giấy mình đem theo ra khăn lau và một chai nước để dội qua bề ngoài của tấm bia.

Động tác từ đầu tới cuối đều vô cùng thuần thục, như đã rất quen với chuyện này.

Jeonghan nhớ lại một chút.

Hôm đó, Seungcheol cùng cậu đến đây lại không hề cần cậu dẫn đường, bước đi thoăn thoắt như thể đã quen lối.

Anh cũng chưa từng nói rằng đó là lần đầu tiên ghé qua đây.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến Jeonghan vô thức run nhẹ, cậu ấp úng mở miệng nhìn anh.

"Seungcheol..."

"Hả?" Seungcheol đang miệt mài lau dọn xung quanh, rồi quay lại nhìn cậu.

"Lần trước tới đây, hình như có ai đó đã lau dọn thường xuyên ở khu vực này..." Cậu chậm rãi nói, "Em đã cho là họ hàng tới đây thắp hương cho ba mẹ."

"..."

"Nhưng hình như không phải."

Càng nói, khoé mắt Jeonghan đột nhiên lại đỏ ửng lên.

"Seungcheol...là anh đúng không?"

Seungcheol im lặng nhìn biểu hiện của Jeonghan, sau đó liền buông khăn lau xuống rồi bước về phía cậu, thấp giọng đề nghị.

"Không được khóc, tay anh đang bẩn lắm, không lau nước mắt cho em được đâu."

"Bao lâu rồi?" Jeonghan cúi đầu, lí nhí hỏi, "Anh làm vậy bao lâu rồi?"

Thấy Jeonghan nhất định sẽ hỏi chuyện này tới cùng, Seungcheol liền thở dài, cũng không đành giấu cậu thêm.

"Từ khi anh biết tin em ở bệnh viện từ bác Seunghwi." Anh đáp, "Sau đó nhận tin ba mẹ em đều đã qua đời, nên anh đã hỏi bác ấy chỗ mai táng, mỗi đầu tháng luôn đều đặn tới đây thắp hương cho họ. Chỉ là đợt này bận quá nên anh không ghé qua được."

Jeonghan nghe tới đây, kìm chế không được nữa đành nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Người luôn tới bệnh viện khi đó...và ở bên cạnh em trong lúc em ngủ...là anh." Jeonghan khó khăn nói, "Seungcheol...em đã...em đã nghe thấy giọng của anh trong lúc mơ màng..."

"..."

"Nhưng em không thể xác nhận được..."cũng không dám tin đó là anh..." Cậu chịu không được, liền ngồi thụp xuống, úp mặt vào lòng bàn tay mà nức nở khóc oà lên, "Tại sao anh lại đối tốt với em đến thế? Ngay cả khi em đã đối xử với anh như vậy? Seungcheol à..."

Seungcheol yên lặng không nói gì, chỉ quỳ một bên gối xuống đối diện cậu, lắng nghe từng lời cậu nói ra.

"Tám năm...suốt tám năm trời...Seungcheol...làm sao đây?" Nước mắt Jeonghan không ngừng tuôn ra, "Em làm sao đây? Em không bù đắp lại được...Là lỗi của em...của em hết..."

"Jeonghan, anh làm vậy không phải để tính toán với em, em thấy có lỗi làm gì chứ?" Anh sốt sắng rít lên, "Là anh tự nguyện mà, là anh muốn làm vậy."

"..." Jeonghan không nói gì thêm, vang đến bên tai Seungcheol đều chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cậu.

"Là anh sợ nếu tới tìm em, em sẽ không muốn gặp anh." Seungcheol thở dài giải thích, "Cho nên anh mới lặng lẽ như vậy. Xin lỗi, là anh nên tìm đến em sớm hơn..."

Jeonghan cảm thấy tim mình giống như bị chính tình cảm của người này thắt chặt lại.

Cậu vẫn là không thể ngừng rơi nước mắt khi nhận ra suốt tám năm qua, đều chỉ có một mình anh tới đây, không để tâm những thương tổn cậu để lại cho anh mà thay cậu chăm sóc cho ba mẹ cậu.

Cũng vẫn là anh, suốt tám năm, không buông một lời oán trách.

"Đừng khóc nữa, Jeonghan." Seungcheol vẫn giữ yên tư thế nhìn cậu, "Mắt sưng húp lên bây giờ..."

Cậu vẫn không dừng lại.

"Xấu quá anh không muốn cho em lên xe ngồi đâu."

Jeonghan vẫn cúi mặt, giơ tay quơ quơ đánh vào người anh một cái.

"Anh dám?"

"Đừng khóc nữa, anh không muốn em thấy dằn vặt vì chuyện này." Anh nhẹ giọng nói tới bên tai cậu, "Nếu cảm thấy muốn bù đắp, vậy dùng cả đời còn lại ở bên cạnh anh là được rồi."

---------------------------------------------------

Lời của tác giả: Không biết sẽ hoàn ở chap thứ 39 hay 40....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro