Chap 38: Gặp lại người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ hai mươi của tháng Hai, phiên toà Yangwon chính thức diễn ra cuộc xét xử với ba bị cáo Byun Taeshik, Byun Taeha và Gong Jaejin.

Thông tin này đã thu hút không ít phóng viên đến vây kín bên ngoài toà án để chờ đợi kết quả của phiên toà và cập nhật thông tin nhanh nhất có thể. Và trong phiên toà này, Jeonghan được tham gia dưới tư cách nhân chứng cung cấp thông tin và cũng là người bị hại.

Vào lúc Jeonghan bước ra trước vành móng ngựa để chuẩn bị mọi câu hỏi mà thẩm phán phía trên đang chuẩn bị đặt ra cho cậu, Jeonghan vô thức một lần nữa cảm thấy hồi hộp.

Toàn bộ câu chuyện của cậu, sẽ được phơi bày cho toàn bộ những người đang chứng kiến buổi xét xử ngày hôm nay.

Jeonghan có chút đắn đo nhìn vị trí vành móng ngựa đang chờ đợi cậu, trong lúc đang băn khoăn bởi hàng tá suy nghĩ mông lung chạy qua trong đầu, đột nhiên một cảm giác ấm nóng chợt truyền đến từ phía dưới bàn tay.

Cậu quay mặt sang nhìn, thấy Seungcheol vô cùng bình thản nắm lấy tay cậu, ánh mắt hiện rõ ý tứ muốn tiếp thêm động lực để cậu tiến lên.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Bao nhiêu nỗi phiền muộn và lo sợ theo lời nói thì thầm của anh mà tan biến trong chớp mắt. Jeonghan hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến từng bước về phía trước.

"Bị hại Yoon Jeonghan hiện đã có mặt, cậu đã sẵn sàng cung cấp mọi thông tin tôi sẽ hỏi chứ?" Thẩm phán ghé miệng vào mic, rất lịch sự hỏi cậu.

"Vâng." Jeonghan đưa tay nắm chặt gấu áo, sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn liền thả lỏng ra.

"Người nhà của bị hại là Yoon Sungwon đã từng có một món nợ với tổ chức của bị cáo Byun Taeshik, cái này bị hại có biết không?"

"Tôi có nghe qua." Jeonghan hơi hạ tầm mắt xuống, nghĩ lại những kí ức không mấy tốt đẹp trước kia.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, mẹ của bị hại sau khi qua đời, bị hại đã bị chính ba ruột đem bán cho tổ chức của bị cáo Byun Taeshik để trả nợ, bị hại có thể nói thêm về quá trình của bản thân đã trải qua trong quãng thời gian đó không?"

Jeonghan chợt im lặng một hồi, sau đó ngước mắt lên nhìn vị thẩm phán đã có tuổi, rồi lại hạ con ngươi xuống, trong đầu giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Cậu có thể bình tĩnh đưa ra câu trả lời." Phía công tố viên rất nhẹ nhàng động viên Jeonghan, "Chúng tôi có thể chờ."

"Lạnh, và tối." Jeonghan sau một lúc đã lên tiếng, "Tôi đã ở trong đó rất lâu, lâu đến mức không có quá nhiều nhận thức về mặt thời gian. Vì là ở dưới tầng hầm, cho nên không khí càng lạnh hơn, và tôi không được nhìn thấy ban ngày. Họ đối xử với tôi rất giống một con vật bị nhốt trong lồng, lúc đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ thấy mọi thứ trở nên vô vị, bất lực, tuyệt vọng, và rất muốn nhanh chóng được chết đi."

Những người xung quanh dường như chìm vào im lặng khi Jeonghan bắt đầu câu chuyện của mình.

"Tôi không có hi vọng rằng ai đó sẽ đến cứu tôi, vậy nên tôi chỉ chờ đợi, không phải chờ một ngày sẽ thoát ra khỏi nơi đó, mà là chờ ngày họ sẽ dứt khoát kết liễu tôi khỏi cuộc sống nhầy nhụa và đau khổ đó, nhưng họ không làm vậy."

"Họ đã làm gì cậu?" Thẩm phán tiếp tục hỏi.

Nghe đến đây, Seungcheol vô thức hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở ra quan sát bóng lưng của Jeonghan.

Hai tay anh nắm chặt đặt trên hai bên đùi, hận không thể lao tới đem bức màn quá khứ đó xé toạc thành ngàn mảnh.

"Hôm đó tôi tỉnh dậy, thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, và nằm trong một căn phòng khách sạn. Tôi vẫn nghe rõ những gì họ nói với nhau ở bên ngoài cửa, nói rằng tôi là hàng sạch, vậy nên có thể thoải mái thưởng thức. Sau đó, người mở cửa bước vào là Byun Taeshik."

"Hắn có còn là con người không vậy?"

"Thật khốn kiếp làm sao!"

Một số người xung quanh nghe vậy liền nhịn không được mà buông lời chửi thề, Byun Taeshik ngồi ở phía bên cạnh luật sư không còn chút tâm trạng nào dám mở miệng ra biện minh cho những gì bản thân đã làm.

"Khoảnh khắc diễn ra sau đó, đã trở thành ác mộng hàng đêm của tôi tới tận sau này..." Nói tới đây, giọng nói của Jeonghan hơi nghẹn lại, cậu cũng không hay biết có một ánh mắt đau xót khác đang găm chặt vào bóng lưng của cậu từ phía sau, "Tôi đã cầu xin hắn, đem hết tự tôn của chính mình giẵm nát rồi quỳ cả hai gối xuống cầu xin hắn, tôi đã nghĩ rằng cho dù có một ngày tôi phải đứng đối mặt với án tử hình, tôi cũng sẽ không đau đớn đến nỗi vậy. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi và cười, bằng ánh mắt của một con quái thú đang vui vẻ ngắm nhìn con mồi đang quằn quại, hắn đem tôi ném lên giường..."

"..."

"...sau đó dùng một tay xé lớp quần áo trên người tôi xuống, tay còn lại bóp chặt cổ tôi để tôi không có cơ hội hét lên."

"Không thể tha thứ cho hắn!"

"Trời ạ, cậu ấy còn trẻ quá!"

"Xin hãy trật tự!" Thẩm phán cầm cây búa gỗ nhỏ gõ lên ba tiếng đầy quyền lực, sau khi không khí xung quanh đã yên lặng, ông nói tiếp "Mời bị hại tiếp tục."

"Vết sẹo bên mắt trái của hắn..." Jeonghan đưa tay chỉ về phía Byun Taeshik, "Là do tôi làm."

"Cậu nói rõ hơn được không?" Công tố viên nheo mắt nhìn theo hướng Jeonghan chỉ.

"Tôi đã vớ lấy chiếc đèn ngủ phía bên cạnh để tự vệ trong những khả năng ít ỏi cuối cùng, và sau đó đã nhảy khỏi cửa sổ với ý nghĩ tự kết liễu mạng sống của chính mình." Cậu nói, "Nhưng tôi đã được cứu sống."

"Hẳn là cậu đã có một cuộc sống rất khổ sở sau đó..." Nét mặt của công tố viên hiện rõ sự thương cảm, sau đó quay sang nhìn về phía thẩm phán đang ngồi bên trên, "Thưa thẩm phán, những gì bị hại nói đều khớp với báo cáo của cựu cảnh sát Choi Seunghwi và những gì phía cảnh sát đã điều tra."

"Cho hỏi, thời gian qua bị hại đều sống một mình sao?" Thẩm phán nhướng mày nhìn Jeonghan, "Người nhà cậu không còn một ai?"

"Ba mẹ tôi đều đã qua đời." Sống mũi Jeonghan bất giác cảm thấy cay cay rồi ửng đỏ lên, "Còn họ hàng...đã từ mặt vào lúc chúng tôi vỡ nợ rồi, tôi không còn ai bên cạnh cả."

"Đến hiện tại thì sao?"

"Tôi..." Jeonghan khẽ mím môi, "...đã có một gia đình mới rồi."

"Thưa thẩm phán, chúng tôi đã có báo cáo theo dõi bệnh án trầm cảm của bị hại Yoon Jeonghan." Công tố viên đưa ra một tập tài liệu, nhờ người chuyển giao lên phía thẩm phán rồi nói tiếp, "Đây là báo cáo do bác sĩ đảm nhiệm bệnh tình của bị hại viết lại và theo dõi suốt hơn sáu năm qua, đa số các nỗi ám ảnh dày vò bị hại đều là câu chuyện khi nãy, trở thành vết sẹo và khó để chữa lành."

"Luật sư có muốn nói gì không?" Thẩm phán đưa mắt nhìn sang bên còn lại.

"Tôi không có gì để biện minh cho thân chủ của mình." Vị luật sư đứng dậy, thở dài một cái rồi nghiêm túc trả lời.

"Vậy bị cáo Byun Taeshik, với tội danh buôn bán ma tuý, bắt cóc và tổ chức mại dâm trái phép, giết người bất thành, cố ý gây thương tích và cản trở người thi hành công vụ, bản thân bị cáo đã từng có tiền án nhưng không biết hối cải..." Thẩm phán gõ ba tiếng đưa ra quyết định cuối cùng, "...kết án tù chung thân."

"Khoan đã..." Gong Jaejin nghe thế đột nhiên đứng phắt dậy, nét mặt sợ tái không còn giọt máu, "Tôi...tôi là bị bọn họ ép phải làm theo lời họ..."

"Bị cáo có lời gì muốn nói?"

"Byun Taeha và Byun Taeshik...là hai người họ đe doạ ép tôi phải bao che cho họ...tôi thực sự không muốn liên quan gì hết!" Gong Jaejin vừa nói vừa chỉ tay về phía Seungcheol, "Tôi đã đưa hết bằng chứng cho cậu ta, cậu ta còn vì người yêu mà lựa chọn bỏ mặc các nạn nhân, tại sao chỉ có mình tôi bị trừng phạt chứ?"

"Bị cáo Gong Jaejin, mong ông chú ý thái độ." Công tố viên hắng giọng nhắc nhở.

"Tôi không thể cứ thế này mà vào tù được." Gong Jaejin mếu mó nhìn những người xung quanh, "Như vậy không công bằng..."

"Vậy bị cáo có lời gì muốn nói về cái chết của nạn nhân Kim Hajun không?"

Câu hỏi của công tố viên vang lên lập tức khiến cho Gong Jaejin im bặt.

"Bị cáo bị danh vọng làm cho mờ mắt mà sẵn sàng lựa chọn bao che cho tội phạm, bị cáo vẫn nghĩ bản thân vô tội sao?"

"Bị cáo Gong Jaejin..." Thẩm phán dường như không muốn nghe thêm bất kì lời biện minh nào, liền rất nhanh chóng đưa ra phán quyết, "Cố ý giết người, bao che tội ác và lạm dụng quyền hành, kết án hai mươi lăm năm tù."

Gong Jaejin lập tức ngã quỵ xuống đất.

"Tôi không thể...không thể cứ vậy mà kết thúc được..." Hắn lẩm bẩm, sau đó ngước mắt lên nhìn Jeonghan đang đứng cách mình không xa, ánh mắt đầy phẫn uất nói, "Mẹ nó, đáng ra tao nên giết mày đầu tiên mới đúng."

Seungcheol thấy Gong Jaejin không có ý định kiểm soát tốt hành vi của bản thân, rất nhanh đã đứng dậy lao thẳng về phía Jeonghan, kéo cậu nấp ra tấm lưng to lớn của mình. Cũng chính lúc này, Gong Jaejin vùng dậy ngay lúc cảnh sát không kịp bắt lấy hắn, giơ hai tay nhảy bổ tới nhắm vào Jeonghan, hòng muốn giết cậu rửa hận ngay tại nơi này.

Chỉ tiếc rằng, Seungcheol dứt khoát giơ một cước đạp thẳng vào bụng hắn, một chút cũng không để hắn chạm nửa đầu ngón tay vào người cậu.

Hai mắt Gong Jaejin long lên sòng sọc nhìn Seungcheol trong lúc bị cảnh sát bắt lấy rồi kéo ra phía sau.

"Xin hãy đưa bị cáo Gong Jaejin ra bên ngoài để phiên toà được tiếp tục." Vị thẩm phán như thể đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, vô cùng bình tĩnh nói, "Mời bị hại Yoon Jeonghan và người thân trở về chỗ ngồi, chúng tôi đã lắng nghe đầy đủ các thông tin cần thiết."

"Seungcheol, em không sao." Thấy lực siết bàn tay mình càng lúc càng tăng, Jeonghan nhẹ giọng lay lay khuỷu tay anh.

Mặc dù nét mặt Seungcheol không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng không khó để Jeonghan nhận ra anh đang kìm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng như thế nào.

"Cuối cùng, bị cáo Byun Taeha, với tội danh lạm dụng chức quyền để bao che đồng loã cho những tội danh của tội phạm Byun Taeshik, phía luật sư còn gì muốn biện hộ hay không?"

"Kính thưa hội đồng xét xử, thân chủ tôi tuy có liên quan tới bị cáo Byun Taeshik, nhưng lại không trực tiếp ra tay vào bất cứ chuyện gì, đơn giản là dựa trên tình cảm cha con để giúp đỡ nhau." Luật sư lên tiếng, "Xin quan toà hãy nhìn vào những công sức mà Byun Taeha đã từng đóng góp cho chính quyền Yangwon để giảm nhẹ án cho thân chủ tôi."

"Phía công tố viên thì sao?"

"Thưa quan toà, chúng ta không thể lấy việc tư bàn tới việc công, điều luật đã định, thân là người có chức quyền nhưng lại đồng loã và bao che cho hàng loạt tội danh của tội nhân, nên phạt theo đúng mức độ để làm gương cho những người làm quan chức sau này."

Thẩm phán đưa mắt quan sát thái độ thất thần của Byun Taeha, sau đó chẹp miệng rồi lắc đầu.

Rất nhanh sau đó, ông đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Kết án bị cáo Byun Taeha, vì có liên quan bao che cho các vụ án giết người và đường dây ma tuý, cho nên phạt tù chung thân. Phiên toà xin được kết thúc tại đây."

Vào khoảnh khắc Byun Taeha là người cuối cùng được hộ tống ra khỏi vị trí mà hắn đang ngồi, Jeonghan đã thấy hắn đưa mắt nhìn thẳng về phía mình.

Không giống Gong Jaejin, cả Byun Taeha và Byun Taeshik từ đầu tới cuối đều sử dụng quyền im lặng, nhưng ánh mắt mà hắn sử dụng để nhìn cậu, lại chứa đầy cảm xúc hận thù rõ rệt hằn lên những tia máu ở khoé mắt.

Jeonghan trong phút chốc đã cảm thấy rùng mình.

"Không cần sợ." Như thể đã nhận ra tâm trạng của Jeonghan, Seungcheol liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu thêm lần nữa, "Có anh ở đây, bọn chúng không thể có cơ hội làm hại em thêm lần nữa đâu."

"Em không sợ." Jeonghan mỉm cười nhìn anh, thực ra giờ phút này, nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, cậu cũng không còn cảm thấy quá đau lòng.

Đều là những kí ức không đáng giữ lại.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi toà án, lập tức bị tiếng ồn từ đám đông của những cánh phóng viên làm cho nhất thời kinh ngạc. Thật không nghĩ rằng sức mạnh của truyền thông sẽ mang tầm ảnh hưởng lớn đến như thế này.

Mặc dù căn bệnh trầm cảm đã thuyên giảm đáng kể, nhưng Jeonghan vẫn không có cách nào muốn đối mặt với một đám đông nhiễu loạn đến thế này.

Chỉ là cậu thấy may mắn rằng, Seungcheol vẫn luôn quan tâm đến cậu, ngay khi nhìn thấy cậu có phần trở nên chùn bước, anh đã nắm chặt tay Jeonghan kéo cậu rẽ hướng về một lối khác nằm phía sau.

Hôm nay thời tiết Yangwon hắt nắng nhẹ nhàng xuống lòng đường, Jeonghan bước từng bước đều đặn sau lưng anh, cảm giác nặng nề đeo bám những năm qua rốt cuộc cũng đã thực sự bị Seungcheol đem gạt đi hết.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hoá ra cậu cũng đã có thể đi tới một cái kết trọn vẹn hơn.

Seungcheol bước tới bên cậu, từ đầu anh đã không nói những lời ngọt ngào phù phiếm, cũng chẳng chèn ép hay tính toán với cậu một lần nào.

Là anh lựa chọn cùng cậu đối mặt với mọi chuyện, chứ không đem cậu chạy trốn khỏi thế gian đầy màu đau khổ này.

Ngoại trừ máu mủ ruột thịt, tất cả những mối quan hệ khác đều là phép thử.

Và cậu đã thử thành công.

Choi Seungcheol chính là mảnh ghép hoàn hảo, là món quà vô giá mà cuộc đời đã gửi tặng đến một bệnh nhân trầm cảm như Yoon Jeonghan.

Không một lời an ủi, chỉ lặng lẽ dẫn dắt cậu bước từng bước về phía ánh sáng.

Và anh đã làm được.

"Nghĩ gì thế?" Seungcheol đưa tay lên xoa đầu Jeonghan, kéo cậu bước ra khỏi mớ suy nghĩ dài đằng đẵng trong tâm can, "Còn gì không thoải mái sao?"

Jeonghan mỉm cười, khẽ lắc đầu,

"Không có gì, nghĩ lại chuyện cũ một chút thôi."

Seungcheol không gặng hỏi gì thêm, chủ động đưa tay mở cửa xe cho cậu.

Ngay khoảnh khắc Jeonghan định ngồi vào trong, cậu nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên.

"Jeonghan!"

"..." Jeonghan chậm rãi ngoái đầu lại nhìn.

"Phải con đó không? Con trai của Kim Aeri?"

Cậu chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ đang đứng phía đối diện mình, trong lòng đột nhiên dâng lên tầng cảm xúc vô cùng khó tả.

"D...dì út...?" Cậu lắp bắp trong miệng, gió xuân thổi luồn vào trong ống tay áo chợt khiến cậu run lên nhè nhẹ.

"Thằng bé này!" Dì út lao tới như bay, vụt nhẹ lên người Jeonghan khiến cậu khẽ rụt người lại, "Biến mất bao năm nay không chịu về tìm họ hàng gì hết, con không thấy áy náy hay sao hả?"

Jeonghan mở tròn hai mắt, trân trối nhìn người phụ nữ đang sốt sắng nói chuyện với mình này.

Seungcheol hơi cau mày quan sát biểu cảm của Jeonghan.

Là ánh mắt gặp lại người nhà,

nhưng giống như khơi lại từng kí ức đau thương bên trong lòng cậu.

Vào phút chốc thoáng qua, anh đã thấy rằng Jeonghan giống như đang tức giận đến độ sắp khóc, bàn tay vô thức luồn ra phía sau đan chặt lấy tay anh.

Như thể muốn nói rằng,

cậu không muốn nhận quen người phía trước mặt này.

-------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Suy đoán của Seungcheol rốt cuộc là sao?

A. Do Seungcheol nhạy cảm quá thôi.
B. Do Jeonghan cảm động khi gặp lại họ hàng nên mới khóc.
C. Seungcheol không đoán sai.

Lịch ra chap tiếp theo: Chủ Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro