Chap 39: Vẫn có một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp từng nhịp vang vọng, vô thức kéo Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài đằng đẵng. Bóng tối xung quanh bao phủ lên tầm nhìn, vào lúc cậu nhận thức được thực tại, cũng là thời điểm mà cơn nhức nhói ở đỉnh đầu ập tới.

Jeonghan loạng quạng vớ lấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường, kiểm tra thời gian đã là buổi tối kể từ lúc cậu tan làm ca đêm và trở về nhà khi rạng sáng. Vậy là Jeonghan đã ngủ hết gần một ngày nghỉ, cả cơ thể cậu mệt mỏi đến rã rời, chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa.

Đột nhiên cậu nghĩ đến Kim Aeri giờ này cũng đã trở về nhà, liền lật chăn ngồi dậy, toan ra ngoài tìm hỏi xem bà đã ăn cơm chưa. Nào ngờ ngay khi tay cậu chỉ vừa chạm tới tay nắm cửa, một tiếng quát lớn liền vang lên từ bên ngoài, kèm theo đó là âm thanh vỡ choang đầy xé lòng của cốc thuỷ tinh.

Trong vô thức, cơ thể Jeonghan tự đình chỉ mọi hành động, như thể ý thức được, cậu không nên xuất hiện vào lúc này. Rốt cuộc vẫn không kìm được lòng mà lén lút mở hé cửa để âm thầm quan sát tình hình phía bên ngoài.

"Chị điên à?" Kim Hyeri trừng mắt quát tháo, không nể nang vai vế với người chị ruột đang ngồi quỳ trên sàn nhà với dáng vẻ tiều tuỵ, "Bán hết trang sức quý đi? Sao chị không li dị quách đi rồi sống cho tự do cơ chứ?"

"Hyeri..." Kim Aeri khổ sở đáp, "Chị không thể để Jeonghan một mình gánh vác mọi thứ được, em hiểu cho chị đi mà..."

"Hiểu cái gì mà hiểu? Chị gánh cho nó rồi nó có trả chị được đồng nào không?" Kim Hyeri vò rối mái tóc của mình, "Đi lấy chồng, đẻ được thằng con trai mà sống không sung sướng thì bỏ hết đi, đừng dính líu tới nữa là được."

"Em không thể nói như vậy được." Kim Aeri nghe vậy liền không cam lòng, run rẩy đứng dậy nhìn em gái mình mà nói, "Nếu là con ruột của em, em có lỡ bỏ nó không?"

"Vậy thì em không phải em ruột của chị chắc?" Kim Hyeri hất hàm lên, tông giọng một chút cũng chẳng hạ đi, "Chị định để cả nhà mình mang tiếng là gả con gái trưởng tới một gia đình bị vỡ nợ sao?"

"Hyeri, chị cũng không xin không của em đồng nào cả, chỉ mượn em một chút trong thời gian khó khăn này thôi, chị thực sự đã tới mức đường cùng rồi." Kim Aeri tiến lại gần, dùng hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em gái mình, khẩn khoản bày tỏ, "Chúng ta là người nhà mà, không có em chị biết nhờ ai bây giờ..."

"Vậy người nhà anh rể đâu? Bọn họ không đưa ra được đồng nào sao?"

"Bọn họ đều không muốn giúp chị, bố Jeonghan giờ ngày đêm say rượu, bên nội thằng bé đều tự động không còn cách nào liên lạc rồi." Kim Aeri thở dài, lúc này nước mắt bà đã tràn ra khỏi khoé mắt, "Hyeri, chị chỉ còn biết cầu xin em thôi, em là hi vọng cuối cùng của chị..."

"Tại sao em lại phải gánh cùng trong khi người nhà của cái tên gây ra chuyện thì bơ lác đi chứ?" Hyeri bực dọc hét lên, "Chị à, li dị đi, rồi đi chuộc đống trang sức kia về, giữ lại một ít của cải đem tiêu cho bản thân còn tốt hơn, dù sao anh rể cũng không chỉ có một mình, để Jeonghan lo hết là được, nó cũng lớn rồi, đẻ con trai giờ cũng đến lúc báo hiếu rồi còn gì?"

"Hyeri, nếu em nhất quyết không đồng ý giúp, chị cũng sẽ không ép em." Kim Aeri dần nới lỏng bàn tay, vẻ thất vọng đã không còn giấu được trên gương mặt thiếu sức sống của bà, "Nhưng Jeonghan không có lỗi, em không thể bắt thằng bé chịu hết tất cả mọi thứ được."

"Em không quan tâm! Tài sản mẹ để lại không phải để chị đem bán trả nợ thế này!" Kim Hyeri nắm lấy hai bả vai bà mà lắc mạnh, "Bọn họ là thứ xui xẻo đấy! Là thứ xui xẻo! Em không muốn nhận họ hàng máu mủ với cả hai cha con họ, nếu chị cứ cứng đầu đến thế này thì em cũng không muốn làm em gái chị nữa đâu!"

"Kim Hyeri!" Lòng tự tôn giống như đã bị chèn đến đường cùng, Kim Aeri không nhịn được thêm mà gắt lên, sau đó nhìn nét mặt bàng hoàng của em gái mình lại lập tức dịu xuống, nhưng tông giọng của bà lúc này cũng không còn vững vàng nữa, "Chị thực sự...thực sự chỉ còn mỗi em thôi...Làm ơn, hãy cứu chị lần này đi mà..."

"Chị chọn đi." Kim Hyeri một chút cũng không mủi lòng, "Chọn bỏ hết mọi thứ rồi đem tiền trở về nhà sống nhàn hạ hay là chọn cái gia đình đáng bị nguyền rủa này?"

"..."

"Nếu chị bỏ đi em sẽ đồng hành với chị, chỉ cần đem chuộc lại di vật của mẹ là được, chúng ta không thể sống thiệt thòi được..."

"Em đi đi..." Kim Aeri nghiến răng, bà nhắm mắt lại rồi tự mình chấm dứt cuộc đối thoại, "Chị không thể bỏ Jeonghan lại được."

"Hay lắm!" Hyeri cười khinh miệt, "Để xem thứ nghiệt chủng đó sẽ cứu lấy cuộc đời chị được hay không?! Từ giờ tới lúc chết vì khổ cũng đừng hối hận tìm đến em, nhà Kim không đáng có một đứa con gái phải sống ở dưới đáy xã hội như chị!"

Jeonghan cảm tưởng như lòng bàn tay mình đã chẳng còn đau đớn khi cậu đã siết chặt nó đến nỗi tê dại.

Tiếng bước chân đầy bực bội cùng tiếng đóng cửa lay động bản lề của Kim Hyeri vang lên như sấm vang trời, trả lại không gian trong nhà một khoảng lặng tới đáng sợ.

Cậu thấy Kim Aeri giống như sắp ngất đi vì trận cãi vã khi nãy, liền lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Kim Aeri thấy sự xuất hiện của cậu liền nhất thời hoảng hốt, ấp úng nói chẳng ra hơi.

"Jeonghan...con nghe thấy hết rồi sao?"

Jeonghan không nói gì, cậu không nhận thức được biểu cảm trên gương mặt mình ở khoảnh khắc này đang như thế nào, chỉ tiến tới bên cạnh Kim Aeri, vòng tay ôm lấy vóc dáng thấp hơn mình nửa cái đầu vào trong lòng.

"Jeonghan, đừng nghe mấy lời dì nói, dì chỉ nhất thời tức giận nên nói vậy thôi." Kim Aeri nén nước mắt vào trong, cố nặn ra một nụ cười méo mó để an ủi cậu, "Con đừng để bụng nhé, để mấy nữa mẹ nói chuyện lại với dì, đều là người một nhà, sẽ không bỏ rơi nhau đâu."

"..."

"Không phải lỗi của con đâu."

"Con biết rồi, mẹ." Jeonghan thấp giọng đáp lại, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của bà, "Con không nghĩ gì hết, nên mẹ không cần lo cho con đâu."

Jeonghan tự hiểu ra một câu trả lời trong lòng.

Sẽ không có người nhà nào đến giúp hai mẹ con cậu hết.

Cho đến khi cậu nhận tin Kim Aeri qua đời tại bệnh viện, rốt cuộc cũng chỉ có cậu tới làm thủ tục tổ chức đám tang cho bà. Vì kinh phí hạn hẹp nên Jeonghan đã liều mình tự liên lạc với Kim Hyeri, người mà cậu gọi là dì út, để dì có thể nể chút tình nghĩa mà giúp cậu lo tiền ma chay cho mẹ một phần.

Nào ngờ, Kim Hyeri nghe Jeonghan trình bày xong, liền lập tức chặn liên lạc với cậu.

Jeonghan cũng không thấy bất ngờ lắm, cũng chẳng còn mang cảm giác cả bầu trời đã sụp đổ xuống trước mắt nữa, vì vốn dĩ đối với cuộc sống đầy đau khổ này, cậu đã chẳng dám ôm thêm một tia hi vọng nào nữa rồi.

...

"Cậu Jeonghan, tôi đã tìm thông tin về ba của cậu." Choi Seunghwi đứng sát bên giường bệnh, nhìn Jeonghan đang nằm quay mặt về phía cửa sổ, "Tôi rất tiếc khi phải nói rằng, ba cậu đã qua đời do tự tử."

Khoé mắt Jeonghan nghe vậy liền không kìm được mà dâng lên một tầng nước mắt.

"Chúng tôi sẽ lo tang cho ba cậu, cái này cậu không cần lăn tăn. Chỉ là..." Ông đắn đo một hồi rồi hỏi tiếp, "Cậu có cách nào để liên lạc với ai đó khác trong gia đình không? Chúng tôi đã tìm và liên hệ nhưng không ai nhận là người thân của ông Yoon cả."

Jeonghan vẫn im lặng chưa trả lời ngay, hai mắt cậu chỉ mở trừng trừng nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt sắp đổ mưa bên ngoài cửa sổ kia.

Cảm thấy Choi Seunghwi vẫn đang kiên nhẫn chờ lời hồi đáp của mình, Jeonghan liền chậm rãi quay lại nhìn ông, cất tông giọng khàn đặc đầy đáng thương lên mà trả lời.

"Xin lỗi, tôi không còn người thân."

Nếu như họ đã nhất quyết muốn bỏ rơi đến thế, vậy thì Jeonghan cũng không có lí do gì để phải gượng ép nữa.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như vậy, Jeonghan giống như trở thành một sinh mệnh thừa thãi không may mắn bị đáp xuống giữa thế gian này mà tự lực cánh sinh. Dần dần cậu đã quen với việc không nhờ vả một ai khác, bởi vì nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác bị ruồng bỏ vẫn luôn đeo bám cậu suốt từng ấy năm.

Khiến cậu cho rằng, bản thân không có đủ tư cách để nhận được tình yêu thương từ ai khác.

"Dạo này con sống có tốt không?" Kim Hyeri nhìn Seungcheol rồi lại nhìn Jeonghan, nụ cười cứng đờ đưa tay lay vai cậu thêm lần nữa.

Seungcheol vẫn thấy Jeonghan nắm tay mình rất chặt, như thể muốn nói rằng cậu muốn anh ở bên cạnh ngay lúc này.

"Tốt ạ." Jeonghan miễn cưỡng trả lời.

"Lâu vậy rồi không gặp, trông con cũng gầy đi nhiều rồi." Kim Hyeri toan đưa tay chạm lên tóc Jeonghan, liền bị cậu né hẳn qua một bên, bà lại gượng gạo chuyển sang chủ đề khác, "Hay là qua nhà dì ăn cơm, chúng ta cùng trò chuyện được không?"

"Trò chuyện về việc gì ạ?" Lần này cậu không né tránh ánh mắt đối phương nữa, rất bình thản nhìn thẳng vào mắt Kim Hyeri, "Dì nói luôn ở đây cũng được, con bận lắm."

"Cái đó..." Kim Hyeri ngập ngừng một hồi, bà lại đưa mắt nhìn Seungcheol, sau đó lại cười ngọt sớt với cậu, "Dì nghe nói con hiện đang làm ăn thành công trong toà soạn lớn lắm, lại còn quen được cậu bạn mới lên làm giám đốc sở cảnh sát ở tuổi trẻ như vậy, nổi tiếng tới nỗi lên cả báo."

Jeonghan một lần nữa siết chặt tay người đứng sau mình, kìm nén một cơn tức giận vô hình đang dâng lên trong lòng cậu.

"Năm đó mẹ con mất, tiền phúng viếng dì đều để lại cho con không lấy, lần này con làm ăn thành đạt vậy rồi, cũng nên về nhà ngoại trả chút ơn nghĩa năm đó đúng không?"

"Dì út." Jeonghan hít một hơn thật sâu, nở một nụ cười rất nhạt, nghiêng đầu nhìn bà, "Dì có tới thăm mộ mẹ con không?"

"Cái...cái đó..." Nghe tới câu hỏi này, sắc mặt Kim Hyeri lập tức trở nên tái nhợt, "Bấy lâu nay dì bận quá, cũng chưa có dịp đến thăm..."

"Cũng phải, con hiểu mà." Jeonghan gật gù, "Đám tang dì cũng bận không đến được, con cũng không liên lạc được với dì, nên con thông cảm được."

"Phải phải." Nghe vậy, Kim Hyeri liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nở nụ cười với Jeonghan, "Vậy thì..."

"Vậy cho hỏi..." Jeonghan lên tiếng giữa chừng, cắt ngang lời dở dang của bà, "...con phải trả ơn gì cho mọi người vậy?"

"Chuyện này..."

"Chặn mọi liên lạc, đến cả khi mẹ mất mọi người cũng chẳng tới ngó ngàng đến một lần, con nằm ở cửa tử trong bệnh viện cũng chẳng có lấy một người thân đến chăm sóc..." Jeonghan không kìm chế được nỗi hận trong lòng, một mực thốt ra một loạt những uất ức, cho đến khi cậu cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng liền dựng lại một lúc, sau đó nói tiếp, "Vậy cho con hỏi, con phải trả ơn gì đây?"

"..."

"Có ai đến thăm mộ mẹ con trong suốt hơn sáu năm qua không?"

"Jeonghan, dù sao đi chăng nữa..." Kim Hyerin lúc này giống như đã không tìm được lỗ để chui xuống dưới, nét mặt méo xệch nhìn cậu, "...chúng ta cũng là người một nhà mà."

Lời vừa dứt, đột nhiên Jeonghan cúi gằm mặt xuống, phát ra một nụ cười khanh khách như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng giải trí.

Seungcheol bỗng nhiên thấy tiếng cười của Jeonghan vang lên xé lòng đến kì lạ.

"Dì út, hẳn là quãng thời gian này, dì sống khó khăn lắm đúng không?" Jeonghan cười tưởng chừng như không ngớt một hồi, sau đó liền cố gắng kìm lòng lại để bình tĩnh hỏi người đối diện, "Khó khăn đến mức chịu nhận con là người nhà rồi sao?"

"Jeonghan, thằng nhãi này ăn nói cái gì vậy hả?" Kim Hyerin nhìn thái độ của Jeonghan như vậy, liền dơ tay không kiêng dè tát thẳng vào mặt cậu, Jeonghan lập tức mất đà ngã sà vào lòng Seungcheol đang đứng phía sau, "Lâu rồi không ai dạy dỗ liền hỗn hào đến thế này sao? Là vì ai mà chị em chúng tôi mới không nhìn được mặt nhau hả? Còn chẳng phải tại cậu à? Đồ xúi quẩy này, đã thế còn không biết điều!"

Vào khoảnh khắc Kim Hyerin định giơ tay lên tát Jeonghan lần thứ hai, cổ tay bà ta lập tức bị bắt lại bởi Seungcheol. Anh không nói câu nào, chỉ lặng im nhìn bà rồi siết lực mạnh dần khiến Kim Hyerin rên lên vì đau đớn.

"Cái cậu này! Tôi đang dạy cháu tôi, cậu là ai mà xen vào hả?" Kim Hyerin ré lên, nhìn bộ dáng ăn vạ khiến Seungcheol cảm thấy không muốn nhiều lời với bà ta làm gì.

"Jeonghan." Anh cất tiếng, cúi xuống nhìn cậu đang đứng sát trong lòng mình, "Vào xe."

Nói rồi anh liền mở rộng cửa xe, thao tác rất gọn gàng đem cậu ngồi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Không tốn quá nhiều sức lực để anh hất tay Kim Hyerin khiến bà ta loạng choạng lui về phía sau mấy bước.

"Cậu...cậu..." Kim Hyerin chỉ tay thẳng mặt Seungcheol, bị dáng vẻ lạnh ngắt của anh doạ đến nỗi không thốt lên lời.

"Nể tình dì có máu mủ ruột thịt với mẹ cậu ấy, tôi sẽ không thất lễ với dì nhiều." Seungcheol đút hai tay vào túi áo, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm nói, "Chỉ dùng tư cách là giám đốc sở cảnh sát Yangwon để yêu cầu dì duy nhất một điều."

"..." Nghe Seungcheol nói như vậy, cuống họng Kim Hyerin liền lập tức trở nên run rẩy.

"Nếu dì không thể dùng tư cách người nhà để đối xử tốt với cậu ấy, dì cũng không cần phải gượng ép làm gì." Seungcheol buông lời cuối cùng trước khi anh quay lưng rời đi, "Xin dì hãy để tôi làm điều đấy, bù đắp cho vết thương lòng của cậu ấy, vì ít ra...

tôi đây là tự nguyện."



Jeonghan lặng lẽ đưa mắt nhìn bóng dáng Kim Hyerin đang khuất dần qua gương chiếu hậu, trong lòng thầm tự nhủ rằng hẳn là trong tương lai sẽ không còn gặp lại bà ta thêm lần nào nữa.

Chỉ là trong lòng cậu đột nhiên lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Seungcheol cũng rất để ý đến vết thương lòng này của cậu.

Không lâu sau, anh đánh lái táp xe vào vỉa hè sát cạnh một bờ sông lớn vắng vẻ, quay sang nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Nếu khó chịu thì em khóc đi cũng cũng được." Anh nói, "Ngoài kia không có người, thời tiết cũng dễ chịu, anh ở trong này đợi em."

Bị anh nhìn thấu tâm can, Jeonghan cảm thấy có chút ngượng ngùng trong lòng. Nhưng Seungcheol vốn luôn là vậy, anh luôn để ý và hiểu rõ cậu đang ở trong trạng thái cảm xúc thế nào, cũng sẽ không gặng hỏi gì nhiều, luôn sẵn sàng lựa tình huống để giúp cậu cảm thấy được riêng tư và thoải mái nhất.

Jeonghan không nói không rằng, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, đi từng bước thật chậm rãi tới bên bờ sông.

Vì ở gần mặt nước nên gió thổi cũng mạnh hơn rất nhiều, thổi đến mức khiến cho mắt Jeonghan lập tức trở nên cay xè.

Cậu không biết cậu đang uất ức vì lí do gì, tại sao lại phải cảm thấy tủi thân ngay cả khi cậu đã đạt được cái kết trọn vẹn nhất cho chính mình.

Tiếng nấc nghẹn ngào cứ vậy dâng lên từng chút một, Jeonghan muốn đem hết những đau khổ còn tồn đọng lại suốt những năm qua, dùng nước mắt gột rửa sạch trong một lần.

Để sau này cậu đứng về phía ánh sáng, sẽ không còn phải ngoái đầu lại nhìn về nơi tối tăm ấy nữa.

Jeonghan khóc đến nỗi mặt mũi đỏ ửng, hình như đã qua một lúc rất lâu, tới khi những giọt lệ đã khô rồi đọng lại trên gò má, cậu vẫn không cảm nhận được chút hơi ấm nào trong lòng.

Chợt một bóng người bước đến bên cạnh, rất quen thuộc đem cậu ôm chặt vào lòng.

Lúc này Jeonghan không khóc nữa, chỉ mệt mỏi giống như một con mèo thiếu ngủ, dụi dụi mặt vào trong lòng anh.

"Đỡ hơn chưa?" Seungcheol xoa nhẹ lưng cậu, ân cần hỏi han, giọng điệu không hề mang tính thúc giục.

"Seungcheol này..." Lúc này giọng nói của Jeonghan đã lạc đi vì khóc một lúc lâu, nghe thập phần nghẹn ngào và đau xót, khiến anh cảm thấy tim mình giống như bị xé thành từng mảnh, "Tại sao mọi người đều bỏ rơi em?"

"Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã không đến tìm em sớm hơn, nhưng Jeonghan này..." Seungcheol buông lỏng Jeonghan ra, đưa tay nâng cằm cậu lên ghé sát khuôn mặt mình.

Trong tiếng lá kêu xào xạc hoà vào tiếng gió thổi vun vút bên tai, Jeonghan nghe thấy từng lời từng chữ của Seungcheol giống như đang rót từng nhịp rõ rệt vào tai mình.

"Dẫu cho trước kia em có phải trải qua bao nhiêu đơn độc, anh hi vọng rằng em biết được vẫn có một người luôn muốn ôm em vào lòng."

----------------------------------------------

Lịch ra chap cuối cùng: Thứ Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro