Chap 40: Mặt hồ dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan bước từng bước lặng lẽ sau lưng người trước mặt, xuyên qua hành lang xám xịt tưởng chừng như là vô tận của nhà tù Yangwon, trong lòng không dấy lên một chút sợ hãi nào, hướng thẳng đến căn phòng nơi dành riêng cho khu vực ghé thăm phạm nhân trong tù.

"Cậu đợi một chút, số 6012 đang được đưa tới đây." Viên cảnh sát dẫn Jeonghan tới căn phòng quay lại nhìn cậu, sau đó đưa tay mở cửa ra.

Jeonghan cúi đầu cảm ơn anh ta rồi tiến về phía chiếc ghế ngồi được đặt trước một lớp kính mỏng, thứ dùng để ngăn cách giữa người thăm tù và phạm nhân. Cậu ngồi lặng yên một hồi lâu, cho đến khi cánh cửa phía bên kia được mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào, nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù vô tận.

Hình bóng của kẻ này, chính là bóng tối đã đeo bám cậu suốt những năm qua.

Byun Taeshik.

Cậu được nghe Seungcheol kể lại, từ khi Byun Taeshik lãnh án chung thân, hắn không còn khả năng nói chuyện một cách tỉnh táo nữa. Có chẩn đoán cho rằng kể từ cú ngã ở toà nhà Mootak, hắn đã thực sự muốn đồng quy vu tận với Jeonghan, nhưng hậu chấn thương để lại ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến thần kinh của kẻ này.

Một điều khó hiểu hơn, hắn không còn nhận ra những người xung quanh mình bao gồm cả ba hắn, và gặp ai hắn cũng chỉ gọi người đó bằng một cái tên.

"Yoon Jeonghan."

Seungcheol đã nhờ Joshua đến kiểm tra tình hình của Byun Taeshik, và đúng như mọi người suy đoán, vì bị nỗi ám ảnh căm phẫn muốn giết Jeonghan làm cho mờ mắt, rốt cuộc hắn đã mắc phải một chứng bệnh tâm thần, ý niệm về Jeonghan đã làm mụ mị đầu óc của hắn, dẫn tới việc ngày qua ngày hắn chỉ gọi tên cậu cùng với sự hận thù tận xương tuỷ muốn giết chết cậu bằng mọi giá.

Chỉ tiếc rằng, ước vọng đó vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa.

Jeonghan không thể hiểu được, rốt cuộc trong mắt Byun Taeshik, hắn hận cậu đến mức độ nào.

"Yoon Jeonghan..." Byun Taeshik trừng mắt nhìn cậu, miệng liên tục lẩm bẩm, "Yoon Jeonghan, tao phải giết nó, phải giết nó..."

Jeonghan khẽ cau mày nhìn hắn.

Hắn không hề nhận ra người đang ngồi trước mặt là ai.

"Sao lúc này..." Cậu nhếch mép cười, lẩm bẩm một cách đầy mỉa mai, "Tôi lại thấy đáng thương cho ông cơ chứ?"

Cái giá phải trả cho một kẻ như hắn lại là sống trong tù cả quãng đời còn lại, dưới cái bóng ám ảnh mang tên cậu.

Jeonghan còn chẳng biết đây có phải chuyện gì vinh dự lắm hay không.

Nhưng nếu là hắn, hẳn đây sẽ là một chuyện sống không bằng chết.

"Tôi luôn tự hỏi..." Jeonghan ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã không còn nhận thức của Byun Taeshik mà nói, "Việc ông trời để tôi với ông va vào nhau suốt quãng thời gian qua, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

"Phải giết...phải giết nó...phải kéo nó xuống địa ngục cùng..."

"Nhưng dù sao thì từ hôm nay, tôi sẽ gạt ông ra khỏi thứ quá khứ nhơ nhuốc đó."

"Yoon Jeonghan..."

Cậu xô ghế đứng dậy, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chắc nịch tuyên bố.

"Còn ông, hãy sống cả đời trong nỗi ám ảnh day dứt đó đi."

Byun Taeshik đột nhiên dừng lại, hắn trợn mắt lên nhìn cậu, như thể nhận ra điều gì đó trong tâm thức của mình.

Đột nhiên hắn gào lên một tiếng ai oán, sau đó bật dậy vồ thẳng vào tấm kính phía trước, cất giọng hét lên rất chói tai.

"Mày chính là Yoon Jeonghan! Tao giết mày! Tao giết mày!!!!"

Byun Taeshik vừa gào thét vừa đập thật mạnh vào tấm kính, cả thân thể mất kiểm soát mà dùng cả đầu để đập về phía trước. Jeonghan đứng chôn chân một chỗ, trân trối nhìn máu từ trán hắn bắn cả lên một mảng kính. Cho đến khi cảnh sát lao vào vật Byun Taeshik xuống dưới đất và giữ hắn lại, cậu vẫn không có cách nào nhấc nổi chân mình lên.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi phải đưa số 6012 trở về." Viên cảnh sát quay lại nhìn Jeonghan, sau đó cùng đồng nghiệp hộ tống Byun Taeshik rời khỏi căn phòng.

Trả lại một khoảng không tĩnh mịch tới rợn người cho Jeonghan.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, chớp mắt nhìn đi chỗ khác để không phải chạm mắt với cảnh tượng kinh hoàng phía trước. Cả người vô thức lại trở lên lạnh lẽo tới rùng mình, Jeonghan dồn hết sức lực để nhấc chân rời khỏi căn phòng này.

Jeonghan đột nhiên rảo bước rất nhanh, khung cảnh trong nơi nhà tù xám xịt này càng lúc càng khiến cho cậu cảm thấy thêm bức bối. Hành lang chật hẹp cùng không khí lạnh lẽo gai góc phủ xuống đỉnh đầu, cậu cảm thấy có hơi hối hận khi quyết định tới đây để chứng kiến trạng thái của Byun Taeshik.

Cảm giác như thể một lần nữa bị kéo lại về phía bóng tối.

Nhưng trước khi bản thân thực sự gục ngã, cuối cùng Jeonghan cũng thoát ra khỏi nhà tù này, ánh sáng của bầu trời cùng không khí gió xuân trong veo len lỏi vào từng xúc giác của cậu, tưởng như một liều thuốc an thần vô hình đã cứu vãn cậu chỉ trong một tích tắc.

Jeonghan chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, cho là bản thân vừa suýt chết đuối thêm một lần nữa.

Bây giờ cậu hoàn toàn bỏ lại bóng tối kia về phía sau lưng, cả quãng đời còn lại cũng chẳng còn chút vướng bận nào về nó nữa rồi.

Byun Taeshik cả đời này cũng sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí cậu.

Món nợ này, rốt cuộc cả vốn lẫn lãi đều đã trả hết cho kẻ đã gây ra nó.

Jeonghan thẳng lưng đứng dậy, đột nhiên thấy khung cảnh xung quanh xanh mướt đến lạ kì.

Đối diện nhà tù Yangwon là một công viên tràn ngập cây xanh, đi thẳng lên trước đó một đoạn là một bờ hồ, ban ngày sẽ có một vài cụ già ghé qua tập thể dục, còn pha lẫn tiếng ồn của tụi trẻ con được bố mẹ dắt đến đây chơi.

Sự nặng trĩu trong lồng ngực Jeonghan giống như một quả bóng căng tròn đột nhiên bị chọc thủng một lỗ nhỏ, bao nhiêu sự dồn nén bên trong cũng theo hướng thoát khí đó mà chạy ra ngoài.

Cuối cùng quả bóng đó cũng nhẹ dần đi.

Jeonghan điều chỉnh lại hơi thở, đột nhiên cậu thấy khung cảnh trước mắt đẹp tới vô cùng.

Đã bao lâu rồi không có cảm giác này?

Chỉ cần không ngoảnh đầu nhìn lại, như vậy dần dần sẽ không nhớ bóng tối sau lưng mình đã từng chứa đựng những khổ đau gì.

Hít một hơi thật sâu, bước chậm về phía trước.

Kết cục cuối cùng, Jeonghan rốt cuộc cũng được đường đường chính chính tiến thẳng về nơi có ánh sáng rọi chiếu trong cuộc đời của mình.



"Mingyu?" Seungcheol ngồi trong phòng làm việc riêng, thấy Mingyu đem một sắc mặt rất khó coi tới tìm mình, "Cậu tới để hỏi về tư liệu lần trước à?"

"Vâng." Mingyu hơi mím môi, dáng vẻ căng thẳng đứng nhìn Seungcheol, "Em muốn xin anh toàn bộ tư liệu về Byun Taeha, liệu việc em nhờ anh có tìm được gì không?"

"Có một số thông tin ít ỏi nhưng không mấy khả quan." Seungcheol rút ra trong sấp tài liệu một văn bản trên giấy A4 rồi đưa nó cho Mingyu, "Tôi đã soạn nó ra cho cậu, nhưng Byun Taeha tẩy trắng hồ sơ quá sạch sẽ, chỉ biết trước khi đến Yangwon nhậm chức thị trưởng, hắn từng là một doanh nhân ở Taekyung."

Mingyu cầm lấy văn bản, Seungcheol hơi suy tư quan sát nét mặt của cậu.

Anh chưa bao giờ thấy sắc mặt của Mingyu trở nên khó coi như lúc này.

"Tôi có nghe được một tin đồn." Anh nói thêm, "Byun Taeha khi đó luôn có một thư kí đi cùng giúp đỡ hắn ta, nhưng sau đó không rõ vì lí do gì, người thư kí đó đã lãnh án tù treo."

Mingyu nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn Seungcheol, giọng điệu có phần kìm nén một chút run rẩy bên trong.

"Có thông tin gì về người thư kí đó không ạ?"

"Tôi chưa tìm ra." Anh lắc đầu, "Nếu có sẽ liên lạc với cậu."

"Em biết rồi." Mingyu thở dài đầy nặng nề, gật gù nhìn anh rồi toan quay lưng rời đi, "Cảm ơn anh."

"Mingyu." Seungcheol cất tiếng gọi cậu lại, "Tại sao cậu muốn nghiên cứu về tư liệu quá khứ của Byun Taeha?"

Mingyu siết chặt nắm tay, sau đó lại thả lỏng ra.

Toàn bộ quá trình tiểu tiết này đều lọt vào tầm mắt của Seungcheol.

"Em có thể không trả lời câu hỏi này không?"

Seungcheol chẹp miệng đáp.

"Tuỳ cậu, nhưng tôi chỉ muốn cho cậu biết thêm một chuyện."

"..."

"Có hai lí do khiến cho một người không thể thi được vào trường cảnh sát."

Mingyu dù không quay lại nhìn anh nhưng vẫn đứng yên không di chuyển, như thể đợi anh nói hết câu.

"Một là thi trượt."

"..."

"Hai là ba đời gần nhất có người dính tiền án, sẽ trực tiếp bị loại bỏ."

Seungcheol thoáng nhìn thấy tấm lưng của Mingyu dần trở nên run rẩy.

"Nếu cần giúp đỡ có thể nói với tôi." Anh dặn dò thêm.

Dứt lời, Mingyu chỉ nghiêng đầu quay lại rồi gật đầu một cái, sau đó thẳng bước rời khỏi.

Seungcheol nhìn bóng lưng cậu khuất dần, trong đầu vô thức đã nảy ra một số suy đoán nhất định. Anh đưa tay di chuột trên màn hình máy tính, sau đó tuỳ tiện tra cứu sơ yếu lí lịch của Mingyu.

Quê quán: Taekyung.

Năm mười bốn tuổi, bố mẹ đều qua đời do tai nạn.



"Em không muốn vào cùng anh sao?" Seungcheol đỗ xe lại bên lề đường, quay sang nhìn nét mặt trầm tư của Jeonghan đang ngồi bên cạnh.

Jeonghan đưa mắt nhìn cổng trường ở phía bên kia đường, đề một dòng chữ rất to mang tên "Viện Báo chí Truyền thông Yangwon", bao năm biển hiệu của trường vẫn là phông chữ không đổi như vậy. Đột nhiên một cảm giác rất đỗi hoài niệm lại ùa về bên trong tâm trí cậu.

Seungcheol như hiểu được tâm trạng của Jeonghan, liền ngồi im lặng chờ cậu trả lời, một chút cũng không vội vàng thúc giục.

Hôm nay bên trường cũ của Seungcheol có gọi anh về để trao tặng một phần giải thưởng sau lễ nhậm chức giám đốc vừa rồi của anh. Tiện thể Jeonghan vừa tan làm nên anh cũng một công ghé qua đón cậu đi cùng. Tuy nhiên, Jeonghan lại từ chối vào trong cùng anh, cậu quyết định ở bên ngoài chờ anh quay về.

"Seungcheol."

"Ừm?"

"Em muốn vào trong kia một chút được không?" Cậu chỉ tay về phía cổng trường nơi mình từng theo học.

"Vậy em vào trong đi, khi nào muốn về thì gọi cho anh." Seungcheol nhìn theo hướng tay Jeonghan chỉ, rất nhanh liền gật đầu.

Hai người cứ vậy tách ra, Seungcheol bước vào trong Đại học Cảnh sát Nhân dân, Jeonghan tiến vào cổng Viện Báo chí Truyền thông Yangwon.

Đột nhiên cậu cảm thấy, giống như đang quay trở về hơn tám năm trước kia, khi mà cuộc sống của cậu vẫn còn bình yên như bao người bình thường khác.

Tiết trời Yangwon lúc bấy giờ nhuốm màu đỏ rực của chạng vạng, Jeonghan bước chậm rãi trong khuôn viên trường, dường như qua từng ấy năm vẫn không có chút gì thay đổi.

Đột nhiên có một tiếng gọi cất lên phía sau lưng cậu.

"Jeonghan đấy phải không?"

Jeonghan chậm rãi quay lại nhìn, thấy một dáng người cao ráo toát ra một năng lượng rất đỗi thân thiện nhìn cậu.

"Ô, Jeonghan thật này, lâu rồi không gặp cậu." Đối phương xác nhận đúng là cậu thì liền nhoẻn miệng cười toe, "Nhớ mình không? Daesoon đây."

Trong một chớp mắt, Jeonghan liền nhận ra cậu bạn này.

Là người đã luôn hết mực giúp đỡ Jeonghan trong quãng thời gian học đại học.

"Daesoon, lâu rồi không gặp." Cậu lịch sự chào hỏi.

"Năm đó đột nhiên cậu nghỉ học, liên lạc thế nào cũng không được." Daesoon sốt sắng nói, "Sao bây giờ quay lại đây rồi? Giờ cuộc sống của cậu thế nào?"

"Hồi đó nhà mình có chút chuyện nên mình bảo lưu, sau đó có quay trở lại học, lúc đấy chắc mọi người đều ra trường rồi." Jeonghan cười trừ giải thích, "Còn cậu thì sao?"

"Sau khi tốt nghiệp thì mình có đi du học thạc sĩ bên Trung Quốc, giờ quay trở về đây làm giảng viên được một thời gian rồi." Daesoon đáp, sau đó rất khéo léo nhắc về chuyện cũ, "Năm đó cậu nghỉ học, anh bạn chơi với cậu bên trường đối diện ngày nào cũng qua tìm cậu đấy, nghỉ mà không báo tiếng nào với người ta à?"

Nghe đến đây, tim Jeonghan giống như đập hẫng đi một nhịp.

Cậu biết Daesoon đang nói tới ai.

"Tìm mình sao?" Jeonghan chậm rãi hỏi lại một lần nữa.

"Ừm, ngày nào cũng đến đứng dưới khoa chờ cậu, đứng tới muộn lắm, vì gặp nhiều lần nên mình nhớ rất rõ." Daesoon gật đầu chắc nịch, "Có lần cậu ấy còn hỏi mình là cậu có đi học không, dù đã nhiều lần trả lời là không rồi, nhưng mà thực sự người đấy rất kiên trì, đều đặn phải hơn một năm trôi qua vẫn không từ bỏ, rồi sau đó cũng không tới nữa."

Jeonghan chớp chớp mắt, vô thức cảm thấy rất đau lòng.

"Cậu nên liên lạc lại với cậu ấy." Daesoon vỗ vỗ vai Jeonghan, "Mà lạ thay, cậu đó có gương mặt lạnh lùng thật đấy, nhìn ai cũng như muốn cảnh cáo người ta không được lại gần, thế mà ngày nào cũng tới hóng tin tức của cậu, ban đầu mình còn tưởng chủ nợ đi đòi thuê."

"Không tới mức vậy chứ?" Nghe Daesoon miêu tả lại, Jeonghan nhìn không được mà bật cười, "Mắt cậu ấy rất đẹp mà."

"Chắc trí nhớ cậu có vấn đề rồi, ánh mắt đó như đang khinh thường cả thế giới vậy, nghĩ lại vẫn rất rùng mình." Daesoon làm bộ nhún vai rồi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, "Mình phải về rồi, bên ngoài có người đang đợi mình, mình đi trước nhé."

"Ừm, tạm biệt."

Jeonghan vẫy tay chào đối phương, sau đó bản thân cậu lại chìm vào một khoảng lặng riêng.

Cậu vĩnh viễn không bao giờ biết được tường tận, rốt cuộc trong suốt những năm đó, Seungcheol đã sống như thế nào, và nghĩ về cậu nhiều bao nhiêu.

Quay lưng nhìn về phía chân trời rộng lớn đỏ rực màu hoàng hôn kia, Jeonghan thấp thoáng nhìn thấy sân bóng rổ lấp ló phía đằng xa.

Cậu vô thức nhấc chân bước từng bước tiến về phía nơi đó.

Sân bóng rổ Viện Báo chí Truyền thông Yangwon, nơi mà có lẽ cả đời này cậu vẫn sẽ không quên được nó. Vì ít ra trong màu thời gian ghi lại những trang kí ức của Jeonghan, nơi này là nơi chôn cất nhiều kỉ niệm đẹp nhất mà cậu từng có được.

Là nơi đầu tiên mà cậu và anh gặp nhau.

Chưa một lần hứa hẹn xa xôi, cũng chẳng có gì khẳng định cả hai sẽ còn gặp lại trong quãng thời gian xa cách tưởng chừng như đằng đẵng ấy.

Vậy mà chỉ vì một lần chạm mặt, vì một lần nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, hoá ra Seungcheol vẫn luôn giữ lời hẹn đó đến tận thời khắc này.

Là anh đã không buông tay cậu.

Và chính cậu cũng ôm chấp niệm là anh suốt từng ấy năm.

Bước chân di chuyển tới trước sân bóng rổ, nơi đây đột nhiên vắng vẻ tới lạ kì. Jeonghan nheo đuôi mắt lại nhìn vào trong sân, thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng giơ bóng lên ném vào rổ.

Dáng vẻ rất trưởng thành và chững chạc, nhưng lại toát lên nét thanh xuân còn in giữ trong kí ức của cậu.

Jeonghan vô thức bước từng bước đi vào trong sân.

Bóng người ấy như cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, liền quay người lại quan sát, trên tay vẫn ôm lấy quả bóng rổ, miệng nở nụ cười tiến gần về phía cậu.

Bằng một cách tự nhiên, cậu cảm nhận được đối phương đặt tay lên đầu mình, xoa nhẹ, thấp giọng cất lên giọng nói quen thuộc.

"Chào cậu, mình tên là Choi Seungcheol."

Vẫn là giọng nói khi ấy, chỉ là nét mặt đã toát lên rõ nét trưởng thành.

Cảm ơn vì chúng ta đều đã khắc cốt ghi tâm.

Jeonghan nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Seungcheol, gió xuân thổi qua khiến hàng mi của anh khẽ lay động.

Cậu chợt nhận ra một điều.

Anh đúng là luôn nhìn cả thế giới bằng ánh mắt cao ngạo khó gần.

Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn cậu bằng tất cả những yêu thương mà anh cất giữ bấy lâu nay,

thì cậu thấy được rằng,

đôi mắt anh giống như một mặt hồ,

một mặt hồ chỉ dao động vì Yoon Jeonghan.

-----------------hoàn chính văn------------------

Lời của tác giả: Đừng đem truyện xoá khỏi thư viện nhé, vì chúng ta vẫn còn gặp lại nhau qua những phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro