Lời tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình là tác giả của Mặt Hồ Dao Động, WoyiRamen.

Thực ra đây sẽ là một phần dài, vì mình có khá nhiều lời muốn nói về tác phẩm lần này, dù sao đây cũng chính là fanfiction dài nhất mình từng viết từ trước đến giờ, gồm 40 chương chính văn.

Về các thiết lập nhân vật trong truyện, mình cũng không ngờ là sẽ thu hút nhiều độc giả tới vậy, dù trong khâu sáng tác mình vẫn còn khá nhiều thiếu sót, đặc biệt là cố gắng làm sao để chỉnh sửa và nối liền các mạch thời gian lẫn tình tiết trong truyện sao cho logic nhất có thể, dù sao tác phẩm chỉ là một thế giới giả tưởng do tác giả thiết lập ra, nên nếu có sạn hay sai sót gì, rất mong các bạn bỏ qua, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lai xa ở các tác phẩm khác.

Về các nhân vật trong truyện, thực ra nhân vật mình đầu tư vào nhiều nhất chính là Jeonghan, có một số bạn hỏi tại sao mình lại mô tả diễn biến tâm lí của nhân vật này tốt đến vậy, thì mình cũng không muốn giấu diếm gì, Yoon Jeonghan của Mặt Hồ Dao Động được lấy cảm hứng từ chính bản thân mình.

Cảm hứng để sáng tác câu chuyện này dựa trên mong muốn sẽ có ai đó tới chữa lành và học cách yêu thương những bệnh nhân trầm cảm, vì biết điều này rất khó để xảy ra ở thực tại, nên mình đã gửi gắm câu chuyện tình yêu này vào Mặt Hồ Dao Động, và Seungcheol chính là một hình tượng mà mình mong muốn gặp được trong cuộc đời, vì biết sẽ không có người nào tốt như vậy đến gặp mình, nên mình đành vẽ ra nó ở trong thế giới giả tưởng này.

Đó là lí do tại sao các bạn hay bình luận rằng muốn có một người như Choi Seungcheol của Mặt Hồ Dao Động trong đời, vì khó có được nên mới mong muốn đúng không?. *cười khì khì*

Tám năm của Yoon Jeonghan trong tác phẩm thực chất là tám năm điều trị trầm cảm của chính bản thân mình, tất nhiên thì vào trong truyện mình đã phát triển quá khứ của cậu theo một hướng khác, chỉ là những diễn biến tâm lí cậu trải qua là chính những gì mình đã trải qua, cho nên mình mới có tâm huyết khai thác sâu đến vậy. Chỉ khác một điều, Jeonghan có Seungcheol, còn mình thì chỉ có một mình thôi. :'))

Và bật mí thêm điều nữa, những phân cảnh mô tả tâm lí đau khổ của nhân vật Yoon Jeonghan, mình đã phải nghĩ về những chuyện không hay trong quá khứ mang tính ám ảnh của chính bản thân mình, hồi còn đang điều trị, bác sĩ có dặn là mình nên hạn chế nhớ về chúng để tránh bị cảm giác đau khổ hành hạ, thế nhưng mình vẫn thử liều lĩnh quyết định để bản thân trải lại cảm giác đó trên thực tế một lần nữa rồi mới viết ra, với mong muốn rằng tình tiết có thể mang cảm giác chân thật hơn. Thế nên trong quá trình sáng tác, mình đã khá suy sụp và mệt mỏi, đó là lí do vì sao các bạn thấy có một khoảng thời gian mình không ra chap đều đặn được và liên tục mất ngủ đó. Thực tế là mình đã bị tăng cân và lên mụn khá nhiều, tóc thì rụng liên miên, chu kì cũng bị loạn và đường tiêu hoá cũng xảy ra vấn đề, còn phải sử dụng tới thuốc đau đầu nữa. Nhưng không sao, bây giờ mình cũng đã đang trong giai đoạn điều chỉnh lại mọi thứ lại bình thường rồi, sẽ không để ảnh hưởng tới mình sau này quá nhiều đâu. (Nghĩ cảnh mình vừa khóc huhu trong đau khổ vừa viết truyện cũng buồn cười ghê kkkk).

Hình ảnh của cảnh sát Choi là hình ảnh mình rút ra sau những mối tình không trọn vẹn, không được chữa lành đúng cách, và mình nghĩ sự tinh tế của nhân vật này chính là những gì mà những người bị trầm cảm cần tới, không phải đôi ba lời nói mật ngọt, cũng không cần quá sát sao bảo bọc tới cùng, chỉ đơn giản đi tới nắm lấy tay mình rồi dắt thẳng về phía ánh sáng thôi. Dù sao thì khi mình không có cái kết đẹp cho bản thân mình, thì mình đã gửi gắm nó tới otp mà mình yêu thương nhất, như vậy chính mình cũng cảm thấy trọn vẹn hơn.

Về dàn nhân vật phụ phản diện như Byun Taeshik, thực ra mình muốn nói về nhân vật này một chút, Byun Taeshik được thiết lập dựa theo mẫu hình tiểu nhân của thực tế. Không phải cứ phản diện có quyền thế là IQ sẽ cao, mưu mô sẽ đỉnh, Byun Taeshik là hình tượng nhân vật được dựa trên các tiêu chí: ích kỉ, dã tâm, tham lam, nhưng ngu dốt. Vì hắn luôn tự tin có người chống lưng nên hành động rất không có tổ chức, thế nên khi mọi thứ đổ bể, kéo theo cả người ba quyền cao chức lớn của mình ngã cùng, hắn giống như đã chịu một đả kích lớn dẫn đến hậu quả phải gánh ở cuối truyện: tù chung thân và sống dưới cái bóng ám ảnh mang tên Yoon Jeonghan cả đời. Âu đây cũng là cái giá mình thấy hợp lí nhất cho nhân vật này, phải chịu nỗi đau tâm thần dai dẳng gấp ngàn lần Yoon Jeonghan trước kia, nói đúng ra là sống không bằng chết.

Còn Byun Taeha, nhân vật này sẽ được khai thác thêm ở series sau, vì đây sẽ là tác nhân sâu xa ảnh hưởng lên sự chia cắt của Mingyu và Wonwoo. (spoil sương sương vậy thôi nè).

Riêng Gong Jaejin thì mình đã viết lên một cái kết đầy đủ cho hắn rồi.

Thực ra về nửa cuối của Mặt Hồ Dao Động, mình có hơi đuối do có khá nhiều thứ bận rộn bên ngoài cuộc sống ảnh hưởng lên, vậy nên có thể các bạn sẽ thấy mình dẫn thoại nhiều hơn là mô tả như nửa đầu của truyện. Nhưng dù sao mình nghĩ là mình đã cố gắng gửi gắm đầy đủ các tình tiết cần thiết vào trong tác phẩm, và vẫn giải quyết được những vấn đề cần thiết.

Những vấn đề còn ẩn khuất sẽ được đem vào trong ngoại truyện.

Mình nghĩ là mình đã nói xong những gì cần nói rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ 40 chương truyện của Mặt Hồ Dao Động, đây là thành phẩm đầu tiên sau bốn năm dừng sáng tác của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở ngoại truyện và những series sau.

Đừng tiếc nuối quá nha, cảnh sát Choi và nhà báo Yoon vẫn sẽ còn xuất hiện ở những fic khác, vì dù sao The Lovers là một series chung bối cảnh, các bạn vẫn sẽ được gặp lại họ thôi. *hehe*

Cảm ơn lần cuối cùng, Mặt Hồ Dao Động xin phép được khép lại quá trình này, tạm biệt mọi người. <3

Thêm cái nữa, gửi tới các bạn hình ảnh của mình sau 8 năm điều trị trầm cảm và đã thành công vượt qua một chặng đường khó khăn. Kkk, trông mình giờ tươi tỉnh hơn trước kia nhiều rồi, hi vọng nhà báo Yoon cũng sẽ như vậy và hạnh phúc sống bên cạnh cảnh sát Choi nè. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro