Chap 01: Ra tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối bao trùm căn hầm số 001, nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất. Một nữ cảnh sát trẻ bước vào, giọng nói run rẩy:

"Nghi phạm Yoon Jeonghan. Có người muốn gặp."

Thiếu niên im lặng, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn. Cô thầm đánh giá. Cả người gầy gộc, da bọc xương, bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình càng khiến cậu ta trông thật nhỏ bé. Mái tóc đen rủ xuống che tầm mắt, chỉ để lộ ra vài tia nhìn ít ỏi. Nhưng chính ánh mắt đó khiến sống lưng cô như có luồng khí lạnh chạy qua. Từ khi nào một thiếu niên 20 tuổi lại có ánh nhìn chết chóc đến vậy?

"C-có người muốn gặp cậu" Cô không hiểu sao giọng mình lại run lên. Cô chỉ có cảm giác đầu mình sẽ lập tức bị gặt xuống chỉ sau một giây nữa.

Thiếu niên vẫn không đáp. Cậu ta chỉ từ từ tiến tới phía viên cảnh sát trẻ. Đầu hơi động đậy tỏ vẻ dẫn đường. Cô thầm nuốt nước bọt và chỉ.  "Đi thẳng rồi rẽ phải. Sẽ có người dắt cậu đi tiếp."

Khi bóng lưng cậu ta khuất tầm mắt, cô mới nhẹ nhàng trượt xuống bên cánh cửa. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ cô có cảm giác sự sống và cái chết chỉ cách một ánh mắt như vậy.

Trong hành lang tối tăm, Jeonghan bỗng dừng bước, ngước tầm mắt lên để nhìn. Một tên đàn ông tóc vàng mắt hí. Y không chắc về việc hắn ta có thực sự mở mắt để nhìn mình không. Tên này khá cao, chắc khoảng trên 1m80. Nhìn vào quần áo, có lẽ hắn là một thiếu gia?

"Cậu là Yoon Jeonghan?" Tên đàn ông mắt hí nheo mắt.  "Trông cậu có vẻ không giống một tên tử tù sẽ nhốt ở hầm dành cho tội phạm nguy hiểm nhỉ?"

Lời nói chưa dứt môi, lập tức có một sợi dây sắt nhọn hoắt đặt vuông góc với trái cổ Kwon Soonyoung. "Ồ vậy sao?" Chỉ cần lệch thêm một milimet, đầu dây nhọn hoắt sẽ lập tức đâm thẳng vào cổ họng hắn.

Kwon Soonyoung nhướng mày thích thú. Được đấy. Nguy hiểm hợp gu hắn.

"Có vẻ tôi đã quá vội vàng khi đánh giá cậu rồi nhỉ" Hắn nở một nụ cười chuẩn công nghiệp, rút trong túi ra một tấm danh thiếp. "Kwon Soonyoung, giám đốc tài chính tập đoàn Vĩnh Phong."

Yoon Jeonghan không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Soonyoung. Tay vẫn giữ nguyên tư thế đâm cổ họng. "Vĩnh Phong tìm tao làm gì?"

"Hahaha, cậu nghĩ Vĩnh Phong cần cậu để làm gì?" Soonyoung cười giòn giã, ánh mắt đầy thú vị.

"Một quân cờ?" Yoon Jeonghan nhếch mép cười khẩy, tất cả lũ đần của mấy tập đoàn lớn cần y cũng chỉ có những lí do này.

"Hm... Có khả năng? Cậu đoán xem." Kwon Soonyoung vẫn giữ một vẻ ngả ngớn. Nhưng Yoon Jeonghan biết, kẻ này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Trong một tíc tắc khi sợi dây sắt lao đến, hắn đã mở chốt súng giấu sau dây lưng quần. Dựa vào tiếng mở chốt, y đoán là khẩu Walther P99.

Jeonghan không đáp lại tiếp, y thả sợi sắt xuống và giơ 2 tay lên đầu. "Đầu hàng. Tao không nghĩ một sợi sắt mảnh của tao có thể chơi lại khẩu Walther P99 của mày"

Kwon Soonyoung lộ vẻ ngạc nhiên, rõ là hắn không nghĩ y lại biết được đây là khẩu Walther. "Thú vị thật. Nhưng nếu đầu hàng, tôi nghĩ cậu cũng nên cất ánh mắt đó đi đấy. Thật chẳng đáng tin chút nào."

"Ra giá đi" Jeonghan chậm rãi nói. Hai bàn tay hạ từ trên đầu xuống nhét vào túi quần. "20 tỷ won?"

Kwon Soonyoung khẽ nhíu mày. Hắn không chắc được thằng nhóc này có làm được việc không mà lại phải tốn tận 20 tỷ won? Quá nhiều. Nếu không phải do boss chỉ định, hắn cũng sẽ không nhặt y về. "10 tỷ"

"30" Jeonghan lười biếng ra giá.

"10 tỷ"

"Vậy tao sẽ ở lại đây. Chỗ này cũng không quá tệ" Jeonghan nhún vai và quay bước vào con đường tối. "Nơi này về đêm còn đẹp hơn cả tao nghĩ."

Kwon Soonyoung thở dài. Hắn tiếc số tiền này ghê, nhưng nếu không giao được người, có lẽ cái mạng hắn cũng không thể tiếc được rồi. Hắn yêu tiền, nhưng mất mạng thì lấy đâu ra tiền. "Chốt, 20 tỷ won."

Jeonghan cười mỉm. Y biết. Y biết rằng Vĩ Kỳ cần y để hoàn thành kế hoạch của chúng. Còn vì sao y biết, có lẽ cũng không quan trọng.

Tiêu Hằng sao. Vừa đúng ý y.

Kwon Soonyoung với gương mặt ngả ngớn đã biến đâu mất. Giờ có lẽ chỉ còn bầu không khí âm trầm quanh thân thể hắn. Jeonghan nhìn vào mắt hắn, nở một nụ cười xởi lởi, khác hẳn với thái độ xa cách ban đầu.

"Đi thôi, về Vĩ Kỳ" Có lẽ Kwon Soonyoung cũng chẳng còn để ý đến việc Jeonghan đề cập đến Vĩ Kỳ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại sự khó khi để 20 tỷ won tuột vào tay một tên nhóc bé hơn mình 3 tuổi.

Bước ra khỏi trại giam, Jeonghan khẽ nhăn mày vì lâu rồi mới tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cũng đã nửa năm kể từ vụ đó...

"Lên xe đi" Kwon Soonyoung hất đầu về phía chiếc xe đang đậu ngay trước cửa trại. "Chevrolet Corvette Red Flame, mẫu mới nhất đấy" Kwon Soonyoung mở cửa ngồi vào buồng lái.

Yoon Jeonghan cũng không cần nhiều lời, trực tiếp mở cửa bước vào. Soonyoung cũng bắt đầu vặn ga.

"Về Vĩ Kỳ à?" Jeonghan hỏi. Y dựa lưng vào hàng ghế đỏ

Đến tận giờ phút này Soonyoung mới nhận ra mối nguy hiểm. - Cậu biết Vĩ Kỳ?

Jeonghan nhún nhẹ vai.

"Không một ai không biết. Kể cả trong tù thì tao vẫn có quyền đọc báo mà nhỉ? Thành lập 3 năm trước, chỉ cần một năm để xưng bá thương trường, dùng một năm để thâu tóm thị trường Hồng Kông và Hàn Quốc, một năm để tạo vị trí trong thị trường Dubai. Nhỉ?"

"Hahahaha, cậu cũng biết rõ nhỉ. Đúng, chính là Vĩ Kỳ đó." Soonyoung bật cười. "Thời gian ngồi tù cậu có vẻ rảnh nhỉ? Cậu còn muốn biết gì về Vĩ Kỳ không, tôi có thể giải đáp."

"Hm... Tao hỏi, CEO của Vĩ Kỳ là Lee Jung Chan?"

"Tôi nghĩ rằng nếu nắm được rõ các thông tin trên thì chủ tịch công ty có lẽ cũng không còn xa lạ? Chính là thằng nhóc em tôi đấy haha."

Jeonghan nhếch môi cười nhẹ. "Thật không? Hay là Choi Seungcheol?"

Tiếng lốp xe rít lên chói tai khi Kwon Soonyoung đột ngột vặn vô lăng, đạp phanh gấp. Chiếc Chevrolet Corvette Red Flame xoay một vòng trên đường, để lại những vệt đen trên mặt đường nhựa nóng bỏng. Xe dừng lại bên lề, im lìm như một con thú đang rình mồi.

Trong không gian tĩnh lặng của cabin xe, Yoon Jeonghan ngồi bất động, đôi chân vắt chéo tao nhã. Đôi mắt y lười biếng nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu mình, không một chút sợ hãi.

"Kém hơn tao nghĩ đấy," Jeonghan cất tiếng, giọng nói mang theo một chút chế giễu. "Dễ nổi giận như vậy không đáng yêu đâu."

Soonyoung nghiến răng, cơn giận dâng lên trong lồng ngực. "Mày nghe từ ai?" Hắn gằn giọng hỏi, tay phải gạt công tắc bên vô lăng, khiến toàn bộ khoang xe chìm trong bóng tối.

Jeonghan khẽ nhếch môi cười. "Nghe từ ai có quan trọng không? Vấn đề là tao có thể giúp được chúng mày trong Tiêu Hằng. Lật đổ Vĩnh Hằng."

Đôi mắt Soonyoung nheo lại, cố gắng đọc được điều gì đó từ khuôn mặt bình thản của Jeonghan. Y biết cả về Tiêu Hằng? Rốt cuộc y là ai?

Như đọc được suy nghĩ của Soonyoung, Jeonghan tiếp tục: "Không quá cần thiết để biết tao là ai. Chúng mày chỉ cần biết, tao có ích. Có tao, chúng mày sống. Mất tao, chúng mày chết."

Soonyoung thở dài, hạ súng xuống. Hắn vò mạnh mái tóc trắng, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa nuốt phải thứ gì đó cực kỳ đắng. "Aizz, chết tiệt. Đi gặp boss."

Không đợi câu trả lời, hắn đạp ga. Chiếc xe phóng đi như một mũi tên, vận tốc nhanh chóng chạm ngưỡng 100 km/h trên đại lộ vắng người.

Họ đến Club Vĩ Hà, một tòa nhà cao tầng đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Soonyoung bước vào, nói ngắn gọn: "0808."

Nữ nhân viên lễ tân khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp. Jeonghan đảo mắt quan sát xung quanh, nhận ra rằng mọi nhân viên ở đây đều được trang bị vũ khí, đặc biệt là cô gái trước mặt.

"CZ75?" Jeonghan thì thầm vào tai Soonyoung. "Tổ chức chúng mày cũng xịn đấy nhỉ?"

Soonyoung cau mày. "Sao cái chó gì cậu cũng biết vậy?"

"Vô tình thôi," Jeonghan nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Thang máy đưa họ lên tầng 8, dừng lại trước căn phòng đánh số 0808. Soonyoung gõ cửa hai lần. Một giọng nói trầm từ bên trong vọng ra: "Vào đi."

Khi cánh cửa mở ra, họ bước vào một căn phòng sang trọng. Ngồi trên chiếc ghế bành là một người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo - Choi Seungcheol.

Jeonghan tiến đến, ngồi xuống chiếc sofa đối diện Seungcheol. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng khi hai cặp mắt chạm nhau, như thể có thể đọc được tâm can của đối phương.

"Đừng mập mờ nữa Choi Seungcheol. Vào thẳng vấn đề đi," Jeonghan cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Seungcheol nhếch môi cười. "Vẫn tính nết khó chịu như vậy, khó chịu đến mức tôi muốn vắt kiệt em dưới thân tôi, khoá xích em lại để em chỉ có thể khó chịu với mình tôi."

Jeonghan cau mày, giọng nói lạnh như băng: "Ngậm mõm chó của mày lại. Nếu miệng sinh ra không thể biết điều, có lẽ nó nên bị quẳng cho súc vật thì hơn."

Bốn khẩu súng lập tức chĩa vào đầu Jeonghan. Nhưng Seungcheol chỉ phẩy tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra ngoài. Chỉ còn lại ba người trong phòng: Jeonghan, Seungcheol và Soonyoung.

Khi Soonyoung cũng rời đi, căn phòng chìm vào im lặng. Jeonghan và Seungcheol đối mắt nhau, không ai nói lời nào. 

Bất ngờ, Yoon Jeonghan vồ lấy khuôn mặt điển trai của Seungcheol, đặt lên môi hắn một nụ hôn điên cuồng tựa dã thú. Gã không vội, gã thích nhìn y ngấu nghiến đôi môi mình. Jeonghan cắn môi hắn chảy máu. Máu hòa lẫn với nước bọt khi hai đôi môi đang quấn quít lấy nhau không một giấy tách rời.

Jeonghan điên cuồng liếm mút môi dưới Seungcheol khiến hắn khó chịu nhíu mày, hắn thích sự mạnh bạo hơn nữa.

Đảo khách thành chủ, Seungcheol chiếm lại thế thượng phong, đầu lưỡi đảo loạn quanh khoang miệng Jeonghan, lục lọi mọi góc khuất trong khuôn miệng nóng ẩm của y, nuốt từng giọt nước bọt của y.

Yoon Jeonghan đang từ thế người đi đè xuống thành người bị đè hơi nhíu mày. Y thích vị trí ở trên hơn. Bàn tay to lớn của Seungcheol đè cổ tay của Jeonghan lên tường, từ đó y cũng vô thức mà ưỡn cong vòng eo mềm mại.

Vẫn ngon như thế. Seungcheol rời khỏi đôi môi mềm mại của Jeonghan, để lại một sợi chỉ bạc dài.

"Em chưa bao giờ bỏ được sự nóng vội của mình nhỉ? Mèo con."

"Ngậm miệng lại và tiếp tục đi." Dứt lời, hai người lại cuốn vào cơn triền miên môi lưỡi. Căn phòng phát ra những âm thanh thật khiến người ta phải ngại ngùng.

"Đồng ý?" - Choi Seungcheol hỏi một câu không đầu không đuôi khó hiểu sau khi kết thúc nụ hôn.

Jeonghan nhướng mày. "Tao sẽ được gì?"

"Tiêu Hằng. Toàn bộ."

Jeonghan im lặng một lúc, rồi nói: "Có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng tao muốn nhiều hơn."

"Ngọc Long nhẫn. Giá cuối."

Một nụ cười nở trên môi Jeonghan. Đây chính xác là thứ y cần.

"Với điều kiện... đầu. Đưa tôi cái đầu và em sẽ có được thứ em muốn."

Đơn giản, gã muốn đầu, y sẽ gặt cái đầu cho gã. Chúng ta vì lợi ích của bản thân mà đối đãi với nhau thật tốt.

"Thành giao" Jeonghan giơ bàn tay ra, Seungcheol bắt lấy. Họ vậy giờ sẽ lật tung cả cái thế giới thối nát này lên để đạt được thỏa thuận của bản thân.

Khi Jeonghan rời khỏi phòng, y bắt gặp ánh mắt của Soonyoung. "Vào đi, anh ta gọi mày."

Soonyoung gật đầu, bước vào phòng mà không nói một lời. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, để lại Jeonghan một mình trong hành lang tối om, với một nụ cười bí ẩn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro