Chap 02: 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm căn phòng khi Kwon Soonyoung bước vào, ly rượu lắc lư trong tay. "Mày để nó đi thế thôi à? Lỡ nó trở mặt thì sao?" Giọng hắn mang theo chút lo lắng khi ngồi xuống bên cạnh Seungcheol.

Seungcheol nhếch môi cười, ánh mắt thoáng như hổ vừa tìm thấy con mồi. "Bắt thỏ không vội được," hắn nói, rồi ra hiệu cho thuộc hạ. "Gọi 001 cho tao."

Nửa giờ sau, một bóng hình thanh mảnh xuất hiện tại cửa club Vĩ Hà. Áo lụa trắng giắt trong quần đen bó sát, tôn lên vòng eo mảnh khảnh đến mê hoặc. Nữ nhân viên vội vàng cúi chào, dẫn y lên phòng Seungcheol đang đợi.

"Josh?" Giọng Seungcheol vang lên khi có tiếng gõ cửa.

"Là tôi," giọng nói trầm đáp lại.

Josh bước vào căn phòng tối, chạm mắt với Seungcheol. Anh ngoắc gọi nữ nhân viên lại. "Một Manhattan"

"Ayoo, dạo này mày khá nhỉ, trông ngày càng quyến rũ" Kwon Soonyoung cười giả lả bước tới quàng tay qua vai Josh. Ánh mắt anh thoáng một tia ghét bỏ hất tay Soonyoung đi, phủi phủi vai "Còn mày thì ngày càng nói nhiều đấy Hoshi"

"Haiz, chúng mày đều thật nhạt nhẽo, người gì mà cứng ngắc" Soonyoung thở dài nhún vai rồi quay lại chỗ ngồi.

"Josh, thông báo đi" Seungcheol lắc lắc ly rượu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không có người ngoài thì gọi Jisoo đi, tao không thích cái tên Josh" Jisoo tặc lưỡi rồi ngồi xuống ghế. "Ông ta cũng hơi điên lên rồi đấy, mấy lô hàng bên cảng Thiên Tân đều bị tao cướp hết rồi. Có vẻ ông ta định xuất khẩu ma túy trái phép qua Dubai nên cử hai tàu chở với ba đội đặc nhiệm riêng trên tàu. Tao điều tàu ngầm đi đục lỗ tàu."

"Mày cũng điên chẳng kém" Kwon Soonyoung nhận xét để rồi bắt gặp một cái trừng đến từ Jisoo. "Im đi đồ con hổ"

"Tao đoán trước được ông ta tính dụ mày qua cảng Thâm Quyến nên cài một con gián qua bên mình báo tin giả. Nhưng mà nó báo tin thôi mà ngu quá, mắt cứ lia lịa liếc thì chó nó tin" Jisoo cười khẩy.

"Có mày thôi, nhạy như chó, chứ làm gì có chuyện ông ta cử một tên non nớt đến cái ổ này. Mày biết ông ta luôn yêu cầu sự hoàn hảo mà" Kwon Soonyoung xì một cái, vẻ mặt không tin.

"Vậy thì lần sau cài tên nào chuyên nghiệp hơn đi, cỡ 002 thì tao còn xem xét"

"Thôi dừng lại, tiếp tục báo cáo đi Jisoo" Seungcheol giơ tay lên rồi nắm chặt lại ra hiệu im lặng, hơi nghếch đầu qua Jisoo để tiếp tục báo cáo.

"Tao điều đội xạ thủ cấp vàng bên Vĩ Xạ và cấp bạc bên Vĩ Thương đi qua cảng Thiên Tân, một đội vũ trang cơ sở chính qua cảng Đại Liên và Thanh Đảo, có tàu đợi sẵn. Tao dự định làm quả úp sọt từ ba cảng, tàu của ông ta sẽ bị nhấn chìm bởi ba tàu bên mình. Cơ mà tao cũng không kịp, lũ này toàn gà mờ, 007 và 003 đi dạo ngang qua đánh sập luôn rồi. Tao đã tính một kế để người của ông ta lên báo thật đẹp mà, chậc. "

"Tốt, nhưng đừng mất thời gian vào việc trêu đùa nữa. Làm xong rồi rút, bị phát hiện thì cứ giết sạch. Đừng để bị lộ, không thì cái đầu mày sẽ được trị giá đấy." Seungcheol đứng dậy, phủi người rồi tiến ra cửa. "Chuyển mấy lô cướp được về kho, chuẩn bị cướp lô vũ khí tại Thượng Hải."

Seungcheol rời khỏi phòng, Jisoo mới quay qua Soonyoung hỏi. "Sao nay trông boss khác thế? Có gì vui à?" Anh để ý, boss hôm nay tuy vẫn nghiệm nghị nhưng trong mắt có gì đó khác lạ, cảm giác như vừa con thú vừa tìm thấy một con mồi tươi ngon ngọt nước vậy.

"Chìa khóa về rồi" Soonyoung phủi phủi tay nói. "Tao mới đưa về sáng nay, chuẩn bị triển khai giai đoạn một"

"Được, có việc để làm rồi à. Lâu ngày không động gì vào súng." Câu nói khiến Soonyoung tay đang đút túi quần thong dong bước ra cửa hơi khựng lại, hắn quay đầu lại hỏi "Khẩu Beretta của mày đâu?"

"Đem lắp thêm linh kiện, gửi bên quán quen làm rồi, tao chưa lấy. Ê, tăng hai không?"

"Đi"

Jeonghan lững thững bước trên phố, chợt y nhìn thấy một cửa hàng trông thật quen mắt. Yang's technique.

Một kí ức nhỏ nhoi vốn đã bị y quẳng ở chỗ nào đó trong não bỗng hiện về một thằng nhóc chạy lon ton đi tìm những mảnh sắt vụn quanh cái thùng rác trước nhà y. Cái thùng rác mà mẹ y vứt những thứ đó... Nhớ đến thật bẩn não.

Hình như tên gì nhỉ? Yang... Yang Haewon? Y từ bỏ việc đào mớ ký ức phức tạp lên, móc tay vào túi lấy ra một chiếc kẹp ghim rồi chọc vào ổ khóa. Cạch. Cửa tiệm mở ra, y bước thẳng vào cửa tiệm dù trên cửa có dòng chữ 'Close'. Cái gì mình không biết thì mình cứ trực tiếp tìm hiểu thôi.

Bên trong tiệm tối om, Jeonghan nhìn thấy có mấy chỗ bỗng lóe sáng mờ mờ, hình như là đồ kim loại. À không, trong cái đống kim loại này có một cánh cửa đang mở hé thì phải, y còn nghe tiếng người đang nói chuyện nữa.

Cách.

Tiếng mở chốt súng vang lên sau lưng y, đi kèm với một tiếng nói trầm "Mi là ai?"

Jeonghan giơ hai tay lên cao hơn đầu tỏ ý đầu hàng, nói "Yoon Jeonghan"

"Đến đây làm gì? Mi không thấy thông báo tiệm đóng à? Hay mi là gián điệp của Phong Hằng?"

"Thấy kỳ nên vào, chả phải gián của thằng nào cả"

"Ăn nói cho cẩn thận" Kẻ lạ mặt nghiến răng "Vậy mi là ai?"

Tạch, cả cửa tiệm bừng sáng, cánh cửa phát ra ánh sáng nãy Jeonghan nhìn thấy được mở ra. Người bước ra là một cậu thiếu niên có phần khá đáng yêu.

"Riki, ai vậy?" Cậu thiếu niên nói.

"Hyung, tên này đột nhập vào cửa tiệm, hắn bẻ khóa rồi"

"Hửm? Bẻ khóa? Mẫu khóa đó anh vừa mới chế ra mà, hay lỗi nhỉ?"

Jeonghan đánh giá chàng thanh niên đang suy tư trước mặt. Dáng người nhỏ con, chắc tầm 1m70, đôi má phúng phính đáng yêu cùng với bộ đồ công xưởng chẳng hợp rơ. Càng nhìn càng thấy cậu ta giống một con mèo nhỏ.

"Hyung, đó không phải vấn đề! Hắn ta đột nhập, là đột nhập đó!" Thiếu niên tên Riki đứng sau Jeonghan đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực. Đúng lúc này, Jeonghan xoay người, nắm lấy cổ tay Riki rồi vặn ngược ra sau. Thiếu niên đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay run rẩy đánh rơi súng rồi quỳ xuống đất.

Jeonghan nhanh chóng nhặt lại khẩu súng rồi đặt bên thái dương Riki. "Đứng im không tao bắn nó"

Jungwon hơi bất ngờ trước thân thủ nhanh nhẹn của Jeonghan, đưa hai tay lên trời đầu hàng. "Bình tĩnh, chúng tôi sẽ không làm gì cả, thả cậu ấy đi rồi tôi thả anh đi"

"Vì sao tao phải tin chúng mày?"

"Chúng tôi không có gì có thể để cho anh tin nhưng chúng tôi có vũ khí, anh có thể lấy một món miễn phí rồi rời đi"

"Không hyung! Mấy món đó bán cũng được cả triệu nhân dân tệ"

"Hay đấy, vậy tao muốn lấy khẩu súng này, vừa tay."

"Riêng khẩu đó không được, đây là khẩu súng của khách hàng của chúng tôi. Tôi có thể cho anh khẩu khác"

Jeonghan nhướng mày. "Sao chúng mày nói khẩu nào cũng được"

"Riêng khẩu đó thì không, chút nữa khách đến lấy rồi" Jungwon đáp với vẻ nghiêm túc.

"Haiz, thôi được rồi, lật kèo thật" Jeonghan thở dài rồi vuốt tóc, vứt khẩu súng đã được đóng chốt xuống bên cạnh Riki. "Đồ của khách mà lấy ra dọa"

"Này xước bây giờ!" Riki gào lên. Cậu mất gần 1 tiếng để đánh bóng nó đấy!

"Đưa tao đi chọn súng" Jeonghan ngước tay với Jungwon ý chỉ đường "À mà mày có biết ai tên Yang...Yang Haewon?"

"Yang Haewon thì không có nhưng mà có Yang Jungwon" Jungwon lên tiếng "Để tôi dẫn anh đi. Riki, em đi bẻ lại cổ tay đi. Ra chỗ anh Sunoo ấy"

Riki đi khỏi tiệm với một khuôn mặt giận dữ. Jungwon dẫn Jeonghan bước vào căn phòng ban nãy Jungwon bước ra.

"Ở đây có khẩu nào ngon không? RSH-12?"

"Chúng tôi mới có Eagle 357, nhưng RSH-12 thì không chắc, tôi sẽ đi tìm. À, chúng tôi có một khẩu mua lại được từ Vĩ Kỳ."

"Vĩ Kỳ?"

"Ừ, chúng tôi có mối làm ăn với bên Vĩ Kỳ mà. Hẳn anh cũng biết Vĩ Kỳ có tổ chức đào tạo sát thủ mà nhỉ?"

"Mày không sợ nói ra bí mật à? Tao có thể đi nói với Phong Hằng để bắt chúng mày đấy?" Jeonghan cười khẩy.

"Chúng tôi vốn không thuộc bất kỳ tổ chức nào, bên nào trả nhiều tiền hơn thì chúng tôi phục vụ, không phải vì tình thương. Nếu Phong Hằng chịu bỏ số tiền lớn như Vĩ Kỳ, chúng tôi sẽ xem xét về việc chuyển súng qua cho Phong Hằng đấy. Đây, khẩu anh cần."

"Được đấy, rất vừa ý tao. Cảm ơn nhé" Jeonghan cầm thử súng và nâng lên nâng xuống để kiểm tra độ vừa ý. "À mà mày bảo Yang Jungwon là ai nhỉ?"

"Anh cần biết Yang Jungwon làm gì?" Jungwon khó hiểu hỏi, nãy giờ anh ta cứ kiếm cậu làm gì vậy?

"Tao không biết. Tao chỉ nhớ rằng trong quá khứ tao có biết một người tên Yang Jungwon hay thích nhặt kim loại chỗ thùng rác nhà tao. Tao lười cố gắng nhớ nên mới bước vào đây." Jeonghan nhún vai nói. Y cũng chẳng phải quá thân thiết với tên nhóc Jungwon, chẳng qua khi còn bé, có mấy lần y được nhóc cho mấy thanh kẹo đầy màu sắc, những thanh kẹo đầu tiên trong cuộc đời y...

".... Jeonghan hyung?"

Jeonghan hơi giật mình, sao tên nhóc này cũng biết tên y? Theo phản xạ giật mình, Jeonghan mở chốt súng và dí thẳng lên đầu Jungwon nhưng rồi nhận ra súng mới nên chưa có đạn. "Sao mày biết?"

"Em là Yang Jungwon nè hyung, là em nhặt mấy mảnh sắt chỗ nhà anh á, hồi nhỏ em hay cho anh mấy thanh kẹo lúc anh nằm trên sân cỏ á" Jungwon háo hức nói, ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ và vui sướng.

Jeonghan nghe thấy quen tai cũng bỏ súng xuống, giơ tay lên xoa đầu cậu. "Là Jungwon thật à, ngày càng lớn vậy."

"Hehe hyung, nhờ mấy cái hyung dạy mà giờ em mở được cửa hàng bán vũ khí ngầm luôn nè! Em nhớ hyung lắm luôn á. Sao đợt đó bỗng dưng hyung biến mất vậy? Em có mấy thành kẹo mới mà đợi hoài không thấy hyung đâu"

"Hyung bị bắt do giết người, rồi bị chuyển từ Hàn Quốc về khu giam giữ đặc biệt cho tội phạm nguy hiểm" Jeonghan cười cười nói, như thể y không phải là kẻ đã khiến thế giới rúng động 2 năm về trước.

Nhưng Jungwon thậm chí còn không hề sợ hãi, chỉ tròn mắt mèo kinh ngạc "Giết người á? A! Mụ già phù thuỷ đó đúng không?"

Jeonghan gật gật đầu, y không muốn nhớ lại những tháng ngày đó, tháng ngày y và mẹ sống với nhau...

"Mụ ta đáng chết, em ủng hộ hyung. Nhưng em vẫn không tin hyung giết người cho lắm, rõ ràng là một thiên thần..." Nhưng sao đã sa ngã rồi? Những lời này Jungwon không nói ra, cậu cảm thấy nó thật chẳng cần thiết chút nào.

Cạch, cửa tiệm lại mở ra.

"Jungwon a, cậu có đây không, tôi tới lấy hàng" Một thân hình đẩy cửa bước vào cửa tiệm.

"A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro