Chap 03: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon à! Hyung tới lấy hàng nè. Có cả bánh đó nha!"

Một chàng trai trẻ tung tăng bước vào, khiến cả hai giật mình quay lại. Jungwon nhanh chóng nhận ra vị khách quen:

"Minghao hyung, hyung tới lấy côn hả? Đợi em một xíu. Jeonghan hyung ngồi đây nhé!"

Nói rồi Jungwon lật đật chạy vào một căn phòng khác, để lại Minghao và Jeonghan nhìn nhau trong bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Jeonghan quyết định giữ im lặng. Y cảm nhận được một bầu trời nguy hiểm tỏa ra từ người đối diện, giống hệt như Kwon Soonyoung vậy. Nhưng chính Xu Minghao mới là người phá vỡ sự im lặng:

"Cất cái ánh mắt khó chịu đó đi. Tao không thích những thứ dơ bẩn nhìn chằm chằm."

Giọng điệu của cậu khác hẳn khi nói chuyện với Jungwon, đầy vẻ khinh thường.

Từ "dơ bẩn" như một mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tâm trí Jeonghan. Y căm ghét từ này, nó gợi nhớ về khoảng thời gian tăm tối khi y sống với người đàn bà mang danh mẹ.

Xu Minghao, thấy Jeonghan đứng bất động, tưởng rằng y đang sợ hãi nên cười khẩy. Thấp kém.

Bất ngờ, như một con báo vọt ra khỏi bóng tối, Jeonghan lao đến, tung một cú đá thẳng vào cổ Minghao. Nếu không nhờ phản xạ nhanh như cắt để nhảy lùi ra sau, có lẽ giờ này cổ Minghao đã gãy gập, ngay cả ICU cũng khó lòng cứu vãn.

Không một lời, Jeonghan vươn tay tóm lấy cổ áo Minghao, kéo cậu lại gần rồi dùng tay còn lại tóm đầu, đè Minghao xuống đất. Y dùng hai chân khóa chặt hai cánh tay Minghao, ngồi hẳn lên người cậu.

Minghao chợt nhận ra ý đồ của kẻ địch - tên này đang tính bẻ gãy cổ mình. Tuy nhiên, sai lầm lớn của Jeonghan là để chân cậu được tự do. Nhanh như cắt, Minghao cong chân lên, dùng mũi chân đập thẳng vào thái dương Jeonghan.

Bị tấn công bất ngờ, Jeonghan choáng váng ngã sang một bên. Minghao nhanh chóng tận dụng cơ hội, bật dậy và vung chân đá tiếp vào đầu đối thủ.

Đúng lúc đó, như một vị thần hòa bình đột ngột xuất hiện, Riki - vừa từ phòng khám của bác sĩ Sunoo bước ra sau khi bẻ lại khớp cổ tay - lao vào can ngăn, miệng hét lớn: "Này! Hỏng bây giờ!!"

Kết cục là, Riki chuẩn bị lại phải quay trở lại phòng khám để bẻ lại khớp tay trái, vì cậu đã dùng chính cánh tay ấy ném chiếc ghế vào giữa trận chiến, khiến nó lỡ trật khớp.

Jungwon, sau khi mất một khoảng thời gian dài lục tìm cây côn 8 triệu won cho Minghao trong căn phòng cách âm, cuối cùng cũng bước ra. Cậu bàng hoàng nhận ra cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cửa hàng như vừa trải qua một trận cuồng phong.

"C-cái gì vừa xảy ra vậy?" Jungwon lắp bắp, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Hyung! Mấy anh ta cứ đánh nhau trong tiệm ấy, lật tung hết rồi! Jay hyung về sẽ mắng em mất!" Riki phẫn nộ tố cáo, giọng run run vì lo sợ. Trong cả nhà, nhóc sợ Jay hyung nhất. Nếu bị hyung mắng, Riki chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó để tránh bị tổn thương sâu sắc về tinh thần. Chỉ có điều, Riki vẫn luôn thắc mắc, tại sao Jungwon hyung không bao giờ bị mắng...

"Anh sẽ nói chuyện với Jay hyung," Jungwon trấn an, rồi quay sang hai kẻ gây rối. "Còn hai anh, có vấn đề gì vậy?"

"Aizz, anh ta tự dưng lao vào đánh anh. Nếu anh không né kịp thì chắc giờ này thân một nơi đầu một nơi rồi," Minghao nhăn mày, vò mái tóc trắng rồi phủi phủi bộ quần áo đắt tiền. Cậu nhặt lấy cặp kính râm mới mua đang nằm lăn lóc trên mặt đất. "Má, xước kính rồi."

"Jeonghan hyung?" Jungwon quay sang hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cậu ta chửi anh. Bố láo thì ăn đấm thôi," Jeonghan nhún vai rồi đưa tay lên xoa thái dương. "Hơi nhức."

"Thôi được rồi," Jungwon thở dài, rồi quay sang Minghao. "Côn của anh đây, Minghao hyung. Em gắn thêm cho anh mấy cái hệ thống dao tự động. Giải thích thì loằng ngoằng lắm, nói chung là cứ khi nào căng xích ra hơn cái mức cũ của nó thì dao tự bật ra. Cái này giúp anh đánh cận chiến hiểm hơn nữa đấy."

Sau đó, cậu quay sang Jeonghan: "Nè, RSH-12, có đạn rồi đấy. Đây là đạn đặc chế của em để phù hợp với độ giật của súng, có cảm biến hồng ngoại khá tốt đó nha. Súng lục nên giật cũng thường thôi, nhưng em gắn thêm hệ thống giảm giật dùng cho dễ."

"Giờ thì mọi người về thôi, em đóng cửa tiệm đây, hỏng hết rồi," Jungwon nói, giọng mệt mỏi. "À mà Minghao hyung, cầm Beretta cho Jisoo hyung luôn cho tiện. Em đã sửa lại với lắp thêm một số công cụ mới và một bộ đạn Parabellum rồi. Anh bảo hyung nhé. Giờ thì tạm biệt."

Rầm! Cánh cửa đóng lại sau lưng Minghao và Jeonghan, để lại bầu không khí im lặng đến nỗi tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng chim hót xa xăm.

"Đá cũng đẹp đấy," Minghao bất ngờ lên tiếng, nhét tay vào túi quần rồi sải bước về phía chiếc xe đen đậu bên lề đường đối diện. "Nhưng xoay cổ chân thêm 30 độ thì cú đá của mày sẽ tăng lực hơn."

Jeonghan im lặng. Y muốn đính chính nhưng lười lên tiếng. Là 34 độ, chắc chắn sẽ gãy cổ.

Minghao ngồi lên ghế phụ của xe, ra hiệu bảo Mingyu bắt đầu lái xe đi. Kim Mingyu khởi động máy rồi lái xe rẽ vào con ngõ nhỏ có club Hoàng Minh, nơi cả hai sẽ gặt đầu tên trùm ma túy bang Khải Tượng mang về cho boss trưng bày.

Còn về phía Jeonghan, y thật sự giờ không biết nên đi đâu liền quyết định hỏi đường về công ty Vĩ Kỳ.

Đứng trước cửa công ty Vĩ Kỳ, Jeonghan cũng phải tròn mắt lên kinh ngạc khi nhìn thấy độ lớn của tòa nhà. Tên Seungcheol này làm thế nào mà từ một cái công ty bé như cái mắt muỗi hai năm trước trở thành cái toà nhà cao chọc trời này vậy?

Bước vào quầy lễ tân tại sảnh công ty, một nữ nhân viên ra đón tiếp Jeonghan. "Thưa ngài, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Cho tôi gặp Choi Seung- À không, Lee Jung Chan." Chậc, y không có điện thoại và số của Seungcheol.

"Hiện tại chủ tịch đang có một cuộc họp với cổ đông, không biết ngài đã đặt lịch trước chưa ạ?" Nữ nhân viên dẫn Jeonghan ra ghế đợi. "Nếu ngài chưa đặt trước thì có lẽ hơi khó để có thể gặp chủ tịch ạ."

Yoon Jeonghan tặc lưỡi, y định bụng xin tài trợ trước từ Vĩ Kỳ, y mới có ý tưởng cho loại súng trường mới mà. Bất lực, Jeonghan đành quay bước chuẩn bị ra về, tuy y có hơi ác nhưng họ vẫn là những người vô tội, chẳng việc gì làm loạn rồi lại bị xách vào tù một lần nữa.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. "Yoon Jeonghan?"

Nghe thấy tên mình được gọi, Jeonghan quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt gặp Kwon Soonyoung đang đi cùng với một mỹ nhân. "Lại là mày à?"

Jeonghan gọi Soonyoung là 'mày' khiến những người xung quanh giật mình. Kẻ này là ai mà lại dám gọi thiếu gia Kwon gia là mày? Một kẻ quyền lực nào khác sao. Nữ nhân viên khi nãy từ chối Jeonghan bỗng đổ một luồng mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Chết chắc rồi.

"Cậu tìm chủ tịch sao? Tôi dẫn cậu đi," Soonyoung dường như cũng chẳng để ý đến cách gọi, trực tiếp quàng tay qua cổ Jeonghan rồi để bị hắt hủi.

Các nhân viên khác để ý, bây giờ nhìn ba người họ như một thiếu gia ăn chơi cùng hai mỹ nam vậy...

"Ôi, tiên quân từ đâu giáng thế?" Jeonghan thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng nhạc du dương. "Phải chăng những vì sao đã ghen tị với ánh sáng của chúng, nên đã gửi em xuống trần gian này? Hay là gió xuân tinh nghịch đã thổi em lạc bước đến đây?"

Y nhẹ nhàng nâng bàn tay Jisoo lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu. Cử chỉ ấy vừa lịch thiệp, vừa ẩn chứa một thông điệp bí mật mà chỉ những đồng loại mới có thể cảm nhận được.

Hong Jisoo tinh ý nhận ra được sự ám chỉ bên trong ánh mắt Jeonghan, cười đáp lại. "Tôi xin cảm tạ lời khen ngợi" anh đáp lại, giọng nói như tiếng suối reo trong trẻo. "Nhưng phải chăng chính ánh mắt của anh đã làm sáng bừng không gian này, khiến kẻ hèn mọn này không thể không bị thu hút?"

Kwon Soonyoung đứng một bên há hốc nhìn vở tuồng chèo một người hoạ một người xướng này. Rõ là hai con rắn độc nhận ra đồng loại, lại làm như các quý ông lịch thiệp. Hắn bỗng có cảm giác tương lai gần hai kẻ này sẽ lật tung cái cuộc sống đang yên bình của hắn lên.

Thang máy chuyên dụng vốn đang leo thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà lại bị dừng lại ở tầng 28. Một thân ảnh bé nhỏ bước vào, nhận ra tầng mình cần đã được bấm rồi liền chọn một vị trí yên vị trong thang máy.

Thiếu niên mới bước vào khiến cả ba đều chú ý, đặc biệt là Kwon Soonyoung. Hắn cảm thấy mình như bị cuốn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu, dường như chỉ có một màu đen chứ chẳng còn một tia màu sắc nào khác.

Thấy Soonyoung nhìn chằm chằm, cậu thiếu niên quay ra đối mặt với hắn, cười rộ lên khiên tim hắn có vẻ hơi mất tự chủ. Trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu cô gái chàng trai trông còn xinh đẹp hơn nhưng hắn lại cảm thấy đến mặt họ cũng chẳng thể nhớ được.

Kwon Soonyoung, tỉnh lại đi. Mày chẳng phải là rung động gì cả, có lẽ mày chỉ thấy thương hại thôi, thương hại cho đôi mắt nhuốm màu tăm tối đó. Mày thấy thương hại, vì cậu ta giống mày...

Hong Jisoo biết người thiếu niên này, anh chẳng còn xa lạ gì Lee Jihoon, sát thủ của Vĩ Kỳ sau anh một cấp cả. Tuy rằng Jisoo thấy hơi kỳ lạ, cái nụ cười này sao nó kỳ lạ đến đáng ngờ. Có lẽ là một trong bộ sưu tập nụ cười của cậu ta à?

Ting! Thang máy dừng lại ở tầng 40, bốn người bước ra ngoài và toả đi các hướng khác nhau. Lee Jihoon rẽ về phía bên phải, còn ba người còn lại đi về bên trái, phòng chủ tịch.

"Chậc, Seungcheol còn chưa về nữa. Sắp 6 giờ chiều rồi." Soonyoung thả phịch người trên ghế, tay cầm điện thoại bấm một dãy số, trong lúc đợi điện thoại, hắn quay qua Jeonghan hỏi. "Sao mới xa nhau có hơn 5 tiếng mà cậu lại mò về đây vậy? Nhớ chúng tôi hả."

"Đếch có tiền" Jeonghan cũng thả mình xuống ghế sofa, tiện kéo một chiếc ghế cho Jisoo rồi rót ấm trà, tự nhiên như nhà mình. "À, cũng đếch có nhà."

"Tôi cảm ơn nhé" Jisoo khẽ mỉm cười rồi nhận lấy cốc trà mà Jeonghan đưa.

Khoảng 30 phút sau cuộc gọi của Soonyoung, Seungcheol mở cửa bước vào phòng. "Tôi tưởng em thật sự định sinh tồn với không nhà không xe không đồng chứ?" Seungcheol nhướng mày thích thú bước vào, trực tiếp bỏ qua việc chào hỏi hai người bạn hiện vẫn đang ngồi trong phòng mà chỉ chăm chăm hỏi Jeonghan.

"Biết vậy thì sao nãy không xì tiền ra? Đưa tao tiền đi." Jeonghan lười biếng đáp lại, 'tiện thể' vòng tay qua vai Jisoo kéo anh lại gần mình. Hong Jisoo cũng thuộc dạng ham chơi, hưởng ứng rất nhiệt tình mà ngồi sát lại.

"Chậc, bỏ Jisoo ra đi Yoon Jeonghan. Bây giờ em chưa có tiền được đâu, em biết nguyên tắc của tôi mà? Em có gì đáng giá để có được tiền? Bản thiết kế mới? Vũ khí? Em chưa có gì để có được tiền hết. Hiện giờ em đang là người làm thuê cho tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro