Chap 04: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan cảm thấy khó chịu trước lời nói của Seungcheol. Y có cảm giác mình thật vô dụng. Đột nhiên, y đứng bật dậy khỏi sofa, khiến Jisoo giật mình. Y chỉ tay vào Seungcheol, giọng đầy thách thức:

"Trong đêm nay, tao sẽ hoàn thành một bản thiết kế mới."

Seungcheol nhướng mày, vẻ mặt đầy thú vị. "Thật sao? Vậy tôi cho em hạn đến đêm nay. Tôi cần một khẩu súng trường, tuỳ em thiết kế. Nhưng nếu nó không vừa ý tôi... Em biết hậu quả rồi đấy."

Jeonghan không nhịn được, buông lời cay đắng: "Nói thì hay lắm. Một kẻ không nhà không cửa không tiền như tao thì lấy đâu ra dụng cụ mà thiết kế?"

Dù nói vậy, trong lòng y biết rõ chỉ cần có giấy nháp và bút hết mực, y cũng có thể vẽ được. Đây chỉ là cách y đòi hỏi thêm.

Seungcheol đáp lại không chút do dự: "Về nhà tôi. Có xưởng cho em." Nói xong, anh quay đầu bước đi, không thèm đợi câu trả lời của Jeonghan. "Kwon Soonyoung sẽ đưa em về. Đừng quậy phá."

Jeonghan thầm nghĩ, tốt thôi. Tuy phải nhìn mặt tên đó suốt ngày, nhưng y không có vấn đề gì. Giàu như vậy chắc nhà đẹp lắm. Trong đầu y, một kế hoạch ăn bám dài hạn đã xuất hiện nha...

Kwon Soonyoung đứng đó, miệng há hốc kinh ngạc. Rõ ràng hắn chẳng liên quan gì đến câu chuyện của hai người này, vậy mà lại bị kéo vào. Hắn còn đang định đi tìm cậu thiếu niên có nụ cười xinh đẹp kia để làm quen. Haizz.

"Nè, vậy cậu có muốn về nhà luôn không?" Soonyoung quay sang hỏi Jeonghan.

"Không, ghế êm tao ngủ cái đã. Chút nữa rồi đi," Jeonghan đáp, vươn vai rồi nằm gục xuống ghế, chìm vào giấc ngủ. Soonyoung và Jisoo chỉ biết ngồi nhìn nhau. Căn phòng này như có mùi hương gì đó khiến Jeonghan cảm thấy mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon sau hơn hai năm mất ngủ.

Hoặc không.

Jeonghan đứng lặng trong căn phòng, một không gian quen thuộc đến mức dù có mất trí nhớ, y cũng không thể nào quên được - phòng của mẹ. Ánh mắt y lướt qua chiếc giường đôi, nơi tấm ga trải giường màu xanh biếc như một mảnh trời thu nhỏ, gợi nhớ đến những con sóng đại dương dịu dàng vỗ về bờ cát. Bên kia phòng, cửa sổ rộng mở đón nắng, những tia sáng tinh nghịch nhảy múa trên tấm đệm ghế bên dưới, tạo nên một bức tranh sống động của ánh sáng và bóng tối.

Dọc theo các bức tường, những chiếc tủ gỗ đứng im lìm như những người lính canh, chứa đựng trong lòng mình vô số quyển sách dày cộm. Những gáy sách xếp ngay ngắn, phô bày đủ loại màu sắc rực rỡ, như một cầu vồng tri thức đang yên ngủ chờ được đánh thức.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, như thể thời gian đã ngừng trôi trong căn phòng này. Mùi hương quen thuộc của gỗ, sách cũ và một chút hương thơm nhẹ nhàng của mẹ vẫn còn vương vấn, khiến trái tim Jeonghan se lại trong một cảm xúc khó tả - sự ghét bỏ đến cùng cực.

Chớp mắt, khung cảnh lại thay đổi.

Vẫn là chiếc giường, vẫn là tủ gỗ, vẫn là cửa sổ, vẫn là những quyển sách đó, chẳng có điều gì thay đổi ngoại trừ việc khắp nơi đều là máu. Trên bức tường trắng có những vết máu đã khô đen sì ghê rợn, nhưng cũng có những vết máu còn đỏ tươi. Trên từng quyển sách trên kệ tủ đều có máu, y biết máu từ đâu mà ra, những quyển sách này mẹ vẫn hay cầm để nện vào đầu y mà, sao lại không biết cho được. Trên băng ghế cửa sổ và cạnh cửa giờ cũng đầy vết cào cấu như thể một con dã thú đã cố gắng cạy cửa trốn thoát nhưng bất thành.

Jeonghan không quá mất bình tĩnh, chỉ là hơi thở hơi lạc nhịp, khung cảnh ba năm trước làm y chán ngán, chẳng hề muốn nhớ lại.

Chợt, một tiếng tách, khung cảnh lại thay đổi, giờ đây y không còn đứng ở phòng mẹ mà là ở chân cầu thang tầng một, có vẻ Jeonghan biết cảnh tiếp theo là gì. Cảnh sát ập vào căn nhà, một số người chun mũi vì mùi máu tanh và mùi hôi nồng nặc toả ra, họ nhận ra một cậu thiếu niên khoảng chừng 17 - 18 tuổi đang đứng sừng sững giữa nhà mỉm cười.

Một viên cảnh sát kỳ cựu đã để ý, nụ cười này giống như sự thanh thản hơn. Tại sao một kẻ hiện đang rõ ràng là sát nhân lại có được nụ cười như vừa vượt qua biến cố như vậy? Ông nhớ rằng người gọi báo án cũng là một thiếu niên. Ánh mắt cậu thiếu niên này dường như mất đi tiêu cự, đục ngầu, đáy lòng ông dâng lên cảm giác dường như người thiếu niên này vô tội.

Jeonghan như một hồn ma bay lượn quanh không trung, đảo mắt quanh nhìn khung cảnh quen thuộc, rồi lại nhìn sang viên cảnh sát. Giá như ngày đó....

Đúng lúc này, một cảnh sát trẻ tuổi hơn chạy vội ra khỏi phòng bếp. "Báo cáo! Bên trong bếp có một người đàn bà bất tỉnh do bị vật nặng đập vào đầu, khuôn mặt có 4 vết cào. Khi nãy cô ta chưa chết mà chỉ nằm đó, bây giờ cô ta đang cầm dao dọa giết chúng tôi, đồng chí Lee và đồng chí Kim đã khống chế được cô ta."

"Báo cáo đội trưởng! Trong căn nhà này có một tầng hầm nhưng chúng tôi không có chìa khóa nên không thể vào được. Tôi phát hiện mùi hôi thối của xác chết từ trong đó." Một nữ cảnh sát khác chạy từ tầng hầm lên.

Viên cảnh sát kỳ cựu nhíu chặt mày. "Đi, chúng ta xuống đó xem."

Jeonghan nhớ rằng họ đã cạy được khoá cửa và phát hiện xác cha y được chặt thành từng mảnh nhỏ và để trong các lọ thuỷ tinh khác nhau, từng lọ được đánh dấu riêng, 'sườn', 'thăn', 'mỡ'...

Rầm, tiếng động từ phòng bếp khiến các viên cảnh sát phải chạy vội lên. Phải, mẹ y thoát khỏi sự khống chế rồi, đang chuẩn bị giết y đây mà. Đúng như trí nhớ của Jeonghan, y nắm chặt lấy chiếc dao rồi đâm thẳng vào cổ họng mẹ trước sự chứng kiến của toàn bộ đội cảnh sát. Bà ngã rầm xuống đất làm lưỡi dao càng cắm sâu hơn vào cổ, máu chảy lênh láng đến khi cái đầu đứt lìa.

"Jeonghan à, Yoon Jeonghan"

Y thấy người mình bị lay, liền mở bừng mắt dọa Jisoo một phen hú hồn. Anh cũng chỉ là thấy cậu ta nằm trên đùi lâu quá tê chân nên mới lay dậy thôi mà....

Nhận ra mình vừa nằm trên đùi người ta từ khi trời còn sáng mà giờ tối đêm rồi, y xoa xoa tóc nói "Xin lỗi, lần sau em cứ kéo tôi dậy nhé." Jeonghan nhìn quanh phòng, nhận ra tên thiếu gia vốn phải đưa mình về biến đâu mất. "Kwon Soonyoung đâu?"

"Cậu ta đi chọc ghẹo mèo rồi, để tôi đưa anh đi tìm cậu ta." Hong Jisoo mỉm cười rồi đứng dậy phủi đồ. "À mà có mỗi chúng ta, không cần trêu con hổ đó nữa đâu."

"Hay ho đấy, thì ra trêu tên đó vui hơn tôi tưởng. À mà anh bằng tuổi tên hổ kia à?"

"Đúng rồi, còn cậu bé hơn? Vậy mà xưng anh gọi em mượt mà vậy sao."

Cả hai bước ra khỏi phòng, tiến đến thang máy. "Thường thôi, một kẻ như tôi mà không biết nói dối không chớp mắt thì thật chẳng xứng với danh, nhỉ thiên tài?"

Hong Jisoo hơi khựng lại. "Cậu nhận ra từ bao giờ?"

"Lâu rồi, nhìn anh có tri thức lắm, cảm giác như một con rắn có một bộ não khổng lồ vậy. Đồng loại nên tôi đánh hơi nhanh lắm." Jeonghan cười.

"Cũng đúng, tôi cũng nhận ra cậu mà. Từ nay mong được cậu Jeonghan giúp đỡ nhé?" Hong Jisoo giơ tay ra, Jeonghan nắm lấy rồi bắt tay. Hai con rắn gặp nhau, cũng chẳng biết con mồi nào sẽ bị cắn xé.

Jeonghan nhìn cầu thang chạy xuống đến tầng hầm rồi dừng lại. Cửa mở ra, y nhận thấy khung cảnh trước mắt đen sì, chẳng thấy đường đi đâu. Hong Jisoo bước vào bóng đêm, tiếng giày kêu cộp cộp vang vọng đầy ghê rợn rồi dừng lại. "Cậu không định đi à?"

Jeonghan dựa theo sóng âm mà nãy khi Jisoo đi khiến giày anh phát ra tiếng, mò đường ra chỗ Jisoo đang đứng. Anh vỗ tay khen ngợi. "Quả đúng là giống tôi, dựa vào tiếng giày thôi mà cũng mò được đường ra đây. Nơi này chỉ cần đi lệch bước thôi là dễ chầu ông bà lắm đó nha" Jisoo vừa cười vừa rút tấm thẻ vàng sáng bóng quét vào cánh cửa sắt trước mặt.

Cánh cửa mở ra, lại là một hành lang tối. "Bộ các anh thích xây hành lang lắm hả?"

"Cậu hỏi boss ấy, chắc bị ám ảnh với hành lang, chúng tôi cũng mệt lắm chứ". Hong Jisoo nhún vai, cất tấm thẻ vào túi.

Jeonghan thấy có ánh sáng mờ lấp ló sau bóng tối dày đặc, hết hành lang rồi sao?

"Chào mừng cậu đến với Vĩ Linh Nhai, con phố của riêng sát thủ tập đoàn Vĩ Kỳ. Tuyệt không? Boss đã tạo ra nơi đây đấy"

Y một phần choáng ngợp với con phố nằm dưới lòng đất mà y đoán chắc phải sâu 100 mét, ngang với một hầm trú ẩn, một phần tự hỏi sao tên Seungcheol có thể xây dựng được nơi này. Gọi là con phố chứ nói đúng ra là phải là cả một thành phố thu nhỏ mới đúng, nó trông rất giống một con phố Trung Hoa cổ mà hay xuất hiện trong mấy bộ phim kiếm hiệp.

Những mái ngói cong vút của các tòa lầu cổ kính vươn lên giữa màn sương mỏng, tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động. Đèn lồng đỏ thẫm treo dọc hai bên đường, tỏa ánh sáng mờ ảo, vừa đủ để soi rõ những viên đá lát đường đã mòn nhẵn theo thời gian.

Dọc hai bên phố là những cửa hiệu kỳ lạ, cửa sổ được che kín bằng những tấm rèm tre, chỉ để lộ ra ánh sáng yếu ớt từ bên trong. Biển hiệu của các cửa hiệu được khắc bằng chữ cổ trên gỗ mun, chỉ người am hiểu mới đọc được ý nghĩa thực sự.

Rải rác khắp nơi là những bụi trúc, vừa tạo cảnh quan, vừa là nơi ẩn náu hoàn hảo. Cuối phố, một cây cổ thụ nghìn năm đứng sừng sững, thân cây rỗng có thể là lối vào bí mật dẫn đến một thế giới ngầm khác.

Nếu không choáng ngợp thì hẳn là dối lòng, thấy Jeonghan cứ đứng mãi với các kiểu biểu cảm khác nhau, Jisoo phì cười. "Không cần thắc mắc, cứ có tiền là làm được thôi."

"Tôi muốn hỏi, tại sao đa số các anh đều là người Hàn Quốc nhưng nơi đây lại toát lên hơi thở Trung Hoa đến vậy?" Đây cũng là câu hỏi mà y đã ấp ủ rất lâu. Tại sao công ty Vĩ Kỳ lại nằm sừng sững ở Thượng Hải, Trung Quốc thay vì Seoul hay bất cứ nơi đâu tại Hàn Quốc?

"Boss đã từng vượt biên trái phép khi còn bé." Jisoo nhìn vào gương mặt không quan tâm của Jeonghan nhưng anh biết, sâu trong đáy mắt là sự kinh ngạc. "Cậu cũng biết mà, vượt biên trái phép mà bị bắt thì sẽ như thế nào. Nhưng boss đã thành công vượt qua rất nhiều quốc gia để đến được Trung Quốc, nhảy lên các tàu chở hàng đi trộm, nhịn đói hàng giờ để đến được đây. Khi tới Trung Quốc, boss gặp được một ông cụ, ổng nuôi boss mà cứ thả boss đi lên rừng núi chơi với hổ cọp không. Giờ ra người dữ như hổ với cọp vậy đấy." Nói xong, Jisoo nhìn thẳng về con phố. "Con phố này khắc hoạ chính xác những gì boss đã sống sau khi chạy trốn khỏi Hàn Quốc, là tuổi thơ của Seungcheol đấy. Cậu ta muốn lưu giữ những mảnh tuổi thơ duy nhất mà cậu ta có thể cười một cách vui vẻ và thật lòng nhất thôi."

"Ông cụ đó giờ sao?"

"Mất rồi, bị giết."

Bỗng Yoon Jeonghan có cảm giác mãnh liệt là Phong Hằng gây ra cái chết này vậy? Chứ lý nào tên kia ghét cái công ty này vậy. "Đúng rồi đấy, chủ tịch Phong Hằng giết ông cụ khi Seungcheol đang đi lên thành phố làm việc. Cậu không tưởng tượng được vẻ mặt boss khi biết tin ông cụ mất đâu."

Jeonghan tưởng tượng được chứ, y biết, biết cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

"A! Jisoo hyung!"

___________________

Mọi người đọc nghe hành văn có bị kỳ không:')))... 

Lần đầu tui viết nên có gì góp ý bỏ qua nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro