Chap 05: Lee Seokmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A! Jisoo hyung"

"Minghao?" Jisoo quay ra sau, bắt gặp hình bóng quen thuộc của Xu Minghao, bên cạnh là cậu bạn thân Kim Mingyu. "Hai đứa mới về à?"

Jisoo nhận ra không chỉ có Xu Minghao và Kim Mingyu đứng ở cổng vào, còn có một cậu thanh niên nữa.

"Chúng em mới đi làm cái nhiệm vụ gì đó của boss, vô tích sự chết đi được, trùm ma tuý cái gì chứ như trùm mền á, yếu queo, quật cái là ngã." Minghao vò vò mái tóc trắng, gương mặt đầy khinh bỉ. Chợt ánh mắt cậu va phải thân hình đứng cạnh Jisoo, chỉ tay lắp bắp. "S-sao mày lại ở đây?"

"Tại sao tao không được ở đây?"

"Hyung ahh, tên này hôm nay đá em suýt gãy cổ á." Minghao kêu lên mách lỗi.

"Chứ không phải mỏ mày khiêu khích người ta trước hả? Ăn đá là đúng rồi." Mingyu cười ha hả trêu chọc để rồi nhận được một cú đá của Minghao.

"À, đây là ai vậy?" Hong Jisoo rời sự chú ý của hai con báo sang cậu thanh niên đứng sau lưng Minghao. Anh để ý lâu rồi, cảm thấy tên nhóc này dường như rất có tiềm năng.

"À, cậu ta tên Lee Seokmin, bằng tuổi bọn em. Bọn em bắt cóc về từ chỗ tên trùm mền kia á. Nghe bảo là nợ nần gì đó."

Hong Jisoo nhìn Lee Seokmin đầy ý vị, anh cần có cậu nhóc này. "Đưa cho anh đi Minghao"

Xu Minghao cùng Kim Mingyu dường như chưa nghe rõ, đồng thanh đáp. "Hả?"

"Đưa cậu ta cho anh đi Minghao, anh nghĩ anh biết cách huấn luyện cậu ta."

"Cậu ta có tố chất sát thủ hả?" Kim Mingyu cùng Xu Minghao như tâm linh tương thông mà quay đầu đánh giá Lee Seokmin.

Hong Jisoo mỉm cười, vòng qua người Minghao để đến chỗ Lee Seokmin. "Cậu đã định sử dụng gì để giết tên trùm đó vậy?"

Lee Seokmin bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Hong Jisoo liền bắt gặp ánh mắt tựa như hiểu thấu mọi chuyện. "Nè, trả lời đi chứ, Jisoo hyung hỏi mày đấy." Minghao sửng cồ lên như chuẩn bị nhảy vào va Seokmin làm Kim Mingyu phải giữ lại, cũng chẳng ai biết nó sẽ làm gì nữa.

"VX" Lee Seokmin mấp máy môi.

"Hả? Nói to lên xem nào. Đàn ông con trai gì mà nói bé tẹo. Có cần ăn cây côn cho nói rõ ràng hơn không?" Minghao lại nhào lên, nếu không nhờ Jisoo chặn lại chắc nhỏ múc thằng nhóc Seokmin thật. "Không cần, anh hiểu rồi" Jisoo mỉm cười rồi dắt tay Seokmin đi trong ánh mắt hoang mang của cậu nhóc. "Anh đi trước nhé, mấy đứa dắt Jeonghan đi tìm Kwon Soonyoung nhé."

"Hả?" Đến lượt Minghao hoang mang, tự dưng ông này nhảy ra hỏi loạn lên xong dắt người đi luôn vậy? Còn chưa trình bày với boss, lỡ boss treo cậu lên đánh thì sao? Còn đưa Jeonghan đi nữa là sao?

Jeonghan như cũng hiểu được Minghao đang nghĩ gì, đành lười biếng giải thích. "VX, hay còn được gọi là S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate, là một hợp chất hóa học tổng hợp trong lớp phospho hữu cơ, cụ thể là thiophosphonate. Nó là chất độc xâm nhập qua da hoặc đường hô hấp. Thằng nhóc này cũng ghê gớm đấy, VX sẽ làm tín hiệu giữa hệ thần kinh và cơ sẽ bị gián đoạn, từ đó dẫn đến tê liệt kéo dài tất cả các bộ cơ bao gồm cả cơ hoành, trực tiếp gây tử vong do ngạt thở. Jisoo hẳn là thấy được tiềm năng độc dược của tên nhóc này rồi."

Sau khi tốn bao nhiêu nước bọt giải thích, y nhận ra là hai đứa nhóc này hoàn toàn chẳng có một chút xíu nào căn bản trong hoá học, trông mặt đứa nào đứa nấy trông rõ đần, đành thở dài. "Nói chung là chất độc không màu không mùi nuốt phát là nghẻo, nó định đầu độc tên trùm kia."

"À hiểu rồi! Vậy là cậu ta được đưa đến Dược Thành để luyện hả." Kim Mingyu vỗ tay đôm đốp, hồ hởi hỏi lại. "À mà anh là ai vậy? Tôi có nghe Minghao kể về anh trưa nay."

"Chẳng có gì cả, tên Seungcheol đưa tao tới đây làm công, chắc là chế với cải tạo vũ khí."

"Woww, anh biết cải tạo vũ khí hả, anh xem hộ tôi cái tay gấu đi, cái này dùng lâu rồi chán quá" Jeonghan thực sự cảm thấy, mắt Kim Mingyu sắp phát sáng rồi.

"Nếu tao không lười" Đúng lúc đó, ánh mắt y chạm với Xu Minghao "Còn mày mới sửa côn ở bên Yang Jungwon còn gì?"

"A-ai nói gì chứ!" Xu Minghao mặt hồng hồng tức giận, nghe thấy Jeonghan nói như chọc vào chỗ ngứa, lại sửng cồ lên. "Anh làm như anh giỏi lắm vậy."

Kim Mingyu hơi sốc. Đứa bạn có tính thượng đẳng luôn coi mình là nhất này vậy mà gọi Jeonghan là anh ngoại trừ Jisoo, Jihoon và Seungcheol hả? Đến cả Kwon Soonyoung mà cậu ta còn bố láo được nữa. Kim Mingyu chính thức xác định, Yoon Jeonghan này đích thị là một người mà cậu phải tôn trọng rồi.

Như chợt nhớ ra gì đó, Jeonghan quay qua Mingyu hỏi. "Mấy giờ rồi?"

"Ơ... Mười giờ hơn rồi ạ"

Chết thật, y quên mất cái kèo bản thiết kế mới với Seungcheol, sự nghiệp ăn bám đại gia của y không thể chấm dứt vì mấy cái súng trường cỏn con này được.

"Đưa tao giấy và bút". Mingyu ngơ ngác hỏi "Để làm gì ạ?"

"Mưu sinh, nhanh lên"

Nhận được giấy bút, Jeonghan quay đầu tìm kiếm chỗ có thể ngồi, chỗ này quá tối, sẽ ảnh hưởng đến các số đo linh kiện cho súng.

"Tìm chỗ? Về kí túc xá bọn tôi đi, có đèn đầy đủ."

Cả ba rồng rắn dắt nhau về khu nhà lớn nhất tại đây. Khu vực này được xây theo hình chữ O, như một nhà tù khép kín vĩ đại dưới lòng đất, cần có thẻ mới có thể vào. Xu Minghao quét tấm thẻ vàng vào ổ quét, cánh cổng lớn chầm chậm mở ra. Bên trong cổng là ba sân tập lớn xếp song song nhau, bốn dãy nhà chụm lại hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

"Choi Seungcheol xây đến đây là hết tiền à?" Jeonghan thắc mắc hỏi, sao trong này trông y chang kết cấu của hệ thống hầm cho tội phạm đặc biệt mà y sống mấy năm nay...

Jeonghan nghe thấy tiếng đạn ma sát với bia, tiếng dao lách cách va chạm với nhau, hay cả tiếng xích nện bùm bùm xuống mặt đất. "Bây giờ đang giờ luyện tập, chúng tôi phải thực chiến với nhau tại mấy cái sân này. Đi qua cầu thang kia để lên khu ký túc." Minghao chầm chầm nói rồi bước về tòa nhà bên trái cánh cổng.

"Ở đây các sát thủ sẽ chia ra làm 5 cấp: Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng, Sắt, thứ đánh giá là tấm thẻ mở cửa mà nãy tôi dùng. Vĩ Kỳ có 2 sát thủ hệ Kim cương, 10 sát thủ hệ Vàng, 300 hệ Bạc, 1000 hệ Đồng và gần 2000 hệ Sắt. Các sát thủ sẽ có các đãi ngộ khác nhau với các hệ khác nhau. Hệ Vàng đa số đều là các tham mưu và chỉ huy, chúng tôi sẽ được sử dụng hầu hết các dịch vụ như nơi ở, chăm sóc... đều là hạng cao cấp." Xu Minghao không quá chắc chắn vì sao mình lại tốn nước bọt để giải thích mấy cái quy tắc này, cứ coi như cậu coi trọng Yoon Jeonghan đi. "Tới phòng tôi rồi"

Vì Minghao phải quét đồng tử, vân tay và thẻ nên Kim Mingyu kéo Jeonghan ra sau rồi tiếp lời. "Em với nó đều là hệ Vàng đó nha, cả Jisoo hyung nữa. Em với Minghao là chỉ huy đội cận chiến nè, còn Jisoo hyung là tổng tham mưu đó, ngầu quá xá ha."

Jeonghan càng chắc chắn rằng, Kim Mingyu rõ ràng là một con cún bự...

"Mà hyung bây giờ định làm gì để mưu sinh vậy?"

"Tên Seungcheol thuê tao vẽ một cây súng trường. Giờ thì im lặng đi để tao làm việc."

Nói là im lặng nhưng Kim Mingyu cứ líu lo về các chỉ huy đội khác rất lâu, mặc kệ Jeonghan chẳng thèm quan tâm. Còn Xu Minghao thì đã thay đồ ngủ và đang nằm đắp mặt nạ xem bộ phim Hàn Quốc mới ra mắt.

Ba tiếng sau, Jeonghan chính thức đặt bút xuống, bản thiết kế bộ súng trường YJH - 869. Đây là bộ súng y đã vẽ ra trong đầu khá lâu khi vẫn còn trong căn hầm tăm tối kia nên giờ chỉ mất có ba tiếng để hoàn thành kết cấu, bổ sung các hệ thống giảm giật.

Jeonghan nhận ra có một con cún bự nằm sõng soài trên ghế, chân tay gác loạn lên, bộ quần áo dính máu vẫn chưa thay rửa. Jeonghan thầm ghét bỏ và lay Kim Mingyu tỉnh dậy.

"Wow hyung, hyung vẽ xong rồi hả. Cho em xem với" Việc đầu tiên sau khi Kim Mingyu ngủ chảy dãi tỉnh dậy làm chính là cầm bản thiết kế lên ngắm nhìn.

"Carbon fiber và titan sao, để làm giảm trọng lượng hả?"

"Nó là một hợp kim nhẹ, bền, thích hợp để sử dụng làm thân súng. Còn đạn tao để loại plasma, có khả năng chuyển đổi giữa các loại bắn đơn, burst và tự động" Jeonghan chỉ vào cái mục ghi chú trong bản vẽ để giải thích cho Kim Mingyu. Minghao trong phòng nghe thấy tiếng con cún bự cứ ồ òa nghe ngứa lỗ tai, bèn từ bỏ mấy bộ phim mà ra xem có chuyện gì.

"Tao có lắp thêm hệ thống ngắm bắn bằng laser tích hợp hệ thống cảm biến hướng gió, khoảng cách, độ cao để tối ưu hóa độ chính xác, có tầm bắn gần 3000 mét. Còn đây là các bộ phận ống giảm thanh và kính ngắm."

"A! Vậy súng này có thể sử dụng dưới nước không?" Minghao từ trong phòng nhảy ra, chồm lên sofa hỏi. "Không, nhưng có loại khác. Anh mày đang phát triển YJH - 867." Jeonghan cầm lấy bản vẽ đứng dậy, quay qua Minghao hỏi "Ê, chú mày có phương thức liên lạc với Seungcheol không vậy?" Bây giờ là 23 giờ 55 phút, y cá tên điên Seungcheol kia sẽ chẳng dễ dàng gì mà tha cho y nếu để quá hạn tới 0 giờ.

"Máy tính của tôi ở trong phòng." Minghao lật đật chạy vào lấy máy tính rồi mở website. "Đây là web để chúng tôi trao đổi thông tin bảo mật được tạo ra bởi 006 - thiên tài về công nghệ của Vĩ Kỳ. Gửi cho boss bằng tài khoản của tôi cũng được."

"003? Ghê vậy sao?" Jeonghan chỉ mới liếc mắt qua tên tài khoản nên tạm qua loa khen một câu, làm Minghao phổng mũi. "Đương nhiên rồi, tôi giỏi hơn anh nghĩ nhiều."

"Ể, em là 007 nè hyung!"

Sau khi gửi xong bản thiết kế, Jeonghan không muốn xem tên kia trả lời như nào nên trực tiếp gập máy tính lại. "Đêm nay tao ngủ ở đây?"

"Thoải mái. Tôi đi xem nốt bộ phim."

Sau khi Minghao rời đi vào phòng ngồi nghiền ngẫm nốt mấy bộ phim, Mingyu quay qua Jeonghan. "Hyung hay lắm á nha, mới lần đầu gặp mà đã được Hạo coi trọng rồi đó!" Mingyu lại thở dài. "Đợt trước em lại bạn với nó, cả một tháng đánh nhau không ngừng thì nó mới chịu làm bạn đó. Haizz..."

Tâm sự tuổi hồng với Kim Mingyu xong (thực ra chỉ có Mingyu nói mà Jeonghan không nghe được cậu ta nói cái gì), cậu ta trèo lên sofa đánh một giấc tiếp.

Do hôm nay đã ngủ trên đùi Hong Jisoo rồi, tuy không ngon lắm nhưng bây giờ Jeonghan tỉnh như sáo, vậy nên y quyết định lượn một vòng quanh khu này xem.

Bước ra khỏi khu kí túc cho hệ Vàng, Jeonghan nghe thấy tiếng người đang hò hét phía sân tập được đánh số 03. Là một người ưa buôn dưa lê bán dưa chuột, Jeonghan vòng qua chỗ có nhiều tiếng nói xem.

"Êy người anh em, đi đâu ra đây vậy? Báo danh thi đấu?" Một người đàn ông mặc đồ màu đen đi ngang qua khoác vai y. "Bàn báo danh ở cổng chính cơ mà, sao lại đi ra cổng phụ? Đi, tôi dẫn cậu đi."

"Báo danh cái gì?" Jeonghan nhíu mày hỏi.

"Tham gia giải Phân Loại I chứ gì nữa? Đi thôi, tôi dẫn cậu đi đăng ký."

Rốt cuộc đến khi báo danh xong, nhận số 000 gắn ở ngực áo, được đưa vào phòng chờ cho tuyển thủ, Yoon Jeonghan vẫn chưa thực sự rõ mình phải làm gì tiếp theo, vậy nên y tóm tạm một người nào đó đang đi ngang qua hỏi. "Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

"..." Jeon Wonwoo đang trên đường đến khu ghế quan sát của giám khảo thì bị túm lại, nhất thời không biết phản ứng ra sao. "Cậu không biết gì sao còn đăng ký tham gia?"

"Có người đăng ký hộ." Jeonghan xoa xoa cổ tay, nói. "Dù gì cũng lâu rồi chưa đánh nhau, giãn gân cốt một chút. Rồi luật như thế nào?"

Jeon Wonwoo sẽ không cố gắng hỏi vì sao một người ngoài lại có thể tham gia đấu Phân Loại I, nhưng không sao, sẽ chết sớm thôi. "Anh ở bảng nào?"

"Bảng A"

"Vậy cứ đấu hết với Bảng A, thắng thì qua Bảng B đấu với người thắng bảng B, lần lượt đến khi nào thắng chung cuộc." Jeon Wonwoo thầm đánh giá người trước mặt, nhìn thân hình mảnh mai như gió quật là đổ, dễ là không thắng nổi đâu.

"Có còn luật nào quy định chiến thắng không? Mà thắng thì được gì?"

"Không có, dùng mọi phương pháp đều được chấp nhận, miễn là đối thủ bay khỏi khán đài hoặc tự nhận thua, hoặc chết." Jeon Wonwoo đảo nhìn xuống đồng hồ dưới tay, còn 5 phút là khai mạc, cậu không đi nhanh là Lee Jihoon bẻ răng. "Thắng thì được lên thẳng hệ Bạc. Tôi có việc, đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro