Chap 06: Phân Loại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đã hiểu được luật bèn đi tìm cổng A. Cổng này không xa lắm, chỉ cách chỗ y và Jeon Wonwoo đứng khoảng mấy trăm mét.

Tại phòng chờ bảng A.

Tất cả các tuyển thủ đều đang tụ tập tại phòng chờ của mỗi cổng, người đứng nói chuyện, người giãn gân cốt. Yoon Jeonghan mở cửa bước vào làm phân tán sự chú ý của mọi người, mọi ánh mắt đều dồn lên y.

Jeonghan không quan tâm lắm, trong đầu y giờ chỉ có cách để chiến thắng vòng bảng này. Tuy y là một người khá lười biếng nhưng khi có hứng, y sẽ quyết phải thắng tới cùng. Đàn ông ai chả muốn mình chiến thắng.

Mỗi phòng chờ đều có một ô cửa kính có thể nhìn ra phía sân đấu. Jeonghan sờ tay vào kính, là kính chống đạn. Cùng lúc đó, người chủ trì sân đấu bắt đầu.

"Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Woozi, sát thủ hệ Vàng của Vĩ Kỳ cũng như là chủ trì của giải đấu ngày hôm nay." Jihoon xuất hiện ở giữa sân đấu, nở một nụ cười rạng rỡ nói vào micro. "Tôi tin mọi người ở đây đều đã rõ luật lệ cảu giải đấy rồi. Vậy thì không để mọi người chờ lâu hơn nữa! Bảng A sẽ được bắt đầu ngay bây giờ."

Sau khi kết thúc khai mạc, Lee Jihoon xoay gót về phía đường hầm, nụ cười tắt ngấm, cậu bắt gặp Kwon Soonyoung dựa vào cửa hầm, mỉm cười đợi cậu.

Tên này cậu vừa gặp sáng nay, cứ tưởng mỉm cười chào một cái là qua, ai dè hắn bám từ chiều tới giờ! Cậu biết hắn ta là thiếu gia Kwon Soonyoung, hay giám đốc tài chính của Vĩnh Phong, công ty con của Vĩ Kỳ, nhưng thế thì liên quan gì mà bám như đỉa vậy?

Jihoon bố thí cho Kwon Soonyoung một cái liếc cảnh cáo rồi sải bước về phía cầu thang lên phòng giám sát, mặc kệ Kwon Soonyoung lẽo đẽo bám theo sau.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Jeonghan khoan thai bước lên sàn, đôi bao tay mới tinh vừa "mượn" từ một kẻ vô danh nào đó trên tay. Ánh mắt sắc lẹm của y quét nhanh qua đám đông, ước chừng khoảng trăm tuyển thủ. Trong đầu y đã có sẵn một kế hoạch: 20 phút đầu sẽ chỉ phòng thủ, chờ cho đám mãnh thú tự cắn xé lẫn nhau. Khi số lượng đối thủ giảm xuống còn khoảng một phần ba, y mới ra tay.

Vừa dứt tiếng còi, một gã cầm dao găm lao thẳng về phía Jeonghan. Y không hề phản công, chỉ khéo léo né tránh từng nhát chém như một vũ công uyển chuyển. Jeonghan nhận ra tên kia đã lùi sát mép sàn mà không hề hay biết. Chỉ cần một cú xoay người nhẹ nhàng, y đã đẩy được gã ngã khỏi đài.

"Số 000 được 1 điểm!" Lời thông báo vang lên.

Cứ thế, thời gian trôi qua. Đúng như dự đoán của Jeonghan, sau 20 phút, trên sàn chỉ còn lại khoảng 30 người. Giờ đây, y không thể tiếp tục chiến thuật cũ được nữa. Trên sân đấu lúc này, kẻ nào trông yếu ớt nhất sẽ trở thành mồi ngon cho tất cả.

Và Jeonghan đã thành công trong việc biến mình thành miếng mồi béo bở nhất. Gần nửa số tuyển thủ còn lại đuổi theo y như bầy sói đói mồi. Nhưng họ không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài mỏng manh ấy là một thể lực dẻo dai được rèn luyện trong những ngày tháng buồn chán dưới hầm.

Tận dụng sự nhanh nhẹn trời phú, Jeonghan dẫn cả đám chạy quanh sân đấu như một cuộc marathon kỳ lạ. Từ khán đài, Jihoon nhíu mày quan sát:

"Tên kia đang diễn trò à? Có phải người đi cùng anh hôm nay không?"

Cậu quay sang hỏi Kwon Soonyoung, người đã sớm chán nản với trận đấu, chỉ mải mê với chiếc điện thoại.

"Ai cơ? À, Yoon Jeonghan hả. Đừng đánh giá thấp cậu ta." Soonyoung đáp mà không rời mắt khỏi màn hình.

Jeon Wonwoo bên cạnh tò mò: "Cậu ta có gì đặc biệt sao?"

"Chìa khóa của boss đấy." Soonyoung trả lời ngắn gọn.

Sau vài vòng chạy, cuối cùng cũng có kẻ đuối sức, bỏ cuộc. Giờ chỉ còn bảy, tám tên đuổi theo Jeonghan. Bất ngờ, y phanh gấp rồi lao thẳng về phía đối thủ. Hai con dao găm không biết lấy từ đâu lóe sáng trong tay y. Nhanh như chớp, y cứa đứt động mạch cảnh của tên đầu tiên, rồi xoay người đâm vào tĩnh mạch cảnh của hai kẻ kế bên. Jeonghan nhanh chóng rút dao găm ra, cắm phập vào động mạch đùi và dưới đòn của hai người nữa.

Jeonghan di chuyển như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Mỗi nhát dao đều nhắm chính xác vào các động mạch trọng yếu. Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ mặt sàn. Những kẻ còn lại chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình gục ngã, ánh mắt trợn trừng nhìn dòng máu tuôn trào, rồi từ từ chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Trên đài quan sát, Lee Jihoon bật dậy như một lò xo, đập mạnh tay xuống bàn khiến Kwon Soonyoung giật mình đánh rơi điện thoại. Cậu rít lên qua kẽ răng:

"Sao có thể!"

Soonyoung vội đứng dậy, cố trấn an chú mèo đang kích động.

"Tổng cộng 34 nhát chém! Trong chưa đầy 2 phút, anh tin nổi không?!" Jihoon thở hổn hển. "Lại còn chuẩn xác từng động mạch. Tên này từ đâu ra vậy?"

Dần lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi phịch xuống ghế. "Từ khi chào đời đến giờ, tôi chưa từng thấy ai làm được như thế ngoại trừ boss!!"

Trên sân đấu, màn trình diễn của Jeonghan đã thu hút sự chú ý của các tuyển thủ còn lại. Y nhận ra đây là cơ hội tốt để tiếp tục giảm bớt số lượng đối thủ. Nhanh như cắt, Jeonghan lao đến bên một gã đứng gần đó. Khi sắp đến nơi, y bất ngờ trượt ngã. Tên kia mừng rỡ như mèo mù vớ cá rán, vội giơ súng lên định bắn. Nhưng hắn chưa kịp nhận ra, khẩu súng đã nằm gọn trong tay Jeonghan từ lúc nào. Tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe trên sàn.

Không dừng lại, y lập tức chạy sang phía hai tuyển thủ đang đánh cận chiến. Một phát súng nổ làm họ phân tâm, và chỉ trong tích tắc, dao của Jeonghan đã rạch hai vết cắt sâu hoắm vào Trung Khu Huyệt của cả hai. Không một chút do dự, y lướt sang mục tiêu tiếp theo.

Chẳng mấy chốc, tất cả các tuyển thủ đều đã gục ngã. Chỉ còn một bóng hình đứng giữa sân đấu ngập máu. Jeonghan nhìn quanh với vẻ ghê tởm, đá đá vài cái xác cản đường rồi biến mất vào đường hầm dẫn về phòng chờ bảng A.

Trong phòng chờ đầy đủ tiện nghi, y vớ lấy một cái khăn tắm và bộ quần áo sạch, rồi bước vào phòng tắm rửa sạch máu me. Khi Jeonghan vừa tắm xong cũng là lúc bảng B kết thúc. Người thắng cuộc xuất hiện - một thanh niên mặc áo phông đen cùng quần đùi, tay cầm cặp dao găm dính đầy máu. Gã đeo mặt nạ màu trắng chỉ có hai lỗ mắt đen ngòm cùng một khuôn miệng cười ghê rợn, tạo nên một hình ảnh vừa bí ẩn vừa đáng sợ.

Jeonghan không quan tâm cho lắm, ngồi tại phòng chờ đợi Bảng C diễn ra. Hết bảng C sẽ đến phần chung kết, y cần phải có kế hoạch cho trận chung kết.

Bỗng cửa phòng chờ mở toang, Jeonghan lười biếng liếc mắt qua, nhận ra mấy bóng hình quen thuộc.

Dẫn đầu là Choi Seungcheol, theo sau là Kwon Soonyoung, Lee Jihoon và Jeon Wonwoo. "Yoon Jeonghan" Seungcheol chầm chậm đọc tên y.

"Hửm?"

"Theo tôi đi về. Em có 5 phút." Ánh mắt Seungcheol lạnh căm, nhìn thẳng vào Jeonghan.

"Tại sao tao phải nghe mày?" Jeonghan ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân, đưa tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Seungcheol cười. "Mày như bố tao vậy nhỉ?"

"Tôi chính là bố em đấy. Giờ thì đi về." Không để Jeonghan tiếp tục chọc ngoáy mình, Seungcheol với đôi chân dài sải bước thật nhanh về phía y, dùng một tay sốc y lên vai. Jeonghan không cựa quậy nhiều, chỉ chống tay vào lưng Seungcheol thở dài, y biết bây giờ quẫy đạp chẳng được ích lợi gì, có khi còn bị tên điên này đánh cho, nên y mặc kệ.

Nhưng Jeonghan cảm thấy rời đi như vậy cũng thật chẳng lịch sự với chủ trì giải đấu, liền quay qua Lee Jihoon đứng bên cạnh. "Không sao chứ?"

"Không sao, hai bảng còn lại sẽ đấu."

Seungcheol bước nhanh ra khu vực ngoài tổ chức giải đấu, nơi một chiếc G63 đang đỗ. Gã mở cửa ghế phụ rồi ném y vào trong, sau đó vòng qua ghế lái rồi mở cửa bước vào.

Brừm, gã khởi động xe rồi chạy thẳng về phía cuối con phố Vĩ Linh Nhai, nơi có một chiếc cổng sắt đứng sừng sững chẳng hợp lý chút nào. Cánh cổng chầm chậm mở lên, hiện ra một con đường dài hướng thẳng lên mặt đất.

"Sao tôi bảo em về nhà tôi, em lại đi đến đây?" Seungcheol vừa quay vô lăng vừa hỏi.

"Tao ngủ quên, Hong Jisoo đưa xuống đây."

"Kwon Soonyoung đâu?"

"Thấy rồi còn gì? Đi ghẹo mèo quên việc." Jeonghan nhún vai rồi dựa vào lưng ghế.

"Ngày mai Kwon Soonyoung sẽ bị phạt. Tại sao em còn tham gia giải đấu đó?" Seungcheol nhíu mày hỏi. Giải đấu này rất nguy hiểm, mấy tên điên điên ngu ngu đều bị gửi vào đây. Chúng nó mà làm xước chìa khoá của gã... không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Chơi vui thôi, tôi chém sạch, dãn gân cốt một xíu. A~" Jeonghan duỗi vai, phát ra vài tiếng rên rỉ khẽ như gió thoảng.

"..." Choi Seungcheol không tiếp lời nữa, chỉ chăm chăm lái xe. 20 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một vìa rừng.

".....? Sao mày lại rảnh đến mức xây biệt thự trong rừng vậy? Hoàng tử ngủ trong rừng? À này là ác ma chứ hoàng tử nỗi gì."

"Im miệng đi" Seungcheol bấm một nút trên xe, chiếc xe liền chầm chậm chìm xuống đất. Ngay tại chỗ chiếc G63 đang đậu là một chiếc thang nâng thuỷ lực đang dần dần hạ xuống cho đến khi chạm đáy hầm. Seungcheol lại khởi động xe tiến thẳng vào đường hầm tối đen, khi xe chạy đến đâu, những chiếc đèn led gắn ở hai bên hầm liền sáng rực lên, kéo dài mãi cho đến cuối đường.

"Giàu ghê ta" Jeonghan thích thú nhìn ngó xung quanh.

"Ngồi ngoan đi" Chiếc xe tiến đến cuối hầm, nơi có những ánh sáng nhỏ le lắt, rồi phanh gấp lại. "Tới rồi, xuống xe đi"

Jeonghan mở cửa xuống xe, nhìn bóng tối bao trùm xung quanh mà thắc mắc. "Bộ mày sống dưới hầm xác hả, tối om vậy". Y đang phải nghiêm túc xem xét lại ý định ăn bám dài hạn ở nhà Choi Seungcheol thôi.

Dường như Seungcheol không có ý định đáp lại bất cứ câu hỏi nào của Jeonghan nữa, chỉ sải bước về phía trước. Jeonghan nheo mắt nhìn kĩ thứ gì đó phát ra những ánh sáng bạc, ra là một chiếc thang máy.

Ting!

Thang máy hiện đến tầng 1 rồi mở cửa. Trước mắt Jeonghan không còn là cái nhà nữa rồi, cái này là cung điện chứ nhà cái gì? Y rút lại, y sẽ ăn bám ở đây.

"Mày... thực sự ở một mình trong cái 'nhà' này à?"

"Với em trai nuôi và em họ"

Vừa bước ra khỏi thang máy, cả hai liền đụng trúng một người.

"Chan, nay em dậy sớm vậy?"

"Em mới từ công ty về mà, đã ngủ đâu. Đây là ai vậy hyung?" Chan nhận ra bóng người khác đứng cạnh anh trai mình.

"Yoon Jeonghan, nhà vũ khí học mới của tổ chức."

"Chào anh" Chan gật đầu một cái rồi xoay bước đi, Jeonghan còn chưa giơ tay lên chào đáp lại.

Thấy Choi Seungcheol đang tiến về phía cầu thang, Jeonghan liền lật đật chạy theo vì sợ lạc giữa cái 'nhà' này. "Nè đi đâu vậy."

"Cho thỏ con đi tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro