Chap 07: Em quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhà anh nuôi thỏ hả? Cho tao xem đi, cho xem đi" Nhắc đến thỏ khiến Jeonghan sáng mắt, chạy lon ton theo Seungcheol.

Ánh mắt của Seungcheol chứa đầy thi vị nhìn Jeonghan, gã liếm liếm môi, nói. "Muốn xem thỏ? Đổi lại cách nói chuyện đi thì cho xem."

"Xưng tôi mày được không?"

"Cưng nghĩ sao?" Seungcheol nhướng mày. "Gọi anh xưng em, tôi lớn tuổi hơn em đấy."

"Nếu gọi thì anh cho em xem thỏ nha?" Jeonghan không suy nghĩ gì nhiều chấp nhận luôn. Dăm ba cái xưng hô, sau này vả lệch mặt thì ai quan tâm anh với em?

"Nhờ người hầu dẫn em đi xem chuồng thỏ. Sau đó đi tắm đi." Seungcheol dừng lại trước cửa một căn phòng. "Đây là phòng tôi, cũng là phòng em sau này. Lát tắm xong nhớ quay lại."

"Mắc gì em phải ở với anh?" Rõ là nhà gã còn cả đống phòng! Là cả đống phòng ấy?

"Tại tôi thích thế? Em có ý kiến?"

Jeonghan cảm thấy hiện tại y quá mệt mỏi để đấu võ mồm với tên này, đành xì một cái rồi bỏ đi xem thỏ.

"Ngoan đi rồi tôi đưa đi xem phòng thiết kế của em."

Nghe thấy phòng thiết kế khiến Jeonghan càng thêm hưng phấn. Y chuẩn bị có phòng thiết kế của riêng mình! Jeonghan bỗng cảm thấy cả cái hành lang dài ngoằng này cũng không còn có thể làm y chán nản nữa rồi.

Sau khi tắm xong, Jeonghan mất gần 20 phút để tìm lại được căn phòng của Choi Seungcheol, tại sao căn nhà này lại to đến thế? Bao nhiêu sự vui vẻ khi biết tin có phòng thiết kế riêng khi nãy giờ đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự hối hận vì đã nghe Seungcheol, rõ ràng nãy khi mở cửa y thấy có phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Tên kia biết y lười biếng lại còn bắt y đi!

Jeonghan đạp cánh cửa phòng cái rầm. Hậm hực bước vào phòng tìm kiếm bóng hình cao lớn của Seungcheol, nay y không bóp được cổ gã thì y không họ Yoon nữa!

Vậy mà đời như vả vào mặt Jeonghan, cửa phòng vừa mở cũng là lúc cửa phòng tắm mở ra. Seungcheol cầm một chiếc khăn lông đang lau tóc, cả người chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi, cả cơ thể gã nóng hầm hập do hơi nước nóng mới tắm. Những giọt nước từ mái tóc chưa được lau khô chảy dọc các múi cơ bụng đầy đặn nóng mắt, vậy mà cả thân trên của gã đang phơi bày trước mặt y.

Nhưng Yoon Jeonghan là ai? Là nhà vũ khí học nổi tiếng vào 2 năm trước khiến cả giới hắc bang muốn chiếm y làm của riêng, cũng là người chẳng bao giờ để ý tới mấy thứ mỹ sắc như này. Tất cả những suy nghĩ trong đầu Jeonghan bây giờ chỉ là làm sao để dùng súng bắn lủng đầu tên này.

"Nè! Sao mày bắt ta-"

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn đã bóp miệng y lại, ngăn những lời nói tiếp tục phát ra. "Mồm?"

"Sao? Không anh em gì hết! Tao thích xưng thế này thì s-"

Chữ 'sao' còn chưa kịp phát ra, tiếng nói của y đã bị chặn lại bởi một khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi linh hoạt nhân lúc Jeonghan còn chưa kịp phản ứng liền thâm nhập vào bên trong, đảo loạn quanh khoang miệng ấm nóng, rù quến chiếc lưỡi còn chưa kịp phản ứng của đối phương. Bàn tay của Seungcheol tranh thủ nắm eo nhỏ của y kéo sát lại người mình, hai lồng ngực áp chặt với nhau.

Hôm nay Jeonghan chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ rộng, nhưng lại mỏng dính. Khi lồng ngực áp vào thân Choi Seungcheol, y cảm nhận rõ được thân nhiệt cao sau khi vừa tắm nước nóng của hắn, bỗng y có cảm giác người mình chỉ bé bằng một nửa thân hình đồ sộ của Seungcheol. Vầy sao bóp cổ gã...

Jeonghan không chắc là do hơi nước từ phòng tắm hay do nụ hôn của Seungcheol khiến mắt y dường như phủ một lớp sương. Y bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đến quên cả thở, đến khi Seungcheol tự động rời ra mới chậm chạp nhận ra mình sắp hết hơi. Nụ hôn cứ như bay quanh đầu óc của y đến mức não bộ tự động làm trắng suy nghĩ, khi đôi môi người kia rút đi rồi, chiếc lưỡi đỏ hồng của y vẫn thè ra như mong muốn thêm.

Seungcheol nhìn thấy chiếc lưỡi thè giữa không trung như muốn nói 'cho em thêm nữa đi' của đối phương liền bật cười. Y nắm eo Jeonghan ném lên giường, nắm lấy hai tay y vắt chéo đặt lên đỉnh đầu, tiếp tục áp môi xuống hôn. Jeonghan cũng chẳng cựa quậy, y cảm thấy những lúc Seungcheol hôn y thật sướng và thoải mái biết bao, mà với một người luôn tôn trọng những điều bản thân thích, y không thấy có lý do gì hợp lý để đẩy hắn ra.

Jeonghan cong eo lên tiếp nhận nụ hôn của hắn, môi lưỡi hai người như cuốn vào nhau như dã thú. Dứt nụ hôn, Seungcheol rời khỏi đôi môi mềm mại, để lại một sợi chỉ bạc đầy ái muội kéo ra từ lưỡi người kia. Cơ mà Jeonghan vẫn chưa hài lòng, y nhổm dậy tiếp tục cắn mút môi dưới của Seungcheol, lúc cắn rồi lúc lại liếm như một chú mèo khiến lòng Seungcheol ngứa ngáy khó chịu. Gã bế thốc Jeonghan lên, xoay người ngồi lên giường, đặt y ngồi trên chân mình, hai tay vòng qua cần cổ gã. Gã muốn Jeonghan chủ động. Y cũng biết được ý muốn của gã, được thôi, gã muốn thì Jeonghan chiều.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Seungcheol bế Jeonghan vẫn ngồi trên người đi đánh răng, gã chỉ cần dùng một tay đã đủ nhấc y đi vào phòng tắm. Yoon Jeonghan âm thầm bỏ cánh tay của Choi Seungcheol vào giỏ hàng vì độ tiện lợi của nó. Vì đột ngột đứng lên, Jeonghan theo phản xạ giật mình liền dùng bắp chân thon dài trắng trẻo của mình quặp chặt lấy eo gã.

Seungcheol mỉm cười trêu ghẹo. "Mới hai năm mà em đã không chịu nổi nụ hôn của tôi?"

"Ai bảo?" Jeonghan đang lười biếng tựa cằm vào vai Seungcheol, nghe thấy gã nói liền cảm giác tự tôn của mình đang bị đánh giá thấp, lên tiếng cãi lại.

"Vậy ai là người bị tôi hôn đến quên cả thở nhỉ? Hửm, quý ngài vũ khí?"

"Là do tao quên thôi." Jeonghan bĩu môi, chẳng qua gã đánh úp bất ngờ quá, y đã kịp phản ứng đâu?

Seungcheol nhíu mày vì cách gọi của y "Hửm? Em xưng cái gì cơ?"

Biết mình đuối lý, y cũng lười tranh cãi, đành ngoan ngoãn sửa lại. "Là do em quên thôi."

Jeonghan rất hưởng thụ dịch vụ Choi Seungcheol. Đã là người lười, ai chẳng thích có người làm hết từ đánh răng, lau mặt rồi cả bế đi mọi nơi như thế, lại còn nhẹ nhàng hết biết. Từ nay Choi Seungcheol sẽ không còn nằm trong bảng những người đáng ghét nhất thế gian của Yoon Jeonghan nữa, gã đã nhảy sang bảng anh em tốt nhất trần đời rồi!

Seungcheol thả Jeonghan lên giường rồi lấy chăn ra đắp, sau đó rút máy tính bảng đưa y. "Em cứ vẽ mấy ý tưởng của em lên máy tính bảng này, ngồi ngoan, tôi làm việc."

Trong hai tiếng tới, chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai vẫn luôn giữ bầu không khí im lặng đến lạnh lùng. Yoon Jeonghan không ngủ được, y không muốn gặp mấy cái giấc mơ quá khứ như kia nữa, thật mệt mỏi. Bỗng có tiếng điện thoại reo, là Hong Jisoo gọi tới. Seungcheol đứng dậy rồi đi ra ban công nghe điện thoại. Cửa ban công đóng không kỹ, mà giọng gã cũng chẳng phải thì thầm nên Jeonghan nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, không phải y hóng hớt.

Seungcheol chào Hong Jisoo rồi cúp điện thoại, quay bước vào phòng rồi bắt gặp một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. "Sao em chưa ngủ?"

"Cảng Thượng Hải?"

Gã ngồi lên giường, Jeonghan cũng biết ý mà dịch người sang nhường chỗ. "Nghe rồi?"

Y gật đầu, tiếp lời. "Phong Hằng hay lũ đồng minh?"

"Phong Bằng, công ty con do Choi Minyeon điều hành có lô vũ khí chuyển qua Hồng Kông cho bang Thanh Điểu, chúng muốn xây dựng đồng minh."

"Choi Minyeon?"

"Thôi Mẫn Nghiên, chị ruột của tôi. Một con cáo già." Seungcheol nhắm nghiền mắt, thả mình xuống giường. Như nhớ tới gì đó mà quay sang nhìn Jeonghan. "Em muốn tham gia?"

"Không lẽ em không được?" Jeonghan hờn dỗi, chuyện vui thế này mà không cho y theo, ở nhà chán chết y. "Hiện em là nhà vũ khí học của Vĩ Kỳ đấy?"

"Tôi không phải không cho em theo, là tôi muốn hỏi em có muốn theo không."

"Chơi luôn, dăm ba cái đống vũ khí. Xì"

"Ngủ đi, mai đến với Hong Jisoo bàn chiến thuật." Nói rồi Choi Seungcheol quay qua kéo Jeonghan nằm xuống, ôm chặt eo y chìm vào giấc ngủ. Tuy không muốn lắm nhưng không lẽ người ta ngủ rồi mà mình còn thức, Jeonghan cũng đành nhắm mắt rồi để mặc ngủ được thì ngủ không được thì đếm súng để ngủ vậy.

Sáng hôm sau.

"Cậu muốn chơi chiến thuật này thật sao?" Ánh mắt Jisoo ánh lên một nét thích thú, tuy anh cũng đã từng nghĩ đến dạng chiến thuật này, nhưng anh không nghĩ đến cách triển khai một cách hoàn hảo như Jeonghan. "Thú vị lắm."

Hong Jisoo ngồi thẳng người dậy, vắt chéo chân rồi chống tay lên. "Cậu nghĩ kế hoạch này có bao nhiêu khả năng thành công?"

"Với sự giúp đỡ của thiên tài Hong Jisoo và tiềm lực của Vĩ Kỳ, tôi nghĩ độ khả thi của kế hoạch này sẽ đạt được 100%, hoặc hơn." Jeonghan thả cây bút xuống bàn, ngả người ra sau sofa.

"Vậy em cần thuỷ đội, không đội và?" Seungcheol lên tiếng.

"Lee Jihoon, con át chủ bài. Cậu ta là thiên tài kiếm thuật có phải không?" Jeonghan đã vô tình nhìn thấy vết chai ở lòng bàn tay và ngón trỏ, dựa vào chúng, y có thể dễ dàng biết chủ trì của giải Phân Loại I sử dụng kiếm, hơn nữa còn không hề tầm thường như vẻ ngoài dễ thương của cậu ta.

Jisoo gật đầu khẳng định câu hỏi của Jeonghan. "Sát thủ hệ Vàng, số 002. Từ khi còn bé đã tiếp xúc với kiếm thuật, cậu ta thật sự là thiên tài của thiên tài. Không phải ai cũng có thể chém đứt tảng đá lớn nặng gần 100 tấn tuốt sâu trên ngọn núi Jirisan tại Hàn trong một tuần luyện kiếm đâu."

"Gọi 002 đến đây" Choi Seungcheol gọi thư ký.

Khoảng nửa giờ sau, Lee Jihoon có mặt tại căn phòng cao nhất toà nhà, với cái đuôi Kwon Soonyoung và một gương mặt không mấy thiện cảm nếu không muốn nói là khó chịu vô cùng. "Boss gọi tôi?"

"Như cậu đã biết, sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu triển khai giai đoạn đầu của chiến dịch." Jihoon gật nhẹ đầu trước lời nói của Seungcheol và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jisoo vừa được Kwon Soonyoung đẩy ra. "Và tham mưu trưởng của trận chiến này sẽ không chỉ là Hong Jisoo nữa, mà còn có cả Yoon Jeonghan."

Đáy mắt Jihoon ánh lên tia bất ngờ. Cậu không có bất cứ nghi ngờ gì cho năng lực của Hong Jisoo, hầu như các trận chiến trước giờ đều do anh ta sắp xếp chiến thuật và lúc nào cũng 100% thắng. Nhưng về Yoon Jeonghan, Jihoon đồng ý là anh ta mạnh, nhưng có chắc tham mưu nổi không? Tham mưu trưởng chưa bao giờ là dễ dàng.

Như hiểu được ánh mắt Jihoon muốn nói gì, Jeonghan chỉ đành thở dài định giải thích lại các chiến thuật nhưng Seungcheol cướp lời trước. "Hong Jisoo sẽ giải thích lại cho cậu kế hoạch cụ thể và vai trò của cậu. Thông báo cho toàn bộ hệ Vàng, đêm nay họp, thời gian địa điểm như cũ."

Nói xong, Choi Seungcheol liền bế bổng Jeonghan đặt lên vai, y cũng ngoan ngoãn nằm trên vai hắn rồi rời đi, để lại ba người ngồi lặng thinh trong phòng giám đốc. "Bộ boss với cậu ta yêu nhau à?" Kwon Soonyoung là người phá vỡ bầu không khí trước.

"Đoán xem?" Hong Jisoo cười cười.

_______________

T-Tui không biết viết cảnh hôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro