Chap 08: 009 & 010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã buông xuống, bóng tối bao trùm lên tòa ký túc xá hệ Vàng. Trong căn phòng cao nhất, không khí căng thẳng bao trùm khi cánh cửa bật mở. Jeonghan bước vào với vẻ thoải mái, đối diện với ba cặp mắt sắc lẹm như cú vọ đang nhìn chằm chằm. Y lướt mắt đánh giá căn phòng - tông màu đen vàng sang trọng, dãy bàn dài như phòng họp hội nghị. Không ngờ tên Seungcheol cũng có gu thẩm mỹ đến vậy, Jeonghan thầm nghĩ.

Chọn chiếc ghế ở đầu bàn, Jeonghan ngồi xuống, vắt chéo chân và bắt đầu bấm điện thoại. Hành động này khiến một trong những người ngồi dưới bật dậy, như muốn nói điều gì đó nhưng bị người bên cạnh giữ lại. Cậu ta miễn cưỡng ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ kiêu ngạo của Jeonghan.

Lee Chan ngồi bên đối diện cũng giữ im lặng. Cậu biết người đàn ông này, là người mà boss đã dẫn về nhà vào đêm hôm trước. Khi đó cậu tính tìm boss nói chuyện một chút về những thông tin mà cậu tình cờ biết khi mới dạo chơi trong hệ thống của Phong Hằng. Ai dè khi hỏi người hầu mới biết anh cậu đang hú hí gì đó với người anh mới dắt về, có lẽ là nhân tình. Chan nhún vai, tự nhủ có lẽ vị "nhân tình" này hơi kiêu ngạo quá chăng?

Lee Chan cũng không phải loại người nhiều chuyện, liền trực tiếp mặc kệ anh mình giải quyết mà tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím, hôm nay thật rảnh rỗi, Chan nghĩ mình nên giải trí bằng cách phá tiếp hệ thống bảo mật thông tin của Phong Bằng chơi?

Trong khi Chan đã có quen biết từ trước với Jeonghan, Chwe Hansol - em trai nuôi của Choi Seungcheol - lại không biết gì về vị tổ tông đang chơi Subway Surfers kia, dù cho cậu ở chung nhà. Đêm hôm qua không phải khoảng thời gian rảnh rỗi cho Hansol để tìm hiểu anh mình đã mang ai về nhà, vì cậu vừa nhặt được một bé con khi đang trên đường trở về. Hansol không phải kẻ rỗi hơi đến nỗi thấy bất kỳ ai ngồi co ro bên góc cổng rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu với một đôi mắt long lanh thì cậu đều nhặt về nhà. Chẳng là cậu thấy người kia có đôi mắt tựa như hố đen cuốn hút khiến Hansol không thể bỏ qua.

Mà theo lời kể của người hầu, anh cậu cũng mang một ai đó về, không lẽ là kẻ đang chuẩn bị đập điện thoại vì thua game kia? Hansol không biết mà cũng không có nhu cầu biết, cậu chỉ quan tâm về Boo Seungkwan có lẽ đang nằm trên chiếc chăn mềm mại mà chìm vào giấc ngủ say.

Ngồi bên cạnh Hansol là một tên đàn ông cao to đen hôi, theo đánh giá của Jeonghan. Nếu hai người còn lại bằng khoảng tầm 6 trên 10 so với Seungcheol thì có lẽ tên này chỉ đáng được 0 điểm. Ban nãy tên này còn tính mắng chửi y hay sao đó mà sau bị cậu trai lai tây đẹp trai giữ lại.

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi cửa mở lần nữa khi Kim Mingyu và Xu Minghao bước vào, cười đùa rôm rả. Thậm chí kẻ bé hơn còn đang vung vẩy thứ gì đó dài dài tựa như một chiếc côn nhị khúc.

"Ô Jeonghan hyung!" Nghe thấy tiếng gọi, Jeonghan nhăn nhó ngẩng lên từ màn hình chờ của game. "Là em, Kim Mingyu nè!"

Dường như nhớ ra gì đó, Jeonghan chỉ tay vào kẻ có thân hình to con hơn. "007?" Mingyu gật gật đầu vui mừng như một chú cún, Jeonghan thấy tên này như thật sự mọc tai và đuôi ve vẩy liền giơ tay ra xoa đầu.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Xu Minghao lên tiếng, cậu thấy bầu không khí sao như cún gặp lại chủ...

"Choi Seungcheol gọi tôi lên." Yoon Jeonghan chính thức từ bỏ Subway Surfers, game gì khó dữ dằn.

"Vậy có lẽ anh cũng tham gia vào trận này." Xu Minghao kéo tai Mingyu rời xuống ghế đánh số 007 rồi vứt cậu ta lại, còn mình thì thong dong tiến lên ghế đánh số 003. May sao tên 004 còn chưa tới, tên đáng ghét mà tới có lẽ Xu Minghao chỉ có dục côn vô mặt hắn.

Sau Xu Minghao và Kim Mingyu là một anh chàng to cao trắng trẻo, trông như một chú mèo. Cậu ta đeo một cặp kính dày gọng đen cùng mái tóc đen nhánh loà xoà trước mặt, Jeonghan đánh giá là trông hơi mọt sách. Tuy vậy, căn cứ vào cái vết chai đã đập thẳng vào mắt Jeonghan, y tin tên này cũng chẳng tầm thường chút nào. À khoan, hình như y gặp cậu ta rồi...

Jeon Wonwoo khá bất ngờ khi thấy kẻ đánh thắng bảng A trong giải Phân Loại I của Lee Jihoon đang ngồi vắt vẻo trên ghế của boss. Nếu là kẻ khác thì có lẽ cậu sẽ lên tiếng nhắc nhở một chút để tránh bị boss đem xuống địa ngục làm ăn với Diêm vương, nhưng với biểu hiện hôm trước của boss, người này có lẽ là thiếu phu nhân tương lai? Vậy thì lo chi cho mệt.

"Wonwoo hyung! Xuống ngồi với em nè!" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Wonwoo đành thở dài tiến về phía Kim Mingyu ngồi rồi kéo ghế bên cạnh đặt mông xuống.

"Boss hẹn 10 giờ họp mà giờ này mới chỉ có chừng này người?" Wonwoo lên tiếng.

"001 và 002 đi cùng với boss, 004 đang nhận nhiệm vụ nên sẽ về họp trễ, còn 010 em không biết." Chwe Hansol lên tiếng, ban nãy cậu đã nhận được tin nhắn từ Jisoo hyung và Junhui hyung, còn về Park Danhwa, cô ả chẳng thông báo gì cả.

"Xu Minghao, dạo gần đây cậu có vẻ bén lên đấy nhỉ?" Tên đàn ông 0 điểm vừa mở miệng lên nói được một câu liền khiến bầu không khí việc ai nấy làm như đóng băng, tất cả cùng quay lên nhìn hắn.

"Mày sủa cái gì?" Minghao gác chân lên bàn rồi ngửa ghế ra sau, đưa tay lên giả động tác ngoáy tai, điệu bộ ngả ngớn nhưng ánh mắt lại đầy sát ý. Xu Minghao đây chính là ghét thằng cha 009 với con nhỏ 010 hơi lâu, chắc việc chúng nó tòm tèm nhau tại ký túc không ai biết? Bố chúng mày đây biết cả, bố ngứa mắt chúng mày lâu lắm rồi, hôm nay mà không cho chúng nếm mùi côn nhị khúc, Minghao thề sẽ không ăn ngon ngủ yên! Đã yếu xấu mà còn thích khoe với ghẹo trai đẹp à?

Bên cạnh, Kim Mingyu cũng đang sôi sục vì bạn thân bị trêu ghẹo. Cậu cao hứng lôi nắm đấm gấu bằng Titan mới tậu từ bên nhóc Jungwon về, định xách tên láo toét này sang phòng đấu tập. Nhưng ngay khi Mingyu định xông vào, một giọng nói quyền uy vang lên, buộc cậu phải nuốt giận ngồi xuống, dù trong lòng vẫn cuộn trào lửa giận.

"Đủ cả chưa?"

Lập tức toàn bộ căn phòng đứng dậy, cúi đầu chào "Chào boss.". Chỉ duy một người ngồi tại chiếc ghế đầu dãy bàn là vẫn đang vắt vẻo, tay bấm điện thoại rồi đôi khi lầm bầm hai ba câu cáu gắt.

Seungcheol sải bước về vị trí ghế của mình, nhìn thấy một chú thỏ con đang bận chửi mắng một nhân vật trong game mà thậm chí còn không để ý gã, Seungcheol đánh lên tiếng gọi. "Jeonghan."

Đến tận khi tên mình được một giọng nói quen thuộc gọi, y mới nhận ra Choi Seungcheol không biết đã đứng bên cạnh từ khi nào. Với tình huống hiện tại, Jeonghan cũng tự biết được mình đã vô cớ chiếm chỗ của gã, cơ mà y thích cái ghế này, không nhường đâu.

Thấy Jeonghan dường như hiểu ý gã mà cố tình không quan tâm, Seungcheol cũng mặc kệ, trực tiếp bắt đầu cuộc họp. Hong Jisoo ngồi ghế đánh số 001 khẽ mỉm cười, boss bị chế ngự nhanh vậy sao? Có vẻ anh sẽ mất mấy triệu won vào tiền cược với Kwon Soonyoung rồi. Khẽ thở dài, Hong Jisoo đành đứng dậy chủ trì cuộc họp như mọi khi, nhường ghế cho Seungcheol.

"Cuộc họp hôm nay có hai việc chính mà tôi muốn thông báo với mọi người. Đầu tiên là về kế hoạch trận chiến sắp tới, thứ hai là về việc xét chọn lại sát thủ hệ Vàng."

Câu nói của Jisoo trực tiếp khiến những người có mặt trong căn phòng mở to mắt kinh ngạc. Sao trước nay chưa bao giờ có tiền lệ thay đổi Sát thủ hệ Vàng? Không phải đời mới của Sát thủ hệ Vàng được thế hệ trước trực tiếp lựa chọn và đào tạo sao?

"Trong thế hệ này, quy tắc lựa chọn Sát thủ hệ Vàng sẽ có sự thay đổi. Kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu sẽ bị đào thải. Nếu chúng ta cứ bám víu vào luật lệ cũ, chất lượng Sát thủ sẽ ngày một suy giảm."

Dứt lời, ánh mắt Jisoo lướt qua Song Haeuk, chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Haeuk bất giác rùng mình, cảm giác như bị lưỡi hái tử thần lướt qua. Hắn không thể chấp nhận việc bị loại, không thể!

"Ha... ha..." Haeuk cười gượng gạo, giọng run rẩy. "Tổng Tham mưu đùa rồi. Luật lệ bao năm nay của Vĩ Kỳ, làm sao có thể thay đổi chứ..."

"Tại sao không?"

Giọng nói lạnh lùng của Seungcheol cắt ngang, khiến cả phòng chìm vào im lặng. Boss vẫn giữ vẻ mặt nhàm chán, nhưng ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Haeuk lập tức ngậm miệng, biết rằng nếu còn dám cãi, có lẽ lưỡi hắn sẽ không còn nguyên vẹn.

Jisoo tiếp tục, giọng điệu chuyên nghiệp: "Tôi và boss đã chọn ra hai ứng cử viên tiềm năng cho vị trí 009 và 010. Sau đây sẽ là video trận đấu giả lập của hai ứng cử vi-"

"Tại sao lại là 009 và 010?!"

Song Haeuk bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng động vang lên trong không gian tĩnh lặng, át cả tiếng "Game Over" phát ra từ điện thoại Jeonghan.

Xu Minghao cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt: "Đơn giản vậy cũng hỏi, vì chúng mày yếu nhất chứ sao?" Cậu ta đã chờ đợi ngày này từ lâu, không giấu nổi sự hả hê.

"Như-" Haeuk còn muốn phản đối, nhưng Seungcheol đã lạnh lùng cắt ngang:

"Câm mồm. Tiếp tục đi Josh."

Jisoo gật đầu, tiếp tục bài thuyết trình: "À, sau đây là video của hai ứng cử viên."

Jeonghan cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy chiếu. Video đầu tiên khá quen thuộc - quán quân của giải Phân Loại I, người chiến thắng Bảng B. Trên màn hình hiện lên cảnh trận đấu loại và chung kết của cậu ta.

Jeonghan nheo mắt đánh giá. Tên nhóc này không quá mạnh về thể lực, nhưng kỹ thuật sử dụng dao găm điêu luyện đến mức khó tin. Hơn nữa, có vẻ như cậu ta còn có khả năng thao túng tâm lý - điều mà Jeonghan đoán là học được từ những cuốn sách trinh thám. Về tổng thể, tên nhóc này vừa nhanh nhẹn lại còn kỹ thuật cao, chắc chắn vượt xa tên 009 đang run rẩy kia.

"Cậu nhóc này không khai tên thật, chỉ gọi là Gyul. Năm nay 19 tuổi, tân binh ở khu vực của Vernon," Jisoo giới thiệu.

Hansol ngạc nhiên, trong khu của cậu có một thiên tài dao găm như thế này mà cậu lại không hề hay biết?

Hong Jisoo chuyển sang ứng cử viên thứ hai, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng không giấu được sự hào hứng:

"Còn về ứng cử viên số hai, đây là video về trận chiến của cậu ta với Kang Taehyun, sát thủ hệ Bạc."

Jeonghan chăm chú theo dõi, đôi mắt sắc lẹm không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. À, đây chẳng phải là Lee Seokmin - cậu nhóc định dùng VX đầu độc tên trùm mền trước khi bị hai "con báo" kia túm cổ đem về đó sao? Y phải thừa nhận, Seokmin có thực lực vượt xa ấn tượng của y khi mới gặp, cũng chẳng biết Hong Jisoo đã bỏ bùa mê thuốc lú để thực lực tên nhóc này tăng ghê gớm đến vậy.. Ban đầu, Jeonghan cứ tưởng cậu ta chỉ là một tên nhóc tươi cười như mặt trời, ai ngờ lại có tài bắn súng đáng nể như vậy. Tuy vẫn chưa bằng y, nhưng nếu kết hợp tài năng này với độc dược... Bỗng nhiên, một ý tưởng mới về súng bắn độc lóe lên trong đầu Jeonghan.

Jisoo tiếp tục phân tích: "Như mọi người thấy, tuy Kang Taehyun có nhỉnh hơn về mặt kỹ thuật và kinh nghiệm thực chiến, nhưng cũng nhiều lần suýt bị áp đảo. Vì vậy, Lee Seokmin sẽ được chọn làm ứng cử viên cho hệ Vàng. Có ai có ý kiến gì không?"

Anh bấm nút tắt màn hình chiếu, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong phòng. Sự im lặng bao trùm, không ai lên tiếng phản đối.

"Tốt," Jisoo gật đầu hài lòng. "Trận đấu quyết định thay thế sẽ được tổ chức ngay bây giờ. Mời số 009 và 010 di chuyển sang phòng đấu tập. Các ứng cử viên đã có mặt ở đó rồi."

Khi đoàn người di chuyển xuống tầng hầm, nơi có phòng đấu tập, Jeonghan và Jisoo cùng đi thang máy. Trong không gian kín đó, Jeonghan đột ngột lên tiếng:

"Tại sao không cho hệ Bạc làm ứng cử viên mà lại cho người vốn không trong tổ chức?"

Jisoo bật cười, âm thanh vang vọng trong khoang thang máy nhỏ hẹp. "Vì sao à? Vì lũ hệ Bạc không có nhu cầu muốn lên cấp. Những gương mặt sáng giá nhất của hệ Bạc từ chối việc phải tiếp xúc trực tiếp với 'cái tủ lạnh di động' là boss. Chúng nó bảo đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhưng không quá nhiều việc của hệ Bạc rồi, nên không muốn lên."

"Vậy sát thủ hệ Bạc tên Kang Taehyun khi nãy cũng vậy à?" Jeonghan tò mò hỏi tiếp.

"Thằng nhóc đó là một ứng cử viên sáng giá đấy," Jisoo gật đầu. "Hơn nữa còn có Choi Yeonjun thuộc đội dao găm của Vernon, Hwang Hyunjin thuộc đội bắn tỉa của Wonwoo và Felix thuộc đội cận chiến."

Trò chuyện chẳng được bao lâu thì thang máy đã hiển thị tầng hầm, nơi diễn ra trận đấu. Cửa mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào đủ khiến người ta sởn gai ốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro