Chap 09: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mời ứng cử viên Gyul và số 009 đương nhiệm lên sàn đấu." Lee Jihoon với vai trò chủ trì đứng trên bục cao của giám khảo nói lớn. Jeonghan và Jisoo mới lên tới nơi liền kéo ghế ra ngồi. Nhìn chung thì Jeonghan khá thích căn phòng này, phòng giám khảo này được đặt cao hơn so với sàn đấu khoảng 4 đến 5 mét, có cửa kính có vẻ là chống đạn cùng với một bộ loa âm thanh to cùng một chiếc ghế sofa mềm mại để nhìn xuống trận đấu, rất tiện lợi.

"Trận đấu thay thế sẽ được bắt đầu trong 5 phút nữa, bây giờ thì tôi, sát thủ hệ Vàng số 002 sẽ phổ biến về luật đấu. Mỗi ứng cử viên hệ Vàng sẽ lần lượt đấu với số 009 và 010 đương nhiệm, nếu ứng cử viên thắng thành viên đương nhiệm nào thì sẽ được lên thẳng vị trí đó. Còn trong trường hợp hai ứng cử viên thắng cả hai đương nhiệm hoặc thắng trùng đương nhiệm, một trận đấu đôi giữa hai ứng cử viên sẽ được lập ra. Mọi người có hiểu rõ không?"

Đám đông sát thủ đa hệ vừa được thông báo có trận chiến giữa ứng cử viên và đương nhiệm hệ Vàng liền kéo nhau xuống hết sàn đấu ở tầng hầm để hóng hớt, khi này reo vang. "Hiểu cả rồi! Hú hú"

"Còn hai ứng cử viên và hai đương nhiệm?" Jihoon quay sang sân đấu hỏi.

Nhận được cái gật đầu của ba người, Jihoon tiếp tục phần nói của mình. "Vậy thì bây giờ, tôi, Woozi, tuyên bố trận đấu thay thế chính thức bắt đầu!". Khi tiếng còi vang lên, Jihoon thở dài rồi thả mình xuống chiếc sofa nơi Jeonghan và Jisoo đang ngồi.

"Hyung, con ả Park Danhwa chưa có mặt." Jihoon quay sang nói với Jisoo.

"Gọi người kéo nó về, đang ở Tuý Lâu."

Trong lúc Jihoon đang gọi đàn em đi kéo ả về, Jeonghan kéo Jisoo lại thì thầm. "Choi Seungcheol đâu? Mấy người khác nữa?"

"Boss ngồi phòng quan sát khác, cậu không phải lo, boss không thích có người ngồi chung khi xem mấy trận đấu. Còn mấy đứa còn lại đang ngồi ở mấy phòng quanh đây thôi."

Jeonghan cũng không hỏi gì thêm, chỉ đáp một chữ "Ò" rồi tiếp tục xem trận đấu.

Dưới sàn đấu.

Bên trái, một gã đàn ông cao lớn đứng với dáng vẻ ngạo mạn, tay nắm chặt khẩu súng lục bóng loáng như thể đó là mạng sống của hắn. Song Haeuk cười thầm, hắn không tin rằng dao găm có thể đối đầu trực tiếp với súng ngắn. Đối diện là một chàng trai trẻ, thân hình mảnh khảnh nhưng toát lên vẻ nguy hiểm chết người. Tay cậu ta lướt nhẹ trên cán dao, đôi mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ trắng.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên như tiếng gầm của tử thần. Song Haeuk lập tức nâng súng, ngón tay siết chặt cò. Nhưng Gyul, nhanh như cắt, đã bắt đầu di chuyển ngay khi âm thanh còn chưa kịp tan trong không khí. Cậu lướt đi như một bóng ma, né tránh viên đạn đầu tiên xé gió, nhắm thẳng vào vị trí cậu vừa đứng chỉ tích tắc trước đó.

Đám đông trên khán đài hò reo cuồng nhiệt, mắt dán chặt vào từng cử động của hai đấu thủ. Song Haeuk bắn liên tục, đạn găm xuống nền đấu trường, bắn tung những tia lửa nhỏ. Nhưng Gyul như một cơn gió lốc, chuyển động khó lường, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng để thu hẹp khoảng cách. Cậu cúi người, nhảy bật, lăn tròn trên mặt đất, tiến dần về phía kẻ thù.

"Chết tiệt! Mày đừng có trốn chui trốn nhủi như lũ chuột bẩn thỉu nữa!" Song Haeuk gầm lên, cảm nhận được áp lực đang đè nặng. Hắn biết rằng cơ hội chiến thắng đang tuột khỏi tay mình. Hắn bắn đến viên đạn cuối cùng, nhưng Gyul đã chỉ còn cách vài bước chân. Không còn thời gian thay đạn, hắn vội vàng rút con dao dự phòng từ thắt lưng, nhưng Gyul đã áp sát, ánh thép lóe lên từ lưỡi dao găm của cậu.

Một giọng nói nhẹ nhàng tưởng chừng non nớt nhưng lại mang đầy thách thức vang bên tai Song Haeuk. "Anh nghĩ anh so dao hơn tôi?"

Trong tích tắc, một loạt động tác nhanh như chớp diễn ra. Gyul lao vào như mũi tên, vung dao tựa rắn độc tấn công. Cánh tay cậu vung lên, lưỡi dao sắc lẹm cắt vào da thịt đối thủ với độ chính xác kinh hoàng. Mạch máu chủ ở cổ Song Haeuk bị cắt đứt gọn gàng, máu phun ra thành dòng. Hắn chỉ kịp trợn mắt, kinh hoàng trước cái chết cận kề, trước khi cảm nhận được hơi lạnh của lưỡi thép.

Trong những giây cuối cùng, tâm trí Song Haeuk quay cuồng. Một kẻ được trời ban tài năng như hắn lại phải chết dưới tay một tên nhóc còn chưa ráo máu đầu. Từ khi được chọn làm người kế thừa hệ Vàng, hắn đã tự cho mình là thiên tài hiếm có của Vĩ Kỳ. Hắn từng mơ mộng về việc leo lên vị trí của Lee Jihoon, hay ít nhất là Xu Minghao. Nhưng giờ đây, thực tế tàn nhẫn vả vào mặt hắn một cái đau điếng - hắn bại trận dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt.

Đám đông như phát điên khi dòng máu đỏ thẫm nhuộm đẫm sàn đấu. Song Haeuk gục xuống, không kịp phản kháng, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn. Gyul đứng thẳng dậy, hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt không hề dao động, máu nhỏ giọt từ lưỡi dao xuống nền đá lạnh lẽo như chính số phận của kẻ bại trận.

Jeonghan ngồi trên phòng quan sát huýt sáo khi chân đấu kết thúc. Y thừa nhận, vết cắt lúc nãy rất đẹp và gọn, không phải kẻ nào mới tập sử dụng dao có thể làm được. Nhưng cậu nhóc này chắc cũng khoảng 19 tuổi, vậy thì chắc chắn là một thiên tài về dao găm.

Trận đấu kết thúc, Lee Jihoon lại tiếp tục thực hiện vai trò của mình. "Vòng đầu tiên của trận Thay thế đã có được người chiến thắng. Chúc mừng Gyul đã thay thế Song Haeuk trở thành sát thủ hệ Vàng số 009! Theo như quy định đã được đặt ra, Gyul sẽ không cần phải đấu với số 010 và sẽ trực tiếp trở thành 009." Đám đông như gào rú lên để chúc mừng cho người chiến thắng, trong đó tiếng cười to nhất chắc phải kể đến Xu Minghao và Kim Mingyu ngồi phòng quan sát phía Nam.

"Vậy ngay tiếp theo đây sẽ là trận đấu thứ của ứng cử viên thứ hai cùng đương nhiệm 010!"

Từ phía hai bên sân, hai bóng hình đang từ từ bước lên sàn đấu. Phía đông là một người phụ nữ với dáng vẻ yêu kiều cùng bộ váy bó sát màu đỏ với tất da đen cùng một mái tóc bông mềm mại. Tuy vậy nhưng trên gương mặt xinh đẹp đó lại tràn ngập sự cáu kỉnh. Rõ là ả ta đang nhảy múa ở Tuý lâu thì bị đàn em bẩn thỉu của tên Woozi gọi về. Ả không biết gì về cuộc họp ngày hôm nay, có lẽ lúc tin nhắn được gửi tới ả đang bận mây mưa với mấy cậu trai tóm được ở club gần trụ sở.

Trên đường xuống Vĩ Linh Nhai ả ta đã tràn đầy lo sợ, những giọt mồ hôi cứ chảy dọc sống lưng Park Danhwa. Ả sợ bị nhận hình phạt, ả sợ Choi Seungcheol và Hong Jisoo. Nhưng đến khi nghe có trận đấu Thay thế hệ Vàng, ả lập tức lấy lại được dáng vẻ kiêu ngạo của mình, không phải chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch ư?

Lấy lại được tinh thần bước lên sàn đấu, Park Danhwa bỗng thấy hứng thú với đối thủ của mình. Cậu nhóc phía đối diện đẹp trai hơn hẳn những tên ả đã lên giường cùng, như vậy thì chắc sướng phải biết. Park Danhwa khẽ liếm môi, đánh nhanh thắng nhanh rồi dắt con cừu non tơ này đi thôi.

Lee Seokmin dường như chẳng bận tâm tới đối thủ của mình là ai, chỉ liếc mắt dáo dác đi tìm bóng hình ai đó. Đến khi bắt gặp ánh mắt Hong Jisoo ngồi trên phòng quan sát nhìn xuống, cậu mới cười một cái rồi lập trung vào trận đấu.

Hong Jisoo: "...."

Jeonghan huých vai Jisoo một cái rồi huýt sáo. "Có vẻ thằng nhóc kia mê anh đấy haha."

"Đừng nói những thứ vớ vẩn nữa, tập trung xem đi."

Hong Jisoo cũng cứng đấy, mà Jeonghan sẽ không nói y thấy tai anh hơn hồng hơn bình thường đâu.

"Trận đấu bắt đầu!"

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Park Danhwa, với đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao, tiến về phía đối thủ của mình. Cây roi da trong tay ả vút qua không trung, tạo nên những âm thanh rít gào đầy đe dọa. Nụ cười kiêu ngạo nở trên môi, ả tự tin rằng chiến thắng đã nằm gọn trong tay.

Đối diện với ả, Lee Seokmin đứng vững, khẩu súng Hong Jisoo trao cho nắm chắc trong tay. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng ánh mắt toát lên một sự điềm tĩnh đáng sợ. Cậu từ từ lùi lại, như thể đang tìm kiếm khoảng cách an toàn để triển khai chiến thuật.

Park Danhwa nhận ra ý đồ của đối thủ. Ả lao tới, cây roi uốn lượn như một con rắn độc, quất thẳng về phía Seokmin. Cú đánh đầu tiên nhanh như chớp giật, nhắm thẳng vào cổ tay cầm súng của cậu. Seokmin né tránh, nhưng không hoàn toàn. Làn roi xé toạc tay áo, để lại một vết cắt đỏ lừ. Cậu nghiến răng chịu đựng, vẫn giữ chắc khẩu súng trong tay.

Sự im lặng của Seokmin làm Park Danhwa bối rối. Ả tưởng rằng tân binh này đang run sợ, nhưng thực chất, cậu đang chờ đợi thời cơ. Lời của Hong Jisoo khi đang lau súng vang vọng trong tâm trí: "Trên đấu trường, chỉ cần một khoảnh khắc thích hợp, cậu có thể tóm gọn toàn bộ đối thủ và kết liễu chúng."

Lee Seokmin lùi thêm vài bước, tạo khoảng cách lớn hơn. Chính lúc đó, khi Park Danhwa tiến đến với sự hăm hở, cậu bất ngờ trượt ngã.

"Hậu đậu thật đấy," Park Danhwa cười khẩy, không biết rằng mình đã rơi vào bẫy.

Khi ả tiến sát để tung cú quất roi quyết định, Seokmin bất ngờ ngẩng đầu, khẩu súng đã giương sẵn. Một tiếng nổ vang lên, viên đạn rít qua không khí, cắm phập vào đùi ả. Park Danhwa chững lại, nụ cười tan biến, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Không bỏ lỡ cơ hội, Seokmin bắn thêm một phát nữa, lần này trúng bả vai. Park Danhwa loạng choạng, cây roi rơi xuống đất. Cảm giác tê liệt lan nhanh từ các vết thương, độc tố từ viên đạn bắt đầu phát tác, xâm chiếm cơ thể ả.

"C-Cái gì?! Độc sao?" Park Danhwa hoảng loạn, không ngờ tên nhóc này lại sử dụng độc tố, một loại có thể khắc chế roi. "Tao không hề thấy túi độc!" Ả gầm lên trong cơn đau đớn.

"Joshua hyung đưa tôi chiếc súng này, còn phần đạn thì tôi xử lý. Rất đơn giản." Lee Seokmin vuốt nhẹ cây súng rồi mỉm cười, một nụ cười tựa ánh mặt trời, thứ dường như không nên tồn tại ở nơi tràn ngập máu me và bạo lực này. "Tôi cứ pha độc rồi bơm vào đầu đạn thôi."

Park Danhwa cố gắng đứng dậy, nhưng chân đã mềm nhũn. Nhục nhã, ả ngã khuỵu xuống đất, nhìn đối thủ với ánh mắt đầy căm hận. Seokmin tiến tới, khẩu súng vẫn giương cao, chĩa thẳng vào trán ả, nhưng rồi bất ngờ dừng lại. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn vào mắt ả, một tia lưỡng lự thoáng qua.

Park Danhwa nhận ra sự do dự của đối thủ, liền gắng hết sức lực bò thật nhanh xuống sàn đấu. Ả không thể chết như thế này được, thà sống nhục nhã còn hơn phải chết!

Tiếng reo hò của đám đông dồn dập như thúc giục Seokmin kết liễu đối thủ, nhưng thay vì bắn phát cuối cùng, cậu buông khẩu súng xuống, lùi lại vài bước. Cậu thắng, nhưng không cảm thấy cần thiết phải lấy mạng ả ta. Seokmin quay lưng bước về phía cổng phía Tây, máu từ vết thương trên tay nhỏ giọt xuống sàn đấu như dấu ấn của một chiến thắng vang dội.

Chợt, Seokmin ngẩng đầu lên phía phòng quan sát nơi Hong Jisoo đang ngồi rồi mỉm cười, ra hiệu chiến thắng. Xinh đẹp của em, em thắng rồi.

_____________

Sao tui thấy cái phần đúm nhau viết đần quãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro