Chap 10: Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vang của micro rơi xuống sàn vọng khắp khu vực thi đấu, cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, vứt bỏ gánh nặng chủ trì mà cậu chưa bao giờ ưa thích. Nếu không phải vì lời đề nghị của Jisoo hyung, cậu sẽ chẳng bao giờ đảm nhận vai trò này.

"Vậy là trận đấu kết thúc! Hệ Vàng mới của Vĩ Kỳ, 009 và 010, đã chiến thắng! Tất cả hệ Vàng, quay về phòng họp ngay lập tức!" Lời thông báo của Jihoon vang vọng, đánh dấu kết thúc của một trận chiến gay cấn.

Khi Jeonghan bước vào phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y, người mới đến cuối cùng. Mọi chiếc ghế đã có chủ, cả cũ lẫn mới. Trước máy chiếu, Hong Jisoo đứng đó, ánh mắt quét qua những người trong phòng và cuối cùng dừng lại ở chỗ Jeonghan, vẻ đang chờ đợi.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch cho trận chiến sắp tới," Jisoo cất tiếng, hất nhẹ đầu về phía Jeonghan như một lời gọi.

Jeonghan tiến lên, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. "Đây sẽ là một trận chiến thú vị nhất trong cuộc đời chém giết của các vị" y tuyên bố, khiến những kẻ ham vui như Xu Minghao và Kim Mingyu trở nên phấn khích hẳn lên. "Và chúng ta sẽ chiến thắng, 100% chắc chắn."

Lời khẳng định táo bạo của Jeonghan khiến nhiều người nhíu mày nghi ngờ. Wonwoo, người luôn thận trọng trong mọi kế hoạch, lên tiếng: "Làm sao anh chắc chắn được như vậy?"

"Bởi vì tôi nhìn thấy nó," Jeonghan đáp lại một cách bí ẩn, không thèm giải thích thêm. Câu trả lời mơ hồ của y chẳng giúp ích gì trong việc xây dựng niềm tin, ngược lại còn khiến không khí căng thẳng hơn.

Seungcheol thở dài, lắc đầu. Gã biết rõ, con thỏ này chưa bao giờ nên làm trưởng đội. Nhưng có lẽ, đó chính là điều khiến Jeonghan trở nên đặc biệt.

Hong Jisoo, mặc dù bị ngắt lời, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ cảm thấy Jeonghan thật thú vị. Từ những cuộc thảo luận trước đó, Jisoo đã nhận ra rằng bộ não của những người chuyên về vũ khí như Jeonghan thật sự không đơn giản chút nào. Và với kế hoạch này, dù có bao nhiêu tình huống xấu xảy ra, Jeonghan dường như luôn có sẵn một giải pháp điên rồ để đối phó.

Lần đầu tiên trong đời, Hong Jisoo cảm thấy mình muốn sở hữu một thứ gì đó đến vậy. Ánh mắt anh không rời khỏi Jeonghan, như thể đang cố gắng tìm tòi thêm về những bí ẩn đằng sau con người này.

Trong khi đó, Lee Seokmin ngồi ở vị trí xa nhất, nhưng dường như cậu có thể đọc được mọi suy nghĩ của Jisoo. Cậu biết anh đang nghĩ gì, muốn gì, khao khát điều gì. Cậu hiểu tất cả, và điều đó khiến trái tim cậu nhói đau.

Seokmin cụp mắt xuống, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu lướt qua người đang đứng khoanh tay, môi nhếch lên thành nụ cười bí hiểm bên cạnh Choi Seungcheol. Yoon Jeonghan... Cái tên ấy như một lưỡi dao cắt vào tim Seokmin.

Cuộc họp kết thúc lúc 2 giờ 25 phút. Jeonghan theo chân Seungcheol ra xe, nhưng hôm nay họ không chỉ có hai người. Chan và Hansol cũng ở đó, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ trong chiếc xe chật hẹp.

"Xe của hai đứa đâu?" Seungcheol hỏi, liếc nhìn hai đứa em qua gương chiếu hậu.

"Em vứt ở nhà rồi," Chan lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Em cho Wonwoo hyung mượn," Hansol trả lời, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí không biết đang bay bổng đến đâu. Không biết nhóc Seungkwan đang làm gì nhỉ?

Bầu không khí im lặng bao trùm, ngột ngạt đến mức Jeonghan cảm thấy khó chịu. Y không quen với sự lạnh lùng này, y ưa thích một bầu không khí sôi động hơn.

"Lúc nào mấy người cũng thế này à?" Jeonghan phá vỡ sự im lặng.

"Thế nào?" Seungcheol hỏi lại, giọng điệu có chút nhàn nhạt chán nản.

"Anh em gì mà lạnh nhạt, chẳng thú vị gì cả."

Seungcheol nhếch mép cười, ánh mắt bỗng chứa nhiều ý vị. "Vậy em muốn thế nào? Hay tôi hôn em cho không khí thú vị hơn?"

Lời nói của Seungcheol như một quả bom, khiến cả xe chết lặng. Chan và Hansol đang làm việc riêng nhưng cũng phải giật mình ngẩng lên, mắt mở to kinh ngạc. Đây có thật là ông anh họ biết không?

Nhưng Jeonghan, với bản tính táo bạo, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Nào, tới đây," y thách thức.

Và điều mà Jeonghan không ngờ tới là Seungcheol thực sự tấp xe vào lề đường. Nếu không có tiếng chửi rủa của Chan và Hansol, có lẽ Jeonghan đã bị đè ra hôn thật. Hai đứa em thề trong lòng, không bao giờ đi xe cùng Seungcheol nữa, một lần là quá đủ.

Trong khi đó, tại căn phòng số 010 tại khu ký túc xá, Hong Jisoo gõ cửa chỉ để thấy Lee Jihoon mở ra thay vì Lee Seokmin như dự đoán.

"Sao em lại ở đây?" Jisoo ngạc nhiên hỏi.

"Em giúp Seokmin dọn đồ của Park Danhwa," Jihoon đáp, tay vẫn tiếp tục quăng đồ ra cửa sổ. "Thằng nhóc tội nghiệp, phòng lại đối diện bãi rác."

Jisoo bước vào, ngồi xuống chiếc đệm mềm mại. Anh không đáp, nhưng Jihoon biết anh đang nghĩ gì.

"Anh thật sự cho Lee Seokmin tham gia trận này sao?" Jihoon hỏi. "Dùng độc thì chỉ ở hậu phương thôi, nhưng lần này anh cho nó vào hẳn đội cận chiến. Anh không sợ nó chết à?"

"Đã lựa chọn làm sát thủ thì sợ gì cái chết," Jisoo đáp, giọng trầm lắng. "Anh không sợ nó chết, càng không lo cho nó. Sống chết là do nó tự quyết định."

"Vậy điều anh lo sợ là gì? Có phải vì thằng nhóc thích anh?"

Jisoo thở dài nặng nề. "Em biết à?"

"Em sống với nhiều loại cảm xúc rồi, nhìn là biết thôi."

"Vậy sao em không biết Soonyoung thích em?"

"Ai chẳng biết. Nhưng có lẽ đó chẳng phải yêu, hắn chỉ thương hại em thôi."

Jihoon nói tiếp, giọng nói vô vị tựa như chẳng hề quan tâm, "Hơn nữa, kẻ như em chẳng xứng có được tình yêu. Em đã đánh mất anh ấy rồi..."

Bên ngoài ban công, một người đàn ông tóc trắng đang hút thuốc bỗng khựng lại khi nghe thấy câu nói qua tai nghe. Hắn bật cười chua chát. "Ha, anh ấy? Hahaha..."

Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ quán cafe, rọi xuống mái tóc đen nhánh của Jeonghan. Y khẽ nhấp một ngụm trà sữa, đôi mắt lấp lánh thỏa mãn như một đứa bé mới được mẹ cho kẹo. Đây là ngày đầu tiên sau khi triển khai nhiệm vụ, và Jeonghan quyết định bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ thân mật với các thành viên hệ Vàng.

"Hú Minghao, Mingyu," Jeonghan cất tiếng chào khi hai gương mặt quen thuộc xuất hiện tại cửa quán.

Xu Minghao nhíu mày, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh hay ha, làm ăn phi pháp mà ngồi cafe uống trà sữa như đúng rồi." Cậu chép miệng, kéo ghế ngồi xuống.

Jeonghan nhướng mày, vẻ khó hiểu. "Phi pháp bao giờ?"

"Thế giết người không phi pháp à?" Minghao đáp trả, giọng đầy mỉa mai. "Rồi, thế anh hẹn ra đây làm gì?"

Jeonghan đặt cốc trà sữa xuống, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc khiến hai người giật mình. "Biết sao không hai đứa. Trong nhà mình có một con gián con." Vậy nhưng giọng y nói lại như thể đang bàn về một sinh vật nào đó, rồi Jeonghan tiếp tục nhâm nhi cốc trà sữa, cảm thán: "Oaa, hai năm rồi mới được uống, ngon ghê."

Minghao, với bản năng nhạy bén, lập tức hiểu ý nghĩa đằng sau từ "gián con". Nhưng Mingyu, với vẻ mặt ngây thơ, chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

"Ủa vậy đập đi anh, gián có gì mà sợ," Mingyu nói, khiến Minghao và Jeonghan không khỏi bất lực.

"Mày đần, gián ở đây là gián điệp," Minghao giải thích, giọng đầy bực bội.

Jeonghan nhướng mày, vẻ thích thú. "Đoán thử xem ai nào."

"Hệ vàng?" Minghao hỏi, giọng trở nên nghiêm túc. Cậu cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Bingo," Jeonghan đáp, nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi.

Minghao cảm thấy choáng váng. Làm sao có thể? Trong số những người thân thiết nhất của cậu lại có một kẻ phản bội ư? "Sao anh biết được? Anh mới vào công ty có bao lâu..."

Jeonghan nhún vai. "Do cậu ta làm lộ quá nên tự biết thôi. Hong Jisoo còn phát hiện ra nữa. Không quá khó để nhận ra đâu, ngay từ lần đầu gặp ấy." Y dừng lại, nhấp thêm ngụm trà sữa. "Thật ra cậu ta là gián điệp giỏi đấy, đến mấy đứa còn chẳng nghi ngờ gì. Nếu có trách thì trách anh với Hong Jisoo quá tài năng đi."

"Nhưng bằng cách nào...?" Minghao vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Cứ cho là do cảm giác đi. Anh đây sống đủ lâu để biết ai đang nói dối rồi." Jeonghan nói, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. "Vậy nên anh muốn bàn với mấy đứa một kế hoạch bổ sung. Mục đích là lột bỏ cái vỏ bọc sát thủ Vĩ Kỳ của cậu ta, ban cho cậu ta một cái chết dưới tay Seungcheol."

Xu Minghao bắt đầu mất kiên nhẫn. "Anh nói đi."

Jeonghan nhìn quanh quán cafe đông đúc. "Em không thấy ở đây quá nhiều người để bàn chuyện à? Về chỗ nhóc Jungwon rồi bàn. À, gọi thêm số 004 cho anh nha."

Minghao cau mày. Wen Junhui, số 004, người mà cậu ghét cay ghét đắng. Nhưng nếu Jeonghan đã yêu cầu, cậu đành phải làm theo.

Mười phút sau, bốn người đứng trước cửa tiệm Yang's technique. Jeonghan vừa đẩy cửa vào đã nghe một giọng nói đầy chán ghét.

"Lại là mấy người à?" Nishimura Riki càu nhàu, tay vẫn đang vật lộn với cây lau nhà.

"Đúng rồi, tụi tôi lại đến. Jungwon đâu?" Jeonghan hỏi.

"Đi chơi với bồ rồi. Muốn gì làm đi." Riki đáp, rồi nhanh chóng lật tấm biển từ "Open" thành "Close" rồi rời đi. Ở đây với mấy cha này nguy hiểm quá, lánh qua bên Sunoo hyung ngồi ké vậy.

Jeonghan không để ý đến thái độ của Riki, quay sang nhóm của mình. "Vậy vào vấn đề chính nhé. Tôi cần hai người phụ trách kho vũ khí của chúng." Y chỉ vào Minghao và Junhui. "Đánh sập nó và cướp thanh kiếm lưu truyền của gia tộc Nahaokimaru bên Nhật. Nhưng không phải ở cảng Thượng Hải, mà là cảng Thâm Quyến."

Junhui cau mày. "Chúng tôi tách riêng? Vậy còn kế hoạch chính? Hơn nữa anh cho rằng chỉ có hai chúng tôi mà có thể đánh bại được bọn chúng?"

"Gọi một đàn em nào đó lên thay. Đây là yêu cầu của boss đấy." Jeonghan giải thích. "Bên Phong Hằng chỉ để vũ khí giả ở Thượng Hải thôi. Theo tôi, lô vũ khí thật ở Thâm Quyến. Và hai cậu không đi một mình, đến lúc nguy cấp sẽ có viện trợ."

Nói rồi Jeonghan lục tìm trong túi ra một thiết bị hình tròn rồi đưa cho Minghao. "Cầm lấy cái này, gặp nguy hiểm thì bấm vào, đúng 10 phút sẽ có viện trợ tới giúp đỡ."

"Vậy em thì sao?" Mingyu hỏi, vẻ mặt háo hức.

"Chú theo Hong Jisoo. Chúng ta sẽ chơi một trận vui trên thuyền địch." Jeonghan mỉm cười. "Thay vì những gì tôi nói trong cuộc họp, đó chỉ là một nửa những gì của kế hoạch thực sự. Mục đích chính của chuyến này là cướp về thanh kiếm Kuroyami của gia tộc Nahaokimaru. Theo Choi Seungcheol nói, đó là gia tộc rèn kiếm nổi tiếng của Nhật Bản, và cựu gia chủ là bạn thân của sư phụ hắn. Thanh kiếm đó vốn dĩ được rèn nên để tặng cho người bạn già của gia chủ, là sư phụ hắn, nhưng lại bị Phong Hằng đánh cắp, vậy nên chúng ta phải đòi lại những gì thuộc về mình."

"Tại sao lại là chúng tôi?" Junhui hỏi, vẻ nghi ngờ. Anh không nghĩ Jeonghan sẽ chọn bừa người để nói về mục đích thật sự của kế hoạch, chắc chắn cậu ta biết gì đó.

"Cứ biết là tôi tin tưởng các cậu. Không lỗ đâu, tin tôi đi."

Minghao bỗng lên tiếng: "Nhưng gián điệp là ai? Nếu anh đã tin tưởng chúng tôi, chúng tôi cũng muốn biết tên kẻ phản bội đó." Ánh mắt cậu ánh lên sự căm ghét. Xu Minghao trần đời này ghét nhất những kẻ phản bội. Một lần là đủ, còn gặp lần hai, quyết giết không tha.

Jeonghan im lặng một lúc, rồi từ từ nói: "Jeon Wonwoo. Kẻ phản bội là Jeon Wonwoo."

_______________

Tui không biết tui đang viết cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro