Chap 11: Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xu Minghao bật dậy ngay khi cái tên được Jeonghan nhắc đến, nhanh đến mức chiếc ghế dưới chân cậu đổ sầm xuống đất. "Anh đừng có nói đùa!" Giọng cậu lạc đi, tràn đầy sự khó tin. Không chỉ mình Minghao, mà cả Mingyu và Jun cũng không thể nào tin vào những gì vừa nghe được.

Jeonghan đã lường trước được phản ứng này, nhưng y không có ý định giải thích thêm. Lời giải thích vào lúc này chỉ tổ vô nghĩa, hơn nữa nó có thể sẽ lại biến thành lời dối trá trong mắt họ. Y biết rằng chỉ có một cách để làm rõ sự thật - lôi kẻ phản bội ra ánh sáng.

"Tôi không nói đùa, và tôi cũng sẽ không giải thích lý do. Các cậu có thể chờ đến lúc đó rồi tự mình chứng minh. Nhưng đừng cố tìm gặp Jeon Wonwoo để tìm hiểu hay khuyên nhủ gì, nó không đơn giản như các cậu nghĩ đâu." Dứt lời, Jeonghan đứng dậy, rời khỏi phòng ngay lập tức, để lại ba con người chìm trong sự trầm ngâm.

Mingyu không thể tin nổi. Cậu không muốn tin rằng Jeon Wonwoo, người đã đưa tay kéo cậu ra khỏi vũng bùn, lại có thể là kẻ phản bội. Dù lời cảnh báo của Jeonghan vẫn còn, Kim Mingyu quyết định bỏ ngoài tai. Hôm nay, cậu sẽ phải tìm gặp Jeon Wonwoo để hỏi rõ ràng. Nếu đây chỉ là tin giả thì thật tốt. Nhưng nếu là sự thật, cậu có lẽ sẽ phải kết liễu anh ngay lập tức.

Jeonghan mở cửa ghế phụ và ngồi vào xe. Seungcheol đang ngồi trong xe hút thuốc. Thấy y bước vào, gã vứt điếu thuốc ra ngoài rồi mở cửa sổ để làm thoáng không khí.

"Thế nào rồi?" Seungcheol hỏi, ánh mắt không rời khỏi tay lái.

"Chúng nó biết rồi, giờ chỉ còn đợi động tĩnh thôi." Jeonghan trả lời, nhăn mày vì mùi khói thuốc còn vương lại trong xe. Y không ưa gì những thứ gây khó chịu cho mũi như thế này. "Anh nên bỏ thuốc đi, ăn kẹo thì hơn."

"Tôi sẽ thử xem. Còn em, em nghĩ sao?" Seungcheol bắt đầu khởi động xe, chuẩn bị đi sang nhà riêng của Kwon Soonyoung để lấy mẫu thuốc mới nhất.

"Để em đoán, ngày hôm nay, Kim Mingyu chắc chắn sẽ đi tìm gặp Jeon Wonwoo, và chết." Chẳng biết Jeonghan lôi đâu ra một cây kẹo mút mà cho vào miệng.

Tại biệt thự của Kwon Soonyoung.

"Vào đi, mẫu thuốc tôi để trong phòng. Các cậu cũng hay thật, Hong Jisoo vừa mới đến kiểm tra và lấy đi một lọ." Soonyoung nói, dẫn họ vào căn nhà bừa bộn với mọi thứ lộn xộn như phản ánh đời sống độc thân của hắn.

Cả ba tiến lên tầng trên, bước qua hành lang dài và dừng lại trước cánh cửa cuối cùng. Khi cánh cửa mở ra, bên trong hiện lên một phòng thí nghiệm nhỏ với những thiết bị máy móc hiện đại và bàn làm việc ngổn ngang các loại thuốc. Jeonghan dường như cảm thấy hiếu kỳ với tất cả những thứ hiện diện tại đây, y bước lại gần bàn, tay cầm lên một viên nhộng trắng, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi quay sang hỏi Soonyoung, "Đây là Diazepam? Hong Jisoo cần cái này à?"

Soonyoung nhìn thoáng qua, rồi trả lời, "Cái đó là Phenobarbital, nhưng đúng là Hong Jisoo lấy Diazepam. Cậu ta bị mất ngủ."

*Diazepam và Phenobarbital đều là thuốc an thần, nhưng nếu dùng quá liều sẽ có nguy cơ nghiện, vì chúng đều là thành phần trong nhiều loại ma túy.*

Trong khi Jeonghan mải mê khám phá mớ thuốc đầy màu sắc lộn xộn trên bàn, Seungcheol không nói gì, rời phòng và đi ra góc khác để trao đổi riêng với Soonyoung. Tầm khoảng 20 phút sau, khi Jeonghan đã chán nghịch ngợm với những viên nhộng xanh đỏ tím vàng, Seungcheol trở lại, tay cầm một chiếc túi vải màu trắng được buộc gọn gàng. Y đoán rằng đó là thứ Seungcheol sử dụng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Ra là hắn ta cũng sử dụng thứ đó.

"Về thôi," Seungcheol cất lời, mắt nhìn nhanh qua Jeonghan, rồi quay người bước ra ngoài.

_______________

"Anh đẹp trai, không biết anh có muốn uống với em một ly?" Giọng cô gái vang lên, ngọt ngào và mời gọi, khi cô nhẹ nhàng tiến đến gần người đàn ông, cố tình chạm vào cánh tay hắn. Cô gái có thân hình nóng bỏng, tự tin về sức hấp dẫn của mình, nhưng trái với mong đợi, người đàn ông chỉ lạnh lùng đẩy tay cô ra, chẳng buồn đáp lại một lời, rồi đứng dậy chuyển sang bàn khác. Cô ngỡ ngàng, thất vọng hậm hực rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác trong đám đông.

Mingyu ngồi lặng lẽ trong góc khuất của club Vĩ Hà, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động bao trùm lấy cậu, nhưng tâm trí lại hoàn toàn bị chiếm đóng bởi một cái tên - Jeon Wonwoo. Trong suốt gần 5 tiếng, Xu Minghao đã mải mê tập luyện không ngừng nghỉ trong phòng tập, đó là lý do Mingyu có cơ hội trốn ra ngoài mà không bị phát hiện. Cậu biết rõ rằng nếu Minghao biết được, chắc chắn sẽ cản cậu lại, có khi còn xảy ra xô xát. Nhưng trong thâm tâm, Mingyu biết rằng nếu chưa tự mình đối mặt với Wonwoo, cậu sẽ không bao giờ tin anh có thể là kẻ phản bội.

Suy nghĩ của Mingyu bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc, kéo cậu trở về với thực tại. "Mingyu?" Giọng của Jeon Wonwoo vang lên, trầm và bình thản.

"Wonwoo hyung..." Mingyu ngước nhìn lên, thấy anh ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Wonwoo nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện chút nghi hoặc, "Em gọi anh ra đây có việc gì? Anh đang nghiên cứu dở về vị trí đội tầm xa."

"Chúng ta có thể vào chỗ nào kín đáo hơn không? Em muốn bàn với anh một số chuyện," Mingyu đáp, giọng nói có chút căng thẳng.

Wonwoo cảm thấy có gì đó không ổn. Mingyu hôm nay quá khác lạ. Bình thường, cậu ấy lúc nào cũng líu lo, năng động. Không lẽ... mọi chuyện đã bị phát hiện rồi? Sự bất an dâng trào trong lòng Wonwoo, nhưng anh vẫn quyết định theo Mingyu vào một căn phòng riêng cách âm được nhân viên club dẫn vào. Khi bước vào, anh cảm thấy bàn tay Mingyu, vốn chỉ nắm tay anh, giờ siết chặt hơn, thậm chí có cảm giác như nó đang bóp chặt lấy tay anh.

"A! Đau tay anh!" Wonwoo kêu lên, nhanh chóng rút tay lại khi cảm thấy cơn đau nhói. Là một sát thủ chuyên về tầm xa, anh không thể chống lại sức mạnh của một người như Mingyu, người dùng nắm đấm để giải quyết nhiệm vụ.

"Hãy nói thật đi, Jeon Wonwoo." Giọng nói của Mingyu vang lên, lạnh lùng và nghiêm trọng, đồng thời cánh cửa phòng bị khóa chặt lại. Wonwoo giật mình, không lẽ kế hoạch đã bị bại lộ nhanh đến vậy?

Mingyu bất ngờ nắm chặt lấy bả vai của Wonwoo, cơn đau lan tỏa khắp người anh khiến nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra. "Em đang nói gì vậy?" Wonwoo cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy.

"Đừng lừa dối em, Wonwoo. Hãy nói với em rằng anh không phải gián điệp của Phong Hằng," Mingyu thì thầm, giọng nói đứt quãng, chất chứa sự van xin. Cậu gục đầu xuống vai Wonwoo, toàn thân run rẩy như không thể đứng vững. Trong khoảnh khắc đó, Mingyu không cần Wonwoo phải trả lời nữa. Sự thật đã quá rõ ràng. Mingyu nhận ra thói quen của Wonwoo, bàn tay phải của anh đang bấu chặt lấy quần - dấu hiệu mà Wonwoo vô thức làm mỗi khi nói dối. Mingyu đã từng phát hiện ra điều này trong thời gian sống chung khi ký túc xá của cậu phải tu sửa, cậu đã luôn cho rằng đó một bí mật nhỏ mà cậu chỉ mình biết, kể cả anh. Nhưng giờ đây, chính bí mật ấy lại chứng minh rằng người mà cậu luôn tin tưởng... chính là kẻ phản bội.

Nhưng cậu cần anh nói ra, anh chứng minh anh không phản bội, có lẽ cậu sẽ coi như mình không thấy chi tiết nhỏ bé đó. Nhưng Jeon Wonwoo dường như cũng chán ngấy việc phải tiếp tục diễn trò.

Anh gạt tay Mingyu ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu rồi đưa tay vuốt phần tóc mái bị rủ xuống. Ánh mắt của Wonwoo không phải cái cậu biết nữa, Jeon Wonwoo chính là kẻ phản bội.

"Tao không ngờ một tên đần như mày cũng có ngày đoán ra gián điệp cơ đấy. Đúng là nằm ngoài tưởng tượng." Wonwoo bỗng cười lớn. "Đoán ra rồi sao? Mày giết tao à?"

Đồng tử mắt của Mingyu mở to, không dám tin đây là sự thật, người anh mà cậu hết lòng tin tưởng, người anh mà cậu yêu...

Trong phút chốc, tiếng lách cách của súng vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Wonwoo đã mở chốt khẩu súng lục. Anh không có ý định để Kim Mingyu sống sót sau khi phát hiện ra sự thật. Kế hoạch của anh sẽ đổ vỡ nếu điều này bị tiết lộ.

Cho đến khi nòng súng đen ngòm đã nằm bên cạnh thái dương Mingyu, cậu mới lấy lại được nhận thức về tình hình xung quanh. Cậu giơ tay đầu hàng, cố nén sự chua chát trong giọng nói, "Tại sao anh lại phản bội?"

"Vĩ Kỳ chưa bao giờ là nơi dành cho tao, Phong Hằng mới là người cứu sống tao. Tao cần trả ơn cho Phong Hằng, không phải Vĩ Kỳ. Chính chúng mày, chúng mày đã làm huỷ hoại ông ấy..." Giọng nói của Wonwoo càng về sau càng run rẩy, anh không muốn nhớ về cách mà người ấy đã chết.

"... Được thôi, trong vòng 3 phút nữa, Minghao sẽ tới đây thôi, tôi đã nhắn cho nó rồi." Nhân lúc Wonwoo không để ý, Mingyu nắm lấy tay cầm súng của anh và nhanh chóng cướp lại được súng. Nhưng khi vừa lao lên muốn áp đảo lại Wonwoo, Mingyu mới nhận ra từ trên người mình chảy ra một vũng máu đỏ.

Mingyu thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng vì thiếu máu, cậu còn nghe tiếng cười của Wonwoo bên tai. "Mày nghĩ tao sẽ đi gặp mày với chỉ một khẩu súng à?"

Cậu vẫn còn đủ sức để bắn trả bằng khẩu súng mới cướp được, nhưng chưa kịp bóp cò thì nó đã bị một phát đạn bắn văng đi xa. Jeon Wonwoo nhân tình huống này còn bắn thêm hai viên đạn ghim vào bắp đùi Mingyu khiến chân cậu khuỵu xuống, máu tưới cứ trào ra ào ào như suối, sức lực dường như dần rời bỏ cơ thể cậu.

Mingyu cảm thấy ánh sáng trước mắt dường như ngày càng biến mất, hình ảnh cuối cùng trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm lại là hình ảnh Jeon Wonwoo đang đứng ngay trước mặt cậu. Anh không cười, Mingyu cảm giác như mình có thể nhìn được trong mắt anh có gì, dù mọi thứ cậu thấy đều nhoè đi. Mingyu không muốn tự luyến hay khoác lác trong trường hợp này, nhưng hình như anh thật sự đang chảy nước mắt, không mặt nước mắt sinh lý, là loại nước mắt chỉ sinh ra khi thấy người mình thương chuẩn bị ra đi.

Nếu anh đã nhìn em như thế, vậy tại sao anh lại phản bội?

Trước khi hoàn toàn tắt hơi thở, Kim Mingyu chỉ có thể lẩm bẩm vài chữ nhỏ lẻ "Jeon Wonwoo... phản bội.... yêu..."

Cạch, tiếng cửa phòng mở ra. Một người đàn ông mặc áo blazer màu nâu sữa bước vào, nhăn mặt vì mùi máu nồng nặc.

"Xong rồi?" Đáp lại người đàn ông chỉ là một cái gật đầu của Jeon Wonwoo. Anh nhận lấy chiếc khăn tay từ hắn rồi lau qua bàn tay dính máu.

"Cậu làm tốt lắm. Bước đầu của kế hoạch vậy là hoàn thành."

Xu Minghao đang đắm chìm trong các bài tập luyện để cố gắng dừng lại những cảm xúc tiêu cực. Bỗng, cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, dường như có ai đang chuẩn bị rời bỏ cậu.

Kim Mingyu.

Cảm giác của Minghao vào những lúc như thế này chưa bao giờ là sai. Cậu nhanh chóng chạy ra cửa và lấy xe. May sao Minghao cảm thấy Mingyu có cảm xúc bất thường sau câu nói của Jeonghan nên đã âm thầm gắn một chiếc máy theo dõi vị trí vào túi quần của Mingyu.

Chiếc xe lao vút trong màn đêm cùng với tâm trạng nhấp nhổm của Xu Minghao. Mắt cậu như chực muốn khóc, dù Minghao không hiểu tại sao nó lại thế. Chỉ là cậu bỗng có cảm giác mất mát và đau đớn không thôi.

Xu Minghao dừng lại trước cửa club Vĩ Hà. Cậu nhanh chóng chạy lên vị trí căn phòng hiện trên thông báo định vị, thầm cầu nguyện là khi cửa mở ra, cậu sẽ thấy Kim Mingyu đang nhâm nhi một cốc rượu.

Nhưng Minghao sai rồi, căn phòng tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng mùi máu tanh nồng lại chẳng hề được dọn đi, chúng cứ luẩn quẩn quanh đầu mũi Xu Minghao như muốn chứng minh, Kim Mingyu đã chết. Minghao vẫn muốn tin rằng đây chỉ là một trận ẩu đả với những người tham gia là ai khác chứ chẳng phải bạn mình, nhưng đến khi nhìn thấy một mảnh thịt cháy cùng với thiết bị định vị mà cậu đã gắn cho Mingyu thì cậu hoàn toàn sụp đổ.

Minghao biết ai là kẻ chủ mưu, ai đã giết Kim Mingyu. Kẻ đó... phải chết. Phải chết để đền mạng cho người bạn của Xu Minghao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro