Chap 12: Nhiệm vụ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa trút xuống như thác đổ trong ngày Vĩ Kỳ tiễn đưa Mingyu về nơi an nghỉ cuối cùng. Tin tức về cái chết của số 007 khiến toàn bộ hệ Vàng như đóng băng, không ai có thể tin rằng một trong những nhân tài xuất chúng nhất của tổ chức lại ra đi đột ngột như vậy, thậm chí không còn cả thi thể.

Tang lễ được tổ chức kín đáo 3 ngày sau khi Xu Minghao báo tin về. Không ai ngoài những hệ Vàng được biết đến cái chết của vị thủ lĩnh đội cận chiến. Vĩ Kỳ có một trận chiến quan trọng sắp tới, tất cả mọi người đều phải nâng cao cảnh giác, đặc biệt là khi trong nội bộ có gián điệp.

Xu Minghao đã nhốt mình trong phòng từ ngày cậu phát hiện ra người bạn thân nhất đã rời bỏ mình đi. Tuy không muốn tin, nhưng một ngày trước, Jeonghan đã thông báo cho cậu về việc vớt được xác Mingyu bị 17 phát đạn ghim vào người dưới sông Hàn, thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ và xuất hiện các vết đen tử thi. Việc xác định danh tính đã được xác nhận, đúng là Kim Mingyu.

Ngay trong đêm phát hiện thi thể Mingyu, Jeonghan đã nhờ Seungcheol triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

"Như mọi người đã biết, số hiệu 007, Kim Mingyu đã bị sát hại cách đây hai đêm. Thi thể trong tình trạng thảm thương, không thể nhận dạng. Vì vậy, tôi đã cho tiến hành xét nghiệm xương và răng để chắc chắn." Jeonghan ngừng lại giây lát, rồi bấm nút chuyển slide trên máy chiếu. "Và kẻ gây ra tội ác này là một thành viên của Phong Hằng - đối thủ sắp tới của chúng ta."

Bầu không khí trong phòng bỗng đông cứng, không phải vì bất ngờ, mà vì nỗi căm hận sôi sục. Hong Jisoo đứng dậy, tiếp lời:

"Chúng đã đẩy nhanh tiến độ vận chuyển hàng, cho rằng ta sẽ mất nhiều thời gian với tang lễ của Mingyu. Vì vậy, chúng ta không thể để chúng lợi dụng. Kế hoạch hành động sẽ được đẩy lên sớm hơn dự kiến."

"Bao lâu?" Xu Minghao cất tiếng hỏi, giọng trầm đục, không còn chút vẻ ngả ngớn thường ngày, thay vào đó là một sự u ám đáng sợ.

"Ngày mai. Chúng sẽ canh thời điểm ngày mai để vận chuyển, vì vậy mọi công tác chuẩn bị cần được thực hiện ngay lập tức. Mọi người hiểu chứ? Nếu có bất kỳ vấn đề nào, hãy báo cáo ngay cho tham mưu trưởng." Nói rồi Jeonghan vẩy tay, ra hiệu kết thúc cuộc họp.

Những người có mặt trong phòng đều là những sát thủ được đào tạo từ sớm, nên hầu như không ai tỏ ra bận tâm về việc kế hoạch bị đẩy lên quá gấp gáp. Một vài người chỉ gật nhẹ đầu, coi như đã nắm được thông tin, số còn lại thậm chí đã đứng dậy để về phòng.

"Choi Seungcheol hôm nay không đi cùng à?" Jisoo tò mò hỏi, cảm thấy khá kỳ lạ vì bình thường Jeonghan đi đâu, tên đó luôn bám theo như hình với bóng.

"Tôi nhờ anh ta giải quyết một số công việc, anh biết mà." Jeonghan đáp gọn lỏn.

Jisoo không nói gì thêm, anh hiểu rõ 'công việc' mà Jeonghan nhắc tới là gì. Giao việc này cho một kẻ láu cá như thế quả là hoàn hảo.

Junhwi bước về phòng, trong đầu vẫn còn văng vẳng cuộc trao đổi với Minghao. Ngay trong đêm nay, nhiệm vụ riêng của hai người sẽ bắt đầu. Vì vậy anh cần trở về để chuẩn bị tư trang và dụng cụ cần thiết.

Nhưng có điều gì đó đã cản bước Jun. Anh bắt gặp Jeonghan và Minghao đang đi đâu đó. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, Jun cảm thấy con người này không hề đơn giản. Mọi chỉ thị của Jeonghan và các thông tin dường như rất mơ hồ, khác hẳn phong cách làm việc thường thấy của Vĩ Kỳ. Tâm trí anh không ngừng gào thét, thôi thúc phải bám theo hai người để bảo vệ Minghao và tìm hiểu thêm về Yoon Jeonghan, dù anh không hiểu vì sao lại như thế. Dường như cơ thể anh đã được lập trình sẵn để bảo vệ Xu Minghao suốt đời.

Jeonghan sau khi vừa tan họp không vội trở về, y cần gặp riêng Xu Minghao. Trong kế hoạch này, Xu Minghao là một quân cờ đặc biệt, Jeonghan cần cậu phát huy toàn bộ sức mạnh của mình.

"Anh gọi tôi ra có việc gì?" Minghao hỏi thẳng.

"Không có gì quan trọng lắm. Chỉ là tôi biết được kẻ đã giết thằng nhóc Kim Mingyu." Jeonghan đáp.

"Jeon Wonwoo à?" Xu Minghao đáp lại không chút xúc động, cậu rút một điếu thuốc ra đặt lên môi rồi giơ hộp thuốc ra trước mặt Jeonghan.

"Không cần, anh không thích mùi thuốc, đắng lắm." Jeonghan từ chối.

Minghao bật cười, có lẽ đây là nụ cười duy nhất trong mấy ngày qua. "Không ai như anh, làm nghề thì khủng bố mà chỉ ưa đồ ngọt với mấy thứ đáng yêu."

"Kệ tao. Ừ thì đúng nó rồi đấy, mày định xử lý thế nào?" Jeonghan hỏi.

"Còn thế nào? Đương nhiên là lột da, móc mắt rồi phơi lên làm rèm treo tường rồi." Minghao đáp, giọng lạnh lùng.

"Không cần thế, anh chỉ mày một cách." Jeonghan nói, vẻ bí ẩn.

Jun không hiểu sao lại xuất hiện ở tầng trên, nơi Minghao và Jeonghan đang đứng. Anh không ngờ Jeon Wonwoo lại có thể hành động đến mức này. Chẳng phải giết Mingyu vào lúc này sẽ khiến tình hình tệ hơn và dễ bị phát hiện hơn sao?

Jun quay bước trở về phòng, cảm giác kỳ lạ vẫn đeo bám. Một giọng nói văng vẳng trong đầu anh, lặp đi lặp lại: Bảo vệ Xu Minghao, bảo vệ cho tới khi chết. Tình trạng này đã diễn ra với Jun khá lâu, nhưng trước đây nó không lặp đi lặp lại liên tục như thế này, nên anh không mấy quan tâm. Hơn nữa, trước giờ anh và Xu Minghao cũng chưa bao giờ ưa nhau.

Jun có linh cảm trong trận chiến này Minghao sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể liên quan đến tính mạng. Mà theo như những gì anh biết về thằng nhóc hỗn láo đó, nó sẽ liều chết để đòi mạng cho Kim Mingyu. Jun thở dài, cái khẩu lệnh kia từ khi hay tin Kim Mingyu chết đã như găm chặt trong tâm trí anh. Anh cảm thấy mình có lẽ cũng đã bị thôi miên khi ngồi lập ra cả chục tình huống Xu Minghao có thể đâm đầu vào, rồi vạch ra kế hoạch bảo vệ.

21 giờ 00 phút.

Jun vừa đeo túi dụng cụ mở cửa ra đã bắt gặp Minghao đang chuẩn bị gõ cửa. Anh quan sát người trước mặt, cậu không còn ăn diện như mọi khi, bây giờ Minghao chỉ mặc một chiếc sơ mi đen giản dị được cài vào trong chiếc quần âu. Đẹp thật. Jun thầm cảm thán, sao anh trước giờ không nhận ra cậu thật quyến rũ nhỉ?

"Anh lề mề thật." Giọng Minghao có hơi khó chịu vì phải chờ đợi, cậu nhẹ nhàng rút chiếc găng tay màu đen ra rồi đeo vào. "Thiếu chuyên nghiệp."

"Tùy em nghĩ." Jun không thể nói anh đã mất thời gian ngồi vạch ra hơn 100 tình huống xấu mà Minghao có thể sẽ dính phải rồi lại mất thêm thời gian đi tìm cách giải quyết từng cái được.

Không bao lâu, cả hai đã xuống đến chiếc xe đã được Minghao để sẵn ngoài cửa.

"Anh lái, hôm nay tôi mệt." Minghao thảy chùm chìa khóa cho Jun rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào, không mấy quan tâm về câu trả lời của người kia.

Jun cũng không muốn nhiều lời với vị tổ tông này. Anh nhanh chóng khởi động xe rồi bắt đầu tiến vào đường hầm lên trên mặt đất. Chiếc xe dừng lại ở cửa club Vĩ Hà. Nhân viên trong club không còn lạ gì cả hai người, hơn nữa họ đã nhận được thông báo từ boss nên nhanh chóng dẫn cả hai lên sân thượng, nơi có sân bay riêng dành cho trực thăng.

Trên quãng đường đi, Minghao đã kiểm tra lại toàn bộ súng và các loại đạn được Jeonghan cung cấp và cải tiến. Cậu bỗng chốc cảm thấy Yoon Jeonghan thật sự là thiên tài của thiên tài, không phải ai cũng nghĩ được cách kết hợp đạn plasma và đạn từ tính vào chung một khẩu súng nòng đôi, hơn nữa còn rảnh tới mức ngồi khắc hoa văn vào vỏ súng titan.

Khoảng chừng 3 tiếng sau, chiếc trực thăng hạ cánh tại Thâm Quyến. Jun đậu trực thăng ở một nơi thuộc quyền bảo hộ của Vĩ Kỳ, cách cảng Thâm Quyến không quá xa. Tuy vậy nhưng Jun và Minghao vẫn phải đi bộ vào.

Cả hai lững thững đi, nhìn qua thì không có gì đáng nghi ngoại trừ việc cả hai đều một thân đen cùng với đôi găng tay và chiếc cặp táp. Jun thấy thời gian cũng còn khá sớm, liền tiện mua một gói thuốc lá rồi mời Minghao hút cùng. Cậu cũng không chê việc được cho thêm điếu dù mới hút cách đây không lâu. Đi khoảng chừng 10 phút, cả hai đã tới được đến cảng.

Hai bóng đen nép mình sau chồng hàng hóa, ánh mắt dõi theo con tàu lớn nơi hàng chục người đang tất bật vận chuyển hàng lên boong. Minghao lặng lẽ dập tắt điếu thuốc của mình và Jun dưới gót giày, khói vẫn còn nghi ngút.

"Bắt đầu thôi," cậu thì thầm, giọng trầm và quyết đoán. "Ba tiếng nữa đội Thượng Hải sẽ tới. Ta phải dọn đường cho họ. Jeonghan hyung sẽ cử viện binh sau hai tiếng."

Với một động tác nhanh nhẹn, Minghao rút từ túi ra quả pháo sáng đặc chế của Jeonghan, ném về phía mạn Đông con tàu. Tiếng nổ chát chúa cùng ánh sáng chói lòa và khói mù mịt khiến đám người đang bốc vác ùa về phía đó, bỏ ngỏ mạn Tây.

"Bọn này là chuyển hàng thuê à?" Minghao khịt mũi khinh thường. "Mắc mưu cái trò cổ lỗ sĩ này, Phong Hằng thiếu người đến thế cơ à?"

Tận dụng sơ hở, Jun và Minghao dễ dàng hạ gục số ít còn lại ở mạn Tây, ném xác xuống biển rồi leo lên khoang tàu.

"Này, anh nghĩ lão ta giấu thanh kiếm ở đâu?" Minghao hỏi, mắt đảo quanh.

"Chịu, phải tìm thôi." Jun vừa đáp vừa gắn chip lên vài thùng hàng. Anh ném cho Minghao mấy con chip. "Cậu cũng gắn đi, rồi tìm chỗ ẩn nấp."

"Hừ, đồ khó ưa." Minghao nhăn mày. "Trốn thì cứ nói trốn, làm gì có chuyện 'nghỉ ngơi' ở đây."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ cầu thang: "Chúng mày là ai?"

Minghao giật mình, tay chạm vào bao súng. Nhưng chưa kịp rút, tên lính gác đã ú ớ gục xuống, máu phun xối xả.

"Thứ to mồm," Jun lạnh lùng nói, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói. Phản xạ của anh vốn nổi tiếng nhanh nhất hệ Vàng. Jun đã rút súng và nhắm bắn ngay khi hắn ta vừa dứt câu hỏi. Anh không muốn cái lũ ruồi nhặng này làm anh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ.

"Xì, trình độ anh tụt rồi," Minghao bĩu môi. "Nhắm tim mà lệch mất mấy phân, phải bắn thêm phát mới chết."

"Kệ tôi. Đi thôi, tàu sắp nhổ neo." Jun nhấc cái xác rồi quẳng xuống biển, sau đó phủi phủi tay ghét bỏ.

Cả hai ung dung bước vào sâu trong lòng tàu như thể đang dạo chơi. Tiếng ồn ào trên boong cho thấy tàu đã rời bến. Minghao liếc nhìn Jun đang mải mê nhắn tin, không khỏi bực mình. Có sát thủ nào đột nhập mà còn rảnh rỗi nhắn tin thế này?

"Báo cáo cho Yoon Jeonghan," Jun giải thích trước khi Minghao kịp phàn nàn. Anh có cảm giác anh rất hiểu cậu, chỉ cần một cái nhìn, anh đã có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Có lẽ trong quá khứ hai người thực sự có một mối liên kết nào đó mãnh liệt, đến mức tuy não không có ký ức gì nhưng cơ thể lại muốn dùng toàn sức bảo vệ cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro