Chap 13: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi phía kia đi, tôi đi ngược lại, chia nhau ra mà tìm."

Jun và Minghao tách nhau ra mỗi người một hướng để tìm thanh kiếm. Một người đi lên, một người đi xuống dưới khoang tàu.

Tiếng giày gõ vào đất cộp cộp vang vọng trong không gian tĩnh mịch có thể khiến lòng người rợn lên những suy nghĩ quái đản.

Hàng lang tối om khiến Minghao có chút rùng mình, cậu có cảm giác không ổn về điều gì đó nhưng lại không thể giải thích được. Đôi khi cậu còn nghe được thứ tiếng tựa như nước chảy tỏng tỏng xuống sàn. Tại sao một con tàu như thế lại có thể có nước tràn vào?

Đi khoảng chừng gần 10 phút, Minghao bắt đầu cảm thấy sai thật. Một con tàu không lẽ lại có thể dài tới mức này? Đầu óc cậu quay cuồng, đôi mắt dường như mất đi thị lực, chỉ nhìn thấy một khoảng không đen kịt.

Chết tiệt, dính độc từ bao giờ vậy?

Nhưng khi con người mất đi một giác quan, những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn gấp trăm nghìn lần. Xu Minghao biết có người đang tiến tới gần, dù gần như không có tiếng động.

Cậu nhanh chóng rút con dao giắt bên quần ra rồi thủ thế, không cần biết là ai, chỉ cần tiến tới một bước thì Xu Minghao sẽ giết chết hắn.

"Jun?"

Không có tiếng trả lời đáp lại. Mẹ nó, đã không nhìn thấy thì thôi, tên kia còn không phát ra tiếng động thì đánh kiểu gì?

Đúng lúc đó, tai Minghao bắt được một tiếng động nhỏ, là ma sát của dao và vỏ. Tên này sử dụng dao, vậy thì không phải Wen Junhwi.

Sau cái chết của Mingyu, dường như cậu mất đi niềm tin mà con người vốn có. Con người vốn dĩ là những sinh vật dối trá, chúng lừa lọc, chúng gây dựng sự tin tưởng rồi đập vỡ nó. Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?

Có lẽ do Mingyu đã bước vào cuộc đời cậu một cách thật đột ngột, có lẽ do cuộc sống ở Vĩ Kỳ không tệ đến mức thế, có lẽ do cậu yếu đuối sau sự việc đó. Có lẽ thế. Nhưng biết đâu, chỉ đơn giản là vì cậu ngu ngốc, vẫn cứ chọn đặt niềm tin vào người khác, dù đã bị tổn thương quá nhiều.

Tiếng dao va chạm nhau kêu leng keng. Minghao chặn được đòn đánh của hắn, nhưng lưỡi dao cũng chỉ cách cần cổ cậu có vài phân. Cậu hất tay hắn ra rồi nhảy bật lùi ra sau tạo khoảng cách. Sự hạn chế về tầm nhìn khiến mọi khả năng của Minghao tụt giảm, mỗi lần hắn áp sát cậu phải căng tai ra mới đoán được vị trí và cách hắn vung dao.

Trong trận chiến chẳng ai nói rằng câu nào, thứ âm thanh duy nhất của có tiếng sắt thép va chạm nhau. Người Xu Minghao đầy rẫy các vết thương lớn bé, máu đỏ chảy ướt đẫm cả vạt áo sơ mi.

Trận chiến diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng kim loại lạnh lùng va vào nhau. Trên người Xu Minghao đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu đỏ nhuốm đẫm cả áo sơ mi. Trong hành lang tối tăm, Minghao đứng thẳng dậy, cố lấy lại hơi thở đang dồn dập. Khốn kiếp thật, nếu không phải vì không thể nhìn thấy gì, trận chiến này đã kết thúc từ lâu. Hắn cũng chẳng phải quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ ngang tầm với Vernon.

Nhưng rồi, một nụ cười thoáng hiện trên môi Minghao, trái ngược hoàn toàn với những gì cậu vừa nghĩ. Cậu bật cười, tiếng cười ngày càng to và điên dại hơn, khiến đối phương phải khựng lại, khó hiểu. Thật thú vị, một sự thú vị đầy khác lạ so với những trận chiến thường ngày. Còn gì có thể hào hứng hơn khi cái chết đang đến gần, và cậu phải đua với nó để giữ lấy sự sống?

Minghao chẳng bận tâm đến phản ứng của kẻ kia, chỉ đứng nhàn nhã xắn tay áo. Trong bóng tối tĩnh lặng, thân hình cậu như hòa lẫn vào màn đêm, chỉ có nụ cười điên dại là lạc lõng.

"Em thú vị thật đấy." Giọng nói ấy, cậu nhận ra ngay. Là Jun, không thể nhầm được.

Không đợi thêm giây phút nào, Minghao lao về phía giọng nói vừa vang lên, vung dao một cách dứt khoát. Nếu thực sự là Jun, đòn tấn công này sẽ nhắm thẳng vào động mạch cổ của hắn. Chiều cao của Jun, không ai biết rõ hơn cậu. Nhưng đúng như mong đợi, hắn đã đỡ được đòn này. Nếu không, thì chẳng xứng đáng với vị trí của mình.

"Thật sự là anh à, Jun? Hahahaha," Minghao vừa vung dao liên tục, vừa cười lớn. Lại một lần nữa, sự phản bội xuất hiện.

Người kia vẫn im lặng, chỉ lo đỡ những đòn tấn công của cậu rồi tranh thủ phản công. Hắn tận dụng lúc Minghao đang chìm đắm trong cuộc chơi của mình, tung một cú đấm thẳng vào bụng cậu. Cậu chỉ có thể dựa vào tiếng dao xé gió để xác định vị trí của hắn, còn mọi thứ khác đều quá nhanh để cậu tránh kịp.

Cú đấm mạnh mẽ khiến Minghao ôm bụng rồi lùi lại, cảm giác đau đớn lan tỏa. Chơi bằng tay thì chắc chắn là chết rồi, có nghe được gì đâu mà đánh với chả đấm.

"Mày cũng khá đấy, lại là phản bội à?" Cậu nghiến răng hỏi, xong rồi lại tự bật cười. Sự thật đây còn gì?

"Đoán xem?" Hắn trả lời, rồi tung một cú đá vào bụng khiến Minghao khạc ra máu. Nhưng sau hai chữ ấy, không còn đòn đánh nào nữa.

Hắn ta rời đi rồi.

Minghao lại cười, rồi ôm lấy cánh tay bê bết máu ngồi dựa vào tường. Cậu xé một mảnh trên áo sơ mi rồi tự sơ cứu vết thương tạm thời.

Mẹ nó, buồn ngủ thật đấy. Không lẽ mình lại giống Kim Mingyu à?

Lại có tiếng bước chân, lần này nó vội vã hơn nhiều. Tên kia quay lại? Chắc do thấy mình thật ngứa mắt đây mà.

"Xu Minghao! Chết tiệt!" Minghao nghe giọng ai đó văng vẳng như Jun, vậy là anh ta quay lại để giết mình thật. Minghao muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng cơ thể cậu thì không. Trái tim cậu chẳng thể chịu thêm một sự phản bội nào nữa. Tại sao luôn luôn là cậu?

Minghao nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, thôi thì lên trời uống trà với Mingyu vậy. Cậu từ bỏ nhưng người kia thì không, trong tâm thức cậu nghe thấy tiếng người bên cạnh hoảng loạn cầm máu rồi bế bổng cậu lên. Sao tên này đã phản bội rồi còn lắm chuyện thế?

Jun không biết bây giờ mình nên phản ứng thế nào với cái tình huống củ chuối này. Anh đéo ngờ là mình vừa quay ra quay vào một chút mà Minghao đã chiến một trận xong còn bị thương nặng thế này. Không lẽ đối thủ còn mạnh hơn cả boss à? Chứ thằng nhóc này bình thường máu chiến lắm cơ mà?

Nhưng rất may mắn là tình huống bị thương nặng có nằm trong dự trù của Jun, anh đã chuẩn bị khá đầy đủ từ bông băng, sát trùng cho tới cả một bịch máu trùng với nhóm máu của Minghao phòng trường hợp mất quá nhiều máu. May thật, đôi lúc rảnh quá hứng lên đi tìm hiểu về nhóm máu mà cũng có ích.

Sau khi băng bó cho Minghao xong, anh bế cậu lên vai rồi tiếp tục đi tìm. Hướng phía trên tàu thật sự có thanh kiếm đó, biết vậy cho Minghao đi lên trên mình đi xuống dưới. Nhưng điều làm Jun thấy kì lạ là phía trên boong bây giờ không còn bóng người, không, nói đúng hơn là không có một mối nguy hiểm nào hết. Tất thảy những tên có mặt đều là người được thuê để khuân vác hàng hoá, chúng thậm chí còn chẳng biết về việc trong mấy thùng hàng có gì.

Vậy tên lúc nãy đấu với Minghao là ai? Nếu anh đoán không nhầm, Xu Minghao hẳn là yếu thế hơn tên kia vì có thể bị tước mất một thứ gì đó. Có thể là vũ khí? Nhưng cậu ta chuyên về cận chiến mà, đấm tay không cũng ngon ơ. Vậy chỉ có thể là giác quan, vì trên người cậu ta chẳng có cái mẹ gì đáng giá. Vậy thì cái gì bị cướp thì sẽ ảnh hưởng đến trận đấu? Xúc giác và thị giác. Nhưng nhờ vào cách nắm chuôi dao và những đỏ trên bàn tay, có nghĩa Xu Minghao có xúc giác hoàn toàn bình thường.

Mẹ, Xu Minghao sợ bóng tối mà còn cho nó không thấy gì thì thắng thế chó nào được? Tuy anh không biết vì sao bản thân biết việc Minghao có ác cảm với bóng tối, nhưng mà anh đoán ra rồi, dùng độc làm mù tạm thời. Khi nãy anh khá hoảng loạn khi nhìn thấy Xu Minghao đầm đìa máu nên tạm bỏ qua một số thứ xung quanh. Cái mùi hăng hăng đó hẳn là Chlorine, cậu ta đang bị nghẹt mũi nên có khả năng không nhận ra. Chết tiệt, vậy là phổi với họng cũng bị tổn thương à?

Jun quyết định làm nhanh rồi về, anh bế Minghao đang nhắm nghiền mắt chạy thẳng lên tầng. Mặc kệ nguy hiểm, cậu ta mà không được điều trị sớm thì mù thật mất. Anh nhẩm tính lại thời gian, có lẽ đội bên cảng kia bắt đầu rồi.

Cùng lúc đó, tại cảng Thượng Hải.

Một con tàu tư nhân chở hàng hoá vừa xuất cảng. Trên boong tàu, hai người đàn ông có nhiệm vụ đi kiểm hàng đang đứng trên mạn cùng nói chuyện.

"Haha, lặng im thật đấy, không lẽ chúng nó biết được ý định đánh lạc hướng của chúng ta à?"

"Không đâu, nãy tao thấy có mấy cái xe phóng vèo vèo tới đây rồi. Vĩ Kỳ mắc câu rồi. Nghe sếp nói chuột này là hạng sang đấy, chưa bao giờ làm hỏng nhiệm vụ cả. Xuồng như thế nào rồi?"

"Xong cả rồi, tí nữa chúng nó đánh thì để đội cảm tử lại, chúng ta nhảy xuống biển. Sếp đã bảo sẽ cứu chúng ta rồi mà."

Một tên bật cười vẻ khinh thường. "Tưởng thế nào, Vĩ Kỳ thì cũng chỉ là con muỗi thôi."

"Vậy sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cả hai tên cùng đồng loạt giật mình, dáo dác đi tìm chủ nhân tiếng nói. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có bất kỳ ai xung quanh chúng.

"Nếu làm người mà chỉ biết quan sát những thứ dưới đáy thì sẽ mãi không thể tiến bộ được đâu."

Trên đầu! Cả hai tên đều đồng loạt rút súng ra nã đạn lên phía trên thùng hàng, nơi một người đàn ông đang đứng cùng mái tóc bay phấp phới trong gió.

Jisoo nhẹ nhàng tránh những viên đạn bay tới. Lũ này chẳng có tí kĩ năng nào cả, bắn phát nào cũng chệch.

"Tao không muốn nhắc, nhưng thùng tao đang đứng lên là thuốc nổ đấy, bắn nữa cẩn thận mất xác." Jisoo cười cười nhắc nhở khiến cả hai tên đều đứng hình, thùng hàng số 17 thật sự là một thùng thuốc nổ có độ bắt nhiệt cực cao. Nếu chúng tiếp tục bắn trượt, có lẽ sẽ có thể làm nổ thùng hàng. Chúng hoảng loạn hạ súng xuống, thậm chí còn đánh rơi hết bao đạn ra sàn. Những tiếng leng keng do đạn va chạm với boong tàu thật chói tai.

"Cái tiếng đó nghe khó chịu nhỉ? Chúng mày có biết thứ gì có tiếng nghe vui tai hơn không?" Jisoo hỏi, nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.

Một tên run rẩy hỏi lại, "T-Tiếng gì cơ?"

Jisoo nắm hai bàn tay lại rồi nhẹ nhàng mở ra, cười khúc khích, "Bùm."

Ngay sau lời nói đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Con tàu chao đảo, khiến nhiều thùng hàng rơi xuống sàn. Jisoo nhanh chóng bám lấy sợi dây thừng thả xuống từ trực thăng do Seokmin lái, ánh mắt không rời cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.

Tiếng nổ tiếp tục vang lên liên tiếp, làm rung chuyển cả khu vực, nhưng chẳng có quả bom nào gài trên tàu cả. Những tên lính hoảng hốt chạy lên boong, một tên hét lên trong tuyệt vọng, "Có phục kích dưới đáy tàu! Nước đang tràn vào!"

"Chết tiệt, chúng nó sử dụng tàu ngầm! Mau báo chỉ huy!" Một tên khác gào lên trong hoảng loạn.

Con tàu bắt đầu chìm hẳn về một bên, nước tràn vào nhanh chóng. Những thùng sắt đựng vũ khí thi nhau đổ rào rào xuống biển. Chất nổ gặp nước lập tức phát nổ, tạo thành những xoáy nước nhỏ trên mặt biển.

"Con mẹ nó, Hong Jisoo!" Một tiếng gào giận dữ vang lên từ phía dưới. Jisoo tò mò nhìn xuống, nhận ra đó là Park Joseon, tham mưu của Phong Hằng.

"Chào ông bạn già, dạo này khỏe không?" Jisoo cười nhếch mép, giơ tay chào hỏi một cách đầy mỉa mai, khiến Seokmin đang lái trực thăng cũng phải bật cười.

Park Joseon nghiến răng, cố nén cơn giận. Hắn không ngờ Vĩ Kỳ lại huy động cả tàu ngầm và trực thăng cho trận chiến này. Nhưng cũng là cơ hội tốt, hình như toàn bộ đội Vàng đều ở đây. Còn Jeon Wonwoo thì vẫn ở bên Thâm Quyến.

"Xuống đây đi Hong Jisoo, tao với mày, cần phải xử lý xong chuyện năm xưa."

"Không mày, tàu sắp chìm ai ngu mà xuống. Với cả lâu rồi tao không đánh, lụt nghề rồi. Đấu với đồng nghiệp của tao thay nhé."

Hắn còn chưa kịp định hình câu nói của Hong Jisoo thì người đã bay đi mất, chỉ còn lại một Lee Jihoon chẳng biết xuất hiện ở đâu.

"Vậy là tao đấu với mày à?" Jihoon không quan tâm trận chiến này lắm, cậu chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi cút thôi. Tên kia còn đang bị ốm ở phòng cậu, Jihoon sợ hắn ta sẽ làm gì đó căn phòng thân yêu của mình. "Triển nhanh lên, bận lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro