Chap 14: Tôi đến đón em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn thịnh nộ của Park Joseon bùng lên như lửa gặp dầu khi đối mặt với Lee Jihoon. Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của đối thủ. Joseon nhận ra Jihoon - cái bóng thường lặng lẽ theo sau Joshua trong những cuộc đàm phán. Nếu là Joshua, hắn còn có thể tự tin đối đầu, nhưng Jihoon... một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí hắn.

"Thằng nhóc lùn tịt như mày cũng dám to mồm thật đấy," Joseon cố gắng trấn tĩnh, giọng nói đầy mỉa mai. Nhưng lời nói của hắn như rơi vào khoảng không trước thanh kiếm sáng loáng của Jihoon - một tấm gương phản chiếu rõ nét gương mặt méo mó vì sợ hãi của chính hắn.

Joseon tự thôi miên bản thân rằng kẻ đối diện chẳng đáng gờm gì, nhưng mọi giác quan trên cơ thể hắn đều gào thét ngược lại. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, bao bọc lấy hắn trong một màn sương lạnh lẽo. Cơ thể Joseon bất giác run rẩy, như thể linh cảm về hiểm họa sắp ập đến.

Ai từng tiếp xúc với Lee Jihoon đều hiểu rõ bản chất của cậu. Một con người điềm đạm, chỉ ra tay khi được lệnh hoặc bị tấn công trước. Nhưng có một điều cấm kỵ mà mọi người đều e ngại: đụng đến chiều cao của Jihoon. Từ những người đã từng tiếp xúc với Jihoon và chê cậu lùn, 99% đều bị chém bay. Chỉ duy nhất 1% còn lại, Kwon Soonyoung, là ngoại lệ - người mà Jihoon có thể "xử lý" ngay tại chỗ mà không cần đến kiếm. Chính vì lý do này mà Jihoon được 002 thế hệ trước chọn làm người kế nhiệm, sau khi vị tiền bối lỡ miệng gọi cậu là "đồ lùn đáng yêu". Kết quả là một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra, Jihoon tuy thua cuộc nhưng đã làm được điều mà ít ai dám mơ - cắt đứt vài sợi tóc và xé rách nửa chiếc áo của huyền thoại khi chỉ mới khoảng mười mấy tuổi.

"Tao cho mày nói lại," Jihoon lên tiếng, giọng lạnh như băng.

"Mày muốn gì hả, thằng lùn?" Joseon, trong cơn cuồng nộ, lỡ lời.

Trong tích tắc, không gian như đông cứng lại. Jihoon lướt đến trước mặt Joseon nhanh như tia chớp, lưỡi kiếm sắc lẹm kề sát cổ hắn. Chỉ nhờ phản xạ bản năng, Joseon mới tránh được cái chết trong gang tấc. Hắn nuốt khan, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ, nơi chỉ cách lưỡi kiếm vài milimet.

Jihoon chẳng hề có ý định dừng lại, cậu liên tục vung kiếm nhằm lấy mạng người kia, tốc độ nhanh đến mức Park Joseon còn chẳng kịp lôi khẩu súng trong bao ra. Tất cả những gì hắn có thể làm là cắm đầu chạy và nghe những tiếng cắt ngọt đến mức có thể xẻ hắn ra làm cả trăm mảnh, hắn nghe thấy tiếng thép va chạm trong không khí, tưởng như cái chết đang cận kề. Thanh kiếm của kẻ đối diện như một con rồng cuồng nộ, uốn lượn quanh hắn, mỗi cú quét đều mang theo sự chết chóc.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Park Joseon như những hạt ngọc độc. Sự tự tin vốn có của hắn tan biến nhanh như băng gặp lửa, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng đang bò dần lên cổ họng. "Chết tiệt!" - hắn rủa thầm, cay đắng nhận ra rằng ngay cả việc rút súng cũng trở nên xa xỉ trước tốc độ chớp nhoáng của Lee Jihoon.

"Mày nói lại lần nữa." Giọng Jihoon lạnh như băng, vang lên đều đặn sau lưng Joseon như một câu thần chú chết chóc. Thanh kiếm trong tay cậu như có linh hồn, không ngừng vẽ nên những đường cong chết chóc trong không khí, chỉ cách da thịt Joseon vài phân.

Joseon chạy như điên trên boong tàu đang chìm dần, tâm trí hỗn loạn như mớ bòng bong. "Mẹ kiếp, rốt cuộc nói lại cái gì?" - hắn gào thét trong đầu, không hiểu mình đã chọc giận con quỷ này như thế nào.

Bỗng nhiên, Jihoon khựng lại. Joseon thoáng ngỡ ngàng, rồi chợt nhận ra một vệt đỏ thẫm đang lan rộng trên áo đối thủ. Cùng lúc đó, tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng xé toang bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt Joseon sáng lên - tiếp viện đã đến!

Trên trực thăng, một bóng đen khoác bộ đồ đặc vụ, khuôn mặt khuất sau lớp mũ trùm, tay cầm khẩu súng trường đang chĩa thẳng xuống. Jihoon nhếch mép cười khẩy, nhận ra nguồn gốc viên đạn đang nằm trong bụng mình.

Cơn thịnh nộ trong Jihoon càng bùng lên dữ dội. Vốn đã bị xúc phạm, giờ lại bị bắn trúng bởi một "khẩu súng trường cùi bắp". Cậu tự nhủ phải tăng cường huấn luyện cho đám học viên sau vụ này. Nhưng trước mắt, con mồi vẫn chưa gục ngã.

Park Joseon tưởng rằng vết thương sẽ làm chậm Jihoon. Nhưng không, cậu ta lại lao tới như một con báo đói máu ngay khi sợi dây cứu hộ vừa được thả xuống. "Mẹ kiếp, tên này là quái vật hay gì? Bị bắn gần ruột mà vẫn chạy như điên vậy?" - Joseon thầm rủa.

"No 005! Yểm trợ tao!" - Hắn gào lên tuyệt vọng, tay luống cuống thay đạn, chân vẫn không ngừng chạy trốn lưỡi kiếm của Jihoon.

Jihoon bật cười khinh bỉ: "Phong Hằng chúng mày kém vậy cơ à? Đến cái mã danh cũng phải bắt chước." Cậu vẫn không ngừng vung kiếm, mặc cho máu đang tuôn ra ướt đẫm một mảng áo, như thể nỗi đau chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo trước quyết tâm tiêu diệt kẻ đã chê cậu lùn. Bất kỳ ai động chạm đến chiều cao của Jihoon, đều phải bỏ mạng trước lưỡi kiếm của cậu.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên xuyên qua hỗn loạn, khiến cậu khựng lại trong sự kinh ngạc.

"Jihoon!"

Đó là giọng nói của Kwon Soonyoung, không thể nhầm lẫn được dù giữa tiếng gầm rú của biển cả. Nhưng làm sao có thể? Chẳng phải hắn ta đang ốm sao?

Bỏ mặc Park Joseon đang hoảng loạn bám víu lấy boong tàu trơn trượt, Jihoon gắng sức lao về phía mũi tàu. Ở đó, không xa lắm, cậu nhìn thấy Soonyoung đứng ở đầu một chiếc thuyền máy nhỏ, bên cạnh là Vernon. Còn Gyul đang cầm tay lái, vật lộn với những con sóng dữ dội.

"Anh làm gì ở đây vậy? Anh đang ốm mà!" Jihoon hét lên, giọng cậu gần như bị át đi bởi tiếng gió gào thét và tiếng súng nổ liên hồi của Vernon nhắm vào chiếc trực thăng trên cao.

"Tôi đến đón em!" Soonyoung gào lại, đôi mắt mở to đầy vẻ khẩn cấp. "Nhảy đi! Tàu sắp chìm rồi, chết tiệt!" Giọng hắn vỡ ra vì sốt ruột khi nhìn Jihoon của hắn đang lảo đảo trên mép con tàu sắp chìm.

Jihoon, thường ngày vẫn rất điềm tĩnh với thanh kiếm trong tay, giờ đây lại thấy mình tê liệt vì do dự. Cậu càng chần chừ, Soonyoung càng trở nên cuống cuồng, những tiếng kêu khàn đặc của hắn xé toạc bầu không khí. Hắn biết Jihoon không biết bơi, nhưng ở lại trên tàu đồng nghĩa với cái chết chắc chắn.

"Nhảy đi, Jihoon! Tôi sẽ đỡ em!" Soonyoung van nài, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Hắn đã cởi bỏ áo và giày, sẵn sàng lao xuống làn nước lạnh giá dù đang sốt 39 độ. Nhưng may mắn thay, ngay khi hắn sắp nhảy xuống, giọng nói đầy không chắc chắn của Jihoon vọng tới.

"Anh chắc là sẽ đỡ được tôi chứ?"

"Chắc chắn! Tin tôi, tôi ở đây rồi. Em không cần phải lo," Soonyoung trấn an, dang rộng vòng tay, vẻ mặt tràn ngập lo sợ. Chỉ một chút nữa thôi, nếu cậu không trả lời, có lẽ hắn sẽ lao ngay xuống dòng nước lạnh giá để cứu cậu, kể cả có sốt cao đi chăng nữa.

"Mẹ kiếp, bảo Jihoon hyung nhảy ngay đi!" Vernon gầm lên, tay cậu di chuyển như một cái bóng mờ khi nạp đạn. "Sắp hết đạn rồi, và thằng khốn kia sắp tẩu thoát!" Trong khi đó, Gyul vật lộn giữ cho chiếc cano cũ kỹ đứng vững trước những đợt sóng ngày càng dữ dội do con tàu chở hàng bị lật úp gây ra.

"Đồ chết tiệt, Kwon Soonyoung," Gyul lầm bầm, nguyền rủa gã đàn ông đã lôi họ ra đây trên chiếc cano cổ lỗ sĩ rệu rã có thể vỡ tan bất cứ lúc nào này. "Nhà thì giàu mà chẳng bao giờ kiếm được thứ gì đẹp đẽ hơn. Đúng là Kwon Soonyoung chết tiệt."

"Nhảy đi, Jihoon! Tôi sẽ đỡ được em mà!" Giọng Soonyoung lại vang lên lần nữa.

Jihoon, vẫn còn do dự nhưng nhận thức rõ về cái chết sắp đến của con tàu và tình thế nguy hiểm của mình, cậu quyết định đặt một chút niềm tin vào người đàn ông không đáng tin đang gào thét tên mình. Nhắm chặt mắt, cậu nhảy.

Khi rơi tự do, những ký ức về việc bị ném xuống biển lúc còn nhỏ ùa về - cái cảm giác vô trọng lực, cái lạnh thấu xương, cùng nỗi đau như thiêu đốt. Trong một thoáng, sự nghi ngờ len lỏi vào tâm trí. Liệu Kwon Soonyoung có thật sự đỡ được cậu không? Chẳng có gì đảm bảo cả.

Nhưng trái ngược với nỗi sợ hãi của Jihoon, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cậu ngay khi cậu đang mất hy vọng. Soonyoung, thở hổn hển, ôm chặt thân hình nhỏ bé của Jihoon vào lồng ngực, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Rồi, không báo trước, hắn ngất đi.

Hơi ấm từ thân nhiệt sốt cao bất ngờ khiến Jihoon bừng mở mắt. Thay vì mặt biển đen tối đáng sợ mà cậu tưởng tượng, cậu thấy mình đối diện với một mái đầu vàng óng, còn chủ nhân của nó đang thở đều đặn trên vai cậu.

"Anh ta ngất rồi," Vernon thông báo một cách thản nhiên sau khi thấy chiếc trực thăng biến mất sau những đám mây. "Chúng ta đang quay về bờ. Dino và đội trục vớt đang thu hồi số vũ khí còn lại. Bọn kia cũng may mà thông minh hơn chúng ta nghĩ, chúng sử dụng thùng chống nước chứa đống vũ khí và thuốc nổ đó. Chứ nếu mấy thứ đó chạm nước, chắc giờ chẳng còn chỗ nào cho hai người ôm ấp đâu."

"Còn tên kia thì sao?" Jihoon hỏi, vẫn còn choáng váng sau cú nhảy.

"Tẩu thoát bằng trực thăng rồi. Quên hắn đi. Chúng ta có vấn đề lớn hơn, như cái tên đang sốt gần 40 độ mà cứ đòi làm anh hùng giữa biển khơi kia kìa, cả anh nữa, người sắp cạn máu rồi chứ gì." Vernon càu nhàu, ném khẩu súng sang một bên và tìm kiếm một chỗ sạch sẽ để ngồi trên con thuyền cũ kỹ. Có vẻ như chỗ duy nhất còn tạm được là bên cạnh người lái thuyền, Gyul. "Cố gắng lái tàu về đất liền nhanh lên, có hai người cần cấp cứu gấp."

Vernon ngồi xuống bên cạnh chàng trai luôn mặc đồ đen và đeo mặt nạ, mệt mỏi thở dài, bỏ qua cái run nhẹ của người bên cạnh. Lạ thay, cậu không thể xua đi cảm giác rằng người trước mặt mình giống Seungkwan, bảo bối của cậu ở nhà. Cậu tưởng tượng ra được cảnh Seungkwan đang chơi đùa với những chú thỏ mắt đỏ mà anh Seungcheol mới mang về vì lý do nào đó không ai rõ.

Càng nghĩ, Vernon càng nhớ quả quýt bé nhỏ của mình. Gương mặt đáng yêu của Seungkwan hiện lên trong tâm trí cậu ngày càng rõ nét, đặc biệt là khi cậu nhớ lại đêm hôm ấy...

Phía khác.

Jun tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Với một động tác nhanh nhẹn, anh đặt Minghao nằm ở một góc khuất, cẩn thận để không làm đau cậu. Đôi tay Jun di chuyển một cách máy móc, thành thục thay đạn cho khẩu súng trong tay phải, trong khi tay trái rút con dao của Minghao ra, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của con tàu.

"Chỉ là vài tên loắt choắt thôi," Jun thầm nghĩ, một nụ cười tự tin thoáng qua trên môi. Dù sao anh cũng là 004, chỉ nhảy vào điệu nhạc có lẽ cũng đủ để kết liễu bọn chúng. Nhưng ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở gã đàn ông trùm kín mít đứng phía sau đám đông. Gã cầm một con dao, và Jun có thể cảm nhận được làn sóng sát khí tỏa ra từ gã, dày đặc và nguy hiểm như sương mù độc hại. Tên này khá khó nhằn đây.

Jun nheo mắt đánh giá tình hình. Khoảng 20 tên lâu la vây quanh anh, cộng thêm tên chỉ huy kia nữa. "Chậc, một đánh hai chục," anh lẩm bẩm, "không chột cũng què."

Đột nhiên, một tiếng động inh tai nhức óc xé toạc bầu không khí căng thẳng. Jun giật mình, đầu quay như chong chóng. "Tiếng xe? Trên biển?" Một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng anh.

Như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, ánh mắt Jun hướng về phía chân trời. Một chiếc xe đang bay tới với tốc độ chóng mặt. Jun chớp mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Rồi anh nhận ra - chiếc Chevrolet Corvette Red Flame với logo Vĩ Kỳ quen thuộc. "Xe cưng của Kwon Soonyoung," Jun thốt lên, nửa kinh ngạc nửa hoang mang.

Rầm! Chiếc xe húc mạnh vào mạn tàu, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không trung. Trong tích tắc trước khi chiếc xe rơi xuống biển, Jun thấy khoảng 2 bóng người nhảy ra khỏi xe, lao vút lên tàu trong làn khói bụi mịt mù.

"Aishh, tính sai khoảng cách rồi." Giọng nói quen thuộc của Jeonghan vang lên. Y đang vò loạn mái tóc đen, tay kia vẫn nắm chặt cổ áo Lee Seokmin, người vừa được y xách theo để nhảy ra ngoài trước khi chiếc xe tiếp biển, nhẹ nhàng thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Jeonghan ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hiện trường trước mắt. Jun đang bị bao vây, và không thấy bóng dáng Xu Minghao đâu cả.

"Ô, Jun nè," Jeonghan cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm đến mức khó tin, "Sao chú em ăn ở thế nào để bị đánh hội đồng vậy?". Trông y chẳng có vẻ gì là một người lái xe bay từ bờ lên tàu cả.

Jun im lặng, đầu óc quay cuồng với tình huống trước mắt. "Anh là cứu viện à?" Cuối cùng anh cũng thốt lên được câu hỏi.

Jeonghan nghiêng đầu, nụ cười ngả ngớn thường trực trên môi. Y phủi bụi trên quần áo rồi huých vai Seokmin, người vẫn đang đứng ngây ra như tượng. "Cậu không đồng ý sao?"

Seokmin giật mình tỉnh lại. Cậu vừa trải qua 30 phút dài như cả thế kỷ, với cảm giác lưỡi hái của thần chết luôn kề sát cổ. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Mình sẽ không bao giờ đi xe do Jeonghan lái nữa.". Có lẽ Yoon Jeonghan chính là khắc tinh của người sợ độ cao như cậu.

Cách lái xe của Jeonghan quả thực là một trải nghiệm không thể quên. Anh ta không ngán bất kỳ loại địa hình nào, tăng tốc ở những khúc cua nguy hiểm, và sẵn sàng húc bay mọi vật cản trên đường nếu chúng không kịp tránh. Seokmin tự hỏi, bằng cách nào mà Jeonghan có thể sống sót đến tận bây giờ với lối lái xe như vậy.

Bùm! Quả bom khói nổ tung chẳng hề báo trước, biến boong tàu thành một sân khấu sương mù cho trò chơi của Jeonghan. Y cười khúc khích, hít một hơi sâu rồi thì thầm: "Trò chơi bắt đầu!". Seokmin như nhận được tín hiệu, nhanh chóng lẩn đi rồi biến mất trong sương mù.

Jeonghan phấn khích rút ra không chỉ một, mà là hai khẩu súng vừa được y cải tiến. Một tay cầm súng bắn đạn tầm nhiệt, tay còn lại là súng phóng lưới điện. Y nhún nhảy trong màn sương, miệng huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn.

"Eeny, meeny, miny, moe..." Jeonghan ngân nga, mỗi từ kèm theo một phát súng bắn vào màn sương. Tiếng hét đau đớn vang lên giữa màn sương mù dày đặc khiến người ta sởn gai ốc, nhưng lẫn trong ấy cũng đan xen một số tiếng kim loại va chạm với nhau. Y đoán là Jun đang đấu với tên đầu sỏ kia.

Bỗng, y nảy ra một ý tưởng mới. Jeonghan lấy ra một túi nhỏ đựng những viên bi kim loại nhỏ xíu mà y mới tậu chôm được ở trong nhà Choi Seungcheol. Jeonghan không rõ Seungcheol định làm gì với số bi sắt này, nhưng nó đã vào tay y thì nó sẽ là của y. Jeonghan đã bọc quanh những viên bi một loại hóa chất sẽ phát nổ nhẹ khi gặp nước, vốn dĩ định hôm nào thử nghiệm trên loại đạn mới, vậy mà y cũng không nghĩ được cơ hội tới nhanh như vậy. Jeonghan ném chúng lên sàn tàu, tạo ra một bãi mìn thu nhỏ rồi mở nắp chai nước chẳng biết vớ được từ đâu ra sàn. "Ai là vũ công giỏi nhất nào!?" - Y hô to, rồi đứng một góc tận hưởng những tiếng la hét thất thanh của địch. Nhiệm vụ của Jeonghan vốn dĩ chỉ là để cho Jun có cơ hội xử lý tên đầu sỏ thôi, chứ y vốn dĩ chẳng muốn đánh đấm, y chỉ muốn tận hưởng những trò chơi của mình.

Tiếng người ngã xuống, tiếng chửi rủa, và tiếng cười sảng khoái của Jeonghan hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn trên boong tàu.

Trong khi đó, Jun đột nhiên cảm thấy có ai đó lướt qua mình như một cơn gió. Anh quay lại và thấy Seokmin đã kịp đưa cho mình một chiếc kính cảm biến nhiệt. Đeo kính vào, thế giới xung quanh Jun bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jun mỉm cười, hiểu rõ ý đồ của Seokmin và Jeonghan. Họ đã giúp anh loại bỏ đám lâu la, để anh tập trung vào mục tiêu chính - tên đầu sỏ. Jun siết chặt nắm đấm, cảm giác máu nóng sôi sục trong huyết quản. Anh cá chắc tên này chính là kẻ đã đánh lén Xu Minghao, và giờ đã đến lúc trả mối thù này.

"Được rồi," Jun thì thầm, mắt quét qua màn sương tìm kiếm kẻ thù, "Hãy kết thúc trò chơi này nào."

_____________

Chuyện là tui chuẩn bị đi học rùi...

Và tui muốn nghỉ hè tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro