Chap 15: Máu hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun lướt đi trong màn sương như một bóng ma, chẳng hề quan tâm đến sự hỗn loạn. Qua lớp kính cảm biến nhiệt, anh thấy rõ những điểm sáng di chuyển xung quanh - những kẻ địch đang hoảng loạn vì trò chơi 'điên rồ' của Jeonghan. Jun thầm tặc lưỡi, Yoon Jeonghan chơi ác ôn quá, có lẽ anh không bao giờ nên chọc vào vị hung thần này. Bỗng Jun phát hiện một đốm sáng đang đứng yên lặng lẽ, chẳng có vẻ gì là hoảng loạn trước những quả bom mini của Jeonghan.

"Tìm thấy mày rồi," Jun thì thầm, môi khẽ cong lên trong màn sương.

Bỗng nhiên, điểm sáng ấy vụt biến mất. Jun cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ kiếp, chưa gì hắn đã di chuyển áp sát anh rồi.

Trong tích tắc, một lưỡi dao sáng loáng xé toạc màn sương, nhắm thẳng vào cổ Jun. Anh nghiêng người, cảm nhận được hơi lạnh của lưỡi dao sượt qua da thịt. Bị con dao sắc nhọn cứa qua khiến cổ anh có một vết chém nhẹ, hơi rỉ máu.

"Phản xạ tốt đấy, 004" một giọng nói trầm và khàn vang lên từ màn sương. "Tuyệt vời hơn tao nghĩ"

"Tao còn nhiều thứ tuyệt vời lắm, đặc biệt là vẻ ngoài đẹp trai, hơn mày." Jun nhếch môi rồi xoay người, đá văng con dao khỏi tay đối phương. Âm thanh kim loại rơi xuống sàn tàu leng keng vang lên, nhưng ai một ai bận tâm.

Tên đầu sỏ vỗ tay, cười khẩy. "Không tệ, không tệ. Nhưng mày quên mất một điều."

Jun chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một cơn đau nhói ở bắp tay. Một mũi kim nhỏ đã găm vào da thịt anh. Jun cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh khi cảm nhận được một luồng nhiệt lạ đang lan tỏa trong cơ thể.

"Lại là độc, bộ mày thích chơi bẩn lắm à?" Jun lẩm bẩm, ôm chặt cánh tay.

Đối phương tiến lại gần, gương mặt hắn dần hiện ra trong màn sương. "Hahaha, 004, đây là chiến trường chứ chẳng phải cái phòng tập rác rưởi của chúng mày. Mày biết không? Em yêu Xu Minghao của mày cũng vừa được thưởng thức loại này đấy."

Jun chẳng còn rảnh để đặt sự chú ý lên những câu nói của đối phương. Trước khi thị lực biến mất, anh đã kịp nhìn thấy mặt hắn. Nó giống anh y như đúc.

Song trùng? Trên đời không lẽ lại có kẻ giống anh từ giọng nói đến gương mặt à?

"Mày... là ai?"

"Hẳn là mày đã nhìn thấy khuôn mặt của tao. Trông nó có quen không?" Hắn ta xoay xoay dao rồi cười lớn, sau đó dùng lưỡi dao nâng cằm Jun lên. "Nếu muốn biết thì hãy đánh bại tao đi, anh ạ. Mày có thể gọi tao là Moon"

Jun nhanh chóng xoay người tránh khỏi sự tấn công của lưỡi dao sắc bén. Anh bật nhảy lùi ra xa, cố duy trì khoảng cách với kẻ kia. Jun tặc lưỡi, bên tai vẫn loáng thoáng tiếng cười của Yoon Jeonghan đang lanh lảnh phát ra từ phía boong. Với khoảng cách âm thanh hiện tại thì có lẽ tên kia vừa kéo anh vào sâu trong hành lang tàu rồi.

Chết tiệt, còn Xu Minghao.

Anh vừa đặt Minghao nằm ở đâu đó trong hành lang, anh cần kiểm tra xem cậu có an toàn không.

"Xu Minghao được thằng nhóc nào đó bế đi rồi. Việc của mày, là tập trung đấu với tao." Tiếng dao xé gió lại vang lên, lần này là nhắm vào ngực.

Việc khuyết thiếu đi một giác quan quan trọng khiến trận chiến nghiêng thẳng về phía kẻ địch. Việc mà Jun có thể làm hiện tại chỉ là đoán những hành động của tên Moon và né tránh, thật may sao anh vốn dĩ là một người có thính giác nhạy bén. Thề với sự nghiệp đánh nhau giải trí của anh, nó chưa bao giờ mệt mỏi thế này. Anh biết dao và súng hiện tại chẳng có tác dụng gì ngoài việc đỡ mấy đòn đánh như gãi ngứa nhưng không thể gãi của đối phương.

Jun thở dài. Anh cần thứ gì đó vừa tấn công được tầm xa mà vừa được cả tầm gần...

"Cuộc đời mày chỉ có thể chạy trốn thế thôi hả Wen Junhui?" Một câu hỏi được đưa ra, một nhát chém nhắm thẳng tới cần cổ của Jun lại tới. Chết tiệt, anh không thể thắng với tình thế này.

Bỗng Jun mò được một thứ gì đó. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng. Có lẽ anh nên về lại với gốc gác của mình.

Anh cong chân đá về phía phát ra âm thanh kim loại, tay tiện với lấy thứ bên cạnh. Cái thứ này, vừa khít với tay.

"Mày tính làm gì với cái thứ rẻ rách đó?"

"Có thể mày không biết, nhưng trên đời có thứ gọi là Wushu." Jun cười khẩy. Để nói về môn võ này, trong cả Vĩ Kỳ chẳng ai hiểu rõ nó hơn anh. Jun lấy lại hơi thở, cố gắng điều hoà nó bình tĩnh sau sự chật vật khi nãy.

Moon nhận ra sự thay đổi của đối phương. Hắn có cảm giác trước mặt mình chẳng còn là con người nãy vẫn đang vật lộn với những nhát dao của hắn, giờ chỉ còn một dòng nước lạnh lẽo nhưng mềm mại uyển chuyển.

"Wushu? Mày nghĩ cái trò võ thuật cổ lỗ đó sẽ cứu được mày sao?" Hắn cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

Jun không đáp lại. Thay vào đó, anh tập trung lắng nghe, để tâm mình lặng như nước và cảm nhận mọi chuyển động trong không khí. Đột nhiên, Jun nghe thấy tiếng gió rít qua, một đòn tấn công đang tới.

Jun bình tĩnh xoay người, vật trong tay anh - giờ đã nhận ra là một cây chổi lau sàn ẩm ướt - vung lên chặn đứng lưỡi dao của kẻ địch. Tiếng gỗ va chạm với kim vang lên chói tai.

"Khá lắm," hắn gầm gừ, "Nhưng mày vẫn chưa hiểu. Tao biết mọi động tác của mày. Tất cả lũ chúng mày, đều quá dễ đoán khi thiếu đi con mắt để nhìn. Một lũ phế vật."

Jun chẳng còn thời gian quan tâm đến mấy lời ba hoa mà hắn nói. Anh cần giữ một cái tâm tịnh. Jun xoay cây gậy trong tay, tạo thành một vòng tròn phòng thủ quanh người. "Có thể mày biết," Jun đáp lại, giọng thách thức, "nhưng chắc đéo gì mày đã ngăn được tao?"

Nhanh như chớp, Jun đột ngột chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công. Anh vung gậy về phía trước, nhắm vào vị trí mà anh đoán là eo của kẻ địch. Hắn thét lên một tiếng rồi lùi về phía sau. Mày đây rồi.

Biết rõ được vị trí đứng của kẻ địch, Jun tiếp tục tấn công. Trong đầu anh đã hiện lên hoàn toàn hình dáng của đối phương. Nếu hắn muốn giống anh đến vậy thì anh sẽ chiều. Dù gì Jun mà có vài vết thương thì vẫn đẹp trai thôi, hẳn là dạng copy cũng thế. Cây gậy trong tay anh như trở thành một phần của cơ thể, xoay tròn, đâm thẳng, quét ngang với tốc độ chóng mặt khiến đối phương chẳng kịp trở tay chặn lại.

"Cầm một con dao sắc bén mà còn chẳng chém nổi một cái cán chổi rách nát. Mày đúng là phế vật đấy."

Keng! Chiếc dao trên tay hắn rơi xuống đất.

Hắn nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy, ngước lên gào thét. "Mày đã làm gì tao! Thằng chó!"

"Chẳng có gì cả, tao chỉ đả thông cho mày vài cái huyệt thôi. Tao có học chút Đông y ấy mà" Jun nhún nhẹ vai, một tay chống cán chổi xuống đất làm điểm tựa. "Sống heo thì vào, mạch với chả huyệt gì mà cứ tắc nghẽn mãi. Ăn uống cho điều độ vào, với sửa thói quen sinh hoạt đi cho nó khoẻ. Đàn ông gì mà yếu như con sên, chém cũng chẳng ra đâu."

"M-mày!"

"Thôi, làm phước cho mà còn kêu la, để tao giải huyệt cho." Nhanh như thoắt, Jun đã đứng ngay trước mặt hắn, giơ hai ngón tay lên chọc thẳng vào mắt.

"Argg!" Hắn ôm lấy mặt, quằn quại nằm xuống đất.

"Ước gì mày có bốn mắt, tao sẽ chọc thủng cả bốn cái thì mới vừa cho mắt của tao và Xu Minghao. Nhưng tiếc thật." Jun lạnh lùng đá vào thân thể đang co quắp dưới chân mình. Anh ngồi xổm xuống, một tay chống cằm.

"Để tao tặng mày nốt một cái." Anh lật người hắn lên rồi đập thẳng vào gáy hắn, không lâu sau, người kia đã chẳng còn cử động nào cả.

"Huyệt Á môn, ngất mẹ đi chứ ồn ào quá." Jun tặc lưỡi đứng dậy rồi sắn lại cổ tay áo bị nhăn nheo do trận chiến.

Anh quay người, ánh mắt hướng về phía góc tối của căn phòng. "Ra đi, cậu ngồi nhìn không thấy chán à?"

Từ bóng tối, một dáng người chậm rãi bước ra. Lee Seokmin cười hề hề, xoa xoa đầu như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang nghịch ngợm. "Sao anh biết vậy?"

"Đã tóc vàng choé thì bớt trò trốn tìm dùm. Chắc tưởng mình trốn giỏi lắm ấy."

Seokmin xì một tiếng, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh kẻ đã ngất, tò mò chọt chọt vào người hắn. "Chết chưa vậy?"

"Giờ bẻ cổ cái là chết liền."

"Tui xin tí máu nha. Oaa, công nhận cha này giống anh thật, như anh em sinh đôi" Seokmin ngồi tự lẩm bẩm một mình rồi rút một ống kim tiêm trong túi ra đâm thẳng vào bắp tay của tên kia. Jun khẽ nhăn mặt, nhìn cái ông tiêm cắm thẳng vào bắp tay một góc 90 độ kia trông hãi quá.

"Máu làm gì vậy?" Jun hỏi, cố giấu đi sự tò mò trong giọng nói.

"Check xem, nãy Xu Minghao mất nhiều máu quá, giải được độc rồi nhưng mà sắp hết máu rồi. Sắp tèo tới nơi."

"Lấy máu tôi đi. Nhóm AB-." Jun chẳng biết vì sao bản thân biết Minghao mang dòng máu hiếm này, có lẽ nó tự dộng nhảy lên trong đầu anh.

"Ố, đúng này. Sao anh biết?" Seokmin trố mắt ra nhìn người đang đứng, vứt luôn kim tiêm lấy máu nằm vắt vẻo trên người tên Moon mà bật dậy. "May quá, đỡ cần thử máu."

Nói rồi cậu kéo anh đi thật nhanh về phía một căn buồng nhỏ tối om, nơi Minghao đang nằm trên một chiếc cáng phủ khăn trắng.

"Sao cậu phủ cái khăn như đi tang vậy?"

"Hề hề, đánh lừa đánh lừa. Lỡ đâu có tên ất ơ nào đi qua xong xiên cho mấy nhát, chẳng phải cái công tôi ngồi nếm một đống máu vô ích à." Seokmin cười hì hì rồi kéo tấm vải ra, để lộ Xu Minghao đang nằm thở yếu ớt trên giường, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Jun cảm thấy lòng mình se lại, một cảm xúc chua xót và lo lắng dâng trào, dù đây là kẻ vẫn luôn tỏ ra ghét anh nhất. Jun chợt nhận ra mình chẳng nhớ nổi vì sao anh biết Minghao, vì sao cậu lại ghét anh. Có lẽ đó là những ký ức thuộc về một quá khứ xa xôi, đã phai nhạt trong tâm trí anh.

"Nhưng cậu nếm là sao?" Jun vạch bắp tay ra để Seokmin lấy máu, bất chợt nhớ đến câu nói kỳ lạ của người đối diện.

"Tôi có khả năng hơi kỳ dị từ bé, nếm máu là biết được người ta nhóm gì. Chuẩn 1000% đấy nhé. À, chắc tôi vẫn nên thử của anh chút nhỉ, chứ lỡ truyền xong mà không tương thích thì khó cứu lắm. Sắp xếp hòm là vừa." Lee Seokmin vừa nói vừa dùng mũi kim chọc nhẹ cho máu chảy ra, sau đó cậu lấy tay chấm vào rồi đưa lên miệng. "Ô, máu hiếm thật này, hai người hay ghê vậy. AB- mà cũng có người truyền được cho. Tôi cứ nghĩ Xu Minghao sắp xuống lỗ rồi cơ."

"Bớt nói ghở đi, lấy nhanh lên." Jun gắt lên.

Quá trình lấy và truyền máu không lâu lắm. Seokmin vốn dĩ là người khá có kinh nghiệm nên mọi thao tác rất nhanh và gọn, chẳng bao lâu sau sắc mặt Minghao đã hồng hào trở lại.

Hai người còn lại thì ngồi đợi trong phòng, tranh thủ trò chuyện với nhau.

"Yoon Jeonghan xử lý xong cái lũ kia chưa nhỉ? Sao tôi bỗng thấy im ắng hẳn vậy ta?" Seokmin cố dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên không còn tiếng động gì ở trên boong tàu. Người như Jeonghan lại bị đánh bại sao?

Rầm! Cánh cửa sắt được một lực mạnh đạp cho mở ra khiến cả hai người giật mình, nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng phía sau cánh cửa là một gương mặt khá quen thuộc, người vừa mới được nhắc đến vài giây trước và cầm một thứ gì đó trông như một thanh sắt.

"Các cậu hay nhỉ?" Jeonghan cất giọng đầy bực bội, ánh mắt quét qua căn phòng. "Nhiệm vụ là tìm kiếm cơ mà? Xong rồi ngồi đâu tâm sự tuổi hồng?" Y nhìn Jun và Seokmin với ánh mắt sắc lẹm. "Tôi báo Choi Seungcheol nhé?"

Tại sao y lại phải chạy hối hả đi tìm cái bảo kiếm gì đó này trong khi hai tên này thì được ngồi chơi mắt mẻ hả?

Seokmin, nhanh nhạy như thường lệ, lập tức quỳ xuống, bám lấy gấu quần Jeonghan mà cầu xin: "Ấy ấy, anh ơi tha em, em mới vào mà, em chưa muốn bị phạt đâu..." Cậu hứa hẹn sẽ mua cho Jeonghan cả hai thùng sữa dâu. Nghe đến sữa dâu, ánh mắt Jeonghan bỗng dịu đi đôi chút, tâm tư hơi lung lay. Thôi, y quyết định sẽ tha bổng cho cậu, còn Jun thì bị báo như thường.

"Cái này tôi sai, tôi xin nhận tội. Nhưng anh xử lý xong rồi à?"

"Xì, lũ tép riu, nổ bôm bốp mấy cái mà đã hoảng sợ nhảy hết xuống biển. Chắc là bị mấy con cá mập xơi tái rồi. Chúng nó chắc chưa được học đây là vùng biển nhiều cá mập." Jeonghan tặc lưỡi, y còn chưa thử nghiệm được mấy trò mới, hẳn là hay lắm đây. "Seokmin, đi lái tàu về nhà thôi. Nhớ hai thùng sữa dâu."

___________

Cho tui hỏi có ai có link bộ The Trap của Soonhoon không?

Tui tha thiết cầu xin link fic huhu, tui tìm 3 ngày rồi ko có ra:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro