Chap 16: Sữa dâu và bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi trận đánh trên hai cảng biển kết thúc, cuộc sống của mọi người lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, tập luyện và tập luyện. Kwon Soonyoung và Lee Jihoon được đưa về trụ sở ngay sau khi về được bờ trong tình trạng khá nguy cấp. Jihoon mất quá nhiều máu, còn Soonyoung có nguy cơ lên cơn co giật mạnh. Nhưng nhờ có Kim Sunoo và Park Sunghoon, hai bác sĩ đặc quyền của Vĩ Kỳ cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Hiện vẫn đang tĩnh dưỡng trong ký túc xá.

Còn đội cảng Thượng Hải, Xu Minghao được truyền máu kịp thời nên không xảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, chỉ tạm thời rơi vào trạng thái mù loà trong khoảng 1 tháng. Nhưng Minghao cảm thấy không thể chấp nhận nỗi nhục thua trận khi ấy. Ngay khi rời bệnh viện, cậu đã như một con thú bị thương, điên cuồng đòi tập luyện cận chiến trong trạng thái không thể nhìn thấy gì. Cậu hung hăng đến mức sẵn sàng đối đầu với cả những người chăm sóc mình. Chỉ khi Wen Junhui chạy đến lôi vào phòng nói gì đó khoảng chừng 30 phút, Xu Minghao mới có xu hướng dừng lại và tiếp tục nghỉ ngơi.

Tất cả mọi thứ đều không có gì quá đặc biệt, chỉ duy nhất một điều. Hong Jisoo và Yoon Jeonghan giờ đây dính nhau như hình với bóng, không thể tách rời. Jeonghan đã gần như định cư luôn tại căn ký túc hạng sang của Jisoo và lăn lộn ở đó cả tuần trời không về nhà. Điều này khiến Choi Seungcheol không hề vui vẻ chút nào.

Tiếng hô vang lên như sét đánh giữa trời quang: "Tất cả vào vị trí! Boss đến!"

Sân tập bỗng chốc náo loạn. Những sát thủ đang mải mê luyện tập cuống cuồng chỉnh trang, rồi nhanh chóng vào vị trí chào đón vị boss khét tiếng. Không khí căng thẳng bao trùm, mọi người nín thở chờ đợi.

Boss của Vĩ Kỳ hiếm khi ghé thăm những buổi luyện tập thường nhật. Lần gần đây nhất có lẽ là vào dịp trận Thay thế hệ vàng. Nhưng có một điều chắc chắn: mỗi lần boss xuất hiện ở sân tập, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tất cả sẽ bị hành hạ đến kiệt sức.

Seungcheol bước vào với vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng. Ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông, rồi dừng lại ở một tên thuộc hạ. Giọng nói trầm vang lên: "Chỉ huy đâu?"

Tên thuộc hạ nuốt khan, cố giữ bình tĩnh đáp: "Báo cáo boss, chỉ huy 004 đang ở phòng tối hầm C ạ."

"Gọi lên đây." Mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy uy lực, khiến cho bầu không khí lại càng lạnh lẽo hơn.

Tên sát thủ thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời đi như thể vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Đứng gần boss trong bán kính 10 mét quả thực là một cực hình vậy, như thể đang đặt đầu mình lên thớt chờ dao phủ xuống.

Không lâu sau, Jun xuất hiện. Anh đứng nghiêm trang trước mặt boss, người đang ngồi vắt chéo chân quan sát quá trình luyện tập của đội với ánh mắt sắc bén. Jun nhướng nhẹ mày, cố che giấu sự bất ngờ khi boss đột ngột ghé thăm. 'Chết tiệt', sao lại đúng ngày đội anh chỉ huy mà thăm vậy chứ.

Cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể, Jun lên tiếng: "Báo cáo boss, chỉ huy đội cận chiến II Wen Junhui có mặt. Không biết boss gọi tôi có vấn đề gì không ạ?"

Seungcheol không vội trả lời. Ánh mắt gã vẫn dán chặt vào đám thuộc hạ đang luyện tập, như thể đang đánh giá từng động tác, từng hơi thở của họ. Cuối cùng, gã cất tiếng, giọng lạnh như băng: "Đánh giá buổi tập của đội đi."

Jun hít sâu, cố gắng trình bày rõ ràng và ngắn gọn: "Chúng tôi đã hoàn thành xong phần luyện tập thể lực ngày hôm nay, gồm 300 cái chống đẩy và chạy tập trung 50 vòng. Đội đã hoàn thành phần huấn luyện kỹ năng cận chiến với dao găm và thao tác với súng ngắn cá nhân. Hiện tại, chúng tôi đang bước vào giai đoạn tác chiến với đội hình chiến đấu phối hợp cao độ. Xin hết."

Seungcheol im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi đám thuộc hạ đang luyện tập. Không khí căng như dây đàn, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận.

Đột nhiên, Seungcheol đứng dậy. Hành động đột ngột khiến Jun giật mình, nhưng anh vẫn giữ vững tư thế. Boss từ từ tiến lại gần đám thuộc hạ đang đứng dàn hàng nghiêm chỉnh, mỗi bước chân như đem đến nỗi sợ.

Seungcheol chậm rãi lướt đi qua từng hàng sát thủ, ánh mắt âm trầm như muốn khiến người ta phải run rẩy. Cuối cùng, gã dừng lại trước một thiếu niên trẻ, có lẽ là tân binh mới gia nhập.

"Ngươi," Seungcheol chỉ vào gã tân binh, "ra đây."

Tên tân binh nuốt khan, cố giấu đi bàn tay run rẩy khi bước ra khỏi hàng. Jun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, biết rằng điều gì đó sắp xảy ra. Khốn kiếp thật, boss như dính bả hôm nay vậy. Như nhớ đến gì đó, Jun liền lén lút bấm máy gọi cho ai đó khi boss quay lưng về phía anh.

"004," Seungcheol gọi mà không quay lại, "ngươi nói gì về kỹ năng cận chiến của đội?"

Jun đáp ngay lập tức: "Báo cáo boss, chúng tôi đã hoàn thành phần huấn luyện kỹ năng cận chiến với dao găm."

Seungcheol khẽ gật đầu, rồi bất ngờ rút ra một con dao từ thắt lưng. Mọi người nín thở, chờ đợi hành động của boss. Jun vuốt mặt không kịp, đây chẳng phải là đẩy tân binh vào chỗ chết à?

"Vậy thì," Seungcheol nói, giọng đều đều nhưng đầy đủ khiến người khác sởn gai ốc, "chứng minh đi."

Gã ném con dao về phía gã tân binh. Tên đó vội vàng bắt lấy, tay run rẩy cầm vũ khí sắc bén, ánh mắt đảo qua chỗ Jun đang đứng. Anh biết bây giờ chỉ có người đó mới có thể cứu được cả đội, liền mấp máy môi dùng khẩu âm để bảo tên tân binh bình tĩnh, coi Seungcheol như đối thủ bình thường.

"Tấn công," Seungcheol ra lệnh, "ngay bây giờ."

Tên tân binh đứng cố gắng thở đều, rồi ánh mắt như thay đổi, tâm tĩnh lặng vào tư thế chiến đấu. Jun nhẹ mỉm cười, tốt lắm, phát huy như thường đi.

Trận chiến kéo dài không quá lâu, kết quả chung cuộc cũng khá rõ ràng, tên lính mớ bị Seungcheol quật ngã ra đất. Jun nhìn toàn bộ trận chiến mà thầm cảm thán, đúng là kẻ đã thành lập ra tổ chức, chỉ có người đấy mới trên cơ được thôi. Anh thở dài, chuẩn bị đón nhận những điều sắp đến.

Bỗng từ phía cửa phòng tập vang lên một một tràng vỗ tay, không cần nói Jun cũng biết là ai.

"Hay quá, một trận đấu tập tuyệt vời hơn tôi nghĩ đấy." Hong Jisoo trong bộ áo lụa trắng mỏng tang quen thuộc và đôi chân dài miên man sải bước vào sân tập khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Không một thằng đàn ông nào trong Vĩ Kỳ ngoài các hệ vàng là không ao ước được sở hữu vị tham mưu trưởng xinh đẹp ấy. Chỉ cần tưởng tượng được ngắm nhìn cặp chân thon dài ấy cũng đã đủ khiến biết bao kẻ ngất ngây say đắm. Nhưng tiền đề là phải được Hong Jisoo để ý trước, chứ loằn quằn là ăn đạn ngay lập tức. Cái danh thiên tài của anh vốn chẳng phải để người ta nắm bắt.

"Lâu lắm rồi mới thấy một tân binh tiềm năng như này đó nha." Đằng sau lưng Jisoo xuất hiện một bóng người quen thuộc. Vị tổ tông ngày ngày đi cùng boss cũng tới phòng tập, thậm chí còn vui vẻ mà hút sồn sột một hộp sữa dâu hiệu thỏ. "Yah Choi Seungcheol, bắt nạt tân binh vậy không vui đâu đó."

Jun thầm cảm ơn sự nhanh trí của bản thân. Anh có thể thấy một cách rõ ràng cái bầu không khí âm độ bao phủ quanh người boss đã giảm đi so với trước rất nhiều. Đúng là Yoon Jeonghan là thần cứu tinh.

"Em đến đây làm gì?" Seungcheol chỉnh trang lại trang phục, sau đó bỏ mặc tên tân binh mà bước ra chỗ Jeonghan.

Jun điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Jisoo đừng nói rằng anh là người gọi họ đến. May mắn là Hong Jisoo hôm nay không có ý định cợt nhả nên hoàn toàn bao che cho Jun. "Đến chơi xíu mà cũng không cho à? Với cả có việc, cần phải bàn."

"Đi qua phòng họp thôi!!" Jeonghan hào hứng nhảy chân sáo ra ngoài, lòng y bây giờ cực kì muốn quay về cái phòng điều hoà mát lạnh ấy.Y vốn không chịu được nóng, lại ghét cảm giác mồ hôi nhễ nhại nhớp nháp, nên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Không cần nhìn cũng biết toàn đội Cận chiến II đang thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu nước mở tiệc ăn mừng ngay tại chỗ. Jun cũng thầm nhẹ lòng, anh gần như chắc chắn rằng sau tên tân binh, mình sẽ là người tiếp theo phải đối đầu trực tiếp với boss. Dù có 70% tự tin về một trận hòa, nhưng viễn cảnh bị bẻ gãy tay vẫn không hề dễ chịu chút nào.

*

"Có vấn đề gì à?" Seungcheol kéo ghế ra cho Jeonghan rồi bản thân thì đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Jeonghan cũng rất tự nhiên ngồi xuống rồi dịch sát lại vào bên Seungcheol, như thể đây là một chuyện thường ngày đều xảy ra. Jisoo nhìn thấy một cảnh này thì thấy tim nhen nhóm một chút khó chịu, nhưng nghĩ đến việc bản thân chẳng thể nào đánh nổi Seungcheol, anh đành ngậm ngùi ngồi xuống.

"Chuyện Jeon Wonwoo." Jeonghan vừa liếm môi sau khi đánh chén xong một hộp sữa vừa đưa tay ra nhận một cái bánh dâu được Jisoo đưa cho, nói. "Gặp rồi."

"Như thế nào?" Seungcheol quay sang đưa tay ra lau mép dính bánh của người bên cạnh rồi tiếp tục trò chuyện. "Có thu thêm được gì không? Jeonghan, ăn ít thôi không sâu răng."

"Nah, cũng kha khá, chắc vậy. Em là người lớn chứ bộ, không phải con nít!" Jeonghan bĩu môi rồi tiếp tục gặm miếng bánh như một chú thỏ.

"Thông tin khá hữu ích đấy, đúng là hàng tốt. Mà kệ Jeonghan, cứ ăn đi tôi có mang nhiều lắm." Jisoo quay sang lườm Seungcheol một cái rồi đưa thêm một cái bánh cho người đối diện, lần này là bánh việt quất. "Để yên cho người ta ăn đi đồ khó tính."

"...."

"Mày với thằng nhóc Lee Seokmin như thế nào rồi?"

"Chả sao, thằng nhóc đó gia nhập đội nghiên cứu thôi, nó bảo muốn thử nghiệm thuốc mới." Jisoo nhún vai rồi ngửa mình ra ghế, tay lò mò tìm bao thuốc lá.

Thông tin này khiến Seungcheol nhướng mày thích thú. Đội nghiên cứu của Vĩ Kỳ luôn được kiểm tra và giám sát rất nghiêm ngặt, vì vậy số lượng thành viên vô cùng ít ỏi và có trình độ rất cao siêu. Hơn nữa, từng thành viên đội nghiên cứu đều được cài một con chíp mật vào não, nó sẽ phát nổ ngay lập tức khi có tín hiệu báo cáo phản bội. Con chíp này là sự sáng tạo của cựu tham mưu thế hệ trước, một sáng kiến tuyệt vời dựa vào sóng não của con người và máy đo cảm xúc. Việc Lee Seokmin có thể vào đội nghiên cứu có thể cho thấy cậu là một người rất có tài, cũng như sẵn sàng hiến dâng tính mạng cho tổ chức.

"Woozi và Hoshi?"

"Mới tỉnh, đang nghỉ ngơi. Dự kiến hôm sau có thể quay lại." Jisoo mò được bao thuốc lá trong túi, đang định đốt thì chợt nhận ra Jeonghan ghét mùi này, vậy nên anh lại cất nó vào túi. Mọi hành động, cử chỉ và ánh mắt của Jisoo đều khiến Seungcheol cảm thấy ngứa gan, gã bỗng có cảm giác con thỏ nhỏ của mình sắp bị cướp đi mất. Sau khi kết thúc, Jeonghan bị Seungcheol kéo tay lôi thẳng ra xe, mặc kệ vẻ lớ ngớ không hiểu gì của y.

Gã đẩy Jeonghan vào ghế phụ rồi đóng rầm cửa vào, bản thân thì nhanh chóng ngồi lên ghế lái.

"Tự dưng bị cái gì mà khó ở vậy? Anh ăn bánh không?" Y chìa miếng bánh cam đang cắn dở mới được dúi vào tay lúc mới rời khỏi phòng lên trước mặt gã, rồi nghiêng đầu hỏi. Seungcheol nhìn một vẻ này của người bên cạnh, lửa giận lại càng bùng lên mạnh mẽ.

Gã bất ngờ nhổm người sang phía ghế phụ, rồi giam người trong vòng tay và ghế. Ánh mắt Seungcheol chứa đầy lửa giận, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì người đang ngơ ngác trong lòng.

Đến miệng vẫn còn dính bánh.

"Nó hơn tôi à?" Bỗng dưng Seungcheol hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi chẳng chủ ngữ vị ngữ khiến Jeonghan ngây ra. Y đã phải vận bộ não IQ 230 cùng EQ 10 để nghiêm túc suy nghĩ xem câu hỏi này có ý nghĩa gì. Nhưng thời gian trôi qua gần 1 phút, y vẫn chẳng hiểu gì cả. Jeonghan cần hỏi người kia xem câu này có ý nghĩa gì.

"Nè- Ưm!" Câu hỏi còn chưa kịp thoát ra thì đã bị chặn lại bằng một thứ ấm nóng. Choi Seungcheol chẳng đợi để con thỏ kia đoán được nữa, gã chịu đựng 1 tuần nay là quá đủ rồi. Chiếc lưỡi nhanh chóng đảo quanh khoang miệng của người kia, quấn lấy thứ đỏ hồng mềm mại của Jeonghan. Bị tấn công quá bất ngờ khiến y chẳng kịp chuẩn bị gì cả, chỉ đành để mặc Seungcheol tấn công lưỡi mình dồn dập. Tiếng mút mát vang lên trong xe khiến khung cảnh xung quanh lại càng gợi tình hơi. Seungcheol ra sức mút mát lấy cánh môi mỏng của người đối diện, như muốn trút hết cơn giận của mình. Gã muốn cắn con thỏ này, nhưng gã sợ thỏ con đau, rồi sợ. Vậy nên gã sẽ nhịn lại.

Khi Seungcheol rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, gã vẫn còn chút quyến luyến. Yoon Jeonghan biết rằng người kia muốn thêm, vậy nên chẳng ngại gì mà trêu chọc một chút. Dù sao cũng coi như trả tiền cho chủ trọ thôi mà. "Ô, kỹ năng của anh kém vậy hả? Mới vậy mà đã buông sao?"

"Là do em trêu tôi." Cảm thấy bị xúc phạm, Seungcheol lại lao vào như hổ đói, gã cần chặn cái miệng hỗn láo xinh xắn này lại bằng lưỡi hắn. Nếu để thả ra Seungcheol chẳng biết có khi nào em sẽ dụ gã làm cho em khóc nấc lên trên xe vì đau hay không đâu. Mà gã thì không muốn Jeonghan đau.

Kết quả của việc lao vào nhau quá nhiều là quên cả thời gian. Jisoo nhớ là mình đã rời khỏi phòng cùng hai người kia đã khá lâu rồi, hơn nữa anh còn lượn lờ qua đội nghiên cứu để tìm Seokmin đi chơi. Vậy mà sau từng ấy khoảng thời gian, chiếc xe đen vẫn đứng im một chỗ, chẳng nhúc nhích chút nào. Là một người nhạy bén, Jisoo chắc chắn là hai người kia đang nút lưỡi trên xe, chứ đời nào dám làm chuyện kia, anh hiểu Seungcheol hơn hắn ta nghĩ.

"Hyung, có chuyện gì vậy?" Seokmin vừa phi con moto ra khỏi bãi gửi, định gọi Jisoo lên mà lại nhìn thấy anh đứng đực một chỗ, ánh mắt cứ dán vào một chiếc ô tô đen.

À, thì ra là xe của boss. Có lẽ cậu hiểu được vấn đề rồi.

"Đừng buồn hyung. Em đưa anh lên đi chơi công viên nhé? Hôm nay đội nghiên cứu tan sớm." Seokmin với tay đội mũ bảo hiểm lên cho anh rồi cẩn thận cài cúc, sau đó gạt chân chống đợi anh.

Hong Jisoo bừng tỉnh khỏi cái viễn cảnh trong đầu, giật mình khi thấy bản thân đã được tròng một cái mũ chẳng biết từ đâu ra. Anh nhanh chóng leo lên yên xe, chẳng bận tâm đến sự kì lạ trong câu nói của người bên cạnh mà ôm lấy eo cậu. "À ừ, đi thôi."

__________

Có thể tui viết hơi khó hiểu một chút về cái tên gọi (vì tui ngu văn lắm huhu). Nó là kiểu một người sẽ có 1 mã danh, 1 mật danh và 1 tên thật á. 

Kiểu 002 là mã danh, Woozi là mật danh còn Jihoon là tên thật ấy. 

Mã danh là để định danh và phân hệ, mật danh là để gọi khi làm nhiệm vụ các kiểu ấy, chứ lộ tên thật thì nguy hiểm lắmm

Còn tên thật để họ gọi nhao nè, và tui gọi họ. <3

Cảm ơn mn đã đọc cái fic xàm xí này cụa tui, có gì sai sót mn cmt cho tui sửa nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro