Hổ nhỏ bị ốm |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1 Carat Land diễn ra, vì quá vui mừng sau hơn 2 năm không gặp Caratdeul, Sebong mặc kệ trời mưa mà kéo ghế ra ngoài ngồi để thấy rõ Caratdeul hơn. Ngày hôm ấy, Caratdeul thấy liền xót xa lẫn xúc động, chỉ mong Sebongie dầm mưa lâu không ai bị bệnh.

Day 2 trời vốn không mưa, làm buổi fanmeeting càng bùng cháy hơn, không ai có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng qua ngày hôm sau, các thành viên đều may mắn không ai bị cảm, trừ một người, Kwon Soonyoung.

Sau 2 ngày fanmeeting, Sebong có 2 ngày nghỉ phép, một vài thành viên liền lấy đó làm cơ hội về nhà thăm gia đình, còn một số khác thì đi chơi với bạn bè, số ít ỏi còn lại thì ở nhà làm ấm giường.

Như mọi khi thì Soonyoung sẽ về nhà với gia đình, nhưng buổi tối hôm ngày thứ hai, cậu đã bắt đầu đau họng và nhức đầu, nằm nhắm mắt một chút cho đỡ mệt thì lại càng miên man đau nhứt người, liền gọi với mẹ một cuộc bảo rằng mai có lịch trình đột xuất không thể về nhà như thường lệ được nữa để mẹ không lo lắng, cậu không muốn lâu lâu mới có một ngày về nhà thăm gia đình mà lại bệnh nằm liệt giường phiền lòng mẹ chăm sóc lo lắng, đành ở lại kí túc xá tự sinh tự diệt, dù sao vẫn còn các thành viên.

Jeonghan thấy cậu mệt mỏi thì liền đưa tay lên đo xem trán cậu có nóng không, mặc dù không nóng hơn anh là bao nhưng Soonyoung có vẻ rất mệt hai mắt chỉ muốn híp vào nhau mà ngủ liền, Jeonghan dặn dò cậu nhớ uống thuốc rồi để cậu vào phòng. Soonyoung mắt nhắm mắt mở không biết có nghe rõ lời anh nói hay không chỉ gật đầu mấy cái vào phòng tắm nhanh rồi lao lên giường ngủ vội.

Hôm sau, lúc Jeonghan tỉnh ngủ thì cũng là giữa trưa, tối hôm qua anh ngủ không được ngon giấc, gần 5 giờ sáng mới có thể chợp mắt một chút, tinh thần có vẻ không mấy tốt, anh vươn vai cho tỉnh táo một cái rồi đánh răng rửa mặt. Ra khỏi phòng thì thấy Seungkwan đang ngồi xem TV.

"Hiong dậy rồi à, sáng anh Mingyu có mang đồ ăn sáng qua để trong bếp á, hiong quay nóng lại rồi ăn đi."

"Ừm, mà Soonyoung đi từ sáng sớm rồi hả Boo? Không biết thằng nhóc đỡ mệt chưa."

"Chắc là về nhà sớm rồi á hiong, sáng em dậy sớm tập thể dục rồi nắng lên xíu là về thấy anh Jihoon chuẩn bị đến studio thôi chứ không thấy anh Soonyoung."

Jeonghan gật đầu một cái rồi mở điện thoại định nhắn hỏi Soonyoung khỏe chưa thì thấy hệ thống để cậu online 13 tiếng trước.

"Thường thì giờ này em ấy phải đang onl chứ nhỉ, chẳng lẽ còn đang ngủ trong phòng?"

Jeonghan vừa lấy mỳ udon Mingyu đem đến đổ vào tô vừa chìm trong suy nghĩ. Thấy không an tâm lắm anh liền để bát mỳ đang đổ dở ở một góc rồi đứng trước phòng Soonyoung gõ cửa hai tiếng.

"Soonyoung ơi, Soonyoung ơi em có trong phòng không?"

Bên trong vẫn im lặng không tiếng trả lời.

Anh gọi vài tiếng liền không đợi được nữa mở cửa vào, cậu vẫn đang nằm trên giường chùm chăn, mặt ướt đẫm mồ hôi mặc dù điều hoà trong phòng vẫn đang mở, nhiệt độ cũng rất thấp, những sợi tóc bạch kim trên trán bết hết vào nhau vì ướt, Soonyoung nhăn mặt đầy khó chịu. Jeonghan thấy thế liền chạy vào.

"Boo Boo, em mau lấy một thau nước ấm với cái khăn cho anh, Soonyoung sốt rồi."

Sốt, Soonyoung sốt, gần hẳn 39 độ, đủ để đi bệnh viện truyền nước biển.

Jeonghan sau khi lấy khăn ấm lau hết mồ hôi trên người Soonyoung rồi để chiếc khăn ấm trên trán cậu, ra ngoài đổ nốt gói mỳ udon cho cậu ăn không quên cằn nhằn. Thằng nhóc này lại không nghe lời anh, hôm qua không chịu uống thuốc cảm nên giờ mới sốt cao thế này đây.

"Hiong đổ mỳ cho Soonyoung hiong hả?" Seungkwan thấy anh vẫn lúi húi trong bếp liền hỏi.

"Ừm, phải bắt em ấy ăn uống thuốc để đỡ sốt."

"Em nghĩ anh ấy không ăn nổi mỳ đâu, udon hiong ăn đi."

"Ờ ha, thằng nhóc ấy sức đâu mà nhai nữa, để anh nấu cháo cho nó."

Seungkwan nghe đến đây thì xanh mặt, thầm lo lắng cho vị giác của Soonyoung.

Jeonghan đó giờ rất ít nấu ăn, vì có Mingyu nấu cho anh ăn rồi, không thì hay nhờ anh quản lí đặt bên ngoài nên anh rất ít khi có cơ hội vào bếp, nếu nấu thì cũng chỉ là biết nấu mấy gói ramyeon ăn liền thôi, còn nấu cho người bệnh thì...

Jeonghan lên mạng search công thức, thấy rất chi là đơn giản nên anh rất tự tin chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu, 30' sau, một nồi cháo không ra cháo, soup không ra soup liền được hoàn thành dưới tay của Jeonghan, này gọi là cơm chan canh thì đúng hơn, thấy thành quả của mình không tệ liền gọi Boo ra nếm thử.

"Boo Boo, vào bếp anh nhờ cái."

Seungkwan đang trong phòng thay khăn cho Soonyoung nghe Jeonghan gọi liền chạy ra.

"Gì thế hiong?"

"Boo nếm giùm anh thử cháo vừa chưa." Jeonghan múc một tô rồi đặt lên bàn.

Seungkwan nhìn tô 'cháo' đang nghi ngút khói kia liền xanh mặt chảy mồ hôi, đến cậu cũng muốn bệnh với nó luôn rồi.

"Hiong, hiong không ổn rồi, cái này không ăn được đâu." Dù biết trước kết quả nhưng Seungkwan chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi xúc đại một thìa cho vào họng, cậu liền nuốt vội để nó không trào ra, nhăn mặt lắc đầu nhìn Jeonghan.

"Tệ thế sao? Làm sao bây giờ?"

"Không phải là tệ, mà là nuốt không trôi luôn hiong ơi ㅠㅠ" Seungkwan vẫn cố nói tránh nói giảm để tránh làm Jeonghan buồn.

Tội nghiệm bé Boo, lúc nào cũng bị Jeonghan lấy ra làm chuột bạch.

Nhìn cậu em đem tô cháo mình nấu đi đổ, Jeonghan cũng chỉ biết gọi điện Mingyu cầu cứu.

"Mingyu, cứu anh."

Chưa đến 20' sau, Mingyu liền xuất hiện ở tầng 6 kèm theo gói thuốc của Soonyoung.

Seungkwan thấy Mingyu liền mừng như bắt được vàng, cứu tinh đến rồi.

Mingyu vừa vào bếp liền bắt tay vào nấu vội cho Soonyoung tô cháo bỏ bụng, nhìn tô mỳ udon mình mua trương hết cả lên nhưng người ta vẫn chưa có dấu hiệu động đũa liền nhăn mặt.

"Seungkwan, Jeonghan hyung vẫn chưa ăn sáng hả?"

"Dạ đúng rồi, vừa tỉnh dậy anh ấy định ăn rồi nhưng phát hiện Soonyoung hiong sốt, nãy trong khi chờ hiong đến, em có kêu ảnh ăn đi, mà anh ấy lo cho Soonyoung hiong quá nên vào chăm ảnh rồi, ruốc cuộc vẫn chưa ăn."

Mingyu đang thở dài rồi nhanh tay nấu cháo. Cậu đưa muỗng lên miệng nếm thử, thấy đã vừa ăn thì tắt bếp múc cháo ra tô rồi đặt lên khay. Không quên chuẩn bị thuốc và nước rồi bưng cháo vào phòng cho Soonyoung.

Jeonghan trong phòng cứ 5' là thấy khăn một lần cho Soonyoung, cậu lâu lâu cứ nói mớ một vài từ ngộ nghĩnh. Anh vì quá mệt mỏi thêm thiếu ngủ liền ngủ gật trên giường.

Mingyu bước vào đặt khay cháo lên bàn, lay người Jeonghan dậy.

"Jeonghan, dậy đi."

"Ah Mingyu xong rồi à em? Để anh kêu Soonyoung dậy rồi đút cho em ấy ăn." Jeonghan định các tô cháo lên.

"Khỏi, hyung ra ngoài ăn cháo đi, em có nấu dư đấy, để em cho Soonyoung hyung ăn."

"À quên, để anh ra ăn udon, sáng giờ lo Soonyoung nên quên mất."

"Udon em ăn rồi, anh ra ăn cháo liền đi cho nóng."

Mingyu, thấy udon trương cả lên rồi vẫn ăn.

Jeonghan đang cùng Seungkwan ăn bát cháo nóng hổi Mingyu vừa nấu cách đây không lâu liền gật đầu công nhận, quả là Mingyu, nấu ra món gì cũng ngon khó cưỡng, y như cậu vậy.

Lúc Jeonghan vẫn còn đang húp cháo, Mingyu đã bưng khay ra, tô cháo trên khay đã cạn đáy, thuốc cũng không còn.

"Soonyoung hyung ăn xong uống thuốc đã đi ngủ rồi, hyung ăn xong thì cũng vào phòng ngủ đi, bọng mắt đen sắp thành gấu trúc rồi kìa, để chén đấy em rửa cho."

Jeonghan liền vừa ăn vừa cười, có Mingyu ở đây thật sướng. Ăn xong anh vào phòng xem thấy Soonyoung đã hạ sốt rồi mới yên tâm về phòng mình đánh một giấc thật ngon.

Hổ con ngủ ngoan nhanh hết bệnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro