Hổ nhỏ bị ốm |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeonghan ngủ dậy, trời cũng đã tầm chiều, một vài thành viên từ tầng 8 tầng 7 kéo hết xuống tầng 6 vì nghe nói Soonyoung bị ốm.

Jeonghan vừa dậy liền bật người bước qua phòng Soonyoung, bên trong tiếng người nói chuyện rôm rả, cậu cũng đã tỉnh rồi.

"Ah hionggg, Hổ con dậy rồi đâyy." Soonyoung lúc ốm cực kì cuốn người, thường thì cậu cuốn Jeon Wonwoo và Jeonghan, Jeonghan thì là người anh luôn cưng nựng yêu chiều cậu, cậu thích anh lắm, vậy nên bình thường đã như một con hamster bám người, ốm thì leo lên lưng ôm chặt người ta như con koala, cậu đối với Wonwoo cũng thế, nhưng khác với Jeonghan, Wonwoo thì lại rất hay bài xích cậu bạn đồng niên, rất là hay không cho cậu đụng vào người mình, nhưng con chuột nhỏ ấy vẫn bám là bám thôii, khổ nổi giờ người ta bị ốm thế này mà không thấy bóng dáng Jeon Wonwoo đâu.

"Hoshingie, em đỡ mệt chưa." Anh cười cười bước vào đưa tay lên trán Soonyoung đo nhiệt độ, không tệ, đỡ nóng hơn rất nhiều rồi.

"Dạ vâng Hổ nhỏ đỡ nhiều rồi ạ." Cậu cười tít cả mắt lên nhìn anh, trên đầu gần như mọc lên hai cái tai vểnh lên.

"Gì mà Hổ nhỏ chứ, rõ ràng đều là người với nhau." Minghao ngồi trên giường nhăn mặt nhìn hai người.

"Đâu, em ấy đáng yêu như một chú Hổ con vậy." Jeonghan yêu chiều vuốt tóc Soonyoung đang xị mặt xuống.

"Đúng đúng, em là Hổ con của Jeonghanie hionggg."

"Này này cái ông kia, đừng ỷ bệnh mà dành anh Jeonghan của tôi nhá." Seokmin ngồi gần đó lườm Soonyoung cháy mặt.

"Jeonghan hiong, tụi nó ức hiếp em." Cậu tỏ vẻ sợ hãi trốn sau người anh.

"Ơ cái ông này làm sao ý nhờ, mới lúc nãy còn rõ vui vẻ cười ha ha, lúc thấy anh Jeonghan thì cứ tỏ ra mình là người bị hại." Seokmin nhăn mặt.

"Thôi nào mấy đứa, không cãi nhau nữa, còn Hoshingie, nhớ uống thuốc đầy đủ để hết bệnh có biết trước, chúng ta còn rất nhiều lịch trình, em cứ để ốm mãi thế này thì không tốt đâu."

"Dạ hiongg ~"

"Đúng là một chú Hổ ngoan." Soonyoung lại cười tít mắt để yên cho anh của cậu xoa đầu.

Seokmin và Minghao đứng một góc phòng nhìn một màn trước mặt mà chẹp miệng đánh giá. Lại Hổ cơ đấy.

"Này mọi người ra ăn tối đi, Mingyu hiong nấu xong hết rồi." Seungkwan mở cửa hé đầu vào.

Sau đó mọi người vào bếp sắp xếp chén dĩa ra đặt lên bàn, trong phòng chỉ có một vài thành viên, các thành viên còn lại đều đã về nhà ngày mai mới quay lại, Mingyu cùng Jisoo múc canh và mốt cá dĩa thức ăn đặt ra bàn, ai nấy đều ngồi vào ghế, duy chỉ có hai người giành giật cái ghế kế bên Jeonghan, bên còn lại đã bị Jisoo ngồi mất.

"Này cái đó là ghế của em, em phải ngồi kế bên Jeonghan hiong." Seokmin hai tay giữ chặt cái ghế trợn mắt lên nhìn Soonyoung.

"Mà này là kí túc xá của tụi anh, chú mày muốn thì lên tầng 7 mà ngồi." Soonyoung cũng không chịu thua, một tay giữ ghế một tay kéo tay Seokmin ra.

"Nhưng mà em nhỏ hơn anh, anh phải nhường cho em, không thì em méc Seungcheol hiong ỷ lớn mà ăn hiếp con nít á."

"Còn anh đang bị ốm sốt nóng hết cả người đây này, mày phải nhường anh chứ, không anh méc Seungcheol hiong mày ỷ khoẻ mà ức hiếp người bệnh tật nhé."

Hai người một lớn một nhỏ đứng đối diện không ai chịu nhường ai, 4 mắt nhìn nhau bắn tia lửa xẹt xẹt, nhất quyết không chịu buông tay ra khỏi ghế.

Mingyu thấy thế liền đẩy chiếc ghế kế bên mình ra kêu cậu bạn.

"Seokmin, qua đây ngồi với tao này, nay tao làm canh bò hầm món này thích này."

"Đếch thèm, chỉ muốn ngồi kế Jeonghan hiong thôi." Seokmin cương quyết.

"Thôi thôi, hai đứa tần tuổi nào rồi mà cứ như con nít ấy, anh đi, anh đi là được chứ gì." Jisoo đứng dậy rời đến chỗ Mingyu ngồi, "Mingyu, anh đây qua ngồi với em."

"Rồi giờ hai ông tướng ngồi xuống ăn nào, hai đứa anh đều thương mà sao cứ phải tranh giành thế." Jeonghan cười hì hì xoa đầu hai em nhỏ.

"Mà Wonwoo đâu rồi, em ấy chưa về à?"

"Anh ấy nói tối mới về á hiong." Seungkwan mồm nhai nhóp nhép con tôm Jisoo hiong vừa gắp cho cậu.

Jeonghan gật đầu, quay sang Minghao.

"Eisa, Junhwi hôm nay không về à?"

"Dạ, anh ấy ngủ nhà bạn luôn mai mới về."

Cả nhà ăn cơm vui vẻ, ai nấy đều đều ăn ngon miệng vì đồ ăn Mingyu nấu quá ngon, nếu nấu ngon không thì không nói gì, còn này là một mình Mingyu nấu những cho 12 người còn lại, quả là một chiếc boi tài giỏi.

Soonyoung và Seokmin mặc dù đã được ngồi kế vên Jeonghan nhưng vẫn chí choé với nhau, ví dụ như, Jeonghan gắp cho Soonyoung miếng bò hầm thì Seokmin ngồi kế bên tí nạnh cũng muốn Jeonghan gắp cho mình một miếng. Soonyoung cũng không chịu thua, vờ húp canh rồi sặc ho vài tiếng làm Jeonghan vội đưa nước rồi vuốt vuốt lưng cậu, quên cả ăn cơm.

Mingyu nhìn hai đứa con nít bám víu Jeonghan làm chén cơm anh còn nguyên mi mắt liền giựt giựt vài cái, Jeonghan của cậu làm sao mà lại cuốn hút thế này.

"Thôi thôi mấy người mau ăn đi, làm gì mà cứ chí với choé nhau cả thế, anh Jeonghan còn chưa ăn được cái gì kia kìa." Mingyu như muốn nổi sùng hơi lớn tiếng, mọi người sung quanh thì vỗ vỗ tay tán thưởng. Minghao trầm trò, thằng bạn cậu hôm nay giỏi quá.

Soonyoung và Seokmin thấy chén cơm của Jeonghan còn nguyên thì liền im lặng tự thân mình ăn, không quay qua cãi nhau nữa, thế là bữa ăn cũng kết thúc trong bình yên, mặc dù cũng không được bình yên lắm =)))

Ăn xong, Jeonghan cùng Jisoo rửa chén trong bếp, lúc đầu Mingyu đòi rửa nhưng Jeonghan lại nói hôm nay cậu nấu ăn mệt rồi để anh và Jisoo rửa cho, thế là Seungkwan liền kéo Mingyu ra sofa ngồi xem TV.

"Mingyu hiong." Seungkwan gọi.

"Ừm?" Mingyu vẫn đang lướt điện thoại.

"Em nhớ là hôm nay anh đi shopping với em gái mà, sao sáng giờ lại ở đây rồi?" Seungkwan từ lúc Mingyu xuất hiện ở kí túc xá của mình liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, đến khi chiều thấy Jisoo cầm vài túi quần áo ghé qua kí túc xá của cậu liền nhớ ra vấn đề. Hôm qua Mingyu có hẹn đưa em gái đi mua sắm, thế mà không hiểu vì sao lại ở kí túc xá tầng 6 nguyên một ngày.

"À... à, nay con bé bận nên hẹn ngày khác rồi." Mingyu gãi đầu, cậu sẽ không nói cho đứa em nhỏ tuổi biết rằng, cậu chính nghe Jeonghan gọi điện cầu cứu nên việc đi shopping với em gái cũng chẳng còn quan trọng, chỉ quăng cái thẻ cho con bé bảo muốn mua gì thì cứ thoải mái rồi vội lái xe về, ừ thì vậy đó.

Dù sao em gái cậu cũng đâu chịu thiệt.

Xong xuôi mọi việc thì ai về nhà nấy, Soonyoung vì nguyên ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa, cậu đành ngồi sofa xem TV, Jeonghan sờ trán cậu thấy nhiệt độ cũng đã bình thường, không còn nóng nữa mới cho cậu ở ngoài phòng khách, còn anh và Seungkwan vào phòng nghỉ ngơi, Jihoon thì đã báo hôm nay sẽ ngủ lại ở studio, mọi người không cần chờ cửa.

Nhưng Soonyoung vẫn xem TV, ngồi ngoan trên sofa như một con chuột nhỏ, như chờ đợi ai đó về, xem TV buồn chán thì hai mắt tí hi từ từ nhắm lại, tối rồi người kia vẫn chưa về.

11h29'

Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người bước vào nhà, trên tay cầm theo vài bịch xốp, thấy con chuột nhỏ ngủ gục trên sofa thì tay lấy điều khiển tắt TV rồi lay nhẹ người kia.

"Soonyoung, vào phòng ngủ đi, đang bệnh mà còn ra đây làm gì."

Đôi mắt tí hi từ từ mở ra, cậu thút thít vài tiếng.

"Wonu về rồi, hôm nay Soonyoung bị bệnh mà Wonu tận khuya mới về, Wonu hết thương Soonyoung rồi huhu." Con chuột nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ thì mít ướt dụi dụi mặt vào ngực người kia, Wonwoo vẫn đứng yên không động, hôm nay là vì Soonyoung bệnh nên mới thế thôi, chứ không là cậu đẩy người kia ra rồi, gì mà bám người kinh.

"Ừm hết sốt rồi, cậu vào phòng ngủ đi, tớ để thuốc trên bàn sáng ăn xong nhớ uống nhé." Wonwoo hơi đẩy Soonyoung ra, đưa tay lên sờ trán nói nhỏ nhẹ với cậu.

"Tớ lên tầng tám đây." Người kia chưa kịp quay người bước đi thì cậu đã nháo.

"Wonu ở đây với tớ đi huhu, Soonyoung vẫn còn mệt lắm. Wonu ôm Soonyoung ngủ đi." Cậu đứng tại chỗ không nhích, nhưng đôi mắt nhỏ xinh đã đỏ lên rơi vài giọt nước từ lúc nào.

"Thôi nào, Soonyoung ngoan, vào phòng ngủ cho mau khỏe nào." Wonwoo bước chầm lại hơi ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, nhưng không lâu sau thì cầm tay kéo Soonyoung vào phòng rồi để cậu nằm ngoan trên giường, đắp chăn ngay ngắn, thấy đôi mắt người kia vẫn mơ màng nước mắt nhìn mình, Wonwoo hơi chần chừ, ừ thì rất chần chừ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người kia, rất nhanh rồi sau đó đóng chặt cửa đi lên tầng tám.

Việc tối hôm nay giữa hai người có lẽ không ai biết.

Ừ thì chỉ là có lẽ...

"Haha Jeon Wonwoo anh thấy hết rồi nhaa." Người phòng đối diện Soonyoung cười khoái chí khi chụp được bức ảnh nóng lúc anh qua kiểm tra xem Soonyoung có sốt lại không.

Ngày hôm sau, Soonyoung đã hết bệnh, cũng không nhớ gì về kí ức đêm qua cả, Wonwoo cũng vờ như không biết, cậu cũng tưởng không ai biết, nhưng khổ nổi Yoon Jeonghan lại biết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro